Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 08

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 8: Bì nhục chi phạt

Kiêm Trúc ngủ một giấc thẳng tới hừng đông.

Lúc đẩy cửa đi ra ngoài thì nắng sớm bên ngoài đã sáng rực, đã sớm qua canh giờ đi học.

Y dọc theo bậc thềm trên núi đi xuyên, đi xuyên qua cánh rừng thương ngô rồi đến đài Tịch Hạc, chắc là hôm nay y dậy muộn, thời gian tu luyện buổi sáng của Hoài Vọng đã kết thúc, đang chuẩn bị đi về.

Hai người đụng mặt nhau, Kiêm Trúc lên tiếng chào hỏi, “Tiên tôn.”

Hoài Vọng nhìn cũng không buồn nhìn, lướt qua y đi thẳng.

Kiêm Trúc đứng yên lại, suy nghĩ một chút, tối ngày hôm qua y chỉ mới nở nụ cười với Hoài Vọng thôi mà, cười một cái cũng đâu tính là quá đáng. Hay là lúc chạng vạng mình đi vênh váo tự đắc quá, coi thường uy tín của Tiên tôn đệ nhất thiên hạ, Hoài Vọng.

Y quay đầu lại kêu một tiếng, “Tiên tôn.”

Lần này Hoài Vọng ngừng bước, “Có việc gì?”

Kiêm Trúc vút cái đến trước mặt hắn, “Sao mới sáng sớm Tiên tôn đã không quan tâm người khác rồi.”

Ánh mắt Hoài Vọng quét sang, “Ngươi không có việc quan trọng để làm?”

Ý là nói mình rảnh quá. Kiêm Trúc hơi đơ một chút, nói theo lời hắn, “Thế nào mới là việc quan trọng?”

Hoài Vọng đáp, “Không phải ngươi muốn tìm người.”

Kiêm Trúc ngẩn người, không nghĩ là Hoài Vọng sẽ chủ động nhắc đến chuyện đó. Y ôm tay á, đầu ngón tay gõ gõ hai cái trên cánh tay, “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nếu như hắn cứ trốn tránh ta mãi, thì ta không bao giờ có thể tìm được hắn.”

Mặt trời đã treo cao trên bầu trời, bầu không khí trong Thương Sơn vẫn mỏng manh lành lạnh như cũ.

Hoài Vọng nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.

Hai người đối diện nhau cùng im lặng một hồi,

Hai người đối lập trầm mặc một chút, bỗng nhiên Kiêm Trúc cười hỏi, “Chuyện phù trận có tính là việc quan trọng không?”

Mi tâm Hoài Vọng khẽ nhíu, lại nghe y nói, “Trong Lâm Viễn tông nhất định còn có một vài trận truyền tống khác, đúng lúc hôm nay ta cúp học, không bằng cùng đi tìm xem?”

Quang minh chính đại nói cúp học như thế chắc không tìm được người thứ hai.

Hoài Vọng liếc nhìn y, “Đi thôi.”

Đằng sau Càn Uyên phong là dây leo rậm rạp vây quanh, tán cây tươi tốt che đi nắng sớm, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.

Kiêm Trúc đi phía trước, bùn cỏ dưới chân mọc thành bụi. Đi không được bao lâu, y lại nhìn thấy thi thể của con rắn hoa hôm kia, đã bị cắt thành hai khúc, nhưng màu sắc vẫn như trước không thay đổi.

Xem ra là không nhầm đường.

Hoài Vọng đi theo sau y, tầm mắt thoáng đảo qua phần thân ra đó.

Cửu Vân Hấp Hưởng Xà, hoa văn càng nhiều tốc độ càng nhanh, cấp bậc không cao nhưng lại khó bắt được. Nét chém trên thân gọn gàng, chính xác ngay bảy tắc rắn, người ra tay ít nhất phải là từ Phân Thần trở lên.

Trong vòng hai ngày nay người vào Càn Uyên phong chỉ có đám đệ tử nhập môn thí luyện này mà thôi.

