Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương - Quyển 2 - Chương 25
Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 25: Người của ta dễ ức hiếp như vậy sao?
gacsach.com
Trước cửa Xuân Vũ Lâu có mấy hoa nương đang đứng, lúc Mộ Dung Ý vừa đến thì bọn họ đã chú ý rồi, nhưng vì khí thế của hắn quá mạnh mẽ, nên chỉ có thể đứng mà không dám động. Lúc này nhìn thấy Mộ Dung Ý nhấc chân đi vào, lập tức hớn hở bước lên đón tiếp: “Vị công tử này lần đầu đến đây phải không? Nhìn rất lạ mắt, chẳng lẽ cũng vì Vô Song cô nương mà đến?”
Mùi hương huân gay mũi xông thẳng đến làm Mộ Dung Ý cau mày, đôi chân mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Mộc Phong thấy thế, vội vàng bước lên một bước ngăn bọn họ lại: “Được rồi, hắn là người bản công tử dẫn đến, không cần các ngươi hầu hạ, lui vào đi.”
Mộc Phong là khách quen nơi này, mấy hoa nương trước cửa đều nhận ra, thấy y nói như vậy, một hoa nương che miệng cười trộm: “Nhìn dáng vẻ non nớt của hắn, không phải là chưa từng có kinh nghiệm đó chứ?”
Mộc Phong cả kinh, cuống quít quan sát phản ứng của Mộ Dung Ý. Quả nhiên nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ của hắn đã chuyển sang màu đen, quanh thân như có khí lạnh thoát ra, dọa y suýt chút đã nhảy dựng, nhân lúc Mộ Dung Ý chưa nổi giận quát một tiếng: “Nói hươu nói vượn cái gì đó, làm tốt việc của mình là được rồi, cẩn thận ta nói với Từ ma ma dạy dỗ quy củ lại cho ngươi.”
Nàng kia bị dọa nhảy dựng, chưa bao giờ thấy Mộc Phong lạnh lùng sắc bén như thế, sắc mặt lập tức trắng bệch, quay đầu nhìn Mộ Dung Ý, cũng biết câu nói đùa của mình đã chọc giận đối phương.
Ngày thường, nếu tâm trạng của khách tốt, thì cho dù nói đùa vài câu góp vui cũng sẽ không có việc gì, nhưng nếu hôm đó khách trở mặt mà đi tìm Từ ma ma cáo trạng, thì các nàng sẽ bị đuổi khỏi Xuân Vũ lâu.
Vừa muốn giải thích hai câu, đã thấy Mộc Phong không thèm để ý nàng, dẫn người nọ đi vào trong.
Mấy nữ tử gần đó thấy thế cười nhạo một tiếng, sau đó vội nhìn ra cửa, thấy được người nào ăn mặc sang trọng thì chạy nhanh đến nghênh đón.
Mộ Dung Ý theo Mộc Phong vào cửa, tầm mắt cẩn thận nhìn khắp phòng một lượt. Trong đại sảnh rộng lớn có rất nhiều người, bốn phía đều treo huyền lụa rực rỡ, dãy lụa rực đỏ hợp lại thành một đóa hoa sen treo trên đài cao ở giữa, bố cục giống với rạp hát.
“Ôi, Mộc công tử, ngài tới rồi, rất lâu mới thấy ngài nha... Hôm nay đến để gặp Vô Song đúng không?” Một âm thanh nũng nịu từ trên lầu truyền đến, chân mày Mộ Dung Ý càng nhíu chặt hơn, ngước mắt liền thấy một nữ tử phong thái quyến rũ đang bước xuống cầu thang. Nàng ta trên dưới ba mươi tuổi, váy hoa rực rỡ, một nửa khuôn ngực sữa nổi bật trên nền vải đỏ, ngũ quan tinh tế quyến rũ, tay cầm một chiếc quạt tròn mỹ nhân ung dung phe phẩy.
“Đó là đương nhiên. Nghe nói hôm nay Vô Song cô nương sẽ lên đài biểu diễn, nên ta cố ý đến cổ vũ nàng.” Mộc Phong cười ha hả, “Phòng của bản công tử vẫn còn đó chứ? Nếu ma ma giao cho người khác, ta sẽ không vui đâu.”
