Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương - Quyển 1 - Chương 65-3
Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 65-3: Rốt cuộc đã trưởng thành (3)
gacsach.com
Hàn hàn nhìn Mộ Dung ý, trong mắt có sự dè dặt, mong chờ.
Ngô Mạc Thị từ viện đi vào, vỗ vỗ tay Hàn Hàn: "Có đứa nhỏ nào mà không
muốn về nhà chứ, ăn cơm xong... hãy để cho hắn trở về đi." Quay đầu lau khóe mắt.
Hàn Hàn làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ý.
"Mẹ ta chỉ có một mình ta là con." Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý trầm xuống, nhìn ánh sáng trong mắt Hàn Hàn bị dập tắt, trái tim bỗng dưng đau nhói giống như bị kim châm vào, không phải quá mạnh mẽ, nhưng cũng không thể xem nhẹ.
"Ta biết rồi." Hàn hàn hít vào, trở về bàn, "Ngồi đi, nếu muốn đi thì phải ăn no mới được."
Ngô Mạc Thị thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, cũng ngồi xuống bàn.
Mộ Dung Ý mím môi: "Sau này chúng ta có thể không bao giờ... gặp nhau
nữa." Mặc dù đau lòng, nhưng nhất định phải nói rõ ràng, không nha đầu này lại đi tìm mình.
Người Hàn Hàn cứng đờ: "Ừ".
"Sau khi ta trở về, sẽ phải di cư đến Giang Nam với phụ mẫu, điều này đã sắp xếp xong cả rồi." Mộ Dung Ý giải thích, nhìn nha đầu này cúi thấp đầu xuống, đột nhiên xuất hiện loại cảm giác không muốn rời khỏi.
"Nghe nói nhiệt độ ở phương nam rất thấp, đệ đến đó phải ăn nhiều ớt vào, không nên chỉ ăn thịt, nước trái cây rau dưa cũng phải ăn nhiều thêm, chốc nữa ta viết hai tờ công thức nấu ăn để đệ mang đến đó bảo người trong phòng bếp làm cho, ăn nhiều, thì mới có lợi cho thân thể, vóc dáng cũng có thể cao hơn chút nữa. Còn có, lúc đi nhớ để tâm hơn, đi đâu cũng nên để nô tài đi theo, đừng để người khác bắt đi nữa..." Hàn Hàn vừa gắp thức ăn cho Mộ Dung Ý vừa nói dông dài.
Mộ Dung ý mím môi, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nghe.
Ngô Mạc Thị thở dài một tiếng, nói: "Mặc dù đứa nhỏ này thông minh, nhưng tính khí bướng bỉnh, nhà ngươi không có nhiều con, nên cha nương mới đau lòng, chăm sóc mà ngươi không nhận ra, sau này nên khéo léo một chút, nếu mình sai thì nên nhận lỗi thì mới không gặp điều không may..."
Trong lúc nói liên miên lải nhải, một bữa cơm cũng dần dần ăn xong.
Để đũa xuống, ở trong phòng cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đầu ngựa lắc chuông ở bên ngoài, tuyên bố ở ngoài đó vẫn có người đang chờ.
Hàn Hàn không lên tiếng, Mộ Dung Ý cũng ngồi bất động.
Ngô Mạc Thị nhìn hai bên, đứng lên: "Tiểu Phong trở về cũng tốt, sau này sẽ có tiền đồ tốt hơn, ở nơi hoang vu hẻo lánh này với chúng ta sẽ bị mai một mất. Nhân lúc này còn sớm, dọn dẹp rồi để hắn trở về thôi, gia đình hắn chắc đang sốt ruột chờ đó."
Hàn Hàn bỗng nhiên cảm thấy mình thật không có tiền đồ, ban đầu lúc nhặt hắn về, không phải là để hắn trở thành sủng vật sao, một sủng vật mà thôi, có cái gì tốt đâu.
