Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 96

Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 96: Cửu thiên lôi kiếp

Lọn tóc đen rơi lên ngân sam thuộc về Hoài Vọng, như một vùng tuyết trắng sạch sẽ bị màu than tiêm nhiễm.

Đáy mắt Kiêm Trúc rét lạnh, hàng mi buông xuống nhìn về phía bàn tay đang nắm hàm mình.

Chớp mắt sau Thiên đạo thoáng biến sắc, bỗng lui lại. Nhưng lại không kịp né tránh —— một tiếng “bốp” nặng nề vang lên, hắn ta bị một cái gáo tay cầm dài bằng gỗ đập thẳng vào gáy một cách vừa nhanh vừa chuẩn!

Mức độ thương tổn không lớn, nhưng độ sỉ nhục thì cực mạnh.

Hắn ta lui lại hai bước, dường như bị bất thình lình một cái gáo đập cho ngẩn người.

Kiêm Trúc cầm gáo dài trong tay, một tay còn lại phủi phủi trên đầu vai ngoại sam, “Cái gáo này còn không bằng vỏ kiếm.” Trong lời nói đầy tiếc nuối.

Vẻ cợt nhả trên mặt Thiên đạo hơi thu lại, đáy mắt bình tĩnh như hồ lớn vực sâu, “Xem ra là ngươi không vui.”

“Rõ ràng.” Kiêm Trúc không phí lời với hắn ta, dứt khoát rút vỏ kiếm dài ra quất về phía hắn. Một lớp bình phong phút chốc ngăn cách giữa hai người, đòn đánh của vỏ kiếm rôi lên đó, chưa đả thương được Thiên đạo.

“Không biết tốt xấu.” Thiên đạo nói một câu bằng giọng lạnh lẽo.

Vỏ kiếm lần thứ chỉ về phía hắn ta, Kiêm Trúc mở miệng xác nhận, “Kẻ xấu.”

Hắn ta quan sát Kiêm Trúc mấy lần, bỗng nhiên thu bình phong lại, cười không rõ ẩn ý, “Đây chẳng qua chỉ là hóa thân của ta, ngươi muốn đâm thì đâm đi. Ngươi diệt hóa thân một lần thì rút tu vi trên người bọn chúng một lần, xem xem cuối cùng kẻ cạn kiệt là ai.”

Kiêm Trúc nghe vậy thì dừng tay lại, bàn tay nắm vỏ kiếm buông xuống bên người.

Hóa thân của Thiên đạo kém xa chủ thể của Thiên đạo, giống y như tình huống của hai lần trước, nếu y dồn toàn lực cho một đòn thì đối phương chưa chắc đã là đối thủ của y. Nhưng lời của Thiên đạo không hẳn là đe dọa, lần này hắn ta dám bệ vệ xuất hiện trên Thương Sơn, đồng nghĩa với việc hắn ta không có gì sợ hãi.

Không tác động được chủ thể, thì hóa thân vẫn sẽ bất tử bất diệt.

Thấy Kiêm Trúc ngừng lại, trên mặt Thiên đạo hiện lên vẻ đắc ý. Đang định nói gì đó thì sắc mặt chợt biến đổi. Hắn liếc mắt nhìn về hướng chủ phong, “chậc” một tiếng rồi hóa thành một làn khói đen nhanh chóng bay đi.

Bóng người màu trắng bạc đó chỉ thoắt cái đã đến gần Thương Sơn, kiếm ý Vấn Nhàn ngập trời đuổi sát theo làn khói đen đó —— khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoài Vọng tôn thêm dãy núi non trùng trùng điệp điệp sau lưng, cảm giác ngột ngạt dường như còn nặng nề hơn dãy núi đó.

Kiếm ý xuyên qua khói đen, Kiêm Trúc phía dưới kêu hắn một tiếng, “Hoài Vọng.”

Hắn quay đầu nhìn về phía Kiêm Trúc, chỉ trong chốc lát dừng lại đó làn khói đen đã thoáng cái biến mất ngay trước mắt.

