Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 05

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 5: Thả nhập Thương Sơn

Lưỡi kiếm sắc bén chỉ cần nhích thêm một chút xíu nữa là có thể chạm đến da thịt. Kiêm Trúc liếc lưỡi kiếm một cái gió lạnh vèo vèo, cánh môi nhấc lên, “Định mệnh dẫn đường.”

Bên gáy bị áp sát, y bổ sung, “Cộng thêm truyền tống trận.”

Hoài Vọng cau mày, hiển nhiên là không tin. Kiêm Trúc nhận ra, xem ra đến cả Hoài Vọng cũng không biết đến sự tồn tại của trận pháp này.

Y thu lại vẻ mặt, nhìn về phía đầm nước, “Nằm ở ngay con suối đó, Tiên tôn không biết?”

Thanh kiếm của Hoài Vọng dời đi mấy tấc, Kiêm Trúc tránh khỏi mũi kiếm đi về phía đầm nước, “ào” một tiếng đi đến chỗ vừa rơi xuống ban nãy.

Nước trong đầm lạnh thấu xương không đến quá nửa người, mái tóc và trường bào màu xanh tản ra trên mặt nước, dưới trời đông giá rét thế này mà giữa đầm lại trồi lên một búp sen xanh.

Hoài Vọng nhìn thoáng qua y, cũng đi theo xuống nước.

Động thái lúc rơi xuống suối không phải nhỏ, bắn lại một vũng nước lớn. Kiêm Trúc đưa tay sờ sờ lên vách đá sau suối, lại dùng linh thức quét một vòng dưới đáy ao, kết giới hoàn toàn không có chút dấu vết nào là lơi lỏng ra.

“Cả tòa Thương Sơn này được trận pháp của bản tôn bao trùm, tự tiện xông vào tất chết.” Hoài Vọng đứng phía sau y.

Lúc này Kiêm Trúc cũng không phải là sợ Hoài Vọng không tin mình, so với chuyện đó, thì việc có người có thể lặng yên không một tiếng động bày một trận pháp truyền tống về Thương Sơn thì khiến người ta càng ngẫm càng thấy sợ.

“Chắc là truyền tống một chiều.” Kiêm Trúc thu hồi linh thức quay đầu nhìn về phía Hoài Vọng, “Khi ta mới vào Thương Sơn thì trận pháp không bị phát động, đến khi ta động linh lực, mới bị ngài phát hiện.”

Y đối diện với hai mắt của Hoài Vọng, “Thương Sơn không an toàn.”

Hoài Vọng cũng nhìn chăm chú vào y, nghiêm túc trong ánh mắt Kiêm Trúc không giống như giả vờ. Chừng vài giây sau, khí thế căng thẳng của Hoài Vọng mới thôi, tản đi kiếm ý quanh người, “Ngươi nghĩ như thế nào?”

“Trận pháp được bố trí ở một con sông rất khuất trong Càn Uyên phong, vắng dấu chân người, đến bây giờ vẫn không bị phát hiện.” Kiêm Trúc nói, “Không chừng vẫn còn một phù trận khác, nối đến một chỗ khác trong tông môn.”

Hoài Vọng suy nghĩ kĩ trong chốc lát, bước về phía trước một bước đưa tay phủ rơi vách đá sau con suối đang chảy, linh thức cẩn thận thăm dò.

Hai người một trước một sau cách nhau rất gần, tay áo bào rộng thùng thình của Hoài Vọng dừng bên người Kiêm Trúc, tia nước bắn lên mặt hai người.

Kiêm Trúc nghiêng đầu nhìn sang Hoài Vọng, trên hàng mi dài mảnh của hắn có giọt nước óng ánh đọng lại, đường chân núi (1) thẳng tắp, như ngọn núi bằng ngọc được chạm khắc. Y ngẩn ra, thầm nghĩ, mình ngàn dặm đuổi theo, chắc là vì mê cái sắc đẹp này.

