Tìm Không Thấy Người - Chương 22

Tìm Không Thấy Người
Chương 22
gacsach.com

Edit: Zet

Trần Hải Thiên đặt tách cà phê đã pha xong lên khay, lấy hộp hồng trà ra, múc một muỗng, rót nước ấm vào, bưng khay đến bàn Nothing đã ngồi, sau đó lấy đĩa của Callas ra, chọn đại một loại nhạc thư giãn nào đó bỏ vào.

Nothing nhìn Trần Hải Thiên đi ra từ quầy bar thì trở về chỗ ngồi, tuy nét mặt vẫn thấp thoáng chút ngại ngùng nhưng điệu bộ vẫn thong thả tự nhiên, bình tĩnh, không có chút gì là vô thố hay chần chừ, toát lên sự tự tin, cũng không quá lố khiến người khác chán ghét.

Lý trí và tỉnh táo. Trần Hải Thiên nghĩ thầm, giống hắn.

“Ngồi đi, uống cà phê trước, hồng trà để sau.” Trần Hải Thiên đem khay về quầy rồi mới quay lại ngồi ở ghế đối diện.

“Cám ơn.” Nói xong, Nothing mới kéo ghế ngồi xuống, bưng ly cà phê lên uống mấy ngụm: “Vị ngũ cốc nhàn nhạt, tôi thích.”

“Ừ.” Trần Hải Thiên không hồi hộp, chỉ là không biết nên nói gì. Nói chuyện trực tiếp khó bắt chuyện hơn khi ngồi đánh chữ trước màn hình.

Giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng, giống như họ đứng trên sân khấu biểu diễn mà phía dưới không có khán giả, cảm thấy quá đột ngột.

Nothing uống xong một nửa mới bắt chuyện: “Có lẽ hơi đường đột, tôi đã đi qua đi lại nhiều lần ngoài cửa, vì trời quá lạnh mới có dũng khí vào đây.”

“Ừ, đúng là rất lạnh.” Trần Hải Thiên đột nhiên muốn cười, hắn tự tưởng tượng ra người trước mặt đút tay vào túi, đi tới đi lui ngoài đó, lén nhìn vào tiệm, người có lý trí sẽ không làm loại chuyện này, hắn bắt đầu thay đổi cái nhìn về Nothing.

Cảm tính suy nghĩ, lý trí thực hành. Trái ngược hắn.

“Tôi... Này, cậu... Sao cậu lại đến?” Từ một trăm câu hỏi vừa xuất hiện hắn chọn đại một câu.

“Tôi đến Đài Bắc xem triễn lãm sách, vào Nothing xem thử, rồi sau đó đến chỗ cậu.” Nothing uống hết tách cà phê, đặt tách xuống: “Lúc nãy hơi do dự, cứ cảm thấy... Không biết nên tới hay không, xấu hổ lắm.”

“Ừ, rất muốn hẹn trước qua tin nhắn, đúng không.” Trần Hải Thiên nhanh chóng đem cái tách đã uống xong về quầy, lấy hai cái ly rót hồng trà vào.

“Đúng vậy, cám ơn,” Nothing nhận cái ly Trần Hải Thiên đưa tới, tiếp tục nói: “Năm năm rồi tôi không hẹn gặp bạn trên mạng, thật hồi hộp, hay chúng ta mở laptop ra chat?”

“Được.” Trần Hải Thiên lập tức đứng dậy đến chỗ đặt laptop, ôm Ngày Mưa đang ghé vào laptop sưởi ấm, tay còn lại ôm chiếc laptop trở về chỗ đối diện Nothing.

Nothing có chút không biết nên khóc hay là cười: “Nhưng Mộng Cầu Vồng bây giờ không thể chat.”

“Hả? À, quên mất.” Trần Hải Thiên bất đắc dĩ để laptop lại chỗ cũ, tay vẫn ôm Ngày Mưa: “Vậy... Chào Nothing, lần đầu gặp mặt.”

