Tiên Quốc Đại Đế - Chương 390
Chương 390: Chất vấn trên điện
Cấp thứ hai, có Dậu Nguyệt Đạo Quân, Mão Nhật Đạo Quân đứng, còn có năm Tông chủ tông môn lệ thuộc. Tất cả đều là cường giả thượng Hư Cảnh.
Cấp thứ ba, là một long ỷ lớn.
Giờ phút này bên trên long ỷ có một nữ tử ước khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi. Nữ tử này ung dung hào hoa phú quý. Trong hai mắt lộ ra một trí tuệ linh động. Hai tay đặt trên chỗ để tay của long ỷ, lẳng lặng nhìn mọi người trong đại điện.
Nữ tử mặc một chiếc hoàng bào hoa lệ, từ trên cao nhìn xuống, dường như quan sát muôn dân. Nàng tản ra khí thế đế vương một cách hoàn toàn tự nhiên!
Diêm Xuyên thoáng nhíu mày. Khí phách đế vương? Trên người Kinh Chiếu làm sao có được khí phách đế vương?
Thượng Quan Uyển Nhi đi phía trước ba người. Nàng đi tới phía trước, cung kính thi lễ với nữ tử đang ngồi phía trên long ỷ.
- Thánh chủ, Mặc Vũ Hề, Diêm Xuyên, Văn Nhược đã tới!
Thượng Quan Uyển Nhi cung kính nói.
- Ừm!
Kinh Chiếu gật đầu một cái.
Thượng Quan Uyển Nhi bước lên cấp thứ hai, đứng ở bên cạnh Mão Nhật Đạo Quân. Mọi người trong đại điện đồng thời nhìn về phía ba người đứng giữa điện.
- Đệ tử Mặc Vũ Hề, bái kiến Thánh chủ!
- Diêm Xuyên Đại Trăn, ra mắt Đại Chiêu Thánh chủ!
- Mạnh Văn Nhược, bái kiến Thánh chủ!
Ba người quay về phía Kinh Chiếu thi triển những lễ tiết không giống nhau. Mặc Vũ Hề quỳ hai đầu gối xuống, trong khi Văn Nhược và Diêm Xuyên lại vẫn đứng.
Kinh Chiếu? Người trước mắt này chính là thiên hạ đệ nhất nhân? Trong mắt Diêm Xuyên chợt hiện lên một cảm giác chờ mong.
- Mặc Vũ Hề?
Bên trên long ỷ, Kinh Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói.
- Vâng!
Mặc Vũ Hề lập tức cung kính nói.
- Chuyện của ngươi, Uyển nhi đã nói với bản tôn, nói ngươi muốn tự mình rửa sạch nỗi oan ức? Bảo ta chủ trì công bằng cho ngươi?
Kinh Chiếu thản nhiên nói.
- Vâng, khẩn cầu Thánh chủ làm chủ, đệ tử rất cảm ơn!
Mặc Vũ Hề quỳ xuống đất nói.
Kinh Chiếu nhìn Mặc Vũ Hề, trong mắt loé ra một tia phức tạp.
Lam U Chân Quân đứng bên cạnh bỗng nhiên ra khỏi hàng, cung kính nói:
- Thánh chủ, chứng cứ xác thực, Mặc Vũ Hề giết con trai chúng ta, cầu xin Thánh chủ phạt nặng!
Lam U Chân Quân vừa mở miệng, Tông chủ mấy tông môn lệ thuộc khác cũng muốn mở miệng.
- Bản tôn cần ngươi đến chỉ dạy sao?
Kinh Chiếu thản nhiên nói.
Lam U Chân Quân liền biến sắc, vội vàng nói:
- Không dám, tại hạ nói lỡ lời!
Bốn Tông chủ lệ thuộc khác lập tức nuốt những lời nói bên miệng xuống.
- Mặc Vũ Hề!
Kinh Chiếu thản nhiên nói.
- Có đệ tử!
- Nếu ngươi muốn bản tôn chủ trì công chính cho ngươi, vậy bắt đầu đi!
Kinh Chiếu lãnh đạm nói.
- Vâng, đệ tử mời Diêm Xuyên, giúp đệ tử chứng minh sự trong sạch của mình. Mong Thánh chủ cho phép!
Mặc Vũ Hề cung kính nói.
- Chuẩn!
Kinh Chiếu lên tiếng trả lời.
Nhận được sự cho phép của Kinh Chiếu, Diêm Xuyên tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ Mặc Vũ Hề đứng lên.
Mặc Vũ Hề có chút lo lắng. Nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt Diêm Xuyên, nàng vẫn đứng dậy.
Diêm Xuyên nâng Mặc Vũ Hề dậy, nhìn về phía Kinh Chiếu.
- Nghe đại danh của Kinh thánh chủ đã lâu, lần này Diêm Xuyên làm người biện hộ cho Mặc Vũ Hề, nếu có gì bất kính, mong Kinh thánh chủ bỏ quá cho!
Diêm Xuyên nói.
- Ừm!
Kinh Chiếu đáp một tiếng.
- Chuyện ngày đó, nói vậy hẳn mọi người đều đã từng nghe thấy. Diêm Xuyên không thuật lại nhiều. Tiếp đó, Diêm Xuyên sẽ phân tích tình tiết vụ án, sẽ hỏi dò đám người có liên quan. Trong lúc này, hi vọng những người khác có thể kìm chế tâm trạng của mình, không nên làm những điều quá khích! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: Gacsach.com chấm c.o.m
Diêm Xuyên nhìn về phía Mão Nhật Đạo Quân nói.
