Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 55

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 55: Tích nhật cựu mộng

Tích nhật cựu mộngTim Hoài Vọng chợt thót lên một cái, bàn tay đang nắm bên eo Kiêm Trúc suýt chút nữa đã không giữ chắc được y.

Kiêm Trúc bị gợn sóng linh lực của hắn vọt tới xóc nảy một chút, “…” Sau đó y ổn định người lại, bật cười hỏi, “Ngài vội gì chứ?”

“Không có gì.” Yết hầu Hoài Vọng căng lên, vửa nãy hắn chỉ trả lời như vậy theo bản năng mà thôi, suýt chút nữa quên mất khi đó mình khoác vỏ bọc khác đi ra.

Kiêm Trúc thấy hắn chỉ có thể khô cằn đáp lại “không có gì”, ngoài trừ một câu đó ra thì không còn nói gì được nữa, bèn tâm lý chừa lại cho hắn một khoảng trống, để hắn mặc sức bịa.

Khoảng trống đó đi qua rất nhanh, mắt thấy sắp vượt qua hai người Thầm Thù phía trước, Kiêm Trúc lên tiếng đánh vỡ không khí lặng im, “Cứ như là Tiên tôn từng một lần nhìn thấy ta nhảy rồi ấy nhỉ.”

“Ta…” Hoài Vọng dừng một chút rồi nói, “Ý ta là ngươi lại làm bừa nữa rồi.”

Kiêm Trúc ẩn ý sâu xa nhìn hắn, “Ồ… lần nhảy cửa sổ cách đây không lâu ta đã va phải một huynh đài đi ngang qua đường, cứ tưởng là Tiên tôn biết chuyện đó chứ.”

Hoài Vọng mím môi, “Sao ta biết được.”

Dường như là để chứng minh mình thật sự không biết, hắn lại bổ sung thêm một câu, “Ngươi trúng người ta, sau đó thì sao?”

Kiêm Trúc khẽ mỉm cười, “Sau đó cùng nhau trải qua một đêm tươi đẹp.”

Bàn tay kề sát bên eo y phút chốc thu lại, “Nói linh tinh gì vậy.”

“Ngài lại biết nữa à?”

“…”

Đã nói đến nước này rồi, thì dường như có một số việc đã rõ ràng trong lòng, chỉ là Kiêm Trúc nhân từ chừa lại một lớp giấy mỏng, tạm thời không đâm thủng. Vành tai Hoài Vòng hơi đỏ, không tiếp tục chủ đề đó nữa, ôm người băng qua thành Việt Giang đuổi theo Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu.

Đằng sau vọng đến vài tiếng la hét:

“Đứng lại! Tên hòa thượng thối tha!”

“Trả thiếu tông chủ của bọn ta lại đây!”

Tiếp đó là đôi tiếng nổ “đùng đùng đùng”.

Kiêm Trúc quay đầu lại chỉ thấy giữa không có mấy đóa hoa lửa nổ tung. Ô Đồng mặt không đổi sắc quăng mấy cụm linh lực ra dọc đường cản truy binh lại, vút người lên song song với họ, “Ồn ào.”

Kiêm Trúc: …

Không hổ là Ô Đồng, vừa đơn giản vừa thô bạo.

Năm người họp mặt trên không trung, Tiết Kiến Hiểu bị Thầm Thù xách sau gáy húp đầy một bụng gió, oe oe kêu loạn giữa trời, “Có cách nào nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã) không?”

Kiêm Trúc liếc nhìn cậu ta, “Có.”

“Cách nào?” Tiết Kiến Hiểu hai mắt sáng ngời.

“Trả ngươi về.”

“…”

“Không, cuộc đời rất đáng quý.” Giá tự do còn cao hơn.

Bên cạnh chợt vang lên một tiếng cười lạnh, “Muốn nhất lao vĩnh dật?”

Mọi người cùng nhìn về phía Ô Đồng vừa lên tiếng, Ô Đồng nói, “Được thôi.”

Kiêm Trúc kiêng dè quan sát hắn, “Chắc huynh không định đưa bọn họ sang thế giới khác đó chứ?”

“Không, là đưa chúng ta.”

Mọi người:?

Không chờ cả bọn ngộ ra, không khí phía trước bỗng nhiên vặn vẹo, ngay giữa bầu trời một vòng đỏ như máu hiện ra trước mặt bọn họ.