Hàng mi buông xuống, Hoài Vọng nhìn lại.

Tầm mắt tương giao, Kiêm Trúc nghe thấy nhịp tim đang từ từ tăng nhanh của mình.

Hoài Vọng mở miệng, “Ngươi đang nhìn cái gì?”

Kiêm Trúc bị nhan sắc làm lu mờ đi lý trí, “Tiên tôn thật đẹp.”

Sắc mặt Hoài Vọng đột nhiên lạnh lùng, “Nếu luôn mồm luôn miệng nói tới tìm tình cũ, thì đừng ăn nói linh tinh nữa.”

“…”

Lý trí bị xóa mờ đột nhiên được lau sạch bóng lại.

Vẻ mặt Kiêm Trúc như chết lặng: Cảm ơn đã nhắc nhở, ngươi mẹ con nó là tình cũ của ta đấy.

Hoài Vọng vẫn còn lạnh mặt nhìn y.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Kiêm Trúc bỗng nhiên nở nụ cười, “Tiên tôn nói phải, ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Dù sao thì ta cũng rễ tình bén sâu, một lòng say mê với chồng cũ mà.”

Ở trong này tìm kiếm một hồi mà không phát hiện thêm những manh mối gì khác, hai người lại trở về bờ. Áo bào của Hoài Vọng đã ướt đẫm, hắn hơi phất phất tay áo, dùng linh lực nhanh chóng hong khô hơi nước trên áo.

Y sam trên người Kiêm Trúc thì vẫn còn nhỏ nước tí tách, bây giờ y đang trong “kỳ Nguyên Anh”, trên lý thuyết không có năng lực tự hong khô.

Hoài Vọng không quan tâm đến y, đi thẳng vào trong rừng, Kiêm Trúc cất bước đuổi theo, dọc đường đi đến đâu nước róc rách chảy theo đến đấy. Đi được chừng mấy chục thước, y quay đầu sang nhìn viền mặt nghiêm túc của Hoài Vọng, chợt nhớ lại sự lạnh lùng của người nọ khi nãy.

Y sâu xa mở miệng, “Trong phòng của Tiên tôn còn y phục dư không?”

Bước chân Hoài Vọng hơi ngừng lại, đang định nói lời từ chối nhưng rồi lại ngừng lại. Đó không phải là yêu cầu quá đáng gì cả, vả lại trong phòng của hắn cũng thật sự còn vài bộ y sam mới chưa mặc.

“Đi theo bản tôn…”

“À thôi vậy.” Đột nhiên Kiêm Trúc lại khoát khoát tay, “Y phục thì riêng tư quá, không tốt lắm.”

Hoài Vọng im một giây rồi tiếp tục đi về phía trước.

Kiêm Trúc nhìn dáng vẻ phải nuốt lời vào trong của hắn, trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi thoáng qua đó, cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Dám trêu Hoài Vọng như vậy, chắc y là kẻ duy nhất trong thiên hạ này.

Mặt đất phủ kín một lớp tuyết dày, xung quanh là cây rừng cao to. Hai người sóng vai đi xuyên qua rừng, để lại hai hàng dấu chân thật dài trên bùn tuyết.

Hơi lạnh bốc lên từ dưới chân, Kiêm Trúc kéo kéo ngoại sam.

Hoài Vọng quay đầu lại nhìn y, mái tóc dài của y thấm ướt, có vài lọn tóc dán vào đôi gò má trắng nõn rũ xuống bên tà áo. Có kiểu người càng lạnh càng thiếu màu máu, Kiêm Trúc thì ngược lại, màu môi đỏ sẫm, giữa cảnh tuyết trắng mịt mờ trông thật bắt mắt.

Y phục ướt đẫm dính sát vào người tôn đường xong trên cơ thể, thậm chí còn mơ hồ để lộ màu dưới lớp trung y. Từng giọt nước trượt dài theo lọn tóc mai đến cuối đuôi tóc nhỏ xuống, đọng lại trên thanh sam một vệt nước ở đầu vai.

