Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Chương 1111

Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Chương 1111: C1111: Chương 1111

Tô Dĩnh Nhạc bị anh dẫm đến không cử động nổi, mặt ép dát vào nền đất.

“Có thể… buông ra… không?” Cậu ba khó khăn hỏi.

Mộc Quy Phàm lập tức dời chân xuống khỏi lưng anh, kèm thêm một câu: “À, xin lỗi, quên mất cậu.”

Tô Dĩnh Nhạc cạn lời.

Thế nãy giờ thứ anh đang dẫm là một viên gạch hay gì hả?!

Tô Dĩnh Nhạc chống bàn đứng dậy, lúc này sau lưng anh nóng hừng hực, đặc biệt là phần gáy, hệt như bị lột một lớp da vậy.

“Sao thế này?” Tô Dĩnh Nhạc cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn một chút: “Quỷ… bám lên người ư?”

Đúng là lúc quay về anh thấy hơi mệt, nhưng chẳng có gì khác thường xảy ra cả, vậy tại sao lại bị quỷ nhập nữa thế?

Túc Bảo lắc đầu đáp: “Không phải quỷ nhập đâu, đó là một người giấy.”

Bé liếc nhìn tấm “da” dính trên tường.

Tấm da kia vẫn còn đang ra sức giãy dụa, Túc Bảo cầm lá bùa lên, dán lên tường, thế là nó không cử động được nữa.

Tô Dĩnh Nhạc thấy rợn cả sống lưng: “Đó là thứ gì…”

Đừng bảo thứ này… đã dính vào cổ anh suốt quãng đường từ đó về đây đấy nhé?!

Túc Bảo cau chặt mày.

Tiêu rồi.

Đụng độ trùm cuối rồi.

Thứ này dính vào cổ cậu ba lâu như vậy mà lại không bị cô phát hiện.

Lúc còn ở nhà ma, bé thấy sau gáy cậu ba có âm khí nên đã xua đi giúp anh, không ngờ…

Túc Bảo tự trách nói: “Là do con kém cỏi.”

Bé đúng là quá cùi bắp mà.

Sao ban nãy lại không nghĩ đến chứ?

Rõ ràng sau lưng hai anh Tử Chiến, Tử Du và chị Hân Hân không hề có âm khí, chỉ mình cậu ba mới có…

Nhưng bé lại không lường tới trường hợp này…

Mặt mày Túc Bảo cau lại, cảm thấy mình quá cùi bắp nên có chút không vui…

Thấy bé con không vui, cậu ba vội vàng an ủi: “Không sao, không phải cậu ba vẫn rất tốt à?”

Còn không phải chỉ là lột một lớp da thôi à…

Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm tấm da dính trên tường, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đồ thật một cách rõ ràng như thế.

“Đây là người giấy?”

Trong khoảng thời gian này được học hỏi một phen, anh xem như khá hiểu biết về người giấy.

Hầu hết được làm từ giấy, một số ít cắt thành hình người kèm theo công dụng khác, tỷ như dẫm, dán, đâm…

Cái thứ dính trên tường trông y hệt da người như đúc từ một khuôn, không hề nhìn ra bóng dáng của người giấy!

Túc Bảo: “Là người giấy, rất lợi hại, nhưng làm thế nào thì con không biết.”

Bé quá cùi bắp, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ra nó là một người giấy thôi.

Mộc Quy Phàm lẩm bẩm: “Đồ vật lợi hại như vậy nhất định không dễ thu thập.”

Theo suy nghĩ của anh, nhất định phải dùng một cái pháp khí gì đó mới giải quyết được.

“Túc Bảo, cần ba giúp…”

Lời này nói còn chưa nói hết, chỉ thấy Túc Bảo quay đầu ngó nghiêng, sau đó cầm một cái ly trên bàn lên.

Cốp một tiếng, chụp lên tường, sau đó thu tấm ‘da’ kia vào.

Mộc Quy Phàm: “…”

Tô Dĩnh Nhạc: “…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3