Tinh Lạc Ngưng Thành Đường - Chương 05
Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 5
Huyền Thương quân quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy vài tôi tớ đứng vây quanh một quý gia công tử đang ngồi ở chính giữa.
Huyền Thương quân đã tiếp quản sự vụ ở Thiên giới nhiều năm, đối với các thế lực khắp nơi rõ như lòng bàn tay. Lúc này hắn chỉ cần đảo mắt nhìn qua cách ăn mặc của đối phương liền biết thân phận của người này - hậu nhân của Lôi Hạ Trạch Cơ thị.
Quả nhiên, hắn còn chưa mở miệng, tôi tớ của đối phương đã vênh mặt tự đắc nói: "Lôi Hạ Trạch Cơ gia Nhị công tử Cơ Lang, ngươi không biết à?"
Ánh mắt cùng sắc mặt của Huyền Thương quân hơi trầm xuống. Hắn nói: "Có từng nghe qua."
Lời này nói ra thật không phải là giả. Cơ thị cùng Thần tộc cũng coi như là có chút nguồn gốc, trong tộc đã từng xuất hiện vài vị tiên nhân. Chẳng qua là hiện tại cấp bậc không cao, cũng là do Huyền Thương quân có trí nhớ ưu việt nên mới còn có chút ấn tượng.
Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt của đối phương liền bày ra sự đắc ý: "Nếu đã nhận biết được, vậy ngươi cảm thấy lấy thân phận của ngươi, ngồi cùng chung một hàng ghế với Nhị công tử của bọn ta, xứng không?"
...
Huyền Thương quân im lặng không nói gì, di chuyển ra hàng ghế phía sau ngồi xuống. Dạ Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất lực vỗ trán nói: "Ngươi có cần phải mất mặt như vậy không? Dù thế nào cũng còn đang ở trước mặt nữ nhân, làm sao mà đến một chút lòng hiếu thắng đều không có vậy?"
Trên đài, Thuỷ Phù Dung kia phá lên cười ha hả: "Tiện nhân, đừng tưởng rằng quyến rũ được tiểu bạch kiểm (*) kia thì liền có chỗ dựa. Những người có khuôn mặt đẹp như vậy bản chất đều nhu nhược cả."
Huyền Thương quân dường như không nghe thấy, Dạ Đàm phát cáu, lại từ trên lôi đài nhảy xuống, vọt tới trước mặt hắn: "Ngươi thật đúng là một người không biết quan tâm thiệt hơn! Này! Ta tốt xấu thế nào cũng coi như là một mỹ nhân đi. Mỹ nhân ở trước mặt như thế, ngươi lại có thể không có chút khí thế cho giống một nam nhân được sao?"
Huyền Thương quân ngồi ngay ngắn, nhìn nàng không chớp mắt: "Khí phách tranh đoạt này tai hại vô ích."
"Ngươi!" Dạ Đàm lần đầu tiên trong đời bị làm cho tức giận đến mức không nói được một câu nào.
Thuỷ Phù Dung mặc y phục đỏ trên đài hướng mặt về phía Cơ Lang cười quyến rũ: "Nhị ca ca đợi muội một chút, trừng trị tiện nhân này xong chúng ta nhất định phải đi thưởng hoa đăng trên sông đó."
Từng chữ thốt ra từ miệng nàng ta đều yêu kiều, mỏng manh khiến xương cốt trong người Nhị công tử Cơ Lang mềm nhũn mất một nửa. Hắn cầm chiếc đèn ngọc giơ về phía nàng ta: "Ta sẽ vì muội muội mà rót rượu mừng chiến thắng trước."
"Mừng chiến thắng?" Dạ Đàm cười lạnh, xoay người lại nhảy lên lôi đài, "Các ngươi thực sự xem ta như không tồn tại sao!"
Nàng búng nhẹ tay phải, một nhánh hoa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên nhành hoa có rất nhiều gai nhọn, lại phân thành 3 lá, mỗi một lá đều là vũ khí sắc nhọn. Chỉ duy nhất ở chóp đỉnh bung nở một đoá hoa lan, cánh hoa màu trắng, ở giữa có pha lẫn chút sắc xanh, hiển nhiên đã được tẩm độc.
Huyền Thương quân chợt nheo mắt nhìn chăm chú. Binh khí này không phải vật tầm thường.