Tầm mắt của Hoài Vọng lại chuyển lên bóng lưng mảnh khảnh kiên cường phía trước.

Không bao lâu đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong rừng, hai người tìm đến nơi bày trận lúc trước, trong hốc núi đó đã không còn một chút dấu vết nào của phù trận.

Truyền tống một chiều, một lần là tự hủy.

Kiêm Trúc chuyển cho Hoài Vọng một ánh mắt chân thành, “Ngài phải tin ta, ta không mạnh đến mức có năng lực thuấn di (di chuyển trong thoáng chốc) vào trong kết giới Thương Sơn.”

Hoài Vọng gió lạnh vèo vèo liếc y, “Ngươi từng thử?”

Kiêm Trúc, “…sao có thể.”

Hoài Vọng xoay người, “Đi qua nơi khác tìm.”

Kiêm Trúc cất bước đuổi theo, thầm nghĩ, Hoài Vọng còn chơi chơi chiến thuật tâm lý với mình nữa.

Từ Càn Uyên phong tìm đến ngọn núi phía trước rồi tới vài đỉnh núi lân cận, mãi khi chiều tà đã dần buông xuống, tà dương xuyên qua tần mây kéo nghiêng bóng cây trên đất, thì cuối cùng hai người cũng tìm được một trận pháp khác ở gần khu cấm địa.

Bốn bề vắng lặng, dòng khí ngưng đọng, một luồng hơi lạnh lẽo tràn ra từ trong cấm địa.

Kiêm Trúc kéo vạt áo, theo bản năng nhích người đến gần Hoài Vọng hơn một chút.

Vai y chạm vào bên ngực hắn, Hoài Vọng tránh người sang bên, “Lần trước người làm thế nào?”

“Đập nát pháp chướng là xong rồi.”

Hoài Vọng dù bận vẫn ung dung nhìn.

Kiêm Trúc, “?”

Hoài Vọng, “Sao còn chưa động thủ.”

“…” Kiêm Trúc dằn cơn kích động muốn động thủ đập hắn xuống. Tụ linh lực vào lòng bàn tay, “ầm ầm” pháp chướng đã tan nát!

Vầng sáng trắng hiện ra, khoảnh khắc trước khi bị nó bao phủ lấy, y đột nhiên vươn tay kéo đai lưng của Hoài Vọng —— khi Hoài Vọng lui người lại làm y sam tản ra, mi tâm hắn nhảy một cái, đành để người đằng kéo mình vào theo.

Lại là sau một thoáng.

Rầm rầm! Một tiếng vang nặng nề phát ra. Lưng Kiêm Trúc va vào nền gạch cứng ngắc lạnh lẹo, tiếp đó một thân thể nằng nặng đè trên người y, lọn tóc mang theo cảm giác mát lạnh rơi vào trong vạt áo y, cùng tóc y quấn quýt lấy nhau.

Hoài Vọng rất nhanh đã chống người lên.

Kiêm Trúc bị đè ngẩn ngơ, tay vẫn còn cầm chặt đai lưng của Hoài Vọng. Người bên trên y sam tản mạn, từ đường nét hông eo hoàn mỹ đi dần xuống phía dưới, cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi chống hai bên mình.

Góc nhìn mới quen làm sao.

“Lách cách”, một tiếng gốm sứ đánh thức y dậy.

Cách hai bước là chưởng môn đang ngồi trên ghế, tay ông nâng tách trà, nắp tách rơi xuống tách, vài giọt trà bắn lên chòm râu của ông.

Chưởng môn trợn mắt há mồm, “Hai người đang làm gì vậy?”

Kiêm Trúc, “…”

Lời thoại thế này e là không phải Giang Triều Vân viết.

Ý của y cũng chỉ là không muốn để Hoài Vọng nhàn nhã đứng nhìn, nhưng không ngờ là hai người họ lại đáp cánh trong phòng ngủ của chưởng môn.

