Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương - Chương 30
Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 30: Hoa khấp tuyết đói bụng thân thể không thoải mái (canh hai)
gacsach.com
Trong gian phòng, không khí có chút kì quái.
Hoa Khấp Tuyết mặt lạnh dựa vào trên ghế, không nói một lời, Mộ Lương nhìn ở trong mắt mà gấp ở trong lòng, tất cả trên mặt đều là lo lắng.
“A noãn, rốt cuộc là làm sao vậy, nàng nói với ta một lời đi.” Mộ Lương cau mày sờ sờ mặt của nàng, A noãn là bị làm sao vậy?
“A noãn, nàng trả lời ta đi.”Chân mày Mộ Lương càng nhíu chặt hơn, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nhưng vẫn là không được đáp lại.
Lưu Nguyệt và Cảnh Duệ ngồi ở một bên cũng không dám nói chuyện.
Bạch Thánh Vũ ngồi ở trên ghế ngây ra, ngạc nhiên nhìn bộ dạng nhún nhường của Mộ Lương, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con người cao cao tại thượng này lại chủ động hạ mình để dỗ dành một nữ nhân như vậy, hơn nữa nữ nhân kia lại còn không để ý đến hắn, đúng là hiếm thấy, hiếm thấy!
“Bạch Thánh Vũ, ngươi rốt cuộc đã làm gì A noãn!” Đột nhiên Mộ Lương lạnh lùng nhìn Bạch Thánh Vũ, trong mắt lộ vẻ tức giận, A noãn như hiện tại đến tám phần là có liên quan đến hắn.
“Ta?” Bạch Thánh Vũ trợn mắt: “Ta là người bị hại nha! Bị nàng đánh cho thiếu chút nữa thì hộc máu!”
“Thiếu chút nữa?” Mộ Lương híp mắt lại, đột nhiên hướng Hoa Khấp Tuyết lấy lòng cười cười hỏi: “A noãn, có phải là hắn hộc máu nàng liền chịu ý để ý đến ta?”
“Mộ Lương, ngươi thật không có lương tâm!” Bạch Thánh Vũ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn muốn dỗ nữ nhân là chuyện của hắn, tại sao lại lấy việc làm hại mình làm điều kiện chứ!
“Ta làm sao sẽ có lương tâm đối với ngươi?” Mộ Lương lườm hắn, hừ lạnh.
Bạch Thánh Vũ chậm rãi hít vào một hơi, mặt kìm nén đến đỏ bừng, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn hắn.
“Khụ khụ, Thánh Vũ, ngươi phải học thành thói quen.” Cảnh Duệ cười gượng hai tiếng, tốt bụng nhắc nhở, Vương gia có bao nhiêu cưng chiều Tuyết cô nương, hắn nếu không nhìn ra được, vậy mắt hắn liền quá kém đi.
Bạch Thánh Vũ nghe vậy, lập tức liền tối mặt, há miệng, lại không nói ra được một câu nào, cao thấp đánh giá Hoa Khấp Tuyết, thật sự không nhìn ra nàng trừ bỏ một thân huyễn thuật thì rốt cuộc có cái gì tốt...
“Vương gia, mới vừa rồi Bạch công tử nói tiểu thư kiêu ngạo, sau đó tiểu thư giống như liền nổi giận...” Lưu Nguyệt rầu rĩ lên tiếng, nhìn tiểu thư không nói một lời nàng rất là lo lắng, cũng không quan tâm giúp Bạch Thánh Vũ bao che”Hành vi phạm tội“.
Bạch Thánh Vũ khóe miệng co rút, bây giờ là thế nào đây, tố cáo hả? Nhưng mà nữ nhân kia lúc đầu đúng là rất kiêu ngạo nha!
“Còn gì nữa không?” Mộ Lương hơi hơi híp mắt, nguy hiểm nhìn Bạch Thánh Vũ, hắn không tin chỉ một câu như vậy lại có thể chọc giận tiểu băng sơn nhà hắn.
“Hắn, hắn còn hỏi tiểu thư là mượn lá gan của người nào...” Lưu Nguyệt do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra, áy náy nhìn Bạch Thánh Vũ, Bạch công tử người đừng có trách ta nha...
“Lưu Nguyệt, đừng có nói nữa.” Cảnh Duệ liếc xéo nàng một cái, cô nàng này muốn hại chết Thánh Vũ sao?
“Mượn lá gan của ta, có đủ hay không?” Mộ Lương đột nhiên lười biếng nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Thánh Vũ ánh mắt trở nên quỷ dị, thẳng tắp hướng về hắn khiến sống lưng hắn một trận sợ hãi.
