Tiên Quốc Đại Đế - Chương 874

Chương 874: Bách Thụ Bất Tử Thì Bách Thị Tộc Bất Diệt

Nhân vật cường đại như vậy mà bị người khác chém thành hai nửa? Đây là sự thật sao?

Yêu Thiên Thương nhíu mày hỏi:

- Chém thành hai? Hồn bị chém thành hai thì còn sống được không?

Sa Hoàng lộ vẻ kinh ngạc nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Người khác chưa chắc được nhưng Sa Hoàng ta lại có thể. Một chia thành hai, lúc ấy lấy cách bổ hồn, đưa một nửa nhập luân hồi, một nửa khác tự phong vào Sa Hoàng chi quan. Nhưng hai hồn quá yếu ớt, một nửa hồn ta giữ ký ức, các ngươi là ý chí của nửa hồn kia. Nửa hồn ta không chết thì nửa hồn các ngươi cũng đời đời bất diệt. Nhưng không ngờ nửa hồn các ngươi cũng biến thành hai?

Vô số tu giả xung quanh lộ vẻ kinh ngạc.

Bình thường thì hồn phách chặt đứt, gần như hình thần đều diệt, nhưng trước mắt chẳng những Sa Hoàng không chết ngược lại một phân thành hai?

Yêu Thiên Thương nhíu mày hỏi:

- Đến cùng là ai? Ai có thể chém chúng ta?

Giờ phút này Yêu Thiên Thương đã tin tưởng điều Sa Hoàng nói.

Sa Hoàng mỉm cười nhìn tu giả bốn phía, lắc đầu, nói:

- Người kia có nói tên ra thì chắc chắn các ngươi cũng không biết! Đi đi, ta mang các ngươi nhìn xem kho báu của Sa Hoàng ta!

- Kho báu của Sa Hoàng?

Mắt các tu giả sáng lên.

Sa Hoàng vung tay lên.

Ầm ầm ầm ầm!

Mặt đất bên dưới bỗng ngưng tụ ra nhiều hạt cát, nâng Sa Hoàng, hai người Yêu Thiên Thương và Quyết bay lên trời.

Yêu Thiên Thương tò mò hỏi:

- Ở đâu?

Sa Hoàng nhìn trời sao, nói:

- Ở chỗ đó có một tinh vực, nó hoàn toàn thuộc về ta, đi đi, ta mang các ngươi đi xem.

Sa Hoàng nói rồi lạnh lùng liếc bốn phía. Sa Hoàng tin tưởng tại đây không ai dám ngăn cản gã.

Hai người Yêu Thiên Thương và Quyết, Sa Hoàng bay lên trời hướng tới trời cao phía xa.

Đám cường giả xung quanh đúng là không ai dám ngăn cản.

Sa Hoàng xuất thế đã rung động tâm hồn nhiều người.

Đám người nhíu mày nhìn lên trời.

Chỉ có một người, Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại biểu tình nghiêm túc nhìn hai người Yêu Thiên Thương và Quyết, Huyết Thần Tử bay lên trời. Đông Phương Bất Bại hít sâu, đạp bước vọt lên trời đuổi theo.

- Cái gì? Một mình Đông Phương Bất Bại đi?

- Hắn muốn cướp kho báu trong tay Sa Hoàng sao?

- Hắn điên rồi!

...

...

...

Xung quanh vang tiếng kinh ngạc, nhưng không ai đi cùng Đông Phương Bất Bại, biểu tình phức táp nhìn tu giả bốn phía.

Đoàn người Diêm Xuyên trở thành mục tiêu chú ý, mới nãy hắn bùng phát trong chớp mắt, lấy thế lực một phương chặn hết mọi người.

Nhưng, giờ phút này đã không còn lợi ích tranh chấp, mọi người nhíu mày nhìn Diêm Xuyên, cất bước rời đi.

Đám người tản ra hết.

Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn nhìn đoàn người Diêm Xuyên, biểu tình quái dị, cuối cùng mang theo thuộc hạ của mình đi xa.

Chớp mắt bốn phía chỉ còn lại đám người Công Dương gia và Bách Ác Lão Ma.

Công Dương Tử nhíu mày nhìn Bạch Khởi, còn có Nghiệt Long màu đỏ dưới chân của gã.

Công Dương Bôn Lôi đứng sau lưng Công Dương Tử chua xót nói:

- Gia chủ, lão tổ tông Công Dương Tiên đã chết, mệnh bài của lão tổ tông vỡ rồi.

Công Dương Bôn Lôi nói xong, gần như mọi người nhìn hướng Diêm Xuyên.

Mệnh kiếp? Không lẽ Diêm Xuyên thật sự là mệnh kiếp của Công Dương gia sao? Mới vừa tính kế Diêm Xuyên thì Công Dương gia lần thứ hai tổn thất thảm trọng?

Công Dương Tử nhìn Nghiệt Long màu đỏ, lại nhìn Diêm Xuyên, hít sâu, nói:

- Đi!

Đám đệ tử của Công Dương gia cay đắng đồng thanh kêu lên:

- Tuân lệnh!

