Tiểu Xao Động - Chương 58

Tiểu Xao Động
Chương 58

Editor: Shmily

- ----------------------

Lê Trà Trà ngồi trước bàn máy tính, cả khuôn mặt vẫn đang nóng hừng hực.

Trong phòng chỉ có một mình cô.

Anh bạn trai cô mới tỏ tình kia đã đi xuống tầng lấy cơm hộp cho cô rồi.

Không bao lâu sau, Tiếu Nam liền xách theo cơm hộp cùng bình giữ ấm đi lên. Bàn để máy tính của anh rất rộng, ngoại trừ bàn phím, chuột và tai nghe ra thì chỗ còn thừa rất nhiều. Đặt cơm hộp của Lê Trà Trà lên đó cũng không có cảm giác chật chội.

Anh đưa cho cô chiếc đũa đã được rửa sạch.

Lúc này, khuôn mặt Lê Trà Trà đã không nóng như vậy nữa, cô hỏi: "Anh ăn chưa?"

Tiếu Nam nói: "Ăn lúc sáu giờ rồi."

Lê Trà Trà sờ sờ hộp cơm, vẫn còn nóng, liền hỏi: "Sao anh biết em sẽ tỉnh lại lúc 8h?"

Tiếu Nam nói: "Nếu em không dậy thì anh cũng sẽ kêu em dậy, ngủ nhiều không tốt cho thân thể." Nói xong, Tiếu Nam lại mở game ra, nói: "Em ăn đi, anh chơi game một lát." Nói xong, anh liền trực tiếp mở ra một ván game mới.

Thời điểm Tiếu Nam chơi game hết sức nghiêm túc, tầm mắt dính chặt lên màn hình máy tính, tay trái thao tác trên bàn phím, tay phải cần chuột di chuyển, đầu đeo tai nghe, chuyên chú tới mức phảng phất như cả thế giới đều thu nhỏ lại bằng một ván game vậy, hoàn toàn không có sự tồn tại của người khác.

Thân làm bạn gái của anh, Lê Trà Trà bỗng nhiên liền có cảm giác khó chịu.

Cô đành đi hỏi cố vấn tình yêu, Cố Điềm.

....

[Trà Trà: Sau khi cậu với Đàm Minh xác định quan hệ thì làm gì?]

[Cố Điềm: Oa, chúc mừng chúc mừng, tỏ tình thành công rồi đúng không? Tớ biết là cậu sẽ làm được mà! Có muốn hôm nào hẹn hò bốn người không?]

[Trà Trà: Việc này trước cứ giữ bí mật đã, cậu trả lời câu hỏi của tớ đi.]

[Cố Điềm: Để tớ nghĩ lại...]

[Cố Điềm: Kỳ thật cũng không làm gì cả, Đàm Minh chính là một thằng ngốc không hơn không kém, ngày hôm đó bọn tớ đi ăn cơm, xem phim, thế nhưng toàn bộ hành trình, anh ấy cứ nhìn chằm chằm tớ, có biết chó Husky không? Anh ấy y như con Husky ngây ngốc, vừa nhìn tớ vừa ngây ngô cười, duy trì như vậy khoảng một tuần, anh ấy mới xác nhận chính mình đã thoát kiếp độc thân chứ không phải đang nằm mơ.]

[Cố Điềm: Cậu xem, Đàm Minh có phải chính là thằng ngốc hay không?]

Lê Trà Trà biết tính cách bất đồng, phong cách xử sự cũng sẽ không giống nhau.

Nhưng mà, Tiếu Nam giờ phút này đang chơi game, chém giết đến đỏ cả mắt, nơi nào giống một người vừa mới có bạn gái chứ? Cô ngồi ăn cơm bên cạnh anh, lại chẳng khác gì người tàng hình cả. Nghĩ qua nghĩ lại, Lê Trà Trà lại càng thêm khó chịu.

Mới vừa xác định quan hệ xong, anh liền cắm mặt vào game, đến việc bồi bạn gái ăn cơm cũng không làm.

Tròng mắt Lê Trà Trà xoay tròn.