“Chào Noone,” Nothing nâng ly hồng trà lên: “Tôi là Tiểu Trang, không sợ buồn nôn thì gọi tôi là Tiểu Tuyết hay Tuyết Tuyết đều được, nếu dám gọi tôi sẽ đáp lại.”

“Biệt danh của cậu hồng nhan quá.” Trần Hải Thiên cũng nâng ly trà lên. Rất hồng nhan.

“Không phải biệt danh, tên thật của tôi là Trang Tuyết,” Nothing lắc đầu cười, vẻ mặt cam chịu: “Ba tôi họ Trang, mẹ tôi họ Tiết, Tiết, Tuyết, đọc lên rất giống, mà lúc sinh tôi ra lại có bão tuyết, mẹ tôi hi vọng tôi sẽ chăm chỉ học hành, tuyết án huỳnh song, cho nên đặt là Trang Tuyết.”

“Tuyết án huỳnh song, cần cù mười năm, thông hiểu chư sử, quán xuyến bách gia.” Trần Hải Thiên tự phản xạ bổ sung tiếp: “Trương Thiên Sư chặt đứt phong hoa tuyết nguyệt.” Nói đến hồng nhan thì phải nhắc đến phong hoa tuyết nguyệt [phong cảnh hữu tình, nghĩa bóng là tình yêu trai gái]. Hắn thầm nghĩ. Cũng là một dạng của hồng nhan.

[Tạp kịch của Ngô Xương Linh “Trương Thiên Sư chặt đứt phong hoa tuyết nguyệt” kể về một người thư sinh tên Trần Thế Snh và tiên tử Quế Hoa gặp nhau ở đêm Trung Thu, từ hợp nhau cho đến yêu sâu đậm]

“Tôi luôn nghĩ cậu học Trung Ngữ.” Trang Tuyết ôm ly trà để sưởi ấm hai tay.

“Không, tôi học sử.” Trần Hải Thiên lắc đầu: “Cách đặt tên rất đặc biệt.”

“Mẹ tôi cho rằng con cái là do vợ chồng cùng tạo ra, nên mỗi người một nửa, tôi còn đứa em gái mang họ mẹ, tên Tiết Tuấn, Trang, đọc lên nghe giống nhau,” Trang Tuyết viết chữ Tuấn lên bàn: “Trang Tuyết, Tiết Tuấn, không sinh đứa thứ ba, bởi vì lẻ sẽ thiên vị, sinh bốn thì quá nhiều.”

Một nam một nữ, cha mẹ êm thắm là kiểu gia đình điển hình trong xã hội. Trần Hải Thiên thầm nghĩ, rất hoàn mỹ, ngược lại so với hoàn cảnh dễ khiến con cái lạc lối như hắn, xem ra Trang Tuyết khá giống màu xám. “Tôi tên Trần Hải Thiên, bạn bè gọi là Tiểu Vạn.” Hắn nâng con mèo lên: “Nó là Ngày Mưa.”

“Chào, Ngày Mưa.” Trang Tuyết ôn hòa chào hỏi. Ngày Mưa lạnh lùng liếc Trang Tuyết, ra vẻ ta đây không thèm để ai vào mắt.

Trần Hải Thiên ôm Ngày Mưa vào lòng: “Tính cách của nó giống ngày mưa.”

“Thấy rồi, có điều Hải Thiên như Ngày Mưa [Vũ Thiên],” Trang Tuyết suy nghĩ nói: “Hải Thiên chỉ là một màu, cho nên vạn là one? Khi đặt ID mà One bị dùng nên cậu chọn Noone?”

“Ừ,” Trần Hải Thiên cũng không kinh ngạc Trang Tuyết có thể đoán được, hắn biết người này rất thông minh và nhanh nhạy, chỉ là không biết đối phương dùng mấy tấm da dê: “Vậy tại sao cậu lại đặt là Nothing?”

