Tiên Quốc Đại Đế - Chương 929

Chương 929: Sào

Độc Cô Phá Thiên hét to:

- Đúng vậy. Chúng ta đều là Tổ Thiên lục trọng thiên!

Trong thanh âm chất chứa tang thương:

- Ài, hắn cũng không chịu đựng nổi năm tháng, biến mất trong luân hồi.

Độc Cô Phá Thiên mừng rỡ hỏi:

- Tiền bối biết thủy tổ của chúng ta?

Thanh âm tang thương truyền đến:

- Sau sáu tháng ta sẽ ban thánh vị cho bốn các ngươi, thánh nhân lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, thánh nhân cần vượt qua Tổ Tiên cửu trọng thiên, hãy lựa chọn cho tốt, sau sáu tháng thánh vị sẽ giáng xuống.

Ầm ầm ầm ầm!

Trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi, tất cả hồi phục như ban đầu.

Áp lực trong lòng mọi người tán đi, từng Tổ Thiên lục trọng thiên chậm rãi đứng dậy, trên mặt đều là khủng hoảng, sợ hãi lẫn vui mừng.

Mắt Độc Cô Phá Thiên sáng ngời:

- Thánh vị? Vị của thánh nhân?

- Gia chủ, mới rồi là ai?

Độc Cô Phá Thiên kinh ngạc nói:

- Không biết nữa, lấy tu vi Tổ Tiên cửu trọng thiên như ta mà ở trước thần niệm của kẻ đó không có chút sức phản kháng, người này quá mạnh, quá mạnh quá mạnh!

- Chỉ là một thần niệm?

Độc Cô Phá Thiên trầm giọng nói:

- Nhất định là thần niệm, không phải số trời, nhưng hơi thở cực kỳ giống với số trời. Ta cũng không biết là ai, nhưng xem ra thủy tổ của Độc Cô thế gia ta có uyên nguyên với người này.

Độc Cô Phá Thiên giật mình kêu lên:

- Thánh nhân? Nếu ta trở thành thánh nhân thì có lẽ có thể giành lại Bổ Thiên kiếm?

- Đi đi, lập tức điều tra cho ta, đoàn người Diêm Xuyên đi đâu!

- Tuân lệnh!

Năm tháng sau, đoàn người Diêm Xuyên tới Âm phủ.

Ngũ long rống to:

- Grao!

Ngũ long lao tới một hướng.

Bạch Khởi cười nói:

- Thánh vương, còn ba ngày nữa là chúng ta sẽ đến Khổng gia.

Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Ừm!

Ầm ầm ầm ầm!

Trong thiên địa lại có một thiên đạo bổ xong.

Miêu Miêu nhìn bầu trời, nói:

- Meo, hai ngàn chín trăm chín mươi chín thiên đạo, còn lại một thiên đạo cuối!

Diêm Xuyên nheo mắt nói:

- Sắp bổ xong thiên, cái cuối cùng sao?

Diêm Xuyên nhìn hướng Doãn Hận Thiên:

- Doãn Hận Thiên, ngươi biết lai lịch của số trời không?

Doãn Hận Thiên nhìn bầu trời, suy tư một lúc, nói:

- Thần có chút ký ức, nhưng cực kỳ ức ỏi.

- A?

Doãn Hận Thiên trầm giọng nói:

- Lúc ở kỷ đệ tam, người chấp chưởng số trời gọi là Toại.

Bạch Khởi hơi biến sắc mặt nói:

- Toại?

Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Người chấp chưởng số trời đời thứ nhất ở đại thế giới chính là Toại, sau này Toại chết, có lẽ sống lại, nhưng Toại chỉ có thể sống lại ở đại thế giới, không thể nào xuất hiện tại đây.

Doãn Hận Thiên giải thích rằng:

- Xem ra Toại từ lúc thiên địa lần thứ ba phân liệt thì tiến vào đại thế giới, đồn rằng số trời do Toại và hòa một người khác sáng tạo ra. Toại là đệ tử của người đó, sau này người kia mất tích, số trời mới do Toại chấp chưởng.

Bạch Khởi tò mò hỏi:

- Người đó là ai?

Trong lịch sử đại thế giới thì Toại là số trời đời thứ nhất, cổ xưa nhất, nhưng không ngờ chỗ này còn có người càng hiểu rõ số trời hơn.

Doãn Hận Thiên nói:

- Thần không biết nhiều, chỉ biết một cái tên, hình như gọi là Sào.

Mọi người nhíu mày nói:

- Sào?

Diêm Xuyên trầm giọng phân tích:

- Trong thiên địa, thiên đạo liên tục hồi phục có lẽ chính là Sào thúc đẩy.

...

Âm phủ, Nam Ngoại Châu.

Trong biển rộng xanh biếc, đại hải lăn lộn sóng dồn, trên mặt biển có vô số ác quỷ giãy dụa trồi lên mặt nước.

- Oa!

- A!

- Cứu ta!

Vô số ác quỷ giãy dụa nhưng không thể trốn thoát đại hải giam cầm.

