Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương - Quyển 2 - Chương 22
Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 22: Phương pháp theo đuổi thê tử
gacsach.com
Đầu Hàn Hàn co rụt lại, nhưng khi nghĩ kĩ lại cảm thấy mình không có làm gì sai, không cần phải sợ hắn, nên lập tức ngẩng đầu lên, cái cằm mượt mà khẽ nâng cao: “Ta nói ta muốn đi nấu cơm cho Tiếu Nguyên Bồi, đây là ước định trước đó của ta.”
“Bổn vương không đồng ý!” Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý đầy lửa giận, lực trên tay tăng lên, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Hàn Hàn.
Hàn Hàn cảm thấy eo bị siết chặt, thở gấp một hơi, thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết.
Hít vào một ngụm khí lớn, trừng mắt nhìn Mộ Dung Ý. Dùng lực lớn như vậy, hắn muốn giết chết nàng sao?
“Vì sao lại không đồng ý?”
“Ngươi là nữ đầu bếp riêng của bổn vương.”
“Cũng không phải ta thật sự muốn làm, là ngài tự ý quyết định! Còn về việc này, giữa ta và Tiếu Nguyên Bồi đã có giao hẹn từ trước rồi, không thể thất hứa!” Đôi mắt to tròn, hai tròng mắt trắng đen rõ ràng của Hàn Hàn trừng lớn, một bước cũng không nhúng nhường.
“...” Mộ Dung Ý chợt nghẹn, không nói được lời nào, mày kiếm nhướng lên cao.
“Thế nào? Không còn lời gì để nói nữa đúng không?” Bị hắn bắt nạt nhiều lần như vậy, rốt cuộc cũng có thể phản công một lần, Hàn Hàn cảm thấy thoải mái vô cùng. Thấy Mộ Dung Ý thất thần không phản ứng, nhịn không được nói tiếp, “Ngài muốn ta nấu cơm, một ngày ba bữa cơm ta đều đã làm tốt rồi, thời gian còn lại là thời gian sinh hoạt riêng của ta, ngài không có quyền can thiệp. Đây gọi là nhân quyền, có biết không?” Nói xong, lại vỗ vỗ cánh tay hắn, “Còn nữa, hiện giờ chúng ta là...” Hàn Hàn nghĩ nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được hai người họ là quan hệ gì, cuối cùng dứt khoát cho qua, “Tóm lại, về sau ngài không được ôm ta, chúng ta phải duy trì khoảng cách, ta không muốn khiến phu nhân tương lai của ngài hiểu lầm!”
“Phu nhân tương lai?” Độ ấm trên người Mộ Dung Ý giảm xuống vài phần, con ngươi lạnh lùng quyến rũ liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Hàn Hàn, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực không thôi, “Ngươi vừa ý tên tham ăn kia à?”
Hàn Hàn liếc mắt xem thường: “Chuyện này thì có liên quan gì đến Tiếu Nguyên Bồi chứ?”
“Chẳng lẽ ngươi vừa ý kẻ khác?” Mộ Dung Ý càng khó chịu, trong lòng thầm nghĩ đến Mộc Phong, Vu Thanh và Mộ Dung Lân, những nam tử trong phủ có khả khiến Hàn Hàn chú ý nhất chỉ có ba người bọn họ.
“Ta có vừa ý người khác hay không thì liên quan gì đến ngài?” Hàn Hàn vừa cảm thấy thoải mái một chút đã lập tức tủi thân. Người này cũng không thích nàng, dựa vào cái gì mà quản nhiều thứ như vậy chứ. Đột nhiên vươn tay đẩy khuôn ngực rắn chắc của Mộ Dung Ý, “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài ôm ôm ấp ấp ta giữa ban ngày như thế, còn ra thể thống gì!”
Tình Không và Bích Tiêu vừa thấy hai người bắt đầu tranh chấp, lập tức thức thời lui xuống. Trong ngoài Lạc Huy Uyển hầu như không có bóng dáng của hạ nhân, nhất thời, chỉ còn lại Hàn Hàn và Mộ Dung Ý.
Mộ Dung Ý bị Hàn Hàn đẩy một cái, trong lòng vô cùng khó chịu, cúi đầu lại nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà đỏ bừng của nàng, còn có đôi mắt to tròn như phủ một tầng sương mỏng, mờ mịt hơi nước, để lộ ra vài phần quyến rũ mà ngày thường không có. Đôi môi đỏ mọng như hoa đào tháng ba vẫn liên tục mở ra khép vào, nàng buồn bực nói, “Còn nữa, lúc không có người ngài cũng không được ôm ta, ngài làm như vậy, đối với thanh danh của ta không tốt chút nào, sau này làm sao gả chồng đây? Nếu ngài muốn tìm nữ nhân, Hoàng Thượng đã ban mấy chục người, mỗi ngày một người, trong một tháng cũng không sợ cô đơn, còn nữa...”
Hầu kết Mộ Dung Ý chuyển động một chút, ánh mắt lóe lên, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đôi môi khiến hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Hàn Hàn đột nhiên mở to hai mắt, đây là tình huống gì vậy? Không phải mình đã dạy cho hắn cách giữ vững thái độ của một quân tử sao? Sao đột nhiên lại hóa thân thành thú thế này?
