Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương - Quyển 1 - Chương 65

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 65: Rốt cuộc đã trưởng thành (1)
gacsach.com

Nhìn viên thuốc màu nâu nhỏ tầm hạt đậu nành trong tay, không cần cho sát vào mũi cũng có thể ngửi thấy được mùi thối nhàn nhạt, nhìn hình dáng cùng mùi vị này cũng không biết có liên quan đến hiệu quả thuốc tốt hay không, chân mày nhỏ của Mộ Dung Ý hơi nhíu lại.

Ám Cửu gật gật đầu, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, "Chủ tử, giải dược này.. ngài có muốn suy nghĩ thêm hay không?" Mới ngày hôm qua chủ tử vừa cho truyền tin tức ra ngoài, ngay ngày hôm nay đã lập tức đưa giải dược tới đây, ai mà biết được giải dược này có vấn đề hay không, hơn nữa, viên thuốc lại bốc lên mùi... Thối!

Bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Ý nắm chặt, thu viên thuốc vào trong tay áo, con ngươi hẹp dài hơi trầm xuống: "Hắn ta không to gan như vậy!" Dám lấy giải dược giả cho hắn, trừ phi hắn ta không để ý đến cả thần y cốc!

"Đưa người mang thuốc đến vào đây."

“Vâng” Ám Cửu đáp một tiếng rồi nhận lệnh đi ra ngoài, trong chốc lát mang vào một dược đồng môi hồng răng trắng tầm mười ba mười bốn tuổi từ ngoài trong sân.

"Mộc Phong đã giao phó cái gì?" Ám Cửu núp trong bóng tối nhận được ánh mắt của chủ tử, lập tức tiến lên hỏi.

"Công tử nhà ta nói, viên thuốc này chỉ có thể tạm thời khắc chế độc tố trong người vương gia, nhưng trong thời gian ngắn nên không thể làm cho nó trở nên hoàn hảo, hiện tại nếu dùng nó thân thể vương gia sẽ khôi phục bộ dạng trước kia, mỗi tháng độc tái phát sẽ cực khổ, nếu vương gia gia hạn thêm một năm rưỡi nữa, công tử nhà ta có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược hoàn mỹ nhất." Dược đồng cúi đầu, hơi khẩn trương nói hết lời của công tử nhà mình.

Mộ Dung Ý còn định hỏi tiếp, lại nghe thấy tiếng khóc than vãn ở trong thôn, lông mày tinh xảo hơi nhướn lên, phất tay một cái, Ám Cửu mang dược đồng đi xuống.

"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Ám Nhất lắng nghe, nhất thời có chút nhức đầu: "Có người gây sự với Mạc cô nương!" Lá gan những người này quả là lớn, từng người một cứ không sợ chết như thế!

“Đi xem một chút." Đôi mắt hẹp dài của Mộ Dung Ý thoáng qua vẻ u ám, cất bước đi ra ngoài.

"Còn giải dược này?" Ám Nhất có chút do dự, chủ tử có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không?

"Tiến hành theo kế hoạch!"

Lúc Mộ Dung Ý chạy tới là lúc Hàn Hàn đang khinh bỉ nhìn vợ chồng Ngô Thụ Lương: "Ban đầu khi ta dạy nấu ăn cho nàng, nàng nói là do nhị thẩm không có đầu lưỡi, nên nàng muốn tận hiếu, học hai món ăn của ta để cho ngươi vui lòng. Ta thấy nàng một lòng hiếu thảo, dạy nấu ăn cho nàng. Ai ngờ nàng lại bán công thức lấy tiền! Lúc ấy nàng lập lời thề son sắt bảo đảm với ta, thức ăn chỉ nấu ở trong nhà, tuyệt đối không bán lấy tiền, thì ra là vừa ăn cướp vừa la làng! Chẳng qua nàng cũng chỉ là người không biết giữ chữ tín, mấy vị công tử ở trấn trên sơn hào hải vị gì mà còn chưa được nếm qua cơ chứ, bọn họ sẽ coi trọng mấy món ăn ở nhà mà ta tiện tay dạy sao? Cũng là do chúng ta chưa từng ăn đồ tốt nên cảm thấy những thứ này ăn ngon thôi! Không phải nói điêu, nhưng dạ dày mấy công tử thế gia nhà người ta quý báu không chịu nổi thức ăn cẩu thả của chúng ta, ăn còn khó chịu hơn đấy chứ!"

Người chung quanh nhớ tới lời công tử ném Ngô Đại Nha xuống trong chiếc xe ngựa kia, tức khắc đã hiểu rõ chân tướng, chả trách công tử kia nói Ngô Đại Nha lừa gạt hắn, chắc là do nhìn món ăn không thuận mắt! Đồng thời nhìn cả nhà Ngô Thụ Lương với ánh mắt quái dị.

Ngô Thụ Lương cũng nghe hiểu, khuôn mặt lập tức đỏ lên, Ngô Trần Thị cũng không kêu rên nữa, con ngươi loạn chuyển, một bộ dáng bị ủy khuất lớn.