Tất cả đang bay về phía trước với lủi tốc độ rất nhanh, gần như là khi Ô Đồng vừa dứt lời, năm người đã theo quán tính đâm đầu thẳng vào ——

“Chào mừng đến với Ma giới.”

“…!”

Trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Bầu trời trên đỉnh đầu một màu xám xanh, xen lẫn vài đám mây đỏ. Thành trì bên dưới ngay ngắn, ma khí lẩn trốn xung quanh, rặng núi trải dài không dứt ở phương xa hoang vắng, trên một vài đỉnh núi cháy lên khói lửa đỏ thẫm.

Kiêm Trúc rất là chấn động: Thế mà là đưa bọn họ sang thế giới khác thật này!

Có điều, Ô Đồng có thể tiện tay mở ra cánh cổng của hai giới, suy đoán lúc trước đối với thân phận của Ô Đồng cũng đã được chứng minh vào thời khắc này.

Theo sự hiện thân của Ô Đồng, ma khí xung quanh cũng sinh ra một hồi dao động mạnh, tức thì có mấy trăm ma tu từ đằng xa hối hả chạy đến, trên người mặc khôi giáp, cầm kiếm sắc trong tay.

Ma tu dẫn đầu có vóc dáng cao lớn, dưới mí mắt bên phải có một vết sẹo nhạt, thoạt nhìn có vẻ như là thống lĩnh. Hắn đến trước mặt cả bọn, lơ lửng nửa quỳ dưới chân Ô Đồng.

“Thuộc hạ cung nghênh Vực chủ!”

Một đám ma tu phía sau cùng kêu lên, “Cung nghênh Vực chủ!”

Ô Đồng thản nhiên, “Ừm.”

Ánh mắt Hoài Vọng lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi có ý gì.”

Đầu mày Ô Đồng nhướng nhướng, “Chẳng phải nói nhất lao vĩnh dật? Ở trong Ma Vực của, danh môn chính tông ai dám đuổi theo.”

Tiết Kiến Hiểu rất nhanh đã tiếp nhận giả thiết đó, “Có lý!”

Hoài Vọng kéo Kiêm Trúc sát vào mình, “Không cần thiết.” Hắn nói rồi muốn dẫn người rời đi.

Ô Đồng không để ý tới hắn, chỉ nhìn Kiêm Trúc, “Không phải tò mò cảnh trí ở Ma giới?”

Kiêm Trúc chần chờ.

Ô Đồng, “Còn có rất nhiều đặc sản địa phương..”

Kiêm Trúc phản chiến ngay tức khắc, “Ngài xem, đến cũng đến rồi.”

Hoài Vọng, “…”

Ô Đồng nhếch môi, Hoài Vọng thăm thẳm nhìn lại: Âm hiểm.

Đã đến rồi thì cũng nên ở lại. Kiêm Trúc hết sức hào hứng quan sát xung quanh, hoàn toàn bước vào trạng thái nghỉ phép. Hoài Vọng nhìn y, không thể nói lời nào như là “phải đi về” được nữa.

“Đi thôi, dẫn các ngươi đến Phù Đồ.”

Điện Phù Đồ là cung điện của Ô Đồng ở Ma Vực. Hắn nói rồi dẫn đường phía trước, các cung vệ (thị vệ trong cung) Ma tộc đến đón tiếp trước đó chia thành hai hàng, hộ tống dọc đường.

Tầm mắt của thống lĩnh đảo một vòng qua nhóm của Kiêm Trúc, như là hiếu kỳ, nhưng vẫn đúng trách nhiệm không nhiều lời.

Kiêm Trúc đối diện với ánh mắt của hắn, bèn tiến đến gần bắt chuyện với người ta.

“Đại huynh đệ, huynh là cận vệ của Ô Đồng?”

Thống lĩnh không tiếp lời ngay, thoạt tiên là nhìn sang Ô Đồng, thấy hắn không có lên tiếng ngăn, mới trả lời, “Thuộc hạ là thống lĩnh cung vệ, Liễu Việt.”

Kiêm Trúc hỏi, “Vực chủ của các ngươi có phải đã rất nhiều năm không dẫn bạn về?” Không chờ cho thống lĩnh trả lời, y lại hỏi tiếp, “Có phải hai mười mấy năm qua, hôm nay là lần đầu tiên được thấy Vực chủ của các ngươi cười không?”