Đôi môi mỏng lạnh áp trên cánh môi ấm áp mềm mại, trong mắt Mộ Dung Ý thoáng qua từng tia sáng rực rỡ, giống như từng chùm pháo hoa cháy rực giữa bầu trời đêm. Hàn Hàn bị cảnh đẹp này mê hoặc, ngây ngốc quên phản kháng.
Bởi vì Ám Nhất đến chậm một bước, nên vừa chạy đến Lạc Huy Uyển đã nhìn thấy một màn như thế. Ám Nhất bị dọa run chân một cái, thiếu chút nữa rơi từ trên cây xuống, may mắn được Ám Tam nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ám Nhất không thể tưởng tượng nhìn về phía Ám Tam. Bọn họ thân mật ở trong xe còn chưa tính, dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã quang minh chính đại thân ôm ấp như thế, bước tiến của chủ tử cũng quá nhanh rồi?
Ám Tam lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi chủ tử còn nói mình không thích Mạc cô nương, nhưng bây giờ lại bá đạo hôn nàng, tình huống này có chút loạn, hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ. Nhưng có một điều Ám Tam có thể khẳng định, đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, Mạc cô nương là nữ tử gần gũi với chủ tử nhất.
Thật lâu sau, lâu đến mức Hàn Hàn cơ hồ không thở được nữa, Mộ Dung Ý mới lưu luyến buông nàng ra. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn lộ vẻ mê mang, nhịn không được lại cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi nàng, cánh tay vẫn siết chặt eo Hàn Hàn như cũ, đắc ý nói: “Hôn cũng đã hôn rồi, ngươi còn muốn gả cho người khác sao?”
Hàn Hàn sựt tỉnh, nháy mắt đỏ hồng cả mặt, âm thầm khinh thường chính mình một phen, lại có thể bị tên này dùng sắc đẹp mê hoặc, thật không có tiền đồ! Nghiến răng trừng Mộ Dung Ý: “Ta cũng từng hôn Tiểu Phong Phong! Thế nào? Từng hôn qua thì không thể gả chồng sao? Đây là lí do quái quỷ gì thế!” Hung hăng đạp mạnh vào đùi Mộ Dung Ý, đẩy cánh tay đang đặt trên eo kia ra, xoay người bước vào phòng.
Tuy đứa bé Tiểu Phong Phong kia có kiêu ngạo chút, nhưng so với Mộ Dung Ý thì đáng yêu hơn nhiều!
Tiểu Phong Phong? Vẻ mặt Mộ Dung Ý nhanh chóng chuyển từ vui sướng sang đen kịt, tiểu hồ ly đáng chết, lại dám hôn tiểu nha đầu, tuyệt đối không thể bỏ qua!
Tiểu hồ ly đang ở kho dược gặm kim liên* vô cùng vui vẻ, đột nhiên rùng mình một cái. Hai tai cảnh giác dựng thẳng lên, đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi, sau khi xác định không có gì kì lạ mới cúi đầu tiếp tục gặm.
Thấy Hàn Hàn vào phòng, đôi mày kiếm của Mộ Dung Ý khẽ nhăn lại. Không hiểu tại sao vừa rồi còn rất tốt, tiểu nha đầu lại đột nhiên tức giận như thế. Tuy khó hiểu, nhưng muốn hắn đi hỏi chuyện một nữ nhân, hắn sẽ không. Nhớ tới vị thần y nào đó thường xuyên lưu luyến bụi hoa, rất biết cách đối phó với nữ nhân, mũi chân di chuyển một chút, xoay người đi đến nơi ở của Mộc Phong.
Mộc Phong mới vừa nghiên cứu ra một loại dược mới, tâm trạng rất tốt, ngồi phòng thong thả lật xem một quyển xuân cung đồ bìa cứng vừa mua được, chuẩn bị học mấy tư thế trong đó để buổi tối đến Xuân Vũ Lâu thả lỏng một chút. Nghe nói hoa khôi của Xuân Vũ Lâu sẽ biểu diễn vào tối nay, nhất định không thể bỏ lỡ.
Đang hưng phấn, cửa đột nhiên bị đá tung. Mộc Phong bị dọa nhảy dựng, suýt chút nữa đã quăng bỏ quyển sách trên tay, cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn nên mới có thể kịp thời giữ lại. Mộc Phong buồn bực liếc nhìn người mới đến.
Vừa thấy Mộ Dung Ý thì lập tức ngây người: “Ngài... Ngài đến đây làm gì?” Phải biết rằng tên gia hỏa này mỗi khi có việc đều lệnh thị vệ đến thông báo với hắn, hoặc là trực tiếp cho người xách hắn đi. Hôm nay tên hỗn đản này lại đích thân đến đây, thật làm người ta bất ngờ.