Hàn Hàn cũng không nghĩ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, liếc Ngô Trần Thị một cái: "Nhị thẩm sẽ không vì ta tốt bụng dạy Đại Nha nhà ngươi hai món ăn liền muốn đổ thừa cho ta đi? Theo ta thấy, thay vì đổ thừa cho ta, lừa ít bạc từ trên người ta, còn không bằng thẩm đi tìm công tử phú quý gì đấy đã gieo họa cho Đại Nha nhà ngươi, hoặc là đưa Đại Nha nhà ngươi làm thiếp cho nhà người ta còn có thể cứu vớt chút ít đó. À, không phải nhà thúc thúc thẩm thẩm có cái xe ngựa đó sao, chờ Đại Nha tỉnh, hai người mang nàng đến trấn trên đi tìm không chừng có thể tìm được."

Nói xong không nhìn nhà họ nữa, xoay mình đi qua đám người: "Về phần vị muội muội thân thích gì đó, ta không dám tùy tiện nhận thức đâu, nếu mười năm trước nhà nhị thúc không có quan hệ, thì sau này cũng đừng tới cửa nữa, không ngày nào đó có chuyện xảy ra lại đổ thừa trên người ta, ta chỉ là một tiểu cô nương, không có nhiều bạc cho các ngươi lừa gạt như vậy!"

Ngô Thụ Lương bị Hàn Hàn trách móc một trận như vậy á khẩu không trả lời được, biết là mình khiến người ta oan uổng vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nén giấu ở trong lòng nghiêng đầu hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Trần Thị: "Còn không sợ mất mặt sao, mau cút trở về!"

Ngô Trần Thị nghe xong lời của Hàn Hàn, đúng nha, Hàn Hàn có thể bị chịu thiệt thòi, chẳng qua cũng chỉ là đuôi chuột nhọn chọc bọc mủ, có thể ra bao nhiêu mủ đây? Nếu như là công tử phú quý trên xe ngựa kia thì chắc chắn sẽ khác đi!

Trong lòng lập tức có chủ ý, con ngươi đảo quanh, cũng không nói lời nào, theo Ngô Thụ Lương trở về.

Không cần quay đầu lại, Hàn Hàn cũng có thể đoán được vẻ mặt Ngô Trần Thị, từ lúc đối phương đảo ánh mắt, nàng cũng biết đối phương đang đánh cái chủ ý gì, nàng cười lạnh, chỉ cần Ngô Trần Thị đi trấn trên, là nàng có thể tìm người dẫn đầu mối tới Thực khách cư!

Ánh mắt rơi vào trên bóng dáng nho nhỏ, lộ ra nụ cười: "Tiểu Phong Phong, sao đệ lại tới đây? Nơi này loạn lắm, chẳng may có người đụng phải đệ thì làm sao bây giờ?" Đi tới, đưa tay tận tình ôm lấy Mộ Dung Ý.

"Ngươi có muốn rời khỏi nơi này không?" Đôi mắt hep dài của Mộ Dung Ý trầm trầm, tự nhiên dán thân thể vào trong ngực Hàn Hàn.

"A?" Hàn hàn sửng sốt, nhìn hài tử trong ngực một chút, nhếch miệng cười, "Đến chỗ nào cũng có người xấu, nếu không muốn bị người ta khi dễ, chỉ có thể cường đại, vì vậy đi đâu cũng chỉ một dạng như vậy thôi." Đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mộ Dung Ý, "Yên tâm, có tỷ ở đây, sẽ không để cho đệ bị khi dễ đâu, đệ cứ an tâm ngây ngốc ở chỗ này đi." Cho rằng Mộ Dung Ý vừa bị trận thế vừa rồi hù doạ, Hàn Hàn cười hì hì an ủi.

Mộ Dung Ý mím môi, biết nha đầu này hiểu lầm ý của mình, hắn cũng không giải thích thêm, dù sao chỉ cần hắn rời đi, nha đầu này cũng phải cùng rời đi, chẳng qua là phải tìm cớ để điều nha đầu này đến bên cạnh mình mà người khác không hoài nghi, vẫn phải nên suy nghĩ thật kỹ mới được.

Quả nhiên, chờ Ngô Đại Nha tỉnh lại Ngô Thụ Lương hỏi rõ tình huống xong lập tức nổi trận lôi đình, hơn nữa lúc ra cửa bị người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ hắn càng thêm xấu hổ, ngày thứ hai bọn họ đóng gói đồ trong nhà, mang theo Ngô Trần Thị cùng với Ngô Đại Nha đến trấn trên tìm chiếc xe ngựa kia.

Hàn Hàn sớm đã đoán được chuyện như vậy, bọn họ đi trước không bao lâu, Hàn Hàn liền đánh xe bò đi theo đến trấn trên, tốn năm mươi văn tiền cho mấy tên côn đồ đưa tin tức chiếc xe ngựa kia xuất phát từ Thực Khách cư tiết lộ cho cả nhà Ngô Thụ Lương, thậm chí mấy người côn đồ kia còn biết nhiều hơn một chút, trực tiếp nói cho bọn họ biết xe ngựa là của thiếu chủ chưởng quỹ Thực Khách cư.

