Tiên Quốc Đại Đế - Chương 364
Chương 364: Độc Cô Kiếm Vương hối hận
Hoàng một đao chém một luồng kiếm phong.
Diêm Xuyên mỉm cười nói:
- Không cần tìm kiếm trủng nữa rồi.
Diêm Xuyên dọc theo chỗ kiếm phong bay đến, dẫn đầu đi tới.
*Keng!*
*Keng!*
Hai kiếm phong phóng tới.
Chúng chưa đến trước mặt Diêm Xuyên thì đã vang tiếng *két két két* giòn vang.
Dung nham gần chỗ Diêm Xuyên lập tức đông lại, bao gồm kiếm phong cũng bị phong ấn.
Độc Cô Kiếm Vương kinh ngạc bật thốt:
- Đây là...?
*Xoẹt!*
Lòng đất quá nóng, đông lại thành nham thạch rồi lại hóa thành dung nham, tuy nhiên hiện tại trong dung nham đã không có kiếm phong đâu nữa.
Diêm Xuyên nói:
- Chỉ là kiếm khí, kiếm ý, không có thực thể thần kiếm, đi theo ta là được.
Diêm Vô Địch hưng phấn kêu lên:
- Vâng!
Hoàng nhíu mày nhìn Diêm Xuyên.
Hoàng cảm giác trong chớp mắt người Diêm Xuyên dường như hấp thu khí nóng khổng lồ, không phải hấp thu mà là cướp đoạt, một loại cướp đoạt bá đạo.
Đây là sâu dưới lòng núi lửa nhé, ở đây đông lại dung nham là chuyện không thể, nhưng Diêm Xuyên đích thực làm được, dù cách một khoảng thì Hoàng vẫn cảm nhận được trên người hắn toát ra khí lạnh.
Hoàng một lần nữa nhìn chẳng vào Diêm Xuyên.
Đoàn người đi nhanh dọc theo chỗ kiếm phong tụ tập. Diêm Xuyên là máy đóng băng, đi qua đâu là dung nham lập tức đông lại, kiếm phong cũng bị đông lại.
Một đường thuận lợi, rất nhanh đã đến lối vào hướng lên trên.
Đến nơi này, kiếm phong càng tăng nhiều hơn, nếu đổi làm người khác sẽ chẳng chiếm được chút ích lợi từ đây. Nhưng Diêm Xuyên thì khác, hắn có thanh thiên lôi vân có thể thu nạp vô cùng nhiệt lượng, con dường này giống như đo ni đóng giày cho hắn vậy.
*Vèo!*
Mọi người bay lên trên.
Trải qua con đường núi lửa dài dặc, rốt cuộc tới miệng núi lửa.
*Bùm!*
Bốn người bay ra khỏi dung nham, xung quanh không có kiếm khí.
Độc Cô Kiếm Vương ngập ngừng nói:
- Chuyện cũng quá suôn sẻ đi?
Độc Cô Kiếm Vương cảm thấy không giống thật chút nào, điều này sao có thể chứ?
Mọi người bay ra khỏi miệng núi lửa, đứng trên đỉnh miệng núi nhìn bốn phía.
Liếc mắt nhìn xung quanh mênh mông bát ngát đều là thần kiếm, trên trời thần kiếm bay, dưới đất cắm đầy thần kiếm, chỉ có chỗ miệng núi lửa, trăm hoa đua nở, không có chút nguy hiểm gì cả.
Diêm Vô Địch hưng phấn kêu lên:
- Phụ thân xem kìa, bên đó có một đại điện, phải chăng chính là nó?
Không xa đúng là có một cung điện xây dựng trên núi to, hình như hơn phân nửa cung điện cắm trong lòng núi.
Đại điện có một tấm bảng.
Bổ Thiên điện!
- Bổ Thiên điện? Là chỗ ở của gia chủ, chúng ta thật sự tới rồi ư?
Độc Cô Kiếm Vương ngẩn ra.
Cái này cũng xạo quá đi?
Độc Cô Kiếm Vương âm thầm nhéo chân mình một cái, đau quá!
