Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa - Chương 99
Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 99: Hạ nhậm chưởng môn
Ánh nắng trên đỉnh đầu dần dần chiếu xiên, trà nóng cạnh bàn đá ngừng sôi. Kiêm Trúc dựa vào ghế nâng tách trà ngồi hồi lâu, cấm chế Thương Sơn mới có động tĩnh truyền đến.
Y quay đầu lại thì nhìn thấy Hoài Vọng đáp xuống trước thềm đá, khuôn mặt trầm như nước,
Đỉnh đầu ánh nắng dần dần chếch đi, bên cạnh bàn đá trà nóng ngừng sôi. Kiêm Trúc dựa vào trên ghế nâng chén trà ngồi đã lâu, cấm chế Thương Sơn mới truyền đến động tĩnh. mi tâm nhíu chặt. Hoài Vọng từng bước đi lên thềm đá, Kiêm Trúc đứng dậy, khi người nào đó bước tới trước mặt thì đưa tay ra chọc lên mi tâm của hắn một cái ——
Mi tâm bỗng dưng bị chọc giãn ra. Hoài Vọng nắm bàn tay đang làm loạn của y, “Sao lạnh thế này?” Vừa nói vừa nhìn về phía lò lửa đã tắt.
“Ban nãy để trên bàn đá một lúc.” Kiêm Trúc rút tay hỏi ngược lại hắn, “Tình hình không ổn?”
Hoài Vọng im im, sau đó mở miệng, “Vào nhà rồi nói.”
Cửa phòng “cọt kẹt” một tiếng mở ra, hai bóng người một trước một sau đi vào phòng, cửa gỗ “ầm” cái đóng lại, ngăn cách trong ngoài thành hai không gian.
…
Mãi đến sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót buổi sang vang lên bên ngoài Thương Sơn, căn nhà gỗ đóng chặt cuối cùng cũng lần nữa mở ra.
Kiêm Trúc vẫn giữ bộ thanh sam, không thay y phục dành cho đệ tử. Y giờ đã công khai tu vi kỳ Đại Thừa rồi, nếu như còn mặc y phục đệ tử tiếp tục đi học nữa, thế chẳng phải là đang trêu ngươi người khác sao.
“Nếu còn buồn ngủ thì ngủ một lát nữa đi.” Hoài Vọng đi theo y ra cửa, lại giúp y cột sợi dây cột tóc sau đầu lại.
Sợi dây kia vốn dĩ không lệch, nhưng lần nào Hoài Vọng nhìn thấy cũng muốn bước tới vuốt ve hai cái, như bất cứ lúc nào cũng muốn thể hiện cảm giác tồn tại của nó vậy.
Kiêm Trúc tập mãi thành quen, không ngăn bàn tay xao động của hắn. Y đánh một cái ngáp dài, “Không cần, cũng không buồn lắm.”
Âm cuối còn mang theo tiếng ù ù, sức thuyết phục cực thấp. Hoài Vọng thắt chặt dây cột tóc cho y xong thì tiện thể để tay lên huyệt thái dương ấn ấn cho y, hôm qua hai người nói chuyện đến hơn nửa đêm, tình hình trước mắt quá phức tạp, nói tới sau nửa đêm mới tắt nến.
Lúc này đang bắt đầu tiết học buổi sang, Kiêm Trúc không cần đi học, Hoài Vọng nấu điểm tâm sáng và cháo nóng cho y, bảo y ăn xong rồi hẳn xuống núi.
“Ngươi vẫn chỉ có ý định đi xem thử?” Hoài Vọng múc cháo vào bát, bưng đến trước mặt Kiêm Trúc.
“Đúng lúc hôm nay có tiết kiếm thuật, ít nhiều cũng tìm hiểu thêm được chút.” Kiêm Trúc bưng bát lên hớp một ngụm cháo.
Đêm qua người nói xong chuyện vủa Vị Ất, khó tránh khỏi bắt đầu thảo luận cách phong ấn Tà linh.
Trước đây Hoài Vọng phong ấn Tà linh dưới Kiêm Sơn, ngoại trừ bản thân thanh kiếm Sơn Hà hợp thành linh khí đất trời hội tụ, là thần khí số một thời bấy giờ ra, thì còn không thể thiếu được kiếm pháp trấn ma do Hoài Vọng đích thân tạo ra.
