Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi - Chương 47

Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 47
gacsach.com

Cách cuộc thi kiểm tra còn có vài ngày. Ngày hôm đó Chu Dịch Phàm nhận được tin tức của anh trai, nói đám người tìm cậu gây phiền phức kia đã được giải quyết, nên cậu không cần lo lắng. Biệt thự bên kia anh cũng đã tìm người dọn dẹp rồi, tùy thời có thể vào ở.

Nếu quyết định trước khi ra nước ngoài tận dụng hết khả năng ở cùng một chỗ với Lý Tiêu, Chu Dịch Phàm tự nhiên sẽ không quay về ở trong biệt thự nữa. Khiến Chu Dịch Phàm kỳ quái mà buồn rầu là, Lý Tiêu gần đây dường như cố ý trốn tránh cậu.

Buổi tối cùng đám người Triệu Địa ôn tập trong lớp tự học buổi tối, Chu Dịch Phàm một mình đi toilet. Trong lòng cậu đang nghĩ chút chuyện, cho nên không phát hiện có vài người không có ý tốt đang đi theo ở phía sau. Hơn nữa nếu anh trai đã giải quyết được đám người nọ, với lại công tác an ninh của trường cũng rất tốt cho nên cũng không nhất thiết phải duy trì cảnh giác nữa.

Không nghĩ tới vừa vào toilet, phía sau liền có một tiếng xé gió đánh tới, sau đó là một tiếng côn, Chu Dịch Phàm ăn đau theo bản năng đánh về phía trước. Người đánh cậu dường như cũng không phải muốn thừa thắng xông lên, mà trực tiếp bao vây cậu ở phòng toilet kế bên. Chu Dịch Phàm chỉ thoáng thấy được người sau lưng đeo một cái khẩu trang kỳ quái, còn những cái khác thì không thấy rõ.

"Thân là Gay, mày còn không biết xấu hổ mà sống ở trên đời này nữa sao? Đã sống thì thôi đi, trốn ở trong khe cống ngầm là tốt rồi, thế mà lại muốn đi ra ngoài hại người khác?"

Giọng này nghe vào tai rất trẻ tuổi, giống một thiếu niên mười lăm mười sáu đang tới thời kỳ vỡ giọng.

Vừa rồi thất thố không kịp đề phòng một côn dùng sức cực lớn kia, Chu Dịch Phàm đau đến nhất thời không thể trở lại bình thường được. Nghe giọng thiếu niên, trong lòng chửi thẳng "Má nó!". Bây giờ cậu muốn giữ sức, thầm nghĩ đợi một lát đi ra ngoài giáo huấn tên nhóc kia như thế nào. Cậu muốn trả thù. Phiền toái trước mắt còn chưa giải quyết được, giây sau đã bị dội một thùng nước bẩn lạnh thấu xương. Môi Chu Dịch Phàm run rẩy, quả thực tức muốn ngất luôn.

Cậu đưa tay muốn mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa lại. Không chỉ như thế, trên đầu còn có các loại đồ vật kỳ quái bay vào. Lại thêm Chu Dịch Phàm đã vô tâm phân biệt thiếu niên đang châm chọc khiêu khích hay là nói móc mắng chửi. Tình cảnh như thế, thời điểm gian khổ nhất ở Cao trung Chu Dịch Phàm vẫn chưa gặp qua bao giờ.

Ngay lúc Chu Dịch Phàm chuẩn bị dùng sức đạp cửa, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn. Sau đó nghe thấy giọng đầy tức giận của Lý Tiêu: "Người ta thích nam hay thích nữ liên quan gì đến mày, mày là tên nhóc ma-cà-bông ở đâu? Cút đi nhanh lên! Nghé con!"

"Mày là cái gì chứ? Dám quản chuyện của *ông ư?" (gia gia)

Thiếu niên kiêu ngạo hỏi, đồng thời lệnh hai người đồng lõa đi đối phó Lý Tiêu.

Công phu mèo quào Lý Tiêu vẫn có, hắn cũng không cứng đối cứng với hai người đàn ông rõ ràng mạnh hơn mình, chỉ là trốn tránh dời về phía phòng kế phòng đang nhốt Chu Dịch Phàm, áp sát gian nan dùng cây lau nhà vặn mở nắm cửa. Chuyện này lãng phí một chút thời gian, dẫn đến hắn bị đánh úp từ phía sau, ngay lúc vừa mở cửa, chính mình cũng bị ngã xuống đất.

Lúc ấy Lý Tiêu liền hô to với Chu Dịch Phàm: "Đi tìm bọn người Triệu Địa đi! Nhanh lên!"

