Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 57
Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 57: Đào hoa mạn thiên
Chỉ hơi suy nghĩ, mọi cách trở đã hoàn toàn bị gỡ bỏ.
Kiêm Trúc hạ thấp hông mình xuống, bàn tay chống trên bả vai Hoài Vọng siết chặt y phục của hắn.
“Kiêm Trúc…!” Hoài Vọng vội vàng đỡ sau lưng hắn, mi tâm cau lại, vệt màu đỏ bên tai loang dần ra gáy. Tay Kiêm Trúc khẽ run run, nhưng tay Hoài Vọng đỡ y còn run dữ dội hơn nữa.
Hắn ngăn y lại không cho người nào đó xuống thấp hơn nữa, song lại không thể đẩy ra được.
Vui sướng giữa chốn phàm trần thế tục, đến cùng cũng chỉ thế.
Chẳng trách khiên chúng sinh sa vào, ngay cả người đến gần với phi thăng nhất là hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Kiêm Trúc kẹt ngay giữa chừng không trên không dưới, tóc mai áp sát bên gò má y, khó chịu gần chết, “Ngươi làm gì vậy…”
Hoài Vọng nhắm mắt lại, không dám ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt của y, hắn đã dùng hết khả năng khống chế đến cùng hơi hé môi ra, hắn định kêu y đứng lên, nhưng không phát ra được một âm thanh nào cả. Hắn không phải đã đoạn tình tuyệt ái, trong lòng sớm đã sinh ra chấp, chỉ là giấu giấu diếm diếm, song ngại bởi lòng Kiêm Trúc đã có nơi thuộc về, cho nên dẫu muôn vàn quấn quýt si mê, vẫn vạn phần gút mắc.
Kiêm Trúc không biết được suy nghĩ của người trước mắt, y sốt ruột trong lòng: Đã đến bên mép rồi, sao không cho tiếp tục chứ?
Ngoài đời thì quên mất ý, trong ảo cảnh còn không chịu thỏa mãn y.
Trong lòng Kiêm Trúc nổi lên chút tủi thân, nhẫn nại rất nhanh đã cạn kiệt dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa hừng hực. Khoang mũi y cay xót, trong giọng nói âm ỉ nghẹn ngào, y nằm nhoài lên bả vai của Hoài Vọng, “Trong ảo cảnh cũng không cho sao?”
Hoài Vọng giật thót lên, ngón tay rơi xuống lớp lớp ngoại sam.
Ảo cảnh, nơi này là ảo cảnh…
Một giọt mồ hôi theo trán Hoài Vọng nhỏ lên bờ vai Kiêm Trúc, thấm vào y sam, không bị nhận ra.
Kiêm Trúc không nghe được câu trả lời của Hoài Vọng, lửa lòng bốc lên, bỗng nhiên há miệng cắn một cái lên vai Hoài Vọng, hạ quyết tâm, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng hít vào, “Shh.”
“Nếu như ngươi không được, thì ta hóa một người khác ra.” Kiêm Trúc nói. Dáng sinh từ tâm, y cũng không muốn dằn nén trong ảo cảnh này đến hừng đông, “Hóa thêm một người nữa, để ngươi ở bên cạnh xem…”
Cổ tay Hoài Vọng run lên, tất cả lo toan bị gạt đổ ngay trong giây phút này ——
Hắn mạnh tay ấn người vào trong lồng ngực, “Ngươi lại nói bậy.”
Ghế nằm lay động, lại “bốp” một tiếng va vào bàn đá bên cạnh. Nước trà trong chung trà trên bàn đá đã lạnh, gợn sóng lăn tăn, soi bóng tán cây rậm rạp và màn trời đêm trên đỉnh đầu.
Hai cánh hoa đào nằm dưới đáy chung trà tráng men trắng tinh, nương theo dao động lan sang lại xoay tròn lửng lơ.
Cuối cùng Kiêm Trúc cũng thở phào một hơi… thế này mới phải.
