Tiên Quốc Đại Đế - Chương 909

Chương 909: Bàn Sinh Nhất Tộc

Nam nhân mỉm cười nói:

- Bàn Sinh thuộc Bàn Thạch nhất tộc kính chào thánh vương của Đại Trăn!

Diêm Xuyên bỗng nhiên nhướng mày nói:

- Bàn?

Mặc dù Diêm Xuyên kinh ngạc dòng họ này nhưng vẫn lạnh lùng nói:

- Thủ hạ lưu nhân? Ngươi đến ngăn cản trẫm tru sát Chân Hùng sao?

Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh băng. Người Đại Trăn thánh đình xung quanh cũng lạnh lùng nhìn Bàn Sinh.

Bàn Thạch nhất tộc thì sao?

Ba thế lực Đông Ngoại Châu, Thần Kiếm sơn trang bị Đại Trăn thánh đình hung mãnh tàn sát đã là trang hủy người chết!

Giờ phút này, Chân Hùng nhìn Bàn Sinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Bàn Sinh mỉm cười nói:

- Diêm đế đã nghĩ nhiều, ta không phải ngăn cản Diêm đế tru sát Chân Hùng, nhưng lúc trước người này đến Bàn Thạch nhất tộc của ta, tay chân không sạch sẽ ôm một tiểu thú của Bàn Thạch nhất tộc ta. Ta đến tìm Chân Hùng muốn lấy lại nó!

Không phải ngăn cản Diêm Xuyên tru sát Chân Hùng?

Ánh mắt lạnh băng của Diêm Xuyên dịu đi chút, lần này Diêm Xuyên phải chết, không ai cứu được gã, ai muốn ngăn cản thì Đại Trăn thánh đình không ngại đối địch với kẻ đó.

Diêm Xuyên nghi hoặc trầm giọng hỏi:

- Tiểu thú?

Bàn Sinh cười nói:

- Là một con nhất mô nhất dạng thú ấu niên, năm đó đến viếng Bàn Thạch nhất tộc của ta, không ngờ người này bỉ ổi như vậy, hèn chi Diêm đế ghét hắn.

Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh băng:

- Nhất mô nhất dạng thú?

Không lâu trước kia tại vì nhất mô nhất dạng thú biến hóa thành bộ dạng Diêm Xuyên lừa gạt niềm tin của thần tử Đại Trăn thánh đình, nhưng cuối cùng nhất mô nhất dạng thú lại là biến hóa thành hình dạng Chân Hùng.

Bàn Sinh nói:

- Xin Diêm đế giúp đỡ cho, giao người nay cho ta thẩm vấn một phen, thẩm vấn xong rồi trả lại cho Diêm đế xử lý được không?

Diêm Xuyên sắc mặt âm trầm.

Mông Nghị bay tới, lạnh lùng nói:

- Khốn kiếp, đây là tù nhân của Đại Trăn thánh đình, sao có thể cho người khác xử trí?

Diêm Xuyên không ngăn cản, lạnh lùng nhìn hướng Bàn Sinh.

Bàn Sinh mỉm cười nói:

- Nếu ta đã đến thì tất nhiên sẽ không tay không mà về, đương nhiên, ta cũng không muốn đối địch với Diêm đế. Không bằng như vậy đi, ta đứng im không nhúc nhích, nếu các vị có thể buộc ta rời khỏi tại chỗ thì ta lập tức rời đi, như thế nào?

Bàn Sinh dứt lời, mặt Diêm Xuyên đông lạnh.

Giọng điệu thật lớn lối.

Đứng im không nhúc nhích? Chỉ cần buộc Bàn Sinh rời khỏi tại chỗ thì gã lập tức đi ngay.

Mặc dù Bàn Sinh nói rất khách sáo nhưng không khó nghe ra có vô tận ngạo khí.

Mông Nghị hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Không biết tự lượng sức mình!

Mông Nghị bước ra một bước.

Diêm Xuyên không ngăn cản.

Mông Nghị vung tay, trường kiếm thanh đồng từ trên chém xuống, chém ra một cương kiếm to lớn.

Cương kiếm hung mãnh, xé rách hư không, xông hướng Bàn Sinh.

Ý của Mông Nghị là khiến Bàn Sinh biết khó mà lui.

Nhưng Bàn Sinh mỉm cười, người phát ra một tia sáng huyền hoàng, cười đón một kiếm của Mông Nghị. Cương kiếm chém tới đầu Bàn Sinh, gã không nhúc nhích chút nào.

Mới đầu Mông Nghị kinh ngạc nhưng chớp mắt lộ tia độc ác, muốn chết thì không thể trách được ai.

Ầm ầm ầm ầm!

Cương kiếm va chạm với đầu Bàn Sinh.

Lực lượng mạnh mẽ nghiền hư không lắc lư, từng đợt bão tố thổi bốn phía.

Bên trong, mọi người sắc mặt âm trầm.

Chỉ thấy đầu Bàn Sinh không bị xử ra, cương kiếm của Mông Nghị đánh vào đầu gã toát ra nhiều hỏa quang.

Bùm bùm bùm bùm!

Cương kiếm nổ tung.

Bàn Sinh lấy xác thịt đỡ một kiếm của Mông Nghị.

Vù vù vù vù!

Bạch Khởi ở không xa bay tới, kinh ngạc nhìn đầu của Bàn Sinh.