Mi tâm Hoài Vọng nhảy một cái, giơ tay phát ra một đạo linh lực.

Kiêm Trúc chỉ cảm thấy trên người ấm áp, khi nhận ra thì đã được Hoài Vọng cách không hong khô.

Y, “…”

Bước về phía trước một dặm, trông thấy lối ra khu rừng từ đằng xa, còn có thể thấp thoáng nghe thấy đôi tiếng hạc kêu.

“Phía trước chính là nơi ở của Tiên tôn?”

Hoài Vọng “ừm” một tiếng.

Kiêm Trúc ôm tay áo bước ra vài bước, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng mấy ngày trước —— trên vùng trời của thành Lộ Tê, khách phương xa tới, Hoài Vọng nghênh ngón.

Môi y mấp máy một chút, mở miệng như vô ý, “Trong viện còn có những người khác ở không?”

Hoài Vọng, “Sao vậy.”

Kiêm Trúc ngại ngùng, “Ta khá là sợ người lạ.”

Hoài Vọng cau mày, giống như đang suy ngẫm xem không biết mình có hiểu sai nghĩa từ không. Hắn nói, “Không có ai khác, cả ngọn Thương Sơn này chỉ có một mình ta.”

“Cũng chưa từng có người ngoài đến sao?”

“Không có.” Hoài Vọng liếc y, “Ngươi là kẻ đầu tiên dám tự tiện xông vào.”

Kiêm Trúc bỏ qua hai từ đã bị tăng thêm trọng âm, không so đo với cách dùng từ của hắn.

Ra khỏi rừng không xa là một đình viện, phòng ốc và sân vườn được bố trí đơn giản, trong viện có một gốc tùng xanh tốt, bên dưới là một bàn đá.

Hạc trắng đã biến lại thành kích cỡ bình thường đang lắc đuôi chải lông cánh, con mắt to cỡ hạt đỗ đen nhìn thấy Hoài Vọng trở về, cái mỏ dài mở ra kêu một tiếng. Sau đó mới nhìn thấy Kiêm Trúc đứng cạnh, tiếng kêu im bặt đi, vỗ cánh phành phạch bay sang chỗ sang.

Kiêm Trúc, “Tiên tôn, chim của ngài không được nhiệt tình lắm.”

Hoài Vọng nhàn nhạt, “Nó khá là sợ người lạ.”

“…”

Bước vào cửa viện, Hoài Vọng để Kiêm Trúc ngồi ở bàn đá phía trước, sau đó hắn đi vào nhà lấy ra một bộ giấy bút, “Còn nhớ hình dạng của cái phù trận đó ra sao không?”

Kiêm Trúc nhắm mắt hồi tưởng trong chốc lát, nâng bút vẽ đại khái lại theo trí nhớ. Ngay trước khi y bị truyền tống đi thật sự đã nhìn thấy được hình vẽ ngôi sao đã thoáng lóe lên, phù văn vẽ trên đó rất phức tạp, những phần chi tiết có hơi mơ hồ.

Bút ngừng, Hoài Vọng cầm tờ giấy nhìn một hồi, sắc mặt dần trầm xuống.

Kiêm Trúc biết rõ tính cách của hắn, đoán được đối phương hẳn là đã có manh mối, “Tiên tôn biết phù trận này sao?”

“Không thể chắc chắn.” Hoài Vọng, “Nhưng cái này thuộc về các môn phái ở Doanh Châu.”

Doanh Châu nằm ở phía Đông, một trong ngũ đại tiên sơn.

Trong đầu Kiêm Trúc hiện lên những khách mời đến Lâm Viễn tông vào mấy ngày trước, cưỡi xe nai trắng, đến từ phương Đông.

“Khách quý đến thăm hôm ấy là ở Doanh Châu?”