Phải đến ngày hôm qua Kiêm Trúc hỏi ra mới biết: Bộ kiếm pháp căn bản mà các đệ tử Lâm Viễn tu luyện bây giờ, đúng là phiên bản được giản lược đơn giản lại của bản kiếm pháp Hoài Vọng sáng tạo ra năm đó.
Qua nhiều lần đơn giản hoá và sửa đổi, đã thích hợp cho phần lớn đệ tử bắt đầu tu hành. Bộ kiếm pháp đó có tổng cộng chín tầng ba sáu thức, tầng thứ sau là kiếm pháp trấn ma.
Sau khi Kiêm Trúc vào Lâm Viễn tông rồi, dù cũng đã đến hai, ba lớp học kiếm thuật, nhưng do một là vì y thường xuyên vắng mặt, hai là vì công pháp của bản thân tự thành một phái, rất ít khi thật sự học theo từng chiêu từng thức đó, nên không quá quen với bộ kiếm pháp kia.
Y hai ba hớp đã ăn cháo để bát snag bên, “Nếu kiếm pháp phong ấn Thiên đạo của ngươi khi đó bây giờ vẫn có tác dụng với hắn ta, thì chúng ta cũng coi như tìm được một chỗ đột phá.”
Kiêm Trúc nói rồi chuẩn bị đứng dậy. Hoài Vọng thi pháp dọn dẹp bàn sạch sẽ, đứng lên theo y, theo thường lệ đưa y đến đài Tịch Hạc.
Hai bóng người đi xuống thềm đá, Hoài Vọng đi sau y một bước, giọng nói trầm thấp, “Nhưng không biết trong một trăm năm nay Thiên đạo có tìm ra được kế sách phá chiêu hay không. Muốn giết Thiên đạo chỉ được kết thúc trong một đòn, không có cơ hội thứ hai.”
Trong lòng Kiêm Trúc cũng rõ đây là một ván cờ sống chết, không ai có khả năng thử nghiệm.
Nếu kiếm pháp kia vẫn có hiệu quả như trước, chiến thắng đã nghiêng phân nửa về bên bọn họ, nhưng nếu bộ kiếm pháp kia đã bị Thiên đạo phá giải, bọn họ sẽ không còn cơ hội trở mình nữa.
Suy đoán quá nhiều chẳng qua chỉ là lý luận, vấn đề tạm thời không đưa ra được kết luận gạt sang một bên.
Kiêm Trúc bị Hoài Vọng bám lấy đòi cái hôn hôn tạm biệt rồi ra Thương Sơn đi xuống chân núi.
Đến sân luyện kiếm ở ngọn núi trước rồi, Quy Đình đang chắp tay giám sát các đệ tử luyện kiếm trước sân.
Bốn mươi hai bóng người màu xanh biếc nhanh nhẹn nhảy múa trong ánh kiếm, dáng người trôi chảy, kiếm ý lẫm liệt, trên mũi kiếm hiện ra hàn quang vùn vụt.
Kiêm Trúc xuất hiện một bên động tĩnh không lớn, nhưng cũng thu hút một số ánh mắt.
Đệ tử luyện kiếm trong hàng có mấy người vô ý lắc lư, Quy Đình phía trước trầm giọng, “Tập trung!” Các đệ tử đó rất nhanh đã tập trung tinh thần.
Quy Đình thấy bọn họ không có vấn đề gì nữa, bước chân xoay một cái đi đến chỗ của Kiêm Trúc, “Tiên quân đến đây có việc gì không?”
Kiêm Trúc đột phá Đại Thừa, thân phận đã không giống ngày xưa. Tuy rằng quá lười quá nhác không theo đuổi tôn hiệu gì cả, nhưng một tiếng “Tiên quân” vẫn phải nên có.
“Không có chuyện gì, tới xem thử kiếm pháp Lâm Viễn thôi.” Kiêm Trúc ngó dáo dác, “Nhập môn lâu như vậy, vẫn chưa nhìn kỹ.”
“…” Quy Đình há mồm hít một vào trong cổ họng, dằn xuống ngôn từ hết sức bất kính sắp thốt ra miệng, chờ một lúc rặn ra được hai chữ, “Xem đi.”
Kiêm Trúc gật đầu cười một cái với ông, “Đa tạ trưởng lão.”