“Xem ngài nói kìa, phòng của ngài... Sao ta có thể giao cho người khác chứ? Ta còn hạ lệnh một ngày quét tước ba lần, dọn dẹp sạch sẽ để chờ ngài đấy.” Từ ma ma cầm lấy quạt tròn che miệng cười, ánh mắt quyến rũ khẽ liếc qua Mộ Dung Ý sau lưng y, hơi hơi sửng sốt, “Tướng mạo vị công tử này thật tốt, lần đầu đến đây sao?”
“Đây là một bằng hữu của ta, rất ít khi ra khỏi cửa, ma ma có mỹ nhân nào tốt thì hãy giới thiệu cho hắn một chút, nhưng nếu không bằng Cầm kỳ Thi Họa, thì chỉ sợ vị bằng hữu này của ta sẽ không được vui.” Mộc Phong nói, lấy một thỏi vàng đưa cho Từ ma ma.
Nhận vàng, Từ ma ma cười càng thêm vui vẻ: “Nếu người khác ra yêu cầu này, ma ma ta nhất định không đáp ứng, nhưng nếu Mộc công tử ngài đích thân mở miệng... Ngài chờ một chút, ta sẽ chuẩn bị cho công tử.” Quay đầu kêu một tiếng, “Như Hoa, dẫn Mộc công tử đến Y Thủy Các.”
Một nữ tử đáp lời, đi lại gần, đôi mắt dừng trên gương mặt ma mị của Mộ Dung Ý, ngây ngẩn một lúc mới lấy lại tinh thần, định bước lên phía trước dẫn đường, đồng thời nói: “Công tử, mời bên này.”
Mộ Dung Ý từ đầu đến cuối đều cau mày, không nói lời nào, nhìn thấy Như Hoa, con ngươi lạnh lùng tà mị khẽ liếc một cái, giống như ngàn vạn mũi tên băng sắc bén khiến lòng Như Hoa nhảy dựng, thân thể lập tức cứng đờ, không dám đi tới nửa bước.
“Nhìn thấy không, đây gọi là hợp ý.” Đôi mắt Mộc Phong nhìn qua đại sảnh đầy người, không chú ý đến động tĩnh bên này, hãy còn đắc ý nhướng mày, “Đối với Từ ma ma này tốt nhất là nên dùng bạc, chỉ cần cho nàng ta đủ bạc, không có thứ gì mà nàng ta không thể đáp ứng.” Nói xong lại liếc nhìn Mộ Dung Ý một cái , “Còn nữa, nữ tử thích nhất là những nam tử ôn nhu nho nhã phong độ nhẹ nhàng, những người như vậy mới khiến các nàng cảm thấy có thể thân cận. Mặt ngài lúc nào cũng lạnh như một khối băng, có cho cũng không có ai dám lại gần, không tin thì ngài nhìn sẽ biết.” Vừa nói vừa bĩu môi ra hiệu về một hướng.
Mộ Dung Ý nhìn theo hướng mà y nói, quả nhiên thấy mấy nữ tử đang ra vẻ muốn nói lại thôi, muốn đi tới lại do dự không dám nhích một bước.
Nhìn dáng vẻ nũng nịu của các nàng, chân mày Mộ Dung Ý nhíu lại vài phần, tận lực khắc chế xúc động muốn ném người ra ngoài.
Mộc Phong cũng nhận ra Mộ Dung Ý không kiên nhẫn, sợ hắn lại nổi bão ở nơi này, vội liếc Như Hoa một cái: “Thất thần cái gì, còn không mau dẫn đường cho chúng ta.” Nhấc chân lên lầu hai.
Trên lầu hai, cửa sổ một gian phòng mở ra một chút, để lộ ra tướng mạo thanh tú của một nam tử đang nhướng người về phía trước một chút: “Đó là Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Ý ư?” Âm thanh nhu hòa ẩn chứa sự nghi ngờ. Cho đến khi cửa Y Thủy Các đóng lại mới thu người nhìn về phía phòng trong.