Vù vù vù vù!

Một đám người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Bách Ác Lão Ma.

Bách Ác Lão Ma nhìn chằm chằm vào Miêu Miêu.

Mới nãy Bách Ác Lão Ma đấu một lúc với Miêu Miêu, khiến lão cảm thấy rất quen thuộc.

Miêu Miêu hét to:

- Meo! Lão già xấu xí, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ngươi bị bệnh sao?

Bách Ác Lão Ma mờ mịt hỏi:

- Ngươi là ai?

Bỗng mắt Bách Ác Lão Ma sáng ngời, giọng cao vút giật mình kêu lên:

- Là ngươi!?

Miêu Miêu mờ mịt nhìn Bách Ác Lão Ma:

- Meo!

Bách Ác Lão Ma giật mình kêu lên:

- Ngươi không chết?

Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh băng, bước ra một bước:

- Bách Ác Lão Ma, ngươi muốn lại bị phong ấn lần nữa sao?

Keng keng!

Bên dưới, Bạch Khởi dựng thẳng trường đao, lạnh lùng nhìn Bách Ác Lão Ma.

Doãn Hận Thiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt Triệu A Phòng lạnh băng. Mấy cự long Man Long, Thất Sát, Long Ngũ, Đại Hỏa cũng hùng hổ.

Bởi vì mọi người cảm giác được Bách Ác Lão Ma có ý xấu với Miêu Miêu.

Bách Ác Lão Ma phức tạp nhìn đám người trước mắt.

Nói thật ra lúc trước ở Linh Cảm cương vực mặc dù Bách Ác Lão Ma được đoàn người Diêm Xuyên trợ giúp, nhưng lão không để mắt tới hắn.

Nhưng hôm nay, đây cũng không phải vấn đề có để vào mắt hay không.

Cuộc chiến vừa rồi đã nói lên tất cả, hiện tại Bách Ác Lão Ma không làm gì Diêm Xuyên được, thậm chí...

Bách Ác Lão Ma lạnh lùng cười:

- Khục khục khục khục khục, chúng ta chờ xem!

Bách Ác Lão Ma nói rồi nhấc chân lao đi xa.

Miêu Miêu khó chịu nói:

- Meo! Lão già quái dị.

Triệu A Phòng hơi lo lắng hỏi:

- Vương, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Không cần lo, Bách Ác Lão Ma vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của chúng ta.

Triệu A Phòng gật đầu, nói:

- Ừm!

Diêm Xuyên quay đầu, cùng mọi người nhìn Nghiệt Long màu đỏ bị Bạch Khởi đạp dưới chân.

Bạch Khởi hét to:

- Thánh vương, nên giải quyết Nghiệt Long này như thế nào?

Nghiệt Long màu đỏ vẫn cứng miệng nói:

- Grao! Các ngươi không thể làm vậy với ta, nếu Liên Thần biết được thì các ngươi sẽ không có kết quả tốt!

Man Long, Thất Sát, Long Ngũ, Đại Hỏa thương hại nhìn Nghiệt Long màu đỏ. Nên biết đám long này trước kia còn mạnh miệng hơn Nghiệt Long màu đỏ, bây giờ tên nào cũng ngoan ngoãn kéo xe.

Bạch Khởi mở miệng nói:

- Thánh vương, Nghiệt Long này hiếm có, chắc sau này sẽ hữu dụng, không bằng giữ lại một mạng đi.

Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh băng nhìn Nghiệt Long.

Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Cũng tốt, giao cho các ngươi dạy dỗ, chờ trẫm thu thế giới thụ rồi khiến nó với đám Thất Sát đi chung.

Bạch Khởi lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Nghiệt Long màu đỏ tức giận quát:

- Dạy dỗ? Các ngươi cũng xứng dạy dỗ ta? Các ngươi muốn thế nào?

Bạch Khởi lạnh lùng cười:

- Ta dạy dỗ chỉ có một chữ, đó chính là, đánh!

Ầm ầm ầm ầm!

- Grao!

- Grao!

- Grao!

Ầm ầm ầm ầm!

Man Long, Thất Sát, Long Ngũ, Đại Hỏa quay đầu không nỡ nhìn tình hình bạo lực, máu me này.

Mười ngày sau, Trung Ương cương vực, chỗ trung tâm, một cây xanh um, thông hướng chín tầng trời, to lớn, Bách thụ.

Phía không xa, trong một trang viên.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Lại trở về.

Miêu Miêu cảm thán rằng:

- Meo! Cây thật to!

Triệu A Phòng cũng cảm thán rằng:

- Bách thụ của Bách thị tộc, Bách thụ bất tử thì Bách thị tộc bất diệt.

Diêm Xuyên hít sâu, gật đầu, nói:

- Bách thụ bất tử thì Bách thị tộc bất diệt, nhưng ta cứ có cảm giác không may. Năm dó lần đầu tiên ta tiếp xúc với nó thì bách thụ đã hấp hối.

Miêu Miêu tò mò hỏi:

- Meo! Bây giờ ngươi còn xem như là người của Bách thị tộc không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3