Tiên Quốc Đại Đế - Chương 220

Chương 220: Mua danh chuộc tiếng

​​​Lần trước dù sao không phải là lĩnh vực của Trần Bình, mà lần này, nhưng là lĩnh vực chính của ba mươi hai đại nho, hơn nữa còn là lĩnh vực mà mọi người tỉ mỉ chuẩn bị a, tại lĩnh vực mà chính mình đã chuẩn bị, lại bị hung hăng tát một cái tát?

Nhìn mãnh tướng tuyệt thế kia trong bạch vụ, trong mắt ba mươi hai vị đại nho, không phải là nó cầm đao, mà là cái tát mà quất bốp bốp vào trên mặt mình.

Không còn gì để nói! Đây đúng là bi kịch của ba mươi hai tên đại nho!

Đến đây sau này, ở trước mặt Diêm Xuyên, không biết đến ngày nào mới dám ngẩng đầu lên.

- Phốc! Phốc!...

Lại là mấy đại nho bị cổ đè nén khổng lồ này áp cho hộc máu!

Đưa mắt nhìn một nhóm người rời đi, sau tối nay, Cự Lộc thành, tên Diêm Xuyên, nhất định huy hoàng thêm nữa!

Trần Bình lau tiên huyết nơi khóe miệng, cừu hận không dứt nhìn hướng Diêm Xuyên, lại nhìn một chút trên bia lớn mà Diêm Xuyên viết xuống.

Trong đầu không có một ý niệm thưởng thức, mà chỉ là vô hạn chán ghét. Nhìn khối bia lớn kia, Trần Bình hận không thể đem nó chém thành vạn đoạn.

Trong tay quả đấm nắm chặt, hai mắt sung huyết, chuẩn bị qua đánh nát đại bia.

- Ba!

Một bên, Vương Long nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt được tay của Trần Bình.

- Sư huynh?

Trần Bình không hiểu nói.

- Nếu ngươi đánh nát cái bia này, lão sư cũng bị ngươi hoàn toàn kéo vào rồi!

Vương Long lắc đầu than thở nói.

- Ồ!?

- Bại, bại liền bại, chúng ta chẳng qua là đệ tử sau ba mươi mà thôi, bại phải có bại phẩm, không thể thất đức, chúng ta bại, tự có sư huynh phía trên lấy lại công đạo cho chúng ta, chúng ta bại, nhưng mà lão sư chưa hề bại, là ta xem thường Diêm Xuyên!

Vương Long trầm giọng thở dài nói.

- Không liên quan đến sư huynh, lúc trước, chúng ta chẳng ai ngờ được Diêm Xuyên lại lợi hại như thế!

Một tên đại nho khác rối rít nói.

- Trở về thôi!

Vương Long mang theo sầu muộn, khe khẽ thở dài.

Nhìn tấm bảng Mua danh chuộc tiếng trong tay, trong mắt một tên đại nho hiện lên vẻ giận dữ, như muốn đem nó hủy diệt.

Vương Long đưa tay nhận lấy, lắc đầu!

Cầm lấy Mua danh chuộc tiếng. Ba mươi hai đại nho đạp gió mà lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vạn nho, bay khỏi chỗ thị phi này.

- Hô! Diêm Xuyên, thật là lợi hại!

- Đúng vậy a, lần Đỉnh Phong Văn Hội này, thật là quá đặc sắc rồi!

- Đại hiền Tư Mã Vân Thiên, rốt cục gặp phải đối thủ!

- Diêm Xuyên tuy mạnh, nhưng chưa chắc có thể so với đại hiền mà, huống chi, ba mươi hai đại nho này, chẳng qua là một phần trong bảy mươi hai đại nho mà thôi, nhóm này xem ra là nhóm yếu nhất!

- Dù sao ta xem trọng Diêm Xuyên!

- Không thể nào, Tư Mã Vân Thiên lợi hại hơn!

...

...

...

Trong lúc nhất thời, đám nho tu dần dần vang lên tiếng la hét ầm ĩ, ngày xưa căn bản chán ghét Diêm Xuyên, giờ lại được rất nhiều người coi trọng. Thậm chí cùng Tư Mã Vân Thiên ngồi ngang hàng rồi.

Lần này, Đỉnh Phong Văn Hội, Diêm Xuyên đánh bại ba mươi hai nho!

Có thể tưởng tượng, kế tiếp, hai phe chắc chắn sẽ đấu văn liên tục!

- Hết thảy, giờ mới bắt đầu!

Không biết tên nho tu nào nói ra một câu.

Sau một câu này, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra một cảm giác nhiệt huyết mênh mông. Đúng vậy a, bây giờ mới đặc sắc!

Một bài thơ văn bá đạo, danh tiếng Diêm Xuyên lần nữa oanh động toàn thành.

Trong thành, vô số tu giả cũng ngửa đầu nhìn về phía Đông Phương điện. Nơi đó, một viên tân tinh mềm yếu đang chuẩn bị dâng lên!

