Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 83
Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 83: Thiên lý truy nhân
Mười hai mảnh thần thức, bao gồm luôn cả mười hai năm ký ức của hắn.
Trong khoảnh khắc đồng loạt tràn vào trong thức hải của hắn, ngàn vạn bức họa từng bức từng bức nhanh chóng trải ra, Hoài Vọng phút chốc chết đứng tại chỗ, mặc cho đống thông tin ngổn ngang đó ùn ùn kéo đến.
Ký ức tràn vào trong thần thức không chia trước sau, trình tự thời gian đảo lộn.
Nhưng không đâu là không có ngọn Kiêm Sơn từng xuất hiện trong ảo cảnh cả.
Hoài Vọng nhìn thấy hắn và Kiêm Trúc ngồi ở đầu thuyền bạch ngọc dạo thuyền; nhìn thấy mình phủi tro bụi dính trên mặt cho Kiêm Trúc lúc y nướng gà, Kiêm Trúc vừa cười vừa rướn người đến hôn lên môi hắn; nhìn thấy hắn khắc một cái chụp đèn hình hoa sen nhân lúc y ngủ treo trên đầu giường, rồi mắc vào tóc Kiêm Trúc khi y thức dậy.
Hắn nhìn thấy mình lấy vảy của vua giao nhân làm đặc sản địa phương tặng cho Kiêm Trúc; thấy mình biết Kiêm Trúc thích hoa hoa cỏ cỏ, thế là trồng linh thực hoa cỏ đầy Kiêm Sơn.
Còn nhìn thấy ngày nọ xuân sắc rạng ngời, Kiêm Trúc thản nhiên ngồi trên đầu cành, cẳng chân trắng bóc thấp thoáng dưới vạt áo, đong đưa ngay trước mặt hắn, cụp mắt nở nụ cười xảo quyệt, “Ngươi cứu ta rồi, muốn ta báo đáp ngươi như thế nào?”
…
Hàng vạn ngàn bức họa nhanh chóng lướt qua ngay trước mắt, ngập tràn trong cả thức hải, lấp đầy phần ký ức không được trọn vẹn.
Bàn tay đang buông xuống bên người của Hoài Vọng run lên bần bật, vành mắt vừa cay xót vừa nóng rẫy, như là có nước mắt chập chờn muốn trào ra.
Hắn nhớ lại rồi.
—— từ ngày đầu tiên hắn gặp Kiêm Trúc, cho mười hai năm sau đó.
Người bầu bạn bên Kiêm Trúc mười hai năm đó là hắn, người kết làm đạo lữ với Kiêm Trúc cũng là hắn.
Ngay lúc này từng câu nói của hai người từ sau khi gặp lại bỗng chốc trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí mỗi một chi tiết, mỗi một ánh mắt, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoài Vọng.
“Là kẻ nào dám tự tiện xông vào Thương Sơn của ta!” “Cố nhân.”
“Nếu như là cố nhân, tại sao lại không quang minh chính đại mà đến?” “Chúng ta là tình nhân bí mật.”
“Nghe nói Tiên tôn tu thành vô tình đạo?” “Liên quan gì tới ngươi.”
“Không bằng Tiên tôn tự mình đến kiểm tra.” “Không biết xấu hổ!”
“Nghe nói Tiên tôn từng sống mười mấy năm dưới trần gian, không thấy nhớ nhung trần gian chút nào sao?”
“Đã không nhớ rõ, lấy đâu ra nhớ nhung.”
“Tiên tôn đã không nhung nhớ trần gian, thì cũng đừng quan tâm đến kẻ phàm tục là ta.”
…
Nhịp thở của Hoài Vọng đông cứng, lồng ngực như bị một tảng đá to lớn đè nghiến xuống, cơn đau buốt cứa vào tim.
Hắn giơ tay lên đỡ trán mình, đè xuống khe nứt hõm sâu trên mi tâm, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén róc xương cắt thịt cọ sát vào thần kinh của hắn, đau nhói, run rẩy.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt mấp máy, tiếng nói bật ra khô khốc, “Kiêm Trúc…”
Khi cái tên đó tràn ra giữa môi răng là yêu thương và ngọt ngào, ân hận và cay đắng, cả hân hoan và chua xót, tất cả hòa trộn với nhau, ngũ vị tạp trần thấm đẫm trên lưỡi.
