Tiểu Phú Bà - Chương 51

Từ trung tâm bất động sản đi ra, bên ngoài trời mưa nhỏ, không ít người chờ ở cửa. Từ cửa đến nơi đỗ xe cách khoảng mười mét, Bộ Hành không có ý dừng lại, cất bước đi thẳng ra xe.

“Từ từ nào!”

Chu Mộ Tu giữ chặt cô, giúp cô trùm mũ áo lên, ôm lấy eo cô, áp sát cô vào ngực anh, lúc này mới nói: “Đi thôi!”

Bộ Hành nhìn anh cười, chạy chậm theo bước chân anh.

Chu Mộ Tu mở cửa xe, đưa cô vào ghế trước, sau đó đi vòng qua đầu xe, ngồi xuống vị trí lái.

Bộ Hành xoay mặt nhìn anh, phát hiện trên tóc, trên trán anh dính vài hạt mưa, lấy hai tờ khăn giấy, ngoắc ngoắc ngón tay với anh, “Lại đây!”

Chu Mộ Tu thấy cô cầm khăn giấy, lập tức nghiêng nửa người trên đưa đầu về phía cô, rất hưởng thụ nhắm mắt chờ cô hầu hạ. Một giây, hai giây, ba giây, thật lâu không thấy cô có động tĩnh gì, anh mở mắt ra.

Anh nhìn thấy qua mi mắt mình chính là đôi mắt lộng lẫy của cô cùng khóe miệng cong cong lên, tiếp theo đôi môi mát lạnh của cô hôn lên mắt anh. Anh run người, nghe được giọng cô nói có chút bất mãn: “Chu Mộ Tu, tôi ghen tị với hàng mi dài của anh.”

Anh cười rộ lên, cười tươi đến mức khóe mắt chạm vào đuôi lông mày, cảm thấy mọi ngóc ngách cơ thể đều tràn ngập sung sướng. Anh đổi từ khách thành chủ, giữ lấy cổ cô, không cho cô lui về phía sau, tiến gần mà hôn lên trán, mắt, mặt cô, không thiếu chỗ nào. Cuối cùng hôn lên đôi môi quyến rũ cô, thâm nhập dần dần, sâu thật sâu.

Chiếc cần gạt nước nhịp nhàng lắc lư trái phải, hai người hôn như muốn dừng mà không được, cho đến khi ngoài cửa xe vang lên tiếng huýt sáo của người qua đường. Hai người lúc này mới dừng lại, trán chạm trán, chưa đã thèm mà cười rộ lên.

Chu Mộ Tu vuốt vuốt tóc cô, không kìm nén được lại hôn cô một hơi, thắt dây an toàn cho cô, hỏi: “Đi đâu nào?”

Bộ Hành suy nghĩ một chút, nơi này cách ngôi nhà muốn bán không xa, gần đó có trung tâm thương mại lớn nhất ở Nam Phụng, cô trước kia ở nơi này thường xuyên đến đó để đi dạo, trung tâm thương mại này cũng có món điểm tâm đặc biệt làm bằng tay ăn rất ngon, cô xoay mặt nói địa chỉ cho anh.

Đi khoảng mười mấy phút đã đến trung tâm thương mại.

Nhìn đồng hồ mới hơn mười giờ, nếu ăn cơm thì hơi sớm, Bộ Hành đề nghị, “Chúng ta đi dạo chút đi, thuận tiện nghiên cứu thị trường cũng được.”

Chu Mộ Tu bật cười, “Em đang nhắc nhở ông chủ, em là một nhân viên tốt khi nghỉ phép cũng không quên công việc đấy hà?”

“Đương nhiên.” Bộ Hành chớp chớp mắt, ranh mãnh mà cười, “Quy tắc làm việc hiện đại không thịnh hành việc làm mà không nói, nếu chăm chỉ nỗ lực làm việc, phải nghĩ cách để ông chủ biết.”

Chu Mộ Tu nhìn cô, cô hôm nay mặc bộ thể thao có mũ, quần áo rộng thùng thình lại có cảm giác quyến rũ, nhan sắc nhìn càng thêm có phần xinh đẹp, đặc biệt bình thường cô ít khi có bộ dáng nghịch ngợm như vậy, anh không kìm nén được giơ tay véo mũi cô, “Tiểu quỷ nói linh tinh!”

