Tiên Quốc Đại Đế - Chương 1317
Chương 1317: Ngọn Lửa Hy Vọng
Minh Vương, Mặc Vũ Hề, Miêu Miêu và đám quần ma dĩ nhiên đứng ở phía sau ba Diêm Xuyên.
Liên Thần lấy một đóa hoa sen màu trắng bảo vệ mình.
Mà giờ phút này, vẻ mặt vô số cường giả trong thiên hạ lại đầy khó hiểu. Dù sao lúc trước chiến đấu quá hỗn loạn. Rất nhiều cường giả căn bản xem không hiểu, lúc trước đã xảy ra chuyện gì?
Quần ma phản bội?
Ánh mắt Liên Thần đảo qua từng người trong đám quần ma.
- Các ngươi lại phản bội ta sao?
Liên Thần trầm giọng nói.
- Chủ thượng, bọn họ hoàn toàn phát điên rồi. Còn có cả tên Minh Vương kia nữa. Hắn căn bản không chết. Hắn không có chuyện gì cả. Tất cả đều là giả. Đây đều là do Diêm Xuyên diễn một màn kịch!
Vẻ mặt Thiên Cương bi phẫn nói.
Mới vừa rồi Thiên Cương bị Liên Thần đánh một đòn nặng nề, lúc này dường như muốn sụp đổ, toàn thân đau đớn.
- Đại khí chi liên? Xem ra, đây chính là bảo vật giúp ngươi siêu thoát. Pháp bảo đại khí tôn của kỷ thứ nhất sao?
Nhân thân Diêm Xuyên đứng ở phía trước, trầm giọng nói.
Đại khí chi liên? Pháp bảo của kỷ thứ nhất.
Nhưng Liên Thần vẫn canh cánh trong lòng.
- Tại sao? Đông Đại Tư Tế, Tây Đại Tư Tế, vì sao các ngươi lại muốn phản bội bản tôn?
Liên Thần trầm giọng nói.
- Vẫn không nhìn ra được sao?
Minh Vương cười lạnh.
- Ngươi quả nhiên không có chuyện gì? Mệnh cách đã vỡ nát còn có thể phục hồi sao? Là ngươi, Mặc Vũ Hề?
Đột nhiên trong mắt Liên Thần phát ra tia sáng lạnh lẽo.
Mặc Vũ Hề cười lạnh, cũng không để ý tới Liên Thần. Nơi này có phu quân và nhi tử, Mặc Vũ Hề cũng không muốn chỉ có cái danh tiếng suông.
Liên Thần chỉ thoáng nhìn về phía Mặc Vũ Hề, sau đó lại nhìn về phía đoàn người Đông Đại Tư Tế.
- Ánh mắt của các ngươi không đúng? Các ngươi đã không phải là chính mình nữa? Thú giao hoán sao?
Liên Thần nhất thời biến sắc.
Vào lúc này nhân thân Diêm Xuyên lại nhìn lên không trung.
Trong nháy mắt, một mái tóc dài màu máu tung bay trong gió. Biển máu lại xuất hiện.
Bách thụ trùng thiên, những vì sao trên bầu trời lập tức phát sáng.
Đám sao trên tầng sao nông phát ra ánh sáng chói lòa. Rất nhanh, siêu sao trong tầng sao sâu cũng bắt đầu sáng lên từng cí một.
Tại phía tây của cõi âm, trong nháy mắt siêu sao Bạch Hổ Đại Đế cũng bị Diêm Xuyên khống chế. Lòng bàn tay của Diêm Xuyên dần dần có vô số ngôi sao vờn quanh.
- Vũ trụ trong lòng bàn tay. Ngươi muốn đối phó với ta sao? Ngươi còn chưa đủ khả năng đâu!
Liên Thần lạnh lùng nói.
- Liên Thần, ngươi đã mất đi lực lượng một giới. Đối phó với ngươi bây giờ, còn chưa đủ sao? Ngươi chỉ dựa vào đóa đại khí chi liên này sao? Ngươi quá đề cao chính mình rồi!
Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói.
Trong lúc đang nói chuyện, bàn tay phải của nhân thân Diêm Xuyên vung lên, tinh lực cuồn cuộn xông thẳng về phía Liên Thần.
- Hừ, vạn liên lại mở!
Liên Thần quát nhẹ một tiếng. Đại khí chi liên dưới chân Liên Thần nhất thời toả ra vô số bạch quang. Nơi nào bạch quang đi qua, hoa sen trắng liền nở rộ.
- Thiên đạo tuần hoàn!
Diêm Xuyên ngân đồng hét lớn một tiếng.
Ầm!
Ba nghìn thiên đạo xuất hiện. Vô số những đóa hoa sen màu trắng nhất thời bị vô số lực lượng loạn lưu ăn mòn, nhanh chóng bị loạn lưu thu nạp.
Liên Thần đứng ở bên trong một đóa hoa sen lớn, trong lúc nhất thời phòng ngự trở thành vô địch.
- Bành!
Cương thi Diêm Xuyên xông thẳng về phía Liên Thần. Trong chớp mắt cương thi Diêm Xuyên đã đến gần Liên Thần. Phía sau lưng cương thi Diêm Xuyên chợt hiện liên đôi cánh long cốt cực lớn. Hắn đánh một quyền về phía Liên Thần.