“Đúng vậy. Ngoại trừ hắn, sẽ không có ai có khí thế mạnh mẽ như vậy.” Bên chiếc bàn gỗ trong phòng, một nam tử đầy râu tự mình nâng ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, nói.
“Không phải mọi người vẫn nói vị Nhiếp Chính Vương điện hạ này không gần nữ sắc sao?” Nam tử thanh tú nam tử ngồi xuống bên cạnh hỏi.
“Không gần nữ sắc?” Nam tử có chòm râu cười nhạo một tiếng, “Thực sắc tính dã*, muội đã từng thấy qua người không gần nữ sắc trong thiên hạ này chưa?”
Nam tử thanh tú lắc đầu: “Xem ra lời đồn đãi thật không thể tin.” Ngay sau đó cười, gương mặt thanh tú hiện lên vài phần nhu hòa quyến rũ, “Vậy là muội có hy vọng rất lớn rồi?”
“Muội không có tự tin đối với dung mạo của mình sao?” Nam tử có chòm râu liếc hắn một cái, “Đừng quên, muội chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nếu đến cả dung mạo của muội mà hắn còn cảm thấy chướng mắt, thì sao lại có thể coi trọng những nữ tử này, có thể tới Xuân Vũ Lâu?”
“Nói cũng đúng.” Nam tử thanh tú đắc ý, “Nghe nói cô nương Vô Song của Xuân Vũ Lâu có dung nhan tuyệt thế, hôm nay ta thật sự muốn lĩnh giáo một chút, xem thế nào tuyệt thế vô song.”
“Chẳng qua chỉ là chiêu trò để kéo thêm mấy ân khách, sao có thể là thật.” Trong mắt nam tử có chòm râu hiện lên sự khinh thường, không yên tâm dặn dò, “Đừng quên phụ hoàng an bài chúng ta đến đây là vì cái gì, không được gây chuyện, tuyệt đối không thể vì một việc nhỏ mà làm hỏng đại sự.”
“Đó là đương nhiên... Sao muội lại có thể so đo với một nữ tử thanh lâu chứ. Huynh cũng quá xem thường muội rồi.” Nam tử thanh tú tỏ vẻ không vui.
“Muội hiểu được như vậy thì tốt.” Nam tử có chòm râu lại bưng ly rượu lên uống một ngụm, không nói chuyện nữa.
Mộ Dung Ý theo Mộc Phong vào phòng, khí lạnh xung quanh cũng dần biến mất, đại sảnh lặp tức ồn ào hẳn lên.
“Nam nhân vừa rồi là ai? Sao trước nay ta chưa từng thấy?”
“Lão tử cũng chưa từng thấy nam tử nào có khí thế mạnh mẽ như vậy. Nhìn y phục trên người hắn không tồi, chẳng lẽ là công tử thế gia nào đó vừa đến kinh thành du ngoạn?”
“Cũng có khả năng... Là công tử nhà nào mà lại quý khí như vậy chứ, có cơ hội ta nhất định phải làm quen... Hì hì, nói không chừng cũng là người cùng chung chí hướng...”
“Thôi đi, công tử kia vừa nhìn đã biết là người đứng đắn, sao có thể coi trọng những ngoạn ý đáng khinh đó của ngươi chứ... Ngươi nên tự giữ lại dùng một mình đi...”
“Sao ta lại cảm thấy hắn quen mắt như vậy nhỉ? Cảm thấy hắn rất giống Nhiếp Chính Vương gia...”
“Nói bậy gì đó? Nhiếp Chính Vương có thể tới những nơi như thế này sao? Ngươi uống nhiều quá rồi...”
“Hì hì... Nói cũng đúng... Có thể là ta hoa mắt, mấy năm trước, do Vương gia xuất phủ đi du ngoạn nên ta mới có thể nhìn thấy dung nhan lão nhân gia từ xa một lần, những ngày thường như thế này thì làm gì có phúc duyên nhìn thấy ngài ấy chứ...”