Hai người đứng ở bên sân. Bọn họ không tính quen biết, đứng như vậy không nói lời nào Quy Đình thấy hơi xấu hổ, ông im im mở miệng, “Sao Tiên quân lại đột nhiên muốn đến xem các đệ tử luyện kiếm? Nếu có hứng thú đối với kiếm pháp, về mặt kiếm đạo mà nói thì không ai có thể tinh thông hơn Tiên tôn cả.”
“Quan tâm đến sự nghiệp giáo dục trong môn phái thôi.” Kiêm Trúc vừa xem vừa đáp, “Hoài Vọng múa kiếm nhanh quá, không tốt cho mắt.”
Quy Đình, “…”
Khi này ông mới ý thức được chủ động tiếp lời cũng không phải là sáng suốt, quyết đoán ngừng tổn hại đúng lúc dừng cuộc trò chuyện lại, “Ngài vui vẻ là tốt rồi.”
Tầm mắt Kiêm Trúc đảo qua những mầm non tương lai xanh um tươi tốt của giới tu tiên ngay giữa sân, “Mọi người tốt mới là tốt thật.”
“…”
Cũng may trong lúc hai người nói chuyện các đệ tử trong sân đã kết thúc một bộ kiếm pháp, nhanh chóng dừng lại nhìn sang bên này. Quy Đình mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, ông cảm thấy Tiên tôn có thể ở cùng với Kiêm Trúc, tâm tính ắt hẳn cũng hơn xa người thường.
“Chân nhân.” Đệ tử dẫn đầu ôm quyền về phía Quy Đình, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của ông. Trong khi đó ánh mắt của cậu ta vẫn không kiềm được nghiêng mắt nhìn về phía Kiêm Trúc, căng thẳng lại mang theo chút hưng phấn.
Đây là Đại Thừa đó, một trong hai người Đại Thừa duy nhất trong thiên hạ!
Tuy nói trước đây cậu ta từng có tiếp xúc với Kiêm Trúc, cũng luôn xem người ta như là sư đệ, nhưng một khi chuyển đổi thân phận, vượt qua giai đoạn làm quen ban đầu, giờ chỉ còn lại kính phục và ao ước.
Các đệ tử còn lại ở đây cũng không kiềm được chuyển tầm mắt tìm về phía Kiêm Trúc. Ai cũng biết Tiên tôn một lòng hướng đạo —— hoặc có lẽ bây giờ còn thêm một lòng hướng về đạo lữ, bởi vậy Hoài Vọng rất ít khi chỉ điểm trong giờ học của bọn họ, giờ không biết là Kiêm Trúc từng là đồng môn liệu có chỉ điểm ít nhiều gì không.
Quy Đình không lập tức truyền đạt chỉ thị, ông quay đầu nhìn Kiêm Trúc, “Tiên quân có gì chỉ điểm chăng?”
Kiêm Trúc vỗ tay trong đông đảo những ánh mắt mong chờ, “Múa đẹp quá! Nào, múa thêm lần nữa đi.”
Quy Đình, “…”
Mọi người, “?”
Lời đã ra miệng, Quy Đình buộc phải xua tay, “Múa thêm lần nữa đi, cho Tiên quân nhìn xem.”
Mọi người không biết hành động đó của Kiêm Trúc có hàm ý sâu xa gì, nhao nhao xách kiếm lên, bắt đầu múa kiếm pháp lại từ đầu. Kiêm Trúc ôm tay áo đứng bên khoan thai xem, lĩnh ngộ của mỗi người trong lực và mức độ thông thạo đều được thể hiện ra trong từng chiêu từng thức.
Y xem hết một lần từ đầu đến cuối, trong lòng thoáng có điều hiểu rõ.
Một tiết học kiếm thuật kết thúc trong bài múa kiếm bình thường không có gì đặc biệt, mãi đến cuối cùng Kiêm Trúc cũng không lên tiếng chỉ điểm.
Các đệ tử có phần mất mát, song trong lòng suy đoán: Hai vị Đại Thừa trên Thương Sơn phải chăng đang có tính toán gì đó?
Chờ cho các đệ tử tản ra hết, Kiêm Trúc đang đứng một bên cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên có một bóng người như chó hoang thoát dây cương vọt thẳng về phía y! Y ngước mắt lên, phút chốc đã nhìn thấy Hà sư huynh chạy tới trước mặt, hai mắt đỏ đậm, như buồn như giận.