Chuyện này là thật!
Diêm Vô Địch hưng phấn nói:
- Phụ thân, chúng ta đi đi!
Độc Cô Kiếm Vương như đang nằm mơ, gật đầu.
- Ồ, ừ!
Mọi người bay hướng Bổ Thiên điện.
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến bây giờ Độc Cô Kiếm Vương còn ngất ngây, không lẽ mình bỗng dưng trở thành gia chủ đời tiếp theo ư?
Chính lúc mọi người bay tới Bổ Thiên điện thì có tiếng hét xé rách tim gan vang lên.
- Độc Cô Kiếm Vương!
Trong thanh âm chất chứa vô tận bi thương và tác gận, một loại hận thiên oán địa.
Độc Cô Kiếm Vương bị thanh âm căm hận này làm đứt dây thần kinh, mọi người cùng ngoái đầu nhìn.
Chỉ thấy bên mép trong vòng kiếm trủng có một thanh thần kiếm tỏa ánh sáng tím chói mắt. Thần kiếm dài mười trượng, kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh chĩa hướng chiến trường trong kiếm trủng.
Trong chiến trường năm mươi cường giả đẫm máu giãy dụa, tứ phương vô số trường kiếm màu tím chém giết.
Năm mươi cường giả đó là đám Độc Cô Thiên Cơ, Độc Cô Thiên Nhai trước đó.
Kiếm to mười trượng lóe tia sáng, tứ phương một đám trường kiếm ầm ầm như mưa to xông hướng một cường giả hư cảnh.
*Ầm!*
Thần kiếm ầm vang, mưa kiếm trút xuống, một cường giả hư cảnh bị chém thành hai nửa.
Lại một hư cảnh ngã trong vũng máu, Độc Cô Thiên Nhai và hư cảnh khác đau khổ vùng vẫy, trên mặt lộ ra bi hận.
Mọi người đẫm máu sắp gục ngã, trong một ngày ba trăm hư cảnh hiện tại chỉ còn lại có bốn mươi mấy người, số khác đều vùi thây trong kiếm trủng.
Từng bước một thúc đẩy, cửu kiếm mạch hiện ra khí thế hùng hồn, rốt cuộc đi đến một bước cuối cùng.
Nhưng bước cuối này tựa như đường chân trời, không cách nào bước qua.
Kiếm to mười trượng đó như là thiên thần ngăn cản mọi người, từng tên nối tiếp nhau chết di.
Các cường giả dù hận, dù bi nhưng thắng lợi ở ngay trước mắt.
Dù chết không ít người nhưng chiến thắng trong tầm tay rồi!
Mặ dù không thể đột phá kiếm to mười trượng nhưng sắp nắm lấy chiến thắng!
Mọi chuyện không thành vấn đề, nhưng, mãi đến khi Độc Cô Thiên Nhai chợt trông thấy bốn người Diêm Xuyên.
Hiện tại người cửu kiếm mạch đều lộ vẻ hận trời bất công.
Độc Cô Thiên Nhai cực kỳ bi hận hét:
- Điều này Này sao có thể? Làm sao có thể?
Tất cả cường giả đẫm máu anh dũng chiến đấu lộ ánh mắt vô cùng tuyệt vọng.
Độc Cô Thiên Nhai căm hận hét lên:
- Hai hạ hư cảnh, một Thần cảnh, một Khí cảnh? Trên người họ không bị một chút thương, tại sao sẽ như vậy? Làm sao có thể?
Vì xông vào trung tâm, mọi người đã trả giá rất nhiều, nhưng cuối cùng phát hiện Độc Cô Kiếm Vương, một đám ngươi yếu ớt đó đi tới trước?
Ông trời bất công! Trời quá không công bình!
Trong lòng mỗi người đều đang thét gào.
Nỗi hận khó tan, mọi người đều bị mối hận làm tổn thương tim gan.
*Ầm!*
Kiếm to mười trượng lại lóe lên, một vòng đại bạo tạc xông hướng cường giả hư cảnh.
- A!
Chỉ kịp phát ra một tiếng hét, cường giả hư cảnh đó bị chém nát nhừ.