Hoài Vọng không dám nghĩ, nếu như hắn nhớ lại sau khi đã mất Kiêm Trúc, thì hắn sẽ cảm thấy hối hận đến mức nào. Chỉ mới nghĩ đến một khả năng thôi đã khiến hắn khó lòng kiểm soát được mình, dường như muôn dân đại đạo đều trở nên vô nghĩa với hắn.
Cũng may, cũng may là hắn đã một lần nữa thích Kiêm Trúc, gạt bỏ muôn vàn khó khăn theo đuổi y, làm y một lần nữa chấp nhận mình.
Cũng may là hắn…
Chờ đã.
Tâm tình đang đắng cay ngọt bùi Hoài Vọng bất chợt kẹt ngang trong phút chốc.
Gạt bỏ muôn vàn khó khăn theo đuổi y… làm y một lần nữa chấp nhận mình?
Hoài Vọng lấy lại tinh thần trong biển ký ức khổng lồ, đồng tử nhạt màu hơi giãn ra. Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra —— “muôn vàn khó khăn” mà hắn gạt bỏ… hình là chính hắn?
Khi ký ức dần về, trên gương mặt tuấn tú dần ửng hồng lên. Không sai, vì gạt bỏ “muôn vàn khó khăn” mà ngày nào hắn cũng tương đối là cố gắng.
Hắn tự mắng mình quá nhàm chán.
Hắn còn chê trách mình không bảo vệ được Kiêm Trúc, đến ngay cả chăm sóc y cũng làm không xong.
Hắn còn định tự đào góc tường của mình, muốn che mưa chắn gió cho y, thầm hạ quyết tâm nhất định phải tự chen mình ra khỏi thế giới của Kiếm Trúc…
Ngón tay thon dài níu chặt vạt áo, hằn lại một vết gấp sâu dài trên vải áo quý giá. Đôi môi mỏng của Kiêm Trúc nhếch lên, hơi nóng đã ủ hai bên tai.
Hắn nhớ lại lúc mình đọc tiểu thuyết thì điên cuồng ghen ghét với bản thân, hất tung căn nhà gỗ, giận dỗi chừng mấy ngày trời.
—— không chỉ như thế, hắn còn thật sự tự cắm sừng mình!
Đêm đó đèn đuốc rực rỡ, lời thổ lộ của hắn với Kiêm Trúc cứ quẩn quanh bên tai:
“Con đường tu đạo trăm ngàn năm… không phải ai cũng có thể bầu bạn đến cuối cùng.”
“Nếu như hắn ta thật sự trân trọng ngươi, thì sẽ không bỏ mặc ngươi vất vả tìm kiếm bao lâu nay.”
Rẹt. Ngón tay siết vạt áo chặt hơn nữa, trên tay áo có thêm một vết nhăn.
“Duyên phận giữa ngươi và hắn ta đã hết… ta muốn theo đuổi ngươi.”
Rẹt. Tay áo có thêm một vết nhăn nữa.
“Chỉ coi ta là ta thôi, chứ không phải là thế thân của người nào khác.”
Hoài Vọng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên thấy đầu óc mình hơi choáng váng mơ màng, hàm răng hắn nghiến chặt lại không ngờ là như thế, hắn không muốn phỏng đoán – Kiêm Trúc đã nghĩ gì trong lòng khi nghe hắn tự mình nói ra những lời đó.
Hắn nhớ mang máng lúc đó Kiêm Trúc cúi đầu người run rẩy, hắn còn thầm trách “người đó” tổn thương trái tim Kiêm Trúc.
Bây giờ ngẫm lại, chắc là y cười đến nhành hoa run rẩy.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hoài Vọng bây giờ là sự xấu hổ đến cùng cực. Cuối cùng thì tâm trạng khi đó của hắn như thế nào mới nói ra được mấy lời này chứ?
Chẳng những tự đào góc tường nhà mình, đã thế đào xong còn không quên quay đầu lại đạp một cái.
