Tiên Quốc Đại Đế - Chương 144

Chương 144: Heo to

Diêm Xuyên nhíu mày nói:

- Mở tiên thành cho trăm tông lưu thông tài nguyên, thu thuế cung dưỡng bản tông. Nhưng một hạ vị tông môn còn cần cùng người mở ra tiên thành sao?

Phùng Thái Nhiên cười khổ nói:

- Hạ vị tông môn cương đại tất nhiên có thể tự mình mở ra, thậm chí có nhiều tòa tiên thành tu giả. Nhưng nền móng của Đại Hà tông ta quá yếu.

Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi:

- Là ai chủ trì Đại Hà điện tại Vô Ưu thành?

Phùng Thái Nhiên nghi hoặc hỏi:

- Tạm thời là ta. Như thế nào? Ngươi muốn chủ trì?

Mọi người khó hiểu nhìn Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên cười nói:

- Xem như đi, có thể không?

Mọi người quái dị nhìn Diêm Xuyên.

Phùng Thái Nhiên gật đầu, nói:

- Lục tông cùng quản lý Vô Ưu thành, Nhật Nguyệt Minh nằm trong số đó, Nhật Nguyệt Minh bị ngươi nhổ tạn gốc, tài nguyên Nhật Nguyệt Minh quản lý đương nhiên phải phân phối lại. Ngươi tiêu diệt Nhật Nguyệt Minh, chuyện này do ngươi xử lý là tốt nhất.

Cao Bất Phàm quái dị nói:

- Nhưng Diêm Xuyên, ngươi nhắm làm được không?

Đoạn Tam Thuật nghi hoặc hỏi:

- Đúng vậy. Ngươi xử lý Vô Ưu thành thì có thể chuyên tâm tu luyện không? Ngươi không sợ phiền phức sao?

Vô Ưu thành có gì phải quản lý, chờ đến thời gian thu thuế là được, cần gì phân tâm?

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Không sao, ta thích rắc rối.

Phùng Thái Nhiên trầm ngâm nói:

- Nếu vậy thì ngươi đi đi, ta lập tức phái người đi trước báo cho điện chủ các điện. Phải rồi, hãy để nhóm Túy Kiếm Sinh đi cùng ngươi, cũng tiện giải thích tình huống Vô Ưu thành cho ngươi.

Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Được.

Diêm Xuyên từ biệt mọi người, trở lại Thiên phong.

Diêm Vương điện.

Hoắc Quang cung kính đứng trước mặt Diêm Xuyên, Miêu Miêu lười biếng ngủ trên một cái ghế kế bên.

Diêm Xuyên hỏi:

- Xem Thương Tâm quyết tới đâu rồi?

Hoắc Quang nghiêm túc nói:

- Đã học thuộc hết, cũng đã đốt cháy.

Diêm Xuyên cười hỏi:

- Ừm, vậy tiếp theo ngươi làm sao?

Hoắc Quang nói:

- Thương Tâm quyết có tổng cộng thập trọng, ta sẽ truyền nhất tầng, nhị tầng, theo theo căn cứ vào ngộ tính, công lao của tướng sĩ, dùng hình thức ban thưởng từ từ truyền dạy.

Diêm Xuyên cười nói:

- Không tệ, ngươi trưởng thành nhiều.

Hoắc Quang kích động nói:

- Đa tạ vương khích lệ!

Diêm Xuyên vừa lòng nói:

- Đi truyền dạy đi, sáng sớm ngày mai theo ta lên đường, tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện cần làm.

- Tuân lệnh!

Ngày thứ hai, tất cả người trong Thiên phong rời đi.

Đám đệ tử Đại Hà tông không hiểu chuyện gì.

- Thiên phong thật là quái.

- Thì đó, vừa trở về hai ngày, lại đi rồi! Không biết vội cái gì!

- Bọn họ không tu luyện sao?

...

...

...

Mọi người nghị luận sôi nổi.

Giữa sườn núi Huyền phong.

Giang Nam nhíu mày nhìn đám người đi xa bốc bụi mù, mặt âm trầm, sau lưng gã có hai đệ tử Đại Hà tông.

Một người biểu tình phức tạp nói:

- Đại sư huynh, không, sư thúc, ta thấy hay là thôi đi, Diêm Xuyên quá biến thái.

Một người khác cũng khuyên nhủ:

- Đúng vậy đó, đại sư huynh.

Giang Nam sắc mặt âm trầm, thản nhiên nói:

- Ta biết rồi.

Diêm Xuyên dẫn đại quân một đường hướng tây.

Hành quân một ngày, nghỉ ngơi chốc lát.

Trên đỉnh một ngọn núi, Diêm Xuyên nhìn núi non mênh mông.

Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp đứng sau lưng Diêm Xuyên.

Túy Kiếm Sinh khen rằng:

- Sư thúc, đám thuộc hạ của ngươi thật hết chỗ chê, hôm đó tiêu diệt hết Nhật Nguyệt Minh, quá lợi hại. Dường như Hoắc Quang bện sẵn võng, đệ tử Nhật Nguyệt Minh lục tục nhảy xuống.

Tam Kiếm hiệp gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Hôm đó chúng ta không ai ra tay.

