Tim Đập Không Nghe Lời - Chương 95
Tim Đập Không Nghe Lời
Chương 95: Tiểu công tử đánh nhau rất có phong phạm của ngài
Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- ----------------------------
Ân Mặc nhìn gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau y đúc, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Vốn dĩ từ bên ngoài nhìn ánh đèn mờ nhạt, còn tưởng bọn họ để lại cho mình một bóng đèn, đã sớm ngủ rồi.
Không ngờ ở đây chờ anh.
Tiểu Ma Vương nhăn nhó gương mặt nhỏ mách lẻo: "Mẹ ơi, ba không nhận sai, thế mà lại còn cười."
Ân Mặc liếc nhìn nhóc ưa mách lẻo.
Sau đó cởi áo khoác treo ở huyền quan, chậm rãi tháo cà vạt đi đến trước mặt mẹ con họ.
Giọng nói từ từ: "Ba nhận sai."
Nhóc ưa mách lẻo: "Ba nhận sai không thành khẩn chút nào!"
Phó Ấu Sanh tán đồng với lời của con trai mình: "Vậy anh liền thành khẩn nhận sai chút đi."
Ân Mặc đưa hai phần bánh ngọt trong mua ở tiệm đồ ngọt trong tay lên: "Quà nhận lỗi cho hai vị thẩm phán."
Tiểu Ma Vương len lén liếc nhìn bánh kem hạt dẻ trong hộp đóng gói trong suốt.
Đã thật lâu nhóc chưa có ăn rồi.
Len lén liếc nhìn mẹ mình, phản bội vô cùng nhanh chóng: "Mẹ à, thực ra ba vẫn khá thành khẩn."
Vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Ấu Sanh cũng có chút không nhịn được.
Nhéo gương mặt nhỏ của con trai mình một chút: "Chỉ một cái bánh kem đã khiến con phản chiến rồi."
"Đồ ba phải."
Mặc dù không hiểu rõ cái gì là đồ ba phải, nhưng bánh kem nhỏ đã chiếm được trái tim của nhóc.
Hoàn toàn không biết rằng, đây là Ân Mặc cố ý khen thưởng hôm nay nhóc bảo vệ mẹ.
Nếu không sao có thể mua bánh kem hạt dẻ gì đó cho nhóc.
Đoạn video hôm nay kia, có lẽ là từ sau khi Tiểu Ma Vương ra đời, lần biểu hiện đầu tiên Ân Mặc hài lòng nhất với nhóc.
Nghĩ đến đây.
Ân Mặc thuận thế nhấc con trai lên khỏi sofa, thoải mái nhẹ nhàng tung một chút: "Ngoài bánh kem hạt dẻ ra, còn muốn phần thưởng gì nào?"
Phần thưởng?
Những cậu bé lớn gan có lẽ đều không hề có sức chống cự đối với loại chuyện được tung cao này.
Đặc biệt là được loại tung cao lên giữa không trung kia.
Tiểu Ma Vương đều chơi đến cao hứng rồi.
Hoàn toàn quên mất mình muốn cùng với mẹ thẩm vấn ba không về nhà sớm.
"Phần thưởng gì cũng được ạ?"
Ân Mặc hiếm khi dung túng nhóc một lần: "Phần thưởng gì cũng được."
Tiểu Ma Vương: "Con vẫn chưa nghĩ xong."
Nhìn bánh kem hạt dẻ, Tiểu Ma Vương cảm thấy mình có thể vừa ăn vừa nghĩ.
Ân Mặc nhìn ra được tâm tư nhỏ của con trai nhà mình: "Con có thể chậm rãi nghĩ, không phải gấp."
Tiểu Ma Vương: "Ba thật tốt!"
Còn ba thật tốt.
Phó Ấu Sanh nhìn con trai phản chiến một cách triệt để, có chút cạn lời, vừa rồi khi vị ba tốt Ân Mặc này còn chưa về tới, nhóc chính là ở bên tai mình nói muốn để ba đêm nay ngủ ở sofa.
"Anh đừng tưởng con trai phản chiến thì chuyện hôm nay liền trôi qua, nói đi, vì sao đến giờ giới nghiêm rồi còn chưa về nhà?"
"Thư ký Ôn đã nói rồi, hôm nay anh không có tăng ca."
Ân Mặc thả con trai xuống.
