Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Chương 1309

Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Chương 1309: C1309: Chương 1309

Không hiểu sao Tô Tử Du cảm thấy khẩn trương, cậu bé cẩn thận nhích dần đến chiếc quan tài kia. Đột nhiên muốn gặp mẹ của mình.

Tô Tử Du bỗng dưng không biết nên làm gì, cậu bé muốn hỏi mẹ gì đó, hỏi mẹ vì sao lại không cần cậu và anh trai sao…

Nội tâm mâu thuẫn cùng cảm xúc phức tạp, cuối cùng Tô Tử Du cũng đứng bên cạnh quan tài, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, người cậu bé cứng lại!

Tô Tử Chiến nắm chặt lá bùa trong tay trong vô thức.

Túc Bảo lùi về sau một bước, sững người nói: “Chuyện này… Mợ làm chuyện gì đất trời không tha sao?”

Vừa rồi quỷ đào hoa nói bên trong có một người phụ nữ nằm trong quan tài, bị ghim xuống, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến việc ghim như thế này, chỉ nghĩ rằng nắp quan tài bị đóng lại!

Nhưng người trước mặt lại bị đóng đinh xuyên qua bàn tay, bàn chân, xương bả vai và xương hông cũng bị đóng trong quan tài!

Túc Bảo chỉ cảm thấy bàn tay mình có cảm giác đau nhức.

Vì sao lại như vậy…

Đúng lúc này, mắt của người trong quan tài giật giật, lại bắt đầu gào thét!

Vừa gào thét vừa cố hết sức để nâng bàn tay lên.

Những chiếc đinh ngày càng đâm sâu vào da thịt hơn do cô ấy dùng sức, cô ấy vừa dùng sức vừa giãy dụa, đinh ma sát với xương tạo ra âm thanh lạch cạch…

Người phụ nữ như không cảm thấy đau, vẻ mặt chết lặng, chỉ có thể thấy được sự chấp niệm mơ hồ trong ánh mắt cô ấy…

Mắt Tô Tử Du lập tức đỏ bừng.

Tô Tử Du đã từng nghĩ đến nhiều cảnh tượng gặp mẹ lần đầu tiên. .

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

Có cảnh tượng mẹ cậu khổ sở biết bao khi phải làm việc ở một nơi đáng xấu hổ nào đó.

Nghĩ đến vẻ mặt thờ ơ của mẹ cậu, tưởng tượng ra hình ảnh mẹ cậu vừa hút thuốc vừa nóng nảy mắng hai anh em cậu cút đi và nói rằng bà ấy không có con trai.

Cậu còn nghĩ đến một khả năng khác, đó là sau khi biết cậu với anh trai là cháu trai nhà họ Tô, mẹ cậu sẽ lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang nịnh nọt lấy lòng…

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc gặp gỡ đầu tiên với mẹ lại như thế này!

Bà ấy bị đóng đinh ở đây bao lâu rồi, bà ấy luôn ở đây à?

Trong quan tài, lòng bàn tay của Diêu Linh Nguyệt cố dùng sức nên mười ngón tay đều duỗi ra và co giật.

Sau đó tay cô lại yếu ớt rơi xuống.

Giống như cô đã trải qua hàng trăm ngàn nỗ lực như vậy nhưng cuối cùng đều vô ích…

Đôi mắt của cô là một vùng tĩnh mịch, cô nhìn thẳng về phía trước, không đảo mắt cũng không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm rất đáng sợ, hoàn toàn không giống người sống.

Có thứ gì đó đang bò dưới quần áo của cô, kết hợp với cơ thể bị đóng đinh của cô trông rất quỷ dị và đáng sợ.

Tô Tử Du run giọng hỏi: “Bà ấy còn sống không?”

Một giọng nói lướt qua tai cậu: “Nói sống thì còn sống, nói chết thì đã chết. Đây là xác sống.”

Kỷ Trường mặc áo choàng trắng đi từ bên ngoài vào, nói với Túc Bảo: “Đừng lo lắng, ba con và ông chú tám mươi kia đều không sao đâu.”

Vạn Bát Thực được giao nhiệm vụ theo dõi Túc Bảo nhưng anh ấy để mất dấu cô bé con nên sốt ruột bỏ chạy trong vùng núi hoang vu để tìm kiếm bé khắp nơi.

Về phần Mộc Quy Phàm…đó là người không cần phải lo lắng chút nào…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3