“Khi đó TV đang chiếu Quý Ông Đa Tài, nhân vật chính đang nói một câu [I am nothing].” Trang Tuyết cười cười, so với lúc vừa vào tiệm, nụ cười này thoải mái hơn nhiều: “Chẳng qua tôi thích tiểu thuyết hơn, chuyển thể thành phim thì góc độ đã khác.”

[Tóm tắt phim: Ripley được ông chủ đóng tàu thuê qua Ý khuyên thằng con về nhưng luyến tiếc thời gian sống trong sung sướng mà giết thằng con, nhờ người khác nhầm lẫn nên hắn dùng tên thằng con để xài tiền trong tài khoản, sau hắn giết thêm vài người vì bị lộ bí mật, cuối cùng hắn vẫn tự do]

Trần Hải Thiên gật đầu đồng ý, châm trà cho Trang Tuyết: “Tôi cũng vậy, khi xem phim rất đau lòng, Ripley chỉ muốn hạnh phúc, cho nên tôi cảm thấy hắn không có tội...”

Chuông reo do cửa kính bị mở, Lương Mĩ Lị mang suất mì thập cẩm đi vào, tò mò đánh giá Trang Tuyết, Trần Hải Thiên không có ý giới thiệu liền tự biết mang suất mì vào nhà bếp nhỏ sau quầy, sau đó cướp Ngày Mưa trong tay hắn, đi vào trong nằm lên sopha xem TV.

Trần Hải Thiên không nói gì xoa xoa huyệt thái dương, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ đón nhận cái giọng phát cuồng của Lương Mĩ Lị khi biết người đối diện là Nothing: “À... Do cậu mở nên dung lượng hộp thư không bị giới hạn?”

“Ha ha, phát hiện rồi à, tôi nhờ Võ Đại Lang mở đấy,” Trang Tuyết cười ngượng, thấy Trần Hải Thiên tỏ ra nghi ngờ nên giải thích: “Hai đứa tôi từng là bạn thân, từng sống chung, sau này tôi chuyển về Đài Trung, ít khi liên lạc, bạn bè ngoài đời không ai chơi Mộng Cầu Vồng cho nên tôi không biết trang web đã mở lại, mấy ngày trước tết lên mạng giết thời gian thì được Võ Đại Lang thông báo.”

“Cách sáu cấp độ.” Dạo gần đây Trần Hải Thiên mới biết cái quy tắc này, hai người xa lạ chỉ cần thông qua sáu người sẽ tìm ra mối quan hệ, không cần biết sáu người đó là sáu người nào.

“Đúng, chẳng qua tôi và cậu ấy chỉ qua ba cấp, dù sao tôi lên web chỉ xem tin nhắn của cậu, sẵn tiện đến Đài Bắc xem triễn lãm sách thì ghé qua đây.” Trang Tuyết nhìn Trần Hải Thiên cười cười, lại uống mấy ngụm hồng trà, như là dùng để che giấu một ít kích động: “Lúc đẩy cửa vào vô cùng hồi hộp, thiếu chút nữa tôi đã tự nhận mình là khách qua đường.”

Trần Hải Thiên yên lặng nhìn Trang Tuyết uống trà xong, đợi cậu ta đặt ly xuống mới dùng cái giọng nói siêu hứng thú với động vật quý hiếm nói: “Cậu khác rất nhiều so với lúc ở trên mạng.”

“Đó là nhân cách bị ẩn dấu, là dịch vụ phục vụ có giá trị, muốn thấy phải tích điểm mới được.” Trang Tuyết nhướng nhướng mày, lần đầu lộ ra biểu cảm phù hợp với nhân cách trên mạng.

Uống trà xong, Trần Hải Thiên đổi sang trà đường đỏ nấu chung với gừng, hai hàng cây ngoài cửa sổ bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, bọn họ vừa uống trà vừa tán gẫu. Nói về đám người trong hội sách, gần đây đọc sách nào và xem phim gì, âm nhạc, mèo. Cuộc đối thoại đúng mực giữa hai người lần đầu gặp mặt: nói rất nhiều nhưng tránh đi những chuyện mẫn cảm.