Cạnh ghế dựa không ngừng đụng vào mép bàn, lạch cà lạch cạch vang vọng. Đầu gối Kiêm Trúc bất cẩn bị va trúng, y bị đau kêu một tiếng.
Hoài Vọng chú ý tới, dừng lại giơ tay che lên đầu gối y, “Đau?”
Kiêm Trúc thấy hắn ngừng lại, thấp giọng giục, “Sao ngươi không tập trung thế?”
Hoài Vọng, “…”
Ghế dựa một lần nữa đung đưa đụng vào góc bàn, chẳng biết bàn đá làm bằng chất liệu gì, lần nào va vào cũng phát ra tiếng vang trong veo như ngọc thạch.
Bộp. Đầu gối Kiêm Trúc lại va vào.
Hoài Vọng dừng lại, nhìn vết đỏ trên đó mi tâm cau lại. Ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên luồn tay qua đầu gối ôm y lên trong tiếng kêu trầm thấp của Kiêm Trúc.
Ngay khoảnh khắc đứng dậy, Kiêm Trúc không khỏi siết chặt hắn. Hoài Vọng để y tựa người lên thân cây hoa đào, để một tay kê đằng sau, giọng khàn khàn, “Như vậy có được không?”
“Được… được.” Kiêm Trúc nói tiếp, “Đừng gò bó, thoải mái lên.” Hoài Vọng bên trong ảo cảnh cứ như là lần đầu tiên vậy, phải bắt đầu dạy lại tất cả mọi thứ từ con số không.
Hoài Vọng “ừm” một tiếng, tiếp đó ôm y thật chặt.
Kiêm Trúc chôn đầu mình vào hõm vai của hắn, khi cúi đầu thì một vệt sáng màu trắng bạc vút qua trước mắt Hoài Vọng. Hoài Vọng ngẩn người, sợi dây cột tóc màu bạc đó ngay ở dưới mí mắt hắn, theo động tác đung đưa trái phải.
Trong lòng hắn bỗng dưng nổi máu nóng, sau khi như hạt giống được chôn vùi lâu ngày, cuối cùng cũng phá vỡ khe đá chặt chẽ ——
Chớp mắt hiện diện, rền vang tràn ra.
Thì ra hắn cũng sẽ sinh lòng đố kỵ, cũng sẽ muốn độc chiếm một người.
Hoài Vọng với tay nắm lấy sợi dây cột tóc chướng mắt đó, kéo mạnh một cái, ném ra thật xa. Sợi dây cột tóc màu bạc phút chốc nằm trên bùn đất đằng xa.
Kiêm Trúc đột nhiên cảm nhận được gì đó, đẩy bả vai Hoài Vọng, “Sao ngươi…”
Hơi thở căng thẳng, lời chưa nói hết rất nhanh đã biến mất trong nhịp đong đưa của cành lá.
Tán cây trên đỉnh đầu loạt soạt vang vọng, gió đêm thổi qua rừng, cánh hoa đào như pháo hoa nở rộ, bay ngập trời.
Tách tách, ngọn lửa liếm giá nến.
Một tiếng vang nhỏ phát ra, Hoài Vọng trước bàn mở mắt. Xung quanh là căn phòng lót màu đỏ sậm, trước cửa sổ đã lấp ló ánh sáng, dê đen cuộn tròn trong góc phòng say ngủ.
Cảm giác đọng lại còn chưa vơi đi, vành tai gò má Hoài Vọng ửng lên đo đỏ.
Hắn cong người lại, tầm mắt dời đến con người vẫn cón chưa tỉnh giấc trên giường.
Kiêm Trúc nằm nghiêng trên giường, mặt ngả về hướng Hoài Vọng, tóc mai hơi ướt, làn tóc như mực trải rộng gối, mi tâm hơi nhíu lại, môi bật ra vài âm tiết khe khẽ.
Ngón tay Hoài Vọng bấu chặt vào người mình, đánh thức chút thần trí đang mơ màng.