Kiêm Trúc giật mình trong lòng, “Sư huynh…”
Khắc sau tay áo đã bị người ta túm lấy! Hà sư huynh ngay trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, tưởng như đã hoàn toàn quên mất tu vi Đại Thừa của Kiêm Trúc, cảm xúc cuồn cuộn đè lý trí của hắn vỡ tan.
Hắn tức đến run lẩy bẩy, bi phẫn đan xen, “Sư đệ!”
Kiêm Trúc không hiểu sao bị khí thế của hắn chấn động run bắn lên, “Dạ.”
Một giọt lệ nóng hổi lướt xuống từ viền mắt Hà sư huynh, “Rốt cuộc thì đệ có biết, sửa truyện hai lần mất bao nhiêu công sức không hả!?”
Kiêm Trúc, “…”
Kiêm Trúc, “Rất, rất xin lỗi.”
…
Sau khi hứa hẹn tìm người hiệu đính chuyên nghiệp xong, tâm trạng của Hà sư huynh lúc này mới thoáng bình ổn.
Tiết học kiếm thuật kết thúc, vẫn còn một thời gian trước tiết học tiếp theo, hai người sóng vai đi lại trong tông môn.
Vét thêm một tài liệu mới về Kiêm Gia Thương Thương xong, Hà sư huynh hài lòng, chuyển chủ đề, “Nói mới nhớ, không phải mấy ngày trước đó chưởng môn bị bệnh nằm giường, có lời đồn rằng trong môn phái đã quyết định chưởng môn tiếp theo rồi.”
Tin tức hôm qua Hoài Vọng mang về rảo một vòng trong đầu Kiêm Trúc, y nghe vậy “ừm” một tiếng, “Là Lạc sư huynh?”
“Đệ cũng nghe nói?” Hà sư huynh thoạt nhìn không đồng ý lắm, chắc hẳn là còn canh cánh trong lòng chuyện sư huynh muốn chia rẽ Kiêm Gia Thương Thương, “Nghe nói mấy ngày trước đã bàn giao rồi, chỉ thiếu một cái đại điển truyền ngôi mà thôi.”
Kiêm Trúc không tiếp lời, thầm suy tính trong lòng: Đã qua hơn nửa tháng từ ngày Vị Ất bị bệnh, hẳn là việc bàn giao riêng cơ bản đã hoàn thành.
Y hỏi, “Huynh nghe được từ đâu?”
“Hình như là trong lúc Động Nghênh trưởng lão nói chuyện với đệ tử cuối cùng bất cẩn lỡ miệng, lúc này mới lan truyền ra.”
Kiêm Trúc giấu hai tay trong tay áo, một bàn tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên cùi chỏ, không nhận xét gì về chuyện đó.
Hà sư huynh thấy y không lên tiếng, lại nhỏ giọng thầm thì, “Nếu ta nói, đệ đến nhận chức Lâm Viễn tông không phải càng tốt hơn sao? Tiên tôn vẫn luôn không màng đến thế sự thì thôi, nhưng đệ tốt xấu gì cũng là đệ tử trong môn, giờ là Đại Thừa số hai trong thiên hạ, thừa sức gánh vị trí chưởng môn.”
Kiêm Trúc lắc lắc đầu, “Chức chưởng môn không phải ai có tu vi cao hơn là có thể ngồi.”
Y rất có ý thức tự mình biết mình, lười như hủi kiểu y, đến ngay cả yến tiệc còn không muốn tham dự, càng đừng nói chi đến việc xử lý sự vụ bề bộn trong môn phái, lại phải giữ quan hệ xã giao với hơn trăm tông môn trong Tam giới nữa.
Không nghĩ được, vừa nghĩ là thấy nhức đầu.
“Cũng đúng.” Hà sư huynh suy nghĩ một chút nói, “Tu vi, năng lực, trách nhiệm, tâm tính, thiếu một cái cũng không được. Tu vi của đại sư huynh cũng coi như là thiên tài trong lớp trẻ rồi, tính cách thì… mấy năm qua xem như là ôn hòa lễ độ, cũng có giao tình rất sâu với các tông môn khác. Có điều là quá trẻ tuổi, chẳng biết đột ngột truyền vị trí cho huynh ấy như thế, huynh ấy có thể đảm nhận chức trách lớn ấy không.”