Dường như cùng hiểu ý tránh đi những chuyện đó, bởi vì có một số việc không thích hợp nói ra trong lần đầu gặp mặt.

Trần Hải Thiên hiểu rằng, nói chuyện với người xa lạ thì điều quan trọng không phải là nội dung mà là tiết tấu cùng nhịp điệu, chỉ cần tiết tấu giống nhau, dù cuộc nói chuyện thật nhàm chán và còn bị lặp lại. Giống như đọc một cuốn sách khiến mình hứng thú, khi đọc xong trong một hơi, dù mắt nhứt mỏi cũng không ngừng được. Bởi vì cuốn sách ấy đã tự không chế hết thảy.

Thỉnh thoảng có khách đến, mang vào một ít gió lạnh, khi hắn đứng dậy đón khách, Trang Tuyết sẽ im lặng đọc sách mua ở triễn lãm. Lương Mĩ Lị và Ngày Mưa vẫn ở phía sau xem TV, suất mì thập cẩm trong căn bếp nhỏ dần nguội lạnh.

Cuộc chuyện trò không biên giới, và khi hết chuyện nói thì thời tiết là tuyến phòng thủ an toàn. Trang Tuyết nói Đài Bắc lạnh hơn Đài Trung, mùa xuân ở Đài Bắc khá ẩm thấp, dễ mọc mốc, còn nói bốn giờ chiều ở Đài Trung đã mát mẻ, khoảng sáu giờ chiều thì trời tối mịt, khiến người ta muốn ăn khoai lang nướng.

Trang Tuyết đang biến thành Nothing thích kể chuyện, từng câu từng chữ đều thấm vào tâm Trần Hải Thiên.

“Tôi chỉ đi Đài Trung có ba lần.” Trần Hải Thiên thầm tính, một lần ngang qua vòng xoay, dạo chợ đêm Phùng Giáp và bảo tàng mỹ thuật, một lần chỉ đi xem triễn lãm ở bảo tàng mỹ thuật, một lần bị Lương Mĩ Lị tha đi gặp bạn trên mạng rồi ăn uống. Hắn sinh ra ở Đài Bắc, lớn lên, đi học, làm việc, nói chung từ nhỏ đến lớn hắn hiếm khi rời khỏi Đài Bắc đến nơi khác, trên thực tế, hắn bay đến Tokyo còn nhiều hơn đến Đài Trung.

“Nơi tôi ở là vùng ngoại ô, ra cửa quẹo phải năm bước mới là Đài Trung, rảnh thì đến đó chơi, tôi đãi cậu một tô canh mì.” Trang Tuyết nói rất nhẹ nhàng, chẳng lưỡng lự.

Canh MìTrần Hải Thiên cảm thấy đó không phải là lời mời khách sáo, người này muốn đãi cậu... Tô gì mình quên rồi?

“Là món gì?”

“Đài Trung mới có món này, làm từ bột mì, bán trong cái tô khá nhỏ,” Trang Tuyết ước chừng kích thước cái tô, tiếp tục nói: “Cuối tuần tôi luôn rảnh, mà hình như tiệm của cậu mở luôn ngày cuối tuần?”

“Đa số nghỉ vào thứ ba.” Nếu ngày nào không vừa mắt cũng nghỉ luôn, như mùng bảy và hai mươi ba mỗi tháng. Trần Hải Thiên nuốt câu này lại, hắn không muốn cậu ta nghĩ hắn là người ngẫu hứng: “Cậu đang làm công việc gì?”

“Bán đậu hủ thúi.” Trang Tuyết nói xong đột nhiên cười cười, như là điều đó thú vị lắm.

“Loại nào?” Nghe Trang Tuyết bán đồ ăn, đột nhiên Trần Hải Thiên phấn chấn lên hẳn, ánh mắt lòe ra tia sáng.