Liễu Việt, “…”

Ô Đồng, “…”

Ô Đồng, “Ngươi đọc truyện nhiều quá rồi đó.”

Hắn nói rồi nhếch môi, “Mấy năm qua ta lần lần lượt lượt dẫn hàng trăm nhân tu trở về, ăn miếng nào ta cười miếng nấy.”

Dứt lời, Tiết Kiến Hiểu run lập cập trốn đằng sau Thầm Thù. Cậu ta nơm nớp lo sợ hỏi Thầm Thù, “Loại cỡ tầm này ngươi có thể siêu độ đến thế giới cực lạc được không?”

Thầm Thù, “Bần tăng chỉ có thể bảo đảm cho mình không bị đưa đến cực lạc.”

Tiết Kiến Hiểu, “…”

Kiêm Trúc nhìn Ô Đồng chỉ trích, “Huynh làm bạn nhỏ sợ kìa.”

Ô Đồng cười ha ha.

Trong lúc nói chuyện đã có thể mơ hồ nhìn thấy ma cung khổng lồ phía trước, những người còn lại không nói nữa, Ô Đồng mở miệng, “Tới rồi.”

Cung điện ở Ma giới nguy nga phồn hoa hơn cung điện ở Nhân giới mà Kiêm Trúc đã thấy, chắc hẳn là do Nhân giới vẫn còn bị giáo điều cứng nhắc bó buộc, còn ma tu thì tùy ý tự nhiên hơn, thoải mái hưởng thụ, tòa ma cung này được xây dựng cực kỳ xa xỉ.

Ô Đồng là Vực chủ của cả Ma Vực, nhân sự trong cung cũng rất là phức tạp, nhóm Kiêm Trúc đi theo hắn xuyên qua cổng cung, dọc đường có mấy trăm cung nhân, thị vệ hành lễ.

“Tạm thời dẫn các người đến biệt uyển.” Tuy Ô Đồng nói là “các ngươi”, nhưng nhìn thì nhìn Kiêm Trúc.

Thống lĩnh cung vệ Liễu Việt đứng bên cạnh nghe lời đoán ý, nhìn Kiêm Trúc thêm mấy lần.

Mi tâm Hoài Vọng nhăn lại, ngón tay nhúc nhích rồi lại buông xuống.

“Làm phiền rồi, Ô Đồng huynh.” Kiêm Trúc không cảm thấy có gì cả. Ô Đồng vốn tính tình cao ngạo, trong cả bọn thì chỉ có mình là thân với hắn hơn thôi.

Nhóm bọn họ theo Ô Đồng đi đến biệt uyển, trong biệt uyển có mấy gian phòng. Ô Đồng dẫn họ đến cửa viện, khoanh tay trước ngực đứng dựa ở một bên, “Tùy các ngươi tự xử.”

Ý là muốn ở thế nào, muốn ở phòng nào, thì tự mình thoải mái quyết định.

Kiêm Trúc đảo mắt nhìn quanh một vòng, “Biệt uyển của huynh lớn thật đấy, nhóm bọn ta bốn người thừa sức ở.”

Y nói rồi bỗng nhiên dừng lại một chút, cả đội cũng ngừng theo.

Trong khung cảnh lắng đọng đó, Kiêm Trúc đăm chiêu, “Ta cứ cảm giác nhóm chúng ta không chỉ bốn người…”

Hoài Vọng, “Ừm.”

Kiêm Trúc, “Dê đâu?”

Mọi người: …hình như bỏ quên Thao Thiết ở trong khách điếm rồi.

Sau hồi lâu lặng im, Kiêm Trúc ôm tay áo nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, năm tháng vẫn tĩnh lặng bình yên như thuở ban đầu.

“Không thể tính là quên mất, chỉ là chúng ta nhớ hơi muộn một chút xíu thôi.”

“Cũng không tính quên mất, chúng ta chỉ là nhớ lại thời gian trễ một chút nhỏ.”

Khóe miệng Ô Đồng giật một cái.

Kiêm Trúc rút vỏ kiếm, vỏ kiếm reo lên ong ong phát lời kêu gọi với Thao Thiên rớt lại ở một thế giới khác. Ô Đồng thấy thế bèn hỏi, “Con dê đó của ngươi có thể tự đi vào Ma giới à?”

