Tìm Không Thấy Người - Chương 14
Tìm Không Thấy Người
Chương 14
gacsach.com
Edit: Zet
Mùa đông, trời tối rất nhanh, mới năm giờ chiều mà trời đã sẩm tối, đèn đường xuyên qua cửa kính Hắc Mạch, tuy rằng bên ngoài gió lạnh thấu xương nhưng trong quầy bar lại ấm áp vô cùng.
Chiều ngày lễ tình nhân, Tam Khẩu ngồi trong một góc hẻo lánh thì thầm nói chuyện qua điện thoại, vì vậy người phụ trách pha cà phê là Trần Hải Thiên, khách ngồi trong quán cũng có đôi có cặp, vai kề vai, đầu tựa đầu, những giọt cà phê rơi xuống đang lạnh dần, tựa như nơi đây là lớp học, tràn ngập tiếng thỏ thẻ.
Tam Khẩu nói là đang bị căn bệnh mang tên “tình yêu” làm mụ mị đầu óc, chẳng phân biệt được cà phê có ngon hay không nữa, bởi vậy một nhóm người mang theo căn bệnh tình yêu tiến vào sẽ do Trần Hải Thiên phục vụ, kỹ thuật bây giờ của hắn có thể gánh vác mọi công việc, nhưng vẫn kém hơn Tam Khẩu một chút, vậy nên hắn ước gì mỗi ngày đều là lễ tình nhân, toàn bộ thế giới bị nhiễm bệnh cũng chẳng sao cả.
Lễ tình nhân có hai công dụng: một là tiêu tiền để đắm mình bể dục tình yêu; Loại còn lại thì mặc xác mọi thứ xung quanh, chuyên tâm trau dồi bản thân.
Tan tầm lúc 10h tối, hắn đi ăn ramen, nước dùng chẳng có gì đặc sắc, thịt lợn nhạt nhẽo như thịt luộc, sợi mì không dai, nói tóm lại đây là một tô mì u ám, chỉ là ramen với nước dùng. Hắn vừa ăn vừa mắng, vừa mắng vừa nghĩ, mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng Lương Mĩ Lị đâu, có lẽ đã tìm được em gái mới nào rồi, con người đó một tuần có bảy ngày thì ba ngày uống rượu, ba ngày say rượu, một ngày còn lại hẹn hò với gái quen qua mạng. Cũng may chuyện tình của Ngũ A Ca và A Minh đã bước sang năm thứ tư, tình cảm vẫn luôn ổn định, mặt trời càng dưỡng thì càng phì.
Bạn bè hạnh phúc hắn cũng hạnh phúc lây, hắn hi vọng người hắn yêu sẽ hạnh phúc, hắn hi vọng người đối xử tốt với hắn cũng hạnh phúc.
“***.” Trần Hải Thiên vừa lên đã thấy tin nhắn Nothing gửi tới như thế.
“***?” Đêm tình nhân mà vẫn online, cậu ta đang độc thân? Hắn vừa nghĩ vừa trả lời.
“Vì “Lễ tình nhân” đi liền với những chữ tục tĩu.”
Trần Hải Thiên vừa tức giận vừa buồn cười, dựa vào điều này hắn càng khẳng định Nothing đang độc thân: “Một hàng *** khá giống kênh đóng tiền.”
“Ai ôi, hiếm lắm mới có một vị khách biết nhìn hàng, xem kênh đóng tiền là lựa chọn sáng suốt.”
“Tính tiền tháng có được lợi gì không?”
“Trả trước một năm thì có lời hơn! Nhưng mà tôi đang bị yêu quái mất đầu tấn công, phải reset, tiếp theo là chương trình quảng cáo, bạn xem đài đừng đổi kênh nhé.”
Thừa dịp Nothing reset lại máy, Trần Hải Thiên vào bếp pha một ấm hồng trà ăn với bánh bích quy, trở lại máy tính, vừa lúc nhìn thấy Nothing gửi tin.