Hoài Vọng quay đầu nhìn hướng hóa thân của Thiên đạo bỏ đi, bàn tay cầm kiếm siết chặt, sát ý trong ánh mắt không che giấu được. Hắn đứng yên một lúc để tạm lắng lại, đáp xuống đài Tịch Hạc.

Vấn Nhàn vào vỏ, Hoài Vọng kéo Kiêm Trúc qua, “Hắn ta có làm gì ngươi không?”

Kiêm Trúc khoe thành tích, “Ta cho hắn ta một gáo.”

Thoạt tiên Hoài Vọng hấp thụ lượng từ đó một hồi, sau đó chuyển ánh mắt qua gáo múc nước bằng gỗ kế bên, “…”

Cảm giác hình ảnh cực mạnh, ngay cả hắn cũng không nhịn được im lặng vài hơi. Hoài Vọng chầm chậm hồi thần, hỏi, “Sao lúc nãy ngươi gọi ta lại?”

“Thiên đạo lấy linh lực từ các tu sĩ tứ phương, nếu như hóa thân bị diệt, thì người bị hại cuối cùng vẫn là những người bị hắn ta đầu độc tiếp nhận “truyền thừa.” Kiêm Trúc nói, “Muốn đánh thì đi đánh bản gốc.”

Hoài Vọng cau mày, “Vướng víu tay chân.”

Xác nhận Kiêm Trúc không bị thương ở đâu, cả hai đi một vòng quanh Thương Sơn kiểm tra một lượt. Lần này Thiên đạo có thể xuất hiện trên đài Tịch Hạc mà kinh động trận pháp Thương Sơn, chứng mính Thương Sơn không phải an toàn.

Kiêm Trúc tiện tay bỏ thêm một vài trận pháp chôn giữa khu rừng xem như phòng ngừa vạn nhất, “Trận truyền tống lúc đó quả nhiên là do Thiên đạo gây ra. Ván cờ này được bày bố sớm như thế, không ngờ cuối cùng giờ lại được dùng tới.”

Nghĩ đến việc đối phương dùng trận truyền tống này đến một chuyến rồi nhanh chóng bay đi mất, Hoài Vọng không khỏi cau mày, “Hắn ta tới làm gì?”

“Dụ dỗ ta.”

“…”

Hoài Vọng dừng tại chỗ, tức khắc lại nổi lên sát ý. Kiêm Trúc vội vã bổ sung, “…để cho hắn ta dùng.”

Sát ý thoáng thu lại một chút, Hoài Vọng giơ tay cọ vào gò má Kiêm Trúc, “Chứng tỏ chúng ta thật sự uy hiếp được hắn ta.”

“Thật đáng mừng.” Kiêm Trúc vỗ tay bồm bộp, lại hỏi hắn, “Tình trạng của Vị Ất chưởng môn thế nào?”

“Nói là do lúc tu luyện liều lĩnh, bất cẩn khiến cho chân khí đi ngược chiều, làm tắc nghẽn một chỗ kinh mạch bên trong, cần tĩnh tâm điều dưỡng một thời gian.”

“Ngươi đã xem cho ông ấy chưa?”

Hoài Vọng lắc lắc đầu, “Không phải ai cũng có thể để người ngoài kiểm tra kinh mạch của mình.”

Kiêm Trúc gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lại mở rộng hai tay về phía Hoài Vọng, “Ngươi xem, ta rất rộng lòng với ngươi.”

Ngón tay Hoài Vọng giật khẽ, không kiềm vươn tay kéo ai kia vào lòng mình, đỏ mặt nói, “Ta cũng rất rộng lòng với ngươi.”

Tâm ý tương thông, cõi lòng đầy tràn. Tim Hoài Vọng đập lên thình thích, hắn chưa kịp dịu dàng hôn lên cổ Kiêm Trúc, bên tai đã nghe thấy một âm thanh rõ to ——

Kiêm Trúc vang dội, “Chúng ta đúng là phẩm đức cao thượng!”

Hoài Vọng, “…”

Ở một bên khác, bên trong phòng ngủ của Vị Ất chưởng môn.

