Tim Đập Không Nghe Lời - Chương 04
Tim Đập Không Nghe Lời
Chương 4: Nhà sản xuất váy ngủ
Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- -----------------------------
Cánh tay của Phó Ấu Sanh tê cứng rã rời, không thể nhấc lên và hoàn toàn bị đắm chìm.
Cô rất thích, cũng rất hưởng thụ sự thân mật của anh. Phản ứng của cơ thể là không thể lừa dối.
Nghĩ đến người góp phần rèn luyện kỹ xảo hôn của anh cũng không phải là mình, Phó Ấu Sanh không thể vui nổi.
Văn phòng tổng tài nằm ở tầng 33 cao ốc Thắng Cảnh, từ đây có thể quan sát gần như cả nửa cái Bắc Thành.
Lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất phản chiếu hai bóng người giao vào nhau không phân biệt được.
Cái cổ thiên nga trắng nõn thon gầy của Phó Ấu Sanh bị hất ngược ra sau, giống như bị mây mưa vùi dập khó có thể chịu đựng.
Phần eo bị người đàn ông dùng một tay khống chế, vòng eo mảnh khảnh mềm mại, tiềm lực vô hạn, lúc này gần như có thể gấp được thành cả cây cung.
Để không lãng phí sức lực, Phó Ấu Sanh quấn lấy cổ anh, dồn toàn bộ sức lực lên người anh.
Ân Mặc cười hừ một tiếng: "Muốn rồi?"
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt vì thoải mái mà còn có vẻ hơi ẩm ướt, Ân Mặc dùng ngón tay dài đã chai sần của mình chậm rãi sờ sờ vòng eo thon thả của cô.
Giây tiếp theo.
Vốn cho rằng Phó Ấu Sanh sẽ thuận nước đẩy thuyền hùa theo mình.
Nhưng không ngờ ——
Người phụ nữ mới vừa rồi vẫn còn đang hưởng thụ, ánh mắt lập tức bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng xuống khỏi đầu gối anh.
"Không muốn."
Ân Mặc: "........"
Phụ nữ thay đổi tâm trạng nhanh thế sao?
Một giây trước vẫn còn đang hưởng thụ, một giây sau đã trở mặt không nhận người.
Cơ thể Phó Ấu Sanh không giống tinh thần rút nhanh như vậy, cổ tay mềm mại của cô chống trên bàn, bàn tay mát lạnh khiến nhiệt độ cơ thể cô dần trở lại bình thường.
Nhìn người đàn ông điềm tĩnh ngồi trên ghế làm việc.
Ân Mặc giật giật chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ trên cổ, dùng ngón tay chậm rãi cởi hai cúc áo, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn lạnh lẽo, toát ra vẻ lãnh cảm cấm dục.
Trong văn phòng to lớn có phần lạnh lẽo, bầu không khí mơ hồ có chút ngột ngạt.
Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh mấp máy, vẫn là mở miệng hỏi: "Anh và Triệu Thanh Âm có quan hệ thế nào?"
Ân Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Ấu Sanh đang đặt trên bàn, nhéo đầu ngón tay mềm mại của cô để chơi đùa, và trả lời một cách thản nhiên: "Bình thường."
Bình thường?
Là bạn bè, hay tình nhân, hay là bạn tình, hoặc thật ra chính là vị hôn thê được Ân gia và anh thừa nhận, rốt cuộc là mối quan hệ bình thường nào?
Phó Ấu Sanh không hài lòng với đáp án này của anh.
Đôi lông mi đen nháy của Ân Mặc nhướng lên, trong đôi mắt đẹp kia nhuốm một nụ cười bình tĩnh và lãnh đạm: "Không tin?"
Không đợi Phó Ấu Sanh trả lời.
Chiếc điện thoại di động mỏng màu đen mà Ân Mặc tùy ý để trên bàn làm việc bắt đầu rung lên điên cuồng.
Ngón tay đặt cạnh chiếc điện thoại của Phó Ấu Sanh cuộn lên một chút.
