Tiểu Thanh Mai - Chương 54
Tiểu Thanh Mai
Chương 54
Editor: Thùy Linh
Vào ngày đó, trời giá rét, cho dù là có máy sưởi nhưng dám mặc lễ phục mỏng thì đúng là dũng sĩ
Niệm Sơ bị Lý An Nhiên ôm eo, quấn chặt áo choàng trên người
Cô nhìn những người phụ nữ mặc đồ lộ ra cánh tay cùng xương quai xanh lại rùng mình
“Mấy người đó không biết lạnh hả anh?” Niệm Sơ ngửa đầu hỏi
“Miễn đẹp là không người ta quan tâm đến cái lạnh.” Lý An Nhiên bình tĩnh trả lời
“…Vậy à.”
Họp thường niên chính thức bắt đầu, từ tổng giám đốc đến các vị lãnh đạo bắt đầu đọc diễn thuyết. Lý An Nhiên mặc tây trang màu đen đứng ở trên bục, dáng người thẳng tắp đĩnh đạc, dung mạo xuất sắc
Niệm Sơ nhìn người trên bục khí chất ngời ngời mà cảm thấy tự hào
Người đó là của cô đấy
Lại nghĩ đến những chuyện tối qua, Niệm Sơ lắc đầu cười
Quả nhiên không ai biết anh có bao nhiêu tật xấu
Lý An Nhiên nói xong đi xuống ngồi cạnh cô. Niệm Sơ còn chưa kịp nói với anh thì anh đã thấp giọng hỏi: “Lúc nãy em lắc đầu cười cái gì?”
Niệm Sơ: “Không có gì.”
Lý An Nhiên nhéo một cái bên hông cô, thấp giọng uy hiếp: “Nói nào!”
“Á” cô hô nhỏ một tiếng, sau đó ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh rồi quát khẽ: “Anh đừng làm loạn mà.”
“Anh làm loạn?”
“Đúng mà, Lý tổng, mọi người đang nhìn anh kìa.” Niệm Sơ chỉ trỏ, đúng là mọi người đều nhìn lại đây
Lý An Nhiên: “…” Có chút tức giận
Phát biểu xong mọi người đi ăn cơm, bắt đầu xã giao
Niệm Sơ đi theo Lý An Nhiên khắp nơi, cùng nói chuyện với các cổ đông công ty. Chưa kịp nhớ kỹ mặt mọi người thì lại bị Thư Giai kéo đi đến một chỗ chào hỏi các dì
Mặt cô đỏ dần lên vì rượu, mọi người biết Niệm Sơ lại muốn kéo cô lại hàn huyên một lúc. Miệng lưỡi Niệm Sơ đắng khô, ly rượu trong tay dần thấy đáy
Thấy cô mệt mỏi, Thư Giai cũng đưa cô về nghỉ ngơi. Niệm Sơ liền tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống
Giữa sân ăn uống linh đình, đàn ông mặc tây trang, mang giày da cùng phụ nữ ăn mặc tinh xảo quý phái cười đùa
Lý An Nhiên cầm ly rượu đi xã giao, ánh mắt thường nhìn lạo cô
Niệm Sơ trong túi xách có đem theo bút và tập vẽ, lúc này có thấy mệt mỏi nên cô lười biếng ghé vào trên bàn, lung tung vẽ vài đường nét
Tác dụng của rượu Champagne rất lớn, trước mắt dần mơ hồ, Niệm Sơ tay chống đầu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ
“Lý tổng?”
Lý An Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn, mỉm cười nhìn người trước mặt: “Thật xin lỗi.”
“À, không có việc gì, hạng mục vừa rồi…?” Người nọ thử hỏi, Lý An Nhiên vẫn luôn nhìn Niệm Sơ đang ngồi nơi đó, anh mau chóng trả lời
“Chuyện này lại nói sau, xin lỗi tôi phải đi trước.”
Anh gật đầu tạ lỗi, sải bước đến Niệm Sơ
“Niệm Niệm?” Lý An Nhiên vỗ gương mặt cô
Niệm Sơ ngẩng đầu mở mắt ra: “Hửm?””
“Em uống say?”
“Không có…”, Niệm Sơ liên tục lắc đầu nhưng thân mình còn không vững, ôm chặt eo anh ngủ thiếp đi
Lý An Nhiên đỡ cô rồi nhìn xung quanh, cũng may mọi người ít để ý bên này. Anh dọn dẹp giấy bút trên bàn, bỏ vào túi
Sau đó một phen ôm cô
“Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé.”
