Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 62

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 62: Tái nhập huyễn cảnh

Kiêm Trúc thấy Hoài Vọng không ngăn mình, thế là vui vẻ cẩn thận cất con rắn nhỏ vào, còn vỗ vỗ túi càn khôn, trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy trông ngóng đối với ảo cảnh.

Y dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn dê đen bé nhỏ dưới chân: Nhóc con, cố gắng lên nhớ.

“Được rồi, đi nhanh nào.” Giọng nói của Hoài Vọng cắt ngang giấc mơ của y.

Kiêm Trúc thỏa được ước muốn hết sức dễ nói chuyện, “Đi thôi.”

Nói rồi y mở cánh cổng trở về Nhân giới ra, cả hai rời khỏi nơi này rất nhanh.

Ngay khoảnh khắc trước khi rời khỏi Ma giới, Kiêm Trúc bỗng nhiên có cảm giác —— hình như là Ô Đồng nhận ra hai người vừa đến đây, nhưng đoán chừng cũng biết được họ đến đi vội vàng, nên không đi ra chào hỏi.

Kiêm Trúc thủ thỉ thì thầm trong lòng: Mình chỉ đến để bắt một con rắn thôi, Ô Đồng huynh trăm công nghìn việc, làm phiền đến huynh ấy nhiều không tốt, Ô Đồng huynh thông cảm cho người khác chắc sẽ hiểu thôi.

Cửa đến Ma giới thoáng chốc đóng lại sau lưng, hai người truyền tống thẳng đến rìa thành Lộ Tê.

Cành đường phố thành trấn quen thuộc đập vào mắt, khi bừng tỉnh lại chợt như cách ba thu.

“Lâu rồi không quay lại, vẫn nhộn nhịp như thế.” Kiêm Trúc nhìn con đường ngựa xe như nước, dòng người rộn ràng, không có gì khác biệt với trước khi hai người họ rời đi.

Hoài Vọng “ừm” rồi nói, “Về tông môn trước đi.”

“Được.” Hai người tức thì hóa thành một vệt sáng lướt qua thành Lộ Tê thẳng vào Lâm Viễn tông, đáp xuống đài Tịch Hạc trên Thương Sơn.

Về tới địa bàn của mình rồi, thì mặt nạ trên mặt cũng biến mất theo, cả hai quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Hoài Vọng nghiêng đầu còn chưa nói gì, thì đã nhìn thấy Kiêm Trúc rút sợi dây cột tóc nào đó trước ngực áo ra cột đằng sau, phải nói là một khắc cũng không chậm trễ.

“…” Trong lòng hắn chợt nghẹn.

Kiêm Trúc cột dây cột tóc xong, thì thấy Hoài Vọng đang dán mắt vào mình, bèn nhắc nhở hắn tự kiểm ta, “Ngài cũng nhớ tháo ngọc bội xuống nha.”

Lòng dạ Hoài Vọng lại càng muộn phiền hơn nữa. Môi hắn hơi mấp máy, “Không vội.”

Kiêm Trúc nghe vậy cũng không giục, dắt dê đen đi về phía vườn rau bên kia, “Chúng ta xem thử xem, trong quãng thời gian rời đi rau cải đã thế nào rồi?”

Hoài Vọng lặng lẽ đi theo phía sau y. Vài bước đã đi tới chỗ gian nhà cũ đã bị sập của hắn, còn chưa đến gần thì cả vùng xanh biếc đã ập vào trước mắt, hết sức lóa mắt giữa đỉnh Thương Sơn trắng tinh.

Linh hạc cao quý đang kiểm tra trong vườn ra, cánh chim trắng bóc phẩy phẩy bắn ra một vài giọt nước óng ánh.

Kiêm Trúc than thở, “Còn nhỏ giọt để tưới nước nữa chứ.”

Hoài Vọng, “…”

Linh hạc từ xa xa thấy hai người trở về, lập tức mở cái mỏ dài thét lên “quác quác quác”, trong biểu cảm không phải toác lên ý muốn tranh công.

Một khu vườn trồng rau bao trọn cả đài Tịch Hạc, lá cải mềm mại trong veo, Kiêm Trúc ôm tay áo lướt qua, “Tối nay thêm món.”

Hoài Vọng theo bản năng đáp một tiếng “được”, nói rồi mới sực nhận ra lời mà Kiêm Trúc vừa nói hẳn chỉ là tự nhủ. Hắn giật mình trong lòng, liếc xem vẻ mặt của Kiêm Trúc, lại thấy người mới lên tiếng chưa hề phát giác có chỗ nào không đúng, con tim vừa lên cũa hắn lại rơi xuống.

Hắn đứng đó tâm tư vạn ngàn, Kiêm Trúc thì đã moi đôi tượng gỗ hình linh hạc và dê đen trong ngực ra đặt trên hàng rào bên cạnh vườn rau, “Cần lao làm giàu.”

Linh hạc thấy thế hưng phấn bay qua định mổ tượng một cái gỗ, vừa tới gần bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của chủ nhân mình, lại đột ngột phanh gấp nhảy bật về sau, không còn dám lỗ mãng nữa.

Dê đen được Kiêm Trúc tùy ý thả rong bên cạnh, Kiêm Trúc trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu ý với nó: Nói rồi, hôm nay mi không cần cày ruộng.

Nó ngạo nghễ “be” một tiếng.

Lo toan cho những sinh linh bé nhỏ mệt nhọc trên Thương Sơn này xong, Kiêm Trúc quay đầu sang nói với Hoài Vọng, “Chúng ta đến chỗ chưởng môn báo cáo thôi.”

“Ừm, rồi đi thăm Cối Dữu.”

