Tiên Quốc Đại Đế - Chương 1393
Chương 1393: Mẫu thân?
Ở bên ngoài cương vực, Hoàng nhắm mắt cảm thụ. Một hồi lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi.
- Quả nhiên!
Hoàng thản nhiên nói.
- Ta không lừa ngươi!
Phần Mộ Lân Cốt cười nói.
Nhưng Hoàng lại không để ý tới những lời Phần Mộ Lân Cốt nói, mà nhìn về phía Tiên Vương Điện xa xôi.
Bên trong Tiên Vương Điện, Phần Mộ Tiên Vương đã chậm rãi bước ra.
Với bộ dạng một nửa là nhân thân, một nửa là khô cốt, xem ra cực kỳ không tự nhiên.
- Sư muội, hoan nghênh sư muội đến thăm cương vực Bất Tử của ta!
Phần Mộ Tiên Vương lộ ra một nụ cười khiến người ta phải sợ hãi.
- Ta không phải là sư muội của ngươi!
Hoàng lạnh lùng nói.
Phần Mộ Tiên Vương lại không để ý lắm tới lời nàng nói. Hắn lại nói:
- Phần Mộ thị ta trưởng thành ở bên trong luân hồi. Cho dù Đại Hoàng Tôn không có tán thành chúng ta, chúng ta cũng được coi như là đệ tử của người. Sư muội là con gái của Đại Hoàng Tôn, đương nhiên cũng là sư muội của ta!
- Hừ!
Hoàng lạnh lùng nói.
- Sư muội, xin mời!
Phần Mộ Tiên Vương nói.
Nói xong, Phần Mộ Tiên Vương bay ra khỏi Tiên Vương Điện, đến một ngọn núi trong khu vực sinh cơ.
Hoàng cũng đạp không bay theo, hạ xuống ngọn núi bên cạnh.
Mọi người nhìn về sơn cốc phía dưới. Bên trong sơn cốc có một cái ao sâu đến cực điểm. Trong ao tràn từng cỗ khí tức màu lam.
Rất nhiều khí tức màu xanh lam nhô lên. Hoàng thoáng ngửi một chút. Đột nhiên trong mắt nàng trầm xuống:
- Nơi này là...?
- Sư muội, sư muội cứ xem kỹ đi. Nơi này chính là nơi Đại Hoàng Tôn vũ hóa năm đó. Thân thể đã che kín khắp thiên địa nơi này. Từ nơi này, có thể trực tiếp tiến vào trong luân hồi.
Phần Mộ Tiên Vương cười nói.
- Vậy thì thế nào?
Hoàng trầm giọng nhìn về phía Phần Mộ Tiên Vương.
Tuy rằng Hoàng muốn lập tức tiến vào tìm kiếm hư thực, nhưng nàng vẫn cố gắng kìm chế. Phần Mộ Tiên Vương không thể nào tốt bụng tới mức dẫn mình tới huyệt sâu này như vậy. Chắc chắn hắn còn có tính toán.
- Sư muội, sư muội không cần lo lắng vì ta. Yên tâm, lần này ta không phải tìm Đại Hoàng Tôn. Ta muốn tìm một người khác!
Phần Mộ Tiên Vương trầm giọng nói.
- Ồ?
- Trong kỷ thứ nhất, người tiếp cận Mệnh Số nhất!
Phần Mộ Tiên Vương trịnh trọng nói.
- Người tiếp cận Mệnh Số nhất sao?
Hoàng có chút sững sờ.
Tuy rằng nhận được truyền thừa của Đại Hoàng Tôn, nhưng hiểu biết của nàng đối với kỷ thứ nhất cũng không nhiều.
- Đại Đạo Tôn!
- Đại Đạo Tôn?
Hoàng nghi ngờ nói.
- Đại Đạo Tôn, người tiếp cận Mệnh Số nhất. Ít nhất trong thời đại kia, hắn là người tiếp cận Mệnh Số nhất. Không phải bởi vì thực lực của hắn, mà vì cảnh giới của hắn. Nghe đồn năng lực tính toán thiên hạ, đã có thể so sánh với Mệnh Số!
Phần Mộ Tiên Vương cũng không hề che giấu.
Hoàng vẫn nghi hoặc nhìn về phía Phần Mộ Tiên Vương.
- Đương nhiên, ta đã đi qua nơi Đại Đạo Tôn vũ hóa, nhưng phát hiện nơi hắn vũ hóa đã phát sinh ra biến hóa. Nói cách khác, Đại Đạo Tôn đã chuyển thế rồi!
Phần Mộ Tiên Vương nói.
- Chuyển thế?
- Không sai, thông qua luân hồi chuyển thế. Ở trong luân hồi, nhất định phải có ghi chép. Lần này ta tìm sư muội đến đây, chính là nhờ sư muội giúp ta, tìm xem Đại Đạo Tôn chuyển thế thành ai!
Phần Mộ Tiên Vương trịnh trọng nói.
- Ồ?
Hoàng nhìn về phía Phần Mộ Tiên Vương.
Bây giờ Hoàng đã đạt tới tu vi thập thất trọng thiên, nhưng tính cách của Hoàng không sợ trời không sợ đất. Cho dù là Phần Mộ Tiên Vương cũng đừng hòng uy hiếp được mình.