“Mộ, Mộ Lương, chuyện này, đây chỉ là hiểu lầm.” Bạch Thánh Vũ cùng hắn làm huynh đệ nhiều năm như vậy vừa nhìn thấy nụ cười của hắn thì liền biết rõ mình sắp gặp tai họa rồi, lập tức cầu xin tha thứ, liếc Hoa Khấp Tuyết một cái, trong bụng thầm mắng mình, sớm biết như vậy cũng không đi trêu chọc tiểu tổ tông này, nếu như Mộ Lương thực muốn chỉnh hắn, vậy hắn thật sự xong đời rồi, tiểu tử này thủ đoạn rất gian trá, hung ác.
“Bạch lão gia e là không biết vị hôn thê của ngươi đã bị ngươi đưa cho nam nhân khác...” Mộ Lương tà mị nhếch môi, hai tròng mắt lóe sáng.
“Tuyết cô nương, về sau có chuyện gì, chỉ cần cô nương nói một câu, dù cho tại hạ lên núi xuống biển cũng giúp ngươi cô nương hoàn thành...!” Bạch Thánh Vũ cụp mặt xuống nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, biết là muốn cứu mình là phải dựa vào cô nương này.
“Giúp A noãn làm việc lại không tình nguyện như vậy?” Mộ Lương nhíu mày, nhìn bộ dạng của hắn vẻ mặt cứ như đưa đám.
Bạch Thánh Vũ nghe vậy, biểu tình trên mặt vặn vẹo trong nháy mắt, sau đó liền nở ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, một màn này nếu mà để cho các thiếu nữ ái mộ hắn thấy được, sợ rằng sẽ làm tổn thương và tan vỡ rất nhiều trái tim.
“Ha ha ha ha.” Cảnh Duệ thật sự là nhịn không được nữa rồi, che mắt lại cười to lên, rất ít khi thấy Bạch Thánh Vũ như vậy thật là kinh ngạc, cảm giác này quá sung sướng!
“Còn cười nữa ta sẽ giết chết ngươi!” Bạch Thánh Vũ thẹn quá hóa giận, hắn đánh không lại Mộ Lương đánh không lại Hoa Khấp Tuyết, chẳng lẽ còn đánh không lại Cảnh Duệ ngươi hả?
“Khụ khụ...” Cảnh Duệ cười lạc giọng, chợt mạnh mẽ ho khan, Lưu Nguyệt nhìn thấy liền ghét bỏ nhíu mày lại, tốt bụng bưng đến một chén nước cho hắn.
Cảnh Duệ uống nước xong cảm giác tốt hơn nhiều, đang muốn hạ mình cảm ơn Lưu Nguyệt tri kỷ, lại thấy vẻ mặt chán ghét của nàng, lập tức đen mặt.
“Đừng ồn ào nữa.” Hoa Khấp Tuyết đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, âm thanh có chút yếu ớt nhưng cũng thành công khiến cho cả gian phòng yên tĩnh lại.
“A noãn, nàng làm sao vậy?” Mộ Lương đưa tay ôm nàng vào trong ngực, lo lắng cau mày, đã xảy ra chuyện gì, A noãn không có bị thương, làm sao lại không có tinh thần như vậy?
Hoa Khấp Tuyết chậm rãi mở mắt ra, ngửa đầu vô lực nhìn Mộ Lương, trong đôi mắt có chút sương mù nhàn nhạt, nhìn thấy hắn lo lắng cho mình trong lòng rất ấm áp, khẽ lắc đầu.
Mộ Lương nhìn thấy đáy mắt nàng nhiễm sương mù, trong lòng liền giống bị một cái đinh đâm vào vô cùng đau đớn, lập tức “oành” một tiếng đập nát cái bàn gỗ quý, nguy hiểm nhìn về phía Bạch Thánh Vũ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Bạch Thánh Vũ, ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng!”
“Ôi tổ tông của ta, một người xuất thân từ làm ăn buôn bán như ta thì có thể làm gì được nàng?” Bạch Thánh Vũ vô lực dựa vào ghế, đỡ gỗ vụn đang bay tới, vẻ mặt cầu xin, không biết là muốn hắn phải giải thích như thế nào đây, rõ ràng là hắn chưa có làm gì cả mà...
“Mộ Lương.” Hoa Khấp Tuyết kéo kéo y phục của hắn, âm thanh vẫn yếu ớt như cũ, mất đi sự lạnh lùng thường ngày mang theo chút cảm giác mềm mại và nhu nhược cộng với giọng nói của nàng vốn là trong trẻo dễ nghe, một tiếng “ Mộ Lương” này nhưng là làm cho người nào đó tâm hồn nhộn nhạo.
