Tiên Quốc Đại Đế - Chương 1388

Chương 1388: Trời làm bàn, sao làm quân cờ

Trên bàn đá là ván cờ do hai Diêm Xuyên lúc trước đã chơi. Cũng đã hạ đến một nửa.

Nhân thân Diêm Xuyên vung tay lên. Quân cờ đen trắng chia cho từng người. Một bàn cờ lớn lại một lần nữa bắt đầu.

Thời khắc Diêm Xuyên phất tay, bách thụ thương thiên đột nhiên xuất hiện, xoay chầm chậm liên kết với các ngôi sao trên tinh không. Ba ngàn ngôi sao tầng sao sâu, đột nhiên đấu chuyển tinh di. Ngôi sao ở cõi âm càng nhanh chóng kích thích mà tới dương gian.

Ầm ầm ầm!

Tinh không nổ vang. Thiên hạ chấn động. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy ngôi sao có sự thay đổi dữ dội.

Ba ngàn ngôi sao hóa thành hai bên, phân chia ra hai bên thiên hạ nam bắc.

Tại cửa Đông Phương Điện, Đông Phương Bất Bại dẫn theo Liên Thần bước ra khỏi đại điện, nhíu mày nhìn tinh không.

- Trời làm bàn, sao làm quân cờ? Một bàn cờ lớn! Sư tôn, đây là ba ngàn quân cờ!

Liên Thần mờ mịt nói.

- Không, ngươi lại nhìn kỹ đi!

Liên Thần lắc đầu một cái.

Tại đất cũ của Bách thị, trong lương đình.

Dưới sự khống chế của vũ trụ trong lòng bàn tay, bên trên bàn cờ có vô số những điểm sao nhỏ vờn quanh. Ngoại trừ ba ngàn quân cờ ra, còn có vô số điểm sao nhỏ liên kết với vô số ngôi sao ở tầng sao nông.

Nhìn bàn cờ, dường như đang nhìn vào tinh không vậy.

Lấy bàn cờ liên kết với những vì sao trên bầu trời.

Trên tinh không, dần dần hình thành từng ngân hà chằng chịt khắp nơi, hóa thành một bàn cờ cực lớn.

- Sau khi cảm ngộ thiên chi đạo, ta đã có thể hoàn toàn điều động được ba ngàn siêu sao này. Hôm nay, ý chí của ngươi và ta cùng bơi trong lưới sao, cùng tham khảo Thiên Cơ!

Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói.

- Được!

Chung Sơn cười gật đầu một cái.

Đây không chỉ là một trận quyết đấu, còn là một loại cảnh giới chung.

Chung Sơn cầm quân cờ màu đen, Diêm Xuyên cầm quân cờ màu trắng.

- Tạ ơn tế đàn Đại Đế của ngươi, ngươi đi trước đi!

Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói.

- Vậy ta liền không khách khí!

Chung Sơn gật đầu một cái.

Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một hạt cờ màu đen, nhìn bàn cờ một lúc, sau đó hắn đặt một quân cờ xuống.

Đùng!

Ầm!

Kèm theo một quân cờ hạ xuống, trong tinh không đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn.

Lại một siêu sao di động đến một điểm trên ngân hà, tại vị trí trung tâm của bàn cờ.

- Thiên nguyên?

Liên Thần nhìn tinh không ngưng trọng nói.

- Đế vương đánh cờ, nước cờ đầu tiên, thiên nguyên!

Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói.

Chung Sơn hạ xuống một quân cờ, vô số ngôi sao nhỏ của tầng sao nông theo đó mà nhanh chóng di chuyển, giống như xung quanh vô số thần tử đi theo vậy.

Nhân thân Diêm Xuyên nhìn bàn cờ, khẽ mỉm cười. Hắn lại kẹp một quân cờ trắng chậm rãi hạ xuống bàn cờ.

Đùng!

Ầm!

Các sao trong tinh không, lại một siêu sao rơi xuống.

- Thượng cửu ngũ, ngôi cửu ngũ? Diêm Xuyên này đánh cờ, cũng không cam lòng tụt lại phía sau?

Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói.

Trong lương đình tại chốn cũ của Bách thị.

Vù!

Tâm thần hai người nhân thân Diêm Xuyên và Chung Sơn, dường như theo quân cờ tiến vào trong bàn cờ, lại dường như tiến vào trong tinh không. Hai ý chí lấy các ngôi sao trong thiên địa làm thân, bắt đầu trận đấu va chạm.

Ầm!

Ầm!

...

...

Siêu sao trong tinh không rơi xuống. Vô số những ngôi sao nhỏ đi kèm theo xung quanh, giống như thiên quân vạn mã đi kèm vị tướng lĩnh của mình.

Lần lượt những quân cờ được đặt xuống, từ lâu đã kinh động vô số sinh linh trong thiên hạ dương gian.