Biết được tin tức này, cả nhà Ngô Thụ Lương lập tức chạy thẳng tới Thực Khách cư, lúc này là thời gian bữa trưa của Thực Khách cư, vì sau khi Lâm Vũ Dương đến, Thực Khách cư có hoạt động ăn một tặng một, nên khách nhân hai ngày nay lại tăng thêm, nhất là đại sảnh lầu một, tràn đầy người ngồi trong một phòng, tiểu nhị nhận yêu cầu liên tiếp hô lớn.

Ngay lúc này, cả nhà Ngô Thụ Lương xông vào cửa, Ngô Trần Thị đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu lăn lộn gào khóc, hốc mắt Ngô Thụ Lương đỏ hồng nhìn thấy đồ là đập, tóc tai Ngô Đại Nha bù xù tìm dao nhỏ đòi cắt cổ, la hét rằng thiếu gia nhà chưởng quỹ Thực Khách cư dụ dỗ thiếu nữ đàng hoàng rồi không giữ lời hứa, thấy có người tới ngăn liền khua dao ngăn cản làm ồn ĩ.

Trong chốc lát chén đĩa Thực khách cư bay tán loạn, tình cảnh trở nên hỗn loạn, những thực khách nhát gan tiền cũng không thèm tính một mực chạy đi, những người can đảm hơn một chút thì đứng ở trong góc xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy Thực khách cư gần đây thật xui xẻo, đầu tiên là bị tửu lâu Như Ý đoạt buôn bán, tiếp đó lại xuất hiện chuyện ngộ độc thức ăn, vất vả lắm mới khá hơn chút ít, bây giờ lại có người tới náo loạn, không biết có phải năm nay là thời kì xui xẻo của họ hay không?

Tiền chưởng quỹ kêu loạn, vừa kêu mấy hơi ngăn người lại, vừa vội vàng gọi tiểu nhị đi báo quan.

Hàn Hàn ở trên đường cái thấy tình hình trong tửu lâu, trong mắt thoáng qua sự vui vẻ, quả nhiên vì tiền bạc, vì có thể lấy thêm ít tiền, xem như cả nhà này lấy bằng bất cứ giá nào.

Không có hứng thú nhìn nữa, suy nghĩ mình nên đi giao hàng theo yêu cầu, đánh xe bò quay đầu rời đi.

"Công tử, nàng chính là người yêu cầu làm ra thứ đồ kì quái đó." Trong gian phòng trên lầu hai trang nhã của Thực khách cư, Minh Kim chỉ vào bóng lưng rời đi của Hàn Hàn nói.

"Là nàng?" Khuôn mặt tinh xảo dịu dàng của Lâm Vũ Dương khẽ nhếch,

"Mạc Hàn Hàn này càng ngày càng khiến cho người ta khó đoán trước."

"Công tử, người nói nàng chính là Mạc Hàn Hàn?" Minh Kim kinh ngạc trợn to hai mắt, vội vàng nhướn cổ ra ngoài cửa sổ nhìn bóng lưng đang đánh xe bò của Hàn Hàn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Nhưng lần trước người đó không phải là nàng mà? Nếu nàng là Hàn Hàn thì người kia là ai?"

"Có thể từ nhà của nàng ấy ra ngoài, thì chắc là người có liên quan với nàng, chắc là chúng ta hiểu lầm thôi." Lâm Vũ Dương thu hồi ánh mắt, xoay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, ngay cả người quen của mình cũng có thể lợi dụng, tương kế tựu kế hãm hại tửu lâu một phen, Mạc Hàn Hàn này còn xảo trá hơn trong tưởng tượng của hắn.

"Công tử, dưới lầu..." Minh Ngọc nghe thấy những âm thanh tán loạn trong tiếng gầm thét ồn ào dưới lầu, lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Vũ Dương, không biết Tiền chưởng quỹ quản sự thế nào mà liên tục xảy ra chuyện vậy!

"Chút chuyện nhỏ này còn không xử lý tốt, ta còn giữ hắn làm gì." Tiếng Lâm Vũ Dương dịu dàng bình thản không có một tia gợn sóng như cũ, nhưng Minh Kim Minh Ngọc nghe thấy một tia lạnh lẽo trong đó.

Cúi thấp cổ, Tiền chưởng quỹ xui xẻo rồi.

Lâm Vũ Dương từ từ đứng lên: "Nhàn rỗi không có việc gì làm thì chúng ta đi tìm thợ rèn Triệu đi."

Minh Kim há hốc mồm, cửa hàng thợ rèn rách nát đó có cái gì tốt mà nhìn, đồ đạc vứt lung tung đầy đất, chẳng may làm dơ quần áo của công tử thì thật không đáng giá.

Minh Ngọc nhìn quần áo của hắn: "Nô tài đi phân phó người làm chuẩn bị xe cho công tử."

Lâm Vũ Dương nhấc chân bước ra phòng: "Không cần, ngươi với Minh Kim đi đi."

Minh Ngọc tuân mệnh, vội vàng đi xuống lấy xe ngựa với Minh Kim.