“Dạ” Niệm Sơ mơ hồ lên tiếng
Lúc Niệm Sơ nghỉ ngơi thì đã đến lúc rút thăm trúng thưởng, người phụ trách đi tìm Lý An Nhiên
Trong lúc nhất thời, có người vui có người buồn vì phần thưởng có giá trị rất lớn
Ầm ĩ hơn nửa buổi tối, họp thường niên cũng gần kết thúc. Mọi người dần tan cuộc còn Lý An Nhiên xoa thái dương, có chút mệt
Lúc Niệm Sơ tỉnh dậy, tài xế ở phía trước lái xe còn Lý An Nhiên ôm cô ở phía sau, cằm đáp trên đỉnh đầu cô ngủ
Bên trong xe ánh đèn lờ mờ, một đường vững vàng. Lúc này Niệm Sơ không còn buồn ngủ cũng không cảm thấy say
Niệm Sơ sờ đôi tay đang để bên hông cô, sau đó lại hôn nhẹ lên môi anh. Lý An Nhiên không động tĩnh, chắc anh đã thấm mệt
Vị trí khách sạn không xa, chỉ trong chốc lát xe dừng lại. Niệm Sơ đẩy anh, Lý An Nhiên mới mơ màng mở mắt
Xuống xe, bước đi lảo đảo. Niệm Sơ đỡ anh, biết chắc anh đã uống say
Ánh trăng chiếu lên mặt đất, vào mùa đông rất hiếm khi trăng sáng như vậy. Niệm Sơ mở cửa, để anh trên giường sau đó cởi giày và áo khoác cho anh. Cô lên mạng tìm cách nấu canh giải rượu
Nấu xong anh miễn cưỡng uống hai hớp, Niệm Sơ nghĩ lại đổ nước ấm cho anh đi tắm, sau đó đi ngủ ở bên phòng khách
Buổi sáng Lý An Nhiên tỉnh dậy tắm rửa xong mới thấy thoải mái vài phần, anh nói người dọn phòng đổi khăn trải giường lúc sau mới phát hiện trên giường thiếu một chiếc gối
Hôm qua cô ghét bỏ anh?
Lý An Nhiên ngay tức khắc có điểm sinh khí
Ngẫm lại chính anh ngày thường đối với cô tốt như thế nào, Niệm Sơ lại như vậy. Chốc lại trong anh lửa giận tuôn trào
Anh mở cửa đi ra ngoài, Niệm Sơ đang ở phòng khách ôm gối đọc sách
“Sao hôm qua em không ngủ với anh?” Lý An Nhiên chất vấn, một phen giật lấy cuốn sách trong tay cô, đem Niệm Sơ đè trên ghế sô pha, thuận tay vứt luôn cái gối vướng víu kia
Hai thân thể cách nhau một lớp quần áo mỏng
Niệm Sơ cười, duỗi tay ôm lấy anh, ngửi ngửi: “Anh An Nhiên thơm quá đi.”
Cô nũng nịu nói, sau đó lại hôn anh
Lý An Nhiên mới đó lại hóa mềm như bông
Với người trước mặt anh vô lực chống cự
“Hừm”, anh nói thầm, hô ở cổ Niệm Sơ lại không kìm được mà cắn
Niệm Sơ trốn né, nhịn không được mà khanh khách cười
“Em còn cười!” Lý An Nhiên đè cô ở sô pha hung hăng một hồi
Đầu xuân, triển lãm tranh Trung Quốc bắt đầu mở đăng kí vào tháng ba, tháng năm liền tiến cử tác phẩm, tháng sáu công bố danh sách, sau đó ủy hội bình chọn
Căn bản là không khác gì giải Lưu huỳnh lắm, nhưng thời gian gấp gáp, cấp bậc cũng khác nhau như trời với đất
Triển lãm tranh Trung Quốc bình chọn nghiêm khắc, cả nước biết mấy họa sĩ, tác phẩm cũng là trăm hoa đua nở, trong đó không thiếu người nổi tiếng
Niệm Sơ không hi vọng cô đạt giải, nhưng cô mong tác phẩm của mình có thể vào được cửa triển lãm. Trong đầu cô có vài ý tưởng, Niệm Sơ liền khai bút, từ ngày đến đêm không nhắm mắt nghỉ ngơi
Mỗi lần đều vẽ đến rạng sáng, Lý An Nhiên mắng cô thì mới dừng tay, nhanh chóng rửa mặt liền chui đầu vào giường nặng nề thiếp đi
Buổi sáng đồng hồ báo thức kêu lúc bảy giờ, Niệm Sơ tắt đồng hồ rời giường. Mỗi lần Lý An Nhiên tỉnh lại thì bên cạnh anh trống trơn
Sờ thử cũng không còn độ ấm
Niệm Sơ đã phác thảo xong, chỉ cần tô màu
Mỗi tác phẩm cô vẽ không quá một tuần
Nhưng thành phẩm trong đầu được phác họa ra, Niệm Sơ lại cảm thấy thiếu cái gì
Hình ảnh rất đẹp, phối màu cũng chuẩn, kỹ thuật không thể bắt bẻ
Nhất định là sẽ đạt giải
Nhưng lại không toát lên vẻ tươi mát
Niệm Sơ buồn rầu không ăn không uống, lúc này đã qua một tháng, hạn chót nộp bài gần trước mắt
Cô uể oải ngồi trước bản vẽ, mờ mịt nhìn tác phẩm còn chưa khô màu
Thời tiết tháng tư còn chút lạnh lẽo, không khí lạnh từ sàn nhà len vào thân thể
Niệm Sơ rùng mình đứng lên, cầm đồ vào phòng tắm. Khoảnh khắc nước ấm bao quanh, toàn thân lỗ chân lông thoải mái, cô sấy khô tóc chui vào chăn bông mềm mại
Nửa tháng nay mệt mỏi, Niệm Sơ khép lại mắt
Buổi tối Lý An Nhiên về nấu cơm xong mới đánh thức cô dậy. Niệm Sơ ngủ sâu như vậy chắc chắn cô rất mệt mỏi
Cơm nước xong, Niệm Sơ lại đánh răng rửa mặt ngồi ôm gối trên sô pha trong tay cô nhấn điều khiển, màn hình tắt bật, trong mắt là một mảnh mờ mịt
Lý An Nhiên tắm rửa xong đi ra ngoài
“Em muốn xem phim không?” Anh dịu dàng hỏi
Niệm Sơ ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt ngập nước đáng thương. Giây lát cô nhẹ nhàng gật đầu