Muôn dân trong dương gian tỏ ra mờ mịt nhìn lên tinh không.

Ngân hà hội tụ thành bàn cờ lớn. Siêu sao hóa thành quân cờ.

Vô số sinh linh đều lộ vẻ chấn động.

- Rốt cuộc ai đang đánh cờ vậy? Tại sao lại bá đạo như vậy?

- Trời làm bàn, ngôi sao làm quân cờ sao?

- Đây là đang chơi cờ sao?

...

...

...

Vô số người đều cảm thấy chấn động. Nhưng hầu như mọi người khi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, cũng không hề nhìn ra được điều gì.

Trên tinh không, dường như có một lực lượng chấn động tâm hồn, làm cho tâm thần mọi người chậm rãi tiến vào trong bàn cờ lớn phía trên tinh không. Cho dù không thấy được người chơi cờ, bọn họ cũng dần dần nhìn ra được gì đó từ trong bàn cờ.

Lúc này Đông Phương Bất Bại, Liên Thần, Võ Chiếu, Phục Hy đều nhìn về phía bàn cờ khổng lồ này.

- Sư tôn, ta cảm thấy bàn cờ này, hình như cũng không đơn giản như vậy?

Liên Thần cau mày nói.

Đông Phương Bất Bại gật đầu nói:

- Cẩn thận một chút, không nên bị hút lấy tâm hồn!

- Sư tôn yên tâm, đây chỉ là Chung Sơn và Diêm Xuyên chơi cờ mà thôi. Cho dù đệ tử có vô dụng, chung quy cũng không thể nào bị bị hút lấy tâm hồn!

Liên Thần tự tin nói.

Bản thân Liên Thần cũng là một đại gia trong đạo đánh cờ, lại là người siêu thoát, tất nhiên có sự tự tin vô biên.

Đông Phương Bất Bại thấy Liên Thần không tin, cũng không nói gì thêm.

Ầm! Ầm! Ầm!...

Khi Diêm Xuyên và Chung Sơn đạt được một trăm quân cờ, rốt cuộc toàn thiên hạ đã phát sinh biến đổi lớn.

Ầm ầm ầm!

Vô số tường vân xuất hiện ở khắp nơi trong thiên địa, che kín bầu trời, chỉ lưu lại bàn cờ sao trên không trung.

Mặt trời chói sáng nhất thời bị che khuất.

Khắp thiên hạ gió lặng, nước yên. Tất cả đều tĩnh lặng. Chỉ còn lại một bàn cờ lớn trong tinh không phóng ra hào quang chói mắt.

Đất trời tối tăm, vốn là chuyện khiến thiên hạ khiếp sợ. Nhưng lúc này chỉ có vài tiếng khiếp sợ nhỏ nhỏ vang lên trong thiên hạ.

Trong một thành trì, trong tửu lâu.

- Ồ? Sao vậy? Tại sao trời bỗng nhiên tối sầm xuống rồi?

Bên trong tửu lâu truyền đến tiếng nghi hoặc.

- Tiểu nhị, đi xem thử bên ngoài thế nào? Trời sắp mưa hay gì vậy? Tại sao trời bỗng nhiên tối đen lại thế?

- Ôi, được!

Tiểu nhị nhanh chóng đi ra khỏi tửu lâu.

- A!

Tên tiểu nhị cả kinh kêu lên.

- Thế nào?

Tiểu nhị khiếp sợ nhìn xuống đường phố. Trên đường phố, lúc này vô số bách tính dường như đã biến thành những bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời.

Không chỉ có trên con đường này, gần như tất cả đường phố trong toà thành trì, mọi người đều giống như trúng phải thuật định thân vậy, hoàn toàn không nhúc nhích, đều ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tiểu nhị cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trên bầu trời trăng sao ảm đạm, chỉ còn lại vô số ngôi sao sắp xếp thành quỹ tích huyền ảo.

Tiểu nhị cũng không hiểu về cờ vây. Nhưng nhìn thấy bàn cờ trên tinh không kia, trong nháy mắt tâm thần của hắn thoáng tu lại. Dường như một thần phách thoát thể ra, xuyên thẳng vào cửu tiêu, trong nháy mắt xông vào một ngôi sao bên trên tinh không.

Thần phách bay lên trời, tiểu nhị giống như bị chứng mất hồn, lập tức trở nên bất động, con mắt nhìn chằm chằm vào trong tinh không, dường như đang nhìn chằm chằm vào thần phách của mình.

Giống như những người đang đứng trên đường, tiểu nhị bất động.

- Tiểu nhị, tiểu nhị, tình huống bên ngoài thế nào?

Bên trong tửu lâu truyền đến một tiếng gọi to rõ ràng đã thiếu kiên nhẫn.

- Tiểu nhị, ngươi là người chết sao? Ta hỏi ngươi nói đấy!

Một sâu rượu hùng hùng hổ hổ đi ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3