Kiêm Trúc không giấu diếm, “Nó còn có một cái tên ở nhà, là Thao Thiết.”

“…”

Tiết Kiến Hiểu há mồm, hơi hớp một hơi lại đóng vào: Đó là bản thể của nó, cảm ơn.

Một lần nữa triệu hoán đồng bọn nhỏ của mình xong, Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu mỗi người chọn một phòng, Kiêm Trúc chấm một gian phòng ở phía Đông, “Căn phòng đó không tệ, sáng nào cũng là người đầu tiên được ôm ấp mặt trời.”

Ô Đồng nửa đùa nửa thật nói, “Tẩm cung của ta càng gần hướng Đông hơn đấy.”

Kiêm Trúc còn chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy Hoài Vọng lên tiếng, “Sao nào, tính cho bọn ta vào đi, ngươi chuyển ra?”

“Làm càn!” Các cung vệ bên cạnh dồn dập rút kiếm ra nhằm vào Hoài Vọng. Trong mắt của họ, đây chẳng qua chỉ là một tu sĩ nhân loại, mà dám nói xằng nói bậy với Vực Chủ của bọn họ.

Ô Đồng không có ngăn cản cung vệ là thuộc hạ của mình, nhếch nửa miệng nhìn Hoài Vọng. Liễu Việt thấy Vực Chủ không ngăn lại, bèn làm dáng rút kiếm chuẩn bị ra oai phủ đầu với kẻ trước mặt ——

Kiếm đến giữa không, lại gượng gạo đứng yên không thể đến gần được, cứ như là đang chống trước một tấm bình phong vô hình như kiên cố.

Một tay Hoài Vọng chắp sau lưng, cơ thể không mảy may di chuyển.

Lui ra đi.” Ô Đồng liếc nhìn Liễu Việt. Liễu Việt ngại ngùng, nhanh chóng thu kiếm.

Kiêm Trúc nói, “Ô Đồng huynh chu đáo thật, không bằng bảo bọn ta ra cổng thành phía Đông làm người gác cổng cho Ma giới luôn đi.”

“…”

Ô Đồng bỗng nhiên nhẹ giọng cười khẽ, bầu không khí căng thẳng đột nhiên thả lỏng, dường như vừa rồi chỉ là trò đùa của trẻ con. Hắn tránh người sang bên hất hất cằm với hai người họ, “Được rồi, hai ngươi đi nghỉ đi, ta còn có việc phải xử lý. Trong cung này ngoại trừ những nơi cung vệ cố tình ngăn cản, thì còn lại các ngươi tùy ý đi dạo. Chờ xử lý xong công việc ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi khác chơi.”

Kiêm Trúc liếc mắt, “Ô Đồng huynh, so với lúc ban đầu, hình như huynh nhiệt tình hơn rất nhiều.” Còn chủ động đón tiếp nữa.

“Đạo đãi khách cơ bản ta vẫn phải có.”

Ô Đồng nói rồi cũng dẫn cung vệ rời đi.

Kiêm Trúc nhìn bóng người được quây quần đó rời đi, đoán chắc là Ô Đồng ghi nhớ việc bọn họ giúp Ma giới xóa tiếng xấu. Mặc dù y từng nói không ghi nợ ân tình, nhưng dựa theo tính cách của Ô Đồng, hẳn sẽ không bỏ qua như vậy.

“Đi thôi.” Y không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi về phía dãy phòng nằm ở hướng Đông.

Hoài Vọng đi theo phía sau y, lúc Kiêm Trúc đẩy cửa vào thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn người nào, “Tiên tôn đi theo ta làm gì, chúng ta ai về phòng nấy, mạnh ai trổ bông.”

Hoài Vọng đáp, “Không nên tách ra hành động thì tốt hơn.” Hắn nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Buổi tối ta không ngủ, không cướp giường ngủ với ngươi.”

Kiêm Trúc cứ vậy nhìn hắn, mãi đến khi đàng hoàng trịnh trọng trên mặt Hoài Vọng sắp không giữ được nữa, thì mới cười một tiếng nhường cửa vào, “Ngài vào đi.”