Ánh mắt nam tử ngồi cạnh đó sáng lấp lánh, ôm một nữ tử cười nói: “Trong đại sảnh này thật ồn ào, ta nghe nói Thủy Các là một nơi tốt, nàng đi hỏi ma ma một tiếng, chúng ta đến đó nghỉ tạm.”
Nữ tử nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, cười duyên nói: “Công tử không đợi xem Vô Song tỷ tỷ biểu diễn sao, vị trí này chính là vị trí tốt nhất đó.”
Bàn tay to của nam tử sờ mặt nữ tử một phen: “Có mỹ nhân như nàng, ta còn quan tâm đến Vô Song kia làm gì.”
Nữ tử vui mừng khôn xiết: “Công tử chờ một chút, ta sẽ đi hỏi ma ma ngay.” Cười duyên rời đi.
Nam tử liếc nhìn gian phòng bên cạnh Y Thủy Các một cái, nhấc chân lên lầu.
**
“Này, ta nói, ngài đừng xụ mặt như vậy có được không. Chúng ta tới tìm việc vui, không phải tới đòi nợ.” Trong Y Thủy Các, Mộc Phong nhìn chân mày nhíu đến mức không thể chặt hơn, khí lạnh không ngừng khuếch tán xung quanh của Mộ Dung Ý, gần như phát khóc.
Khí thế của vị lão nhân gia này quá mạnh mẽ, khiến y không thể cùng nhóm mỹ nhân thoải mái vui đùa, mẹ nó, lần sau y sẽ không bao giờ cùng tên hỗn đản này đến thanh lâu!
Dưới ánh mắt ra hiệu của Mộc Phong, một nữ tử bưng ly rượu cọ cọ Mộ Dung Ý: “Vị công tử này, nô gia** Như Cầm kính ngài một ly.” Còn chưa tới gần, đã bị ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Mộ Dung Ý dọa đến run tay, rượu trong ly sánh ra ngoài một nửa.
Trong mắt Như Cầm đều là uất ức, ai oán nhìn về phía Mộc Phong.
Mộc Phong xấu hổ lại bất đắc dĩ cười cười: “Người bằng hữu này của ta lần đầu đến đây, nên có chút khẩn trương, trước hết nàng hãy đàn một khúc cho hắn nghe đã.”
“Thì ra là lần đầu tiên.” Như Cầm đổi giận làm vui, “Trước lạ sau quen, công tử đến đây nhiều một chút thì sẽ quen cả thôi.” Đôi mắt quyến rũ chớp chớp, “Đúng lúc ta vừa sáng tác một khúc nhạc, phiền hai vị công tử chỉ giáo thêm.” Nói ngồi đi qua một bên ôm lấy đàn.
“Ta nói này, ngài có thể đừng dọa người như vậy có được không? Cầm Kỳ Thư Họa chính là tứ đại mỹ nhân đầu bảng của Xuân Vũ Lâu, ngày thường rất khó mời, cũng nhờ mặt mũi của ta lớn, Từ ma ma mới nể mặt mà đưa hai người đến. Vậy mà ngài lại dọa mỹ nhân người ta chạy mất, sau này làm gì còn ai dám tới hầu hạ nữa chứ.” Mộc Phong nhỏ giọng nói.
“Không phải ngươi nói còn có hoa khôi gì đó sao?” Mộ Dung Ý liếc y một cái khinh bỉ, không thèm đặt những đáng thương mà y nói vào lòng.
“Hoa khôi có thể mời dễ dàng như vậy sao? Ngài có biết trong tòa lâu này hiện giờ, có bao nhiêu người muốn ở cùng với nàng ấy một đêm không?” Mộc Phong cắn răng, tuy y là thần y đại danh đỉnh đỉnh, nhưng trong Xuân Vũ Lâu người quý hiển quá nhiều, những kẻ khác không nói, chỉ tính riêng quận vương thế tử cũng đã quá mười người, nếu so sánh với bọn họ, một thần y nho nhỏ như y thì tính là gì chứ, nhiều nhất cũng chỉ là một thân phận nho nhỏ chốn giang hồ mà thôi. Mà tên đang ngồi ở đối diện này lại còn cố tình không cho y mượn dùng thân phận Nhiếp Chính Vương của hắn, đây rõ ràng là làm khó người khác mà!