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Đây chính là quân đội!

Túy Kiếm Sinh cảm thán nói:

- Quân đội của sư thúc thật là mạnh!

Hoắc Quang từ xa chạy tới nói:

- Vương, phía trước có đánh nhau!

- A?

Hoắc Quang bẩm báo:

- Xem khí thế chắc là ba mươi tu giả Tinh cảnh đang giết một yêu thú Khí cảnh.

Diêm Xuyên lập tức nói:

- Đi, đi xem thử.

- Tuân lệnh!

Mọi người nhanh chóng đi theo Diêm Xuyên hướng tới một ngọn núi, nhìn hiệp cốc bên dưới.

Ầm!

- Lão nhị, mau bắn tên!

- Cùng ra tay, mau!

- Toàn Phong trảm!

- A!

...

...

...

Ba mươi tu giả Tinh cảnh vây sát một con lợn rừng to đen cao cỡ ba trượng. Lợn rừng răng nanh sắc bén, hơi lắc lư có thể bắn ra một luồng sáng, chân đạp đất, động đất, núi rung rinh. Một cước đạp xuống có thể giẫm chết một tu giả.

Da của co nheo rất dày, cộng thêm là Khí cảnh, đám tu giả Tinh cảnh căn bản không thể phá phòng ngự của yêu trư.

- A!

Thật nhiều tu giả trọng thương, hơn nữa đã có hai người chết, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt.

- Đại ca, không nên nhận nhiệm vụ này, đi Vô Ưu thành có nhiều nhiệm vụ, không cần chết tại đây!

- Lão cửu, lão thập bị súc sinh này giết, hãy báo thù cho lão cửu, lão thập!

...

...

...

Mọi người gào rống, bi thống chiến đấu.

Giết lâu như vậy, lợn rừng chỉ bị mù một con mắt, nhưng lợn rừng càng thêm táo bạo, va đụng lung tung. Đám tu giả bị đụng thương ngã xuống đất.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Người Vô Ưu thành? Hoắc Quang, toàn quân tru sát trư yêu!

Hoắc Quang lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Hoắc Quang vung tay lên, một ngàn cẩm y quân nhanh chóng tiến lên, chiếm các vị trí, kéo căng dây cung.

Hoắc Quang ra lệnh:

- Bắn!

Ầm!

Một ngàn mũi Xạ Nhật tiễn như mưa sao băng rơi vào trư yêu trong hiệp cốc.

- Grao!

Lợn rừng kinh khủng rú lên, chống đỡ khí tường.

Ầm!

Một ngàn Xạ Nhật tiễn mang theo lực lượng khủng bố đánh vỡ phòng ngự của lợn rừng.

Phập phập phập phập phập!

Lợn rừng không thể tinh hú lên, ngã xuống đất chết.

Trong hiệp cốc, đám tu giả vây sát lợn rừng đang bi tráng nhìn tình cảnh này thì há hốc mồm. Mệt chết mệt sống không phá được phòng ngự của trư yêu vậy mà nó bị giết?

Đám người kinh sợ nhìn lên núi.

Họ thấy đoàn người Diêm Xuyên thì nét mặt sa sầm.

Trong đó một người lo lắng hỏi:

- Các vị có ý gì?

Dù sao đối phương có mấy ngàn người, bên mình còn sót lại hai mươi mấy, tranh gì được? Bọn họ đến cướp lợn rừng sao? Không phải đâu?

Hoắc Quang quát:

- Chọn một người dẫn đầu đi lên, vương của ta có lời muốn hỏi!

Đám người bên dưới hiệp cốc nhìn nhau, biểu tình do dự.

Trên núi, đám Túy Kiếm Sinh khó hiểu nhìn Diêm Xuyên.

Túy Kiếm Sinh tò mò hỏi:

- Sư thúc tìm bọn họ làm gì?

Lưu Cẩn lấy ra một long ỷ cho Diêm Xuyên ngồi.

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Ta có tính toán riêng.

Bùm!

Cách long đài của Diêm Xuyên không xa có luồng sáng trắng bay tới.

- Meo!

Ánh sáng trắng đáp xuống vai Diêm Xuyên.

Miêu Miêu hưng phấn hỏi:

- Mới rồi có chuyện gì? Heo kêu?

Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp trợn to mắt:

- Ủa, con mèo này biết nói chuyện?

Miêu Miêu sa sầm nét mặt nhìn tám người:

- Mèo? Ngươi nói ta là mèo?

Túy Kiếm Sinh cảm thán nói:

- Sư thúc chuẩn bị cho Tử cô nương sao? Thật đáng yêu.

Miêu Miêu tức giận nói:

- Đáng yêu cái đầu ngươi, lão nương là hổ, lão hổ!

Mọi người cứng đơ:

- A!

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

Miêu Miêu đúng là hổ, các ngươi đừng chọc nó.

Tám người quái dị gật đầu, nói:

- A? ừ!

Miêu Miêu xuôi giận:

- Vậy mới phải.

Miêu Miêu bất ngờ nói:

- Phải rồi, mới nãy có tiếng heo kêu đúng không? A, bên dưới quá nhiên có con heo to.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3