Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương - Quyển 1 - Chương 55

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 55: Mua núi
gacsach.com

Từ trong phòng lấy ra một vạn lượng(*) ngân phiếu Tiêu Nguyên Bồi đưa cho, đôi mắt Hàn Hàn sáng lấp lánh, giấu toàn bộ vào trong người: "Nãi nãi, con đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ trở về."

(*) 1 vạn= 10,000

Ngô Mạc thị không yên lòng căn dặn: "Ngươi cẩn thận một chút, nhìn thấy nhà đại cữu ngươi thì nên trốn đi."

"Con biết rồi, yên tâm đi nãi nãi, sẽ không có chuyện gì đâu." Một bên Hàn Hàn đáp lời, một bên không quay đầu lại đi ra ngoài.

Lúc đến nhà thôn trưởng, đến đúng lúc thôn trưởng từ chỗ ruộng trở về, đang rửa tay trong sân, nhìn Hàn Hàn tiến vào, nhíu nhíu mày: "Sao ngươi lại tới đây."

Đối với chuyện tình Hàn Hàn tự mình cất nhắc Đại Tráng làm quản sự hai mươi mẫu đất kia, trong lòng hắn vẫn không thoải mái, nhưng dù sao cũng đã làm thôn trưởng mấy năm nay, ánh mắt nhìn phải lâu dài một chút, mặc dù không thoải mái, cũng biết chẳng qua hai mươi mẫu đất kia là con tép nhỏ, không cần thiết vì hai mươi mẫu đất đó náo loạn không vui.

Đương nhiên hắn sẽ không băn khoăn về Hàn Hàn, ở trong mắt của hắn Hàn Hàn chính là một nắm bột nhão trong lòng bàn tay, muốn nắn thế nào thì nắn, việc hắn băn khoăn chính là Tào chưởng quỹ sau lưng Hàn Hàn.

Nếu vì chuyện này chọc Tào chưởng quỹ mất hứng, sau này nếu hắn muốn trực tiếp đá rơi Hàn Hàn xuống để cùng hợp tác với Tào chưởng quỹ chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng.

Tất nhiên Hàn Hàn không biết những ý nghĩ vòng vèo ấy của hắn, mà cho dù có biết cũng sẽ không để ý tới.

Nhìn thôn trưởng nhíu mày, lập tức làm ra một bộ nhát gan, cúi đầu vân vê vạt áo, giọng nói ấp úng: "Là... Là Tào chưởng quỹ kêu ta tới, nói rằng muốn bàn chút chuyện với thôn trưởng."

"Tào chưởng quỹ?" Ánh mắt thôn trưởng sáng lên, vội vàng thẳng lưng xoa xoa tay, "Tào chưởng quỹ nhờ ngươi tới nói chuyện gì, ngươi vào trong nhà nói lại tỉ mỉ cho ta một chút."

Nói xong, liền dẫn Hàn Hàn vào phòng.

"Tào chưởng quỹ nói muốn mua hai ngọn núi bao gồm cả vùng đất dưới chân núi kia của thôn ta, đây là một vạn lượng, trả hết một lần." Hàn Hàn rụt rụt cổ, tay từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu.

"Một vạn lượng!" Thôn trưởng kinh hãi trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đưa tay cầm lấy số ngân phiếu trong tay Hàn Hàn, tay run run nhìn từng tờ một, quả nhiên là một vạn lượng, hơn nữa còn là một vạn ngân phiếu lấy từ ngân hàng tư nhân Vạn Bảo!

Ngân hàng tư nhân Vạn Bảo là ngân hàng tư nhân lớn nhất Thần quốc, trước đây lúc hắn đi trên trấn thấy qua con dấu của ngân hàng tư nhân Vạn Bảo, bởi vậy mới biết.

Hàn Hàn gật gật đầu: "Tào chưởng quỹ nói ngài ấy mua núi này là có việc cần dùng gấp, nếu như thôn trưởng cảm thấy không có vấn đề gì thì viết cho ngài ấy bản khế đất, rồi nhờ ta mang về cho ngài ấy."