Hoài Vọng cảm thấy kinh ngạc đối với sự nhạy cảm của y, “Vạn Phật tông, Khư Tịnh Đại sư.”

Kiêm Trúc, “…”

Y lại một lần nữa cảm khái, lời đồn đúng là thái quá.

Những manh mối có thể phân tích được đặt trước mắt, những gì còn lại thì nhất thời nửa khắc cũng không lần được đầu mối. Kiêm Trúc mặt đối mặt cùng Hoài Vọng ngồi trước bàn đá một hồi, mặt trời dần dần lặn xuống, bóng cây tùng xanh lặng yên kéo dài.

Kiêm Trúc dõi theo bóng cây có một chút ngẩn ngơ, “Cái bóng lại dài ra.”

Hoài Vọng, “Dù sao thì cũng đã qua nửa canh giờ.”

Kiêm Trúc im lặng trong chốc lát, “Có phải thí luyện đã kết thúc rồi hay không.”

Hoài Vọng nâng mắt, “…”

Kiêm Trúc vèo cái đứng dậy, vung tay áo lên bay thật nhanh xuống dưới núi.

Giữa quảng trường phía trước núi, chưởng môn trưởng lão đang ngồi một hàng, dưới sảnh có hơn ba mươi người đệ tử, các đệ tử cuối cùng được nhập môn đã xác nhận.

Chỉ có một người không thấy tung tích.

Mi mày Vị Ất chân nhân rũ xuống, không nói một lời. Cối Dữu nhìn về phía Càn Uyên phong, nhịp nhíp đôi bước tại chỗ, “Thời gian đã qua lâu rồi, không cần biết y đã đi đâu, thì y cũng không qua được thí luyện!”

Vị Ất nói, “Ít nhất cũng phải tìm thấy người.”

Cối Dữu hừm lạnh, “Ta đã nói từ đầu là y có rất nhiều điểm đáng ngờ, nói không chừng là tìm cơ hội để lẻn vào nào đó trong tông môn, nên mau chóng tróc nã y…”

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trong đám người truyền đến tiếng thốt lên kinh ngạc nho nhỏ, tất cả cùng ngẩng đầu, ngay lập tức trông thấy một bóng người màu xanh bay tới từ xa xa.

“Đến rồi đến rồi, đã đến rồi!”

“Nhưng sao không đến từ hướng Càn Uyên phong?”

Kiêm Trúc đáp xuống sảnh đường, sau khi đứng vững lại thì thi lễ một cái với chưởng môn và các trưởng lão, “Xin lỗi, có việc trì hoãn.”

“Có việc trì hoãn?” Cối Dữu không tin, “Ngươi chưa hoàn thành yêu cầu thí luyện, đã bị đào thải rồi. Nhưng trước khi ngươi đi, nhất định phải nói cho rõ ràng!”

Ông vừa nói xong, mấy vị trưởng lão phía sau đã dồn dập gật đầu tán thành.

Vị Ất chân nhân vẫn giữ trung lập, “Không bằng cứ nghe lời giải thích của y trước đã, rồi hẵng quyết định thí luyện kết quả của.”

Ánh mắt của tất cả mọi người phút chốc tập trung hết vào Kiêm Trúc.

Kiêm Trúc, “…”

Đừng có nhìn, vẫn chưa bịa xong.

Chừng mười giây sau, y mở miệng, “Lạc đường.”

Cối Dữu nhất thời bị tức tới nỗi nói năng không biết lựa lời, phẩm giá trưởng lão rớt đầy đất, “Ngươi coi ta là thằng ngu hả?!”

Vị Ất ho nhẹ một tiếng, “Cối Dữu…”

Xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng chất vấn: Lạc đường, lạc đường kiểu gì mà có thể lạc từ ngọn núi này sang ngọn núi khác?

“Có khi nào y có vấn đề gì thật không…”

“Ít nhất cũng phải bịa cái cớ nào đáng tin chút chứ, lạc đường thì cũng qua loa quá rồi.”