Đang lúc ban ngày, trong phòng không có điểm đèn. Đóng cửa phòng lại xong, Kiêm Trúc phất tay áo lên làm thành cơn gió đẩy phiến cửa sổ khắc hoa ra, để ánh sáng tự nhiên bên ngoài chiếu vào trong phòng, soi sáng bố trí bên trong.

Trang trí bên trong phòng rất đậm phong cách Ô Đồng, vách tường đỏ sậm, khung nạm gỗ mun, bốn góc tường được khảm điểm xuyết đóa hoa bằng vàng thiếc mềm mại, toát ra một cảm giác hào hoa xa xỉ khoa trương tùy ý.

“Hoàn cảnh đúng là không tệ.” Kiêm Trúc đảo một vòng nói, “Ô Đồng huynh nói Ma giới không có gì khác biệt với Nhân giới, ta thấy chỗ này của hắn phải khoa trương hơn rất nhiều.”

Hoài Vọng nhìn y, “Ngươi thích?”

“Ai không thích cuộc sống hưởng thụ chứ?” Kiêm Trúc nói rồi nhìn thoáng qua hắn, “Trừ ngài ra.”

“…” Hoài Vọng, “Không phải là không thích.”

“Thương Sơn thanh bần cỡ đó, trông có giống là thích không?”

“Chỉ là ta không mưu cầu thể hiện. Sống một mình, không có nhu cầu đó.” Hoài Vọng mím môi, hơi nín hơi, “Nếu như ngươi thích, thì làm thôi.”

Kiêm Trúc đứng quay lưng về phía hắn, nghe vậy thì quay đầu cười cười với hắn. Trong căn phòng khắp nơi đỏ sậm, ý cười đó trong vắt dịu dàng, dường như ánh sáng xung quanh cũng rực rỡ lên.

Tim Hoài Vọng chợt hụt mấy nhịp. Sau đó hắn nghe Kiêm Trúc nói, “Yên tâm, không phải ta đã làm được rồi sao?”

Trong mắt Kiêm Trúc đong đầy mong chờ, “Chờ chúng ta trở về, chắc Thương Sơn đã xanh biếc một màu rồi.”

“…” Nhịp tim của Hoài Vọng ổn định lại.

Kiêm Trúc nhìn vẻ mặt hắn thăm thẳm, lòng thầm buồn cười, xoay người vừa ngồi xuống mép giường vừa hỏi chuyện chính, “Ngài và các đại tông môn thượng lượng đã được gì?”

Hoài Vọng tạm thời dẹp gọn lòng dạ mình, “Bây giờ đã đạt thành đồng minh. Hễ trong tông môn có xuất hiện trận pháp tương tự trong bí cảnh hoặc là có tung tích của ma vật, thì phải ngay lập tức tiến hành báo cáo với tông môn đồng minh, các tông môn còn lại có nghĩa vụ thân xuất viện thủ.”

“Thiên Khuyết Tông cũng gia nhập?”

“Ừm. Còn có phải là lá mặt lá trái hay không, thì chúng ta cũng không biết được.”

Kiêm Trúc ôm tay áo dựa vào đầu giường, “Làm nhiều chuyện bất nghĩa.”

Y không nói nửa câu sau ra, vì bận lòng Tiết Kiến Hiểu vẫn là Tiểu thiếu chủ của Thiên Khuyết Tông. Tiết Tầm Tuyết vẫn luôn tận tâm tận sức bắt Tiết Kiến Hiểu về, chắc hẳn cũng biết chút ít nội tình, sợ cậu ta vô duyên vô cớ cuốn vào trong phân tranh.

Nhưng con người ai cũng là một cá thể độc lập, bản thân Tiết Kiến Hiểu muốn đi ra, thì Kiêm Trúc sẽ không ra tay ngăn cản. Nếu có một ngày tất cả những dự tính ban đầu “vì muốn tốt cho ngươi” phạm vào ý chí của người đó, thì cuối cùng cũng chỉ là mong muốn đơn phương kèm cặp đôi bên mà thôi.

Y đang cụp mắt nghiền ngẫm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên hai tiếng gõ “cạch cạch”.

Âm thanh đó thoạt nghe không giống như là người bình thường đang gõ cửa.

Kiêm Trúc đột nhiên có cảm giác, phất tay cách không mở cửa ra, một bóng đen lập tức vọt vào.

