Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 42
Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 42: Phù xuất thủy diện
Một tiếng “be” trầm bổng kéo dài, lại còn mang theo tiếng rung. Kiêm Trúc hóa đá ngay tại chỗ!
Dường như Hoài Vọng cũng giật mình theo, ánh mắt dời về phía bóng người đang đứng giữa bãi đất đó, rất nhanh đã nhận ra đó là Thao Thiết.
Thị vệ vốn đang vây chặt xung quanh đánh giết đều ngừng lại ngay lúc này, lần theo động tĩnh nhìn về hướng hai người vừa đi tới ——
Chỉ tên giao nhân mặc thanh y đứng bên cạnh Tiên tôn, dung mạo lại giống y như đúc với kẻ xâm nhập không rõ thân phận này.
Bình thường thì bọn họ đều là thị vệ trong doanh trại, chỉ nghe nói là trong tộc có một giao nhân may mắn được Tiên tôn sủng ái, hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy.
“Đó là…?”
“Sao mà trông giống nhau…”
Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết quan hệ của hai người như thế nào, lại có Hoài Vọng đứng bên cạnh nữa, nên không còn dám tùy tiện động thủ.
Trong một chốc lát đính chiến, Kiêm Trúc theo Hoài đáp xuống giữa bãi đất.
Bây giờ thì y đang hết sức khống chế cho vẻ mặt của mình đừng quá là vặn vẹo, chỉ cần y không ngại, thì người ngại sẽ là… không, hình như trừ y ra thì không còn ai ngại hơn được nữa.
Hai người vừa đáp xuống, lập tức có thị vệ vội vã chạy về hướng chủ điện, chắc là định hồi báo tình hình lại cho vua giao nhân.
Kiêm Trúc tạm thời không để ý tới bên chỗ vua giao nhân, dê đen nhìn thấy y tựa như được gặp lại người thân, hai tay áo vỗ uỵch uỵch vọt tới, “Be be be!”
Tay áo của y bị kéo lại, còn lắc lư hai cái. Trong lúc tới lui, trong thần thức của Kiêm Trúc bỗng nhiên bật lên tiếng truyền âm của Hoài Vọng, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh vào lúc này chợt có một loại trêu chọc lạ thường: “Be”?
Kiêm Trúc, “…”
Y không muốn trả lời.
Sau khi gạt Hoài Vọng qua một bên xong, Kiêm Trúc lấy lại bình tĩnh, cụp mắt nhìn con dê đen đang rất thỏa mãn trước mặt mình.
Lúc trước y bảo dê hóa thành hình dạng của mình, là để đi đối phó với “giao nhân” phân thần hóa hình trong thành Lộ Tê.
Khi đó y có hoài nghi về thân phận của cái kẻ gọi là “giao nhân” đó, mà hoài nghi của y mấy ngày nay đã được kiểm chúng —— dựa theo lời của tộc giao nhân, thì giao nhân và thế giới bên ngoài đã ngăn cách nhiều năm, hoàn toàn không thể xuất hiện trong thành Lộ Tê.
Nếu đã như thế, thì làm sao dê đen tìm được tộc giao nhân?
Cũng không đến mức lần theo vảy giao nhân trong tay y mà đến. Khí thế bá vương tuy là rất mạnh, nhưng mũi không thể lớn đến vậy được.
Trừ khi là, theo chân “giao nhân” trong thành Lộ Tê một đường đuổi theo.
…
Suy tư xoay chuyển trăm ngàn trong đầu Kiêm Trúc, chẳng qua chỉ trong một hơi thở.
Sau khi bọn thị vệ qua nỗi khiếp sợ ban đầu đã phục hồi tinh thần lại, thị vệ thống lĩnh thân mang khôi giáp bước nhanh đến phía trước, trên mũ giáp có gắn một chùm tua rua màu đỏ.
Đầu mâu trong tay hắn sắc bén lập lòe, soi vào hai người giống nhau như hai giọt nước trước mặt, “Thị vệ thống lĩnh là ta, kẻ nào đến đây, hai người các ngươi có quan hệ như thế nào?”