- Hừ, hạng giá áo túi cơm, cũng dám làm càn!
Liên Thần quát mắng một tiếng.
Tiếp đó, hắn đưa tay ra đánh một quyền về phía cương thi Diêm Xuyên.
Ầm!
Hai quyền chạm vào nhau, bất phân thắng bại. Liên Thần có đại khí chi liên, căn bản lực phòng ngự vô địch.
Chỉ cần Liên Thần không ra tay, cương thi Diêm Xuyên sẽ không phá được phòng ngự.
- Vũ Hề, Động Ân, Miêu Miêu, các ngươi đi ra ngoài trước!
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Được!
Đám người Mặc Vũ Hề gật đầu một cái.
Mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực ba nghìn thiên đạo đang dựng thẳng. Dù sao mọi người ở chỗ này căn bản không có cách nào nhúng tay vào.
Chỉ còn lại ba Diêm Xuyên đối mặt với Liên Thần và Thiên Cương ở bên trong đại khí chi liên.
- Liên Thần, mất đi lực lượng một giới, lúc này ngươi đã không còn là đối thủ của trẫm nữa!
Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ta có đại khí chi liên, tuy rằng các ngươi đã lên tới thập thất trọng thiên, cũng không thể nào phá tan được!
Liên Thần quát lạnh nói.
- Không sao. Trẫm có thiên đạo tuần hoàn, có thể chậm rãi làm hao mòn đại khí chi liên của ngươi. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới bao lâu!
Diêm Xuyên ngân đồng lạnh lùng nói.
Ầm ầm ầm!
Vô số lực lượng loạn lưu không ngừng ăn mòn lực lượng của đại khí chi liên.
Sắc mặt Liên Thần trầm xuống.
- Thiên địa chính khí, liên khai trấn thế!
Liên Thần quát nhẹ một tiếng. Tiếp đó Liên Thần vung tay lên. Đại khí chi liên dưới chân hắn nhất thời bay lên, đột nhiên xông về phía ba người Diêm Xuyên.
- Trấn thế? Trẫm mới thật sự là trấn thế, trấn!
Cương thi Diêm Xuyên lấy ra trấn thế đồng quan.
Ầm!
Đại khí chi liên và trấn thế đồng quan ầm ầm chạm vào nhau. Lực lượng cuồn cuộn xông tới, trong nháy mắt bị thiên đạo tuần hoàn tan rã. Hai bên xung đột va chạm lẫn nhau, không phân cao thấp.
- Quan tài này của ngươi tại sao có thể ngăn cản được đại khí chi liên?
Liên Thần kinh ngạc nói.
- Trẫm chế luyện trấn thế đồng quan, chứa đựng 'ngọn lửa hi vọng!
Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ngọn lửa hi vọng?
- Quan tài vì vì hi vọng sống sót của sinh linh. Hi vọng không bị tiêu diệt, quan tài này cũng không thể phá hủy! Phá!
Cương thi Diêm Xuyên lại để một quan tài trấn áp.
Ầm!
Quan tài và bông hoa sen kia chạm vào nhau, vẫn không có cách nào phá tan được phòng hộ của bông hoa sen.
- Đại khí chi liên của kỷ thứ nhất quả nhiên là trọng bảo!
Diêm Xuyên ngân đồng trầm giọng nói.
Ba Diêm Xuyên tạm thời không có cách nào bắt được Liên Thần, Liên Thần lại cực kỳ lo lắng.
- Chủ thượng, chúng ta rời khỏi đây trước đã!
Thiên Cương kêu lên.
- Cũng được!
Liên Thần gật đầu một cái. Tiếp đó, hắn thao túng đại khí chi liên, vọt về một hướng vọt.
- Trấn thế!
Ầm!
Trấn thế đồng quan chắn ở trước mặt đại khí chi liên, không cho đại khí chi liên rời đi.
Ầm! Ầm! Ầm!...
Sau vô số lần xông tới va chạm, đại khí chi liên căn bản không có cách nào rời đi được, chỉ có thể mặc cho bằng thiên đạo tuần hoàn không ngừng ăn mòn lực lượng của mình.
Lực lượng cuồn cuộn bị thu nạp. Đại khí chi liên chỉ cần phóng ra khí tức, liền có thể bị hút lấy tất cả.
Ròng rã ba ngày, Liên Thần vẫn không thể rời đi được.
- Chủ thượng?
Thiên Cương vô cùng lo lắng.
Liên Thần nhìn Thiên Cương, trong mắt trầm xuống:
- Bởi vì ngươi, cho nên ta và đại khí chi liên không thể người hoa hợp nhất. Ngươi đi ra ngoài đi!
- Cái gì? Chủ thượng, không nên vứt bỏ ta!
Thiên Cương cả kinh kêu lên.
Nhưng Liên Thần căn bản mặc kệ hắn. Liên Thần đưa tay đánh ra một chưởng, khiến Thiên Cương bay ra ngoài.
- Không!
Thiên Cương sợ hãi kêu lên.