Chậm rãi nói: "Có cái gì để dọn dẹp chứ, lúc đến hắn cũng chẳng có cái gì tốt cả." Quay vào phòng viết hai tờ công thức nấu ăn đưa cho Mộ Dung ý, nở nụ cười, " Đệ đi đi, tỷ không tiễn đệ."
Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý trầm trầm, bỏ qua nụ cười còn khó nhìn hơn khóc của Hàn Hàn, nhận công thức đứng lên đi ra ngoài.
Thân thể nho nhỏ mới đi tới cửa thì bị rơi vào trong lồng ngực ấm áp, chất lỏng ẩm ướt rơi xuống cổ: "Đứa nhỏ đáng ghét, bảo đệ đi thì đi luôn hả, còn không biết lưu luyến một tí nào, tiểu bạch nhãn (*), uổng công tỷ nuôi đệ!"
(*) bạch nhãn: Kiêu ngạo, khinh người,...
Mộ Dung Ý mím môi, đôi tay nhỏ bé ôm cổ Hàn Hàn.
Một lát sau, Hàn Hàn cọ cọ nước mắt lên bộ y phục màu vàng nhạt của hắn, Hàn Hàn móc ra một hà bao trong ngực.
Hà bao làm từ vải thô trông rất bền, phía trên thêu một con chim xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn không ra loài gì.
"Hai mặt bên trong ví được may bằng hai tầng da trâu, không thấm nước. Bên trong còn có ngân phiếu ba ngàn lượng và một viên bảo tâm hoàn, một viên giải độc. Đệ cất đi mang theo bên mình, chẳng may ngày nào đó đệ ngu ngốc lại bị người ta cướp đi, có hà bao này, chắc cũng không đến nỗi đói chết."
Mộ Dung Ý nhận lấy hà bao cất vào trong tay áo, gật đầu một cái: "Ừ "
"Đừng có ừ, nhất định phải nhớ. Mấy người bên ngoài kia đáng tin không?"
"Người bên cạnh cha mẹ ta, đáng tin."
"Vậy tỷ an tâm. Sau này tỷ mở cửa hàng phấn, sẽ gọi là Hàn Phong các, hơn nữa chắc chắn cửa hàng này tỷ sẽ mở rộng trên cả nước. Nếu đệ muốn tìm tỷ thì cứ đến Hàn Phong các tìm, có biết không?"
"Ừ "
Nói xong, Hàn Hàn mím môi, ôm Mộ Dung Ý ra ngoài cửa.
Tất cả nha hoàn, người làm bên ngoài đều đang quỳ, rõ ràng không có mệnh lệnh của Mộ Dung Ý thì không dám đứng lên.
Thấy Mộ Dung Ý được ôm ra, nam tử đứng đầu sửng sốt, ngay lập tức cúi đầu:
"Công tử, xin hãy trở về phủ với nô tài."
Hàn Hàn sờ sờ đầu Mộ Dung Ý, không muốn buông thân thể nho nhỏ của hắn xuống: "Đi đi, đi về thì phải ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận trong mọi việc chút, đừng bị người ta bắt đi, nếu không vận khí lần sau sẽ không tốt như vậy đâu."
Mộ Dung Ý quay đầu lại nhìn Hàn Hàn một cái, siết chặt hà bao trong tay áo, đi lên chiếc xe ngựa hoa mỹ ở giữa.
Khi Mộ Dung Ý đã đi lên, nô tài đang quỳ đều đứng lên, hành lễ riêng với Hàn Hàn, rồi lên xe ngựa của mình, đoàn người dọc theo con đường nhỏ của thôn quay trở về.
**
Bên trong xe ngựa hoa mỹ, thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý ngồi trên chiếc
giường nhỏ trải gấm vóc mềm mại, cầm hà bao bằng vải thô xấu xí trong tay, thần sắc trong con ngươi hẹp dài khó phân biệt.