Kiêm Trúc cất gọn tâm tư mình, ngẩng đầu giải thích với tất cả mọi người, “Đây là huynh đệ ruột thịt cùng cha khác mẹ thất lạc nhiều năm của ta, Thương Dương.”
Y nói rồi dưới ánh mắt nghi ngờ của đông đảo các thị vệ siết chặt tay dê đen, khẽ mở hai cánh môi, “Be, be be.”
Thị vệ trong cung:?
Dê đen được đáp lại, “Be be be~”
Kiêm Trúc quay đầu phiên dịch lại, “Đệ ấy nói nghe nói ta muốn đi theo Tiên tôn, nên mới khăng khăng ngàn dặm xa xôi đuổi đến đưa dâu cho ta.”
Tình cảnh hơi khác với lẽ thường, nhưng người giải thích lại cố tình nghiêm trang trịnh trọng. Càng quan trọng hơn là chống lưng của đối phương là ngọn núi Hoài Vọng to đùng, bọn thị vệ nhất thời lặng im, chỉ chờ vua giao nhân đến định đoạt.
Bên kia không còn gặng hỏi nữa, Kiêm Trúc chưa kịp thả lỏng mình xong, trong thần thức lại vang lên giọng nói kiên trì của Hoài Vọng.
Hoài Vọng: “Be”?
Kiêm Trúc:…
Ha ha, vẫn còn hào hứng lắm phải không.
Y quay đầu sang liếc nhìn Hoài Vọng một cái, ánh mặt chạm nhau, y nhìn Hoài Vọng khẽ mỉm cười. Trong lòng ai kia bỗng dưng dâng lên một linh cảm không tốt lành, một khắc sau Kiêm Trúc bèn kéo tay hắn, “Tiên tôn.”
Trong khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, đốt ngón tay Hoài Vọng hơi hơi co lại, “Ừm.”
Kiêm Trúc dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn hắn, “Đây là tiểu cữu tử (em vợ) của ngài kêu một tiếng.”
Hoài Vọng, “…”
Hắn tu đạo trăm ngàn năm, giờ khắc này mới biết trên đời lại có một loại mê hoặc khuất nhục như thế.
Mấy chục tên thị vệ trước mặt vẫn còn đang trơ mắt ra nhìn. Hoài Vọng mím môi không nói, tỉnh cảnh phút chốc lâm vào giằng co.
Sau một hồi im lặng, Kiêm Trúc nhẹ giọng nói, “Không gọi thì thôi.” Y nói rồi rút tay mình ra khỏi tay Hoài Vọng, đầu ngón tay dường như vô y lướt qua lòng bàn tay hắn.
Con tim Hoài Vọng rung động, ngón tay vô thức siết chặt, ngập ngừng mấy hơi, hắn mới thấp giọng mở miệng, “…be.”
Mọi người, “…”
Vừa dứt lời, một bóng người bước ra từ cửa cung bên cạnh.
Vua giao nhân vội vàng chạy đến, vừa đến nơi đã nhìn thấy hình ảnh làm cho con người ta chấn động từ xác đến hồn rồi. Hắn:?
Đúng lúc đó dê đen phát ra một tiếng, “Be~ ”
Cùng lúc đó, trong thần thức Hoài Vọng vang lên truyền âm của Kiêm Trúc: “Be”?
Hoài Vọng: …
Cục diện vi diệu rất nhanh đã bị vua giao nhân phá vỡ. Sắc mặt hắn sầm xuống, “Chuyện gì thế này?”
Hai người đứng giữa bãi đất phải nói là giống nhau như đúc, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Một người là nhân tu tự tiện xông vào tộc giao nhân, một người khác thì là giao nhân trong tộc vừa nhận được ưu ái, được Tiên tôn thiên vị.
Thị vệ thống lịnh ban nãy bẩm tấu, “Hồi ngô vương, đây là kẻ đã phá vỡ kết giới xâm nhập vào.”
“Kết giới của tộc giao nhân chúng ta sao có thể dễ dàng bị phá vỡ?”