“Lần này ai cũng không cứu được, haizz… trông đẹp như vậy mà, đáng tiếc.”

Giang Triều Vân gấp đến độ không biết phải làm sao, không để ý những chuyễn khác, hai ba bước vọt ra khỏi đám người kéo Kiêm Trúc lại, “Đạo hữu, ngươi đừng nói mê sảng nữa, mau nói rõ sự thật đi!”

Kiêm Trúc thấy hắn thật sự đã vội lắm rồi, nói chuyện mà quên cả gieo vần.

Nhưng mà y không thể nào nói ra sự thật được, bất kể là trong Càn Uyên phong có trận pháp, hay là khi nãy mình ở cùng với Hoài Vọng đi chăng nữa, sợ để kẻ có lòng để ý nghe được sẽ đánh cỏ động rắn.

“Soạt ——” Sau một khắc, xiềng xích rắn chắc trói buộc cơ thể đã quấn lấy tứ chi y, Kiêm Trúc lần theo hướng dây xích nhìn sang một phía khác.

Cối Dữu nắm chặt xích, “Vẫn không chịu nói thật nữa, thì đành phải giam ngươi vào địa lao!”

Kiêm Trúc thở dài, “Ta nói thì ngài lại không tin, ngài như thế là rất duy tâm chủ quan (2).”

Cối Dữu, “…”

Giang Triều Vân vẻmặt tuyệt vọng, đạo hữu tốt của hắn là thật sự hết thuốc chữa rồi.

Cách không xa, Giang Ân che giấu đi vẻ hả hê khi người khác gặp chuyện của mình. Đối với Kiêm Trúc, hắn một phần là căm ghét, một phần là e ngại, ngay lúc này chỉ ước gì y bị trục xuất khỏi tông môn, hoặc là bị giam vào địa lao không bao giờ vươn mình lên được!

Xích sắt vang lên tiếng “leng keng”, Kiêm Trúc không phản kháng, trực tiếp bị Cối Dữu trưởng lão kéo đến chuẩn bị giam vào địa lao.

Khác với đủ loại ánh mắt với vô số sắc thái thái độ xung quanh, thì trong lòng y lại chẳng may may dao động, thậm chí còn hơi buồn ngủ nữa.

Giang Triều Vân không thể làm gì hơnlui về trong hàng, khó nén được ủ rũ.

Giang Ân đứng ở ngay bên cạnh hắn, thấy thế thì mỉa mai, “Vội vã chạy ra ngoài tưởng là mình có thể xoay chuyển càn khôn được sao? Tên Kiêm Trúc ấy mặt mũi lớn được bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ đến kỳ Nguyên Anh mà thôi, không lẽ tông môn còn có thể thay đổi nguyên tắc vì y à?”

Giang Triều Vân nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi dám nói như thế ngay trước mặt đạo hữu Kiêm Trúc chắc? Tường lay người đẩy, câu đó là dành cho loại tiểu nhân nịnh hót bợ đỡ như ngươi đó?”

Giang Ân đắc ý, “Thế thì sao, bây giờ ta đã được chưởng môn thu làm môn đệ, tông môn này cũng đã là sư môn của ta rồi…”

Keng, xích sắt đột nhiên chấn động.

Giọng nói của Giang Ân chợt im bặt đi, tiếng nghị luận của chúng đệ tử bốn phía cũng vội vàng ngừng lại.

Trong ánh mắt kinh ngạc Cối Dữu, một vệt sáng lướt qua chân trời, xiềng xích đang trói Kiêm Trúc bị một đạo linh lực gạt ra.

Gió nổi lên, mang theo chút hơi lạnh se se, thanh sam của Kiêm Trúc bị gió cuốn lên phát ra âm thanh sàn sạt.

Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã trông thấy một bóng người sắc bén như gươm lơ lửng giữa không trung, Hoài Vọng nhìn xuống dưới, “Thương Sơn giữ y lại.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3