Bộ Hành nghe buồn cười, không ai kêu cô như vậy, đặc biệt dáng cô cao, anh lại thêm từ “Tiểu” ở phía trước nên cô cứ thấy quái quái, không khỏi nghi ngờ: “Nhỏ chỗ nào?”

“Kém anh bốn năm tám tháng tuổi còn không nhỏ?”

Hóa ra anh đang nói về tuổi.

Bộ Hành nhìn anh, anh hôm nay cũng giống cô cùng mặc đồ ở nhà, mặt mày sáng sủa, ưu tú, trẻ hơn vài tuổi so với trang phục vest thông thường, lúc này nhìn anh giống như một thanh niên mới lớn.

Chu Mộ Tu thấy cô chăm chăm nhìn mình, được một tấc lại muốn tiến lên một thước, “Có phải nên gọi anh một tiếng ca ca không?”

Bộ Hành trừng mắt với anh, “Sẽ không gọi, cả đời này cũng không gọi cái từ đó.”

Chu Mộ Tu như nghĩ đến điều gì đó rất vui vẻ, không buông tha, “Gọi một tiếng đi!”

“Không!”

Chu Mộ Tu trơ mặt dụ dỗ cô, “Gọi đi, lát nữa ca ca mua đồ ăn ngon cho em.”

“Ấu trĩ.”

Bộ Hành cong khóe miệng hướng về phía trước đi.

Chu Mộ Tu không cam lòng cười cười đuổi theo.

Hai người đi qua tầng một và tầng hai như cưỡi ngựa xem hoa, rất nhanh tới tầng ba chủ yếu kinh doanh đồ trẻ em. Đúng là cuối mùa xuân, các cửa hàng cũng vừa bắt đầu trưng bày các sản phẩm mới cho mùa hè.

Tiến vào một cửa hàng giày trẻ em với phong cách nổi bật, đây là thương hiệu Châu Âu mà Bộ Hành tương đối thích.

Nhân viên của cửa hàng rất nhiệt tình, thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi rất đẹp mắt đến đi dạo ở cửa hàng giày trẻ em, đương nhiên tưởng đây là vợ chồng.

Mỉm cười hỏi: “Con chị bao tuổi rồi ạ?”

Bộ Hành suy nghĩ trong một giây trả lời: “Hai mươi lăm tháng.”

Chu Mộ Tu buồn cười mà liếc nhìn cô.

“Là trai hay gái ạ?”

“Cả hai.”

“Ồ! Là sinh đôi! Nhất định thật xinh đẹp, ba mẹ đều đẹp vậy mà!”

Chu Mộ Tu nhìn chằm chằm Bộ Hành, trước mắt bắt đầu tưởng tượng hình dạng của cặp song sinh, vừa giống anh, lại vừa giống cô.

Bộ Hành không nghĩ nhiều như vậy, trước đây cô hay đi dạo ở các cửa hàng trẻ em, đối mặt với các câu hỏi của người bán hàng như vừa rồi, cô đã nói dối như vậy quá nhiều lần.

Các sản phẩm mới đã hấp dẫn sự chú ý của cô, nhìn hết đôi này đến đôi khác, thỉnh thoảng đôi nào có hứng thú lại lấy ra xem.

Nhân viên bán hàng giới thiệu, “Những đôi này đều là mẫu mới của chúng tôi, mua một đôi giày mới có giá 899 tệ trở lên sẽ được tặng một đôi giày đi mưa đấy ạ!”

Bộ Hành giống như người mua bình thường rất cảm thấy hứng thủ hỏi: “Giày đi mưa thế nào? Có đẹp không?”

Nhân viên bán hàng chỉ vào vài đôi trên giá hàng hình tròn ở cửa nói: “Có thể chọn trong mấy đôi này, nhưng phần lớn đều là vải trơn không họa tiết.”

Bộ Hành gật đầu, tiếp tục xem các mẫu mới trước mắt, cầm lấy một đôi đẹp mắt hỏi Chu Mộ Tu: “Đôi này thế nào?”

Chu Mộ Tu phối hợp với cô, “Rất đáng yêu!”

Nhân viên bán hàng cười, “Đôi này rất được ưa thích, gần đây có rất nhiều khách hàng hỏi mẫu này, đều rất hài lòng đấy ạ!”