Phía xa, bên cạnh đại hải đứng vô số tu giả kính sợ nhìn đại hải này.

Ầm ầm ầm ầm!

Đại hải bỗng thu lại, biến mất.

Nguyên trung tâm đại hải, một lão nhân mặc áo lam, khuôn mặt âm lãnh nhìn chằm chằm mấy cái xác trước mặt mình. Hiển nhiên mới nãy đại hải do lão nhân áo lam thi triển ra, giống như huyết hải của Diêm Xuyên.

Vù vù vù vù!

Nhiều tu giả kích động vọt tới.

Một nam nhân vội hỏi:

- Lão tổ có tin tức gì không?

Khuôn mặt lão nhân áo lam âm lãnh nói:

- Đệ tử của Khổng gia thật bướng bỉnh, hừ, dù có cứng tới đâu cũng khó thoát khỏi U Hải luyện hồn!

Mọi người nịnh nọt nói:

- Lão tổ thần uy!

Lão nhân áo lam trầm giọng nói:

- Từ hôm đó vô tình nhận được một tin tức, đồn rằng Khổng gia có một kho báu sắp mở ra thì ta đã dắt dắt cường giả năm cương vực tiến đến. Khổng gia chủ, Khổng Tước Tử quyết định thật mau, mang tất cả đệ tử của Khổng gia trốn đi, hừ!

Nam nhân tiếp tục bảo:

- Lão tổ, Khổng gia này ở Âm phủ Nam Ngoại Châu không có danh tiếng gì, họ có kho báu gì được? Lão tổ là U Hải giáo chủ, trong thiên hạ này hiện nay còn có báu vật nào khiến lão tổ lao sư động chúng như vậy sao?

U Hải giáo chủ trầm giọng nói:

- Ngươi biết cái gì, Khổng gia không có tiếng tăm gì? Đó là vì con cháu hiện giờ không ra gì. Đồn rằng lúc kỷ đệ tam, toàn thiên hạ này ai dám không nể mặt Khổng gia? Dù là năm đó chủ số trời, Toại cũng rất khách sáo với Khổng gia. Còn ước pháp rằng số trời bao trùm không được dính đến Khổng gia, số trời không được chọc vào Khổng gia. Khổng gia này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên hạ đệ nhất gia tộc! Không thể địch nổi!

Mọi người kinh ngạc nói:

- A?

U Hải giáo chủ trầm giọng nói:

- Cũng đáng cho Khổng gia quá huênh hoang, lúc kỷ đệ tam sắp két thúc thì gần như diệt tộc, không biết đã chọc phải ai. Nhưng thứ của đệ nhất gia tộc trong thiên hạ năm đó dù là bí pháp tu luyện đều là báu vật phỏng tay!

U Hải giáo chủ hưng phấn nói:

- Xứng đáng Khổng gia không hay ho, cũng là may mắn cho lão tổ ta, từ luyện hóa một đệ tử của Khổng gia biết được có kho báu này, kho báu năm đó Khổng gia để lại đường sau, chẳng qua hậu bối vô năng không thể sử dụng, ha ha ha ha ha ha!

Nam nhân hỏi:

- Lão tổ anh minh, nhưng rốt cuộc thì người Khổng gia trốn ở đâu vậy?

U Hải giáo chủ trầm giọng nói:

- Khổng Tước Tử biết tránh né, nhưng đệ tử của Khổng gia ở lại bên ngoài thì không hiểu biết. Hừ, nhưng không sao, mới nãy khi lão tổ ta luyện hóa bọn họ có được một tin, người Khổng gia sẽ lại xuất hiện, bọn họ chờ một người đến, người kia có mấu chốt mở ra kho báu.

- A?

U Hải giáo chủ trầm giọng nói:

- Cho nên nói người Khổng gia chắc chắn sẽ lại xuất hiện đi đón người kia, đệ tử của Khổng gia đón người đương nhiên biết Khổng Tước Tử ở đâu.

- Chỉ cần bắt được hắn là có thể tìm tòi nguồn gốc?

U Hải giáo chủ trầm giọng nói:

- Lần này lão tổ ta mang toàn bộ tinh nhuệ của năm cương vực tiến đến, thề phải có được kho báu của Khổng gia. Mọi người hãy cố gắng lục tìm cho ta, hết sức tìm, không được bỏ qua bất cứ đệ tử của Khổng gia nào, hễ ai bắt được thì lão tổ ta sẽ thưởng hậu hĩnh!

Mọi người đồng thanh kêu lên:

- Tuân lệnh!

Ầm ầm ầm ầm!

Mọi người mau chóng tản ra bốn hướng.

long liễn của Diêm Xuyên bay trong Âm phủ Nam Ngoại Châu.

Trên long liễn, Doãn Hận Thiên cầm một tấm bản đồ.

Miêu Miêu tò mò hỏi:

- Đây là Khổng Tước cương vực? Chỗ ỏ của Khổng gia? Tại sao không thấy bao nhiêu khổng tước?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3