“Được.” Kiêm Trúc dứt lời rồi nói, “Ngài nhớ nói là ngài vừa về tối qua, hôm nay nhờ chỉ điểm của ngài nên mới đột phát, nếu không đi cùng như vậy thì trùng hợp lắm.”

Hoài Vọng không có dị nghị, cơ thể hai người khẽ động lập tức rời khỏi Thương Sơn, đi đến chủ phong của chưởng môn.

Vị Ất trông coi hết toàn bộ sự vụ của cả tông môn, còn phải chịu trách nhiệm tiếp đón một ít khách quý tới chơi, nên chủ phong của ông không bố trí cấm chế cẩn thận như trên Thương Sơn, khi Kiêm Trúc và Hoài Vọng đến thì đáp thẳng xuống trước viện của chưởng môn.

Trước sân có hai đệ tử của Lâm Viễn tông đang canh gác, bỗng nhiên nhìn thấy Hoài Vọng và Kiêm Trúc, ngơ ngác suýt không lấy lại được tinh thần.

“Tiên tôn!?”

“Kiêm Trúc sư đệ…!”

Hoài Vọng khẽ gật đầu, “Chúng ta tìm chưởng môn.”

Kiêm Trúc đúng bên hòa nhã cười, “Làm phiền sư huynh.”

Một người sư huynh lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi vào cửa thông báo. Không qua bao lâu, hắn đã dẫn chưởng môn cùng đi ra.

Vị Ất không thay đổi bao nhiêu so với trước đó, đầu tiên là ông ngạc nhiên không biết Hoài Vọng quay lại từ khi nào, lại quay qua nhìn Kiêm Trúc đứng kế bên, “Xuất khiếu? Ngươi đột phá thành công rồi.”

Kiêm Trúc kín kẽ không một lỗ hổng, “Nhờ có Tiên tôn chỉ điểm.”

Vị Ất dời tầm mắt dời sang phía Hoài Vọng, Hoài Vọng nói, “Đêm qua trở về, thấy y đang đột phá nên tiện tay.”

Vị Ất cười cười nói với Kiêm Trúc, “Có thể được Tiên tôn chỉ điểm, ngươi đúng là may mắn thật, nhưng mà thời gian này đột phá cũng khó khăn nhiều nhỉ.”

“Tất nhiên, may mắn vẫn luôn là đại từ của ta mà.” Kiêm Trúc ngại ngùng nói.

“Vào nhà rồi nói.” Vị Ất nói xoay người đi vào cửa, dẫn Hoài Vọng và Kiêm Trúc đi vào bên trong.

Đây không phải lần đầu tiên hai người đi vào gian phòng của Vị Ất, lần trước hai người họ đi vào là do bất cẩn bị một trận pháp Doanh Châu thần bí nào đó truyền tống đến.

Đoạn ký đó không hẹn mà cùng tái hiện trong đầu cả hai, cảm thụ trong lòng cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Kiêm Trúc hồi tưởng lại lúc ấy Hoài Vọng lạnh lùng nói với mình “không có lần sau”, Hoài Vọng thì lại có một loại cảm giác như là tự vả mặt mình, ngoài xấu hổ ra thì trong lòng còn mơ hồ nóng lên.

Vị Ất không biết suy nghĩ trong lòng hai người họ, sau khi bảo hai người ngồi xuống thì hỏi, “Tiên tôn có việc gì?”

Hoài Vọng hỏi ông, “Tình hình trong tông môn dạo gần đây thế nào?”

Vị Ất nói, “Các đệ tử vẫn tu luyện như thường lệ. Trước đó Tiên tôn từng nói bên Doanh Châu có gì đó khác thường, nên từ khi đi bí cảnh xong chúng ta đã không cho các đệ tử tự ý đến Doanh Châu nữa, tiến hành rèn luyện ở ngay gần đây.”

Hoài Vọng gật đầu, “Cối Dữu thì sao?”

Vị Ất đang định mở miệng, chợt thoáng nhìn qua Kiêm Trúc đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hoài Vọng chú ý đến vẻ mặt của ông, “Không sao, ngay từ đầu y đã không có liên quan đến chuyện đó.”

Nghe thấy Hoài Vọng mở lời nói thế rồi, Vị Ất lập tức nói, “Vẫn chưa tỉnh, có điều là dạo gần đây hình như đã có dấu hiệu thuyên giảm hơn rồi. Trước đó vài ngày đệ tử bảo vệ Cối Dữu nói ông ấy hình như đã khôi phục được ý thức trong giây lát, có thể cử động ngón tay.”

“Một lát nữa bàn tôn đến thăm ông ta.”

Kiêm Trúc ngồi bên cạnh ăn hạt trong khay trên bàn, cắn “răng rắc răng rắc”, điệu bộ chỉ lo tập trung ăn uống. Hàng mi dài mảnh cụp xuống, che đi sắc thái trong tròng mắt.

Khôi phục được ý thức trong giây lát?

Trái lại y chỉ cảm thấy, không chừng Cối Dữu vẫn luôn có ý thức, chẳng qua chỉ là đang tranh đoạt quyền khống chế cơ thể với một sức mạnh khác mà thôi.

Hoài Vọng kế bên lại nói vài câu với Vị Ất, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi xem Cối Dữu.

Lần này Kiêm Trúc đột phá Xuất Khiếu, hẳn nên được tính vào các đệ tử có tu vi cao nhất trong Lâm Viễn Tông. Vị Ất tương đối là hài lòng về y, trước khi hai người đi ra ngoài còn quan sát y vài lần, “Tốc độ tu luyện của ngươi không tệ, chẳng trách lúc trước Tiên tôn đồng ý giữ ngươi ở lại Thương Sơn, quả nhiên nhìn không nhầm.”

Kiêm Trúc khiêm tốn, “Được hết thiên thời địa lợi nhân hoà mà thôi.”