Động Nghênh và Quy Đình đứng bên giường, nhìn Vị Ất đang dựa vào đầu giường. Sắc mặt ông suy yếu, hơi thở nhè nhẹ thổi vào chòm râu, râu tóc hơi rung/

Một bàn tay gầy gò giơ lên ngăn lời Động Nghệnh, “Ta không sao.” Vị Ất vừa nói vừa chuyển hướng qua đại đồ đệ đứng ngay chân giường, “Trầm Dương, giờ tu vi của con đến đâu rồi?”

Lạc Trầm Dương, “Hồi sư tôn ạ, nếu như đệ tử chuyên tâm bế quan, mượn linh đan diệu dược hỗ trợ, không bao lâu sẽ có thể phá được kỳ Phân Thần.”

Trong phòng lặng đi một hơi, sau đó một giọng nói kinh ngạc phá vỡ cảnh im lặng, “Phân Thần!?”

Không chỉ là Vị Ất, ngay cả Động Nghênh và Quy Đình một bên cũng xoẹt cái quay đầu lại, im lặng kiểm tra tu vi của Lạc Trầm Dương. Chỉ chốc lát sau, thần sắc khó nén nỗi khiếp sợ.

Phải biết rằng bước qua mỗi một cảnh giới là một cái hào rộng, bao nhiêu người mắc kẹt ở Hậu kỳ Xuất Khiếu, mấy chục hay hơn trăm năm vẫn không qua được để vào Phân Thần. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, Lạc Trầm Dương lên được Xuất Khiếu không bao lâu.

Dù vậy, trong tam giới này hắn cũng coi như là thiên tài rồi.

Thậm chí có người lấy hắn ra so sánh với Hoài Vọng Tiên tôn, đoán xem thiên phú của ai cao hơn.

Vị Ất ngẩn ngơ chống người lên, “Con nói thật sao?”

“Đệ tử không dám dối gạt.”

Tức thời trong phòng ngủ không lớn nghe được cả tiếng kim rơi.

Quy Đình và Động Nghênh nhìn nhau, đồng thời nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương: Cả hai người lúc này chẳng quan chỉ là Phân Thần, nhưng năm tháng để qua nhiều hơn Lạc Trầm Dương đến mấy lần.

Người có thiên phú cỡ đó, sớm muộn gì sau này cũng có thể đi vào Đại Thừa.

Hồi lâu, Vị Ất khoát khoát tay, “Trầm Dương, con đi xuống trước đi.”

Lạc Trầm Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông, mi tâm Vị Ất hiện lên ít đường vân nhỏ, lộ vẻ già nua hiếm thấy. Hắn đáp, “Vâng.”

Vóc người kiên cường như thân bạch dương mang theo phong thái phấn chấn của thnah niên. Theo bóng người đó xoay người bước ra khỏi cửa phòng, Vị Ất than nhẹ một tiếng, “Sông lớn hoàng hôn, luôn có mặt trời mới mọc lên.”

Thân thể Quy Đình chấn động, nghe ra được ẩn ý trong lời ông, “Chưởng môn.”

“Bây giờ ta bị bệnh liệt giường. Tiên tông lớn nhất thiên hạ dẫu sao cũng phải có người đến gánh vác trách nhiệm, Trầm Dương là người được đề cử nhất dưới đời Tông chủ hiện tại, tu hành tiến triển cực nhanh, không đến hai mươi, ba mươi năm e là đã đuổi kịp chúng ta rồi.”

“Nhưng nó còn trẻ quá.” Quy Đình cau mày, “Còn nữa, chưởng môn nghỉ ngơi một quãng thời gian có thể quay về đỉnh cao, dù sao cũng không cần vội vàng đến vậy…”

“Thanh niên có sự bốc đồng của thanh niên, huống chi trong môn không phải còn các ngươi sao?” Vị Ất còn muốn nói điều gì đó song lại thôi. Im lặng một lúc, ông quay đầu nghiêng sang bên giường, “Cứ tùy ý gọi các trưởng lão khác cùng thảo luận, hôm nay ta nghỉ ngơi trước.”

Quy Đình và Động Nghênh thấy thế không nán lại thêm, “Chưởng môn nghỉ ngơi cho khỏe, việc trong môn phái có thể yên tâm giao cho bọn ta.”