Thị vệ thống lĩnh liếc nhìn Kiêm Trúc và dê đen đứng bên cạnh Hoài Vọng, muốn nói lại thôi.
Vua giao nhân lớn tiếng, “Có chuyện nói thẳng.”
“Rõ!” Thị vệ thống lĩnh vội vàng khom người cúi đầu, “Nói đúng ra, là… là gặm một lỗ trên kết giới.”
“…” Vua giao nhân tắc nghẽn trong phút chốc, ánh mắt hắn tối tăm nặng nề lướt qua, “Gặm?”
Trên mặt Kiêm Trúc mang theo ngượng ngùng, “Di truyền gia tộc.” Ham ăn.
Lồng ngực vua giao nhân hung hăng lên xuống hai cái.
…
Lời nói bừa vô nghĩa cứ như thế bị gạt bỏ.
Dê đen là kẻ xâm nhập, lại có sức mạnh cắn nát kết giới, bất kể thế nào cũng sẽ không được tha cho dễ dàng.
Lúc này, vua giao nhân hạ lệnh nhốt nó lại, đồng thời cũng ra lệnh cho binh lực tinh nhuệ nhất trong tộc đứng ra trông giữ. Kiêm Trúc liếc nhìn dê đen, cất bước tiến lên phía trước xin tha, “Huynh trưởng vì ta nên mới đến đây, xin ngô vương khai ân.”
Vua giao nhân liếc nhìn y, thay đổi thái độ hòa nhã ngày xưa, “Lời ngươi nói chỉ là lời đơn phương của một bên, theo lý mà nói, ngươi cũng có hiềm nghi liên quan, đáng lẽ cũng phải bị giam giữ chịu thẩm vấn! Bản vương nể mặt Tiên tôn, nên tạm thời chỉ bắt giữ nghi phạm không truy cứu trách nhiệm của ngươi.”
Hắn nói tới đây thì dừng một chút, lạnh nhạt nói, “Đương nhiên, nếu như trong lúc thẩm vấn phát hiện ngươi cũng có vấn đề, căn cứ vào việc phải có trách nhiệm đối với Tiên tôn, bản vương cũng sẽ không mềm lòng!”
Điệu bộ Kiêm Trúc phục tùng không nói, dáng vẻ đau thương.
Hoài Vọng đứng xem y tiếp tục diễn tiết mục huynh đệ tình thương mến thương này đến hồi cuối.
Sau hai hơi im lặng, giọng Kiêm Trúc chan chát, “Tạ ân điển của ngô vương. Có điều huynh trưởng của ta có chướng ngại về trí lực, sợ sẽ mạo phạm các vị đại nhân. Huynh ấy ngàn dặm tìm ta, ta muốn nói với huynh ấy hai câu, sau đó thì mặc ngài xử trí.”
Vua giao nhân cau mày, đang định mở miệng thì đã nghe thấy Hoài Vọng giành trước một bước, “Nói đôi ba lời cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dù sao thì đang trong cung của vua giao nhân các ngươi cũng chẳng dám lỗ mãng, vua giao nhân trạch tâm nhân hậu, sẽ không từ chối đâu.”
“…” Vua giao nhân hơi nghẹn họng, lời từ chối đảo một vòng trong cổ họng rồi nuốt ngược trở vào.
Hắn đứng dưới cổng cung, ánh sáng trên đỉnh đầu bị cánh cổng che mất, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối, sắc thái nơi đáy mắt càng trông có vẻ nham hiểm. Sau một thoáng chần chừ, vua giao nhân cuối cùng vẫn mở miệng, “Thế thì cho các ngươi thời gian một chén trà.”
“Nếu như có hành động gây rối nào, bản vương sẽ trực tiếp xử lý theo cung quy!”
Kiêm Trúc kéo dê đen qua tạ ân, “Ngô vương nhân từ.”
…
Rời xa khỏi mọi người, ánh mắt dê đen vẫn còn lưu luyến trên tấm thân của các giao nhân.