Đêm qua bên trong ảo cảnh, hắn chẳng những vượt qua ranh giới, thậm chí đến giây phút cuối cùng còn muốn… ở lại bên trong.
Hoài Vọng nhắm chặt mắt, thở ra một hơi. Hơi nóng trong lòng chưa tan, thì tâm tình vừa ngọt ngào vừa chua xót đã dâng tràn.
Hắn đang định đứng dậy đi ra ngoài dạo một lúc, thì người trên giường bỗng nhiên “ưm” một tiếng mở mắt ra, Hoài Vọng khựng lại đứng ngay trước bàn, không nhấc nổi chân.
Lông mi Kiêm Trúc run lên, lúc mở mắt ra vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Một khắc trước khi tỉnh lại Hoài Vọng còn đang ôm y, y ngẩng đầu lên trong dư vị lại nhìn thấy Hoài Vọng cụp mắt đứng yên tại chỗ, như hồn lìa khỏi xác.
Y gọi một tiếng “Thương Dự” đối phương không có phản ứng, y bèn vỗ vỗ gương mặt tuấn tú đó thăm dò kêu một tiếng “Hoài Vọng”, đối phương vẫn không đáp lời. Không chờ y gọi nốt tiếng “đại lang”, khung cảnh trước thoắt biến thế là đã ra khỏi ảo cảnh.
…
“Tỉnh rồi?” Tiếng nói khàn khàn vang lên. Trong tầm mắt, một cái bàn, bốn cái ghế tựa, một bộ bạch y đứng trước bàn.
Kiêm Trúc tỉnh lại hẳn, mình đã trở lại.
Tuy rằng ảo cảnh kết thúc hơi vội vàng, nhưng ít nhiều gì cũng đến nơi đến chốn, y chống giường nhỏm người ngồi dậy, ngẩng đầu đối diện ngay với tầm mắt của Hoài Vọng.
Kiêm Trúc ngẩn ngơ, cảm giác trong ánh nhìn đó có gì đó khang khác. Y ngẫm lại cho rằng có lẽ là mình vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi ảo cảnh, dù sao thì khắc trước còn đang vành tai tóc mai chạm nhau với ai kia, ít nhiều gì cũng đọng lại chút cảm xúc.
Nghĩ đến đây, dù da mặt dày như Kiêm Trúc cũng không khỏi thấy hơi nóng mặt.
Ngay trước mặt Hoài Vọng tình thương mến thương với người nào đó, vẫn rất xấu hổ, không lúc biết lúc trong mơ mình có phát ra âm thanh gì không nên phát ra, bị hắn nghe được hay không.
“Ta…” Kiêm Trúc mở miệng, giọng nói hơi khàn, y vội vàng hắng giọng, “Ta đi ra ngoài tản bộ.”
Hoài Vọng chỉ nhìn y không đáp. Y không quá để tâm, chỉ muốn ở một mình bình tĩnh lại một chút, tẩy sạch tà dâm còn sót trong đầu.
Kiêm Trúc trở mình đứng dậy, ngay khoảnh khắc vừa chạm đất thì chợt eo mỏi chân nhũn, cong đầu gối suýt nữa ngã quỵ dưới đất —— một bóng trắng lóa như tuyết lướt qua trước mặt. Kế đó y rời vào trong một vòng tay, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ từ sau lưng vòng lấy y, đỡ y lên.
Hoài Vọng ôm y cúi đầu, nhìn thấy vành tai ưng ửng hồng khuất trong làn tóc đen, dáng vẻ cả người bủn rủn tựa vào lồng ngực của mình, nhịp thở của hắn thoáng rối loạn. Kiêm Trúc như thế này, tất cả là vì hắn.
“Khó chịu trong người?” Hoài Vọng thấp giọng hỏi y.
Làm sao Kiêm Trúc có thể không biết ngượng trả lời là do trắng đêm cày cấy trong ảo ảnh, y đỡ cánh tay Hoài Vọng thẳng người dậy, vận chuyển linh lực trong cơ thể, cảm giác khó chịu biến mất rất nhanh.