Trong lúc hai người nói chuyện đi ngang qua Văn Tâm Các, giương mắt nhìn lên là một ao sen lớn, lá sen tầng tầng lớp lớp, cơn gió lướt qua trông như những đợt sóng xanh rì.
Đi lên trước nữa là phòng học tiết tiếp theo của Hà sư huynh, Kiêm Trúc bèn dừng nói lời từ biệt với hắn, “Huynh đi trước đi, sư huynh.”
“Được.” Hà sư huynh quay đầu, đi được hai bước thì dừng lại chần chờ hỏi y, “Sư đệ, ta gọi đệ là sư đệ, đệ không để ý chứ? Mọi người đều đổi giọng gọi đệ là Tiên quân, nhưng ta cứ thấy mất tự nhiên.”
Kiêm Trúc cảm khái, “Không nói gạt huynh, đệ cũng thấy mất tự nhiên.”
Một ánh mắt thân thiết đáp lên người y, Hà sư huynh giơ tay vỗ vỗ y, “Sư đệ tốt, đệ quả nhiên vẫn là người thiếu niên ngày xưa.”
Kiêm Trúc đáp lời, “Không có một tí ti thay đổi~”
Kết thúc màn kẻ xướng người hoạ vui vẻ xong, hai người tách ra ở đây. Hà sư huynh cất bước đi về lớp học, Kiêm Trúc thì lại xoay người trở về Thương Sơn.
Trở về đến Thương Sơn, đúng lúc Hoài Vọng đang xử lý hoa non mới gieo xuống.
—— Hứa sư tỷ lại đưa đến đây rất nhiều, nói là quà tặng chúc mừng Kiêm Trúc đột phá Đại Thừa.
Hoa non vẫn chưa kết nụ giờ thoạt nhìn xanh tươi rậm rạp cả một vườn, Hoài Vọng không tiếc lấy linh lực thôi thúc, muốn cho mảnh đất xanh miết này nhanh nhanh chóng chuyển giao sang giai đoạn kế tiếp.
Kiêm Trúc bước lên trước, “Ngươi đang làm gì vậy?”
Hoài Vọng tranh công, “Ta đang lấy lòng ngươi.”
Kiêm Trúc nhìn mảnh màu xanh biếc từng chút biến mất, “Ngươi đang bài trừ dị kỷ (loại bỏ những thứ đối lập).”
“…”
Mắt thấy vườn hoa rất nhanh đã kết nụ hoa, khi này Hoài Vọng mới thu tay lại. Kiêm Trúc thấy thế không ý kiến gì nữa, thuật tin tức vừa nghe được từ chỗ Hà sư huynh lại cho Hoài Vọng nghe.
“Trong môn phái đều biết chưởng môn chuẩn bị truyền ngôi cho Lạc Trầm Dương.”
“Ừm.” Hoài Vọng đáp một tiếng, “Hắn cố ý như thế.”
Kiêm Trúc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trời mây mênh mông ở xa xa chiếu lên góc nghiêng mặt đẹp đẽ của Hoài Vọng, như một dòng suối mát lạnh róc rách chảy xuống, khiến lòng người bất giác lắng lại.
Y dời ánh mắt, đưa tay gãi gãi con dê đen dưới chân mình.
Đầu ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo luồn qua lông đen xoăn mềm mại, tầm mắt Hoài Vọng chuyển sang, thoáng rung rinh trong lòng. Sau đó kéo tay y qua, đặt vào kẽ ngón tay mình nhẹ nhàng nắn bóp.
“Có lẽ ta phải rời đi một chuyến.”
Kiêm Trúc nhìn về phía hắn, Hoài Vọng nói “có lẽ” cơ bản là “chắc chắn”.
“Bên kết minh có tin đến?”
“Ừm.” Lòng bàn tay thô sần cọ qua đốt ngón tay y, mang theo dòng điện tê tê nho nhỏ, “Đã báo âm mưu của Thiên đạo cho chưởng môn các môn phái, không ít người trước đó từng nhận truyền thừa như giấu không báo giờ đã hoảng rồi, cầu viện với kết minh.”
Ngón tay Kiêm Trúc kẹp lại, nắm ngón tay đang làm loạn của Hoài Vọng rồi nhẹ nhàng buông ra, giống như chơi đùa, “Thế nói mới nói cần gì chứ?”
Tuy nói xu cát tị hung là bản năng của con người, nhưng mọi thứ tốt quá hoá dở. Nhiều lần biến cố trước đó cũng không khiến bọn họ cảnh giác, giờ biết chắc chắn sẽ bị phản lại mới đi cầu viện với người ta.