“Sống lại, sống lại rồi!”
“Vừa mới ăn một tô mì u ám, sự sống đang héo dần.” Hắn vừa ăn bánh quy vừa trả lời.
“Cậu nên dùng [trừ với trừ là cộng] thì giá trị sự sống mới tăng lên.”
“Trừ với trừ là cộng? Giải thích tôi nghe thử?”
“Theo suy đoán của tôi, một phần tính cách của cậu rất u ám, nhưng cậu có thể xử lý nó, mà không phải trưng nó ra mời gọi mọi người vây xem như kiểu: Mọi người có thấy tôi rất u ám hay không? Cậu rất chín chắn. Cho nên trừ với trừ nghĩa là đem sự u ám của cậu ra, đập bàn rồi mắng to: Mẹ kiếp! Món này dở quá, tao không trả tiền!”
Trần Hải Thiên chợt thấy một tiếng ‘binh’ vang lên trong đầu, không lớn nhưng dư âm dai dẳng không dứt, hắn cố gắng hít sâu, vụn bánh nghẹn trong cổ họng làm hắn như bị thiếu oxi vậy, hắn đứng lên lượn quanh vài vòng, lúc sau cảm thấy đỡ hơn mới ngồi xuống.
Internet là ảo, ấn tượng tốt là ảo, Nothing cũng là ảo.
“Nếu gặp lại tôi sẽ thử.” Hắn giống như tuyển thủ trượt băng vẽ ra đường băng an toàn.
“Mỗi ngày một lần, cam đoan luôn ở chiếu trên.”
“Nếu mỗi ngày đều ăn trúng những món như vậy thì thà ở chiếu dưới cũng được.”
“Ai yo, can đảm làm liều mới thành công mà quan nhân—” Nothing đang lượn trong đường băng an toàn mà hắn vẽ ra, rèm cửa bị gió thổi tung.
Máy tính không ngừng thông báo có tin nhắn đến, tích tích, giống như tiếng mưa rơi ngoài hành lang thanh vắng, giống như tiếng trống ngoài mang tai, như dòng cát thong thả bao phủ lấy hắn, đêm dài dần trôi, hắn ở đây nhưng không hẳn là ở đây. Hắn hưởng thụ sự yên tĩnh trong lòng, cơn buồn ngủ ùa đến mới tạm biệt Nothing.
“Tôi đang dùng bút chống hai mí mắt đây, thôi ngủ, ngủ ngon.” Hắn vừa ngáp vừa đánh chữ.
“Ngủ ngon. Ừ, tôi cứ nghĩ cậu thích nói chuyện phiếm với tôi.”
Trần Hải Thiên bừng tỉnh, dường như xuất hiện áp suất muốn nghiền nát thế giới này, mà cái khe để hắn trốn thì quá nhỏ.
“Đúng là tôi thích thế, hi vọng có thể duy trì tình trạng như hiện giờ mãi mãi.” Hắn cố nhét mình vào cái khe, hi vọng chỉ cần đứng im bất động hoặc im hơi lặng tiếng là có thể thay đổi những gì đang diễn ra.
Máy tính im lặng hồi lâu.
“Được.” Tiếng thông báo vang lên trong đêm khuya, vô tận, lan rộng.
Hắn đóng vội trang web, tắt máy tính, giống như muốn chạy trốn trong thế giới thực, hắn vào bếp lấy nồi đất ra, đổ hai chai rượu vào, bật bếp, bỏ thêm táo đỏ, câu kỷ tử và đường phèn, cuối cùng là hai muỗng gạo lên men, sau đó đứng trước bếp yên lặng nhìn táo đỏ và câu kỷ tử bị biến dạng, lòng rối bời.