“Ngủ lâu tê người.” Y đáp.
“Ừm.” Hoài Vọng nghe vậy buông tay, vẫn như thường ngày, như là xuất phát từ tâm thái muốn giúp đỡ có lòng tốt đỡ cho.
Kiêm Trúc lén lút liếc nhìn Hoài Vọng qua khóe mặt, thấy vẻ mặt của đối phương không đổi, y thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng: Hẳn là đêm qua không có gì khác thường, chắc Hoài Vọng không phát hiện ra mình ây ẩy ầy ây trong mơ…
Y ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề, “kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì?”
“Không phải ngươi đến du lịch sao?” “…” Lúc này Kiêm Trúc mới nhớ bọn họ đến Ma giới thật sự không có mục đích gì, “Đúng ha, ta quên mất.”
Y vừa nói vừa ngó sang con dê đen “cầm đầu” đang nằm trong góc xó, thấy nó ngủ ngon đến ngáy lên, lông dê xoăn tít, hoàn toàn không hề hay biết tối qua mình đã gây ra chuyện hay go gì.
Hoài Vọng theo tầm mắt của y nhìn sang, dừng một chút mới dời mắt đi.
Kiêm Trúc còn đang âm thầm tính toán: Nên hai ngày một lần, hay là ba ngày một lần?
Đang nghĩ ngợi, thì ngoài sân vườn vang lên tiếng nói chuyện. Giọng của Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu vọng vào trong phòng:
“A di đà phật, sao hai người họ còn chưa dậy?”
“Chắc là Kiêm Trúc chưa thức, Tiên tôn đâu có ngủ đâu.”
“Không bằng Tiết thiếu chủ đi đánh thức đi.”
“Ta không dám, ngươi đi đi.”
“Hay là chúng múc một chậu thịt để ngoài cửa phòng, thể nào Kiêm Trúc thí chủ cũng tự thức dậy thôi.”
Kiêm Trúc, “…”
Y cất bước đẩy cửa đi ra ngoài, một tiếng cọt kẹt đã làm hai người trong vườn giật mình.
Hai người thấy y đi ra, bởi nói xấu sau lưng người ta nên chột dạ, còn làm như không có chuyện gì chảo hỏi, “Chào buổi sáng.”
Ánh mắt sâu sắc của Kiêm Trúc đảo qua hai người bọn họ, Hoài Vọng từ trong đi ra đúng lúc dừng bước ngay phía sau y, áp lực đặt lên hai người trong vườn đột ngột tăng.
Tiết Kiến Hiểu nghe lời đoán ý, thấy tâm trạng của Kiêm Trúc có vẻ không tệ, mới bèn to gan hỏi, “Sao ngươi dậy muốn thế, đêm qua mơ giấc mộng đẹp nào nên không muốn tỉnh à?”
Cậu ta vốn chỉ là đùa giơn nhưng lại lần nữa vô tình đâm thủng chân tướng. Kiêm Trúc hồi tưởng lại ảo cảnh đêm qua, cụp mắt khẽ mỉm cười, “Đúng là không muốn tỉnh.”
Bàn tay Hoài Vọng giấu trong tay áo nắm thật chặt.
Kiêm Trúc cũng đã đi ra khỏi phòng, hàn huyên cùng với hai người kia.
Y đưa lưng về phía cửa, sợi dây cột tóc sau đầu vẫn như trước yên vị trên mái đầu. Ánh mắt Hoài Vọng ngưng trong chốc lát, dằn tâm tình đang sôi trào bước đến.
Ảo cảnh quả nhiên chỉ là ảo cảnh, hắn làm bậy làm bạ trong ảo cảnh, trở ra hiện thực vẫn như trước mà thôi.
…
Đang khi nói chuyện, nhóm Kiêm Trúc đã bắt đầu thương lượng xem hôm nay nên đi đâu chơi.
Khi bọn họ vừa bước ra cửa viện thì có cung vệ ở bên ngoài hầu, “Vực Chủ nói chờ các vị đi ra thì báo với ngài ấy, ngài ấy dẫn các vị đi ra ngoài.”