"Chủ tử, đã đến." Xe ngựa đi đến trấn Trăm Thước, dừng lại trước một khách điếm bình thường trong trấn.
"Ừ" Mộ Dung Ý thu hà bao trong tay lại, vén rèm lên, ra khỏi xe ngựa.
"Nhanh chuẩn bị nước tắm đi, công tử nhà ta muốn tắm rửa." Một gã sai vặt chạy vào khách điếm phân phó cho tiểu nhị.
***
"Tiểu Thúy, chuẩn bị cẩm bào cho công tử, khi công tử tắm xong rồi sẽ thay, quần áo dân thường này sẽ làm dơ bẩn thân phận của công tử. Tiểu Hồng, ngươi đi phòng bếp tự làm vài món đưa lên cho công tử, không thể để cho công tử ăn đồ ăn bên ngoài." Nữ tử trung niên dặn dò hai nha hoàn trong xe rồi ôm theo một bọc quần áo đi theo Mộ Dung Ý lên lầu.
Sau nửa canh giờ, nữ tử trung niên ôm tiểu nam hài mặc quần áo tinh xảo đi lên xe ngựa, Tiểu Hồng Tiểu Thúy đi theo phía sau.
Mặt nam hài chôn ở trong ngực nữ tử, hình như là đã ngủ thiếp đi.
Nam tử trung niên đi đến: "Công tử đã ngủ sao?"
Tiểu Hồng gật đầu: "Mấy ngày nay công tử chịu không ít khổ cực, cơm nước
xong thì ngủ luôn, chúng ta mau đi thôi, lão gia phu nhân đang nôn nóng chờ đợi đó."
Nam tử gật đầu một cái, phân phó hai gã sai vặt ăn qua loa trên xe, đoàn người lại chậm rãi rời đi.
***
Lúc này, bên trong một gian phòng tối ở khách sạn.
"Ha ha, ta còn tưởng ngươi núp trong ngực tiểu mỹ nhân không bỏ ra được đấy, vậy mà lại phái người uy hiếp ta đưa giải dược sớm như vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn tiểu mỹ nhân kia nhàm chán rồi, muốn đổi khẩu vị sao? Ta đã nói rồi đường đường là nhiếp chính vương điện hạ sao có thể không vừa mắt nhiều tiểu thư khuê các như vậy lại bị một cô thôn nữ nho nhỏ mê hoặc chứ, thì ra chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú. Không phải là ta nói ngươi, nhưng ngươi làm như vậy là không đúng, cô thôn nữ nhỏ kia mặc dù dáng dấp khô quắt, nhỏ gầy một chút, nhưng nếu điều dưỡng tốt lên thì cũng là một mỹ nhân, bị ngươi ăn xong rồi vứt đi như vậy..." Mộ Dung Ý vừa bước vào cửa, thì một giọng nói ngả ngớn truyền tới.
Khoé miệng Ám Nhất giật giật, cái gã lang băm này một ngày không nói lung tung thì sẽ chết sao? Không biết hiện tại chủ tử đang rất mất hứng hả! Còn có ăn xong rồi vứt đi, ăn xong vứt đi sẽ lưu lại Ám Tam sao!
Vứt đi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Ý vốn là không có biểu tình đột nhiên trở nên âm trầm, con ngươi hẹp dài xẹt qua giận dữ: "Vả miệng!"
Thanh âm non nớt lạnh lẽo vừa nói ra, thân hình Ám Nhất như kiếm lao về phía Mộc Phong.
Nụ cười trên mặt Mộc Phong đọng lại ngay lập tức, ôm đầu co rụt lại, né tránh một chưởng của Ám Nhất: "Này này, ta nói đùa thôi, ngươi đừng đánh."
Mộ Dung Ý bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn Mộc Phong liên tiếp né tránh tập kích của Ám Nhất, mi nhỏ hơi nhíu lên: "Đánh không trúng, thì đi ngục đường bảy ngày đi."