Chỉ đôi thoáng qua, ánh mắt của Hoài Vọng lại đáp xuống bàn tay đang cầm đai lưng của y, rét buốt lạnh tanh. Có từng dòng từng dòng khí lạnh lan tỏa trong phòng, “Còn chưa buông tay.”

Kiêm Trúc hoàn hồn, giả vờ bình tĩnh thả tay ra, “Hơi chậm chút.”

Hai người đứng dậy trong ánh mắt phức tạp của chưởng môn, Hoài Vọng đưa tay buộc chặt y sam lại, Kiêm Trúc cúi đầu xử lý tay áo mình.

Buông tách trà xuống, chưởng môn nghi ngờ không thôi, “Tiên tôn, chuyện gì thế này?”

Ý lạnh quanh người Hoài Vọng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, “Đang so chiêu.”

Chưởng môn bắt đầu suy ngẫm tính liên quan giữa “so chiêu” và “hạ cánh nơi phòng ngủ của mình”.

Kiêm Trúc thấy Hoài Vọng không có muốn nói thật, bèn tự động bổ sung thay hắn, “Ta bị trượt tay, ném nhầm phù truyền tống.”

Vị Ất chưởng môn nửa tin nửa ngờ: Phù truyền tống giá không phải là rẻ, trượt là trượt thế nào? Nhưng ông thấy Hoài Vọng không nói gì, như là chấp nhận, nên cũng không nói ra nghi vấn của mình.

Hoài Vọng chỉnh lại y sam xong không ở lại mà cất bước đi thẳng ra ngoài, Kiêm Trúc theo sát phía sau.

Lúc hai người từ bên trong đi ra, tiểu đồng ngoài cửa giật mình, thi lễ với Hoài Vọng, “Bái kiến Tiên tôn!”

Hoài Vọng đáp một tiếng, rồi phi thân trở về Thương Sơn, biến mất như một vệt sáng. Kiêm Trúc trong ánh mắt tò mò của tiểu đồng bàn tay bên dưới tay khẽ vỗ, dùng tốc độ không thua kém gì Hoài Vọng rời đi.

Đài Tịch Hạc, Thương Sơn.

Một tia sáng trắng rơi xuống, trường sam phất phơ, Hoài Vọng đáp xuống cạnh vách núi.

Kiêm Trúc vừa hạ xuống ngay sau lưng hắn, Hoài Vọng xoay người lại, hơi lạnh nơi đáy mắt còn hơn cả sương tuyết trên Thương Sơn, “Không có lần sau.”

“Ý Tiên tôn là gì?”

“Ngươi nói xem.”

Qua hai hồi lặng im, Kiêm Trúc mở miệng, “Là ta đường đột.”

Khí thế sắc bén hơi thu lại, chuyện này xem như tạm thời sang trang. Hoài Vọng xoay người lại đi về hướng đình viện, “Ta đã thấy rõ phù trận.”

Kiêm Trúc “ừm” một tiếng, chậm rãi đi theo.

Hoài Vọng nói, “Đúng là trận pháp của các môn phái ở Doanh Châu, người bày trận ít nhất cũng là Phân Thần.”

“Dạo gần đây Doanh Châu thế nào?”

“Linh khí thức tỉnh.”

Chuyện đó không phải là chuyện bí mật gì, chắc chắn là một thời gian ngắn nữa sẽ truyền khắp Cửu Châu, rất nhiều tu sĩ chen nhau mà đến. Theo lý thuyết thì linh khí thức tỉnh là chuyện tốt, nhưng trong lời của Hoài Vọng lại không có gì vui.

Kiêm Trúc trầm ngâm, “Tiên tôn nghĩ như thế nào?”

Hoài Vọng nhàn nhạt, “Ta không biết.”

Đôi lời qua lại đã đi tới trước cửa viện rồi, Hoài Vọng đẩy cửa bước vào, cửa viện “ầm!” một tiếng đóng lại trước mặt Kiêm Trúc. Y nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm giác hình như có bụi táp vào mặt mình.