Kiêm Trúc than thở, “Đạo đãi khách của Ô Đồng huynh quả thật không tệ.”
Cung vệ cười cười với y, lập tức dẫn đoàn người đi đến điện Phù Đồ.
Trên đường mọi người vừa đi vừa nói, Tiết Kiến Hiểu vốn đang đi bên cạnh Kiêm Trúc líu ra líu ríu với y, bỗng nhiên tầm mắt xoay một cái nhìn thấy Hoài Vọng cũng đang đi cạnh Kiêm Trúc —— ánh mắt của ai kia vẫn luôn một mực chăm chăm nhìn vào Kiêm Trúc không dời đi.
Đến ngay cả Tiết Kiến Hiểu nhìn hắn thật lâu, ánh mắt hắn cũng không có nửa phần di chuyển.
Kiêm Trúc phát hiện sự chú ý của Tiết Kiến Hiểu chệch hướng, bèn theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang Hoài Vọng cạnh mình, đúng lúc đối mắt với hắn.
Y khẽ cau mày: …chuyện gì thế này? Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn hắn, hắn nhìn ta, đây là tính bất biến của tam giác hử.
“Các ngươi đang làm gì thế?” Kiêm Trúc nhịn không được lên tiếng hỏi.
Tiết Kiến Hiểu chuyển mặt, “Không có, không có gì. Ta thấy khí sắc Tiên tôn hôm nay không tệ.”
“Thật sao?” Kiêm Trúc vừa nói vừa thoáng nhìn Hoài Vọng một cái, Hoài Vọng không tránh ánh mắt của y, chỉ cụp mắt chăm chú nhìn y, vẻ mặt tăng thêm mấy phần chuyên tâm. Cứ như trong mắt ngoại trừ y không còn nhìn đi đâu nữa.
Kiêm Trúc hơi giật mình, giơ tay ra trước mặt Hoài Vọng lắc lắc, “Mở rộng tầm mắt ra chút đi, Tiên tôn.”
Hoài Vọng, “…”
Hắn khẽ đáp lời, lại quay đầu trả ánh mắt về phía trước. Chờ cho Kiêm Trúc và Tiết Kiến Hiểu lại bắt đầu nói chuyện lại từ đầu, khóe mắt Hoài Vọng một lần nữa bay qua.
Tiết Kiến Hiểu nhạy cảm bắt được, “…”
Không biết có chuyện gì xảy ra, mà cậu ta cứ có cảm giác là chỉ trong một đêm, ham muốn chiếm hữu của Tiên tôn đối với Kiêm Trúc càng mạnh hơn nữa. Trước đó lúc mọi người đồng hành, hắn có quan tâm đến cỡ nào, thì cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được từ một vài chi tiết —— không giống bây giờ, mỗi một chút biểu cảm của Tiên tôn đều như đang vô thức lan tỏa một thông tin ra xung quanh: Đây là người của bản tôn.
Tiết Kiến Hiểu không dám hỏi, cũng không dám nói. Cậu ta bèn quay sang liếc nhìn Thầm Thù, muốn biết đối phương có cảm thấy như mình hay không. Thế thì cậu ta có thể có thể đồng bọn nhiều chuyện, nếu không thì một mình kiềm nén khó chịu lắm.
Lại thấy vẻ mặt Thầm Thù từ bi, cầm tràng hạt trong tay, nhìn quanh bốn phía. Tiết Kiến Hiểu, “Hòa thượng, ngươi đang làm gì đó?”
“Bần tăng đang nhìn xen trong cung này còn có cái gì có thể siêu độ không.”
“…” Cậu ta cảm thấy mình nín nhịn càng hoảng hơn nữa.
Rất nhanh đã đến điện Phù Đồ của Ô Đồng, hẳn là có cung vệ báo trước, nên Ô Đồng đang đứng đợi ngay trước điện.
