Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 15

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 15: Nghi đậu tùng sinh

Kiêm Trúc phi thân đáp xuống đài Tịch Hạc, nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng Hoài Vọng đâu.

Vùng trời Trảm Đình phong của Cối Dữu chân nhân mây tía đã vây đầy, là dấu hiệu trước khi độ kiếp. Nguyên từ xung quanh rung chuyển, kình phong như đẽo gỗ mục, cây rừng ở mấy ngọn núi gần đó bị bẻ gãy ngang thân.

Trong sân vườn, linh hạc vươn cái cổ cao hót vang một tiếng, cơ thể đột nhiên to lên. Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Kiêm Trúc, nó dang rộng cánh chim mạnh mẽ của mình, che lại… vườn rau bên dưới mình.

Kiêm Trúc, “…”

Y nhìn linh hạc một cách sâu thẳm. Nghĩ bụng, đợi Hoài Vọng trở về, y nhất định phải nói cho Hoài Vọng biết là linh hạc hắn nuôi cách cục (1) lớn đến cỡ nào.

Đùng đùng! Một tiếng sét trên đỉnh đầu thu hút sự chú ý của y.

Kiêm Trúc tập trung suy nghĩ nhìn lên, trông thấy bên trên dãy núi đó dường như có một tấm lưới trời cực lớn, phù vân đan nhau kín kẽ, sấm sét dệt thành vải, Cửu chuyển Thất tinh vận hành, sát biến vô cùng.

Phù văn đó, giống y như đúc với trận truyền tống hai lần trước.

Linh lực xung quanh bị ngoại lực dẫn dắt, dữ dội như dòng cát chảy cuồn cuộn, tất cả cùng hội tụ đến Trảm Đình phong. Linh lực tăng vọt đã kinh động đến các vị trưởng lão chủ các phong xung quanh, cả năm người cùng phi thân ra.

Động Nghênh chân nhân nhìn về phía phù trận bên trên Trảm Đình phong, cau mày lẩm bẩm, “Phù này từ Doanh Châu…”

“Sợ là có gì kỳ lạ!” Quy Đình chân nhân nói với một trưởng lão khác, “Chúng ta đi tìm chưởng môn trước đã.”

Hai người hóa thành hai vầng sáng trắng bay vút đi, còn ba người ở lại thì lặng im suy nghĩ.

“Phù trận của Doanh Châu tại sao lại xuất hiện ở tông môn của chúng ta?”

“Mấy ngày trước thiếu tông chủ Thiên Khuyết tông đột nhiên tới chơi không lẽ là…”

“Tiếp đãi hắn là tên đệ tử Kiêm Trúc thân phận không rõ ràng!?”

Lúc này hoài nghi đã lên đến đỉnh điểm, ba trưởng lão nhìn nhau mấy lần, đồng thời xoay người bay về phía Thương Sơn.

Trên đài Tịch Hạc sương tuyết phủ đầy, mênh mông trắng xóa. Duy chỉ có một vệt xanh biếc cô độc đứng trong tuyết, rúng động giữa dòng khí hỗn loạn.

Kiêm Trúc ngẩng đầu lên, ba tia sáng thoáng cái đã đến đỉnh Thương Sơn, ba vị trưởng lão Động Nghênh, Tu Kỳ, Thủ Trần đứng trên không.

Thương Sơn có cấm chế do Hoài Vọng bày, người ngoài không vào được, nên họ chỉ có thể đứng bên ngoài kết giới.

“Đệ tử Kiêm Trúc, ngươi bị nghi ngờ là cấu kết với người ngoài sát hại trưởng lão, khuyên ngươi tự mình xuống núi, đến Hình đường thẩm vấn với chúng ta.”

Kiêm Trúc ôm tay áo đứng trong kết giới, như một cụ ông trông cửa, “Trưởng lão, làm người thì phải biết lý lẽ, không biết lý lẽ thì cũng phải biết suy luận.”

Làm gì có kẻ xấu nào lười được như y cơ chứ, ngày nào cũng trồng rau chơi chim.

Động Nghênh chân nhân nói, “Ngươi có rất nhiều điểm đáng nghi, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm thì gọi thiếu chủ Thiên Khuyết tông đến đối chất nhau.”

“Hắn bị người nhà bắt về rồi.” Kiêm Trúc nói, “Ta có thể truyền tin với hắn.”