Muốn nói WC gây ra động tĩnh lớn như thế, dù sao cũng có thể đưa tới không ít người vây xem mới đúng. Đáng tiếc bây giờ là sau khi tan học lớp tự học buổi tối, các phòng học đều phải khóa lại, nên mọi người đều vội vàng rời đi hết. Hơn nữa sau khi tan học lớp buổi tối là lúc cao điểm dùng WC, Chu Dịch Phàm để tránh chen lấn nên chọn một WC vắng vẻ, cho nên càng ít người.

Lý Tiêu nói Chu Dịch Phàm đi tìm Triệu Địa, thật ra chính là muốn cho Chu Dịch Phàm chạy trốn nhanh lên. Hắn không thể để Chu Dịch Phàm bị một chút thương tích nào, tình nguyện lấy bản thân mình là tấm đệm giúp cậu giữ chân hai cái tên không rõ lai lịch này.

Lý Tiêu biết lần này nhất định không tránh khỏi đau đớn về thể xác, nên đã chuẩn bị cắn răng chống đỡ tốt lắm. Ai ngờ Chu Dịch Phàm ra khỏi cửa WC, chẳng những không có nghe hắn chỉ huy nhanh chóng chạy, ngược lại bất động đứng ở chỗ tối.

Hành động kì lạ của Chu Dịch Phàm, làm cho mọi người ở đây đều dừng lại. Thiếu niên dẫn đầu mang khẩu trang được in hình hàm răng máu me đầm đìa cực lớn, nhíu mày nhìn Chu Dịch Phàm.

Không lâu sau, Chu Dịch Phàm rốt cuộc cử động. Cậu chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, nửa tóc dài rủ xuống trên trán, gần như che đi ánh mắt. Tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước, trượt xuống theo làn da tái nhợt của cậu, trượt vào bên trong cổ áo sơ mi ướt nhẹp dán lên cơ thể, lại có một loại mỹ cảm yếu ớt. Nhưng bây giờ cậu khiến cho người khác cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn, giờ phút này cậu giống như dã thú bị chọc giận, tùy thời có thể cắn nuốt người khác.

Thiếu niên không khỏi lui về phía sau một bước, sau đó cậy mạnh phất tay, khiến hai người đàn ông buông Lý Tiêu ra mà đi đối phó với Chu Dịch Phàm. Rồi sau đó chỉ nghe thấy tiếng xé gió, nắm đấm, tiếng nện vào da thịt hai người đàn ông, tiếng thiếu niên thảm thiết kêu đau.

Lý Tiêu kinh hãi chứng kiến một mình Chu Dịch Phàm lấy một chọi ba cùng một lúc.

Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Lý Tiêu chỉ có thể dùng một từ "Kinh hãi" đến hình dung cảm tưởng của mình. Chu Dịch Phàm thân thủ tốt đến khiến hắn kinh hãi. Thái độ tàn nhẫn của Chu Dịch Phàm khi đối đãi với kẻ địch cũng khiến hắn kinh sợ. Cảm thấy đóa hoa sen trắng thuần khiết cao lãnh trong lòng nháy mắt biến thành cây hoa ăn thịt người màu đen?!

Cuối cùng, Lý Tiêu nhìn thấy Chu Dịch Phàm đi đến chỗ người đang ôm bụng nằm dưới đất, bên cạnh thiếu niên đang rên rĩ, dùng chân đạp lên ngực thiếu niên. Thiếu niên ăn đau, âm thanh trở nên yếu ớt.

Chu Dịch Phàm không nói gì, nhưng Lý Tiêu cảm giác được sát ý trên người cậu. Cậu ấy thật sự muốn giết người?!

Qúa đáng sợ! Quá kinh khủng! Lý Tiêu gãi đầu mình, cảm giác tam quan của mình đang sụp đổ. Nhưng mà suy nghĩ một chút thì đáng đời cho tên nhóc xui xẻo này. Nếu mà cậu ta chừa chút đường sống cho mình, thì đã không rơi vào kết cục này. Lý Tiêu nhớ tới những lời thằng nhóc khốn kiếp kia nói, cái gì mà "Gay thì nên đi chết đi""Không con, không cháu, không chó, f**k you""Ti tiện trời sinh, hôm nay mày bị đánh thế này chắc thích đến chết rồi nhỉ" Linh tinh, Lý Tiêu liền cảm giác thiếu niên miệng tiện này chết vẫn chưa hết tội.

Tóm lại sau khi tam quan vỡ vụn Lý Tiêu mới nhớ lại hành động đã làm của thiếu niên theo như lời đã nói về sau, quyết đoán bắt đầu suy xét vấn đề nên giúp Chu Dịch Phàm xử lý thi thể và trốn tránh chế tài pháp luật như thế nào. Nghĩ đến thì ngay lập tức hành động, Lý Tiêu trước tiên đi đến đóng lại cửa WC bị mình đạp ra lúc trước nhằm che dấu tai mắt người ngoài, sau đó cầm túi rác màu đen thật to, khoa tay múa chân tính toán có thể dùng để đựng thi thể hay không... (chậc... cảm thấy suy nghĩ của bạn Tiêu phong phú quá cơ =.=!)