“Tầm tiên vấn đạo vốn dĩ cũng được vào số kiếp, thiên thời địa lợi nhân hoà có thể gặp không thể cầu, đã nhận được rồi cũng đồng nghĩa đó là cơ duyên của ngươi.” Vị Ất nói đến đây bỗng nhiên lại cười, trên mặt mang theo một chút kiêu ngạo, “Nói đến đây đại đồ nhi của ta cũng đã đến kỳ Xuất Khiếu rồi, sau này hai người các ngươi là rường cột của tông môn ta.”

Kiêm Trúc ngẫm một lúc mới nhận ra người mà Vị Ất nói là Lạc Trầm Dương, “Lạc sư huynh?”

“Ừm.” Vị Ất nói, “Cùng là xuất khiếu, bình thường hai người các ngươi cũng có thể trao đổi tâm đắc trong tu hành nhiều một chút.”

Dứt lời nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm, gió núi lướt nhẹ qua mặt như là kéo theo hơi se se lạnh của Thương Sơn. Mi tâm Hoài Vọng trĩu xuống gằn giọng cắt ngang chủ đề đó, “Phải đi rồi.”

Bọn họ phải đi thăm dò tình hình của Cối Dữu, Kiêm Trúc không định đi theo, dù sao thì khi nào Hoài Vọng trở về cũng sẽ nói cho y biết. Y chuẩn bị đi gặp gỡ các đồng môn trong tông môn.

Giờ này đang là bài tập buổi sớm, sau khi Kiêm Trúc từ biệt với hai người thì đi xuống núi thẳng tiến đến lớp học.

Cẩn thận tính toán thì y đã có một thời gian dài không lộ diện, trên người vẫn chưa thay sang y phục đệ tử của Lâm Viễn Tông, cứ một bộ thanh y như thế gióng trống khua chiêng đi trên đường, thoáng chốc thu hút tầm mắt của các đệ tử lui tới.

“Kiêm Trúc?”

“Kiêm Trúc sư đệ, ngươi xuất quan!”

Một vài đệ tử có quen biết với y dồn dập vây quanh chào hỏi, Kiêm Trúc đáp lại từng người một, “Sư huynh sư tỷ, đã lâu không gặp, đã thuận lợi đột phá.”

Y ôm tay áo đứng ở đó, chỉ cười khẽ một cái khí chất ẩn trong thân mình, bất chợt đã là kỳ Xuất Khiếu rồi.

“Chúc mừng! Sư đệ thật đúng là thiên tài ngàn năm khó gặp, trong tông môn của chúng ta e là chỉ có Lạc sư huynh mới có thể cùng sư đệ sóng vai.”

“…” Kiêm Trúc suýt chút nữa sặc một cái, lại là Lạc sư huynh. Y vẫn còn nhớ ảo cảnh của Lạc Trầm Dương lần trước, cho dù là mặt dày như y cũng phải thấy hơi xấu hổ.

Y đang muốn đổi chủ đề, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, “Sư đệ!”

Các sư huynh, sư tỷ đứng quanh tách ra hai bên, chỉ thấy Lạc Trầm Dương vừa được nhắc tên từ đằng sau bước nhanh đến, “Nghe nói đệ đột phá kỳ Xuất Khiếu, chúc mừng đệ!”

Kiêm Trúc lễ phép cười cười, “Đa tạ đại sư huynh.”

Các sư huynh, sư tỷ xung quanh chia sẻ cho nhau ánh mắt hóng hớt, có vài người nói mình phải vào lớp rồi, sau đó chuồn đi mất như vừa bôi dầu vào chân. Những người còn ở lại cũng bị kéo đi theo luôn.

Kiêm Trúc, “…”

Ngay lúc này y bỗng nhiên vô cùng thương nhớ Hà sư huynh và Giang Triều Vân.

Chờ cho mọi người tản đi hết rồi, Lạc Trầm Dương nghiêng người dẫn Kiêm Trúc đi về hướng đến lớp học, hỏi y sau khi đột phá Xuất Khiếu rồi thấy thức hải và tình trạng cơ thể của mình như thế nào.

Kiêm Trúc cách cái thời đột phá Xuất Khiếu chẳng biết đã mấy trăm năm rồi, nghe hỏi thế chỉ có thể ậm ờ trả lời, “Không tệ, cũng được, ổn hết cả.”

“Aizz…” Lạc Trầm Dương thở dài, “Một thời gian không gặp, hình như sư đệ đã xa lạ với ta hơn nhiều rồi.”

“Sư huynh cả nghĩ quá rồi.” Trước đó hai người cũng có thân thiết với nhau lắm đâu.

Lạc Trầm Dương không nghe ra ý trên mặt chữ của y, cười cười nói, “Vậy thì tốt.”

Hắn nói xong thay đổi đề tài, “Nhắc mới nhớ, mấy ngày nữa tông môn sẽ tổ đi ra ngoài lịch luyện, ta là người dẫn đội. Trước đó sư đệ đang bế quan cho nên không biết, hiện đã đột phát rồi, có muốn đi chung không?”

Kiêm Trúc khéo léo từ chối lời mời của hắn, dù sao thì mình cũng không cần lịch luyện, huống chi y và Hoài Vọng còn có chuyện khác phải làm.

Lạc Trầm Dương hơi tiếc nuối, đang định nói gì đó thì bỗng có hai người từ một đầu khác vội vã đuổi tới.

“Kiêm Trúc —— ”

“Kiêm Trúc sư đệ!”

Hai người lần theo tiếng kêu nhìn qua, thì trông thấy Hà sư huynh và Giang Triều Vân đang phe phẩy tay áo chạy tới. Kiêm Trúc mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, y không có ý với Lạc Trầm Dương, nhưng vướng bởi đối phương chưa từng công khai bày tỏ điều gì với mình, nên ngay cả cơ hội mở miệng từ chối y cũng không tìm được.