Ba vị trưởng lão bèn đứng ngay bên ngoài kết giới, theo dõi y không chớp mắt. Nhìn thấy Kiêm Trúc lấy một viên đá đưa tin ra, dáng vẻ thản nhiên, thao tác thành thạo, tay áo dài rộng vung lên, linh thức đảo qua.

Chốc lát sau, không chuyện gì xảy ra.

“…”

Kiêm Trúc im im, quét lại, quét nữa, nhưng đá truyền tin như là bị hỏng rồi vậy, không một chút động tĩnh.

Ba vị trưởng lão đứng ngoài kết giới đã móc pháp khí ra, y cố gắng trấn định cất cục đá vào, “Ở trong núi, tín hiệu không tốt.”

Tu Kỳ chân nhân không có kiên nhẫn nói nhăng nói cuội với y, giơ pháp khí lên muốn phá hỏng cấm chế.

Thủ Trần chân nhân đứng bên đưa tay ngăn ông lại, nói với Kiêm Trúc, “Ngươi tránh trong Thương Sơn được nhất thời chứ không tránh được cả đời, chờ Tiên tôn trở về, ngài ấy cũng sẽ không che chở cho ngươi.”

Hai ống tay áo của Kiêm Trúc đón gió vào, phập phồng bên người.

Y nhìn ba vị trưởng lão đứng ngoài kết giới, bỗng nhiên khẽ cười, cất bước bước ra kết giới Thương Sơn, “Ta không thẹn với lương tâm, thì cứ thẩm vấn thôi.”

Y vốn cũng chẳng muốn trốn trong Thương Sơn, cô đơn giữa trời đất, y có thể dựa vào Hoài Vọng, cũng có thể tự mình đứng vững.

Phòng thẩm vấn của Hình đường.

Bốn vách tường được dựng bằng huyền thiết, liên kết với dây xích trên người, ánh sáng mờ tối. Hai tay Kiêm Trúc bị còng lại, xiềng xích nặng nề kéo lê trên đất, vòng xích siết chặt cổ tay mạnh khảnh, ẩm thấp như ruồi bâu mật.

Y dựa vào tường sắt, một tay khoác trên đầu gối.

Tu Kỳ, Thủ Trần đã đến Trảm Đình phong phá trận hộ pháp cho Cối Dữu chân nhân, để lại Động Nghênh đứng ngoài phòng thẩm vấn trông coi y.

Động Nghênh khuyên nhủ, “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, ngươi định làm gì thì nhanh chóng bù đắp lại đi, lạc đường biết quay đầu còn giữ được mạng.”

Kiêm Trúc thở dài, “Ta cũng muốn biết ta đã làm gì.”

Động Nghênh bật ngón tay lên tính với y, “Giấu diếm tu vi trà trộn vào đại tuyển, biến mất ngay giữa thí luyện, trốn học cả ngày không biết tung tích, mang thù oán sâu đậm với Cối Dữu, có quan hệ thân thiết với thiếu tông chủ Doanh Châu, sau khi xảy ra chuyện thì thiếu tông chủ lập tức suốt đêm chạy trốn…”

“Thôi được rồi.” Kiêm Trúc vội ngắt lời Động Nghênh, “Nói nữa chính ta cũng phải nghi ngờ mình.”

Động Nghênh, “Đúng không?”

“…”

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Kiêm Trúc không chịu được buồn tẻ, lấy một túi hạt hướng dương trong túi càn khôn ra cắn ăn giết thời gian, cũng tiện tay chia cho Động Nghênh một túi.

Rắc rắc… tiếng cắn giòn tan nhất thời không ngừng vang lên lấp kín căn phòng thẩm vấn lạnh như băng.

Động Nghênh vừa cắn hạt hướng dương vừa chuyển tiếp tin tức mới nhất cho y nghe, “Chưởng môn đã đi xem tình trạng của Cối Dữu, nếu như ngươi không thừa nhận, thì cứ chờ tin mới đi.”

“Không sao.” Kiêm Trúc cắn rắc rắc, “Ta giỏi nhất là lãng phí thời gian.”

“…”

Phòng thẩm vấn ẩm ướt lạnh thấu xương, tiếng nước vang lên “tí ta tí tách” đứt quãng, ở lâu trong này cũng là một loại dằn vặt.

Không biết đã qua bao lâu, có tiếng đống truyền đến từ ngoài Hình đường.

Quy Đình chân nhân đi tới, ông nhìn hai đống vỏ hạt hướng dương nho nhỏ, im lặng vài giây, sau đó nói, “Chưởng môn truyền lời, mang đệ tử Kiêm Trúc đến Trảm Đình phong.”