Hồi lâu sau, Kiêm Trúc cười khẽ một tiếng, quay người rời đi.

Không phải Hoài Vọng không biết, chỉ là không tin y, không muốn nói cho y nghe.

Trốn học một ngày, ngày hôm sau Kiêm Trúc đã bị Cối Dữu tóm được.

Hôm nay dạy về thực chiến, đệ tử đủ các cảnh giới có mặt hết trong sảnh đuòng, do ba vị trưởng lão Cối Dữu, Động Nghênh, Quy Đình giảng. Hai kia thì đứng chỗ giảng bài, Kiêm Trúc bị Cối Dữu ra cạnh giảng đường, “Hôm qua ngươi nghỉ học không lý do, có lời giải thích nào không!”

Kiêm Trúc, “Lạc đường.”

Cối Dữu, “…”

Mắt thấy Cối Dữu lại định truy hỏi căn nguyên, Kiêm Trúc không muốn ông tiếp tục gặng hỏi đến cùng, thở dài chủ động nhận sai, “Xin trưởng lão trách phạt.”

Hiếm khi y phối hợp được như vậy, thậm chí Cối Dữu còn nghi là y còn âm mưu tính toán gì. Hai người cũng không có ý tránh khỏi các đệ tử khác, hơn phân nửa người trong sảnh đều ngó ra bên này.

Cối Dữu nghiêm túc, “Phạt ngươi theo môn quy, trốn học nửa canh giờ đánh một cây, hôm qua ngươi trốn học bốn canh giờ, phải chịu tám cây.”

Kiêm Trúc xòe lòng bàn tay ra, “Vâng.”

Cây thước Lâm Viễn tông dùng để trừng phạt đệ tử Cức Thiết (cây táo gai bằng sắt) đúc thành, không đả thương gân cốt, nhưng đánh vào người thì rất đau, Cối Dữu rút thước ra, bình tĩnh nhìn lòng bàn tay Kiêm Trúc vài giây, sau đó giơ cao tay đánh một cây —— chát!

Tiếng đánh truyền ra hơn nửa sân luyện tập, tất cả mọi người cùng im lặng. Đến ngay cả các đệ tử đang tỷ thí với nhau ở giữa sân cũng ngừng tay quay đầu lại, vẻ mặt không đành lòng.

Cức Thiết dán vào da thịt, đau xót ruột.

Cây đầu tiên Kiêm Trúc không chịu được, khẽ rên một tiếng, sống lưng run nhẹ. Lòng bàn tay lập tức tăng thêm một vệt đỏ chói mắt.

Cách đó không xa, Giang Triều Vân cũng run một cái theo: Cảm giác nhập vai quá mạnh, giờ hắn cũng thấy đau.

Giang Ân âm thầm vui vẻ, Kiêm Trúc bị phạt là hắn thấy thoải mái ngay, ai bảo trước đó Kiêm Trúc làm hắn khó chịu cơ chứ? Hắn quay đầu lại nhỏ giọng nói với vài người đồng môn bên cạnh, “Trong tông môn của chúng ta, Kiêm Trúc và Cối Dữu trưởng lão có vẻ như là oán thù nặng nhất.”

Đồng môn cũng ngờ ngợ nghe qua vài lời đồn, “Nghe nói hình như là Cối Dữu trưởng lão không muốn cho y vào tông môn.”

Giang Ân nói, “Nếu không phải chính y có vấn đề, trưởng lão hà cớ gì phải làm khó làm dễ một người?”

Đồng môn vội gật đầu, cũng thấy có lý.

Hết tám cây, Cối Dữu thu tay lại, “Khắc vào tâm, lần sau không được viện cớ này nữa.”

“Đa tạ trưởng lão.” Ống tay áo rộng rãi của áo bào đệ tử rũ xuống, che đi lòng bàn tay, Kiêm Trúc không thay đổi sắc mặt quay đầu đi vào hàng đệ tử.

Giang Triều Vân chạy tới, “Đau không?”

