Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Chương 1212
Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Chương 1212: C1212: Chương 1212
“Chúng tôi đã nhận được điện thoại của những người dân nhiệt tình, nói ở góc vắng trong khu nhà này có một tổ mèo mới chào đời, hôm trước trời mưa to, mèo mẹ mang các bé mèo con đến đây trốn bên dưới, sau đó không thể mang chúng ra được nên rất lo lắng.”
“Cho nên hôm nay tôi và các bạn của mình muốn cứu đám mèo con này ra, hi vọng chúng nó không sao!”
Vẻ mặt Bạch San San vô cùng lo lắng, cô ta đi theo Ngô Lương và nhân viên chuyên môn đi bắt mèo vào bên trong kia bằng cửa hông.
Thật ra chỉ cần đi hai bước từ cửa chính là có thể vào trong, nhưng bọn họ lại không đi, cố ý đi qua nơi cỏ dại mọc rậm rạp, tỏ vẻ mình không dễ dàng.
Bạch San San đột nhiên nói: “A, các bạn! Tôi đã nghe được tiếng mèo kêu rồi, mau mau mau.”
Hình ảnh trở nên rung lắc, chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc khi chạy của Bạch San San.
Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, khuôn mặt Bạch San San lại gần sát ống kính, cô ta la lên: “Các bạn, tôi mới xem qua với chuyên gia, con mèo ở phía dưới. Bên dưới là góc của mấy chân tường chụm lại, chúng tôi không thể đi xuống được, lần này phiền phức rồi…”
Bạch San San chuyển camera xuống dưới, quả nhiên có thể thấy mấy bé mèo con trong khe hẹp.
Khe hẹp này hơi dốc, chỗ trụng có nước đọng, không biết sâu hay cạn.
Hình như đám mèo con mới đầy tháng, cả người ướt sũng, mèo mẹ đang cố gắng mang chúng đứng trên nơi khá cao, đề phòng chúng rơi xuống nước.
Đám mèo con đứng không vững, chúng run rẩy ngẩng đầu kêu meo meo.
Vẻ mặt mèo mẹ vô cùng cảnh giác, nó nhìn chằm chằm những người đột nhiên xuất hiện, miệng không ngừng gầm gừ.
Bình luận trực tiếp nhanh chóng xuất hiện bình luận.
Thật đáng thương, mau cứu chúng đi!
Vlogger vất vả rồi!
Vừa rồi cô gái này để mặt gần ống kính như vậy nhưng không dùng ứng dụng hay filter, xinh đẹp tự nhiên đó!
Vlogger đúng là người đẹp tâm tốt, người tốt cả đời bình an!
Vlogger cẩn thận chút, đừng ngã nha!
Bạch San San ngại ngùng cười một tiếng nói: “Cảm ơn mọi người!”
Bên này, nhân viên bắt mèo nhìn ông chủ Ngô Lương một cái, dùng ánh mắt hỏi, bắt sao?
Bọn họ không muốn bắt mèo con, bắt về không những không thể rút máu mà còn phải nuôi, rất tốn tiền.
Hơn nữa mèo con rất ồn ào, ngày nào cũng kêu meo meo không ngừng, rất phiền!
Nhưng Ngô Lương lại gật đầu ra hiệu hắn ta bắt.
Mục đích của bọn họ hôm nay đã không phải là bắt mèo hoang nữa.
Mèo hoang nhiều như vậy, lúc nào cũng có thể bắt.
Bây giờ tài khoản của Bạch San San đang hot, lúc này càng phải tạo đà cho cô ta.
Không chỉ cứu đám mèo con này mà còn không thể dùng vợt để cứu, nhất định phải có người tự mình xuống dưới, tốt nhất là phải trầy da xước mặt mới được.
“Vậy để tôi xuống!”
Chỉ trao đổi một ánh mắt thôi nhân viên công tác đã hiểu, hắn ta lặng lẽ ném lồng bắt chuột sang một bên, sau đó thử chui xuống khe hẹp kia.