Hồng y nhẹ nhàng bay bay, hết sức nhàn nhã. Hắn nhìn tất cả nhướng mày nói, “Đi thôi, hôm nay dẫn các ngươi đến một nơi thú vị.”
Kiêm Trúc ôm tay áo ló đầu qua, “Thú vị cỡ nào?”
Ô Đồng vừa định mở miệng thì thấy Hoài Vọng kéo Kiêm Trúc nhích về phía mình. Hắn hơi dừng, như có điều suy nghĩ đảo qua hai người, thầm xì một tiếng trong bụng, nói với Kiêm Trúc, “Rất hợp với ngươi, ngươi sẽ thích.”
Kiêm Trúc ồ lên, “Xem ra là mỹ cảnh tuyệt thế.”
Mọi người, “…”
Tiết Kiến Hiểu lại bắt đầu ngắm nghía Ô Đồng. Kiêm Trúc thấy ánh mắt của cậu ta hôm nay cứ liên túc đảo lung tung khắp nơi, cánh tay co lên khẽ khều, quan tâm hỏi, “Khô mắt rát mắt mỏi mắt?”
“…không có.” Tiết Kiến Hiểu chẳng qua là cảm thấy cách Ô Đồng dùng từ hơi vi diệu, giống như là vì Kiêm Trúc nên mới dẫn bọn họ đi, cậu ta nói rồi ngó thử vẻ mặt của Hoài Vọng.
Sau đó thấy hai người Hoài Vọng và Ô Đồng đang cách không nhìn nhau.
Tiết Kiến Hiểu vội vã dời mắt đi, nhỏ giọng rù rì với Thầm Thù, “Hòa thượng.”
Thầm Thù, “?”
“Không bằng ngươi siêu độ cho ta trước cái cung điện này đi.”
“…” Thầm Thù nói một tiếng phật hiệu, “Tiết thiếu chủ, tâm thái đó của ngài rất không sáng sủa đấy.”
…
Chỗ Ô Đồng nhắc đến cách cung điện rất xa, nhưng hắn là Vực Chủ của Ma Vực xuất hành đều có xe kéo riêng.
Xe kéo dựng bằng vàng ngọc gỗ tử đàn, bên trong rộng rãi có thể chứa được mười người, chuông trấn ma treo đầy hai bên, theo gió phát ra tiếng leng keng nhè nhẹ. Thống lĩnh Liễu Việt cùng mấy chục tên cung vệ đi theo, tất cả nhanh chóng ngồi lên chiếc xe kéo sang trọng đó, thoáng chỗ đã đến chỗ cần đến.
Vừa đáp xuống đất, chỉ thấy bầu trời xung quanh một màu đỏ sẫm.
Ô Đồng đứng trước cửa đá khổng lồ, dây leo uốn lượn vòng quanh cột đá, rễ cắm dưới dất. Trên cửa đá có bốn chữ to: Trầm Mặc Chi Uyên.
Tiết Kiến Hiểu nhích người lại gần bên cạnh Thầm Thù, Kiêm Trúc lại chẳng có lòng phòng bị, trái lại rất hào hứng, “Thứ mà huynh nói rất hợp với ta là gì, có cùng khả năng ăn như động không đáy hả?”
Ô Đồng cười một tiếng không giải thích, cất bước dẫn đầu.
Dọc đường đi vào, là một con đường đá nối thẳng vào sâu bên trong, xung quanh là các cây lạ và dây mây rậm rạp. Nhiệt độ dần dần cao lên, Hoài Vọng khẽ động linh khí, không khí nóng rực chậm lại, giữ cho cơ thể của tất cả một giác dễ chịu.
Kiêm Trúc khen, “Ngài thật tâm lý.” Y nói rồi theo bản năng định dựa vào vai Hoài Vọng, vừa đến gần sức nhớ ra lúc này không còn trong ảo cảnh, đành gượng gạo dừng lại.
Ngay khoảnh khắc y đến gần cơ thể Hoài Vọng cứng đờ, song thấy Kiêm Trúc rụt lại, trong lòng hơi trĩu xuống.
