Tiên Quốc Đại Đế - Chương 266

Chương 266: Tư Mã Vân Thiên khiêu chiến (thượng)

​​​Một phương tựa như đại quân Đế quốc, một phương tựa như tông môn đệ tử.

Giống như là một Đế quốc cùng phân cao thấp với một tông môn, không phải là tông môn bình định được Đế quốc, thì Đế quốc tiêu diệt được tông môn.

- Giết! Rống! Có ta vô địch!...

Trong lúc hạ cờ, Nhạc Nghị giống như là nghe được thiên quân vạn mã đánh tới. Trong bàn cờ, quân đội mặc dù cao thủ không nhiều lắm, nhưng trong quân đội có được đại khí, như được trời giúp! Mỗi lần đại quân đè xuống, cũng có thể để cho cao thủ tông môn không thể chống đỡ.

- Ba! Ba! Ba!...

Hạ cờ không ngừng, sắc mặt Nhạc Nghị càng ngày càng khó coi.

- Trường Quân Trực Nhập, Vạn Tiến Tề Phát!

Dịch Phong khẽ mỉm cười.

- Ba!

Lại một quân cờ đen rơi xuống, đột nhiên bàn cờ đại biến, Nhạc Nghị đang đắm chìm ở trong bàn cờ, giống như là thấy được thiên quân vạn mã đã tụ tập ở trước mặt tông môn.

Theo hiệu lệnh từ một quân cờ cuối cùng của Dịch Phong, Vạn Tiến Tề Phát, đánh thẳng vào tông môn đã lảo đảo muốn ngã, trong lúc thiên quân vạn mã gầm thét tiến vào tông môn, nơi đi qua là thây đổ khắp đồng, nơi đi qua thì máu chảy thành sông, căn cơ của tông môn, bị thiên quân vạn mã đạp thành đất bằng trong nháy mắt!

- Ba!

Quân cờ trong tay Nhạc Nghị, đã bị chính mình bóp nát. Tan tác rồi, đại quân Đế quốc đã tiêu diệt được tông môn, còn dư lại cũng là dư nghiệt tán loạn. Bàn cờ này không có cách đánh tiếp.

- Nhạc Nghị thụ giáo!

Nhạc Nghị đứng dậy, khẽ thi lễ.

- Đa tạ!

Dịch Phong cũng đứng dậy, cười hoàn lễ.

- Dịch tiên sinh thắng!

Nhất thời phía dưới có người kêu lên.

- Quả nhiên Dịch tiên sinh thắng rồi, đối phương là đại hiền a!

- Kỳ nghệ của Dịch tiên sinh, là mạnh nhất mà ta từng gặp qua!

...

...

...

Trên quảng trường, người sùng bái kỳ nghệ của Dịch Phong càng ngày càng nhiều. Tiếng hoan hô cũng càng ngày càng cao.

Nhạc Nghị chỉ khẽ mỉm cười, lơ đễnh.

Sau khi hai người thi lễ xong, đều đi trở về chỗ của mình!

Trương Thận, Dịch Phong, đều lấy được thắng lợi trên Kỳ đạo!

Nhạc Nghị trở lại, hai mươi đại nho nhìn Nhạc Nghị một chút, trên mặt khẽ khổ sở. Cự Lộc thư viện, là nơi có Văn phong cường thịnh nhất tại Đông Phương, cư nhiên lại bại như thế?

- Tiếp theo, còn muốn so cái gì?

Nhạc Nghị nói.

- Đàn!

Diêm Xuyên mở miệng nói.

Tư Mã Vân Thiên gật đầu, cũng không có dị nghị.

Diêm Xuyên nhìn Vương Chu một chút, Vương Chu trịnh trọng gật đầu.

Đàn không thể so với cờ, phải từng bước từng bước mà đến!

Vương Chu đạp bước tiến lên, lật tay lấy ra đàn cổ, đặt lên trên hai đầu gối.

Nhạc Nghị nhìn Vương Chu một chút, điểm danh một tên đại nho.

Đứng ở rất xa, cách hơn phân nửa đấu đài, tên đại nho kia cũng bắt đầu ngồi xuống, hai người bắt đầu đấu đàn.

Ở phía sau Diêm Xuyên, Dịch Phong cau mày nói:

- Vương, lần này Cự Lộc thư viện làm có chút quai quái a!

- Ta biết, Nhạc Nghị không ra đấu đàn, nói rõ Cự Lộc thư viện cũng không quan tâm được mất trong lần này!

Diêm Xuyên gật gật đầu nói.

- Nếu nói như vậy, Cự Lộc thư viện là đang cố ý nhường?

Dịch Phong cau mày nói.

- Có chút, nhưng trận đấu cờ mới vừa rồi kia, hắn không có nhường, ngươi có thực lực để đạt được thắng lợi!

Diêm Xuyên trịnh trọng nói.

- Ừ!

Dịch Phong gật đầu.

Hắn cũng học Diêm Xuyên, đứng chắp tay, nhìn vào trong sân.

- Đinh đinh đinh leng keng!

Hai đại cao thủ về Cầm đạo, khảy đàn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, ở giữa sân xuất hiện đại lượng sóng âm rung động.