**

Trấn Trăm Thước, bên trong một đình cổ thiết kế trang nhã giữa trang viên, khuôn mặt tròn trịa của Tiêu Nguyên Bồi nhìn bức thư trong tay, lật đi lật lại nhìn nhiều lần, thở dài, cất thư đi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đông Thanh: "Ngươi nói, nãi nãi sẽ không lừa gạt ta chứ?"

Đông Thanh nhìn vẻ mặt của công tử nhà mình suy đoán: "Lão phu nhân lại bị bệnh?"

Tiếu Nguyên Bồi thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái: "Năm ngoái là gia gia, năm nay đổi thành nãi nãi, ngươi nói sang năm sẽ là ai đây?"

Đông Thanh hơi nhức đầu, lão thái gia và lão phu nhân mỗi lần nhớ cháu, đều nói rằng mình ngã bệnh, năm ngoái lão thái gia bị "bệnh" bắt công tử trở về, năm nay lão phu nhân cũng "bệnh", đừng nói là công tử, ngay cả hắn cũng không tin.

Nhưng bây giờ trong túi của bọn họ chẳng còn nhiều bạc, chẳng may lão thái gia truyền lệnh không cho quản sự thôn trang chi bạc cho bọn họ nữa, thì bọn họ thật sự phải ăn không khí mà sống.

Đắc tội công tử nhưng không thể đắc tội lão thái gia!

Trong lòng không còn do dự, Đông Thanh có ý kiến, vội vàng khuyên nhủ: "Hoặc là lần giả này là thật đấy, nếu như lão phu nhân bị bệnh, công tử không ở bên người, lão phu nhân sẽ rất thương tâm."

Tiếu Nguyên Bồi cau mày, lập tức do dự, từ nhỏ nãi nãi đã rất thương hắn, hắn không thể để cho nãi nãi thương tâm, nhưng là... ngộ nhỡ nếu nãi nãi vẫn lừa gạt hắn? Hắn đã có ước định hai tháng với Hàn Hàn, chắc rằng đi về lần này, khẳng định là nãi nãi sẽ không để cho hắn chạy xa như thế này lần nữa, vậy thì qua hai tháng này Hàn Hàn không nấu cơm cho hắn nữa thì làm sao bây giờ? Hắn đã không ăn được thức ăn không phải do nàng nấu rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, khuôn mặt tròn trịa từ từ kiên định, phất tay một cái, nói cho gã sai vặt truyền tin ở trong viện: "Ngươi trở về nói với nãi nãi, khuyên bà nghe lời của thái y, chăm chỉ uống thuốc, thuốc uống hết rồi, dĩ nhiên là bệnh sẽ khỏi."

Gã sai vặt trong sân nhất thời sửng sốt, không phải công tử luôn luôn hiếu thuận sao, sao lần này lại khác thường như vậy? Còn có, nếu hắn dám trở về truyền lại lời của công tử cho lão thái gia, thì nhất định sẽ bị ăn gậy, lúc đi lão thái gia đã phân phó rất kĩ, nhất định phải mang công tử về. Gương mặt trở nên khổ sở: "Công tử, lão phu nhân rất nhớ ngài, ngài nên trở về thì hơn."

Nghe thấy lời của gã sai vặt, hoàn toàn không nói về bệnh của nãi nãi, Tiếu Nguyên Bồi cảm thấy khả năng nãi nãi lừa gạt mình lớn hơn, lắc đầu một cái: "Không trở về, ta cũng không phải là thái y, trở về cũng không cần dùng đến."

Gã sai vặt không có biện pháp, chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Đông Thanh.

Đông Thanh vội vàng nói bên tai Tiếu Nguyên Bồi: "Công tử, chúng ta phải trở về."

"Tại sao?" Tiếu Nguyên Bồi nghiêng đầu nhìn Đông Thanh.

"Bởi vì chúng ta không có bạc." Đông Thanh lắc lắc vai, dáng vẻ không thể làm gì khác.

Tiếu Nguyên Bồi nháy mắt mấy cái: " Không phải nãi nãi đưa một vạn lượng để ngươi cầm toàn bộ sao?"

"Hà bao của công tử đã đưa cho Mạc cô nương rồi." Đông Thanh buông tay, "Không phải công tử đã quên rồi chứ?"

"..." Tiếu Nguyên Bồi giật mình, hắn thật sự đã quên, ánh mắt tròn xoe nháy mấy cái, "Gia gia không phải cho ba ngàn lượng sao?"

Đông Thanh móc hà bao từ trong lòng ngực ra, lật lật: "Còn dư hai trăm lượng."

"Mấy ngày nay ta ăn nhiều như vậy?" Tiếu Nguyên Bồi ngạc nhiên, sao hắn cảm thấy mình tiêu xài còn nhiều hơn lúc ở kinh thành chứ?

"Ăn không nhiều lắm, chủ yếu đều là công tử khen thưởng cho đầu bếp." Mỗi lần lúc công tử ăn thấy cao hứng đều khen thưởng đầu bếp rất hào phóng, nếu không phải là hắn ngăn, bạc còn dư không đến từng này.