Sau khi Hà sư huynh và Giang Triều Vân đi tới, lập tức mỗi người một bên đúng chen bên cạnh Kiêm Trúc. Đặc biệt là Hà sư huynh, vừa xoay người một cái lập tức tách Lạc Trầm Dương và Kiêm Trúc ra.

Lạc Trầm Dương cau mày không vui nhìn Hà sư huynh, hắn lại trưng ra bộ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn hỏi Kiêm Trúc, “Đệ xuất quan? Tiểu thuyết đã ra phần tiếp theo rồi, đệ có muốn xem không?”

Hắn cố ý nói như vậy ngay trước mặt Lạc Trầm Dương, Lạc Trầm Dương nghe vậy quả nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó nói lời từ biệt, “Ta còn có việc đi trước, mọi người ôn chuyện nhé.”

“Sư huynh đi thong thả.”

Thấy bóng người kia đi xa, Kiêm Trúc cảm thán liếc nhìn nhóm hai con người như tường đồng vách sắt bảo vệ Kiêm Gia Thương Thương, “Quả nhiên tình yêu khiến con người ta mù quáng.” Có thể làm cho người ta xem nhẹ áp chế tu vi vượt qua cấp bậc, không hề kiêng dè lên tiếng khiêu khích.

Hai người nghe hiểu ý trên mặt chữ của y, không cho đó là hù dọa mà trái lại còn cho là niềm kiêu ngạo, “Tất nhiên!”

“…”

Đầu tiên bọn họ hàn huyện chuyện xảy ra trong lúc Kiêm Trúc “bế quan”, sau đó chủ đề lại dời về tiểu thuyết. Kiêm Trúc tò mò

Bọn họ đầu tiên là hàn huyên vài câu Kiêm Trúc “Trong lúc bế quan” sự, sau đó đề tài lại quay lại đến thoại bản mặt trên. Kiêm Trúc hiếu kỳ, “Viết phần tiếp theo gì cơ?”

Giang Triều Vân nói, “Không phải bây giờ ngươi đã lên kỳ Xuất Khiếu rồi sao? Mở tầm mắt ra khắp cả tông môn này thì chỉ đứng sau Lạc sư huynh, e rằng tu vi của Thương Dự huynh còn chẳng cao bằng ngươi. Ta mới bèn theo dòng sự kiện viết tiếp phần sau —— ”

Hắn hắng giọng, nói, “Tuy rằng ngươi không quan tâm đến tu vi, một lòng hướng về huynh ấy, song lòng tự trọng ngoan cường của huynh ấy không cho phép, huynh ấy cảm thấy mình không xứng với ngươi, bởi vậy mới luôn mai danh ẩn tích trong tông môn vùi đầu tu hành, mong sớm có ngày đuổi kịp tu vi của ngươi, lại lần nữa làm quen với ngươi.”

Giang Triều Vân nói xong, Hà sư huynh còn hỏi lại Kiêm Trúc, “Xem đi, có phải cảm động lắm hay không?”

Kiêm Trúc thán phục gật đầu, “Tương đối là cảm động.” Hệ thống luận điểm có thể gọi là hoàn hảo, suýt chút nữa đến y cũng phải tin.

Giang Triều Vân nói, “Cho nên không phải huynh ấy bội tình bạc nghĩa, mà là đang yên lặng nỗ lực!”

Kiêm Trúc vỗ tay, “Gieo vần chắc quá đi~”

“…”

Dạo trước y đi ra ngoài còn tiện thể mang về một ít đặc sản địa phương, lúc này gặp được hai người Giang Triều Vân và Hà sư huynh, bèn lấy ra chia vài thứ cho hai người bọn họ —— trong đó bao gồm cả Tất Cốc Nhân mà y yêu thích.

Giang Triều Vân cắn quả khô, răng rắc răng rắc, “Là cái gì vậy? Ngon quá nhỉ.”

“Đoạt Mệnh Đan.”

Động tác ăn của hai người tức thì ngừng lại. Kiêm Trúc cười cười, “Đùa thôi.”

Vẻ mặt hai người lại thả lỏng.

Mắt thấy sắp đến giờ học buổi sáng, Kiêm Trúc nói, “Đi thôi, nên đi học thôi nào.”

Dù gì thì y cũng là đệ tử trên danh nghĩa của Lâm Viễn Tông, sau khi xuất quan rồi muốn đi học thì đi học thôi. Giải thưởng treo đó thì thể nào cũng phải chờ đến tối mới thích hợp để làm, ban ngày rảnh rỗi không có chuyện gì để làm không bằng đến giảng đường ngồi một hồi, tiếp thu hun đúc của tri thức.

Y vừa ngồi xuống là ngồi hết cả ngày, nghiêm túc ngoan ngoan ngoãn học hết một ngày.

Chờ hoàng hôn buông xuống y mới quay lại Thương Sơn, còn chưa đến đài Tịch Hạc từ đằng xa xa đã nhìn thấy một bóng người màu bạc đứng phía trước, đứng cứ như là hòn vọng phu vậy, “…”

Kiêm Trúc đáp xuống trước mặt Hoài Vọng, theo tầm mắt vừa rồi của hắn quay đầu lại nhìn thử, “Ngài đang nhìn gì vậy?”

Nhưng mà ánh mắt Hoài Vọng đã chuyển sang người y, Hoài Vọng không trả lời câu hỏi đó của y, chỉ hỏi ngược lại, “Ngươi đi đâu vậy?”

“Ta là đệ tử của Lâm Viễn Tông, tất nhiên là phải đi học rồi.”

“Đi học cùng với vị sư huynh đó của ngươi?”