Mấy món kho khó tưởng tượng nên tui chèn hình cho xem nè“Đậu hủ chiên, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm mịn, nằm trong bảy món ăn vặt dân gian ngon nhất...” Trang Tuyết lấy ngón tay tính tính: “Gà rán, món kho, bún hào, thịt viên, à, năm là đủ rồi, tuy sáu là vịt Đông Sơn nó sẽ cắn tôi.” nói xong lại cười, chuột Mickey in trên áo cũng phập phồng theo tiếng cười.

“Đậu hủ chiên? Là loại ăn chung với dưa chua? Mua hay tự làm?” Có bí quyết gia truyền không? Có thể dạy tôi không? Trần Hải Thiên lại nuốt hai câu ấy vào bụng, lần đầu gặp đã hỏi bí quyết của người ta thì chẳng lễ độ gì cả, chỉ là trong đầu tự nảy ra hai câu này, đồ ăn vặt ăn chung với dưa chua là tử huyệt của hắn, hắn có thể nhắm mắt làm được mì Ý nhưng không căn được tỉ lệ dấm và đường để tạo ra dưa chua ngon, bây giờ bánh đậu đỏ đã bị Lương Mĩ Lị ghét bỏ, nếu có thể học được cách làm...

“Đúng, là loại đơn giản nhất, bí quyết của ông tôi, được hơn năm mươi năm rồi,” Trang Tuyết nhìn Trần Hải Thiên, cười nói: “Làm sữa đậu, ngâm thành đậu hủ, dưa chua đều là tự làm, chỉ có đậu hủ là mướn người làm, rất thú vị, tuy rằng chẳng có khí chất như cà phê...”

“Không đúng, không phải như vậy,” Trần Hải Thiên đột nhiên đánh gãy câu nói của Trang Tuyết, giọng nói toát lên sự nghiêm túc: “Với tôi mà nói, cà phê hay nước mía hoặc nước ép đều giống nhau, đều là một loại đồ uống, tiệm cà phê chỉ là quán nước, khí chất chỉ là thứ mà người ta tự trang điểm cho chính mình... Cậu biết rõ mấy người đó mà,” Hắn nhìn Trang Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mới tiếp tục nói tiếp: “Cái gì mà khí chất ưu nhã, phong cách thưởng thức, những thứ được gắn vào cà phê chỉ là chuyện cười buồn tẻ.”

Trần Hải Thiên nói xong, cầm lấy ly trà uống mấy ngụm: “Có vẻ tôi đã quá nghiêm túc.”

“Không đâu, bởi vì cậu thật sự thích cà phê, tựa như tôi thích đậu hủ thúi.” Trang Tuyết rót đầy ly trà cho Trần Hải Thiên, mới nghiêm túc nói tiếp: “Mỗi lần tôi nói đang bán đậu hủ là biểu cảm của mọi người trong gia đình rất buồn cười, tôi nghĩ cái nghề ấy có địa vị xã hội thấp, không giống cơm tây hay thợ bánh ngọt này nọ, thêm nữa họ đợi tôi tốt nghiệp sẽ làm giáo viên hay đi làm, sự chờ mong của họ so với hiện thực lại chênh lệch quá lớn, nhưng không thể thất lễ phát ra ngoài mà họ chỉ kiềm nén trông rất kỳ quái.”

Trang Tuyết lại ấp úng cười: “Cho nên mỗi khi tôi nói tôi bán đậu hủ thì sẽ mong chờ vẻ mặt kỳ quái của họ, sau đó cười to, nhưng phản ứng của cậu bây giờ là lần đầu tôi thấy đấy.”

“Bởi vì cậu bán đồ ăn, tôi bán đồ uống, đều là công việc mình thích.” Địa vị của nhân cách khác xa địa vị xã hội. Trần Hải Thiên nhận được sự giáo dục của mẹ hắn rất nhiều, ở trong lòng hắn, Trang Tuyết, ông chú, đầu bếp Michelin năm sao đều giống nhau, đều là nấu ăn, mà hắn là bán đồ uống. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc vì bản thân mà chọn công việc thì đều nhận được sự tôn trọng.