Uống xong nửa bát, hắn vẫn còn run, nhiệt độ từ cồn vẫn không khai thông não bộ, một thứ gì đó vẫn còn đọng lại, hắn đi loanh quanh trong bếp như con thú bị nhốt trong chuồng, uống cạn bát thứ hai, đi tới đi lui trong phòng khách và thư phòng, dọn dẹp một số thứ linh tinh, sau đó uống sạch hết những thứ có trong nồi đất, rửa chén xong mới vào phòng ngủ.
Hắn hi vọng những vật mình sở hữu vẫn giữ nguyên hình dạng, đặt ở những vị trí vốn có của nó. Nếu chạm vào, nó sẽ vỡ như bong bóng xà phòng, nếu nắm lấy tuyết, tuyết sẽ tan thành nước rồi luồn qua kẽ tay.
Hắn nằm mơ, mơ thấy mình đang làm những chuyện chưa bao giờ làm ở ngoài đời, rời giường rồi vẫn không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ ấy, ăn qua loa cơm trưa, hai miếng bánh mì nướng kẹp trứng ốp lết và hai miếng thịt hun khói, nửa bát salad khoai tây, trà sữa nóng, mở TV xem phim Thành Phố Pha Lê.
“Nếu mọi thứ vẫn diễn ra như thế, tôi sẽ điên mất.” Thư Kỳ nói. Có thứ gì đó sụp đổ.
Đúng hai giờ chiều đi làm, ra khỏi ngõ nhỏ, tiến về phía trạm, tâm hắn bỗng tĩnh lặng, cảm xúc bị xáo động đang tấn công thể xác và tinh thần. Hắn đã dùng một câu để ngăn ý đồ của Nothing, mặc kệ đó là gì, hắn không muốn đối mặt, giống như mèo giấu phân trong cát.
Hắn cần Nothing trên Internet, nhưng không muốn có tuyết trong hiện thực. Hắn đã có quyết định kế tiếp, cách nói đầy khách sáo, nước đổ khó hốt. Cho nên cứ như vậy đi, hắn hít sâu một hơi, phổi tràn ngập cái lạnh lẽo của mùa đông.
Cách vài ngày sau Lương Mĩ Lị mới xuất hiện, tóc nhuộm thành màu nâu đen, kính vuông không gọng, quần áo màu đen là chủ đạo, bình thường như bao nhân viên văn phòng khác.
“Chơi cosplay à?”
“Tiểu Vạn Vạn thật thông minh, bộ này đẹp nhỉ,” Lương Mĩ Lị mở hai tay ra tự ôm lấy mình rồi đung đưa như thiếu nữ, sau đó cầm chai nước hoa xịt xịt vào không khí: “Vừa mua, mùi này rất thanh lịch.”
“... Lại chia tay với gái trên mạng?”
“Đúng một nửa, một người trên mạng, nhưng vì quá tò mò nên mới hẹn gặp, một tách cà phê Latte, cám ơn.” Lương Mĩ Lị ngồi lên ghế: “Qua cách nói chuyện, tớ đoán cô gái này là con cưng, lúc nào cũng cần người dỗ dành, cậu hiểu mà, tớ thích tra tấn mấy loại như thế.”
Trần Hải Thiên gật gật đầu, hắn biết chứ. Lương Mĩ Lị thích tra tấn ba loại người, giả vờ dễ thương, giả vờ hoạt bát, giả vờ như con nít, những người này là đạo cụ tốt nhất để luyện cấp. Mờ ám với người ta cũng được, gây tổn thương cũng được, đá người ta cũng được, đùa giỡn cũng vậy, đắm chìm vào đủ loại tình huống, đó là niềm vui của Lương Mĩ Lị.
Lương Mĩ Lị không vô tình, chỉ là vô tâm mà thôi, tâm của Lương Mĩ Lị đã nhét hết cho một cô gái tên là Annie.
“Sao lại ăn mặc kiểu này?” Hắn ấn máy bắt đầu đánh bọt sữa, tiếng hơi nước khiến Lương Mĩ Lị ngừng nói tiếp.