Đầu của Bàn Sinh thật sự không bị gì, bên trên chỉ có một vết hằn trắng, nhẹ nhàng vuốt là dấu trắng biến mất. Bàn Sinh lấy xác thịt đỡ một kiếm của Mông Nghị.

Bàn Sinh mỉm cười nói:

- Kiếm lực của Mông đại nhân thật mạnh, đã lâu rồi không ai cho ta cảm giác đau như vậy.

Bàn Sinh lắc lư cái đầu, dù nói khách sáo nhưng Mông Nghị cảm thấy bị đả kích rất lớn.

Mông Nghị dù gì cũng là Tổ Tiên, mặc dù kém hơn kiếp trước rất nhiều nhưng không thể chém rách da đầu của Bàn Sinh sao?

Bàn Sinh mỉm cười nói:

- Nếu mới rồi chưa dốc hết sức thì Mông đại nhân có thể thử lần nữa. Chỉ cần buộc ta rời khỏi tại chỗ thì ta lập tức rời đi, như thế nào?

Mông Nghị trừng mắt quát:

- Khốn kiếp!

Mông Nghị định ra tay nhưng Bạch Khởi bắt lấy vai gã, cười lạnh bước ra một bước.

Bạch Khởi trầm giọng nói:

- Thánh vương, xin hãy cho phép thần dạy dỗ cái tên cuồng vọng này!

Diêm Xuyên lạnh lùng cười, gật đầu.

Bạch Khởi lạnh lùng cười:

- Bàn Sinh đúng không? Ngươi hãy nếm thử một đao của ta đi!

Khi nói chuyện thì Bạch Khởi vung đao chém xuống, không có cương đao, chỉ là trường đao từ trên trời giáng xuống. Mắt Bạch Khởi lộ sát khí.

Trên trường đao, một vết hàn mang xẹt qua hư không, không khí không rung động nhiều, nhưng nơi trường đao rạch qua để lại một vết cắt không lành.

Keng keng!

Khi trường đao cách đầu một trượng thì Bàn Sinh biến sắc mặt, khí lạnh thấu xương nhập vào lòng gã.

Đao phong càng lúc càng gần, Bàn Sinh bị uy hiếp, mất đi bình tĩnh, vung tay đánh một đấm vào trường đao của Bạch Khởi.

Bàn Sinh hét to một tiếng:

- Grao!

Keng keng!

Bạch Khởi vung đao chém nát nắm tay của Bàn Sinh, cắm sâu vào cánh tay.

Hư không xung quanh bình tĩnh nhưng một đao của Bạch Khởi tựa mọc rễ không thể ngăn cản, giống như là nếu không tránh đi thì đao phong sẽ chém người gã thành hai nửa.

Bàn Sinh kinh kêu:

- Không!

Ầm ầm ầm ầm!

Bàn Sinh hoảng hốt trốn đi.

Keng keng!

Phía không xa, cánh tay phải của Bàn Sinh từ trung tâm bị chém ra hơn một nửa. Bàn Sinh kinh sợ nhìn Bạch Khởi.

Bạch Khởi đứng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn Bàn Sinh, hỏi:

- Bàn Sinh có muốn thử nữa không?

Bàn Sinh kinh sợ nói:

- Lực lượng của ngươi là gì vậy? Tại sao ta chưa từng cảm nhận qua? Mặc dù thân xác của ta chỉ là thiết khu nhưng không phải Tổ Tiên bình thường có thể rạch phá!

Diêm Xuyên nheo mắt nói:

- Thiết khu?

Bên kia, Chân Hùng lặng lẽ đáp xuống dưới, muốn âm thầm chạy trốn.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Mông Nghị, hãy bắt lấy Chân Hùng!

- Tuân lệnh!

Ầm ầm ầm ầm!

Mông Nghị lao xuống dưới, mang theo mấy binh mã dũng vệt bao vây Chân Hùng, bắt lấy gã.

Bàn Sinh thấy Đại Trăn thánh đình xuống tay với Chân Hùng thì lộ vẻ mặt sốt ruột.

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Bàn Sinh, ngươi còn nhớ lời mới rồi đã nói không?

Bàn Sinh nói là chỉ cần có ai buộc gã rời khỏi tại chỗ thì lập tức rời đi, nhưng mà...

Bàn Sinh lộ vẻ chua xót nói:

- Tộc trưởng từng dặn dò kêu Bàn Sinh đừng cuồng vọng tự kiêu, sau khi đi ra đừng sinh sự, đừng xem thường người trong thiên hạ. Bàn Sinh quá cuồng vọng, lúc trước đắc tội, xin Diêm đế đừng để bụng!

Diêm Xuyên lộ vẻ nghi hoặc hỏi:

- A?

Bàn Sinh chua xót nói:

- Diêm đế, Chân Hùng đúng là ăn cắp một tiểu thú của Bàn Thạch nhất tộc ta, tiểu thú cùng ta lớn lên, là bằng hữu tốt nhất của ta. Xin Diêm đế hãy tra hỏi ra tiểu thú, cho ta biết một chút.

Diêm Xuyên lạnh nhạt từ chối:

- Để xem tâm tình của trẫm đã.

Bàn Sinh hé môi như muốn nói cái gì.

Bỗng có thanh âm từ xa truyền đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3