“Đúng, nói như vậy rất đúng, xem như chúng ta là đồng chí, nhưng mà tôi vẫn thấy đậu hủ không bằng cà phê,” Trang Tuyết buông ấm trà, nhìn chằm chằm ly trà, tựa hồ suy nghĩ cảm giác khi uống hai thứ khi nấu chung với nhau: “Cảm thấy rất quái lạ.”

“Latte hay Capuchino có thể thay sữa bằng sữa đậu nành, đều bắt nguồn từ hạt, trộn chung chắc hợp,” Trần Hải Thiên nhanh chóng nhào trộn mấy loại cà phê: “Một loại tôi không chắc chắn, để thử có hợp hay không rồi sẽ mời cậu uống.” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được chính mình vừa nói cái gì.

“Được.” Trang Tuyết trả lời như đương nhiên: “Nếu đến Đài Trung, tôi chiên đậu hủ cho cậu ăn, còn canh mì nữa, trước khi đến nhớ nhịn đói ba ngày.”

Họ đã ước hẹn như vậy đấy, không chính xác ngày nào, nhưng cũng là một ước hẹn, Trần Hải Thiên cảm thấy Trang Tuyết là loại người rất ít khi hứa hẹn với ai điều gì, nhưng một khi hứa sẽ trịnh trọng thực hiện lời hứa ấy.

Bọn họ cứ chuyển đề tài từ thời tiết đến thức ăn, lúc khách chuẩn bị rời đi cuộc đối thoại mới dừng lại. Khi Trần Hải Thiên đứng dậy tính tiền thì Trang Tuyết cũng cùng đứng lên.

“Tôi phải đi, lúc về nhà cũng gần mười hai giờ rồi, nếu không sẽ muộn.” Trang Tuyết cầm áo khoác lên, Trần Hải Thiên mới để ý bây giờ đã gần mười giờ tối.

“Có thể cho tôi xin số điện thoại hay hộp thư không?” Trang Tuyết nói bằng âm điệu nghe thật ấm áp, treo trên miệng nụ cười tươi, đã không hề ngượng ngùng như khi vừa vào tiệm: “Tôi không dùng MSN, nếu cậu có xài tôi sẽ tạo tài khoản.”

Trần Hải Thiên cầm lấy một tấm danh thiếp, viết lên số điện thoại và hòm thư: “Tôi cũng không dùng MSN [mxh], thứ đó chỉ có đăng đăng đăng...”

“Đáng ghét.”

“Đúng.” Trần Hải Thiên không nhịn được cười. Tại một thế giới mà việc liên lạc chẳng có rào cản nào, mỗi người cố gắng để cho người khác nhìn thấy, theo suy nghĩ của hắn, quả là một hoạt động khủng bố.

Trang Tuyết cũng đưa số điện thoại và một địa chỉ web cho Trần Hải Thiên: “Tôi rất ít lên mạng, đây là địa chỉ tôi thường lên nhất, có thể vào đây tìm tôi, là trang web nước ngoài, nhưng Đài Loan dần có người dùng rồi.”

Trần Hải Thiên nhận lấy, hai người đứng tại cửa nói lời tạm biệt thật súc tích, gió lạnh cắt da thổi đẩy cả cánh cửa, Trang Tuyết bỏ tay vào túi áo, cả người hơi run rẩy.

“Giữ liên lạc.” Trang Tuyết nói với Trần Hải Thiên, Trần Hải Thiên cười gật đầu nói được, đi cùng Trang Tuyết ra đến bên ngoài, giẫm lên đêm tối tháng hai, Trang Tuyết rút tay ra, vẫy chào tạm biệt Trần Hải Thiên, xoay người rời khỏi.

Trần Hải Thiên dõi theo bóng lưng Trang Tuyết, trong lòng thì cảm thấy họ sẽ gặp lại nhau, nhưng đó là chuyện rất lâu về sau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3