Cô rất nhanh đem cơm nuốt hết vào trong bụng.

Sau khi ăn xong, Tiếu Nam cũng vừa lúc đánh xong một ván. Cô ngắm anh từ đầu tới cuối, thấy anh chơi rất hăng say, thế mà kết quả lại chỉ giết được có hai người. Lúc này, Tiếu Nam tháo tai nghe trên đầu xuống, dặn dò: "Uống thuốc."

Lê Trà Trà nói: "Em mới uống có hai chai bia mà thôi, tuy rằng có hơi đau đầu, thế nhưng vẫn chưa say mà."

Tiếu Nam: "Lần trước em cũng uống hai chai bia đó, sau khi uống xong có còn nhớ mình đã làm gì hay không?"

Lê Trà Trà: "..."

Nói thật, cô đúng là không nhớ nổi, trừ cái ghế thiên nga xa hoa kiểu châu Âu kia ra thì cô cũng chẳng có ấn tượng với cái gì. Đến tận bây giờ cũng không nhớ được.

Tiếu Nam: "Nhớ không ra thì ngoan ngoãn uống thuốc vào, lần sau đừng để anh bắt được em uống rượu một lần nữa."

Lê Trà Trà mếu máo.

... Nam nhân sau khi xác định quan hệ xong liền bắt đầu hung dữ hẳn lên.

Bất quá nghĩ qua nghĩ lại, Lê Trà Trà vẫn là ngoan ngoãn uống thuốc vào, sau đó như nhớ tới cái gì, cô xích lại gần Tiếu Nam một chút. Không ngờ anh lại phản ứng rất lớn, nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, đối diện với màn hình máy tính, nói: "Mới ăn xong thì đừng ngồi, xuống tầng đi dạo một chút đi."

Đáy lòng Lê Trà Trà không phục, lại nhìn anh thêm vài lần, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Được, em xuống tầng đi dạo một lát, một tiếng sau sẽ về."

Nói thì nói vậy, Lê Trà Trà xuống tầng đi được có 20 phút.

Còn dư lại tận 40 phút liền, cô đi tắm rửa gội đầu một cái, còn đánh răng súc miệng, sau đó cảm giác được toàn thân thơm tho rồi, còn ở cổ tay và sau tai xịt một chút nước hoa, trước đây Tiếu Nam còn nói, mùi nước hoa hồng này rất thơm. Cuối cùng, Lê Trà Trà mặc một cái áo sơ mi kẻ ô vuông ở nhà, chiều dài vừa đúng đến giữa đùi, lại đem tóc búi lên thành một cục trên đầu.

.....

Lê Trà Trà ló nửa đầu vào phòng.

Tiếu Nam còn đang chơi game, đầu vẫn đeo tai nghe như trước. Cô nhìn nhìn, góc trên bên phải, nhân số còn dư lại ba người, anh đang ở trong vòng thiên mệnh, toàn thân đều trang bị tốt, mũ cấp ba, giáp cấp ba, cùng với hai khẩu M4 và AWM đã sớm dùng quen tay, thiên thời địa lợi khí nhân hòa đều có, nhìn kiểu gì cũng là bộ dáng muốn đi giết người ngay lập tức.

Cô ngồi xuống, liền nhìn thấy phía Tây đang có người chạy qua, từ vị trí này của Tiếu Nam, mặc kệ là bắn phá hay bạo đầu thì đều có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Tiếu Nam đổi súng, mở kính ngắm gấp bốn lần, di chuyển đến mục tiêu cần bắn.

Lê Trà Trà xem đến khẩn trương, thay đổi tư thế, một tay chống ở trên tay vịn cái ghế Tiếu Nam đang ngồi, nói: "Bạo đầu!"

Tiếu Nam bắn một phát, thế nhưng lại không trúng, hơn nữa còn làm cho địch phát hiện ra vị trí của mình.

Anh nhanh chóng rời khỏi đó, mà vị ở phía Tây kia đã bị một nhóm khác bắn hạ.