Phần Mộ Tiên Vương cũng hiểu rõ điều này. Hiện tại có việc cầu người, cho nên hắn nói chuyện cực kỳ khách khí, thậm chí hạ thấp thân phận gọi nàng là sư muội.
- Ta cũng nói thẳng. Từ chỗ này tiến sâu vào bên trong, có thể còn có một bí bảo của Đại Hoàng Tôn. Phần Mộ thị ta vẫn không thể nhận được. Đây là đồ của Đại Hoàng Tôn. Phần Mộ thị ta cũng không lấy. Sư muội nhận được, tất nhiên là đồ của sư muội. Tuy nhiên, nếu như muốn nhận được bí bảo kia, tất nhiên sẽ phải khuấy động luân hồi. Thời khắc khuấy động luân hồi, cửa huyệt này sẽ trồi lên một khối Tam Sinh Thạch. Ta có thể thông qua Tam Sinh Thạch tìm tới thân thể mà Đại Đạo Tôn đã chuyển thế!
Phần Mộ Tiên Vương trịnh trọng nói.
- Ồ? Một khi đã như vậy, không cần ta đến đây sao?
Trong mắt Hoàng loé ra một chút nghi ngờ không tin.
- Sư muội không biết, khuấy động luân hồi, sao có thể dễ dàng được? Tuy rằng ta đã đạt tới thập bát trọng thiên, nhưng dù thế nào ta vẫn bị luân hồi bài xích. Nếu như ta ra tay, thậm chí có khả năng hủy hoại luân hồi, nhưng lại không có cách nào tuần tra trong luân hồi. Chỉ có sư muội mới có thể làm được. Điều tra Tam Sinh Thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Việc này cần một truyền thừa do Đại Hoàng Tôn lưu lại. Cái này vừa vặn Phần Mộ Lân Cốt đã nhận được!
Phần Mộ Tiên Vương nói.
- Ồ?
Hoàng nhìn về phía Phần Mộ Lân Cốt.
Phần Mộ Lân Cốt vung tay lên.
Ầm!
Đột nhiên có mười hai đạo luân hồi trùng thiên.
- Đây là Uy Phượng tôn sư?
Hoàng trầm giọng nói.
- Không sai. Lúc trước Đại Hoàng Tôn lưu lại truyền thừa điều động sáu đạo luân hồi lực. Hỏa Phượng tôn sư, Băng Phượng tôn sư, Minh Phượng tôn sư, Thanh Loan tôn sư, Lôi Phượng tôn sư và Uy Phượng tôn sư. Phần Mộ Lân Cốt ở bên trong luân hồi nhận được Uy Phượng tôn sư, có khả năng quan sát được ghi chép Tam Sinh Thạch!
Phần Mộ Tiên Vương cười nói.
Hoàng nhìn hai người một chút, trong lòng loé lên một chút khó chịu.
Tuy nhiên, lúc này nàng cũng không mấy phản đối. Dù sao, đối với Hoàng mà nó, cũng không có tổn thất gì. Huống hồ trong luân hồi còn có bảo vật do mẫu thân lưu lại, tất nhiên không thể để rơi vào trong tay người khác!
- Sư muội, thế nào? Sư muội lấy bí bảo của sự muội, chúng ta điều tra Tam Sinh Thạch một hồi, chỉ để hiểu rõ thân thể mà Đại Đạo Tôn chuyển thế là được!
Phần Mộ Tiên Vương lại nói.
Hoàng suy nghĩ một chút, lại nhìn huyệt sâu bên dưới một chút. Cuối cùng nàng gật đầu một cái.
Nếu đã không hề có tổn thất gì, đương nhiên Hoàng sẽ không từ chối.
Trong nháy mắt Hoàng đạp không, nhảy vào trong huyệt sâu.
Ầm!
Lực lượng luân hồic cuồn cuộn, trong nháy mắt đã bao vây xung quanh Hoàng. Hoàng là con gái của Đại Hoàng Tôn, đương nhiên lực lượng luân hồi sẽ không gây ra thương tích đối với nàng.
Rất nhanh, Hoàng đã đến nơi sâu trong luân hồi. Ở đó xuất hiện một tiếp điểm cực lớn. Hoàng càng chạy càng sâu.
- Ngươi đã đến rồi!
Ở sâu trong luân hồi bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi khẽ của một nữ tử.
Hoàng có chút run rẩy. Từ trong giọng nói này, Hoàng cảm nhận được một sự thân thiết mãnh liệt.
- Mẫu thân?
Hoàng có chút run rẩy kêu lên.
- Đến đây đi, Ngô nhi!
Giọng nói của một nữ tử tiếp tục truyền từ sâu bên trong đến.
Dường như phía trước hình thành một con đường để Hoàng tiếp tục đi theo thông đạo.
Mà giờ phút này, ở miệng huyệt trước kia lại có một tảng đá lớn chậm rãi nhô lên.
Hòn đá lớn nhanh chóng chặn lấy miệng huyệt, ngăn chặn không cho bất kỳ người nào tiến vào.
Nhưng Phần Mộ Tiên Vương đã không cần tiến vào. Hắn nhìn thấy miếng đá lớn ố vàng này, ánh mắt lập tức sáng rực.