Quý phủ của Mạnh Dung Dung.

- Cái gì? Làm sao có thể?

Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói.

Mấy nho tu tham gia Đỉnh Phong Văn Hội trở lại rối rít gật đầu nói:

- Là thật!

- Đại tiểu thư, ngươi không thấy được, lúc ấy, một bài văn của Diêm Xuyên, có thể bức phun ra mười mấy người phun máu a, những tên đại nho kia cũng lợi hại, đáng tiếc không phải là đối thủ của Diêm Xuyên! Vương Long đã đạt tới bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần rồi! Dù sao! Dù sao a...!

- Đã sinh long, sao lại còn sinh Xuyên a!

...

...

...

Một đám nho tu mồm năm miệng mười nói.

Trong mắt Mạnh Dung Dung hiện lên vẻ phức tạp, nhưng mà không biết vì sao, nàng lại âm thầm thở dài một hơi.

-

Cự Lộc điện.

Trên quảng trường, ở chỗ này, có thể quan sát hết thảy Cự Lộc thành.

Viện chủ Mạnh Tử Thu, tả viện viện chính Nhạc Nghị, hai người đứng chắp tay, nhìn về phương hướng Dung điện xa xa.

- Bút lạc hiển khí tượng? Tên Diêm Xuyên này đúng là khó lường a!

Nhạc Nghị cau mày nói.

- Năm đó ông già hắn Diêm Đào, đem Cự Lộc thành quấy cho long trời lỡ đất, chuyện đã qua trăm năm, tên nhi tử của hắn cũng không bớt lo a!

Mạnh Tử Thu cười nói.

- Đâu chỉ là không bớt lo, nhìn bộ dạng như vậy, còn có xu thế vượt xa!

Nhạc Nghị thở dài nói.

- Tư Mã Vân Thiên, lần này không biết sẽ làm ra phản ứng như thế nào!

Mạnh Tử Thu cười khổ nói.

- Hắn? Nếu là năm đó, tất nhiên sẽ phản kích, nhưng mà đi ra ngoài mấy trăm năm nay, ta có chút nhìn không thấu hắn rồi!

Nhạc Nghị lắc lắc đầu nói.

- Vậy thì chờ xem đi!

Mạnh Tử Thu thản nhiên nói.

--

Trong Đông Phương điện!

- Meo meo, Diêm Xuyên, mới vừa rồi ngươi cũng thật là lợi hại! Chết cười ta, người nọ lúc trước mắng thật vui mừng, cư nhiên bị ngươi làm tức hộc máu!

Miêu Miêu hưng phấn kêu.

Thanh Long cũng là khẽ kích động.

Thanh Long không có hiểu nhiều về văn thải, trước kia đối với luyện thư đấu văn, hắn căn bản khinh thường không quan tâm, nhưng chính mắt kinh nghiệm mới vừa rồi, Thanh Long cũng cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào.

- Lúc trước, ta đã rất khó chịu với tên Vương Long kia rồi, lão già nầy, già mà không kính! Lại nuôi rất nhiều tiểu thiếp!

Đông Phương Chính Phái quở trách nói. Không biết là bỉ di hay là ghen tỵ!

Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, cũng không có quan tâm chút nào.

- Đúng rồi, ngươi lại đánh mặt bọn họ một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ có phản kích mãnh liệt hơn, ngươi cần phải coi chừng một chút a!

Đông Phương Chính Phái bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc.

- Vô phương, Thanh Long, tiếp tục tìm đi!

Diêm Xuyên đối với Thanh Long nói.

- Vâng, công tử!

Thanh Long cung kính nói.

- Meo meo, ngươi thật sự là vì cần an tĩnh đọc sách, nên mới đi ra ngoài đuổi bọn họ a!

Miêu Miêu nhất thời kinh ngạc nói.

- Nếu không thì ngươi cho rằng như thế nào?

Diêm Xuyên cười nói.

- Meo meo, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đợi đến cuối cùng, mới ra đánh mặt bọn họ, nên mới chờ lâu như vậy!

Miêu Miêu mờ mịt nói.

- Ông trời của ta!

Đông Phương Chính Phái cũng mờ mịt nói.

--

Cự Lộc thành, bên trong một đại điện, giờ phút này đang ngồi sáu mươi người!

Đám người Vương Long, Trần Bình cũng ở trong sáu mươi người này.

Trong đại điện, đặt một khối cái bảng không lồ.

- Mua danh chuộc tiếng...

Chói mắt vô cùng.

Ba mươi hai tên đại nho chịu nhục ở tại Dung điện, giờ phút này một đám vẫn sắc mặt tái nhợt, cực kỳ cung kính nhìn về phía hai mươi tám bạch y nam tử khác.

- Chư vị sư huynh!

Trần Bình trên mặt khó coi nói.

- Là ta xem thường Diêm Xuyên, chư vị sư huynh trách phạt ta đi!

Vương Long đứng lên nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3