Hai người nói xong xoay người bước ra cửa phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, chỉ để lại hai đệ tử canh ngay cửa ra vào, đồng thời lên tiếng, “Cung tiễn hai vị chân nhân.”

Mọi người Vị Ất vẫn chưa công khai cuộc thảo luận về chưởng môn đời sau ra ngoài, ngoại trừ các vị trưởng lão ra thì không ai được biết nữa.

Từ xưa đến giờ Hoài Vọng không tham dự vào hội nghị trong môn phái, cũng hiếm khi can thiệp vào quyết định của môn phái, nhóm Vị Ất cũng quen với tác phong của hắn, trong lúc thảo luận chưa đưa ra kết quả thì không đến quấy rầy.

Bọn họ ở bên này không báo lại, chỗ Hoài Vọng cũng không hỏi han đến, dù sao thì hắn vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn —— giúp Kiêm Trúc tăng cao tu vi.

Sau khi xác định được mục tiêu “phá tan Đại Thừa” xong, Kiêm Trúc bắt đầu chăm chỉ một cách hiếm thấy.

Y chăm chỉ, Hoài Vọng lại càng chăm chỉ hơn nữa. Ngày ngày kéo ai kia cắm cọc trong linh đàm, ngày ngày đêm đêm mà đúc kiếm rèn luyện.

Một lần đúc kiếm ngắn thì nửa ngày, lâu là một hai ngày. Nếu không phải bận tâm đến việc Kiêm Trúc muốn kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc, thì chắc Hoài Vọng đã đúc kiếm không phân ngày đêm, cày cuốc liên tục.

Dù vậy thì thi thoảng Kiêm Trúc cũng phải xin nghỉ học.

Đối với chuyện đó thì các trưởng lạo chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, các đồng môn tập mãi thành quen, lén lén lút lút chèo thuyền.

Sau gần nửa tháng đúc kiếm, cuối cùng Kiêm Trúc cũng lên tiếng kháng nghị. Y đẩy khuôn mặt đang ghé đến gần của Hoài Vọng ra, chỉnh đốn lại ngoại sam, “Tạm thời dừng mấy ngày.”

Hoài Vọng đứng bên giúp y sửa đằng sau y sam, “Sao lại muốn dừng? Tu luyện vốn phải thừa thế xông lên, tu vi của ngươi bây giờ…”

“Tu vi của ta bây giờ đã đến giới hạn đột phá rồi.” Kiêm Trúc nói, “Gần đây leo nhanh quá, phải dừng lại củng cố chút đã.”

“…”

Lời y nói có lý có cứ, Hoài Vọng không thốt ra được bất cứ dị nghị nào, chỉ dành tiếc nuối tiếp lời: “Ngươi gần đột phá rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đi thu thập một ít pháp khí hộ thân.”

“Đúng là nên chuẩn bị cẩn thận.” Kiêm Trúc nở nụ cười.

Tuy y là kiếm linh hoá hình, hội tụ linh vận của giang sơn, mặc dù là tu hành hay là độ kiếp thì đều chiếm được lấy ưu thế bẩm sinh. Nhưng cái khó là đảm bảo Thiên đạo sẽ không bắt lấy cơ hội lần này gian lận trong lôi kiếp, lấy sét đánh dồn y vào chỗ chết.

Kiêm Trúc ôm tay áo, ánh mắt lướt qua dòng suối chảy bên hồ nhìn về phía biển mây xa xa, “Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, chúng ta đã thành công hơn một nửa rồi.”

Bên này hai người đang chuẩn bị cho độ kiếp, tiểu thuyết “Kiêm Gia Thương Thương” bản mới dưới chân cũng đang hừng hực khí thế bán ra.

Ba bộ tiểu thuyết đều xong xuôi, tên “Thương Dự” trên đó đã được đổi hết sang “Hoài Vọng”, những phần có liên quan đến cũng được chỉnh sửa lại.

Tiểu thuyết được sửa lại tình tiết có thay đổi, thu hút số lượng lớn các đệ tử đến mua. Nhà buôn có lương tâm Giang Triều Vân đề xuất “chiết khấu nửa giá lấy cũ đổi mới”, thị trường bán ra phút chốc nóng sốt.