"Không phải trong thôn trang còn tiền sao, trước hết cứ dùng trong thôn trang đã." Tiếu Nguyên Bồi gật đầu một cái, thấy chủ ý này rất tốt, thôn trang lớn như vậy, chắc đủ cho hắn ăn trong hai tháng đi.

Khóe miệng Đông Thanh xệ xuống, biết chắc công tử sẽ nói như vậy, ánh mắt nhìn sang gã sai vặt trong viện.

Gã sai vặt hiểu ý nói: "Lúc tới đây lão thái gia nói, tất cả tiền bạc và sổ sách của thôn trang chưa đến ngày tết không thể tiêu bừa bãi, công tử cũng không thể."

Ánh mắt tròn xoe trên khuôn mặt tròn trịa phình phình của Tiếu Nguyên Bồi trợn trừng: "Ý của ngươi là không phải gia gia ép ta đi về? Hừ, ta cũng biết nãi nãi đang gạt ta, bà không hề ngã bệnh!" Đứng lên đi hai bước, phiền não đá đá cái bàn, "Nhưng ta còn chưa có ăn ngon đủ đâu, chờ ta trở lại, lỡ may nàng không nấu ăn cho ta nữa thì làm sao bây giờ?"

Đông Thanh vội nói: "Công tử không cần phải lo lắng cái này, chẳng phải là ngài ước định Mạc cô nương làm cơm hai tháng cho ngài sao, cũng không nói hai tháng này là bao giờ. Chờ ngài trở lại rồi nói nàng nấu cơm sau cũng giống nhau thôi."

"Còn có thể như vậy sao?" Tiếu Nguyên Bồi nháy mắt mấy cái, hình như lời này rất có đạo lý.

Đông Thanh vội vàng gật đầu: "Tất nhiên là có thể."

"Vậy để ta tự đi nói chuyện với Hàn Hàn." Tiếu Nguyên Bồi vừa nói xong lập tức muốn đi ra ngoài.

"Ai, ta nói công tử, ngài muốn đi đâu tìm người đây?" Đông Thanh vội vàng chạy theo sau.

"Đương nhiên là tửu lâu Như Ý."

"Nhưng ngày hôm qua nàng mới làm cơm cho ngài, bữa cơm tiếp theo phải là ngày kia. Hiện tại nàng không ở trong tửu lâu Như Ý mà." Đông Thanh nhanh chóng khuyên can.

"Lão thái gia còn nói công việc quan trọng đề nghị công tử hồi kinh lập tức." Gã sai vặt trong viện cũng đi theo.

"Vậy làm sao bây giờ, nhỡ Hàn Hàn cho là ta bội ước, sau này không nấu cơm cho ta thì làm sao bây giờ?" Tiếu Nguyên Bồi dừng chân, phiền não nhìn Đông Thanh.

"Hay là công tử viết cho Mạc cô nương một phong thư rồi kêu người hầu trong thôn trang đưa cho lão bản tửu lâu Như Ý, để hắn chuyển cho Mạc cô nương."

Tiếu Nguyên Bồi suy nghĩ một chút, mặt tròn suy sụp: "Cũng chỉ có thể làm như vậy, ngươi an bài cho người đáng tin cậy, nhất định phải đưa thư đến đó."

"Công tử yên tâm, nhất định ta sẽ dặn dò cẩn thận." Thấy Tiếu Nguyên Bồi nghe lời khuyên, Đông Thanh thở phào, nhìn công tử nhà mình vào nhà viết thư, vội vàng theo sau.

**

Hàn Hàn nhìn cái nắp vung cầm trong tay, bởi vì chế tạo tinh luyện nên nắp vung hơi nặng, nhưng hình dáng không kém yêu cầu của mình lắm.

Chẳng qua là không biết nước trong cái ống tròn này có thông được hay không, thả tay xuống giữa nắp, "Triệu sư phó, thúc có nước không?"

"Có, có." Biết Hàn Hàn muốn thử cái nắp kia xem có thông nước hay không, Triệu thợ rèn vội bê một vò nước ra múc một bầu nước đưa tới.

Hàn Hàn nhận lấy vò nước, đảo nắp vung lại rồi rót nước vào, chỉ thấy nước dọc theo ống chảy vào, rất nhanh, nước chảy từ cái ống chảy ra đến một chỗ khác.

Hàn Hàn hài lòng mở khoé môi ra: "Làm rất tốt, Triệu sư phó không hổ là tay nghề gia truyền, quả thật tuyệt vời."

Thấy Hàn Hàn hài lòng, Triệu thợ rèn thở ra, ha hả cười nói: "Cô nương quá khen, Triệu gia ta mấy đời đều dựa vào cái này kiếm cơm, bàn về tay nghề, so những cửa hàng khác mạnh hơn chút cũng phải, sau này nếu cô nương cần chế tạo cái gì, cứ ưu tiên giao cho ta làm, đảm bảo cô nương hài lòng."

Tiểu cô nương trước mắt này vừa ra tay đã bỏ ra hai mươi lượng bạc, khách hàng lớn như vậy không nhiều lắm, Triệu thợ rèn dĩ nhiên không muốn bỏ qua.