Ngoại bào bị ngón tay hắn siết chặt, vải áo bị kéo căng thẳng tắp từ bả vai xuống. Toàn thân của Hoài Vọng gần như là bị đóng chặt xuống đáy hồ, cứng ngắc không động đậy như là tấm ván giặt đồ.
Hắn tự hỏi, còn cái gì chết hơn cái này không?
…ừm, thật ra là có.
Hoài Vọng lại nhớ lại: Hai ngày nay ngày nào hắn cũng tự so sánh mình với mình ngay trước mặt Kiêm Trúc, so ai lâu hơn, so kỹ thuật của ai tốt hơn, so xong còn không quên âm thầm hơn thua, nói gần nói xa chỉ thiếu điều tự nói mình không được.
Tấm ván giặt bốc hơi nóng ngay giữa Dao Trì.
Bây giờ Hoài Vọng chỉ muốn quay ngược thời gian về mấy tháng trước, không độ kiếp là hay rồi.
Hắn có thể không làm đại thừa đệ nhất thiên hạ nữa, hắn chỉ muốn bình bình an an ở bên Kiêm Trúc sống những ngày êm đềm trên Kiêm Sơn mà thôi.
Rời xa trần thế nhiễu loạn, cũng tránh xa sự nhiễu loạn trong mình.
Ván giặt ánh bạc đóng đinh dưới đáy ao giải nhiệt một thời gian thật dài, đến cùng vẫn nhờ có tâm tình gấp rút muốn được gặp Kiêm Trúc vượt trên nỗi xấu hổ.
Hoài Vọng nhắm mắt ngưng thần, linh khí vận chuyển một vòng, sau đó từ từ thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn vút lên bay khỏi Dao Trì, chuẩn bị đi tìm đạo lữ thân mến của hắn.
Ánh bạc nháy mắt rời Côn Lôn.
Chỉ còn lại hai vết chân lún thật sâu vào đáy hồ Dao Trì.
Thần thức của Kiêm Trúc vẫn còn trốn tránh hắn, Hoài Vọng không tìm được người, trong lòng gấp đến độ bốc cả lửa.
Vừa đau buồn vừa ngứa ngáy trong lòng, chỉ hận không thể lập tức ôm siết người ấy vào lòng, nói cho Kiêm Trúc biết mình đã nhớ lại hết rồi.
Nhưng hôm qua hắn đã lật tung hết những nơi Kiêm Trúc sẽ đến trong Cửu Châu rồi, chẳng thu hoạch được kết quả gì. Hay là đi tìm chút manh mối Kiêm Trúc để lại ở thành Vị Đô.
Hoài Vọng dừng một chút, quay đầu trở về thành Vị Đô.
Nếu như Kiêm Trúc đã mua hà đăng, thì hẳn là phải lộ mặt ở trong thành, nhất định có người đã từng thấy y. Chỉ cần hỏi thăm dọc đường, ít nhiều gì cũng có được một vài tin tức về Kiêm Trúc.
Khi trở về đến thành Vị Đô thì lễ Vu Lan Bồn đã gần kết thúc.
Du khách trên đường vơi đi hơn phân nửa so với trước đó, túm năm tụm ba kết bạn lên đường đi về, có một vài tiệm hàng rong đang chuẩn bị dọn sạp.
Hoài Vọng gấp gáp trong lòng, hoàn toàn không quan tâm đến việc ngụy trang hay đội duy mạo gì nữa. Hắn vẫn giữ nguyên bộ đồ màu bạc như vậy qua lại trong đám đông như con thoi đưa, vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất như trích tiên vô cùng đáng chú ý, khiến cho du khách thi nhau quay đầu lại.
“Trời ạ, nhìn thấy tiên nhân rồi.”
“Người như vậy, chẳng biết là vị Tiên quân nào đâu?”
“Áo bạc tóc bạc… gượm đã, chẳng lẽ đó là Hoài Vọng Tiên tôn trong truyền thuyết?”
“Shhh! Là vị Đại Thừa đệ nhất thiên hạ đó sao!?”