…đổi lại là mình thì không được?
Ô Đồng liếc Hoài Vọng một cái, “Xì.” Nhưng hắn không nói gì cả khác, chỉ đi thẳng về phía trước.
Đến một nơi nào đó Ô Đồng mới ngừng lại, bỗng dưng giơ tay mở ra kết giới. Kết giới như là cánh cửa tiến vào Ma giới lần trước vậy xoáy tròn mở ra, ngay khi mở ra có một làn sóng nhiệt phả vào mặt, hỏa tinh bắn tung tóe nổ “đùng” ngay trước mi mắt!
Vẻ mặt Kiêm Trúc không thay đổi, ánh mắt Ô Đồng nhìn y như là thưởng thức, sau đó dựng lên một lồng phòng hộ bao quanh tất cả mọi người dẫn bước đi vào, chỉ còn lại Liễu Việt và một nhóm cung vệ thủ ở bên ngoài.
Mọi người đi theo hắn không bao xa đã đến trước một vực sâu.
Khắp mọi nơi không có một ngọn cỏ, mặt đất lồi lõm, dưới vực sâu dung nham cuồn cuộn màu đỏ đậm.
“Chính là cái này.” Ô Đồng nói rồi giơ tay, dòng dung nham cuồn cuộn như là con suối dâng trào, từ bên dưới có một đóa sen chín cánh màu đỏ dần dần trồi lên, bóng sáng chập trùng, một ngọn minh hỏa cháy hừng hực trong tim sen.
Kiêm Trúc nhìn không hiểu, “Hợp với ta?”
Ô Đồng, “Ừm.” Hắn còn nhớ đêm đó ở trong trận pháp, một đóa sen xanh đột nhiên tràn ra ngay trước mắt.
Hoài Vọng cả quãng đường đi không mở miệng lần nào hơi cứng mặt, bỗng nhiên lên tiếng, “Phù Thế Cửu Liên Ly Hỏa.”
Ô Đồng liếc hắn, “Thế mà cũng biết hàng.”
“Ly Hỏa?” Kiêm Trúc nghe vậy lập tức nhớ lại hình như dưới đáy hàn đàm trong Thương Sơn cũng có một Ly Hỏa Trường Minh.
Y nhìn về phía Hoài Vọng, dường như hắn đoán biết được suy nghĩ trong lòng y, nhìn ngược lại hơi gật đầu.
Ô Đồng bên cạnh đã giới thiệu, “Thế gian tổng cộng có sáu ngọn Ly Hỏa, tìm về căn nguyên nguồn gốc thì cùng xuất phát từ một chỗ, sau này phân tán ra từng ngóc ngách trong Tam giới. Phù Thế Cửu Liên Ly Hỏa sinh ra bên bờ Tam Đồ, thần tượng Thượng cổ luyện binh, thường dùng Ly Hỏa dung đúc.”
Kiêm Trúc nghe hiểu, “Dùng để đúc thần binh lợi kiếm?”
Vỏ kiếm bên eo bỗng nhiên reo lên ong ong, như là đang đáp lại lời y. Kiêm Trúc bèn rút vỏ kiếm ra, “A Duẩn, rèn đúc mi là lửa gì thế, mi có thể nhận ra Ly Hỏa dưới này ả?”
Theo thời gian trôi, nhiệt độ của Ly Hỏa dưới đáy vực dần tăng lên. Vỏ kiếm kéo dài tiếng reo, giống như cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bên dưới, bắt đầu sinh ra phản ứng.
Kiêm Trúc cười một tiếng, “Hẳn là bị dùng lửa đốt sợ.” Y nói rồi không giày vò vỏ kiếm của mình nữa, trở tay định cắm vào hông.
Nhưng mà còn chưa kịp cắm vỏ kiếm vào, đầu ngón tay y bỗng run lên bần bật.
“Loảng xoảng”, vỏ kiếm rơi xuống dưới chân.