"Được, sau này nếu muốn chế tạo thêm, nhất định Triệu sư phó phải ưu đãi cho ta." Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu, chẳng qua cái nắp vung này chỉ để dùng thử, cho nên làm hơi nhỏ, chờ xưởng của mình xây xong, nhất định phải làm thêm rất nhiều nắp vung, còn phải có chút kiêu ngạo, chính là trên nắp phải phải làm nhiều mấy cây mới được, nhìn tay nghề Triệu thợ rèn, một nắp thượng nhiều hơn bốn năm cây cất trông nom phải là không có vấn đề.

"Đó là đương nhiên, về phương diện giá tiền cô nương cứ yên tâm." Triệu thợ rèn xoa xoa tay vui mừng.

"Vậy không biết Triệu sư phó làm ông chủ phía Tây cho ta, giá tiền có thể ưu đãi hay không?" Một tiếng nói dịu dàng từ ngoài cửa truyền đến, Triệu thợ rèn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Hàng rào cửa mở ra, một bóng dáng thanh nhã như hoa lan dịu dàng ôn nhuận từ ngoài cửa đi vào.

"Lâm... Lâm công tử, sao ngài lại tới đây." Triệu thợ rèn cuống quít chạy tới, đứng tại chỗ tay chân luống cuống, "Tiểu viện của ta quá rối loạn, ngay cả nơi để đứng cũng không có, nếu làm bẩn giầy ngài thì làm sao."

"Không sao, trong lúc rãnh rỗi nên ta tới đây nhìn xem, hiện tại thân thể Triệu lão gia có khỏe không?" Lâm Vũ Dương nhìn Triệu thợ rèn dịu dàng cười nói.

"Không dám làm công tử lo lắng. Gia phụ đều rất tốt, nhi nữ trong nhà cũng được truyền thụ gia truyền, bây giờ có thể tự mình kiếm ăn. Hôm nay hắn đi ra ngoài, nếu không đã tới đây dập đầu với công tử, năm đó nếu không phải công tử, cửa hàng tổ truyền của lão cũng không mở nổi."

Lâm Vũ Dương gật đầu một cái: "Ta nghe Minh Kim nói Triệu sư phó nhận việc làm một món đồ rất kì quái, không biết Triệu sư phó làm xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi, là vị cô nương này yêu cầu." Triệu thợ rèn vội né tránh nhường cho Hàn Hàn ở phía sau.

Hàn Hàn nhướn mi nhìn về phía Lâm Vũ Dương, công tử này muốn biết về nắp vung trong tay mình. Cũng đúng, mọi người đều hiếu kỳ, lần trước gã sai vặt nói phải đi về nói cho công tử nhà hắn nghe, không nghĩ tới công tử nhà hắn chính là lão bản Mỹ Nhân Kiều.

Triệu thợ rèn chỉ dẫn Lâm Vũ Dương nhìn về phía Hàn Hàn, khẽ mỉm cười: "Tại hạ Lâm Vũ Dương, không biết nắp trong tay cô nương trong tay có thể để cho tại hạ mượn xem một chút hay không."

Hàn Hàn cười cười, ôm nắp vào trong ngực: "Không cho!"

Công nghệ chế luyện ở hiện đại là cơ mật buôn bán, có thể tùy tiện cho người khác mượn để nhìn sao? Nếu không phải là bây giờ thể lực nàng có hạn, không có đủ nhân tài làm thuộc hạ, nàng cũng sẽ không để cho Triệu thợ rèn làm cho mình đâu, tính bí mật một chút cũng không có.

Tuy nói nhóm cổ nhân xem mấy trang bị này cũng không hiểu, nhưng Lâm Vũ Dương này tuổi còn trẻ như vậy đã kinh doanh Mỹ Nhân Kiều, dáng vẻ trông rất có đầu óc, cửa hàng buôn bán cũng có tiếng tăm, chẳng may hắn xem xong rồi đoán ra cách thức bên trong thì sao?

Lâm Vũ Dương sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp cự tuyệt mình như thế, hắn lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đâu. Sau khi ngây ngô trong nháy mắt, giữa đôi mày dịu dàng xẹt qua vui vẻ nhợt nhạt, ngược lại thấy tiểu cô nương này thật thú vị!

"Không biết như thế nào cô nương mới bằng lòng ta mượn cái nắp này nhìn một chút?" Lâm Vũ Dương điềm tĩnh cười bình thản như cũ, mặt nhiều thêm mấy phần hứng thú.

Con ngươi lạnh lùng của Hàn Hàn đảo quanh, nhìn mặt Triệu thợ rèn muốn nói lại thôi rồi nhìn Lâm Vũ Dương, cũng biết tám phần người này quay đầu sẽ nói cách chế tạo nắp cho Lâm Vũ Dương, liếc mắt một cái, quả nhiên dùng người ngoài làm việc không nhờ vả được chút nào cả!

Hàn Hàn liếc mắt nhìn Lâm Vũ Dương vẫn cười dịu dàng trang nhã như cũ, hai mắt to cong cong nheo lại: "Ngươi cho ta một trăm lượng bạc, ta sẽ để ngươi xem một chút."