“Cuối tuần bắt đầu làm việc, bạn của Tiểu Mã giới thiệu, làm một trợ lý nhỏ trong công ty quảng cáo,” Lương Mĩ Lị vừa nói vừa bẻ ngón tay: “Tớ nghĩ làm hai năm là đủ để viết tám cuốn sách, trong đó có hai cuốn nói về nỗi chua xót khi công tác, hai cuốn khác thì kể về cuộc sống dâm loạn trong ngành quảng cáo, bốn cuốn cuối cùng thì vạch trần cách mua tin tức của truyền thông.”
“Cuối cùng cậu đã quyết định viết về quảng cáo, cũng tốt, không thì sáu năm kia của cậu thật uổng phí.”
“Chỗ tớ sắp vào làm sẽ dễ thu thập thông tin vì đó là bộ phận thị trường chứng khoán, để tớ xem những ai chống lưng cho ngành này, nào có đạo lý muốn làm cái gì là làm cái đó, giống như tớ thích đọc cách xây dựng công trình, đâu phải chuyện gì cũng là đương nhiên,” Lương Mĩ Lị lắc lắc ngón tay: “Như Tiểu Mã ấy, cậu nói hắn họ gì?”
“Mã?”
“Sai, nghe này, đây là điểm mù [là nơi mắt không nhìn thấy được], ai quy định gọi Tiểu Mã thì hắn họ Mã,” Lương Mĩ Lị lại lộ ra nụ cười Garfield sởn tóc gáy: “Hắn có cái tên rất kỳ quái, Sấm[闯], bên trong mới là Mã [马].”
Trần Hải Thiên trợn tròn mắt, đem tách cà phê Latte đặt trước mặt Lương Mĩ Lị, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Sắp đóng cửa, trong quán chỉ có hai bàn khách còn ngồi, một bàn trong đó thì khách đang chăm chú đọc sách. Hắn thấp giọng kể chuyện lễ tình nhân ngày đó cho Lương Mĩ Lị.
“Vậy ra hắn là tổ trưởng Lý,” Lương Mĩ Lị nhíu nhíu mày, dùng hai tay che cái tách bằng sứ: “Nếu hắn đặc biệt như vậy, nếu là tớ thì tớ sẽ đặt hắn ở trên Internet, ngắm từ xa là đủ rồi.”
“Tớ biết.”
“Chuyện của cậu và Nothing, chỉ có kết quả tốt trong tiểu thuyết hay phim Disney, hơn nữa nội dung chỉ nói về sự ngọt ngào khi mới quen nhau của hai người, không nói về chuyện một năm sau, lúc đó cảm xúc nhạt dần, đâm ra chán ghét nhau, ăn cơm xong thì nạnh nhau dọn rồi tranh cãi ầm ĩ dẫn đến chia tay.”
“Cậu đang nói về cậu à...”
“Tích tiểu thành đại, dù sao thì, cậu đã ám chỉ rằng đừng vượt quá giới hạn, cũng đừng suy diễn quá nhiều, nếu hắn muốn, cậu có ngăn cũng không được,” Lương Mĩ Lị bưng ly lên vừa uống vừa nói: “Càng đừng nói tới chuyện cậu có cái quyền cấm vi phạm.”
“Ừm.”
“Dựa vào kinh nghiệm của tớ, ấn tượng tốt trên thế giới ảo mà đem ra đời thực, thì như: à hóa ra mình không muốn đến nơi này.”
“Hửm?”
“Nếu là đời thực, gặp nhau không bằng hoài niệm, cầu Nại Hà, bờ Tam Đồ.” Lương Mĩ Lị nhìn hắn, tiếp tục nói: “Tớ sẽ nói [Gặp nhau chẳng bằng hoài niệm] với người ấy, còn lòng thì thầm nghĩ đã sai ngay từ lúc đầu, tiểu nữ [người con gái trông xinh xắn, yếu ớt] đã từng nói vài lần.”
“Tiểu nữ... Chuyện hài đầu xuân à.” Trần Hải Thiên rầu rĩ rên một câu.