Thôn trưởng nắm ngân phiếu, ngồi trở lại trên ghế: "Ngươi trở lại nói với Tào chưởng quỹ, mặc dù một vạn lượng bạc này không ít, nhưng hai ngọn núi kia đều là núi lớn, đất đai dưới chân núi cũng không ít, một vạn lượng một ngọn núi thì có thể, nếu là hai ngọn núi sợ là ta không làm chủ được, nếu như nói là hai vạn lượng, một mình ta có thể làm chủ."

Hàn Hàn cắn cắn môi, dáng vẻ rất khó xử.

Thôn trưởng nhìn bộ dáng này của nàng thì cảm thấy tức giận, một gậy đánh không ra cái rắm gì kia (*), cũng không biết kia Tào chưởng quỹ coi trọng nàng ta điểm gì, nếu không phải là vì chút tay nghề làm bánh bao, sợ rằng cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái!

(*)Ý là nói một bộ dáng vô tích sự, không làm được việc gì.

"Kêu ngươi đi thì ngươi đi đi, có cái gì mà khó xử!" Thôn trưởng trừng mắt, hận không thể đi lên cho Hàn Hàn một cước, đá nàng đến chỗ Tào chưởng quỹ.

Hàn Hàn lui lui đầu: "Thế nhưng Tào chưởng quỹ cũng nói ta chuyển lời cho ngươi."

"Nói cái gì?"

"Tào chưởng quỹ nói, ‘ngươi trở về nói cho thôn trưởng các ngươi biết, theo lẽ thường, đỉnh núi hoang vắng như vậy đưa bảy ngàn lượng bạc đã mua được rồi, chẳng qua là thấy lần trước hắn bán cho ta hai mươi mẫu đất hai mươi lượng, là một người thật thà, hôm nay hai ngọn núi này thêm những chỗ đất hoang đấy liền cho hắn một vạn lượng bạc, nếu như không bán, vậy ta liền mua hai đỉnh núi bên thôn Vu với thôn Tôn, một vạn lượng bạc này ngươi hãy cầm về’." Nói hết lời, Hàn Hàn liền im miệng đưa tay muốn lấy lại số ngân phiếu.

Mặt Thôn trưởng đỏ lên, tay cầm ngân phiếu lùi lùi vào trong, cắn răng mắng: "Tào chưởng quỹ có lời sao ngươi không nói sớm, thiếu chút nữa để cho ngươi làm chuyện xấu rồi! Còn không ở đứng sang một bên chờ ta viết xong khế đất đưa cho Tào chưởng quỹ!"

"Thế nhưng không phải một mình thôn trưởng ngươi không làm chủ được sao?" Hàn Hàn nghi hoặc chớp mắt.

" 'Trong thiên hạ hẳn là vương thổ', ta là thôn trưởng có cái gì không làm chủ được! Mặc dù trên núi kia còn có địa phương của ba nhà Ngô Mạc Liễu, chẳng qua cũng là để không vô dụng, có bạc cho bọn họ thì bọn họ có gì mà không vui! Lúc nào bọn họ hỏi đến, ngươi liền nói Tào chưởng quỹ chỉ cho năm ngàn lượng, biết không?" Thôn trưởng một bên tìm giấy bút viết khế ước, một bên răn dạy.

"Vâng." Hàn Hàn khéo léo đáp một tiếng, nếu như không phải vội vàng cần hắn viết khế ước, thật đúng là muốn chọc tức hắn một vố thật hay.

"Nếu như ngươi dám nói lỡ miệng, ta sẽ kêu người đến vá miệng ngươi lại!" Thôn trưởng không yên lòng tiếp tục uy hiếp.

Hàn Hàn rụt cổ, một bộ dáng sợ sệt.

Chỉ trong chốc lát, thôn trưởng đã làm xong tốt khế ước, cùng Hàn Hàn mỗi người ký tên đóng dấu, do Hàn Hàn thu lại.

Ra khỏi nhà thôn trưởng, trên mặt Hàn Hàn lộ ra nụ cười vui vẻ, sờ sờ khế đất trong lòng, sau này mình không cần phải giả heo ăn hổ cùng bọn họ lá mặt lá trái(*) nữa.

(*) Lá mặt lá trái: Lá mặt tức là mặt phải của lá (trong tiếng địa phương miền Nam mặt là bên phải, tay mặt là tay phải), và lá trái tức là mặt trái của lá. Thành ngữ lá mặt lá trái có thể bắt nguồn từ cách làm các loại bánh lá. được dùng phổ biến để biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con nguời.