Minh Kim hít khí lạnh, trừng Hàn Hàn: "Tại sao cô không đi cướp giật luôn đi!" Liếc mắt nhìn liền mất một trăm lượng, cô nương này muốn tiền đến điên rồi hả?

Hàn Hàn ôm nắp vung trừng mắt: "Bởi vì cướp tiền là phạm pháp, hãm hại người chẳng phải sẽ phạm pháp sao! Là công tử nhà ngươi khẩn cấp muốn xem, đâu phải là ta không muốn cho hắn xem, các người cũng có thể không nhìn mà."

Vui vẻ trong mắt Lâm Vũ Dương tăng lên càng thâm sâu thêm mấy phần, hãm hại người còn có thể nói có lý như thế, chắc thiên hạ này cũng chỉ duy nhất một người. Phất tay một cái, "Đưa cho cô nương này một trăm lượng."

"Công tử..." Triệu thợ rèn nhịn không được lên tiếng, “ta có thể làm cho ngài một cái nắp này mà.”

Mới nói ra đã bị Hàn Hàn chặn lại: "Triệu sư phó, chẳng lẽ cửa hàng mấy đời này của ông một chút đạo đức nghề nghiệp thường ngày cũng không có sao?"

Mặt Triệu thợ rèn đỏ lên, câu nói tiếp theo bị nuốt trở về.

Mặc dù đây là cửa hàng rèn của hắn, nhưng vì tay nghề tỉ mỉ, người tới cửa hàng của hắn chế tạo đồ dùng đặc biệt cũng không ít, hắn cũng không phải là quân tử gì, làm chuyện bán tin tức sau lưng người khác không ít lần, nhưng ngay trước mặt khách hàng bán tin tức đây là lần đầu tiên, vừa rồi cũng là hắn nóng nảy, nhất thời quên mất chuyện này mà truyền đi thì danh dự của cửa hàng bọn họ cũng không còn.

Thấy công tử nhà mình lên tiếng, mặc dù Minh Ngọc không cam lòng, nhưng dù gì cũng không nói ra như Minh Kim, móc ra ngân phiếu một trăm lượng ở trong ngực đưa cho Hàn Hàn: "Này, đây là một trăm lượng, cô nương kiểm tra lại đi." Giọng nói cũng không tốt.

Hàn Hàn cười híp mắt nhận lấy ngân phiếu: "Xem ra công tử nhà ngươi ăn mặc phú quý như vậy, chắc cũng sẽ không gạt người, ngân phiếu cũng không cần kiểm chứng." Tiện tay cất tiền vào hà bao rồi đưa nắp vung ra.

Minh Ngọc ngẹt thở, hắn chẳng qua nói nàng xem thử chút, là chỉ nói cho có lệ mà thôi, màcho dù có kiểm chứng thì nhìn cách ăn mặc của nàng lúc này, đâu có giống là người có kiến thức, có thể kiểm chứng thật giả sao!

Lâm Vũ Dương nhận lấy nắp cười với Hàn Hàn: "Không biết xưng hô với cô nương như thế nào?"

“Mạc Hàn Hàn.” Kiếm được một trăm lượng, nên nàng tốt bụng nói cho đối phương biết tên của mình. Lúc mới kiếm được hai mươi lượng đã phải cẩn thận, hiện tại thu nhập đã hơn hai trăm ngàn, chẳng lẽ công tử phú quý này cũng coi tiền bạc như rác rưởi sao, sao toàn cường hào như vậy?

Lâm Vũ Dương khẽ mỉm cười, sờ sờ cái ống dài trên nắp: "Cái ống này dùng để làm gì?"

"Nhận nước tiểu đó, công tử phải biết, nếu như nữ nhân nằm ở trên giường thì sẽ không có phương tiện tiểu giải, nhưng cái nắp với cái ống này lại hoàn toàn khác biệt, đặt nó để dưới mông, nước tiểu cứ trực tiếp chảy xuống theo cái ống là được rồi, phía dưới đặt một cái hũ đựng nước tiểu, rất tiện lợi nha, hơn nữa nắp được chế tác tinh luyện, không sợ bị đè nát, thấy thế nào, có phải là ta rất thông minh, rất có đầu óc buôn bán hay không? Cái bô kiểu mới này lúc lên thị trường nhất định sẽ bị tranh giành điên đảo, ta thấy ngươi là người có tiền, nếu không chúng ta hợp tác đi, ngươi bỏ tiền là được, kiếm được tiền chúng ta chia năm-năm." Cặp mắt Hàn Hàn sáng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Dương, vẻ mặt hưng phấn giới thiệu bảo bối trong tay Lâm Vũ Dương.

Hàn Hàn còn chưa dứt lời, mặt mấy người xung quanh xanh lè, quái dị nhìn nhìn chằm chằm Hàn Hàn.

Bởi vì cấu tạo của nữ nhân bất đồng với nam nhân, nên không có cách sử dụng cái bô, ặc, hoặc là nói không thể sử dụng, nhưng nàng là một cô nương lại giới thiệu cái bô đặc biệt dùng cho nữ nhân trước mặt mấy đại nam nhân như bọn hắn? Còn lôi kéo công tử vào nhóm, ánh mắt của mấy người thay đổi nhìn Lâm Vũ Dương.