“Có cả sư tỷ nữa.” Kiêm Trúc nói dứt lời lại thấy Hoài Vọng mấp máy đôi môi mỏng, sau đó mới nhận ra là hắn đang nói đến Lạc Trầm Dương, “Ta không đi cùng với Lạc sư huynh, huynh ấy đã không cần đi học nữa.”

Mi tâm của Hoài Vọng hơi giãn ra, Kiêm Trúc bèn hỏi hắn về tình hình của Cối Dữu. Hoài Vọng nói, “Thức hải của Cối Dữu dao động rất mạnh, nếu như trạng thái tốt lên, thì có lẽ ít ngày nữa đã có thể tỉnh lại.”

Kiêm Trúc gật gật đầu, “Chờ hắn tỉnh lại, không chừng sẽ có thêm nhiều thông tin liên quan đến việc linh khí thức tỉnh và người giật dây đằng sau.”

“Chỉ hy vọng như thế.”

Còn hơn nửa canh giờ nữa là đến tối, Kiêm Trúc nhổ mấy cây Tuyết Lâm Oa dưới dất lên, y còn chưa mở miệng, Hoài Vọng bên cạnh đã một cách tự nhiên nhận lấy, “Muốn ăn thế nào?”

Kiêm Trúc nói, “Xào ít thịt băm với nấu nồi canh đi, ta có mang về một ít Tất Cốc Nhân ở Ma Vực, có thể xào chung với thịt, làm món thịt băm cung bảo.”

Hoài Vọng liếc y, “Thịt băm ở đâu ra?”

Có một thoáng Kiêm Trúc đã vô thức đảo mắt sang linh hạc béo tốt kế bên.

Hoài Vọng: …

Linh hạc:?

Chỉ một giây lát sau ánh nhìn không lễ phép đó đã được thu lại, Kiêm Trúc bình thản như chẳng có gì xảy ra, “Bắt đại một con gà nào đấy là được.”

Hoài Vọng đáp một tiếng, bóng người thoắt cái rời khỏi Thương Sơn, không bao lâu sau đã ôm một con gà quay trở lại, “Tạm thời chỉ tìm được gà bình thường.”

“Ngài biết mà, ta không quan tâm.”

“Nên ta mới mang về.”

Đoạn hội thoại nghe có vẻ dư thừa đó cứ như vậy ngưng ngang. Hai người đi về gian nhà phía sau núi, Hoài Vọng xử lý nguyên liệu nấu ăn, Kiêm Trúc đi ra ngoài tìm một tảng đá to dời vào trong, linh lực khẽ động chẻ ra thành một cái bàn đá đặt trong vườn.

Y sắp xếp xong còn đánh giá một hồi, “Nếu như có thêm một cây đào nữa là đẹp luôn.” Giống như trên Kiêm Sơn vậy.

Tay đang nhặt rau của Hoài Vọng “răng rắc” một tiếng bẻ một chiếc lá xuống. Kiêm Trúc nghe thấy âm thanh giòn giã, quay đầu sang nói với hắn, “Hoài Vọng, nhặt rau không cần phải dùng sức đến mức đó.”

“…ừm.”

Kiêm Trúc vốn còn lo Hoài Vọng sau khi mất trí nhớ sẽ không còn nhớ nấu ăn như thế nào, nấu nướng không hợp với khẩu vị của mình. Y đã có sẵn dự định —— cho dù có dở lắm, thì cũng phải che đi ngũ giác mượn tình yêu ăn hết.

Nhưng khi Hoài Vọng bưng đồ ăn lên, y vui vẻ nhận ra mùi vị vẫn giống như ban đầu.

“Sao ngài biết ta thích vị này?”

Hoài Vọng dừng một chút, “Làm bằng cảm giác.”

Kiêm Trúc bèn ngước lên liếc nhìn người trước mặt, trong lòng tự nhủ chắc là Hoài Vọng vô thức nhớ được cách nấu nướng như thế nào, y không tiếp tục băn khoăn nữa, bưng bát lên bắt đầu ăn. Tiện thể còn hết lòng hết dạ tuân theo lời hứa chia hai bát canh cho linh hạc và dê đen đi theo cùng.

Trong canh múc vài cọng rau, linh hạc chọt cái mỏ dài vào trong bát mổ “cộc cộc cộc”. Dê đen thì chu cái miệng nhỏ, nuốt trọn cả canh cả bát, nuốt xong vẫn còn chưa hết thòm thèm kêu Kiêm Trúc một tiếng, “Be.”

Kiêm Trúc nói, “Hết rồi A Hắc, nếu như ăn chưa đủ, thì để tối cho mi ăn bù thêm.”

Dê đen nghe hiểu, lập tức ngoan ngoãn ngồi qua một bên không ồn ào nữa. Hoài Vọng nghe thấy thế thì bàn tay đang cầm đũa bỗng siết chặt, song lại giống như không để ý tiếp tục dùng bữa.

Từ sau khi gặp lại nhau, thì đây là lần đầu tiên cả hai không phải trong ảo cảnh, cùng ngồi trong viện ăn đồ ăn do Hoài Vọng nấu ở ngay hiện thực.

Kiêm Trúc ăn uống ngon lành vốn định theo bản năng gắp đồ cho Hoài Vọng, lại sực nhớ ra Hoài Vọng bây giờ vẫn chưa khôi phục ký ức, chắc sẽ chú ý đến nước bọt của mình, thế là đành thôi.

Hoài Vọng chờ cả buổi mà không được Kiêm Trúc gắp đồ ăn cho, ủ rũ vùi đầu ăn, ngay cả lời nói cũng vơi đi.