Dạ Đàm không xen vào chuyện của hắn nữa, rất nhanh cùng Thuỷ Phù Dung sống mái một trận. Pháp thuật của Thuỷ Phù Dung cũng được tính là cùng loại với tiên gia, chỉ là quá mức nông cạn nên hắn khó mà nhận ra hệ gì hay môn phái nào.
Xung quanh vang lên không ngớt âm thanh trầm trồ khen ngợi, bên cạnh kháng đài có người nói: "Thiêm Hương đài có hai vị mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, chả trách khán giả đến xem càng ngày càng nhiều."
Người khác lại tiếp lời: "Cái này mà ngươi còn không biết sao? Cô nương mặc y phục tím kia vừa xinh đẹp vừa lợi hại. Chỉ cần có nàng ở đây, Thiêm Hương đài không bao giờ thiếu người xem được. Những người đến đây có một vài vị đại lão gia muốn xem người ta khua tay múa chân, mồ hôi như mưa đánh đánh giết giết. Vẫn là xem mỹ nhân đây điệu bộ uyển chuyển múa võ là thích đáng nhất.
Dưới đài nói cái gì Dạ Đàm không quan tâm. Thiêm Hương đài này nàng thường xuyên đến, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng Thuỷ Phù Dung này vẫn không hẳn là cao minh. Hai người như gà chọi nhau tranh thức ăn, so với Thuỷ Phù Dung, tư chất của nàng đương nhiên cao hơn hẳn.
Giao đấu được mười hai chiêu, Thuỷ Phù Dung đã đỡ trái hở phải, trước sau gì cũng thua. Nàng ta cắn chặt đôi môi đỏ mọng, sắp không chống đỡ nổi nữa.
Dạ Đàm cầm nhánh hoa trong tay trảm xuống, lập tức nàng ta kim câu sắp rời tay. Mỹ nhân so tài, cảm xúc người xem đều thập phần phấn khích, dưới đài ầm ầm tiếng trầm trồ tán thưởng. Thuỷ Phù Dung duyên dáng gọi to một tiếng, bất thình lình một bóng đen xuất hiện trên ghế, dưới đài có người nhảy lên, trảm thẳng một đường kiếm vào Dạ Đàm.
Huyền Thương quân bấm tay phải niệm thần chú, vốn có ý định tương trợ. Chỉ là Dạ Đàm tuy có chút kinh hãi nhưng cũng không loạn, xoay nhánh hoa trong tay ra chống đỡ, cản được nhát kiếm, song binh khí cũng thiếu chút nữa là rời tay.
"Ngươi!" Dạ Đàm không cần nhìn cũng biết kẻ bỗng nhiên nhúng tay vào này là ai. Nàng nghiến răng nói: "Cơ Lang! Trên lôi đài có thể tuỳ tiện can thiệp vào thắng bại vậy sao?" Hơn nữa, quy tắc của Thiêm Hương đài không cho phép nam tử lên thi đấu, ngươi đây là không biết thật hay giả vờ không biết?"
Dưới đài mọi người nhỏ giọng nghị luận. Cơ Lang này đứng trong hàng đệ tử trẻ tuổi có thực lực cường hãn nhất của Lôi Hạ Trạch Cơ gia.
Nghe đồn không lâu nữa sẽ trải qua tiên kiếp thứ nhất. Cơ thị gia chủ Cơ Hạc Đình đối với hắn có kỳ vọng rất cao, ngay cả lão tổ tông Cơ Bạch yến đã thành Địa tiên của bọn họ cũng đặc biệt chiếu cố qua. Chính vì vậy mà một người có đường làm quan rộng mở, địa vị cao quý như hắn, không ai dám cả gan trêu chọc.
Cơ Lang dìu Thuỷ Phù Dung đứng dậy. Thuỷ Phù Dung yếu đuối ngã vào trong lòng ngực hắn: "Nhị ca ca, tay muội đau quá." Nàng ta mếu máo rơi lệ, cố tỏ ra mềm yếu. Cơ Lang nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay nàng ta, hừ lạnh: "Ta ở nơi này còn đến lược ngươi giảng quy tắc sao?"
Chân mày Huyền Thương quân nhíu chặt lại, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn không động đậy.