Loại ánh mắt đó Kiêm Trúc tương đối quen, phiên dịch ra là “ta còn muốn ăn nữa”.
Y túm sự chú ý của dê đen lại, “A Hắc, sao mi tìm đến đây, nói cho ta nghe xem nào?”
Vỏ kiếm dài bên người reo lên ong ong, dưới khế ước chính phụ, bất cứ lời nói dối nào cũng không che giấu được.
Dê đen kêu hai tiếng”be be”, Kiêm Trúc nghe vậy cười, “Ờ, nguyên liệu nấu ăn của mivụt bỏ chạy, mi đuổi theo nó thẳng tới đây.”
Dê đen gật đầu.
Kiêm Trúc lại hỏi, “Ban nãy đánh nhau với mấy tên thị vệ đó, sao không ăn bọn họ?”
“Be~” Trông không giống với nguyên liệu nấu ăn.
Kiêm Trúc hiểu được, không nằm trong thực đơn mà mình đã cho. Lòng y thầm gật đầu bảo quả như thế, sau khi trầm ngâm một lát thì dặn dò dê đen, “Không được ăn bừa giao nhân, trừ khi gặp loại mà lần trước ta nói với mi, biết chưa?”
Mặt dê đen lộ vẻ tiếc hận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Hai người nói xong là phải đi về, Kiêm Trúc bỗng nhiên gọi nó lại, “Còn nữa.”
Dê đen:?
“Không cho be nữa.”
“…”
Chỉ trong thời gian nửa chén trà hai người họ đã trở về trước mặt vua giao nhân.
Vua giao nhân nhìn thấy đúng là không có sự cố gì, sắc mắt mới dịu xuống một chút, hạ lệnh bắt kẻ xâm nhập vào nhà giam.
Kiêm Trúc vẫn đứng bên cạnh Hoài Vọng như trước. Hôm nay hai người vẫn còn phải nghỉ lại một đêm trong cung, sớm nhất cũng phải sang ngày mai lấy được đơn thuốc rồi mới đi.
Dù cho với cả đôi bên thì “đơn thuốc” đó chẳng qua chỉ là một cái cớ ngoài mặt —— vua giao nhân không muốn cho, bên Kiêm Trúc cũng không thèm.
Thị vệ trong cung dần dần phân tán ra, vua giao nhân kêu thị vệ thống lĩnh trở về chủ điện, Hoài Vọng cũng dẫn theo Kiêm Trúc đến điện Tẩy Trần.
Hai người đi được nửa đường, đằng trước bỗng có một bóng người quen thuộc đang chạy tới, rõ ràng là Niệm La vừa hay tin chạy tới.
“Xảy ra chuyện gì rồi? Vương… A Trúc.” Niệm La duỗi tay muốn kéo cánh tay Kiêm Trúc, “Tiểu cữu (em vợ) của ta bị giam lại rồi?”
Tay mới vươn đến giữa không trung đã bị Hoài Vọng cản lại. Hoài Vọng cau mày kéo Kiêm Trúc ra sau mình, “Đừng gọi lung tung.”
Niệm La ngượng ngùng ngậm miệng lại, Hoài Vọng liếc mắt nhìn cậu ta, “Chuyện đột ngột xảy ra, bọn ta cũng không rõ ràng. Nếu như ngươi muốn biết rõ, không bằng đi hỏi người trong cuộc.”
Hắn nói dứt lời kéo Kiêm Trúc rời đi.
Niệm La nhìn bóng lưng hai người cùng dần xa, cậu ta đứng tại chỗ hơi giật mình, rồi lập tức xoay người chạy về một hướng khác.
…
Chủ điện của vua giao nhân.
Trong cung rộng rãi hoa lệ thời khắc này không có một bóng người, ngay cả cung nhân cũng chẳng thấy ai.
Đằng sau điện, trong một căn phòng tối bí mật, ánh sáng yếu ớt, Khúc Huỳnh Thảo treo trên bốn góc tường để chiếu sáng, trên chiếc ghế bằng đá duy nhất trong phòng, người đang ngồi là vua giao nhân.