Hình tượng ăn không nói ngủ không nói của hắn đã đi sâu vào lòng người, nên nhất thời Kiêm Trúc không nhận ra được điểm gì lạ. Sau khi ăn no uống đủ dọn dẹp bát đũa xong, Kiêm Trúc thấy sắc trời đã tối bèn đứng lên nói, “Đi thôi, chúng ta đi tìm mục tiêu nhiệm vụ nào.”

Hoài Vọng mặc niệm vài tiếng “biết lý biết lẽ” trong lòng, “Được.”

Lần này ra ngoài, Hoài Vọng vẫn hóa thành hình dạng của Thương Ngô, lại cột mảnh ngọc bội kia bên hông. Kiêm Trúc thì vẫn giữ nguyên dung mạo của mình, cả hai rời Thương Sơn bay thẳng xuống thành Lộ Tê.

Kiêm Trúc bay vút đằng trước dẫn đường, Hoài Vọng thấy y có vẻ xe nhẹ chạy đường quen, “Ngươi biết người đó ở đâu sao?”

“Từng đến.” Kiêm Trúc nói, “Còn nợ ân tình.”

Hoài Vọng không biết tại sao lại quen biết mục tiêu bị truy nã, vòng giao thiệp của Kiêm Trúc trước giờ vẫn luôn rộng rãi ngoài dự đoán. Hắn chưa kịp hỏi, thì Kiêm Trúc đã đáp xuống một hẻm nhỏ yên tĩnh, dừng trước một cửa hàng không mấy bắt mấy, “Đến rồi.”

Hoài Vọng tạm thời cất nghi vấn, theo y đi vào.

Cửa hàng vẫn tối tăm giống như lần trước Kiêm Trúc đến, trân bảo xung quanh ít đi một chút, ngoài ra cũng có thêm một vài món mới, không biết đến từ đâu, không biết đi về nơi nào.

Cô gái mặc y sam màu vỏ quýt nhạt ngồi đằng sau quầy nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, có một dải lụa mỏng che hai mắt, song vẫn không giấu được dung nhan xinh đẹp.

Cô gái ngả người vào lưng ghế nhàn nhã xa xôi nói, “Ồ, đến rồi sao.”

Giọng điệu rất quen rất tự nhiên, như là đã chờ được một người bạn cũ trong dự liệu, “Lần này muốn gì nữa?”

“Lần này không phải tới để mua đồ.” Kiêm Trúc không quanh co, móc thẻ truy nã ra bước tới đặt trên quầy.

Cô gái “à?” một tiếng, “Đến bắt ta.”

Kiêm Trúc lắc đầu, “Nhiệm vụ của bọn ta cũng có thể thất bại.”

Cô gái thờ ơ cười một tiếng, “Vậy ngươi còn nhận làm gì?”

“Hợp mắt ta, nên lột nhìn đại.”

“…” Đôi mắt phía sau dải lụa mỏng hình như đang đánh giá y, sau đó cô gái nói, “Với tu vi của hai người các ngươi, nhiệm vụ này vẫn có thể hoàn thành.”

Kiêm Trúc không bày tỏ ý kiến, Hoài Vọng bỗng nhiên lên tiếng mở miệng, “Ngươi cũng biết người treo thưởng truy nã ngươi là ai?”

Đôi môi đỏ của cô gái cong lên, làm như khinh bỉ. Hoài Vọng nói, “Là các chủ Tụng Các thật sao?”

Kiêm Trúc nghiêng đầu nhìn Hoài Vọng một cái, cô gái đó không phủ nhận, như là ngầm thừa nhận. Y phút chốc bùng tỉnh, chẳng trách ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi ——

Đơn truy nã này treo một lần là hơn mấy tháng, từ xưa tới giờ chưa từng có ai hoàn thành được, thậm chí còn bởi vậy mà hao tổn không ít sát thủ cấp Thiên quý giá, tổn thất mang đến cho Tụng Các tiền thù lao đã không thể bù đắp được. Theo lý thì cái đơn này đáng lẽ đã bị tháo xuống từ lâu rồi, nhưng nó vẫn luôn được treo trên cột truy nã, thậm chí còn không tiếc tổn hao cho nhiều người đi làm hơn nữa, người đưa đơn đằng sau đó chỉ có thể là chính các chủ Tụng Các.

Người mà các chủ Tụng Các muốn truy sát… Kiêm Trúc nhìn về phía cô gái trước mặt, đã biết các chủ Tụng Các là kẻ địch rồi, thế thì kẻ thù của kẻ thù quá nửa là bạn.

Huống chi ngay từ lần đầu tiên y gặp cô giá này, chỉ cảm thấy bí ẩn song không ác cảm. Kiêm Trúc nghĩ rồi chủ động nói, “Cô nương, ta còn nợ cô một món nợ ân tình.”

“Ngươi còn nhớ là được rồi.” Cô gái nói dứt tiếng bèn đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên lại dời sang bên hông Hoài Vọng, “Ồ, thì ra ngươi đưa cho hắn.”

Hoài Vọng hơi sững người, theo tầm mắt của cô ta nhìn xuống viên ngọc bội màu trắng xanh cột bên hông mình.

Cô gái chuyển qua Kiêm Trúc, rất hứng thú hỏi, “Lấy ân tình đổi lại một viên ngọc bội, cam lòng như vậy. Hắn là tình lang của ngươi?”

Tim của Hoài Vọng chợt đập loạn một nhịp, mặt hơi nóng lên đồng thời hơi căng thẳng. Hắn không dám nhìn Kiêm Trúc, chỉ cụp mắt để tầm nhìn rơi vào cạnh quầy, trong lòng mơ hồ có điều chờ mong, rồi lại sợ mình nghe thấy câu trả lời khiến người ta thất vọng.

Kiêm Trúc cười cười không phủ nhận, “Không có gì không nỡ, chẳng phải ngươi nói chỉ cần bản thân cảm thấy có giá trị là đủ rồi sao.”