Quét mắt thấy tên người gọi hiện lên, ghi chú chính là —— Triệu Thanh Âm.
Phó Ấu Sanh nhìn vào chiếc điện thoại đang "nhảy nhót", sau hai giây, cô rút bàn tay còn lại ra khỏi tay Ân Mặc, khoanh tay và nói với giọng lạnh lùng: "Đêm khuya gọi cho một người đàn ông đã có gia đình, mối quan hệ của hai người đúng thật là bình thường."
"Quan hệ bình thường mà còn lưu lại số điện thoại."
Thấy anh nhấc điện thoại, Phó Ấu Sanh quay người rời đi.
Không muốn thấy anh cùng người phụ nữ khác tình chàng ý thiếp.
Ân Mặc trước tiên đưa tay giữ chặt cô, ngón tay hơi dùng sức, không để Phó Ấu Sanh cơ hội tránh thoát.
Sau đó, trước mặt cô, anh cắt đứt chuông điện thoại vẫn đang vang.
Cảm xúc của Phó Ấu Sanh sụp đổ trong giây lát.
Giây tiếp theo.
Một lần nữa bị Ân Mặc ôm ngồi lại trên đùi.
Giống như tư thế dỗ dành trẻ con, những ngón tay thon dài vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng nói trầm thấp tựa như hứa hẹn: "Ngoan, không ai có thể lay chuyển được địa vị của bà Ân nhà chúng ta, cả ngày đừng nghĩ lung tung."
Ân Mặc thấy cô im lặng không nói lời nào, trầm ngâm hai giây, vẫn như cũ vỗ nhè nhẹ tấm lưng gầy gò của cô, "Gần đây công ty có đầu tư một bộ phim Đại IP, nhân vật nữ chính rất phù hợp với em, không bằng em đi đóng một chút, cũng coi như giết thời gian."
"Anh nhớ em thích diễn xuất."
Thân thể Phó Ấu Sanh cứng đờ.
Đột nhiên nhớ ra Văn Đình nói rằng Triệu Thanh Âm đã là người phát ngôn cho TN khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Cho nên —— Ân Mặc đây là giành được vị trí người phát ngôn trang sức cao cấp cho Triệu Thanh Âm, cảm thấy rằng có chút bỏ bê cô, thế nên lại giao cho cô một vai nữ chính phim điện ảnh.
Ân Mặc thật đúng là cái gì mà "Đoan Thủy đại sư"(*).
(*)Đoan Thủy đại sư 《端水大师》: cụm từ xuất phát từ "nước trong một chén thẳng băng" (xử lý sự việc công bằng), chủ yếu là chỉ làm người làm việc không thiên vị, phải xem xét mọi khía cạnh (Theo baidu)
Ân Mặc vỗ về phần gáy của cô, hạ quyết định: "Sau giờ làm việc, thư ký Ôn sẽ liên lạc với quản lý của em."
Phó Ấu Sanh liếc nhìn Ân Mặc, cũng không từ chối, lúc rời đi ngữ điệu lạnh nhạt nói câu: "Chỉ một vai nữ chính phim điện ảnh, anh cũng lấy ra được."
*
*
Hiệu suất của Ân Mặc rất cao, nói cho Phó Ấu Sanh vai nữ chính phim điện ảnh thì liền cho.
Từ khi ký hợp đồng đến khi tiến tổ(*), ngắn ngủi hoàn thành trong vòng một tuần.
(*)tiến tổ: gia nhập đoàn phim
Phó Ấu Sanh đang ngồi trên máy bay chuẩn bị đến đoàn làm phim, nâng má nhìn ra ngoài, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại vô cảm.
Bên tai truyền đến giọng nói của Văn Đình cùng trợ lý Tiểu Nặc đang trò truyện bên ngoài hành lang máy bay.
Tiểu Nặc: "TN cuối cùng đã đưa ra quan tuyên (thông báo chính thức)."
"Quả nhiên là Triệu Thanh Âm."
Văn Đình khoát tay: "Chịu thôi, ai bảo hậu đài của người ta là người đó chứ."