- Rầm ù ù!

Một cái sông thanh âm khổng lồ chợt xuất hiện ở trung tâm hai đại cầm sư, trên sông thanh âm, sóng âm cuồn cuộn như thao thao nước sông đụng vào nhau.

Mặc dù không cường thịnh như cái hôm ở chỗ Hổ tộc, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu.

- Đinh đinh đinh...!

Trên mặt Vương Chu dần dần lộ ra nụ cười.

Sắc mặt tên Cầm sư ở phía đối diện đã dần dần khó coi, càng cố hết sức phát ra.

- Sóng lớn!

Vương Chu cười nói.

- Thình thịch!

Trong Sông thanh âm, đột nhiên nổi lên một đạo sóng lớn cuồn cuộn cao mười trượng, ầm ầm hướng về phía đối diện mà cuốn đi.

- Rầm!

Sông thanh âm khổng lồ, ầm ầm nổ tung mà ra, cả Thiên Thụ quảng trường cũng là vang lên tiếng nổ khổng lồ. Sau khi nổ tung, thanh âm đột nhiên dừng lại.

- Đa tạ rồi!

Vương Chu cười nói.

Cầm sư phía đối diện đứng dậy, gật gật đầu nói:

- Sớm đã nghe qua, tài đánh đàn của Vương tiên sinh quả nhiên vượt qua tại hạ rất nhiều!

- Hắn là ai vậy? Lúc này mới chỉ qua một hồi, đã thắng rồi?

- Vương Chu, ngươi không biết?

- Vương Chu?

...

...

...

Bốn phía xì xào nghị luận, Vương Chu đã lui trở về gần bên Diêm Xuyên.

- Diêm công tử, không phụ kỳ vọng!

Vương Chu cười nói.

- Cực khổ rồi!

Diêm Xuyên gật đầu.

- Rầm!

Bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, Phong Thần Sách đang liên kết với Số Mệnh Vân Hải, đột nhiên có một nửa thoát khỏi Số Mệnh Vân Hải, giống như là nhận định Diêm Xuyên thắng.

Trên Phong Thần Sách, quang mang chiếu rọi lên thân thể Diêm Xuyên phát ra càng chói mắt.

- Diêm Xuyên, thông qua khảo nghiệm của Cự Lộc thư viện!

Nhạc Nghị trọng tài nói.

Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu.

Bên kia, lại một đệ tử của Tư Mã Vân Thiên đi ra.

- Đó là người đứng đầu bảy mươi hai đại nho, Cầm Sắt!

Phía dưới đột nhiên nhận ra.

- Đại đệ tử của Tư Mã Vân Thiên? Cầm đạo đệ nhất - Cầm Sắt?

...

...

...

Cầm Sắt ôm đàn mà ra, còn phía đối diện, Cự Lộc thư viện lại xuất hiện một người quen của Diêm Xuyên.

Lão Nghiêm, là người ghi danh cho Diêm Xuyên ở Phong Thần điện!

- Cầm Sắt sư huynh, nhiều năm không gặp rồi!

Lão Nghiêm cười nói.

Cầm Sắt gật đầu, không nói gì.

Hai người ngồi xuống, bắt đầu khảy đàn!

- Đinh đinh đinh đinh...!

Tiếng đàn vừa vang lên, trong lúc hai đại cầm sư gẩy đàn, sông thanh âm cuồn cuộn mà xông thẳng lên trời.

- Rầm!

Sông thanh âm va chạm, trong lúc nhất thời, trung tâm hai người lần nữa tạo thành một cái sông thanh âm nối dài, tuy không lớn như lúc vừa rồi mà Vương Chu tạo ra, nhưng đã cô đọng như thực chất, nhìn thấy cuộn trào không dứt.

- Đinh đinh đinh đinh...!

Vương Chu nhìn nhìn nói:

- Hai người này, Cầm đạo xê xích không nhiều, muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn là không thể nào!

- Ừ!

Diêm Xuyên nhẹ nhàng gật đầu.

Quả nhiên, mặc dù đám người phía dưới nóng lòng mà chờ đợi, nhưng trên đài, đấu đàn vẫn còn không thể kết thúc, suốt qua một canh giờ, tiếng đàn vẫn còn vang lên.

Hai mắt Tư Mã Vân Thiên híp lại, giống như là có chút không chờ được rồi.

- Cầm Sắt, lui ra!

Tư Mã Vân Thiên đột nhiên kêu lên.

- Đinh đinh đinh!

Tiếng đàn chậm rãi nhỏ đi, sông thanh âm cũng chậm rãi biến mất, dần dần hai phe ngừng lại.

- Dạ!

Cầm Sắt đứng dậy đối với Tư Mã Vân Thiên cung kính nói.

Chỉ thấy Tư Mã Vân Thiên đạp bước tiến lên.

- Cái gì? Tại sao lại ngừng rồi?

- Đại hiền Tư Mã Vân Thiên xuất thủ?

- Thật?

...

...

...

Bốn phía, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Vân Thiên, bao gồm Nhạc Nghị, Mạnh Tử Thu, lão Nghiêm, cũng không khỏi kinh ngạc mà nhìn về phía Tư Mã Vân Thiên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3