Động Nghênh duỗi chân ra như vô ý, đá đống vỏ hạt hướng dương vào dưới ghế, quay đầu thả Kiêm Trúc ra.

Kiêm Trúc vỗ vỗ tay, ung dung đuổi theo, “Đi thôi.”

Khi Kiêm Trúc bị hai trưởng lão Động Nghênh, Quy Đình đưa đến, thì Cối Dữu đã được đặt trên giường nhỏ, nhắm mắt chưa tỉnh.

Sắc mặt ông xanh trắng, từ cổ trở xuống đỏ lừ lên khác thường, là do linh lực tăng vọt sắp đột phá kinh mạch mà ra.

Kinh mạch của ông và phù trần cùng bị các vị đại năng trong tông môn hợp lực phong tỏa lại. Mạng được giữ lại, nhưng linh lực bị cản trở không thể dùng được.

Vị Ất đứng trước giường xoay người lại, “Ngươi cũng biết chuyện rồi?”

Kiêm Trúc nói, “Ta rất bất ngờ.”

Vị Ất cẩn thận quan sát nét mặt của y, “Trong môn phái có lời nói ngươi và Cối Dữu thù oán sâu đậm.”

Phòng đứng đầy người, năm vị trưởng lão một vị chưởng môn, còn cả mấy vị hộ pháp trấn sơn canh giữ ngoài cửa, tất cả cùng im lặng theo dõi.

Kiêm Trúc, “Sao có chuyện đó, hai ta là tương ái tương sát.”

Mọi người, “…”

Vị Ất trầm ngâm, “Bây giờ Cối Dữu hôn mê bất tỉnh, lời của ngươi chỉ xuất phát từ một phía, thật sự rất khó khiến người ta tin phục.”

Kiêm Trúc không nói gì, Vị Ất nói đúng. Nhân quả tương sinh với nhau, ngay từ khoảnh khắc y bước chân vào phù trận Doanh Châu, thì y đã chắc chắn mình sẽ bị kéo vào trong đó.

Ngón tay mảnh dẻ vuốt ve viền trong tay áo. Y bắt đầu xem xét độ khả thi của việc đột phá vòng vây Lâm Viễn tông, một mình đi đến Doanh Châu tìm manh mối.

Mắt thấy bầu không khí trong phòng càng lúc càng giằng co căng thẳng, các trưởng lão nhìn nhau, đã có quyết định với chuyện xử trí Kiêm Trúc.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng động truyền từ bên ngoài vào.

Vị Ất nhìn ra ngoài cửa, “Xảy ra chuyện gì?”

Một hộ pháp xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã vội vã trở về, “Hồi bẩm chưởng môn, mấy chục đệ tử nội môn đang chờ ngoài Trảm Đình phong!”

Kiêm Trúc ngẩn ngơ trong lòng, phút chốc nâng mắt.

Chưởng môn cũng ngây người, nghiêng đầu liếc nhìn Kiêm Trúc, nhanh chân đi ra ngoài, “Đi ra xem thử.”

Tất cả mọi người đi ra Trảm Đình phòng.

Phóng tầm mắt ra là cảnh trời đất mênh mông, trên đỉnh đầu là vòm trời cao rộng. Phía xa xa là núi non chập trùng uốn khúc, hơn ba mươi đệ tử đứng đầu trong môn phái đứng trước bậc thang dài, y phục đệ tử biêng biếc xanh ngay ngắn chỉnh tề.

Kiêm Trúc đi theo sau chưởng môn, bỗng dưng chấn động trong lòng.

Vị Ất trầm giọng, “Các ngươi đang làm gì?”

“Chưởng môn, bọn con xin tạm hoãn trừng phạt với Kiêm Trúc sư đệ!”

“Vì sao?”

Hà sư huynh cất cao giọng, “Kiêm Trúc sư đệ chưa từng hận Cối Dữu trưởng lão, trước đó mấy ngày trong lúc trưởng lão giảng bài suýt nữa xảy ra sự cố, là do sư đệ ra tay giúp đỡ.”

Chuyện này trong môn phái chỉ có đệ tử đi học lúc đó mới biết được, Vị Ất và các trưởng lão xung quanh nhìn nhau mấy lần, nghiêm giọng nói, “Có thật không?”

Hứa sư tỷ kiên định, “Nhận ân của người, không dám lừa gạt.”

Các đồng môn còn lại cũng vội vàng ôm quyền, “Xin chưởng môn trưởng lão cân nhắc!”