Rào, giò từ tay áo Hoài Vọng đảo qua. Bóng đen kia ngay khi sắp nhảy vào trong ngực Kiêm Trúc, lập tức bị hất “bịch bịch” ngã nhào ra.

Con dê đen nhỏ lăn một vòng trên mặt đất, lại hết sức tủi thân đứng dậy, giơ hai cái móng lên “be” một tiếng. Kiêm Trúc gãi gãi đầu của nó dỗ dành, “Bọn ta không có vứt bỏ mi.”

Trong đôi mắt đen lay láy đầy rẫy không tin tưởng.

Kiêm Trúc mặt không đổi sắc đối diện với nó, “Bọn ta đang tìm một tiệm tiệc đứng khác cho mi, cái này là để nghiên cứu địa hình trước.”

Dê đen nửa tin nửa ngờ.

“Thật đó, tối nay dắt mi đi ra ngoài.”

“Be~” tạm thời là tin.

Hoài Vọng đứng kế bên quan sát toàn bộ quá trình khơi thông của cả hai, quan sát Kiêm Trúc sắc mặt như thường dao động thần thú Thượng cổ.

Trước đó vài ngày đúng là đã mệt người rồi, nên buổi chiều Kiêm Trúc cũng không lắc lư chỗ nào khác, nằm liệt trong phòng một lúc, tận tới đêm khuya Ô Đồng đến gọi họ.

Kiêm Trúc và Hoài Vọng cùng bước ra từ trong một căn phòng, Ô Đồng đứng ngoài cửa viện nhìn hai người “chậc” một tiếng.

Tiết Kiến Hiểu theo sát Thầm Thù, hòng muốn cho Phật quang bao phủ mình, “Chúng ta đi đâu?”

Trong tay Kiêm Trúc còn dắt theo một con dê đen, “Có chỗ nào đồ ăn cho dê không?”

“Vậy thì đến Vô Tích Lâm đi, trong có rất nhiều linh thực và ma linh.” Ô Đồng nói dứt câu xoay người đi phía trước dẫn đường.

Móng dê vui sướng đạp đạp trên đất, dê đen cọ nhẹ vào đùi Kiêm Trúc, để bày tỏ niềm tin ràng buộc giữa đôi bên vẫn bền chắc như thuở ban đầu.

Ma giới buổi tối hơn mấy phần uy nghiêm đáng sợ so với ban ngày, bầu trời tối đen như mực, phía chân trời đan xen một vệt sáng đỏ như máu, từ đằng xa xa khói lửa đan lồng vào nhau, ma khí ngút trời mây.

Cả bọn theo Ô Đồng đến được Vô Tích Lâm.

Bởi vì đang ở trên địa bàn của Ô Đồng, thực lực của tất cả lại đủ mạnh, nên không có cung vệ đi theo.

Tất cả đến được khu rừng đó rồi, chỉ thấy tán cây của các loại cây gỗ khổng lồ hình thù kỳ quái mọc ngang mọc dọc, có một vài khoảnh đất còn bao trùm các loại tảo các loại cỏ màu xanh lam phát quang.

Ô Đồng vừa đi vừa giới thiệu với mọi người, “Đây là nấm Phệ Dăng, đó là hoa Vô Nhưỡng, trước mặt là cây Lạc Ảnh.”

Kiêm Trúc hào hứng lắng nghe, nghe giới thiệu cây nào xong y cũng hỏi một câu, “có ăn được không?” Dê đen đi bên cạnh còn “be” theo một tiếng, như đang phụ họa.

Ô Đồng nhìn hai người họ một cái thật sâu, “Không sợ chết thì cứ ăn đi.”

Một người một dê: …

Bọn họ đang nói, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có một vầng kim quang thánh khiết sáng lên. Quay đầu lại thì nhìn thấy Thầm Thù lập trưởng đứng trước một đóa hoa Vô Nhưỡng mọc ra từ kẽ hở trên thân cây, giữa trán hắn hiện lên một chú ấn màu vàng, môi mấp máy, nhắm mắt ngâm tụng.

Sau đó đóa hoa Vô Nhưỡng đó từ từ bị lọc ma khí ra, trở nên linh khí bức người, thuần khiết không chút tì vết.

Sau khi Thầm Thù độ hóa một đóa ma hoa xong, mở mắt mỉm cười từ bi với tất cả, “A di đà phật ~ chúng sinh có thể độ.”