Lê Trà Trà lại nói: "Hắn cũng nổ súng nên mới bại lộ vị trí, anh mang tai nghe, nhất định có thể nghe thấy hắn đang ở đâu, hiện tại cái vòng này nhỏ như vậy, căn cứ vào vị trí địch vừa chết, em đoán là hắn đang ở trong bụi cỏ phía Đông, phía Nam là đồng bằng, không có vật gì ngăn cản được, còn có một cái đường lớn ở bên kia, cũng không có khả năng có người ở đó..."

Lê Trà Trà cảm thấy mình phân tích thật sự rất hợp lý, trên thực tế, địch xác thực cũng đang ở phía Đông, thế nhưng Tiếu Nam lại liên tiếp bắn chệch, lỡ mất dịp tốt, cuối cùng đành phải đứng ở vị trí thứ hai.

Tiếu Nam tháo tai nghe xuống.

Lê Trà Trà nói: "Thật đáng tiếc."

Anh nhìn cô một cái.

Lê Trà Trà hỏi: "Anh có chơi nữa không?"

Tiếu Nam hỏi: "Em muốn chơi?"

Lê Trà Trà nói: "Em muốn nhìn anh chơi." Cô chống cằm, chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi một câu: "Chúng ta hiện tại là người yêu, có đúng không?"

Tiếu Nam "Ừ" một tiếng.

Lê Trà Trà lại chớp chớp mắt, hỏi: "Vậy anh có thể ôm em chơi game được không?" Còn không đợi anh trả lời, cô đã nghiêng người một cái, ngồi lên trên đùi Tiếu Nam. Cô lớn lên nhỏ xinh, Tiếu Nam lại cao lớn, ngồi ở trong ngực anh không khác gì con chim nhỏ nép vào lòng người.

Cô dựa vào vai anh, nói: "Được rồi, anh chơi đi."

Tiếu Nam không động.

Lê Trà Trà ủy khuất nói: "Có phải anh cảm thấy em gây trở ngại anh chơi game đúng không?" Cô mếu máo: "Nam nhân mấy anh đều là đại móng heo, mới vừa xác định quan hệ liền cắm mặt vào game, không để ý tới bạn gái. Em ngồi bên cạnh anh ăn cơm, anh cũng chưa từng liếc em lấy một cái, là em không có mị lực hay cái game này chơi hay đến vậy? Anh nhìn đi, em đều tri kỷ như vậy rồi, anh chơi của anh, em ngồi ở trong ngực anh xem anh chơi..."

Tiếu Nam nhìn thấy một tia giảo hoạt trong mắt cô, ánh mắt hơi hơi tối xuống.

Anh mở một ván mới.

Phong cách chơi game của Tiếu Nam đặc biệt quyết đoán, chỗ nào có vật tư phong phú, anh liền chạy tới chỗ đó, vừa nhặt được một khẩu súng liền quay sang bắn người khác ngay. Nhưng mà lần này, anh lại không như vậy, vừa nhảy xuống liền tìm một góc tương đối héo lánh, chỉ có lác đác lưa thưa vài phòng, sau khi lục soát xong cũng chỉ tìm được một bình xịt, một bộ giáp cấp một, và một số thứ linh tinh không đáng kể. Ít tới thảm thương.

Lê Trà Trà chỉ huy: "Chạy tới thành phố R đi."

Tiếu Nam nghe lời cô chạy đi.

Lê Trà Trà cảm nhận được niềm vui sướng khi được chỉ huy bạn trai của mình, lại nói: "Anh ném mấy thứ linh tinh kia đi, nhặt một cái bình xịt nữa, có hai bình xịt mới thể hiện được thực lực không gì sánh kịp của anh." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, cả thân thể Lê Trà Trà đều cứng đờ.

Cô cảm nhận được dưới mông có một cỗ lực đạo vừa nóng vừa cứng.

Lê Trà Trà nặng nề nuốt nước miếng.

Lúc này, Tiếu Nam mới làm như không có việc gì mà nói: "Anh đang ở trong độ tuổi khí huyết phương cương, không phải anh không để ý tới em, mà nếu anh để ý tới em, khả năng phải làm đến trên giường."

Lê Trà Trà không dám động.