Diêm Xuyên nhíu mày hét lên:
- Chúng ta mau đi Bổ Thiên điện!
Diêm Xuyên không muốn vào lúc này xảy ra vấn đề gì, đã tới lúc hái quả, không thể do dự.
Nhưng trong mắt Độc Cô Kiếm Vương lóe tia bất nhẫn.
Độc Cô Thiên Nhai hét lên:
- Độc Cô Kiếm Vương, mau cứu chúng ta, cứu chúng ta, chém mở thanh kiếm to này!
- Độc Cô gia tộc, đồng khí liên chi, hãy cứu chúng ta!
- Độc Cô Kiếm vương, ngươi không thể thấy chết không cứu được!
- Độc Cô Kiếm Vương, chém tan thanh kiếm này!
- Độc Cô Kiếm Vương, ngươi là gia chủ, chúng ta không có tâm tư cướp gia chủ nữa, chỉ xin giữ mạng thôi!
- Độc Cô Kiếm Vương, sau này ngươi chính là gia chủ, chúng ta đều là người Độc Cô gia, cứu chúng ta đi!
...
...
...
Mọi người cùng gào thét.
Trên mặt Độc Cô Kiếm Vương lộ vẻ không đành lòng.
Diêm Xuyên thấy vậy cảm giác không ổn.
Diêm Xuyên hét lên:
- Độc Cô Kiếm Vương, đi trước thấy Độc Cô Bổ Thiên, gặp mặt rồi lại cứu họ!
Diêm Vô Địch cũng la lên:
- Đúng vậy đó phụ thân!
*Ầm!*
Lại một cường giả bị kiếm to mười trượng chém nát.
Diêm Vô Địch hét to:
- Phụ thân!
Độc Cô Kiếm Vương lắc đầu nói:
- Không được! Ta không thể trơ mắt nhìn, bọn họ rốt cuộc là người Độc Cô gia!
*Ầm!*
Lại một cường giả hư cảnh bị nổ nát, Độc Cô Kiếm Vương vọt tới.
Thấy Độc Cô Kiếm Vương đến cứu mình, mọi người vẻ mặt vui sướng.
Nhìn thấy tình hình, Diêm Xuyên thầm sốt ruột nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn chỉ là người ngoài, không khuyên ngăn gì được.
- Chém!
Độc Cô Kiếm Vương một kiếm chém hướng kiếm to mười trượng.
*Ầm!*
Thanh kiếm mười trượng chớp mắt bị Độc Cô Kiếm Vương chém bay, sát trận cự kiếm rút đi.
*Ầm!*
Kiếm trận quay quanh đám Độc Cô Thiên Nhai biến nhỏ nhiều, áp lực biến mất.
Độc Cô Thiên Nhai ở chỗ gần nhất liền vượt qua kiếm trủng.
- Ha ha ha ha!
Độc Cô Thiên Nhai hưng phấn vọt vào khu vực an toàn.
Độc Cô Kiếm Vương kêu lên:
- Độc Cô Thiên Nhai!
Nhưng gã đối mặt là ánh mắt hung tợn của Độc Cô Thiên Nhai, còn có một kiếm bá đạo.
- Khốn kiếp!
Phía xa Diêm Xuyên biến sắc mặt, Ngọc Đế kiếm bay ra.
*Phập!*
Kiếm của Độc Cô Thiên Nhai quá nhanh, khoảnh khắc đã chém vào bả vai Độc Cô Kiếm Vương, từ chuôi kiếm chém đến bụng, mắt thấy sắp chém gã thành hai khúc.
*Đinh!*
Ngọc Đế kiếm đụng kiếm của Độc Cô Thiên Nhai ngược trở lại, Độc Cô Kiếm Vương bị dánh văng bay lên cao. Độc Cô Kiếm Vương trợn to mắt, vẻ mặt không tin và vô cùng hối hận.
Độc Cô Kiếm Vương gần như bị chém đứt lìa, miệng hộc máu, giọng căm hận:
- Ngươi...!
Diêm Vô Địch kinh hoàng vọt lên:
- Phụ thân!