Ngục đường? Mộc Phong bị đả kích, bị nhiếp chính vương lãnh huyết vô tình này hãm hại nhiều năm như vậy, đương nhiên hắn biết ngục đường là nơi cải tạo lại những ám vệ không xứng đáng. Người không tim không phổi này bắt hắn vào nơi đó thì thật sự quá độc ác rồi?
Trong lòng run run, nở nụ cười lấy lòng: "Ha ha, ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi đừng
tưởng thật, từ từ nói chuyện, coi như ta chưa có nói gì được không, ta còn phải giải độc cho ngươi đó, nếu đả thương ta thì làm thế nào ngươi..." Còn chưa dứt lời, ngực bị một chưởng nặng nề đánh xuống, khí huyết tuôn trào, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
"Nằm cái rãnh, tên đầu gỗ chết tiệt nhà ngươi đúng là dám đánh, hạ thủ ác như vậy, có phải người không muốn giải độc nữa không!" Mộc Phong xoa ngực, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn chằm chằm vào Ám Nhất.
Ám Nhất liếc mắt, mình đã hạ thủ lưu tình rồi có được không, lại dám nói Mạc cô nương như vậy, dính một cái tát vẫn còn nhẹ, chẳng lẽ thật sự muốn vả miệng đến khi không thể nói nữa?
Sau khi mắng xong, Mộc Phong không hỏi vấn đề đó nữa, lấy lòng nhìn về phía Mộ Dung Ý: "Này đánh cũng đánh rồi, ngươi không thể cắn chết cũng không tha để cho tên đại ngu này tiếp tục đánh ta, tên đầu gỗ chết tiệt kia hạ thủ không nhẹ, chẳng may đánh chết ta, sẽ không còn giải dược ngươi muốn nữa nha."
Mộ Dung Ý giơ tay lên, Ám Nhất lách người lui ra.
Mộc Phong thở phào, xoa cái trán đầy mồ hôi rồi ngồi vào ghế của mình cầm chén nước, ừng ực uống hết: "Ngươi nói xem ta thoải mái lắm hả, cả ngày làm trâu làm ngựa cho ngươi, còn bị ngươi khi dễ, thật là không có thiên lý mà..."
"Ngươi có thể chạy về thần y cốc." Mặt Mộ Dung Ý không biểu tình liếc hắn một cái.
"..." Mộc Phong giật mình, chạy về thần y cốc? Hắn có thể trở về sao! Nếu có thể trở về hắn đi về từ lâu rồi! Không biết tên hỗn đản này nói chuyện với sư phụ mình như thế nào mà sư phụ lại ban lệnh chết xuống, một khi nhiếp chính vương không cần hắn nữa thì hắn cũng sẽ bị thần y cốc xoá tên.
Huống chi, nếu tin hắn bị nhiếp chính vương đuổi về truyền ra ngoài, hắn còn có thể đi đâu chứ?
Tên hỗn đản này biết rõ hắn không có đường lui mà còn nói như vậy, thiên lý ở đâu cơ chứ!
"Có ý kiến?"
Ánh mắt Mộ Dung Ý lướt qua, Mộc Phong cứng đờ, ngay sau đó vui vẻ: "Ha ha, làm sao có thể chứ, có nhiếp chính vương điện hạ anh minh thần võ lãnh đạo, sao ta có thể có ý kiến, tất nhiên là không có, hoàn toàn không có." Hu hu, dù gì hắn cũng là một thần y, mà sao trước mặt tên này một chút địa vị cũng không có chứ, thật uất ức quá đi!
Ám Nhất lười phải nhìn hắn, cái đức hạnh này của hắn mãi không thay đổi, bao nhiêu lần cũng không chừa, hắn đã nhìn đến quen rồi.
Lười nói nhảm với hắn, Mộ Dung Ý móc ra một bình nhỏ từ trong ngực: "Viên giải dược này sau bao lâu sẽ hết hiệu lực?"