Bên môi Tiếu Nam có một tia ý cười, phân tán lực chú ý bằng cách chơi game, sau khi chạy tới thành phố R xong, lục xoát vật tư, lại nghe lời cô cầm trong tay hai cái bình xịt, chuẩn bị tìm người khác đánh lộn. Chỉ tiếc là trong thành phố R không có người.

Tiếu Nam đi tìm xe, đáng tiếc không có tìm thấy, đành phải dùng chân chạy.

Chạy quá lâu dẫn đến nhàm chán, bất quá nhìn bạn gái nhỏ đang đỏ cả mặt ngồi trong ngực mình, anh lại cảm thấy cũng rất thú vị.

Tiếu Nam cố ý giật giật, thanh âm trầm thấp hỏi: "Sao? Về sau còn muốn ngồi trong ngực anh chơi game nữa không?"

Đại khái là nội tâm của Lê Trà Trà có một tiểu yêu tinh tính tình hoang dã, bạo dạn, cho nên đến nước này rồi vẫn không chịu nhận thua, nhu nhược như không xương vòng tay quấn lấy cổ anh, ngẩng đầu nhỏ, mềm mại nói: "Chạy như vậy chán lắm, anh có muốn cùng em làm chút gì đó thú vị không?"

Hô hấp của cô phun ở trên mặt anh.

Ánh mắt Tiếu Nam biến đổi.

Anh lộ ra ánh mắt nguy hiểm, cắn răng nói: "Lê Trà Trà, đợi lát nữa em đừng có hối hận."

Lê Trà Trà: "Em thì có thể hối hận cái gì chứ? Hửm?"

Cô còn học ngữ khí vừa rồi của anh.

Nhưng mà lần này, lời còn chưa kịp dứt, môi cô liền trực tiếp bị chặn lại, môi anh dán lên môi cô, gặm cắn đầu lưỡi cô, gắt gao quấn lấy, liếm, mút, rồi lại cắn, giống như là đang nhấm nháp một mỹ vị thơm ngon nào đó.

.....

Hai phút sau.

Lê Trà Trà không thở nổi, nói: "Em nghe thấy tiếng súng..."

Tiếu Nam: "Trò chơi sao quan trọng bằng bạn gái, chết thì thôi." Nói xong, lại cúi đầu xuống hôn Lê Trà Trà.

Năm phút sau.

Cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng lên, áo sơ mi kẻ ô vuông trên người đã bị cởi một nửa.

Mười lăm phút sau.

Hai mắt Lê Trà Trà ánh lên hơi nước, ngay đến cả lỗ tai, cổ cũng đều là màu hồng, cô bắt lấy cổ áo anh, tức giận hô: "Xấu xa." Lại bị hôn mấy cái, chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhĩn, lại mắng tiếp một câu: "Hỗn đản."

Quần áo Tiếu nam vẫn chỉnh tề như cũ, đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

"Lần sau đừng dại dột đi khiêu chiến một nam thanh niên đang trong độ tuổi khí huyết phương cương nghe chưa? Nếu làm thật, có thể em sẽ có một ký ức không bao giờ quên được đấy."

Nói xong, Tiếu Nam lại đem Lê Trà Trà đang hơi hơi trượt xuống ôm lại vào ngực, sợ cô ngồi mệt lại đem ghế dựa bên cạnh dịch lại gần đây, để hai chân cô gác ở bên trên, cúi đầu nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, lại không nhịn được hôn một cái lên sườn mặt Lê Trà Trà.

"Ngoan ngoãn đợi ở trong ngực anh đi."

Tiếu Nam một bộ dáng thỏa mãn mở tiếp một ván mới.

Lần này, là thật sự gặp địch giết địch, gặp phật giết phật, di chuyển qua lại khắp bản đồ, nhẹ nhàng lấy được vị trí số một.

- --------------

Shmily: Game này là "Tuyệt địa cầu sinh", chắc cũng giống PUBG, mà mình lại không chơi game này nên không rành lắm. Có thể sẽ hiểu sai vài chỗ, mong các bạn bỏ qua!!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3