Hai mắt Mão Nhật Đạo Quân thoáng nheo lại, nhưng hắn cũng không hề mở miệng.
Kinh Chiếu gật đầu một cái:
- Chưa hỏi xong, không cắt lời!
- Vâng!
Mọi người bên trong điện đồng thời đáp.
- Cảm ơn Kinh thánh chủ!
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười.
Mão Nhật Đạo Quân lại bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng. Hắn hơi nhíu mày.
Điều Diêm Xuyên muốn chính là mệnh lệnh này. Hắn muốn Mão Nhật Đạo Quân câm miệng.
Diêm Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Nguyệt Thánh Tử!
- Cổ Nguyệt Thánh Tử, mời đứng ra ngoài, Diêm Xuyên có chuyện muốn hỏi!
Diêm Xuyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Thánh Tử.
Tất cả các cường giả trong đại điện đều nhìn về phía Cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử thoáng nhíu mày, nhưng vẫn đi ra. Trong mắt hắn có phần âm lãnh nhìn về phía Diêm Xuyên.
- Diêm Xuyên, ngươi có gì muốn hỏi?
Cổ Nguyệt Thánh Tử phối hợp nói.
- Về vụ huyết án tại Bắc Mặc Điện hẳn Cổ Nguyệt Thánh Tử có rất nhiều cảm xúc chứ?
Diêm Xuyên cười nói.
- Không sai. Ba đệ đệ, bốn muội muội của ta đều bị giết chết tại Bắc Mặc Điện. Bọn họ là người thân nhất của ta. Ta nhất định phải báo thù cho bọn họ!
Sắc mặt Cổ Nguyệt Thánh Tử âm trầm nhìn về phía Mặc Vũ Hề.
- Nói được lắm. Báo thù cho người thân nhất, bọn họ ở trên trời có linh thiêng, mới có thể ngủ yên!
Diêm Xuyên nhất thời tiếp lời.
- Ừm?
- Cổ Nguyệt Thánh Tử, ta xem qua một vài tư liệu, Mão Nhật Đạo Quân tổng cộng có chín người con. Ngươi và bảy người đã chết có quan hệ rất tốt!
- Vậy thì thế nào?
- Ngươi là lão đại. Theo lời đồn, năm đó Mão Nhật Đạo Quân cho các ngươi tài nguyên tu hành, bảy đệ muội đã chết của người đều đưa tất cả tài nguyên cho ngươi, giúp đỡ lão đại tu hành, hi vọng lão đại sớm ngày mạnh mẽ, che chở cho bảy đệ muội của mình! Đúng là huynh muội tình thâm!
Diêm Xuyên cười nói.
Cổ Nguyệt Thánh Tử xiết chặt nắm đấm. Rõ ràng mặc dù là giờ phút này hắn vẫn chưa hết xúc động về chuyện của năm đó.
- Theo lời đồn, một lần đi du lịch, gặp phải một cường yêu, Cổ Nguyệt Thánh Tử trong lúc đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết, là tứ muội của ngươi dùng thân thể nhu nhược mềm mại đỡ giúp ngươi một đòn trí mạng, đổi lấy sự tỉnh ngộ cho người làm huynh trưởng như ngươi, khiến ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng tứ muội của ngươi lại mắc một căn bệnh vĩnh viễn!
Cổ Nguyệt Thánh Tử nghĩ đến năm đó, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào, trong mắt xuất hiện một chút tơ máu.
- Theo lời đồn, trong một lần ngươi tu hành bị tẩu hỏa nhập ma, cần băng liên vạn năm trấn áp tâm ma, là tam đệ của ngươi đi tới Đại Tuyết Sơn ở Bắc Thần Châu, quỳ xuống cầu vô số yêu ma, chịu đựng bị làm nhục dưới khố, thậm chí trên mặt bị xăm hình xấu xí, mới cầu được băng liên vạn năm, để trấn áp tâm ma của ngươi. Tuy rằng sau đó, ngươi vì tam đệ của ngươi san bằng Đại Tuyết Sơn, nhưng nỗi nhục của tam đệ ngươi lại vĩnh viễn không xóa đi được. Thậm chí điều đó đã trở thành tâm ma trong hắn, tu vi khó tiến thêm nữa!
Diêm Xuyên từng bước tiến lại gần nói.
Cổ Nguyệt Thánh Tử xiết chặt nắm đấm, trong mắt đầy tơ máu che kín:
- Diêm Xuyên, ngươi muốn nói gì?
Sắc mặt Cổ Nguyệt Thánh Tử âm trầm, nỗi lòng hết sức không yên. Những điều Diêm Xuyên vừa nói tới đều là sự thực. Tại Thánh Địa Đại Chiêu chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được những điều này. Đó cũng chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Cổ Nguyệt Thánh Tử.
- Ta muốn nói gì? Cổ Nguyệt Thánh Tử, chẳng lẽ người còn không nhìn ra ta muốn nói gì sao? Bảy đệ muội của ngươi, bọn họ đưa tài nguyên cho ngươi, không tiếc ném đi sinh mạng của mình vì ngươi, không tiếc ném đi tôn nghiêm của mình vì ngươi. Bọn họ vì cái gì? Huynh đệ tình thâm? Về phương diện này, phần lớn bọn họ hi vọng đại ca như ngươi có thể che chở cho bọn họ. Ngươi làm được sao?