Thần sắc Mộc Phong thu lại, nhìn Mộ Dung Ý: "Ngươi nhìn thử xem, hiện tại
viên giải dược này chỉ có nửa nguyên liệu, một tháng sau sẽ phát tác một lần, thời gian phát độc có thể sẽ dài hơn so với ba năm trước đây một chút."
“Nhưng nếu lại xuất hiện tình trạng giống trước kia thì ngươi định tính toán như thế nào?" Thần sắc Mộ Dung Ý không thay đổi.
"Thật ra thì nếu ngươi đợi thêm hai tháng nữa, thì có thể chế ra được giải dược mới, hiệu quả hơn viên thuốc này rất nhiều." Mộc Phong nhịn không được khuyên.
"Không cần." Tiểu nha đầu kia vừa lộ ra tài năng thì đã xuất hiện hai con ruồi, ai biết hai tháng sau có nhiều hơn mấy con ruồi nào nữa không, nhất định hắn phải có thân phận thật lớn ngăn cách những con ruồi kia với tiểu nha đầu mới được.
"Được rồi." Biết người trước mắt này một khi đã quyết định sẽ không thay đổi được, Mộc Phong cũng không khuyên nữa, móc ra một bình sứ từ trong ngực đưa cho Ám Nhất, "Chuẩn bị một thùng nước nóng, đổ bình thuốc bột này vào trong nước."
Ám Nhất cầm lấy bình thuốc vội đi xuống chuẩn bị.
Mộc Phong nhìn Mộ Dung Ý: Ăn giải dượcvào sẽ có hiệu lực sau một canh giờ, kết hợp với thuốc bột trong nước, sẽ giảm bớt đau đớn một chút, ba canh giờ sau, ngươi sẽ khôi phục lại."
Thân thể từ bé mà lớn lên sẽ rất đau đớn, quá khứ kinh hãi đó Mộ Dung Ý đã trải qua vô số lần, nhưng không lần nào giống như bị lột da đục xương như lần này, gân mạch trên cơ thể như không thể chịu được.
Cảm giác như có vô số những cây thép lớn đâm vào da thịt toàn thân, sau đó những cây thép đó đồng loạt rút ra ngoài, xương cốt da thịt từ từ lớn lên, đau đớn cứ nối tiếp, cảm giác ngứa ngáy cũng lan ra toàn thân, xương cốt đang từ từ lớn lên, loại cảm giác này rất quen thuộc với hắn, ở quá khứ khi cơ thể bị thương nặng, lúc da thịt khép lại cũng ngứa như thế này, nhưng nếu so sánh với bây giờ thì ngứa ở quá khứ không thể trở thành ngứa.
Hiện tại cảm giác này đã lan khắp toàn thân, ngứa từ trong ra ngoài còn khó chịu hơn đau đớn làm người ta càng thêm khó có thể chịu được.
Mộ Dung Ý cắn môi, hai tay nắm thật chặt, bao nhiêu năm được nuôi đưỡng
thành người cương quyết, kiên cường không cho phép hắn phát ra một chút xíu âm thanh đau đớn nào.
Mộc Phong nhìn cơ thể trong thùng nước đang lớn dần qua rèm, từ từ khôi phục lại thân hình tuấn mỹ tráng kiện của nam tử, trong mắt xẹt qua tia kính nể. Chỉ bằng phần nghị lực này thì không phải người nào cũng có thể làm được.
Một thân hình nhẹ nhàng đáp xuống hành lang bên ngoài phòng: "Ám Nhất, chủ tử thế nào rồi?"
"Bổn vương rất tốt!" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mị hoặc vang lên, “ken két” cánh cửa được đẩy ra.
Mọi người ngẩng đầu, nhìn về người phía sau cửa, trong mắt đồng loạt xẹt qua tia khó tin.