Kiêm Trúc liếc hắn, Giang Triều Vân lập tức ý thức được mình hỏi một câu vô nghĩa.

“Nhưng mà không có chuyện gì.” Kiêm Trúc nói. Mặc dù Cối Dữu có thành kiến với y, nhưng khi nãy vẫn nghiêm túc làm đúng theo quy tắc, không có âm thầm chơi xấu.

Giang Triều Vân thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng là tại sao hôm qua ngươi trốn học? Ngươi không biết đâu, lúc nãy ngươi bị phạt, ta thấy Giang Ân thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng.”

Kiêm Trúc phủ nhận, “Không được đâu, trong tông môn cấm bắn pháo hoa đốt pháo trúc mà.”

“…” Giang Triều Vân hơi nghẹn họng, sau đó ghé người sát vào Kiêm Trúc hạ thấp giọng, “Nói chung là ngươi nhớ cẩn thận Giang Ân. Hắn ta đi khắp nơi bịa đặt nói thân phận ngươi không rõ ràng, có rất nhiều tin lời không dám đến gần ngươi. Nhưng cũng không phải thiếu người có mặt, có ấn tượng đầu tiên rất tốt với ngươi.”

“Vậy thì cũng coi như là hắn ta chọn tốt bỏ dở giúp vòng tròn xã giao của ta.”

Giang Triều Vân rất đau lòng, “Ngươi đừng có nói chuyện cái kiểu cho có đó với ta nữa!

Hai người đang nói, bỗng nhiên bên cạnh có một người đi tới. Là một thanh niên mặt mày đoan chính, mặc y phục đệ tử rất chỉnh tề, hắn nói với Kiêm Trúc, “Vết thương có đau không? Ta có thuốc trị thương rất tốt, nếu như đệ cần thì không cần khách sáo.”

Kiêm Trúc thấy hắn lạ mặt, “Đa tạ, nhưng ta đã có rồi.”

Thanh niên gật đầu, an ủi thêm hai câu rồi xoay người rời đi.

Người ngoài đi rồi, Giang Triều Vân kinh ngạc nở to lỗ mũi, “Sao ngươi quen biết đại sư huynh thủ tịch của chưởng môn!”

Kiêm Trúc lách mình tránh nơi hắn xả khí, “Không quen biết, lần đầu tiên gặp.”

Giang Triều Vân nhụt chí, “Xem ra là Lạc sư huynh tốt tính, đến làm từ thiện.”

Kiêm Trúc vỗ tay, “Chẳng trách là đệ tử hàng đầu, lòng dạ này, khí độ này.”

Giang Triều Vân cũng vỗ tay theo, “Đến mức có thể lưu danh vào sử sách luôn!”

“…”

Buổi giảng trong ngày đã kết thúc, Kiêm Trúc trở về Thương Sơn lúc chạng vạng.

Sắc trời hôm nay tốt, ánh chiều tà một mảng đỏ sậm sáng lên vàng rực, đến cả Thương Sơn cũng bị nắng chiếu như đá tan vàng chảy.

Vết thương bị đánh buổi sáng bệ vệ trải rộng toàn bộ lòng bàn tay, giọt máu đỏ tươi thấm qua, y xòe lòng bàn tay ra thông khí hóng gió, vết thương dưới ánh trời chiều màu vàng óng càng thêm đáng sợ.

Kiêm Trúc cả đường đi chỉ chú ý vào tay mình, khi sắp đến rừng thương ngô mới nhìn thấy Hoài Vọng. Tay áo dài rộng buông xuống bên người hắn, dưới ánh nắng ấm vơi đi chút lạnh lùng vô cảm.

Kiêm Trúc ngừng lại, “Tiên tôn?”

Ánh mắt Hoài Vọng rơi xuống, thước Cức Thiết là vật chuyên dùng để trách phạt đệ tử của Lâm Viễn tông, vết thương vừa nhìn là biết.

Ánh mắt của hắn từ vết thương chuyển lên hai mắt Kiêm Trúc, “Tại sao không giải thích?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3