Tiếng của mọi người vang vọng giữa sơn môn, gột rửa mây xanh.

Tâm tính thiếu niên, thuần lương ngay thẳng.

Chỉ biết đã nhận ân của người, nếu im lặng trong lúc không nên im lặng, thì còn nói tình đồng môn gì nữa. Còn về những tính toán mưu toan phức tạp trong thế đạo, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của họ.

Kiêm Trúc bỗng nhớ lại ngày ấy mái hiên mưa phùn, bốn chữ “Lâm Viễn tế thế” thấm đẫm nước mưa trên ngói úp.

Nét bút sắc bén, rồng cuộn mình trong mây.

Y vốn vì Hoài Vọng mà đến đây, giờ lại bất chợt sinh ra lòng tin với tông môn.

Đệ tử ở đây đều là ái đồ của chưởng môn và trưởng lão, tất cả cùng xin cho Kiêm Trúc, nên họ ít nhiều gì cũng có điều suy nghĩ.

Sau khi các đệ tử bị tản hết đi, Kiêm Trúc đứng trước sơn môn, nhìn Vị Ất đau đầu vuốt chòm râu.

Động Nghênh chân nhân cầm phất trần đưa cho Vị Ất, đổi thứ cho ông vuốt, “Nếu thật sự không có cách nào, thì tạm thời nhốt đệ tử Kiêm Trúc vào Hình đường, đợi Cối Dữu tỉnh lại thì hỏi ông ta xem đã có chuyện gì xảy ra.

Kiêm Trúc vừa nghe đến đó lập tức muốn chuồn. Y không muốn bị nhốt vào Hình đường, môi trường sống không tốt là phụ, cái chính là nó trói buộc linh hồn tự do của y.

Vị Ất vuốt rụng mấy cọng lông, “Chẳng biết khi nào Cối Dữu mới tỉnh nữa.”

Kiêm Trúc cầu nguyện, “Đừng gấp. Chúng ta hãy cùng chắp tay trước ngực, thành tâm nguyện cầu, ngửa mặt nhìn lên trời, là sẽ được toại nguyện thôi.”

“…”

Vị Ất đang định mắng lời nói bừa của y, đột nhiên có một vệt sao băng lướt qua phía chân trời.

Kiêm Trúc vỗ tay cái bẹp! Khả năng lan truyền tín ngưỡng của y quá mạnh, các vị chưởng môn trưởng lão cũng vô thức nhắm mắt cầu nguyện theo:

“Cầu cho Cối Dữu trưởng lão lập tức mở mắt.”

Sau một chốc yên tĩnh, trước mặt họ vang lên một giọng nói nhàn nhạt, “Các ngươi đang làm gì?”

Kiêm Trúc mở mắt, trông thấy Hoài Vọng đang đứng trước mặt.

Qua nhiều ngày không gặp, Hoài Vọng vẫn tuấn mỹ lạnh lùng cao quý như cũ, như trích tiên trong mây. Mái tóc bạc buộc ngay ngắn trên đầu, chỉ có ngoại sam là hơi lộn xộn, hắn là mới từ xa chạy về.

Nhóm bên chưởng môn thả tay xuống, hơi thẹn đỏ mặt lên, “Tiên tôn.”

Hoài Vọng đáp lại một tiếng, lại chuyển mắt sang Kiêm Trúc. Trên vạt áo có một vết nước, đứng cách xa một thước vẫn có thể cảm nhận được làn hơi ẩm ướt lành lạnh trên cơ thể y, chắc là vừa mới từ Hình đường đi ra.

Có người càng lạnh càng đẹp, Kiêm Trúc chính là như vậy. Hơi lạnh trên người chưa tan, sắc môi là đỏ sẫm, càng làm bật lên gương mặt trắng nõn, màu mắt cũng đậm hơn.

Hoài Vọng chỉ thoáng qua lập tức dời ánh mắt đi.

Cảm giác tồn tại của phù trận trên đỉnh đầu rất mạnh, khỏi hỏi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắn nói, “Mang bản tôn đi xem xem.”

“Vâng, Tiên tôn.”

Kiêm Trúc cất bước đi theo sau đoàn người, trong lúc tay áo bồng bềnh, mới phát hiện ra tay áo đã được hong khô.

Trở vào phòng Cối Dữu, nhóm chưởng môn đứng một bên, Hoài Vọng hai ba bước đi tới trước giường, đưa tay cách không thăm dò.