Một đám ám vệ giao nhân mặc khôi giám bằng Huyền Thiết màu đen đang cúi đầu quỳ dưới đất, thị vệ thống lĩnh ban nãy đứng bên người vua giao nhân, nhìn về phía đám binh vệ nấp trong góc tối bên dưới.
Vua giao nhân nhợt nhạt mái tóc xơ xác, ánh đèn màu vàng sẫm bốn phía rọi vào, ảm đạm như rơm rác. Trên gương mặt không có tí màu máu nào của hắn bị lửa giận ngập trời nuốt hết, tay vỗ xuống một cái “chát!”, tay vịn của ghế đá vợ vụn ra từng mẩu.
“Mấy tên phái đi đã chết hết?”
Trán của ám vệ dẫn đầu gần như dán xuống mặt đất, “Hồi ngô vương, chỉ có một kẻ chạy về được.” Sống lưng cong cong của hắn ta run bần bật, “Tên áo xanh kỳ lạ đó chắc là theo chân nó đuổi tới.”
“Rác rưởi!” Vua giao nhân chửi ầm lên, vẻ mặt tàn nhẫn khác một trời một vực với biểu hiện trước mặt người ngoài của hắn trước đó, “Không lấy được đồ về, còn dẫn người vào nhà nữa.”
Trong căn phòng tối không một ai dám phát ra, đám ám vệ tên nào tên nấy câm như hến.
Vua giao nhân hình như cũng không cần bọn họ đáp lại, nghiêm giọng lẩm bẩm, “Vốn đã đối phó được với Tiên tôn rồi, không ngờ trước khi đi lại để ý đến chuyện phong hàn. Lúc này lại có nguồi đến châm dầu vào lửa như thế này… Tiên tôn đột nhiên đến thăm bản vương vốn đã thấy kỳ quái, xem ra là hắn biết cái gì rồi.”
“Nếu đã vậy, bản vương chỉ đành tiên phát chế nhân!”
Thị vệ thống lĩnh bên cạnh cẩn thận từng lời từng chữ, “Ngô vương, Tiên tôn là người mạnh nhất trong cả Tam giới, vượt cảnh giới áp chế thực lực, nếu như ngài ấy dùng hết toàn lực e là cả tộc giao nhân chúng ta gộp lại cũng…”
“À.” Vua giao nhân hung tàn cười khẽ, “Là ngươi ai cũng sẽ có điểm yếu, bản vương không động được vào Tiên tôn, chẳng lẽ không động vào một người bình thường?”
Người ở đây gần như trong nháy mắt lập tức nghĩ đến tên tên giao nhân thanh y kia.
Vua giao nhân tiếp tục nói, “Đoạt được truyền thừa Minh Hải rồi, cho dù là đối đầu với Đại kỳ Hợp Thể, bản vương cũng tin là ăn chắc.”
Phía dưới ám vệ lập tức cùng nhau mở miệng, “Ngô vương tất nhiên có uy lực tối cao như thần!”
Thị vệ thống lĩnh khom người làm lễ, “Ngô vương anh minh, xin hỏi người đang nhốt trong lao nên giải quyết thế nào?”
“Kẻ đó gặm được kết giới, không chừng là thứ dị tộc nào đó, hoặc là có được cơ duyên gì.” Vua giao nhân suy tư một hồi, “Nhưng mà thoạt nhìn trí lực không cao, không đáng sợ.”
Đáy mắt hắn lóe qua một vệt tối, “Ra lệnh cho tất cả các binh lực bên ngoài đi trấn thủ, biến thành của mình là tốt nhất, không được thì giết chết!”
“Rõ!”
Đêm gần giờ Tý, bốn phía lặng im.
Nước nhỏ tí tách ngoài điện Tẩy Trần.
Trong điện, Hoài Vọng ngồi trước bàn, tấm mành che gần hết bốn cây đèn khảm Dạ Minh Châu trong bốn góc phòng, cản bớt ánh sáng.
Người trên giường đã ngủ rồi, đuôi to buông xuống mép giường, nghe tiếng thở có vẻ ngủ rất say.