Mộ Lương lạnh lùng lướt nhìn mọi người liếc mắt một cái, cúi đầu dịu dàng nhìn Hoa Khấp Tuyết, lúc này con ngươi của nàng như chứa nước hơi hé ra nhìn hắn, trực tiếp làm cho tim của hắn bị tan ra, giọng nói càng thêm dịu dàng, cơ hồ có thể chảy ra nước: “A noãn, nàng không thoải mái ở đâu?”
“Ta nôn...” Bạch Thánh Vũ trực tiếp liền bị một trận buồn nôn, chà xát cánh tay nhảy về phía sau, ghét bỏ nhìn Mộ Lương ở trước mặt, tuy nhìn hắn như vậy thật là cảnh đẹp ý vui nhưng mà sao hắn vẫn cảm thấy thật là buồn nôn...
Không chỉ có Bạch Thánh Vũ, cả người Cảnh Duệ cũng nổi cả da gà, cứng đờ xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn Vương gia nhà hắn nữa.
Chỉ có Lưu Nguyệt là cười tủm tỉm nhìn hai người, càng xem càng cảm thấy họ xứng đôi, Vương gia đối với tiểu thư càng dịu dàng, nàng càng vui vẻ.
“Ta đói rồi, dạ dày khó chịu.” Hoa Khấp Tuyết mím mím môi, hiếm thấy lộ ra cái vẻ mặt đáng thương này, thể chất của nàng là không thể đói được, trước kia không biết, hôm nay thật sự bị đói mới biết là có bao nhiêu khó chịu toàn bộ dạ dày đều xoắn lại một chỗ, trên người đều đổ mồ hôi lạnh.
Một người vào thời điểm thân thể của chính mình không thoải mái nhất mới có thể đối với người yêu bộc lộ sự ỷ lại lệ thuộc vào đối phương, nhìn Hoa Khấp Tuyết như bây giờ sẽ biết, đâu còn có sự lạnh lùng thường ngày, mà trở thành một con mèo nhỏ yếu ớt.
Mộ Lương nhìn thấy nàng như vậy, mặc dù là trên mặt hắn che dấu đi biểu tình nhưng mà tim vẫn như cũ đập rộn lên, ánh mắt càng thêm nóng bỏng nhưng rồi nhìn thấy nàng nhăn mày lại, tâm liền bắt đầu đau lên.
“Lưu Nguyệt, đi phòng bếp bưng đến đây một chén cháo nóng!” Mộ Lương cau mày nhìn Lưu Nguyệt một cái, lại thấy nàng đã sớm đi tới cửa, đối với sự nhanh trí của nàng cảm thấy rất hài lòng.
“A noãn, đợi chút nữa là có cháo rồi.” Mộ Lương đổi phương hướng ôm Hoa Khấp Tuyết, cho nàng bày ra tư thế thoải mái lại thấy nàng nhíu chân mày đau lòng muốn chết, hắn thề về sau tuyệt đối không thể để cho nàng bị đói bụng.
“Thì ra là đói bụng...” Bạch Thánh Vũ thở ra một hơi, không nhịn được liền liếc mắt xem thường, hiện tại chuyện này là không có quan hệ gì với hắn đúng chứ, hắn là vô tội.
“Bạch Thánh Vũ ‘Nhàn Thực Cư ’ mang thức ăn lên tốc độ quá chậm.” Hình như là Mộ Lương nghe được âm thanh hắn thở phào, cười như không cười nhìn hắn, lạnh nhạt mở miệng.
Bạch Thánh Vũ ngẩn ra, mặt trong nháy mắt liền đen xuống, Mộ Lương, ngươi hôm nay có phải là muốn kiếm chuyện với ta không?
Mộ Lương tà khí nhếch môi, hai tròng mắt thâm thúy lóe ánh sáng tà ác, Bạch Thánh Vũ, hôm nay ngươi nói A noãn như vậy, cũng đừng trách ta về sau sẽ giày vò ngươi!
Nhiều năm sau Bạch Thánh Vũ hồi tưởng lại một màn ngày hôm nay, trên mặt đều sẽ toát ra vẻ mặt bi thống, nếu không phải ban đầu đối với Hoa Khấp Tuyết không có lễ độ thì hiện tại thế nào hắn cũng có thể ít đi mấy cái nếp nhăn...
--- ngoài lề ---
Hắc hắc, ngốc tử tính toán liên tục ba ngày cũng canh hai, mọi người hài lòng không ~
Dưới sự đề cử Băng tỷ Văn Văn ~!
Hắc đạo lão công bá cưng chiều