Kiêm Trúc một lần nữa ôm tay áo đã khô, nhìn sang viền mặt của Hoài Vọng. Mi tâm hắn gồ lên, đôi mỏng nhếch, có vẻ như tình huống không được lạc quan lắm.

Không qua bao lâu, Hoài Vọng rút tay về, “Tính mạng tạm thời không cần lo, nhưng linh lực không thể dùng nữa, trừ khi biết được mấu chốt vấn đề.”

Vẻ mặt Vị Ất rất buồn rầu, “Trong môn phái sao lại xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là do gian tế lẫn vào? Nhưng kẻ đó làm vậy với mục đích gì, đả kích địa vị đệ nhất Tiên tông của Lâm Viễn tông chúng ta?”

Ông vẫn còn đang lải nhải, lông phất trần rụng hết cọng này đến cọng khác, chợt nghe Hoài Vọng mở miệng, “Bản tôn đến Doanh Châu một chuyến.”

Tiếng nói im bặt đi, không chỉ Vị Ất, mà tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Hoài Vọng, “Tiên tôn lại muốn xuất sơn? Chuyện như thế không cần phiền đến Tiên tôn tự mình đi.”

“Còn chuyện khác nữa.” Hoài Vọng nhàn nhạt.

Nhóm bên Vị Ất không nói gì nữa.

Kiêm Trúc im hơi lặng tiếng hơi dịch bước về phía hắn, dùng tứ chi lan tỏa: Dẫn ta theo, dẫn ta theo.

Chẳng biết là Hoài Vọng không thấy hay là không thèm quan tâm đến, xoay người định rời đi. Động Nghênh chân nhân đã tự giác đi tới, ngoắc ngoắc tay với Kiêm Trúc, “Đi thôi, theo ta về Hình đường thôi…”

Hoài Vọng bước được hai bước lại ngừng lại, “Y đi cùng với ta.”

Kiêm Trúc giật mình trong lòng, trời mới biết y mới vừa chạm vào pháp khí trong túi càn khôn.

Tất cả mọi người ở đây có một khoảng trống vắng, “…cái gì?”

Kiêm Trúc nhanh chóng trốn khỏi lòng bàn tay Động Nghênh, núp đằng sau Hoài Vọng. Không phải đập nồi bán sắt bỏ trốn, may quá.

Vị Ất tiến lên trước một bước, “Tiên tôn, hiềm nghi của y vẫn còn chưa xóa hết.”

“Đúng lúc dẫn y đến Doanh Châu đối chất.” Vẻ mặt Hoài Vọng vẫn không thay đổi, “Có bản tôn ở đây, các ngươi còn sợ y chạy sao?”

Chưởng môn, trưởng lão, “…” Thế mà lại rất có lý.

Hoài Vọng nói xong xoay người lại, “Đi thôi.”

Kiêm Trúc hất tay áo một cái lập tức đi theo.

Một lần nữa trở về Thương Sơn, lại có một loại ảo giác xa cách đã lâu.

Kiêm Trúc không nhanh không chậm đi theo phía sau Hoài Vọng. Lọn tóc bạc trên vai Hoài Vọng trượt xuống, đám mây bão lúc chạng vạng đã tản mất, linh khí tiêu tán, màn trời đêm lúc này càng sáng trong hơn ngày trước, ánh sao rực rỡ cài đầy trên bả vai hắn.

Đội trăng mang sao, cảnh tượng ấy thì ra là như vậy.

“Tiên tôn.”

“Sao?” Bước chân Hoài Vọng không ngừng lại.

Kiêm Trúc hé miệng, có một thoáng chốc y muốn hỏi rất nhiều thứ: Ví dụ như mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy, sao nhận được tin rồi chạy về, tại sao phải dẫn ta theo.

Nhưng tất cả cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cười khẽ, theo làn gió đêm bay vào tai Hoài Vọng.

Hoài Vọng nghiêng đầu, “Ngươi cười cái gì?”

Khóe miệng Kiêm Trúc cong cong lên mang ý cười đấy thích thú, “Ta muốn nói cho ngài một tin.”

“Ừm.”

“Trước đó linh khí tăng vọt, nguyên từ dao động rối loạn, lan đến cả Thương Sơn.”

Hoài Vọng đột nhiên ngộ ra gì đó dừng lại, xoay người chuyển mắt về phía y.

Kiêm Trúc chỉ về hướng đình viện cười cười, “Nhà ngài sụp rồi.”

“Nhưng mà yên tâm, linh hạc của ngài rất hiểu chuyện, bảo vệ vườn rau rất tốt.”

“…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3