Anh ta liếc nhìn Phó Ấu Sanh một cách ám chỉ, và thở dài, "Khi nào mà nữ minh tinh nhà ta có thể để chúng ta ôm một cái đùi vàng, chúng ta cũng sẽ gà chó thăng thiên(*)."
(*)"Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên": ý chỉ khi một người đắc đạo thành tiên thì cả nhà, ngay cả gà, chó cũng được theo người này lên trời. Hiện tại ý chỉ một người làm quan, phát tài thì những ai có quan hệ với người đó đều được nhờ.
Trên gương mặt thanh tú của Tiểu Nặc tỏ ra nghi hoặc: "Chị Sanh Sanh hiện tại cũng rất lợi hại mà."
Thậm chí không cần ôm đùi, cũng có phim đóng và hút fans.
Văn Đình trợn tròn mắt: "Mấy cô gái nhỏ các cô thật ngây thơ."
"Ở giới giải trí mà không có hậu đài, thì cứ chờ bị người ta bóp ch.ết đi."
"Đến lúc đó, nhìn một đám ra mắt muộn hơn chị gái cô không ngừng vượt mặt cô ấy. Về sau khi đứng chung một sân khấu, người ta trẻ tuổi hơn lại đứng ở C vị(*), chị gái các cô chỉ có thể ở ngoài rìa, liền biết nhá."
(*)C vị: vị trí trung tâm (center), người được xếp vị trí này sẽ dễ thu hút sự chú ý nhất trong cả đội hình.
Dù sao thì đại ngôn TN thực sự không lấy được rồi.
Văn Đình cũng không muốn xem thêm bất kì tin tức nào về việc đại ngôn chính thức thuộc về Triệu Thanh Âm, vừa xem lại nghĩ tới đại ngôn này thiếu chút nữa đã thuộc về bọn họ là trái tim liền đau đến rỉ máu.
Nhìn bức ảnh quảng cáo Triệu Thanh Âm mặc sườn xám màu hồng nhạt và đeo trang sức cao cấp, Văn Đình nhíu mày và truy tư trong giây lát.
Quay đầu nhìn về phía Tiếu Nặc: "Bộ ảnh sườn xám chụp cho tạp chí thời trang lần trước đã gửi tới chưa?"
Tiểu Nặc: "Tới rồi ạ, anh Văn sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
Văn Đình cười hừ một tiếng: "Đi liên hệ với bên tạp chí, hôm nay liền công bố ảnh chụp."
Không phải Triệu Thanh Âm luôn thích so sánh vẻ đẹp với nữ minh tinh nhà họ sao, cho cô ta cơ hội vậy.
Phó Ấu Sanh ở bên cạnh lắng nghe bọn họ trò truyện, không ngăn cản. Văn Đình là người đại diện chuyên nghiệp, biết làm thế nào sẽ có lợi nhất cho cô.
Mà Phó Ấu Sanh suy nghĩ giây lát, lấy điện thoại di động đang để ở chế độ máy bay ra và khởi động lại.
Gửi tin nhắn cho tổng tài TN Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Những ngón tay trắng nõn thon thả cầm chiếc di động mỏng khung, hơi vuốt ve.
Có vẻ như đang đợi phản hồi của Chu Khanh Hòa.
Đúng lúc bị Văn Đình tinh thần sảng khoái đăng Weibo xong ở bên cạnh nhìn thấy: "Người ta đều đã thông báo chính thức rồi, cô còn chưa từ bỏ?"
Phó Ấu Sanh ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn anh ấy: "Từ bỏ rồi."
Văn Đình: "Từ bỏ rồi thì cô còn liên hệ làm gì?"
Nếu Chu Khanh Hòa có thể đem đại ngôn giao cho cô thì đã sớm giao cho cô từ nhiều ngày trước rồi, sao còn có thể quan tuyên Triệu Thanh Âm.
Phó Ấu Sanh không nhanh không chậm, "Tuy rằng đã từ bỏ, nhưng mà......"
Văn Đình: "Nhưng mà cái gì?"
Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh khẽ nhếch: "Tạm thời không nói cho anh, sau này anh sẽ biết thôi."
Di động rung lên.
Cô rũ mắt đọc phản hồi của Chu Khanh Hòa.
Qua ô cửa sổ máy bay, ánh nắng bao phủ khuôn mặt xinh đẹp của cô, nụ cười rạng rỡ lại ung dung.
Văn Đình nhỏ giọng nói thầm: "Không biết trong hồ lô của cô chứa cái gì."
Lúc này, trên máy bay các hạng ghế khác hành khách lần lượt bắt đầu đi vào, lời nói vừa đến miệng của Văn Đình cũng dừng lại.
Trên mạng đã bùng nổ.
Nguyên nhân là sau khi Triệu Thanh Âm được xác nhận trở thành người phát ngôn của TN, những bức ảnh tạp chí của Phó Ấu Sanh cũng được đăng tải.
Phó Ấu Sanh mặc một chiếc sườn xám màu tím có hoa văn sẫm màu, chỉ có một vòng hoa văn hoa mẫu đơn trắng được thêu thủ công ở mép viền và tay đẩy mái tóc kiểu gợn sóng, có nét giống với vợ của một quân phiệt thời dân quốc. Dưới mái tóc đen, chỉ có hai chiếc hoa tai kim cương treo trên dái tai trắng như ngọc, sự va chạm giữa bộ sườn xám sặc sỡ và trang sức nhẹ nhàng đơn giản tạo ra những tia lửa lộng lẫy, vừa hoa lệ vừa bắt mắt.
Chỉ là một bộ ảnh tạp chí cũng coi như xong.
Vấn đề là bức ảnh người phát ngôn của Triệu Thanh Âm được đăng trên trang web chính thức của TN cũng là trang sức phối với sườn xám.
Nếu không so sánh thì không sao.
Nhưng hiện tại khi so với nhau, nguyên bộ trang sức phối với sườn xám của Triệu Thanh Ấm, đem so với bộ sườn xám phối với hoa tai nhẹ nhành tinh tế của Phó Ấu Sanh, thì đúng là thua triệt để.
—— Má ơi, Phó Ấu Sanh đẹp tuyệt trần, không hổ là người phụ nữ mặc sườn xám đẹp nhất làng giải trí.
—— Ván này Triệu Thanh Âm thất bại thảm hại.
—— Một người trông ngày càng xinh đẹp, phong tình vạn chủng(*), còn người kia trông ngày càng dị hợm, chỉ có thể nói là không ưa nhìn, trang điểm đậm cũng không thể áp được bộ sườn xám tinh hoa dân tộc, Triệu Thanh Âm không phù hợp, chính là không phù hợp.
(*)Phong tình vạn chủng: dùng để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào.
—— Người qua đường: TN bị mù rồi sao, rõ ràng là vẻ đẹp cổ điển của Phó Ấu Sanh càng phù hợp với đồ trang sức của họ hơn.
—— A tôi chết mất, Phó Ấu Sanh đúng là mỹ nhân khiến lòng người rung động.
——......
Tất cả những bình luận trên mạng đều là những bình luận khen ngợi vẻ đẹp của Phó Ấu Sanh.
Một số cư dân mạng thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng khả năng Triệu Thanh Âm lấy được đại ngôn TN Châu Á – Thái Bình Dương, liệu có gì mờ ám không thể cho ai biết hay không.
Cùng lúc đó, phòng chờ hậu trường của một chương trình tạp kỹ trong nước.
Triệu Thanh Âm đã hoàn thành lớp trang điểm tinh tế của mình, đang muốn xem người hâm mộ khen ngợi cô ta như thế nào sau khi có thông báo chính thức.
Không thể ngờ.
Những bình luận phổ biến trên Weibo chính thức của TN khiến mắt cô ta đỏ hoe vì tức giận.
Hot search về quan tuyên đại ngôn mà công ty mua cho cô ta đã bị #Phó Ấu Sanh – mỹ nhân sườn xám danh xứng với thực# của Phó Ấu Sanh nghiền áp.