Mọi người: …

Không hổ là ngươi.

Rời xa đóa hoa thuần khiết không điệu bộ nhất cả Ma giới đó rồi, tất cả đi thẳng đến một bãi cỏ rộng rãi. Ô Đồng nói, “Có thể thả dê của ngươi ra ăn cỏ rồi.”

Nói chưa cong còn bồi thêm một câu, “Không bị hỏng bụng đâu.”

Kiêm Trúc ngượng ngùng cười, thả chú dê đen nhảy nhót ra.

Để dê đen thoả thích vui chơi rồi, tất cả cũng nghỉ chân trên bãi cỏ sâu trong rừng cây này. Bóng đêm dần dày hơn, trong bụi cỏ nổi lên một vài đốm sáng li ti, rồi từ từ có vô số đốm sáng bay lên.

“Đây là đom đóm Ngự Hồn.” Ô Đồng nói.

Đom đóm Ngự Hồn màu lam nhạt như ánh sao rải rác, điểm xuyết trong cánh rừng sâu này, đậm đậm nhạt nhạt lơ lửng.

Kiêm Trúc giơ tay bắt lấy một con, đom đóm rơi vào lòng bàn tay, y cụp mắt, “Thật đẹp.”

Trong lúc y nói thì con đom đóm Ngự Hồn đó từ lòng bàn tay của y bay lên chóp mũi của y. Kiêm Trúc chợt bất cười, ánh huỳnh quang đánh rơi vụn sao linh tinh nơi đáy mắt y.

Hoài Vọng đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn y, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nét dịu dàng khó nhận ra, cùng với rung động trong lòng hắn đồng thời biến mất trong màn đêm.

Tầm mắt dừng lại trên gương mặt hơi cúi xuống của Kiêm Trúc trong chốc lát, Hoài Vọng bỗng nhiên cảm nhận được một tầm mắt khác. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ô Đồng đứng cách đó không xa.

Ô Đồng cũng đột nhiên có cảm giác, ánh mắt từ Kiêm Trúc dời đi, hắn đối diện với Hoài Vọng, một lát sau lại chuyển mắt đi trước nhìn ra phía xa xa.

Bàn tay đang buông xuống bên người của Hoài Vọng nắm lại thật chặt, sau đó với tay kéo Kiêm Trúc.

Kiêm Trúc quay đầu lại, con đom đóm Ngự Hồn đang đậu trên mũi y giật mình bay đi, “Sao vậy, Hoài Vọng?”

Hoài Vọng nắm cổ tay của y, “Không có chuyện gì, xem ngươi có lạnh không.”

Kiêm Trúc cảm nhận được hơi lạnh thấm ở đầu ngón tay Hoài Vọng, rất hoài nghi định nghĩa của hắn đối với lạnh là gì, “So với ngài mà nói, một năm bốn mùa ta lúc nào cũng nóng.”

“…”

Cả bọn ở lại đây một chút, Kiêm Trúc nhìn chú dê đen nuôi thả ăn uống vui vẻ như vậy, hổ thẹn trong lòng cuối cùng cũng thư thả.

Y đang tư ái nhìn dê con nhà mình ăn như phát rồ, tự nhiên thấy nó hất đầu lên một cái, trong miệng hình như ngậm thứ gì đó dài dài giống cây muối.

Kiêm Trúc, “…?”

Y quay sang hỏi Ô Đồng, “Ô Đồng huynh, huynh xem con dê của ta đang ăn gì vậy?”

Trong lúc nói chuyện, dê đen đã nuốt thứ đó vào. Cái bóng thật dài lóe lóe lên, Ô Đồng cau mày, “Không phải là rắn Tử Vụ đó chứ?”

“Rắn gì?” Kiêm Trúc sinh ra cảm giác căng thẳng như ông cha già.

“Thi thoảng loại rắn này sẽ chạy ra vào buổi tối, nọc độc của nó gây ra ảo ảnh, làm cho người ta hưng phấn, nhưng độc tính không mạnh, không ảnh hưởng đến tính mạng.”

“Chắc không làm dê đen đọa ma đâu nhỉ?”

“Ngươi có nghe thấy Thao Thiết đọa ma chưa?”

“…” Kiêm Trúc an tâm, “Cũng phải, có cái gì mà nó chưa từng ăn.” Ngay cả giao nhân bị ma hóa cũng ăn no tới ợ hơi được, ăn xong vẫn mạnh khỏe như thường.