Bộ Hành làm bộ tò mò, “Cửa hàng em bán mẫu nào chạy nhất?”

Nhân viên bán hàng lại chỉ sang mẫu khác.

Bộ Hành như suy nghĩ gì đó rồi lại cẩn thận nhìn nhìn mẫu đang cầm trong tay.

“Chân bé nhà chị đi size bao nhiêu ạ?”

Bộ Hành nhíu mày, “Mười ba hay mười bốn gì đó, tôi quên mất rồi!”

“Chị có thể gọi cho người nhà đo giúp chân cho các bé ạ!”

“Ông bà nội đã mang chúng ra ngoài chơi, bây giờ không tiện lắm. Chúng tôi hôm nay đi dạo xem trước, lần sau sẽ mang chúng nó tới thử.”

Nhân viên bán hàng không nghi ngờ gì, cười nói: “Được ạ!”

Hai người ra khỏi cửa hàng, Bộ Hành tùy ý nói chuyện cùng Chu Mộ Tu, “Thiết kế mẫu kia đẹp, nhưng doanh số lại không bằng mẫu nhân viên nói.”

Chu Mộ Tu vừa rồi cũng cảm thấy kỳ lạ, đề cập đến những đôi giày, đương nhiên anh không chuyên nghiệp bằng cô, không khỏi nghi vấn, “Nghĩa là sao?”

“Cô ta nói mẫu bán chạy kia thật ra hè năm trước cũng đã có mẫu tương tự, năm nay chỉ thay đổi chút màu sắc, điều đó chỉ ra rằng mẫu này bán rất tốt vào năm ngoái và phản hồi của người tiêu dùng cũng không tồi, năm nay sẽ có khách hàng tiếp tục tìm mẫu cũ kia. Mà mẫu mới kia thật sự làm người ta liếc mắt một cái liền chú ý đến nó, nhưng nó có một khuyết điểm, mu bàn chân thấp, mà chân của trẻ em toàn thịt là thịt, cha mẹ mang con đến thử sẽ biết ngay có vừa chân hay không.”

“Cho nên,” Bộ Hành cười cười, “Thiết kế đẹp nhưng không hợp với chân quả là uổng phí.”

Chu Mộ Tu mắt mang ý cười chăm chú nhìn cô, “Em còn nhìn được gì nữa?”

“Đây là thương hiệu giày trẻ em nước ngoài bán chạy nhất trong nước, bên cạnh đó còn có Bella, có thể nói đây là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh với Bella. Về thiết kế bọn họ không có gì xuất sắc lắm, cái họ hơn Bella chính là chất liệu vải và màu sắc, quan trọng nhất chính là đế giày của bọn họ, có nhiều người mua giày của họ chính là vì đế giày, tôi vừa rồi xem đế giày của mẫu kia loại đế đó đã được sử dụng liên tiếp trong ba năm gần đây. Tôi cũng đếm qua, các mẫu mùa xuân không tính, chỉ tính đến các mẫu mùa hè năm nay, bốn mươi hai mẫu, 112 mã vạch, trong đó nam nữ tỉ lệ là bốn, sáu.”

“Thêm nữa cửa hàng này năm nay gia tăng các loại giày thời trang.”

Bộ Hành liếc anh một cái, “Giày thời trang của Bella vẫn là mạnh nhất.”

Thấy cô hiểu được rõ ràng vấn đề, Chu Mộ Tu cố ý thử, “Hành Hành, nếu em tự xây dựng một thương hiệu, em sẽ làm loại gì?”

Bộ Hành không cần nghĩ ngợi, “Tôi sẽ bắt đầu làm từ danh mục mà Bella không làm, là sản phẩm giá tầm trung nhưng có chất lượng tốt, khiến người mua sẽ nghĩ đến nó đầu tiên.”

Chu Mộ Tu nhìn khuôn mặt tự tin cùng ánh mắt sáng của cô, trong lòng rất kích động. Mỗi ngày anh đều hiểu thêm về cô một chút, mọi thứ trên người cô anh đều có thể hấp dẫn anh, cô gái của anh thực sự rất ưu tú.

Hai người tiếp tục đi dạo ở các cửa hàng thời trang trẻ em và giày trẻ em ở tầng ba, Bộ Hành cũng khai thác được nhiều thông tin mà cô ấy muốn.