Rầm một tiếng.
Triệu Thanh Âm ném điện thoại vào gương trang điểm:
"Lại là Phó Ấu Sanh."
"Chẳng qua chỉ là một nhân tình bí mật không được lộ mặt mà thôi, còn cổ điển tao nhã, mỹ nhân sườn xám, cư dân mạng đều mù rồi sao?"
Bên cạnh Triệu Thanh Âm, người đại diện Leah hỏi cô ta: "Em biết Phó Ấu Sanh sao?"
Các cô dường như không có tiếp xúc đi?
Triệu Thanh Âm cười mỉa mai: "Anh họ của em và kim chủ của cô ta là bạn bè, em đương nhiên biết."
Không muốn nói về Phó Ấu Sanh, Triệu Thanh Âm đã mất kiên nhẫn: "Chị Leah, chị bảo công ty tiếp tục mua thủy quân, mua hot search, bất kể cần xài bao nhiêu tiền, đều phải đem hot search của Phó Ấu Sanh áp xuống!"
Cô ta không muốn nhìn thấy một người phụ nữ như Phó Ấu Sanh, kẻ đạo đức giả dựa vào đàn ông mà thượng vị, giương oai trên đầu trên cổ cô ta.
Leah thở dài.
Bản thân chị ấy tán thành với việc Triệu Thanh Âm nổi giận với Phó Ấu Sanh.
Nhưng —— mặc dù chị ấy là người đại diện, nhưng Triệu Thanh Âm và lãnh đạo cấp cao của công ty có quan hệ thân thích, không ai dám ngăn cản vị tiểu công chúa này muốn làm gì thì làm.
Triệu Thanh Âm nhìn sức nóng đang dần tăng lên, vẻ mặt cuối cùng cũng hòa hoãn.
Nhìn hashtag về Phó Ấu Sanh, khóe môi lộ vẻ khinh thường.
*
Khi Phó Ấu Sanh xuống máy bay thì đã 6 giờ tối.
Trực tiếp đến phòng bao nhà hàng mà nhà sản xuất và đạo diễn đã đặt, cố ý để nghênh đón cô.
Phó Ấu Sanh uống vài cốc bia có độ cồn thấp, lúc này mới thoát khỏi được nhiệt tình của nhân viên công tác đoàn làm phim và trở về khách sạn.
Đây là một bộ phim cổ trang, địa điểm quay phim của đoàn là ở một thị trấn cổ xinh đẹp, và cả đoàn được bố trí ở một khách sạn suối nước nóng nổi tiếng ở thị trấn cổ.
Lúc này, trong phòng khách sạn.
Phó Ấu Sanh ngồi trên ghế sofa, đối mặt với Văn Đình.
Văn Đình nghĩ đến thái độ của đạo diễn đoàn phim đối với Phó Ấu Sanh, giống như là đối với kim chủ ba ba vậy.
Anh ấy nheo mắt lại,vẻ mặt kỳ lạ: "Phó Tiểu Sanh, cô nói thật cho anh biết, vai nữ chính trong phim này của cô rốt cuộc làm thế nào mà có?"
Trước đó anh ấy còn cho rằng là vì đạo diễn thưởng thức kỹ năng diễn xuất của sao nữ nhà bọn anh.
Bây giờ xem ra, người ngây thơ chính là anh ấy.
Đối mặt với sự dò xét của Văn Đình, Phó Ấu Sanh phản ứng bình thường và lười biếng ngả người vào ghế sofa, "Tự đưa tới cửa đó."
Chỉ thiếu điều đem hai chữ lấy lệ to đùng dán lên trên mặt.
Văn Đình càng thêm nghi hoặc: "Cô có phải đã nghĩ thông suốt rồi không, vứt bỏ tên chồng nghèo hèn bất tài, vào lúc anh không biết ôm lấy đùi vàng?"
"Đây là tài nguyên mà cái đùi vàng cho cô sao?"
"Là ai?"
Giọng điệu này còn có chút hưng phấn.