“Cũng đúng.” Hẳn là nghe thấy câu trả lời khiến mình hài lòng, ngữ điệu của cô gái cao lên đôi phần.

Nghe thấy đoạn hội thoại đó của hai người, hơi nóng trong lòng Kiêm Trúc tức thì lan tràn lên đến mặt. Hoặc chăng, chẳng qua là Kiêm Trúc cảm thấy không cần phải giải thích quan hệ của cả hai với người ngoài, nhưng mà chỉ riêng việc Kiêm Trúc không chối bỏ hoàn toàn đã khiến lòng dạ hắn chợt dâng một chút gì đó ngọt ngào.

Hắn hãy còn đang chìm trong mật ngọt, bỗng nghe thấy cô gái đó dùng giọng điệu vui vẻ nói, “Cơ mà không ngờ rằng trong lòng ngươi thì sợi dây cột tóc kia vẫn đáng giá nhất, thà dùng nhân tình để đổi ngọc bội, cũng không muốn dùng một sợi dây cột tóc chỉ có tác dụng làm trang sức để đổi~”

Hoài Vọng, “…”

Không biết rằng lời nói của mình đã làm lòng dạ người nào đó dậy sóng lớn đến mức nào, cô gái rất nhanh chuyển chủ đề, “Thế là bây giờ ân tình ngươi trả ta đã đến rồi?”

Kiêm Trúc nói, “Ngươi đã sớm nói ta sẽ trả ngươi ân tình, chẳng lẽ không phải lúc này?”

“Phản bội Tụng Các, ngươi có biết kết cục là gì không.”

“Biết.” Kiêm Trúc moi một cuốn sổ nhỏ trước ngực ra, trình diễn với cô gái, “Đã ghi lại hết rồi.”

Cô gái, “…” Chẳng cần phải thật tình thế đâu.

Thái độ của Kiêm Trúc đã thể hiện tất cả, cô gái thấy thế không dài dòng nữa. Ngón tay mảnh khảnh gõ gõ lên quầy, đầu ngón tay xanh nhạt chẳng khác nào chưa từng thấm nước mùa xuân, nhưng có thể khiến cho vô số sát thủ cấp Thiên một đi không trở lại.

“Nhưng điều kiện của ta không phải là để các ngươi tha cho ta.”

Cô gái chậm rãi mở miệng, “Ta muốn Tụng Các.”

Yêu cầu này thoạt nghe kinh thế hãi tục.

Cô gái không phải là không hiểu lòng người, không bảo hai người Kiêm Trúc lập tức đồng ý ngay, chỉ nói là cho cả hai vài ngày để cân nhắc, muốn từ chối cũng được.

Không phải là Kiêm Trúc ngại phiền không trả món nợ ân tình đó, chỉ là sau lưng Tụng Các có liên quan đến kẻ giật dây bí ẩn, một hành động bừa bãi thôi cũng là rút dây động rừng, y và Hoài Vọng đúng là cần phải quay về trù tính một phen.

Sau khi trao đổi phương thức truyền tin với cô gái đó xong, hai người tranh thủ màn đêm từ biệt cửa hàng nhỏ, trở về Thương Sơn.

Trở về phía trước gian nhà gỗ, linh hạc đã bay về đài Tịch Hạc của nó, chỉ còn mỗi dê đen vẫn đang tròn mắt ngồi ngồi chồm hổm trong sân, chờ Kiêm Trúc cho nó ăn thêm.

Kiêm Trúc xoa xoa đầu của nó, quay đầu nhìn Hoài Vọng từ nãy đến giờ vẫn đang nặng nề không nói lời nào —— vẻ mặt Hoài Vọng hình như không được vui. Chẳng biết có tính là không vui hay không, tuy rằng khó có thể tin, nhưng Kiêm Trúc cảm thấy hắn như là vừa trải qua cực vui cực buồn vậy.

“Hoài Vọng.” Kiêm Trúc kêu hắn một tiếng, ai kia vẫn cụp mắt, Kiêm Trúc nghĩ lại hành trình vui vẻ đêm nay của mình, không đành lòng để Hoài Vọng một mình ở đây âm thầm gặm nhấm nỗi tổn thương, y bèn bước đến hỏi, “Ngài có chuyện gì không vui?”

“Không có.”

“Nhưng biểu cảm của ngài không nói như vậy.”

Hoài Vọng dừng một chút, sau đó dẵn chút đau xuống trong tim xuống, hơi hít vào một hơi, “Ảnh hưởng rộng quá, có chút uể oải mà thôi.”

Kiêm Trúc ngẫm thấy khoảng thời gian này hai người đúng là chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu, nếu như đồng ý với điều kiện của cô gái kia, những ngày tháng sau có thể sẽ càng thêm khúc chiết. Hoài Vọng cũng là người, là người đều sẽ mệt.

Thế là y vươn tay ấn hai huyệt thái dương Hoài Vọng, ngón tay thoáng dùng sức ấn ấn, “Hôm nay ngài đừng suy nghĩ gì cả, ngài mai nghỉ một lúc, ta với ngài đi thành Lộ Tê chơi cả ngày, sao nào?”

Bụng ngón tay ấm áp không nhẹ không nặng ấn bóp huyệt thái dương. Cũng không biết là sức mạnh ấn bóp của Kiêm Trúc vừa khéo, hay là lời y nói làm con tim Hoài Vọng tức thì được xoa dịu, tâm trạng của hắn lại tốt lên, “Được.”

Thấy mi tâm Hoài Vọng giãn ra, Kiêm Trúc cũng cười theo. Dưới chân y bỗng nhiên bị ủn ủn, thì ra là dê đen đã không kịp chờ muốn ăn bữa khuya của mình.