Hai người Hà sư huynh, Hứa sư tỷ hỗ trợ kiểm kê ở chỗ bán hàng, bán hơn nửa ngày, đám đông xếp hàng mới có phần giảm bớt.

Cuối cùng ba người thở dài một hơi, vừa sửa sang sách lại vừa chuyện phiếm.

Giang Triều Vân tương đối có cảm giác thành công, “Viết truyện khổ thì đúng là có thật, nhưng nghĩ đến việc nhân vật dưới ngòi bút của mình là Hoài Vọng Tiên tôn, độc nhất trong Tam giới này —— thì tất cả mọi khổ cực đều đáng giá.”

Hà sư huynh bổ sung, “Vừa không mất đi tình yêu và nhiệt huyết, lại còn làm giàu được!”

“Không sai.” Giang Triều Vân liếc nhìn túi linh thạch đặt bên cạnh, “Từ nhỏ ta đã là chi thứ trong gia tộc, khó mà tưởng tượng được có một ngày mình có thể giàu đến mức này.”

Hứa sư tỷ vỗ vỗ hắn, “Khổ tận cam lai.”

Giang Triều Vân “bộp” một tiếng chắp tay trước ngực, mặt hướng về Thương Sơn, “Cảm tạ Tiên tôn, cảm tạ Kiêm Trúc, cảm tạ Kiêm Gia Thương Thương, dẫn đường cho bách tính làm giàu.”

Hai người còn lại cũng “bốp” một tiếng lạy theo.

Đang lạy, từ đằng bỗng nhiên vang đến một giọng nói, “Hở? Lại lấy bán truyện tẩy não kiếm tiền bất chính à?”

Một câu dở dở ương ương làm cho cả ba người đang nhắm mắt đồng loạt mở mắt, trông thấy nhóm Giang Ân đang đứng trước gian hàng. Một đệ tử cạnh Giang Ân kéo hắn một cái, ra hiệu cho hắn đừng nhiều lời.

Giang Ân liếc người đó một cái, lại nhìn về phía Giang Triều Vân.

Chắc hẳn là ái ngại tu vi của hai người Hà sư huynh, Hứa sư tỷ, hắn không có hung hăng càn quấy như trước đây, nhưng lời ra miệng vẫn trước sau như một không lọt tai, “Biết đạo hữu tốt của ngươi trèo lên cành cao, trông cái điệu bộ cố gắng lấy lòng của ngươi cũng lao lực đấy.”

“Ngươi nói cái gì?” Giang Triều Vân véo cái đứng lên.

Hà sư huynh cũng véo cái đứng lên, “Cẩn thận mồm miệng của ngươi!”

Mấy người đứng bên cạnh Giang Ân vội lui lại một bước nhỏ. Dù Giang Ân cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn không thể nhìn được cái mặt đường quan rộng mở đó của Giang Triều Vân —— rõ ràng là một đứa chi thứ chẳng có chỗ nào bằng mình, tại sao lại được ăn sung mặc sướng trong môn?

Hắn nhắm mắt nói, “Trong môn phái ai chẳng biết Kiêm Trúc ngàn dặm theo đuổi dây dưa không rõ, Tiên tôn vẫn luôn không ra mặt thừa nhận, không phải là không muốn có liên quan gì đến y sao?”

“Ngươi nói láo!” Giang Triều Vân không kiềm được văng tục, lồng ngực phập phồng, “Tiên tôn đã chính miệng thừa nhận, trong lòng ngài chỉ có một mình Kiêm Trúc.”

Hứa sư tỷ lên tiếng ủng hộ, “Đúng, còn đi theo sư đệ của bọn ta đi học nữa!”

“Bịa để viết riết rồi coi thành thật à?” Giang Ân đảo mắt nhìn các đồng môn xung quanh, “Bọn ta lại chẳng thấy tận mắt.”

Hôm đó Hoài Vọng rớt ngựa trong lớp học của các đệ tử lớp cao, đệ tử kỳ Trúc Cơ như Giang Ân không chắc đã phổ biến, đại đa số đều là được nghe nói.