Phó Ấu Sanh lạnh lùng nhìn anh: "..."
Văn Đình bị ánh mắt của cô phóng tới, thu liễm vài phần: "Khụ... Anh không có ý gì khác, anh chỉ là..."
Phó Ấu Sanh từ trên ghế sofa đứng dậy: "Em lười nói chuyện với anh, em có hẹn với Tần Trăn đi suối nước nóng, anh cần làm gì thì làm đi."
Tần Trăn là bạn tốt duy nhất của Phó Ấu Sanh trong làng giải trí, cô ấy xuất đạo với tư cách là một ngôi sao nhí, sau đó lại nhờ vai nữ hai đóng cùng với Phó Ấu Sanh trong bộ phim dân quốc mà cô xuất đạo, một lần nữa nổi tiếng.
Tình bạn chân chính đến một cách bất ngờ, cả hai có tính cách giống nhau nên nhanh chóng trở thành khuê mật(*) có thể tâm sự mọi thứ.
(*)Khuê mật: bạn thân, thường chỉ nữ giới.
Lần này cũng là vì Tần Trăn nghe nói Phó Ấu Sanh là nữ chính, nhớ đến đã lâu không có gặp mặt cô, nên mới nhận lời đạo diện đóng vai khách mời. Nếu không thì với địa vị hiện tại của cô ấy, đến đóng vai khách mời, thật sự là lãng phí thời gian.
*
Trong bồn tắm suối nước nóng riêng, phía sau tấm bình phong cổ, Phó Ấu Sanh rất háo hức được nói chuyện với người bạn thân lâu ngày không gặp.
"Anh ấy thế mà lại dùng một bộ phim dở tệ như vậy để tống cổ mình, sau đó còn yêu cầu mình lần sau vào thời điểm làm chuyện đó cùng anh ấy phải mặc chiếc váy ngủ cắt khoét màu đen anh ấy mới mua. Cậu có biết nhà sản xuất chiếc váy ngủ kia tiết kiệm như thế nào đâu, đây là việc người làm sao? Thật sự tự coi mình là kim chủ ba ba sao?"
Sau khi Phó Ấu Sanh một hơi nói xong, cô dựa vào thành bồn tắm như người không xương, trên làn da trắng nõn mịn màng của cô, những giọt nước lăn xuống khi cô đứng lên.
"Đừng ngâm nữa, nhắc đến Ân chó má, mình cảm thấy hơi buồn nôn."
Tần Trăn cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt từ đôi chân dài mê người lướt đến eo, cuối cùng dừng ở bộ phận quyến rũ nhất trên cơ thể cô, dưới xương quai xanh, kéo dài giọng nói: "Mình thấy dáng người của cậu càng ngày càng tốt."
"Hiện tại mới ngâm hơn mười phút mà đã bắt đầu buồn nôn."
"Mình nghi ngờ...."
Phó Ấu Sanh quấn áo choàng tắm, nhìn người vẫn đang ngâm mình trong bồn: "Cậu nghi ngờ cái gì?"
Tần Trăn: "Cậu mang thai!"
Phó Ấu Sanh phì cười.
"Mang thai?"
"Cho dù một cún FA không có đời sống tình d.ục như cậu có mang thai, mình cũng sẽ không mang thai!"
Tần Trăn: "Vì sao, Ân tổng nhà cậu bị vô sinh sao?"
Không hổ danh là bạn tốt, lời này Phó Ấu Sanh nghe sao lại quen tai như vậy.
Phó Ấu Sanh từ từ thắt dây lưng, chiếc áo choàng tắm rộng lập tức tôn lên vòng eo thon thả, lộ ra vẻ đẹp lười biếng và quyến rũ.
Tuy nhiên, người đẹp cho biết: "Các biện pháp tránh thai của Ân tổng thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả vết khâu phẫu thuật, nên hoàn toàn không có khả năng xảy ra tai nạn".
Tần Trăn còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo ——
Cô khẽ mỉm cười: "Mặc dù kỹ thuật có vẻ tầm thường, nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn rất mạnh."