Thấy đã dỗ xong, đi đến bên cạnh thành thật ăn bánh kem.
Cuối cùng cũng có thể an tĩnh lại dỗ một đại bảo bối khác.
Thấy Ân Mặc xách theo một chiếc bánh kem màu hồng đựng trong hộp khác đi tới, Phó Ấu Sanh khẽ hừ một tiếng: "Em không phải nhóc ba phải kia, một chiếc bánh kém không dỗ được."
Nhóc ba phải chưa trải sự đời, cô còn chưa chưa trải sao.
Một chiếc bánh kem không dỗ được.
"Không dỗ được, đêm nay anh liền ngủ ở sofa đi."
Phó Ấu Sanh vỗ vỗ vị trí sofa bên cạnh, tức giận nói.
Ân Mặc môi mỏng mỉm cười: "Đó là phần thưởng hôm nay thằng bé bảo vệ mẹ."
"Đây là dỗ bà Ân vui vẻ."
Lúc nói chuyện, anh đích thân mở bánh kem ra, dùng nĩa xúc một một miếng nhỏ: "Nếm thử xem."
"Bánh nhung đỏ(*) hàng mới, thứ em thích."
(*)红丝绒蛋糕 – Bánh nhung đỏ (hay red velvet): là loại bánh chocolate nhiều lớp có màu đỏ, nâu đỏ, đỏ thẫm hoặc đỏ tươi, chia lớp bởi lớp kem phủ bằng cream cheese hoặc ermine trắng. Công thức làm bánh truyền thống không có chất tạo màu; màu đỏ ban đầu có được từ loại ca cao không chế biến theo kiểu Hà Lan, giàu anthocyanin. (Theo Wikipedia)
"Em mới không thích
"Em mới không thích." Phó Ấu Sanh ngoài miệng lẩm bẩm không thích, nhưng lại rất thành thực mở miệng ra, "Buổi tối ăn bánh kem, em phải tăng thêm bao nhiêu thịt đây, Ân Mặc anh cố ý."
Ân Mặc lại đút cho cô một miếng: "Yên tâm, trước khi đi ngủ làm vận động, sẽ không tăng thêm thịt."
Trước khi ngủ còn có thể làm vận động gì.
Ngoài vận động vợ chồng, còn có thể là cái gì.
Phó Ấu Sanh vừa muốn oán giận anh không biết xấu hổ.
Thì nghe thấy giọng sữa của con trai: "Khi ba mẹ đi ngủ cũng phải vận động sao?"
"Con có thể làm vận động không? Con cảm thấy con cũng béo rồi."
Nói rồi nhóc vừa ăn bánh kem, vừa khổ não nhìn thịt trên bụng nhỏ của mình.
Ân Mặc nhìn cái bụng tròn vo của nhóc, đáp: "Ừ, chờ con lớn lên mới có thể làm vận động trước khi đi ngủ, bây giờ ăn no rồi thì đi ngủ, phát triển cơ thể trước đã."
Phó Ấu Sanh liếc nhìn con trai gật đầu với vẻ mặt ngu ngơ ở bên cạnh, nhéo cánh tay Ân Mặc một cái, nghiến răng nghiến lợi bên tai anh: "Anh ở trước mặt con trai còn không biết xấu hổ!"
Cái gì gọi là sau khi nhóc lớn lên mới có thể vận động trước khi đi ngủ.
Cái này nếu như bị Tiểu Ma Vương – tiểu quỷ thông minh lanh lợi này học ra ngoài thì phải làm sao.
Người khắp thiên hạ đều biết được vận động trước khi ngủ của hai vợ chồng bọn họ rồi!
Ân Mặc nhìn đôi mắt lóng lánh gợn sóng kia của cô vợ nhà mình, yết hầu hơi lăn lộn, cảm thấy chỉ tháo mở cà vạt có lẽ đã không có tác dụng nữa rồi.
Ngón tay dài đặt lên cổ, thong thả ung dung cởi hai chiếc cúc áo, nhìn Phó Ấu Sanh với tính ám thị rất nồng: "Bà Ân, chi bằng chúng ta về phòng thẩm vấn tiếp?"
Phó Ấu Sanh trợn mắt nhìn anh.
Trực tiếp bế con trai đã ăn hết non nửa bánh kem lên: "Tối nay con đã ăn rất nhiều rồi, nửa còn lại để đến ngày mai ăn tiếp."
