Tiên Quốc Đại Đế - Chương 768
Chương 768: Thất Khiếu Linh Lung Tâm?
Thân hình Tả Thanh thoáng dao động, nhưng hắn vẫn cố ép mình phải bình tĩnh.
- Hừ, Doãn Chí Thành, thời điểm còn sống vẫn không thể chứng minh hắn trong sạch. Hiện tại một bộ thi thể, sao có thể chứng minh trong sạch?
Tả Thanh giả vờ bình tĩnh nói.
- Doãn Hận Thiên, ngươi lấy thi thể Doãn Chí Thành ra, là vì sao?
Đây là lần đầu tiên Thánh nhân tỏ ra khẩn trương như vậy.
Doãn Hận Thiên lộ ra một bộ cười khổ, lắc đầu nói:
- Gia tổ một đời vì thiên địa, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại đổi được một kết cục âu sầu mà chết.
Nói xong, Doãn Hận Thiên nhìn về phía tất cả tu giả xung quanh, trịnh trọng thi lễ.
- Các vị, tiếp đó, ta sẽ chứng minh sự trong sạch của Doãn gia ta. Thỉnh mọi người chuyên tâm nhìn, chứng kiến giúp ta, tuyên truyền sự trong sạch cho Doãn gia ta!
Doãn Hận Thiên trịnh trọng nói.
- Nếu như Doãn gia trong sạch, ta sẽ tuyên truyền! Trả lại ơn ngươi báo cho về Nguyền rủa đẫm máu!
Trong đám người, nhất thời có người kêu lên.
Người kia tên là Ngận Đột Ngột, nhưng lại không hề đột ngột.
Bởi vì ánh mắt người kia cũng giống như rất nhiều người đang ở nơi này.
Nguyền rủa đẫm máu, mặc dù nói ra không đáng giá, nhưng Tổ tiên trong thiên hạ lại không có người nào nguyện ý cho bọn họ biết. Các đại hào môn cũng không có người nào nguyện ý nói ra. Đây là một phần hi vọng, hy vọng của các Cổ tiên trong thiên hạ. Mặc kệ kết quả của Doãn Hận Thiên ra sao, tất cả Cổ tiên đều xem như đã nợ hắn một phần ân tình.
Doãn Hận Thiên lộ ra một tia cảm động, lại thi lễ đối với mọi người.
Tiếp theo, Doãn Hận Thiên dựng thẳng quan tài băng lên.
- Gia tổ, di nguyện của người, hãy để Doãn Hận Thiên ta hoàn thành. Ta tên là Hận Thiên, không phải hận Thương Thiên, mà hận tất cả những kẻ vong ân phụ nghĩa trong thiên hạ!
Doãn Hận Thiên trịnh trọng nói.
Ầm!
Doãn Hận Thiên đánh một chưởng về phía quan tài băng. Quan tài băng ầm ầm nổ nát, lộ ra thi thể của Doãn Chí Thành.
- Doãn Hận Thiên, ngươi làm gì vậy?
Thánh nhân trầm giọng nói.
- Gia tổ năm đó âu sầu mà chết, đã dặn đời sau chúng ta nhất định phải trước mặt người trong thiên hạ, rửa sạch nỗi oan cho người, trả lại trong sạch cho người. Khi người còn sống trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tất cả đều không có lửa mà lại có khói, không có chứng cứ. Nhưng trên đời không có chuyện gì tuyệt đối. Gia tổ đối với mệnh số, đã hạ một đạo nguyền rủa, một đạo nguyền rủa vấn tâm!
Doãn Hận Thiên nói.
- Nguyền rủa vấn tâm?
Chân mày Tả Thanh nhíu lại.
- Nguyền rủa vấn tâm?
- Ngươi biết sao?
- Nguyền rủa vấn tâm chính là khiến mệnh số phán xét ưu khuyết điểm được mất trong một đời của mình, lấy hủy diệt linh hồn làm tiền mua, trên tim sẽ hiện ra ưu khuyết điểm một đời!
Có người kêu lên.
- Cái gì?
Vô số người kinh ngạc nhìn về phía Doãn Chí Thành. Hắn làm vậy chính là không muốn có cơ hội chuyển thế?
Chết tâm như vậy sao?
Lúc này cơ thể Thánh nhân cũng thoáng rung động.
- Gia tổ một đời làm công, thậm chí cuối cùng bị đuổi giết, vẫn không muốn đả thương một tia nguyên khí của thiên hạ, không muốn ra tay, cuối cùng lại nhận được một kết cục linh thần đều hủy diệt! Là hậu nhân, hôm nay ta có thể làm, chính là chứng minh sự trong sạch cho gia tổ!
Doãn Hận Thiên cười khổ nói.
, Doãn Hận Thiên đưa ngón tay ra vạch một cái trên ngực Doãn Chí Thành. Quần áo bị phá tan, lộ ra lồng ngực bên trong.