Kiêm Trúc “ưm” một tiếng cau mày, sâu trong ý thức bỗng nhiên lại hiện ra dấu ấn từng xuất hiện lúc ở dưới hàn đàm.
“Kiêm Trúc!” Trong tiếng kinh hô của Tiết Kiến Hiểu, Ô Đồng đột nhiên biến sắc, đưa tay định đỡ lấy cánh tay Kiêm Trúc.
Nhưng mà có người đã Nhanh hơn hắn.
Ngay khi vỏ kiếm rơi xuống đất Hoài Vọng đã với cánh tay của mình ra vòng lấy, kéo Kiêm Trúc vào lòng mình. Linh lực mênh mông rót vào từ sau lưng y, giảm bớt bạo động hỗn loạn trong thần thức y.
“Kiêm Trúc.” Hoài Vọng cau mày, “Ngưng thần tĩnh khí, đừng suy nghĩ.”
Nhưng lúc này Kiêm Trúc đã không nghe thấy Hoài Vọng đang nói gì. Thức hải của y như có một nồi nước sôi đang “ùng ục ùng ục” nổi bong bóng, chỗ dấu ấn kia nóng bừng lên.
Đây đã là lần thứ ba —— lần đầu tiên là dưới đáy hàn đàm, lần thứ hai là khi đang cùng vỏ kiếm ký kết khế ước.
Vỏ kiếm trên mặt đất chấn động, “lách cách lách cách” đập xuống mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, phát ra vang động kịch liệt.
“Hoài Vọng…” Kiêm Trúc theo bản năng siết chặt vạt áo Hoài Vọng.
Soạt, y sam phất phơ. Hoài Vọng dứt khoát bế y lên, xoay người lao ra khỏi nơi này chạy về biệt uyển.
Ô Đồng phía sau sắc mặt lạnh tanh, khom lưng nhặt vỏ kiếm lên rồi cũng vội vã đi theo.
“Xảy ra chuyện gì?” “A di đà phật.” Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù theo sát phía sau.
Tốc độ Hoài Vọng rất nhanh, ôm Kiêm Trúc chạy thẳng về, đã rời xa ngọn Ly Hỏa kia. Kiêm Trúc tựa vào lồng ngực của hắn, trán gác lên bả vai dày rộng, giống y như đêm qua vậy. Chỉ có điều lúc này là đang thống khổ nhăn nhăn mày, cái tên gọi ra trong miệng là “Hoài Vọng”.
Hoài Vọng co cánh tay càng chặt hơn, lòng dạ nhói lên.
Hắn sớm nên nghĩ đến. Lần đó Kiêm Trúc xảy ra bất trắc trong hàn đàm, hắn chỉ coi là tu vi không đủ, bây giờ nghĩ lại hẳn phải nên nhận ra là do bị Ly Hỏa dưới đáy đầm ảnh hưởng.
Nếu như hắn nghĩ ra sớm một chút, thì sẽ không để Kiêm Trúc khó chịu như thế.
Đầu ngón tay Hoài Vọng run run, nhanh chóng ôm người trở về đến sương phòng ở biệt uyển trong cung điện.
Cửa “rầm” một tiếng mở toang, hắn nhanh chân đi vào đặt người lên trên giường nhỏ. Kiêm Trúc đã rời xa Ly Hỏa, linh lực đã ổn định lại, dường như đang hồi lại thần, y hơi chống người nhóm dậy giữa khuỷu tay Hoài Vọng.
Sợi dây cột tóc sau lưng theo động tác thẳng người dậy quấn quanh cổ tay Hoài Vọng, man mát lạnh.
Hoài Vọng bỗng nhiên dừng một chút.
Sợi dây cột tóc đó bây giờ chẳng qua chỉ là một món trang sức, hoàn toàn không thể bảo vệ được y.
Thế thì chẳng bằng để hắn một lần nữa làm lại một cái khác, phù trận ngũ hành, nghìn vạn đạo pháp, cả quãng đời còn lại sau này chắc chắn có thể bảo vệ cho y.