Đáng tiếc thảm án giết người diệt khẩu cuối cùng vẫn không xảy ra, tất cả tính toán tinh vi của Lý Tiêu đều uổng phí.

Chu Dịch Phàm đạp lên thiếu niên, trong lúc giãy dụa khẩu trang của thiếu niên tuột xuống. Sau đó cả người Chu Dịch Phàm cứng đờ, khí thế giết người kia nháy mắt không còn lại chút gì.

"Bạch Diệp Chỉ..."

Chu Dịch Phàm gần như là nỉ non gọi ra tên này, giọng khàn khàn mang theo hoài niệm không dễ bị người khác nhận ra, thậm chí còn có một chút ôn nhu, giống như thì thầm nói với người yêu.

Đương nhiên thì thầm nói với người yêu gì gì đó chỉ là ảo giác của Lý Tiêu thôi. Giọng Chu Dịch Phàm vốn dễ nghe, ngữ điệu đặc biệt, không cẩn thận khó có thể phân biệt được âm điệu và cảm giác. Nhưng Lý Tiêu vẫn là cảm thấy Chu Dịch Phàm đối xử có chút đặc biệt với tên nhóc này. Chuyện này cũng không có gì, có lẽ là đã biết nhau từ trước rồi thì sao? Chu Dịch Phàm sẽ không thích loại thiếu niên biến thái này đâu?

Lý Tiêu an ủi bản thân, vỗ về ngực ngăn chặn vị chua gần như tràn ra. Đồng thời oán thầm, *"Diệp Tử" sao? (Lá cây) Tên nhóc kia tên là Bạch Diệp Tử? Mình còn là cơn gió thổi bay lá vàng thu thưa thớt đây này.

(Diệp Chỉ phát âm là [yè: zhỉ] ; Diệp Tử phát âm là [yè: zi]

Có thể Lý Tiêu cố ý nói thành Diệp Tử, mà Diệp Tử có nghĩa là lá cây =)))))

"Gọi xe cứu thương."

Chu Dịch Phàm quay đầu vội vàng nói với Lý Tiêu, trên mặt không che dấu lo lắng chút nào.

Mình xuống tay nặng nhẹ như thế nào tự cậu hiểu rõ, chỉ tìm đánh chỗ gây đau đớn, không công kích vào chỗ trí mạng. Khí thế giết người vừa rồi cũng chỉ là bởi vì phẫn nộ muốn dọa đối phương. Nhưng cậu không nghĩ tới tìm cậu gây phiền phức lại là Bạch Diệp chỉ. Thằng nhóc này từ nhỏ còn được sủng hơn cả cậu, chính là một thiếu gia được nuông chiều từ bé, cơm dâng tận miệng, áo quần có người mặc cho. Đừng nói là bị đánh, bị muỗi cắn một chút đều đã kinh động một đám người, da mềm thịt mềm, làm sao chịu được nắm đấm của cậu?

Lý Tiêu thấy Chu Dịch Phàm sốt ruột, trong lòng tuy rằng không thoải mái, vẫn lấy di động ra gọi cho bệnh viện Giáo Y.

Mà trong lúc Chu Dịch Phàm đang sốt ruột, Lý Tiêu khó chịu, Bạch Diệp Chỉ đột nhiên nói chuyện. Cậu ta nói: "Tôi... Không đi bệnh viện! Tôi không cần Gay cứu! Anh dám đánh tôi... Anh tôi nhất định sẽ chán ghét anh!"

Chu Dịch Phàm mặc kệ Bạch Diệp Chỉ nói cái gì, cúi người cẩn thận ôm lấy cậu ta. Bạch Diệp Chỉ muốn giãy dụa, Chu Dịch Phàm cũng chỉ nhíu mày nói một câu: "Đừng động."

Lý Tiêu cảm thấy kỳ quái, thái độ của Chu Dịch Phàm biến hóa nhanh thế? Tên nhóc Bạch Diệp Chỉ này vừa rồi làm như vậy với cậu, cậu ấy giết cậu ta cũng không đủ. Bây giờ cậu ấy trái lại lo lắng cho người bị mình đánh là thế nào? Còn dịu dàng khuyên nhủ cái tên nhóc xấu xa không biết tốt xấu kia là sao?

Quan hệ giữa hai người là gì? Sao hắn chưa bao giờ nghe Chu Dịch Phàm đề cập qua cái tên nhóc họ Bạch này nhỉ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3