Có hai ngọn núi này, mình muốn làm cái gì, thì làm cái đó.

May mà gặp được tên ăn hàng Tiêu Nguyên Bồi này, nếu không mình cũng không có tiền mua hai ngọn núi nhanh như vậy.

Ừ, còn có mấy ngày nữa tửu lâu Như Ý chia lợi nhuận cho mình, không biết có thể cho bao nhiêu, nếu có nhiều, thì mình có thể thuê người khai phát hai ngọn núi này.

Giải quyết được việc đè nặng từ lâu trong lòng, cả người Hàn Hàn trở nên dễ chịu hơn, ngâm nga một điệu hát dân gian khoan thai đi, gặp được người quen biết liền cười híp mắt chào hỏi.

Đang đi, liền thấy một đám người vội vàng đi về phía Nam của thôn, Hàn Hàn ngưng mắt nhìn, đây không phải là cả nhà Ngô đại gia sao, Ngô đại gia cùng ba con trai và hai cháu trai của hắn, phía sau theo vài người vợ, vẻ mặt mỗi người tràn đầy giận dữ.

Hàn Hàn nháy mắt mấy cái, đây là tình huống gì thế?

Quay đầu liền thấy tốp năm tốp ba náo nhiệt ở một bên chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì đó, vợ Phú Quý cũng đứng ở bên trong.

"Ngô đại gia bọn họ đây là thế nào?" Hàn Hàn lặng lẽ giật nhẹ y phục vợ Phú Quý hỏi.

Vừa nhìn thấy là Hàn Hàn, vợ Phú Quý lập tức thay bằng một khuôn mặt tươi cười: "Là Hàn Hàn à." Nói xong lại liếc mắt nhìn mọi người một cái, đầu cúi thấp, thần thần bí bí nói: "Các ngươi còn không biết phải không, hôm qua vợ Ngô Phong cùng với vợ Mạc lão đại kia ở trên đường đánh nhau một hồi, vợ Ngô Phong đẩy bà Mạc ngã té gãy chân, cho nên bà Mạc cũng hung hăng lôi vợ Ngô Phong bổ xuống, lúc đó không có việc gì, ai biết về nhà liền hôn mê, đến bây giờ còn chưa tỉnh." Sau đó thần bí nói, "Các ngươi biết vì sao không? Thì ra chính là bị đụng đến đầu, trên đầu sưng lên một cục rất lớn, chậc chậc, đại phu vừa nhìn liền thẳng thừng xua tay, nói cũng không nói gì lập tức đi luôn. Ngô tiểu bảo khóc đòi nương, gà bay chó sủa làm ầm ĩ một đêm, chuyện này không phải khiến Ngô đại gia không kiềm chế được không ngừng đòi công đạo sao! Xem ra trận này có đánh nhau!"

"Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế?" Một người hiếu kỳ hỏi.

"Hôm qua ta có chút việc đi tìm vợ Ngô Phong, ai ngờ đang nói chuyện thì nàng ngã xuống, lúc đó dọa ta sợ muốn chết, may mà có Ngô Phong ở một bên đấy, nếu không thì oan uổng này ta cõng trên lưng mất!" Bộ dáng Vợ Phú Quý sợ hãi, "Được rồi, không nói chuyện với các ngươi nữa, ta còn phải nhanh chân đi qua xem chút náo nhiệt đây."

"Dù sao cũng không có việc gì, ta đi cùng với ngươi." Một người hưởng ứng.

"Ta cũng đi."

...

Chỉ trong chốc lát người đã đi hết, Hàn Hàn nhìn một đội ngũ đang từ từ lớn mạnh kia, lắc lắc đầu, quả nhiên tới chỗ nào cũng không thiếu người yêu thích xem náo nhiệt!

--- đề lời nói với người xa lạ ---

Đến dây, rốt cuộc là Hàn Hàn có thể kết thúc chuỗi ngày phẫn heo ăn hổ, tiếp đến chính là các loại ngược tra cặn bã, suy nghĩ một chút cũng có chút kích động nhỏ nha.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3