Tiếng xì xào vụn vặt hòa lẫn trong tiếng người thưa thớt, nếu là thường ngày thì Hoài Vọng đã sớm phát hiện ra, ẩn mình đi, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng lo cho mấy thứ đó.
Có lẽ do khí chất quanh người hắn quá mạnh mẽ, khiến cho người ta có một cảm giác không thể đến gần, Hoài Vọng đi thẳng một đường, du khách nhao nhao nghiêng người tránh đi, như là sợ bụi bặm trên người vấy vào vị Tiên tôn vô thượng này vậy.
Nơi bán hà đăng chỉ còn lại hai ba cái hà đăng, người bán hàng đang định dọn quầy về nhà. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoài Vọng thì thoạt tiên là sững sờ, sau đó vội vội vàng vàng đứng lên, “Xin hỏi vị… vị Tiên quân này cần gì ạ?”
“Cảm phiền, có từng gặp một thanh y tu sĩ, tướng mạo tuấn tú, cao chừng này không?”
“Có gặp.” Người bán hàng bán hà đăng ở đây mỗi năm, năm nào cũng gặp Kiêm Trúc, có ấn tượng rất sâu sắc với y —— Kiêm Trúc mặc một bộ thanh sam, dung mạo lại hết sức tốt, mỗi năm đều đi cùng với một vị bạch y tu sĩ đến thả hà đăng. Hai người trông ân ái tình cảm, khiến hắn muốn quên cũng không quên được.
“Người đó đến mỗi năm, năm nay cũng có đến. Có điều năm nay y chỉ đến thả hà đăng một mình thôi, thả xong là đi ngay.
Người bán hàng nói dứt lời mi tâm chợt cau lại. Giờ mới thấy khó hiểu: Năm nay sao chỉ có một mình tu sĩ thanh y đến? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, thấy tâm trạng có vẻ không tệ, nên chỉ bán hà đăng cho người ta xong rồi không quá để tâm nữa.
Hoài Vọng nghe vậy siết chặt bàn tay, “Có biết sau đó y đi đâu không?”
Người bán hàng lắc đầu.
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt của vị Tiên quân trước mặt mất mát, nên hắn hơi suy nghĩ rồi bổ sung thêm, “Sau khi thả hà đăng xong thì y rời đi, không lâu sau đó thì hình như y đã quay lại đây. Đi dạo một lúc trên phố, bộ thanh y đó rất nổi bật, hình như ta có loáng thoáng thấy, nhưng không nhìn rõ mặt, không chắc có phải là y không.”
“Đa tạ.” Hoài Vọng vội vã nói tiếng cám ơn, quay đầu đi về phía con phố mà người bán hàng chỉ cho.
…
Đường phố vắng bóng quỷ hồn qua lại trong lễ Vu Lan Bồn vào đêm, lúc này các sạp hàng rong đã dọn vào kha khá, Hoài Vọng không khỏi thất vọng, hắn nên đi hỏi thăm sớm hơn chút.
Bày bán dọc đường đa số là một số ít đồ chơi nho nhỏ, khá giống với thành Lộ Tê. Do hôm nay là lễ Vu Lan Bồn, nên có thêm một số đặc sản trong ngày lễ.
Có vẻ Kiêm Trúc sẽ thích.
Hoài Vọng dò hỏi từng sạp hàng bày dọc từ đầu đường đến cuối đường, cả quãng đường hỏi thăm thì đa số đầu lắc đầu, xua tay bảo “không nhìn thấy” hoặc là có gặp nhưng không biết đi đâu.
Trong lòng Hoài Vọng từ kỳ vọng ban đầu đến dần lắng xuống: Do hắn đến quá muộn, không chừng người biết tung tích của Kiêm Trúc đã đi rồi.
Hỏi mãi đến tận cuối đường thì cuối cùng hắn cũng hỏi được ở một sạp hàng.
“Tu sĩ thanh y sao, có phải rất đẹp đúng không? Trông vẻ mặt như lúc nào cũng cười.” Thanh niên bán hàng miêu tả lại với Hoài Vọng.
“Đúng rồi.” Giọng nói Hoài Vọng căng thẳng, “Ngươi có biết y đi đâu không?”