Đi đến cuối dãy, là khu trò chơi..

Bộ Hành cười, “Nơi này trước kia tôi thường hay tới.”

Vừa nói vừa lấy ví tiền trong túi, rút ra một thẻ trò chơi, “Đi, đi lấy một con búp bê nào!”

Chu Mộ Tu bỗng nhiên nhớ tới đầu giường nhà cô có sáu bảy con búp bê có kích cỡ khác nhau, dự đoán chắc có lẽ cũng từ trò này mà ra.

Bộ Hành kéo anh đi về hướng máy gắp thú bông, bên trong có bảy tám con thú bông, cô ngó trái ngó phải cái tủ kính trước mặt, xoay mặt hỏi: “Gắp cái nào được?”

Chu Mộ Tu liếc mắt nhì một cái, các loại chó chó mèo mèo, chỉ vào con búp bê vải hình người duy nhất nói: “Cái này cũng không tồi.”

Đó là con búp bê lớn nhất bên trong, được làm bằng vải, chân tay dài mặt nhiều tàn nhang, cái thú vị nhất chính là nó mặc quần áo nhiều màu sắc có mùi hương, nhìn qua có điểm giống cô.

Bộ Hành đánh giá một chút, cô còn chưa bao giờ gắp con búp bê nào lớn như vậy, cái này lớn có vẻ khó hơn. Thôi thì cứ thử xem sao!

Ba mươi phút qua đi, cô đã dùng tới tất cả các kỹ xảo mà mình biết, nhưng vẫn không thành công.

Chu Mộ Tu từ trước tới nay không gắp thú bông bao giờ, lúc này so với cô còn sốt ruột hơn, “Nếu không để anh thử xem nào?”

“Không được.”

Bộ Hành hít sâu một hơi, hung tợn mà nhìn chằm chằm con búp bê vải kia, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Chu Mộ Tu đề nghị, “Nếu không chúng ta đổi sang cái khác bé hơn đi.”

“Không được.”

Bộ Hành thử một lần nữa, vẫn thất bại, trong thẻ đã hết tiền, liền có chút nản lòng..

Chu Mộ Tu không muốn thấy cô thất vọng, dỗ dành cô, “Nếu em thích, chúng ta tìm ông chủ hỏi mua là được mà!”

“Nhưng không giống nhau!”

Bộ Hành thở dài, ngồi lên ghế, cầm di động lên mạng tra, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Anh đi nạp cho tôi hai trăm đồng, tôi nghiên cứu lại một chút.”

Chu Mộ Tu nhìn ra cô đã có chút không kiên nhẫn, cảm thấy hôm nay cô bướng bỉnh đến kỳ lạ, nhưng vẫn nghe lời cô đi đến quầy nạp phí.

Bộ Hành trầm ngâm xem xét N các loại kỹ xảo gắp thú bông, rồi bắt đầu thử lại.

Rốt cuộc, cũng đã thành công ở lần thứ chín, hai người nín thở tập trung tinh thần, đã gắp được thành công con búp bê vải to kia. Khoảnh khắc con búp bê lăn ra khỏi cửa, hai người giống như trẻ con vui sướng mà cười với nhau.

Chu Mộ Tu như trút được gánh nặng, cảm giác lúc này so với lúc ký được hợp đồng mấy nghìn vạn còn vui hơn.

Bộ Hành tay cầm búp bê vải chân tay dài kia đưa lên trước mặt anh, cong khóe miệng, nói to: “Chu Mộ Tu, sinh nhật vui vẻ!”

Chu Mộ Tu ngạc nhiên, theo bản năng ôm lấy búp bê vải kia, cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

Anh chăm chú nhìn cô lúc này mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói: “Bộ Hành, nếu hiện tại em muốn tim anh, anh cũng sẽ đào ra cho em.”

Bộ Hành đôi mắt hơi sáng, quay mặt đi nói thầm, “Tim anh sớm không phải của tôi rồi sao?”

(Ptv: cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, mình đang cố để edit nhưng mấy hôm nay mình bị ốm, thời tiết lại thay đổi, cứ mở máy tính ra là đau đầu, hoa mắt. Nên tuần này đăng không đầy đủ được. Mn thông cảm nha! Chúc mn cuối tuần vui vẻ nha <3)