“Không phải ngươi nói mình rất có kinh nghiệm thu phục nữ tử sao?” Không kiên nhẫn trong mắt Mộ Dung Ý càng thêm sâu, âm thanh quyến rũ lạnh lùng không mang theo chút dao động nào, “Bổn vương rửa mắt mong chờ —— nếu để bổn vương biết ngươi lừa gạt bổn vương, ngươi nên biết hậu quả sẽ thế nào.” Một nơi như thế này, ở lâu thêm một khắc cũng cảm thấy khó chịu.
Mộc Phong kinh ngạc trợn mắt, chẳng trách hắn lại đột nhiên đi theo mình tới thanh lâu, thì ra là thế này đây! Cuối cùng cắn răng: “Không phải ngài đã giáo huấn rồi hay sao!” Đánh đến mức y phục đều rách bươm, mặt y hiện giờ vẫn còn đau đây này!
“Ngươi cảm thấy đó là giáo huấn sao?” Mộ Dung Ý nhìn y như nhìn một kẻ ngốc, hại hắn bị tiểu nha đầu hạ độc, có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao.
Mộc Phong cắn răng, thật là tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi: “Không đúng, cứ coi như ta khoác lác đi, thì ngài dựa vào cái gì mà giáo huấn ta!” Không phải trước kia y cũng hay nói như thế ư, sao hắn lại đột nhiên quan tâm như vậy chứ!
“Bởi vì ngươi thiếu bị trừng phạt!” Lạnh lùng phun ra một câu, Mộ Dung Ý xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vị trí nhã gian này rất tốt, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy đài cao giữa đại sảnh. Lúc này trên đài im ắng, còn chưa bắt đầu biểu diễn.
Bị Mộ Dung Ý nói đến nghẹn, Mộc Phong lại nghiến răng, đột nhiên nhớ tới những phản ứng khác thường liên tiếp của hắn, còn cả gương mặt sưng đỏ khi đến viện của mình, linh quang chợt lóe lên trong đầu: “Không phải ngài dùng phương pháp lấy lòng nữ tử mà ta dạy, sau đó bị thu thập đó chứ?” Nếu là như vậy, thật khiến người ta hả dạ mà!
“Câm miệng!” Hai bên tai Mộ Dung Ý đỏ lên, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.
“Ha ha, xem ra thật sự bị ta đoán đúng rồi!” Vừa thấy biểu cảm của Mộ Dung Ý, Mộc Phong đã biết mình đoán đúng rồi. Tuy tên hỗn đản này rất ưu tú, nhưng về phương diện tình cảm thì lại như giấy trắng, tùy tiện thử một chút là có thể thăm dò được ngay.
“Để ta đoán xem là ai mà lại lớn mật như vậy, dám trêu đùa cả lão nhân gia như ngài.” Đôi mắt Mộc Phong híp híp, “Chẳng lẽ là tiểu trù nương kia?” Nữ nhân thân cận với Mộ Dung Ý, dường như chỉ có mỗi tiểu trù nương kia.
“Câm miệng!” Giọng nói lạnh lùng quyến rũ nhanh chóng cắt ngang, gương mặt Mộ Dung Ý lại trở về trạng thái lạnh như băng.
Mộc Phong không dám nói nữa, nhìn bộ dạng của Mộ Dung Ý, biết không thể hỏi thêm nên rất thức thời ngậm miệng lại, nhưng ý cười trong mắt lại không cách nào che dấu được, quay đầu nhìn Như Cầm đang đánh đàn, lấy một thỏi vàng từ thắt lưng ra ném cho nàng: “Đàn rất hay, thưởng cho nàng.”
Thỏi vàng lăn trên mặt đất hai vòng, vô cùng chuẩn xác dừng lại dưới chân Như Cầm, Như Cầm cười cười: “Tạ công tử.”