"Đi, mẹ dẫn con đi đánh răng rồi ngủ."
Tiểu Ma Vương lưu luyến nhìn một nửa còn lại của mình: "Ba ơi ba nhất định phải cất đi giúp con, sáng sớm ngày mai con muốn ăn."
Tín đồ cuồng nhiệt của bánh kem hạt dẻ.
Cho dù là ăn đồ thừa lại cũng được.
Nhưng mà ――
Ân Mặc không thể để con trai nhà mình ăn bánh kem qua đêm.
"Ngày mai bảo đầu bếp làm cái mới cho con."
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể ăn thức ăn để qua đêm."
Phó Ấu Sanh giáo huấn con trai nhà mình.
Tiểu Ma Vương đáng thương vô cùng: "Không thể lãng phí......"
Phó Ấu Sanh quét mắt nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên sofa, "Sẽ không lãng phí, để ba con ăn."
Tiểu Ma Vương rất hiếu thảo nói: "Ba lại không phải cái thùng rác, sao có thể ăn đồ thừa của con, hay là con vẫn tự ăn hết thôi."
Phó Ấu Sanh: "Không, ba con có thể là cái thùng rác."
"Nhưng con không thể ăn hết, eo con sắp sửa thô hơn eo mẹ rồi."
Tiểu Ma Vương sống không còn gì luyến tiếc: "......"
Ba của Tiểu Ma Vương cũng có chút sống không còn gì luyến tiếc.
Nhìn cái bánh kem bị con trai nhà mình chừa lại một nửa.
Bánh kem rất mềm, vừa mới ra lò, cho dù thói quen dùng bữa ngày thường của Tiểu Ma Vương có ưu tú đến đâu, lúc này cũng bị nĩa của nhóc chọc cho hỏng be hỏng bét.
Ân Mặc ghét bỏ con trai.
Nhưng trước khi Phó Ấu Sanh lên lầu, không quên dặn dò anh: "Làm gương cho con trai anh, không được lãng phí lương thực."
Ân Mặc: "......"
"Vâng, bà Ân."
Đây có lẽ là trừng phạt tốt nhất mà bà Ân dành cho anh vì về nhà muộn nhỉ.
Ân Mặc nghĩ đến đầu sỏ gây tội chính là Tiêu Trầm Nguyên uống say.
Không nhịn được day day trán.
Tự dưng không muốn giúp cậu ta nữa.
Nếu không phải Tiêu Trần Nguyên uống nhiều say khướt, sao anh có thể sẽ về nhà sau giờ giới nghiêm.
......
Chờ đến khi Phó Ấu Sanh dỗ con trai ngủ xong
Chờ đến khi Phó Ấu Sanh dỗ con trai ngủ xong.
Đã là chuyện của nửa tiếng sau, Ân Mặc tắm xong từ phòng tắm đi ra.
Phó Ấu Sanh vừa vào phòng ngủ chính, liền nhìn thấy mỹ nam xuất dục đồ(*) hoạt sắc sinh hương.
(*)美男出浴图 (Mỹ nam xuất dục đồ) hay 美女出浴图 (Mỹ nữ xuất dục đồ): ý nói bức tranh người đẹp bước ra khỏi phòng tắm
"Ân tiên sinh giữ dáng thật tốt."
Phó Ấu Sanh khen ngợi không chút do dự.
Ân Mặc cong môi mỉm cười với cô: "Tốt hơn so với tiểu thịt tương hôm nay tỏ tình với em sao?"
Biểu cảm của Phó Ấu Sanh cứng lại, sau đó đúng lý hợp tình ôm lấy vòng eo săn chắc của Ân Mặc: "Em sao mà biết được, em lại chưa nhìn thấy, cũng chưa chạm qua."
Lời này ngược lại đã lấy lòng Ân tiên sinh.
Trực tiếp bế Phó Ấu Sanh lên ngay tại chỗ, đi về phía phòng trong: "Ừm, hôm nay Tiểu Ma Vương biểu hiện rất tốt."
Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng hiểu anh nói phải khen thương con trai là có ý gì rồi.
"Anh cũng nhìn thấy video rồi?"
Trên giường lớn, hai người không có làm chuyện ái muội gì, chỉ là ôm nhau dựa vào đầu giường nói chuyện phiếm.
Ân Mặc từ phía sau cô ôm lấy dáng người vẫn mảnh mai mềm mại vợ mình.