Hoài Vọng một mình ngồi trước án thư một lúc, trong đêm khuya tĩnh lặng, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng vang nhỏ xíu, hắn bất ngờ ngước mắt nhìn ra phía ngoài điện.
Đúng lúc này, một tiếng vang “ầm ầm!” thật lớn vọng đến từ cổng vườn ngoài điện, đến cả mặt đất cũng phải chấn động mấy lần.
Hoài Vọng xoạc cái đứng dậy, hắn quay đầu liếc nhìn người còn đang say ngủ trên giường, rất nhanh đã nhấc Vấn Nhàn kiếm lên đi ra thẳng đến cửa điện.
Bên ngoài đã dày đặc khói lửa, các cung nhân hoảng loạn.
“Lầm rầm lầm rầm” cửa điện bị đẩy ra, ngay khoảnh khoắc Hoài Vọng vừa đạp tung cửa điện, tẩm điện sau lưng lập tức bị chín tầng Khâm Thiên Tỏa Linh trận bao vây!
Khóa thập phương đạo hợp từ bốn phương tám hướng bao trùm bên trên trận pháp, vừa khéo phong tỏa trọn vẹn nguyên tẩm điện.
Hoài Vọng đột nhiên ngừng bước, Hoài Vọng đột nhiên nghỉ chân, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt như hàn đàm vực thẳm ——
Vua giao nhân đang lơ lửng giữa trời, phía sau hắn là cả một mảng đen mênh mông áp sát như mây đen, nhìn kỹ mới thấy bên dưới toàn là ma vật. Giống y hệt như ma vật mà hai người Hoài Vọng, Kiêm Trúc đã gặp ở Giao Châu.
Bàn tay đang nắm Vấn Nhàn kiếm của Hoài Vọng siết chặt lại, dùng sức rất lớn, đốt ngón tay mơ hồ phát ra âm thương khớp xương ma sát. Kiếm ý trên mình dường như muốn xé khách không khí xung quanh.
Vua giao nhân cười nhạt với Hoài Vọng, “Tiên tôn không nên kích động, nếu không thì người trong lòng ngài khó mà giữ được mạng mình.”
…
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong địa lao.
Rất nhiều thị vệ cầm vũ khí đứng trước cửa một phòng giam ở rất sâu bên trong, lao ngục âm u ẩm ướt, không ngừng vang lên tiếng nước tí tách, bên trong cửa ngục là lớp lớp cầu thang, chìm dần vào ao nước lạnh lẽo phía dưới.
“Kẻ bên trong nghe đây, nếu như ngươi đồng ý ký lập tử khế với ngô vương, suốt đời phục vụ cho ngô vương, thì ngô vương có thể khoan hồng độ lượng tha cho ngươi một mạng!”
Ánh sáng lành lạnh vùn vụt soi sáng cảnh tượng bên trong nhà giam.
Người khoác thanh y tóc đen như mực bị xiềng xích treo hai bên đầu, đang vô lực cúi thấp đầu, làn tóc đen rải rác trước người.
Thị vệ thống lĩnh ngoài cửa nhíu nhíu mày, lần thứ hai lên tiếng, “Còn tỉnh táo không? Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, lập tử khế với ngô vương, nếu không thì đêm nay sẽ cho ngươi đoàn tụ dưới âm phủ với tên huynh đệ cùng cha khác mẹ đó của ngươi!”
Dứt lời, người trong địa lao động đậy.
Một tiếng cười khẽ rơi vào phòng giam trống rỗng, đám thị vệ bên ngoài bất chợt giật mình.
Trông thấy người thanh y đang bị trói hai tay ngẩng đầu lên, dưới mái tóc màu mực lộ ra một đôi sáng trong. Y ngước mắt nhìn lên trong lao ngục âm u ẩm ướt, ánh mắt đảo qua hơn trăm tên thị vệ giao nhân trước mặt, khóe môi khẽ nhếch. Soạt.
Trong tay chợt xuất hiện một cây quạt giấy chạm trổ xoay tròn.