Dạ Đàm không nói lời nào, trực tiếp nhảy khỏi lôi đài. Thuỷ Phù Dung nhất thời đắc ý, nói: "Tiện nhân, ngươi xuống đài trước thì xem như trận này ngươi thua!" Nói xong, nàng ta đến lấy cả Già Lam Phật Quả cùng ngọc bội bên trong rương đặt vật thưởng.
Dạ Đàm không thèm để mắt tới nàng ta, tiếp tục đi tới trước mặt Huyền Thương quân. Huyền Thương quân nhìn nàng từng bước tiến tới gần mình, bước chân như hoa mai nở ngày càng dày đặc. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm "Ta biết nàng muốn nói gì". Quả nhiên, Dạ Dàm nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt u oán: "Ngươi có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn họ khi dễ nữ bằng hữu của ngươi như vậy sao?"
Huyền Thương quân nén cười nói: "Trên đường đây ta đã khuyên nhủ ngươi hết lời, ngươi đều xem như gió thoảng bên tai. Tự dưng bây giờ sao lại thành nữ bằng hữu của ta rồi?"
Nàng tức giận trông giống như con ếch xanh, cho dù có vô lý thì nàng cũng muốn xả ra ba phần, lập tức nói: "Ngươi đường đường là nam tử hán mà ngay cả một chút lòng bảo vệ kẻ yếu cũng không có sao?"
"Kẻ yếu?" Huyền Thương quân phản bác, "Ngươi nếu tự biết mình là kẻ yếu thì đã ở yên trong cung, không nên xuất hiện ở Võng Lượng thành này rồi."
Lại nữa rồi... Dạ Đàm chìa tay kéo kéo góc áo bên hông của hắn, giọng điệu thay đổi một trăm tám chục độ, trở nên mềm dẻo, đáng yêu, ngọt ngào nói: "Nhưng...Cơ Lang ỷ thế hiếp người, ngươi cũng thấy mà. Nếu là người đi chung với ngươi bị hắn ức hiếp, chẳng phải mặt mũi của ngươi cũng mất hết hay sao?"
Mỹ nhân làm nũng khó trách khiến lòng người có chút hồn xiêu phách lạc.
Nhưng lợi dụng dung mạo xinh đẹp để quyến rũ, lấy lòng người khác cũng không phải là đức tính tốt. Huyền Thương quân gạt tay nàng ra, ngữ khí kèm theo vài phần nghiêm túc: "Mặt mũi của chúng ta thế nào không quan trọng. Nhưng lơi dụng vài phần tư sắc của mình để sai khiến người khác đều là không ngay thẳng, đứng đắn.
Lão nam nhân đầu gỗ khó ưa này!
Dạ Đàm âm thầm cắn răng, bên kia Cơ Lang lại cười ngặt nghẽo: "Mỹ nhân à, hắn chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, bất quả chỉ được một khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai. Ngươi cần gì phải mất công làm nũng với hắn. Không bằng sớm ngày theo Nhị công tử của Cơ thị ta đây, tự nhiên sẽ có người nguyện làm nơi chốn dung thân che chở cho nàng."
Dạ Đàm liếc mắt nhìn Cơ Lang một cái, thở dài buông tay, nói: "Được rồi, coi như ngươi nói đúng." Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi, Cơ Lang cũng muốn đi theo như Thuỷ Phù Dung dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào ngực hắn, dài giọng nói: "Cơ Nhị ca ca." Thanh âm đường mật, trong trẻo như hát khiến Cơ Lang như mất hồn, không còn để ý đến Dạ Đàm, ôm lấy Thuỷ Phù Dung rời khỏi.
Dạ Đàm đương nhiên cũng muốn ra khỏi nơi này, chẳng qua là vừa đi được vài bước lại phát hiện ra Huyền Thương quân vẫn còn đi theo phía sau. Mày liễu của nàng như muốn dựng thẳng lên, hỏi: " Ngươi còn đi theo ta làm gì?"
Trở mặt cũng nhanh thật. Huyền Thương quân nói: "Nếu ta ra tay, Tứ giới sẽ cho rằng Thần tộc cố ý quản giáo Võng Lượng thành. Nhưng đạo trời có quy cách, từ trước đến nay vốn là âm dương cùng tương trợ nhau, chính tà cùng tồn tại. Cho nên sự tồn tại của Võng Lượng thành tự nhiên sẽ có đạo lý của nó. Thần tộc trước mắt cũng không có ý định gì khác, không thể gây nên hiểu lầm."