Ô Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, “Cột chặt nó lại, đừng để nó chạy lung tung.”

Kiêm Trúc đáp, “Ta có thể túm bốn cái vuốt của nó lại, chia ra hai cái bên trái hai cái bên phải.”

Hoài Vọng không thể át chế được tưởng tượng ra hình ảnh của dê đen khi đó, “…”

Bởi vì không biết khi nào dê đen sẽ lên cơn hưng phấn, sợ nó ở bên ngoài có thể thoát cương bất cứ lúc nào, nên mọi người bèn dọn đường hồi phủ.

Kiêm Trúc và Hoài Vọng trở về gian phòng phía Đông trong biệt uyển, lôi dê đen vào phòng.

Y dựng đứng vỏ kiếm trong góc vòng, rồi làm đúng theo suy nghĩ ban đầu của mình tách móng vuốt của dê đen ra hai bên trái phải túm lại, cột chắc trên vỏ kiếm.

Làm xong xuôi tất cả rồi, Kiêm Trúc nhẹ nhàng thoải mái lên giường nằm định đi ngủ.

Hoài Vọng điểm ngọn đèn trên bàn nhỏ, trông dáng vẻ không giống như là chuẩn bị đả tọa tu hành, chắc là do đang ở Ma Vực nên chưa hoàn toàn hết đề phòng, “Ngươi ngủ đi.”

“Ngủ ngon.” Kiêm Trúc nghiêng đầu nhìn Hoài Vọng, sau đó nhắm mắt lại.

Theo thời gian chuyển dời, thiên tinh đấu chuyển.

Trong phòng không một tiếng động, dê đen trong góc xó cũng không nhảy đùng đùng lên như trong tưởng tượng của họ.

Kiêm Trúc chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng biết bao lâu chợt mơ hồ ngửi được một mùi hương quen quen. Y đang trong giấy mơ vẫn còn chưa kịp nghĩ rõ xem đó là gì, thì cảnh mơ trước mắt đột ngột chuyển một cái —— quang cảnh thay đổi.

Ánh nắng trên đỉnh đầu sáng ngời, rừng cây xung quanh xanh um, xuyên qua kẽ hở trong rừng có thể nhìn thấy mặt hồ sóng gợn lăn tăn.

Kiêm Trúc ngẩn người, khung cảnh trước mắt trước mắt y không thể nào quen thuộc hơn. Đây là nơi mà y đã sống hơn trăm năm, Kiêm Sơn.

Cho nên y đang mơ trở về Kiêm Sơn, hay là mơ về chuyện trước kia?

Từ nơi sâu xa dường như có một loại chỉ dẫn, Kiêm Trúc thuận theo ý muốn con tim mình cất bước xuyên qua rừng cây đi đến tiểu viện.

Cành lá rậm rạp trước mắt theo bước đi của y tách ra, ánh sáng đằng trước sáng ngời, tiểu viện sạch sẽ gọn gàng đập vào trong mắt.

Hàng rào thấp vây một vòng, nhà gỗ dựa vào núi đá, trước vườn trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ, một gốc đào nở đầy hoa đứng sững trong vườn.

Dưới tàng cây có một cái bàn đá, một cái ghế nằm, ấm trà “sùng sục sùng sục” bốc khói nóng hổi. Trên ghế có một người ngồi, đang cụp mắt nhìn quyển sách trong tay.

Bước chân Kiêm Trúc hơi khựng lại, cổ họng bỗng ứ nghẹn.

Có ngàn vạn dòng cảm xúc dâng tràn trong lồng ngực, y chỉ dừng lại trong chốc lát tức thì bước nhanh lên phía trước, gần như là chạy bước nhỏ đến “cọt kẹt” đẩy cổng rào sân vườn ra.

Đưa mình vào trong khung cảnh quen thuộc ngày xưa, Kiêm Trúc vừa bước vào lập tức theo thói quen kêu lên, “Thương Dự.”

Tiếng kêu khe khẽ đó dường như vừa bất ngờ đánh thức người đang sững sờ ngồi trên ghế.

Đầu ngón tay hắn hơi nhúc nhích ngẩng đầu lên, làn tóc bạc như thác nước, hoa đào rơi đầy quần áo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3