Kiêm Trúc thấy canh giờ sắp đến giờ ngủ rồi, bèn lấy còn Tử Vụ Xà trong túi càn khôn ra đút cho dê đen, “Ăn đi, ăn đi.”

Ăn đi rồi làm phép nhanh.

Nhịp thở của Hoài Vọng có một nháy mắt bất ổn, tiếp theo hắn quay đầu trở về phòng mình, “Nghỉ ngơi đi.”

Hắn như vậy càng hợp y Kiêm Trúc, Kiêm Trúc đáp một tiếng dắt dê đen đi vào trong phòng mình. Căn nhà này vốn có một gian, chỉ là sau này được Hoài Vọng cải tạo, làm một vách ngăn chính giữa, mỗi phòng một cánh cửa.

Kiêm Trúc không để ý, chỉ cần là hai không gian độc lập, Hoài Vọng không tới quấy rầy mình đi vào giấc mộng là được. Y cột dê đen vào vỏ kiếm bỏ sang bên, phần mình thì lên giường nằm.

Cùng với dược hiệu của Tử Vụ Xà dần dần khuếch tán, gần như không có dấu hiệu báo trước nào, y bỗng chốc bị kéo vào trong ảo cảnh.

Lần này Kiêm Trúc vào ảo cảnh còn hơi thấp thỏm, sợ gặp lại Hoài Vọng bản thiểu năng trí tuệ lần trước.

Y vào trong vườn, trước kêu một tiếng “Thương Dự”, rất nhanh đã có một chuỗi tiếng bước chân tới gần sân vang lên. Bước đi hơi gấp, như là nghe thấy y kêu tìm nên theo tiếng mà tới.

Kiêm Trúc quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy Hoài Vọng mặc áo màu bạc bước nhanh từ núi rừng ra, đẩy cổng rào đến gần mình.

Đến gần rồi, Hoài Vọng cúi đầu nhìn y, y thử thò tay ra nhẹ nhàng bóp vành tai người trước mặt một cái.

Hình như Hoài Vọng ngẩn ra, sau đó một vệt đỏ nhạt từ vành tai lan xuống đến cổ. Kiêm Trúc cười rộ lên, “Thế mới đúng chứ.”

Động tác bóp tai thân mật lại mờ ám, lúc này trông còn đang giữa ban ngày, Hoài Vọng nhịn rung động và căng thẳng trong lòng xuống, “Chúng ta làm gì?”

Kiêm Trúc nói, “Không bằng làm luôn đi.”

“…?” Hai mắt Hoài Vọng hơi trợn to, Kiêm Trúc đã kéo hắn vào trong.

Ngày hôm qua không có làm, hôm nay khó khăn lắm mới tóm được một con Tử Vụ Xà, cơ hội mất đi rồi thì không trở lại, dù sao th2i đóng cửa lại ai biết ngày hay đêm.

Khi Hoài Vọng bị Kiêm Trúc lôi kéo đi vào nhà thì nhịp tim đã bắt đầu rối loạn, tay vẫn không tránh ra. Từ lúc hắn để yên cho Kiêm Trúc bỏ Tử Vụ Xà vào túi càn khôn, thì hắn đã biết sự việc sẽ phát triển đến bước này.

Vừa đóng cửa phòng, Kiêm Trúc lại khép ô cửa sổ chạm trổ lại, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ xuyên vào từ lớp giấy dán cửa sổ.

Lần này hai người đều không kéo dài, Kiêm Trúc nằm ngửa trên giường, níu Hoài Vọng cúi người xuống. Y khẽ cười một tiếng nói, “Ngươi đến.”

Tia sáng mờ tối cũng không che giấu được khuôn mặt đã đỏ thẫm của Hoài Vọng, hắn cố gắng giữ cho ngón tay mình không run, nếu không thì sẽ có vẻ như mình còn non tay lắm. Hắn với tay đặt lên đai lưng của Kiêm Trúc, dừng một hồi vẫn chưa kéo ra, chỉ giữ nguyên xiêm y chỉnh tề của bây giờ, cúi đầu ôm ai kia.

Kiêm Trúc thích nhìn hình ảnh Hoài Vọng chủ động. Y không nhúc nhích, tùy ý Hoài Vọng nửa là rụt rè, nửa là dũng cảm tiếp tục.

Giờ khắc này ánh nắng ngoài phòng vẫn còn tươi sáng, dòng suối trong róc rách chảy qua khe núi, đất đai tốt tươi.

Chờ sau khi y làm quen rồi, Hoài Vọng ghìm mình xuống. Kiêm Trúc cau mày ngửa đầu để lộ một đoạn cổ, y hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Hoài Vọng chống người bên trên, “Có được không?”

Kiêm Trúc cảm thấy hắn hỏi thế thật sự rất dư thừa, ngoài miệng hỏi như vậy chứ có thấy ngừng lại đâu, chẳng qua chỉ là ra vẻ lễ phép trưng cầu ý kiến mà thôi.

“Đừng hỏi ta…” Kiêm Trúc nghiêng đầu nhắm mắt dựa vào gối.

Hoài Vọng nhìn thấy vẻ mặt y không giống khó chịu, thế là “ừm” một tiếng.

Cửa sổ đóng chặt ngăn cách hơn phân nửa ánh sáng bên ngoài, trong căn phòng mờ tối nhiệt độ dâng cao, bầu không khí nồng nhiệt, bóng đen lay động làm người ta hoa mắt nóng tai.

Không biết qua bao lâu, khi Kiêm Trúc đột nhiên siết chặt ống tay áo rộng rãi, Hoài Vọng cụp mắt nhìn thấy ánh mắt mê ly của y.

Trong lúc hoảng hốt đó, hắn nghĩ: Đã hai lần rồi, mà hai người còn chưa hôn nữa.