Tiên Quốc Đại Đế - Chương 801
Chương 801: Kim Chúc Thú
Thiên địa một mảnh xám xịt, nhưng bốn phương tám hướng có từng luồng sáng đỏ ngập trời, đốt bầu trời đỏ rực. Mặt đất dưới chân là sỏi đá cằn cỗi, giống như kim chúc, cực kỳ cứng rắn.
Mắt Kim Đại Vũ sáng lên:
- Là mảnh vỡ của thái dương?
Diêm Xuyên trầm giọng quát:
- Đi!
Vù vù!
Bốn người nhanh chóng bay hướng một chỗ phát sáng.
Đoàn người Diêm Xuyên rời đi, trong phút chốc có nhiều cường giả xông vào trong.
Bọn họ giống như Diêm Xuyên, chỉ nhìn mặt đất như khoáng mạch này xong bay hướng luồng sáng đỏ tận trời ở phía xa.
- Gru!
- Gru!
Thất Phượng liễn xông vào, Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc nhìn bốn phía.
Ánh mắt Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc lóe tia hung ác nói:
- Các ngươi tản ra tìm cho ta, tìm được Diêm Xuyên, ta phải giết hắn!
- Tuân lệnh!
Trong đó có hai mươi người nhanh chóng xông hướng hai mươi cột sáng.
Thất Phượng liễn vọt hướng một cột sáng.
Sau khi Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc rời đi.
Tây Môn thánh nhân cũng bước vào trong đó.
Tây Môn thánh nhân nhìn thiên địa u ám.
Tây Môn thánh nhân trầm giọng nói:
- Những thứ này đều là mảnh vỡ của thái dương xưa kia sao? Hỏa khí tán đi, chỉ còn lại một đống phế khoáng.
Tây Môn thánh nhân nói rồi xông hướng một cột sáng phía xa.
Ngày càng nhiều cường giả xông vào trong.
Bên ngoài Toái Dương điện.
Trĩ Hậu nhìn đám cường giả chen nhau đi vào trong Toái Dương điện, lộ nụ cười khổ.
Trĩ Hậu chua xót nói:
- Thì ra chỉ có ta ngốc nhất.
Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi mang theo một đám người áo đen cũng bước vào trong.
Người cuối cùng đi vào là Sát Đế, gã cõng Trảm Tiên hồ lô, đứng đằng trước Toái Dương điện.
Sát Đế im lặng một lúc sau nhìn hướng Trĩ Hậu, hỏi:
- Trĩ Hậu, ta hỏi ngươi, mảnh vỡ của thái dương ở đây nhiều năm, các ngươi có từng thấy một một huyệt bên trong không?
Trĩ Hậu kinh ngạc hỏi:
- Mộ huyệt? Mộ huyệt gì?
Sát Đế nhìn chằm chằm Trĩ Hậu, tinh thần cường địa xông vào não hải của Trĩ Hậu.
Ầm ầm!
Trĩ Hậu thấy mơ màng.
Trĩ Hậu ngơ ngác nói:
- Không có, không có mộ huyệt.
Các cường giả Trĩ Kê tộc đứng xung quanh biến sắc mặt, vì bây giờ Trĩ Hậu trong trạng thái mất ý thức.
Một ánh mắt, nam nhân này chỉ một ánh mắt đã khiến Trĩ Hậu không có sức phản kháng? Trĩ Hậu chính là Tổ Tiên!
Sát Đế nhíu mày, gật đầu.
Sát Đế gật đầu, nói:
- Không uổng là phần mộ thủ bút, chôn dưới thái dương đến hôm nay vẫn không hiện ra, cũng tốt, cũng tốt.
Sát Đế nhấc chân đi vào Toái Dương điện.
- Chí tôn, chí tôn!
Đám người cường giả Trĩ Kê tộc bay tới lắc tay Trĩ Hậu.
Trĩ Hậu giật mình tỉnh táo lại, hỏi:
- Có chuyện gì?
Một cường giả Trĩ Kê tộc nói:
- Chí tôn, mới, mới nãy ngươi tinh thần hoảng hốt, có thể đã bị tinh thần trùng kích.
Trĩ Hậu biến sắc mặt nói:
- Cái gì?
Trĩ Hậu dù gì cũng là Tổ Tiên, tinh thần trùng kích, thế nhưng khiến Trĩ Hậu hoảng hốt tinh thần?
Trĩ Hậu sắc mặt khó xem nói:
- Hắn là ai?
Mọi người lắc đầu, nói:
- Không biết, chúng ta không quen.
Mặt Trĩ Hậu lộ thống khổ nói:
- Không lẽ ta thật sự yếu như vậy sao?
Một cường giả Trĩ Kê tộc hơi lo lắng hỏi:
- Chí tôn, chúng ta làm sao đây? Hiện giờ nên làm cái gì?
Làm thế nào? Cầu ai? Hiện tại họ không có cả chốn dừng chân.
Không biết tại sao trong óc Trĩ Hậu quanh quẩn câu Diêm Xuyên nói.
- Trĩ Hậu, hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng ỷ lại người khác, bản thân cường đại mới là quan trọng nhất. Chỉ khi mình mạnh mẽ mới quyết định cho bản thân được, chỉ khi mình cường đại mới không bị người chà đạp!
Trĩ Hậu biểu tình phức tạp:
- Bản thân cường đại?