“Chuyện đó thì không biết.”
Người bán hàng dứt lời, hàng mi của Hoài Vọng trĩu xuống. Đang thấy nặng lòng, bỗng nghe thấy người trước mặt nói tiếp, “Nhưng y có mua không ít thứ lặt vặt ở đây, kiểu như là pháo hoa trúc, thủy đăng…”
Hắn nói xong thấy Hoài Vọng nghe rất tập trung, không kiềm được nói thêm mấy câu nữa, “Chắc là mua quà tặng cho người khác. Y còn hỏi ta là mấy món đó làm quà có ổn không, ta giới thiệu mấy món có ngụ ý tốt cho y, y mua rất vui vẻ. Còn nói… ừm, không biết người đó đã thấy chưa?”
Hoài Vọng nghe vậy sững sờ.
Hắn nghe được nửa đoạn đầu, vốn tưởng là Kiêm Trúc định mua tặng cho mình. Nhưng nghe ý trong nửa đoạn sau, thì đối tượng mà Kiêm Trúc tặng quà hẳn không đến chơi lễ Vu Lan Bồn.
Hắn biết hết tất cả bạn bè của Kiêm Trúc, nếu không phải người trong sư môn thì là bọn Thầm Thù, Tiết Kiến Hiểu.
Thầm Thù là người trong phật môn, lễ Vu Lan Bồn thuộc về Phật giáo, Thầm Thù không đến mức chưa từng thấy; Tiết Kiến Hiểu bị tóm về nhà rồi, không biết phải bao lâu nữa mới được thấy.
Còn một người…
Mi tâm Hoài Vọng trĩu xuống, một cái tên khiến hắn hết sức khó chịu hiện lên trong đầu. Nhưng rất nhanh trong lòng hắn lại dao động: Mình đã lật tung hết cả Cửu Châu rồi mà vẫn không tìm được Kiêm Trúc, duy chỉ có một nơi là chưa đến.
—— đó chính là Ma giới.
Hoài Vọng nghĩ vậy, trong lòng bỗng dưng thấy kích động, lại có chút chua xót: Kiêm Trúc trốn thì trốn đi còn trốn đến chỗ của Ô Đồng, tên Ô Đồng đó có tốt lành gì đâu.
Hắn nói tiếng cảm ơn với người bán hàng, rồi lập tức hóa thành một vệt sáng, trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người xung quanh không ngừng một khắc chạy đến Ma giới.
Ngay lúc này, Kiêm Trúc chưa hay biết Hoài Vọng đã giải được phong ấn đang chạy như điên theo hướng của mình.
Đằng sau điện Phù Đồ là hậu hoa viên, trước đó bọn họ chưa từng đi đến. Lúc y đến tìm Ô Đồng thì không thấy hắn ở trong điện Phù Đồ, y bèn đi theo cung vệ đi ra hậu hoa viên.
Trong hậu hoa viên kỳ sơn dị thạch, ao quỳnh núi ngọc, bên cạnh cái bàn đánh bằng đá hắc diệu trồng một gốc cây quế tươi tốt.
Ô Đồng cởi áo giáp đen mặc khinh trang, hồng y giản đơn dưới ánh trăng trông có vẻ phóng khoáng tùy ý. Hắn đang ngồi cạnh bạn, nhìn Kiêm Trúc “lạch cạch lạch cạch” đổ đồ chơi mang về từ lễ Vu Lan Bồn ra bàn như đổ đậu.
“Mấy cái này là gì đây?”
Kiêm Trúc trút hết sạch đồ mình mang về ra, chiếm gần nửa mặt bàn. Liễu Việt dẫn đầu hai hàng cung nhân im lặng chờ đợi, ngọn đèn lồng sáng ngời soi sáng đống đặc sản trên bàn.
Kiêm Trúc thấy Ô Đồng không biết thật, lập tức có một cảm giác thành công khi mua đúng đồ, y cầm từng món lên lần lượt giới thiệu cho hắn, “Đây là pháo hoa trúc, ngươi đặt nó dưới đất sau đó đốt đuốc lên, nó sẽ nổ cái đùng ra pháo hoa, làm rạng ngời vinh danh Ma giới của ngươi~”
Miệng Ô Đồng hơi hé ra như định nói gì đó nhưng ngại mình là bên nhận lễ nên đành nuốt ngược vào, “Kế bên thì sao?”