Từ lúc nghe thấy câu nói đầu tiên của Hàn Hàn, cả thân thể Lâm Vũ Dương lập tức cứng đờ, càng lúc càng cứng thêm, khuôn mặt luôn bình thản dịu dàng rốt cục cũng vỡ ra, tiếng vỡ dọc theo người, bể tan tành, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ nhàn nhạt, vốn là còn hơi hoài nghi, không tin Hàn Hàn chi ra số tiền lớn chỉ để làm cái bô đi tiểu cho nữ nhân, hơn nữa vật trong tay này nhìn thế nào cũng không giống cái bô, nhưng sau khi nghe được câu nói của Triệu thợ rèn, hoài nghi lập tức bị xoá sạch, trong nháy mắt hiện lên sự chán ghét, nếu như không phải đã được tu dưỡng nhiều năm, sợ rằng đã ném đồ trong tay ra từ lâu rồi.

"Thì ra lúc nãy cô nương thử nước, là để muốn biết đường đi tiểu có thông không?" Chân mày Triệu thợ rèn vặn vẹo hỏi, nếu chuyện mình làm ra một cái bô đi tiểu cho nữ nhân bị truyền ra ngoài,... nhất thời cảm thấy ghê tởm, không biết là cảm giác gì.

Mặc dù dân phong trong nước cởi mở, nhưng nam nữ vẫn phải có kiêng kị, nhất là đối với đồ riêng tư của nữ nhân, tất cả mọi người sẽ không đề cập tới, không đụng chạm.

Hơn nữa, người cổ nhân mê tín, cho là âm khí nữ nhân quá nặng, cái gì tư mật dơ bẩn quá mức sẽ bị cho là đưa đến xui xẻo cho nam tử.

Ví dụ, lúc phụ nữ sinh đẻ không cho phép nam tử tiến vào, nếu không sẽ cho là nam tử đó mang đến tai ương đổ máu.

Mặc dù không hiểu vì sao cô nương này lại đi chế tạo ra bô tiểu của nữ nhân, nhưng cũng không kịp để ý nhiều, càng thấy thêm ghê tởm.

Trong lúc đó mọi người hận không thể cách ra xa cái nắp này.

Lâm Vũ Dương hút một ngụm khí lạnh, nhanh chóng đưa nắp vung cho Hàn Hàn: "Cảm ơn Mạc cô nương đã giải thích, chẳng qua là hợp tác... bây giờ ta không có thời gian rảnh cho nhiều việc khác, vẫn là nên thôi đi."

Hàn Hàn nhận lấy nắp vung: "Lâm công tử không cần nghiên cứu kĩ thêm một chút chứ? Hoặc là suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta? Ta cảm thấy làm cuộc trao đổi này, nhất định sẽ kiếm được một khoản tiền lớn." Ánh mắt vô cùng chân thành mong đợi.

"Không, không cần." Lâm Vũ Dương âm thầm hít vào, khôi phục lại khuôn mặt dịu dàng ôn nhuận.

Một con chim bồ câu sà xuống, Minh Ngọc đưa tay tiếp được, rút ra một tờ giấy từ trên chân chim bồ câu mở ra liếc mắt nhìn, vẻ mặt lập tức biến sắc, đưa tờ giấy cho Lâm Vũ Dương, thấp giọng nói: "Công tử, kinh thành truyền tin tức đến."

Lâm Vũ Dương nhận tờ giấy liếc mắt nhìn, khuôn mặt dịu dàng hơi nhíu lại, thu vào trong tay áo, nhìn về phía Hàn Hàn cười nói: "Hàn Hàn cô nương có ý định như vậy quả thực là thông minh, đầu óc thông mẫn, bô đi tiểu...đặc biệt như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Mặc dù không thể hợp tác với Hàn cô nương ở phương tiện này, nhưng còn nhiều thời gian, sẽ có ngày chúng ta hợp tác với nhau, hi vọng đến lúc đó Mạc cô nương không cự tuyệt. Ta còn có việc, cáo từ trước, ngày khác tới cửa bái phỏng."

"Chỉ cần mang theo đủ lễ ra mắt, lúc nào ta cũng hoan nghênh." Hàn Hàn cười mày cong cong. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển hướng, hiển nhiên hôm nay là hắn nhắm đến mình, chẳng lẽ hắn biết mình định mở cửa hàng bán phấn, cho nên tới đây thăm dò thực hư, hoặc là sau này muốn kéo mình về phía hắn? Nếu không làm sao lại nhắc đến hợp tác? Không đúng nha, mình cũng không nói ra, làm sao hắn biết được? Nhất thời bách tư bất đắc kỳ giải(*).

(*)Trăm lần không thể giải được: Có thể hiểu là suy nghĩ nhiều lần cũng không ra đáp án.

Thấy Lâm Vũ Dương khiêm tốn lên xe ngựa xa hoa rời đi, ôm lấy nắp vung của mình lên xe bò, cầm dây cương, cũng từ từ rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3