Trĩ Hậu nghĩ tới thủy tổ mệnh cách trong tay Diêm Xuyên, nheo mắt lại, vẻ mặt kiên quyết.
Không gian trong Toái Dương điện.
Diêm Xuyên bay trên không trung.
Bạch Khởi trầm giọng nói:
- Mảnh vỡ của thái dương, những khoáng thạch sớm mất đi ánh sáng rốt cuộc vẫn kém chút.
Doãn Hận Thiên cầm một khối đá vụn, nói:
- Không, dù gì đây ngày xưa là một phần của thái dương, Thái Dương Chân Hỏa không ngừng nung khô, chất liệu không tệ, cho dù không phải đỉnh cấp tài liệu nhưng nếu dùng để trang bị vũ khí cho đại quân thì rất tốt. Có lẽ Võ Chiếu nhìn túng điểm này, muốn dùng mấy khoáng thạch chế tạo đại quân hùng mạnh.
Diêm Xuyên gật đầu, cầm lây một khối khoáng thạch.
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Dù gì thái dương chưa hoàn toàn diệt, trừ những khoáng thạch này ra, hỏa tính là kho báu lớn nhất. Thái Dương Thần Châu chính là một phần hỏa tính bị tinh luyện ra.
Diêm Xuyên chợt nhướng mày nói:
- Không đúng!
Bạch Khởi, Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên nghi hoặc hỏi:
- Thánh vương, có chuyện gì?
Diêm Xuyên vươn tay bóp nát.
Bùm!
Khoáng thạch trong tay Diêm Xuyên biến thành bột mịn.
Diêm Xuyên nghiêm túc nói:
- Mảnh vỡ của thái dương, hỏa quang chưa diệt, những tài liệu này không nên yếu ớt như vậy.
Doãn Hận Thiên khó hiểu hỏi:
- A! Mấy khoáng thạch này cũng kha cứng.
Diêm Xuyên nheo mắt nói:
- Không, đây dù sao là mảnh vỡ của thái dương, mật độ không phải kim chúc bình thường có thể so sánh, nhưng rốt cuộc vẫn kém một chút, kém hơn ba phần so với ta tưởng tượng. Ba phần này có gì đó không đúng.
Diêm Xuyên nheo mắt, bắn ra tia sáng.
Mắt Diêm Xuyên có hưng phấn nói:
- Ha ha ha ha ha! Trẫm hiểu rồi, di chuyến này không uổng công, đến thật là đúng lúc!
Bạch Khởi nhìn Diêm Xuyên, nói:
- Không lẽ?
Dường như Bạch Khởi nghĩ đến điều gì.
Mắt Diêm Xuyên lóe tia nghiêm túc nói:
- Đúng vậy. Rất có thể là như vậy. Kiếp thứ nhất trẫm có một thể Soán Mệnh diễn sinh luyện hóa, đệ tứ thần thú của đại thế giới, Kim Chúc Thú!
Doãn Hận Thiên kinh ngạc hỏi:
- Kim Chúc Thú? Đó là cái gì?
Chớp mắt mọi người đã tới chỗ cột sáng.
Đó là hỏa trì to lớn giống như dung nham, bên trên hỏa trì bềnh bồng một ngọn núi to lớn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ.
Mắt Kim Đại Vũ sáng lên:
- Thái Dương Hỏa Tinh Thạch?
Diêm Xuyên giật mình hỏi:
- Đây là tài liệu luyện hóa Hỗn Độn Chung của ngươi?
Kim Đại Vũ hưng phấn nói:
- Đúng vậy.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Doãn Hận Thiên, ngươi đi cùng Kim Đại Vũ thu thập loại tài liệu này ở khắp nơi đi.
Doãn Hận Thiên lên tiếng:
- Tuân lệnh!
Diêm Xuyên nhìn Kim Đại Vũ, nói:
- Kim Đại Vũ, trẫm còn nhớ năm đó Tổ Tiên của ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất, Hỗn Độn Chung vang thiên địa ngân, hy vọng ngươi có thể đạt tới độ cao như hắn.
Kim Đại Vũ lên tiếng:
- Vâng, thần nhất định sẽ dốc hết sức!
Ầm ầm!
Núi vàng to lớn bị Diêm Xuyên xốc lên quăng cho Kim Đại Vũ.
- Oa!
Kim Đại Vũ hóa thành kim ô to lớn há mồm nuốt vào núi vàng.
Kim Đại Vũ la lên:
- Doãn đại nhân, hãy leo lên lưng ta, ta sẽ mang ngươi đi chỗ tiếp theo!
- Tốt!
Doãn Hận Thiên bay lên lưng Kim Đại Vũ.
Kim Đại Vũ hét to:
- Thánh vương, thần đi đây!
- Ừm!
- Oa!
Kim Đại Vũ đập cánh, chớp mắt bắn ra xa.
Chỉ còn lại Diêm Xuyên và Bạch Khởi đứng trước ao to ánh lửa tận trời.
Bạch Khởi nhíu mày hỏi:
- Thánh vương, trong không gian mênh mông làm sao tìm được Kim Chúc Thú?
Diêm Xuyên cười nói:
- Không sao, kiếp thứ nhất trẫm có luyện hóa một Kim Chúc Thú nên tất nhiên hiểu đặc tính của nó. Trĩ Hậu không biết sự tồn tại của Kim Chúc Thú, chắc nó sắp sinh ra. Rút hết khí kim chúc sao? Ha, đi theo trầm!