Ân Mặc hôn một cái lên má của cô, lười biếng lên tiếng đáp: "Nhìn thấy, cũng xóa bỏ rồi."
"Sẽ không để cho Tiểu Ma Vương bị lộ ra ngoài."
Phó Ấu Sanh vẫn yên tâm về anh.
Không đợi cô gật đầu, bên tai đãng truyền đến giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông: "Đương nhiên cũng không hoàn toàn vì Tiểu Ma Vương."
"Cùng vì em nữa."
Dù cho nhiều năm trôi qua như vậy.
Khi người đàn ông này cố tình thả thính, Phó Ấu Sanh vẫn là lần nào cũng sẽ bị anh thả trúng.
......
Sắc đêm dần dày.
Phó Ấu Sanh nhìn đôi môi mỏng gần trong gang tấc kia của người đàn ông, cảm thấy đêm nay có lẽ lại phải ngủ không đủ giấc rồi.
Quả nhiên.
Ngày hôm sau khi Phó Ấu Sanh tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sớm sáng trưng rồi.
Ân Mặc đã sớm không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là Tiểu Ma Vương đang ngồi yên lặng chơi xếp hình trên ghế sofa trong phòng khác nhỏ của phòng ngủ chính.
Vừa nghe thấy trên giường truyền tới âm thanh.
Tiểu Ma Vương lập tức lạch cạch bấm nút mở máy lọc nước nhỏ trên bàn rót một cốc nước đưa qua: "Mẹ ơi mẹ dậy rồi, uống nước ạ."
Phó Ấu Sanh nhận lấy nước có độ ấm vừa phải, lại nhìn gương mặt nhỏ hồng hào kia của con trai: Bé cưng của chúng ta thật hiểu chuyện."
"Cũng đã biết hiếu thảo với mẹ rồi."
Tiểu Ma Vương được mẹ khen ngợi, có chút ngượng ngùng: "Con chờ mẹ rời giường."
"Ba nói, mẹ rời giường phải uống nước ấm."
"Ba còn nói gì nữa?" Phó Ấu Sanh uống hết cốc nước, lại được Tiểu Ma Vương nhận lại cất cốc đi, đặc biệt săn sóc.
Tiểu Ma Vương suy nghĩ một chút: "Ba nói, phải chăm sóc tốt cho mẹ, cuối cùng dẫn mẹ đến công ty cùng nhau ăn cơm."
Nhóc rất thần bí ghé sát bên tai Phó Ấu Sanh, "Ba nói muốn dẫn chúng ta đi ăn món chưa bao giờ ăn!"
"Là món con chưa bao giờ ăn thì có?" Phó Ấu Sanh cảm thấy Ân Mặc đã dẫn cô đi khắp tất cả các quán ăn ngon ở Bắc Thành, không bỏ sót một quán nào, sao có thể còn có món cô chưa từng ăn chứ.
Tiểu Ma Vương gật đầu: "Hình như vậy."
"Mới tí tuổi đầu, đừng cau mày.
"Đều sắp thành ông già nhỏ rồi."
Phó Ấu Sanh nắm tay ngóc cùng nhau đi đánh răng rửa mặt.
Trong lòng đang nghĩ, may mà sáng sớm nay Ân Mặc không nói nhảm với con trai mấy lời kiểu như tối qua ba mẹ làm vận động trước khi ngủ mệt rồi, nếu không cô có thể sẽ tức phát ngất.
Nghĩ đến đây ――
Phó Ấu Sanh cảm thấy mình đã quên mất một chuyện.
Tối qua người nào đó về muộn, quên trừng trị anh rồi!!!
Ăn bánh kem thừa thì tính là gì.
Đều trách Ân Mặc đêm qua làm quá nhiều, hại cô quên mất chuyện này.
Phó Ấu Sanh ăn xong bữa sáng muộn, tiếp đó trước khi chuẩn bị dẫn con trai ra ngoài nói: "Trước khi đi tìm ba con, mẹ dẫn con đi mua một món đồ làm quà cho ba."
Tiểu Ma Vương: "Mua gì ạ?"
Phó Ấu Sanh hơi mỉm cười: "Ván giặt đồ."
Tiểu Ma Vương lớn từng này cũng chưa từng thấy ván giặt đồ trông như thế nào.