Nhưng lời đồn đã có mặt tích cực thì cũng chẳng thiếu được mặt tiêu cực.

Hứa sư tỷ nghĩ tới lời đồn linh ta linh tinh nghe được nửa tháng nay lập tức giận đến muốn giậm chân —— gì mà mượn nhan sắc có ý muốn dụ dỗ, gì mà bị người ta vứt bỏ còn bám theo đuổi tới tông môn…

Muốn khó nghe đến mức nào thì khó nghe mức nấy.

Rõ ràng hai người đó tình đầu ý hợp, xứng đôi như thế!

“Giang Ân, không phải ngươi chỉ đang đố kị tu vi của Kiêm Trúc cao hơn ngươi,” Giang Triều Vân không hề nể tình bóc mẽ hắn, “Trước đó tu vi của ngươi đã bị y vả mặt, cuối cùng giờ lại túm lấy chuyện Kiêm Trúc với Tiên tôn chênh lệch tu vi, lợi dụng cơ hội bêu rếu khắp nơi. Ta nói những lời đồn đại kia là do ngươi lan truyền!”

Giang Ân không phủ nhận, như là ỷ vào việc đối phương không có bằng chứng, “Chênh lệch tu vi dù sao cũng không phải là ta bịa ra mà? Một Xuất Khiếu, một Đại Thừa, chẳng trách Kiêm Trúc y phải ngàn dặm đuổi theo chồng.”

“Ngươi không được vấy bẩn sự trong sạch của Kiêm Gia Thương Thương!” Hà sư huynh lớn tiếng hét lại, giống như gà mẹ giữ con.

Nếu không phải trong môn phái quy định các đệ tử không được âm thầm quyết đấu, thì không chừng khắc sau hắn đã nhào lên cho tên tiểu nhân này một búa rồi.

“Đúng, không có chuyện sư đệ trèo cành cao.” Hứa sư tỷ nói, “Hai người họ là tình yêu đích thực!”

Giang Ân như là nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, “Là tình yêu đích thực hay trèo cành cao, chỉ có trời mới biết, Kiêm Trúc y tự mình biết.”

Hắn nói rồi bỗng dừng một chút, chuyển chủ đề, “Hoặc nếu hai người họ thật sự tình sâu ý đậm, thì để trời cao đến làm chứng cho y?”

Để trời cao đến làm chứng thế chẳng bảo Tiên tôn đến đây tự mình viết lời tựa!

Ba người Giang Triều Vân bị yêu cầu vô lý của hắn chọc tức đến mức mặt đỏ thở dốc, Giang Triều Vân vốn định truyền tin cho Kiêm Trúc bảo Tiên tôn đứng ra chứng thực, nhưng truyền tin thì đối phương lại không đáp lại.

Thấy thế, Giang Ân càng hả hê hơn nữa.

Không ra nổi đòn phản kích mạnh mẽ, Giang Triều Vân chỉ có thể nhìn lom lom vào bóng lưng xoay người bỏ đi của hắn.

Mới bước được một bước, trong núi bỗng nhiên nổi gió lên.

“Vù…” Cuốn lên lá rụng dưới mặt đất, lật tiểu thuyết trên gian hàng, trang sách vang lên “rào rào”. Giang Triều Vân nhanh chóng đè lên sạch, quay đầu nhìn về hướng gió bắt đầu thổi.

Nhóm Giang Ân đang chuẩn bị rời đi cũng dừng hai bước, quay đầu nhìn lại.

Chợt thấy chân trời vọt tới một đám mây đen lớn tối om om, dường như một nguồn năng lượng kinh khủng tích trữ trong đó. Lốc xoáy như đang xoay xung quanh trên khoảng trời của ngọn Thương Sơn nguy nga, cả toàn bộ vòm trời đã bị mây đen bao phủ, dẫu là dãy núi phía trước cũng trông như không đỡ một đòn.

Ầm ầm ——!

Một con mãng xà màu bạc cắt ngang trời xanh ngay trước mắt mọi người, cửu thiên lôi kiếp tượng trưng cho đột phá Đại Thừa đánh thẳng xuống Thương Sơn.Đột phá Đại Thừa

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3