Mộ Dung Ý ghét bỏ liếc nhìn khắp gian phòng, cuối cùng dừng trên quyển xuân cung đồ trong tay Mộc Phong, con ngươi hẹp dài hiện lên chút tò mò: “Đây là sách gì?” Hắn tự nhận bản thân tuy không phải học phú ngũ xa, nhưng từ binh pháp mưu lược, kinh, sử, tử, tập, cho tới kỳ văn dị chí, dã sử ngoại truyện cũng đều đã đọc qua. Nhưng chỉ có quyển sách có mặt bìa khiêu gợi trong tay Mộc Phong, là chưa từng đọc qua.
Thấy Mộ Dung Ý hỏi đến quyển sách trong tay, trong mắt Mộc Phong vụt qua một tia sáng, tỏ vẻ thần bí nhìn Mộ Dung Ý: “Quyển sách này là thứ tốt, thiên địa hợp nhất, vạn vật sinh sản đều dựa vào nó. Nếu ngài không đọc qua một lần, không trải nghiệm qua một lần, thì xem như đã sống uổng phí cả đời rồi.”
Mộ Dung Ý càng thêm tò mò, một vật thâm ảo huyền diệu như vậy, sao hắn lại chưa từng nghe qua? Bàn tay to duỗi ra: “Đưa ta xem thử.”
Mộc Phong rụt về phía sau, tiếp tục thừa nước đục thả câu: “Đương nhiên có thể cho ngài xem, nhưng phải trao đổi, có thể cho ta xin vài giọt máu của linh hồ kia không?”
“Không thể!” Không chút do dự cự tuyệt. Tuy hắn muốn dạy dỗ tiểu hồ ly kia một trận, nhưng cũng chỉ là dạy dỗ mà thôi. Dù sao tiểu hồ ly cũng là sủng vật của tiểu nha đầu, nếu để tiểu nha đầu biết mình dùng máu của nó để đổi đồ, dựa theo tính cách bênh vực người ngoài của nàng, khẳng định sẽ giận.
Mộc Phong nghẹn một lúc, lại thử thuyết phục: “Tiểu hồ ly kia cũng không phải sủng vật của ngài, ngài thương tiếc như vậy làm gì? Hơn nữa, ta chỉ cần vài giọt máu, cũng sẽ không...”
“Tiểu nha đầu là người của ta!” Mộ Dung Ý nhíu mày đánh gãy lời Mộc Phong, không kiên nhẫn tiếp tục dong dài với hắn ta, trực tiếp vươn tay dùng lực một chút, quyển xuân cung đồ trên tay Mộc Phong lập tức rơi xuống.
Mộc Phong tức giận trợn mắt, tên hỗn đản này, rõ ràng là một cường đạo mà, ỷ vào công phu mà khi dễ mình!
Mộ Dung Ý tùy tiện lật xem vài trang, lông mày nhíu càng chặt, gấp sách lại, thuận tay để vào vạt áo.
Mộc Phong tức giận: “Đó là sách ta mới mua, ta còn chưa có xem...”
“Ừ?” Con ngươi hẹp dài liếc một cái, cổ Mộc Phong lập tức co rụt lại, rất không có cốt khí nuốt câu nói kế tiếp vào bụng.
“Một lát đến chỗ Vu quản sự nhận bạc.” Âm thanh lạnh lùng quyến rũ chậm rãi vang lên, trên mặt Mộc Phong đầy ý cười, lại nghe Mộ Dung Ý nói tiếp, “Chỉ cần nói dùng vào việc lớn vạn vật sinh sản, nhân loại sinh trưởng là được."
Phụt —— Mộc Phong suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Những lời này cũng chỉ có Mộ Dung Ý luôn giữ mình trong sạch như hòa thượng ngài nghe không hiểu, những quản sự trong Vương phủ, có ai không phải là một con cáo già đã thành tinh? Mộc Phong dám cam đoan, chỉ cần hắn ta thốt ra những lời này, Vu quản sự sẽ lập tức hiểu nó có ý gì, sau đó không quá nửa ngày, toàn bộ người trong Vương phủ đều sẽ biết chuyện hắn ta đến tìm Nhiếp Chính Vương lấy bạc đi thanh lâu.
Tuy hắn ta đi dạo thanh lâu không phải việc gì lạ, dù sao Mộc Phong cũng là một thiếu niên tràn đầy sức sống, nhưng nếu vì không có tiền dạo thanh lâu mà đến tìm Nhiếp Chính Vương xin bạc, thì thể diện thần y này của hắn ta xem như xong rồi!
Tên hỗn đản này tuyệt đối là cố ý trả thù việc mình vừa trêu đùa hắn, thật là một tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi mà!
Mộ Dung Ý lười để ý Mộc Phong suy nghĩ thế nào, một bên ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Mộc Phong vẫn đang phẫn nộ một cái: “Nghe nói ngươi rất được nữ tử hoan nghênh?”
Mộc Phong khẽ cắn môi: “Đó là đương nhiên, bản công tử ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, hào hoa phong nhã, nho nhã hữu lễ, phong hoa tuyệt đại, ngạo thế vô song, từ bà lão bảy mươi cho tới tiểu cô nương sáu tuổi, chỉ cần có mắt, đều sẽ thích bản công tử.” Tuy không biết tên hỗn đản này sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng chỉ cần có thể đả kích hắn, Mộc Phong vẫn rất vui vẻ trả lời.