Diêm Vô Địch ôm lấy Độc Cô Kiếm Vương.
- Phụ thân, phụ thân!
Diêm Vô Địch liên tục kêu gọi, mắt đỏ rực.
Độc Cô Kiếm Vương nhìn Độc Cô Thiên Nhai, miệng hộc máu, tuyệt vọng hỏi:
- Tại sao? Tại sao chứ?
Là mình cứu gã mà? Tại sao gã lại làm vậy chứ?
Độc Cô Thiên Nhai cười nhạt đáp lại Độc Cô Kiếm Vương, nhìn hướng Ngọc Đế kiếm ngăn cản mình.
- Trung Hư cảnh?
Diêm Xuyên nhíu mày nhìn Độc Cô Thiên Nhai. Bạn đang đọc chuyện tại Gacsach.com
*Ầm!*
Chỗ kiếm trủng lại vang tiếng nổ điếc tai, Độc Cô Thiên Cơ vọt vào.
Độc Cô Thiên Cơ, điện chủ cửu kiếm điện nhìn Độc Cô Kiếm Vương hấp hối trong ngực Diêm Vô Địch.
Độc Cô Thiên Cơ thản nhiên nói:
- Độc Cô Thiên Nhai, làm tốt lắm!
Độc Cô Thiên Nhai cười nói:
- Vâng!
- Các ngươi, các ngươi! Phụt!
Độc Cô Kiếm Vương vốn đã bị trọng thương giờ ôm hận hộc máu nữa.
Độc Cô Thiên Cơ đáp xuống, nhìn hướng Bổ Thiên điện.
Trong mắt Độc Cô Thiên Cơ lóe tia hưng phấn:
- Bổ Thiên điện ư? Ha ha!
Độc Cô Thiên Cơ hét:
- Đi thôi!
Độc Cô Thiên Cơ, Độc Cô Thiên Nhai vọt hướng Bổ Thiên điện.
*Ong!*
Hai bóng người hiện ra chặn đường bọn họ.
Đó là Diêm Xuyên, Hoàng!
Độc Cô Thiên Cơ lạnh lùng quát:
- Cút ra!
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Hoàng, dốc hết sức, nàng và ta, một người một tên!
Hoàng lạnh lùng cười:
- Dốc hết sức? Hừ!
Hoàng vung trường đao thanh đồng, một cương đao hung ác chém hướng Độc Cô Thiên Cơ.
Độc Cô Thiên Cơ đâm ra trường kiếm:
- Hoàng, ngươi chỉ là hạ hư cảnh, ngươi đấu không lại ta! Lần trước đấu không lại, lần này ta đột phá thì ngươi càng đấu không lại!
*Ầm!*
Đao kiếm va chạm vào nhau!
- Ngọc đế kiếm trận!
Đối phó Độc Cô Thiên Nhai thì Diêm Xuyên nhanh chóng bày kiếm trận, chớp mắt bao phủ gã vào trong.
Độc Cô Thiên Nhai ở trong trận hừ lạnh nói:
- Hừ, trò hề nhảy nhót mà cũng muốn cản đường của ta? Thiên nhai kiếm trận!
*Ầm!*
Độc Cô Thiên Nhai dùng kiếm mau chóng bày ra kiếm trận, lấy trận đổi trận.
Bốn cường giả giao đấu.
Mấy người khác còn đang chiến đấu trong kiếm trủng nhưng áp lực đỡ hơn nhiều, chắc không lâu sau có thể đi ra.
Diêm Vô Địch không ngừng rót pháp lực vào người Độc Cô Kiếm Vương, lo lắng nói:
- Phụ thân sẽ không sao đâu, người sẽ không sao!
Nhưng Độc Cô Kiếm Vương gần như bị chém đứt, một kiếm của Độc Cô Thiên Nhai là chặt đứt căn bản, hủy diệt, đâu có dễ hồi phục?
Độc Cô Kiếm Vương vô cùng cay đắng nói:
- Con ta, là vi phụ gieo gió gặt bão, vi phụ thật xin lỗi ngươi!