Như Họa ngồi một bên pha trà, bị khí lạnh quanh thân Mộ Dung Ý dọa không dám tới gần, lúc này thấy Như Cầm được thưởng, không cam lòng yếu thế, bưng trà đi qua, thân thể mềm nhũn dựa sát vào người Mộc Phong: “Trà đã pha xong, mời công tử dùng.”
Mùi son phấn xông thẳng vào mũi, Mộ Dung Ý bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài, hắn điên rồi mới có thể tới nơi này chịu tội.
“Ngài muốn đi đâu?” Mộc Phong cả kinh, vội đẩy Như Họa ra, đứng lên hỏi.
“Hồi phủ!”
**
Nhiếp Chính Vương phủ. Thư phòng.
“Bẩm chủ tử, đã điều tra rõ, lén quan sát ngài chính là Đại hoàng tử và Ngũ công chúa Vân Quốc. Bọn họ vừa đến kinh thành vào sáng hôm nay, trước mắt vẫn chưa rõ bọn họ đến vì mục đích gì, thuộc hạ đã sai người tìm hiểu thêm.” Ám Nhất cúi đầu bẩm báo tin tức mình vừa nhận.
“Vậy mà lại có thể che được tai mắt ám vệ trên suốt đường đi...” Mộ Dung Ý gõ gõ ngón tay lên bàn, “Cẩn thận quan sát bọn họ.”
“Dạ.” Ám Nhất đáp một tiếng, tiếp tục bẩm báo, “Còn những kẻ theo dõi chủ tử kia, thuộc hạ không dám bức dây động rừng, nên đã sai người âm thầm theo dõi, chờ tìm hiểu rõ ràng, tra ra người đứng phía sau.”
“Có điều tra người cách vách Y Thủy Các hay không?”
“Cách vách?” Ám Nhất cả kinh, lập tức nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn, “Thuộc hạ sơ sót, thỉnh chủ tử trách phạt.”
Ngón tay Mộ Dung Ý gõ gõ bàn: “Lập tức sai người theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta.” Mộ Dung Ý vốn cũng không chú ý đến người này, chỉ là khi đi ngang qua gian phòng kia, đột nhiên cảm nhận được một sự dao động rất nhỏ, không mấy rõ ràng. Nếu không phải trực giác của hắn còn nhạy bén hơn cả dã thú, thì cũng sẽ không phát hiện người ở gian phòng kia có vấn đề.
“Dạ.” Ám Nhất vội vàng đáp, thấy chủ tử nhà mình không có ý trách phạt, đáy lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mộ Dung Ý phất phất tay, Ám Nhất lui ra.
“Trong phủ có xảy ra chuyện gì không?” Từ sau khi Hàn Hàn vào phủ, bên trong phủ liền tăng cường cảnh giới, mỗi ngày hắn cũng phải hỏi qua vài lần mới có thể yên tâm.
“Tiểu thư đến tìm Mạc cô nương gây phiền toái, bị Mạc cô nương tát một cái đuổi trở về. Biểu tiểu thư nghe xong thì châm ngòi ly gián, tiểu thư nghe xong, quyết định ngày mai sẽ đi mời Mộ Dung gia chủ ra mặt.” Trong phòng xuất hiện một bóng dáng màu đen, nghiêm cẩn trả lời câu hỏi của Mộ Dung Ý.
“Đánh thì đánh, mời phụ thân ta làm chủ... Người của ta dễ ức hiếp như vậy sao!” Con ngươi lạnh lùng rũ hiện lên sự tàn nhẫn, phất phất tay, người áo đen thoáng cái đã biến mất.
Mộ Dung Ý gõ gõ cái bàn, đứng dậy đi ra ngoài, nhớ tới vẻ mặt buồn bực của Hàn Hàn lúc hạ độc mình, bước chân chợt dừng lại, suy tư một lát, rồi xoay người ngồi vào bàn cầm lấy sổ con bắt đầu phê duyệt.
Bây giờ chắc hẳn tiểu nha đầu vẫn còn giận, mình vẫn nên chờ nàng ngủ rồi mới qua thì tốt hơn.
---
*“Thực sắc tính dã”: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
**Nô gia: cách tự xưng của nữ tử ngày xưa