Phó Ấu Sanh quyết định dẫn con trai đi trải sự đời.
Tiểu Ma Vương kinh ngạc nhìn tấm ván giặt đồ bằng gỗ: "Ồ wow, mẹ ơi đây là đồ cổ ạ?" "Trông có vẻ giống như đồ cổ trong kho cất giữ đồ cổ ở nhà ông ngoại vậy."
Phó Ấu Sanh tìm khắp mấy cử hàng tiện lợi và siêu thị ở khắp Bắc Thành, mới tìm ra được món đồ trông có vẻ rất cũ kỹ có cảm giác niên đại từ một siêu thị loại nhỏ đặc biệt tồi tàn."
Đường vân bằn gỗ, cổ xưa lại đặc biệt.
Phó Ấu Sanh nghe thấy ví von của Tiểu Ma Vương, trầm mặc hai giây, "Ừm, quả thực xem như đồ cổ."
Đôi mắt của Tiểu Ma Vương đều sáng cả lên.
Đồ cổ ở trong mắt nhóc chính là thứ rất quý.
"Sau này con cũng thu thập đồ cổ như vậy cho mẹ."
Phó Ấu Sanh: "......"
"Mẹ thật sự phải cảm hơn tấm lòng hiếu thảo của bé cưng."
Chờ sau khi gặp mặt Ân Mặc, câu đầu tiên của Tiểu Ma Vương chính là: "Ba ơi, mẹ mua một món đồ cổ tặng ba!"
Đồ cổ?
Ân Mặc liếc nhìn hai mẹ con: "Hôm nay Bắc Thành có hội đấu giá sao?"
Hai người bọn họ chắc là không có thời gian đi tham gia hội đều giá rồi qua đây chứ.
Tiểu Ma Vương rất thần bí: "Là kinh hỉ cho ba á."
Phó Ấu Sanh cười tủm tỉm: "Quả thực là kinh hỉ."
Ngay khi một nhà ba người đang thân mật ở văn phòng.
Thư ý Ôn bỗng nhiên gõ gõ cửa: "Ân tổng, không hay rồi, ảnh chụp chính diện của tiểu công tử bị tung ra rồi."
"Hơn nữa còn là tiêu cực."
"Hot search leo rất nhanh, chắc chắn phải có người điều khiển sau lưng."
Cho dù bọn họ đã ngay lập tức gỡ bỏ hot search, nhưng cũng đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi.
Nếu lúc này lại xóa tiếp, sợ rằng sẽ càng khiến fan và cư dân mạng cho rằng những tin tức, tiêu cực này là thật.
Ân Mặc sắc mặt ủ dột: "Tin tức tiêu, cực gì?"
"Vào đây."
Ân Mặc không muốn để Tiểu Ma Vương nhìn thấy, liếc nhìn Phó Ấu Sanh: "Em mang bé cưng vào phòng nghỉ đi."
Phó Ấu Sanh nắm tay Tiểu Ma Vương: "Ba phải làm việc rồi, mẹ dẫn con đến phòng nghr chơi."
Tiểu Ma Vương không hề biết cái gì là tin tức tiêu cực, chỉ biết rằng ba rất nghiêm túc, có lẽ muốn làm chính sự, thành thật đi vào phòng với mẹ.
Thuư ký Ôn vừa tiến vào.
Lập túc đưa máy tính bảng qua.
"Anh xem, có người đăng đoạn video tiểu công tử đánh nhau với bạn học ở nhà trẻ lên trên mạng, người đăng đoạn video chính là cha mẹ đối phương, còn nói tiểu công tử ở nhà trẻ thường xuyên bạo lực bắt nạt các bạn nhỏ khác, anh thân là phụ huynh không ngăn cấm thì cũng thôi đi, còn nối giáo cho giặc, dựa vào quyền thế bắt bạn nhỏ bị hại thôi học, còn uy hiếp cha mẹ người ta."
Ân Mặc trái lại thật không ngờ được, có người to gan đến loại trình độ này.
Xem trong video con trai nhà mình quật ngã một cậu bé còn cao hơn nhóc cả một cái đầu xuống đất.
Ân Mặc bỗng nhiên cười thấp ra tiếng.
Thấy boss cười, có lẽ vấn đề không lớn.
Thư ký Ôn đột nhiên nhanh trí: "Tiểu công tử đánh nhau rất có phong phạm của anh đó ạ."