“Đó vẫn là mấy người nhát gan.” Kiêm Trúc cụp mắt cười khẽ, “Không chừng vẫn còn vài người đang kiềm nén.”
Hoài Vọng không phủ nhận, Kiêm Trúc lại hỏi hắn, “Chừng nào đi?”
“Một lát nữa sẽ đi.” Hoài Vọng nhìn y, đáy mắt dịu dàng mà mà triền miên, “Ngươi nhớ phải nhớ…”
Kiêm Trúc phấn chấn tinh thần, “Đi đi nào, Bì Bì Vọng (1)!”
Hoài Vọng, “…”
Dọn dẹp xong vườn hoa này, mắt thấy thời gian cũng gần đến Hoài Vọng bèn rời Thương Sơn.
Không biết có phải do chịu ảnh hưởng dòng khí hay không, mà bóng lưng của hắn thoạt trông có vẻ tròng trành nghiêng ngả.
Kiêm Trúc ở lại trên đài Tịch Hạc, một lần nữa dẫn mương nước chảy qua từ bên chân, y nhặt gáo gỗ tay dài lên cầm trong tay, nhàn nhã tưới tiêu cho hoa non mới nhú.
Thời gian một ngày chậm rãi trôi đi.
Rất nhanh hoàng hôn đã giáng xuống, chân trời màu da cam dần dần bị thay thế bởi màu lam đậm, nhiệt độ trong núi lạnh đi, sao giăng đầy màn trời đêm.
Kiêm Trúc ôm dê đen vô cùng mềm mượt ngắm sao trên đài Tịch Hạc một hồi, linh hạc ở bên cạnh vỗ cánh quạt gió cho y.
Vạn vật có linh, sau khi từng được chứng kiến hình ảnh Hoài Vọng khi đối mặt Kiêm Trúc, nó đã hiểu được ai mới là nóc nhà trên Thương Sơn.
Hóng gió mát một hồi, Kiêm Trúc xem canh giờ chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, vừa đứng dậy lập tức cảm nhận được cấm chế ngoài Thương Sơn khẽ dao động.
Y được Hoài Vọng giao cho quyền hạn cao nhất trong Thương Sơn, chỉ cần có người ở bên ngoài đến chào hỏi, thần thức của y chỉ khẽ động sẽ biết được người đến là ai.
Lúc này, bóng người vẫn chưa cố tình che giấu dưới chân núi Thương Sơn lập tức bị bắt lấy một cách dễ dàng.
Chợt sững người, Kiêm Trúc phóng người bay xuống dưới chân núi Thương Sơn.
Cách một tấm bình phong vô hình, y ôm tay áo đứng trước thềm đá thật dài, nhìn Lạc Trầm Dương y sam nghiêm chỉnh dứng trong bóng đêm.
“Đại sư huynh có chuyện gì?”
Lạc Trầm Dương đứng ở bên ngoài kết giới, y phục đệ tử màu xanh biếc không một nếp nhăn.
Kiêm Trúc đảo tầm mắt qua, thấy huy hiệu và lưu tuệ tượng trưng cho đại đệ tử đứng đầu trước ngực đã được gỡ xuống, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ phải đổi sang huy hiệu khác.
“Trước đó ta đã gây rắc rối cho sư đệ, mong sư đệ không để bụng.” Lạc Trầm Dương mở miệng, nở một nụ cười như bất đắc dĩ, “Lần này đến đây thật sự có một chút khổ não và mê man, chuyện liên quan đến việc đảm nhiệm chưởng môn… xin được sư đệ chỉ giáo.”
“Sư huynh nói quá lời.”
“Ta biết Thương Sơn không tiếp đãi người ngoài, nếu như sư đệ không để ý, có thể cùng ta đi đến chỗ khác nói chuyện không?”
Lời lẽ tình chân ý thiết, lễ nghi chu toàn. Kiêm Trúc nhìn hắn trong bóng đêm, ống tay áo được ôm lên nhẹ nhàng phất phơ theo gió qua hai bên.
Lặng im trong chốc lát.
Ngay khi Lạc Trầm Dương cho rằng Kiêm Trúc sẽ lên tiếng từ chối, thì Kiêm Trúc nhếch môi cười cười, “Được.”