- Doãn Hận Thiên, ngươi muốn hủy hoại thi thể tổ gia ngươi sao? Nguyền rủa vấn tâm, trái tim lấy ra một canh giờ sẽ lập tức tan biến. Tử tôn thật bất hiếu!
Tả Thanh cười lạnh nói.
- Thi thể? Gia tổ một đời không thẹn với lương tâm, lại chịu khổ vu oan hãm hại, âu sầu mà chết. Tâm nguyện lớn nhất của gia tổ, đó là có thể chứng minh mình trong sạch. Hôm nay, nếu như gia tổ còn sống trên đời, tất nhiên sẽ tán thành cho ta lấy tâm làm chứng!
Doãn Hận Thiên nói. Nói xong, Doãn Hận Thiên ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngón trỏ quay về phía ngực Doãn Chí Thành vạch một cái. Một vết thương nhất thời xuất hiện. Doãn Chí Thành đã chết mấy trăm vạn năm, máu cũng đã đông lại, không hề có máu tươi chảy ra.
Lồng ngực tan ra, nhất thời, một đạo bạch quang từ trong lồng ngực xuất hiện.
Mọi người mở to mắt. trong ngực tại sao lại có bạch quang bay ra?
Doãn Hận Thiên đưa tay chộp lấy chậm rãi móc ra trong bạch quang ra. Đó chính là trái tim của Doãn Chí Thành. Huyết quản yếu đuối nhanh chóng đứt rời.
Trái tim Doãn Chí Thành đã bị Doãn Hận Thiên móc ra.
Không phải là màu đỏ tươi, mà là một màu trắng trong. Bên trong phần trong suốt này lại có bạch quang. Hơn nữa, trái tim này còn có bảy lỗ hổng.
- Thất Khiếu Linh Lung Tâm?
Có người cả kinh kêu lên.
- Đây là Thất Khiếu Linh Lung Tâm? Người có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, một đời nếu không cương trực công chính, cũng là quân tử thẳng thắn!
Có người kêu lên.
- Đây là một Thất Khiếu Linh Lung Tâm trong suốt? Còn là Thất Khiếu Linh Lung Tâm không hề có tỳ vết nào!
Lại có người kêu lên.
Sắc mặt Tả Thanh nhất thời khó coi đến cực điểm.
Diêm Xuyên chú ý thấy, ngón út tay phải của thánh nhân lại khẽ run lên.
- Gia tổ. Không cần hạ nguyền rủa vấn tâm, chỉ dựa vào Thất Khiếu Linh Lung Tâm đã không người nào dám nói ngươi cái gì?
Doãn Hận Thiên nhìn trái tim trong suốt trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời khóc thảm thương.
- Ai biết là thật hay giả!
Tả Thanh bỗng nhiên chen lời nói.
Nhất thời, Doãn Hận Thiên lộ ra một ánh mắt cừu hận.
Xung quanh, rất nhiều tu giả đã tin tưởng Doãn Hận Thiên. Thất Khiếu Linh Lung Tâm đã đủ rồi. Hiện tại, còn có nguyền rủa vấn tâm. Khi hạ nguyền rủa này, còn là người có tâm địa thuần khiết, trái tim càng ít tỳ vết. Nhưng trái tim này lại hoàn toàn trong suốt. Có thể nói là không hề có tạp sắc. Lẽ nào cả đời Doãn Chí Thành không có một chút tỳ vết nào?
- Doãn gia, năm đó đúng là bị oan uổng?
- Oan uổng? Oan khuất thật lớn!
...
...
...
Xung quanh tiếng nghị luận không ngừng vang lên.
- Ai biết có phải là thật vậy hay không? Trái tim trong suốt? Trên đời sao có thể có thánh nhân đạo đức như vậy được? Một đời không hề tỳ vết? Cái này nhất định là giả!
Tả Thanh nhất thời kêu lên.
Lúc này, Tả Thanh cảm thấy càng ngày càng buồn bực. Thái độ rất nhiều tu giả xung quanh đã chuyển biến. Ánh mắt bọn họ nhìn Tả Thanh bỗng nhiên phiền chán.
Doãn Hận Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói:
- Lần này, ta đương nhiên phải cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nguyền rủa vấn tâm, gia tổ ta hạ nguyền rủa. Ký ức một đời của hắn đều bị phong trong trái tim này. Thánh nhân, gia tổ khi còn sống là bạn tri kỉ của người. Ngươi đến đọc phần ký ức này đi. Người đến làm chứng cho sự trong sạch của Doãn gia ta!
- Ta?
Thánh nhân có chút dừng lại, nhất thời do dự.
Trong mắt Tả Thanh âm tình bất định. Hắn đột nhiên nhìn về phía thánh nhân.
Thánh nhân hít sâu một cái, đang muốn đáp ứng.
- Chờ một chút!
Diêm Xuyên bỗng nhiên mở miệng kêu lên.
- Sao?
Vô số tu giả xung quanh lộ vẻ không hiểu.
Diêm Xuyên nhìn thánh nhân, khẽ mỉm cười, lại nhìn người Tả gia, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.