“Cái này là thủy đăng, truyền thuyết nói nó có thể dẫn đường cho quỷ hồn, ngươi xem như là dùng để cầu phúc đi.” Kiêm Trúc nói rồi châm một chiếc thủy đăng lên làm mẫu cho Ô Đồng, “Xem này.”
Ô Đồng, “…”
Mi mắt hắn nhấc lên nhìn y, “Ngươi dẫn cả quỷ hồn đến hậu hoa viên của ta.”
Kiêm Trúc ngớ ra, ngượng ngùng cười sang tay đưa cho Liễu Việt, Liễu Việt hiểu ý bảo cung nhân cầm đi, chắc là đi thả xuống con sông nào đó trong Ma giới.
Chờ y xoay người lại, thấy Ô Đồng gác một tay lên mép bàn, đầu ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn bóng loáng, ánh mắt hướng về mặt mình, “Ô Đồng huynh có chuyện gì sao?”
“Hoài Vọng không tìm được ngươi?”
“Nếu như tìm được ta, thì ta đã không đứng đây chia sớt đặc sản với huynh rồi.”
“Ờ, cũng đúng.” Ô Đồng cười một tiếng, “Tối nay ngủ lại?”
Kiêm Trúc suy nghĩ một cái, “Ngủ lại, nếu không ở lại chỗ của huynh, ta đi ra ngoài sẽ bị tìm thấy ngay.”
Ô Đồng nhìn y mấy hơi, rồi khoanh tay lại, “Cuối cùng thì tại sao ngươi phải trốn Hoài Vọng?”
Tất nhiên là tại sợ bị đóng đinh ba ngày ba đêm rồi. Kiêm Trúc nghĩ trong lòng, nhưng không tiện nói rõ với Ô Đồng, trong lúc y đang im lặng suy nghĩ đặt câu, thì Ô Đồng đối diện bỗng nhiên đứng dậy.
“Ô Đồng huynh?”
“Hai ngươi đang kèn cựa nhau à?” Tầm mắt Ô Đồng thoáng nhìn qua chân trời sau lưng y, rồi ung dung thản nhiên chuyển hướng sang y, khóe môi cong lên, “Có muốn ta tiếp ngươi một tay hay không.”
Kiêm Trúc, “Gì…”
Còn chưa hiểu ẩn ý trong lời nói của Ô Đồng, một cánh tay dài bỗng với qua kéo y lại. Thoắt cái y bị Ô Đồng kéo qua trước người, mái tóc đen bóng rũ xuống động tác cúi đầu của hắn, thậm chí có vài sợi quét lên mặt y.
Ngay lập tức có một cánh tay vòng qua bên người y, đỡ sau lưng.
Kiêm Trúc chợt giật mình, giơ tay lên định đẩy Ô Đồng ra. Y mới vừa chống tay lên trước ngực Ô Đồng chưa kịp dùng sức, thì đột nhiên có một tiếng động vang lên sau lưng.
Nương theo tiếng kinh hô của Liễu Việt và nhóm cung nhân, một cơn gió táp kéo đến từ sau lưng. Bên hông tức thì bị nắm chặt, một đôi cánh tay kéo y ra khỏi trước người Ô Đồng —— hơi thở quen thuộc mang theo gió sương lạnh buốt, bất ngờ bao quanh lấy y.
Hơi thở gấp gáp và nóng rực phả xuống, nhịp tim Kiêm Trúc bỗng nhiên gia tốc, người bị Hoài Vọng giam kín trong lòng, “Hoài…”
“Ta nhớ ra rồi.”
Tiếng nói của Kiêm Trúc im bặt đi.
Ánh mắt Hoài Vọng đối đầu trực diện với Ô Đồng, môi chạm bên vành tai Kiêm Trúc. Trong thương tiếc phiền muộn có hân hoan, lại có ghen tuông cắn răng nghiến lợi, “Người ngươi thích từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta, đúng không?”