Này cũng coi như là có ý giải thích rõ ràng. Nhưng Dạ Đàm chưa chắc đã cho rằng như vậy, nàng hỏi: "Ngươi vậy mà không thể che giấu thân phận, giáo huấn Cơ Lang cùng tiện tì kia một trận sao?"
Huyền Thương quân chợt nhận ra lời hắn nói trong một đêm còn nhiều hơn quá khứ một năm cộng lại. Hắn nói: "Tộc Cơ thị là truyền nhân cuối cùng còn sót lại của tiên môn, Cơ Lang cũng được xem như là hậu bối của ta. Nếu ta ra tay thì có thắng cũng không vẻ vang gì."
Dạ Đàm hừ lạnh: "Cho nên kết quả chính là ta với ngươi cùng bị một người khi dễ, mà ngươi ngay cả một lời cũng không dám nói ra!" Không được, lão nam nhân này không phải loại chỉ nói mấy câu là có thể đả động đến hắn. Hốc mắt nàng chợt động, nước mắt đã muốn chảy xuống đến nơi, nức nở nói: "Bọn họ ngang ngược như vậy ngươi cũng thấy. Nếu chỉ có một mình Cơ Lang, ta cũng không đến mức mở miệng nhờ ngươi giúp. Nhưng thị vệ của hắn, người nào tu vì cũng không phải yếu. Có thể thấy được xưa nay Cơ thị đối với hắn hết mực thiên vị, sủng ái. Ngươi chỉ biết lo cho đại cục của Thần tộc lại làm như không thấy người bên cạnh bị chà đạp, ức hiếp vậy sao?"
Dứt lời, nàng vén ống tay áo lên: "Ngươi nhìn tay của ta đi!" Cổ tay nàng hiện ra một vết tích màu đỏ, là vừa rồi Cơ Lang ra tay đánh bất ngờ, nàng dùng khí lực của nhành hoa áp chế, bị gai đâm vào, lưu lại dấu vết. Vết máu đỏ xuất hiện trên cổ tay nàng, như hoa mai bung nở trong sương tuyết, kinh diễm đến chói mắt.
Mắt Huyền Thương quân rũ xuống trong một khoảnh khắc, từ thắt lưng lấy ra mảnh sao nhỏ nọ, đặt vào tay nàng; "Sự việc hôm nay thực sự là do Cơ Lang làm xằng làm bậy. Ngươi cầm theo tín vật này tới Lôi Hạ Trạch, tìm Cơ thị chủ nhân, cùng Cơ Lang so đấu một lần nữa. Với thực lực của ngươi, nếu một mình vẫn có thể thắng hắn, đảm bảo ngày tháng sau này hắn sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa."
Ồ! Lão nam nhân này mềm mỏng không thích lại thích cứng rắn. Dạ Đàm tiếp nhận mảnh sao nhỏ, thanh âm vô cùng êm ái, mềm dẻo hỏi: "Có phải thật không?" Mảnh sao nhỏ này chạm vào có cảm giác ấm áp, bề mặt bóng loáng ôn nhuận, dùng sợi tơ nhỏ xuyên qua, chế tác tuyệt đẹp còn có tua rua lộng lẫy xung quanh, nhìn qua quả thực tinh xảo. Nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng, hỏi tiếp: "Ta đây nếu đi đến Cơ gia, bọn họ người đông thế mạnh, lỡ như hợp lại ức hiếp ta thì phải làm sao?"
Huyền Thương đảo nhẹ mắt nhìn qua chỗ bị thương trên cổ tay nàng, nói: "Sẽ không đâu."
Dạ Đàm suy nghĩ một chút, cuối cùng đem mảnh sao nhỏ nhét vào trong ngực áo, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Vậy ta phải nhận lấy rồi."
Suốt dọc đường đến đây, nàng vẫn luôn tỏ thái độ không tốt, không hề có chút hoà nhã nào đối với hắn. Vậy mà bây giờ nàng lại cười rực rỡ như những vì sao trên trời.
Huyền Thương quân dời tầm mắt đi nơi khác. Hắn bất giác nghĩ, mỹ nhân khi cười, quả thực mê hoặc lòng người. Hắn nói: "Ừm."
...
Chú thích: (*) tiểu bạch kiểm: mặt trắng nhỏ