Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc - Chương 39

Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc
Chương 39: Là ngoài ý muốn hay là trong dự liệu
gacsach.com

Hướng Vãn đứng ở trước gương, mở túi xách ra, vội vã trang điểm lại. Sau đó trở về tiệc rượu ở đại sảnh, cô bị Tô Tín dây dưa một lúc lâu ở nơi đó, lúc trở về chắc chắn Lê Thiên Qua lại nói lời ra tiếng vào. Cô đột nhiên phát giác, tính tình Lê Thiên Qua giống như đã thay đổi, trước đây anh đều bỏ cô ở phòng nghỉ hạng A, cho dù là thời điểm gặp nhau, hai người cũng không nói chuyện với nhau, làm xong thì rời đi, nhưng bây giờ, Lê Thiên Qua giống như luôn thích tìmhiểu cô. Hình như chính cô cũng thay đổi, vậy mà cũng cùng anh cãi vã tranh hơn thua, cứ như vậy ngày qua ngày, oán hận của cô càng sâu tận sương tủy, làm sao có thể dễ dàng phai mờ đây. “Kéo dài hơi tàn.” Hướng Vãn đột nhiên nhớ đến bốn chữ này, dường như nó rất thích hợp với cô. Cười khổ một cái, trở về bên cạnh Lê Thiên Qua. Lê Thiên Qua nâng ly uống rượu cùng với vài người, cười nói vui vẻ.

“Sao bây giờ cô mới trở về?” Lê Thiên Qua ngoài mặt thì hiền hòa, thậm chí còn có một chút quan tâm lo lắng, trong mắt người khác, dĩ nhiên là tình nồng ý mật, nhưng Hướng Vãn biết, người đàn ông này vốn là khẩu phật tâm xà, tác phong thì không bằng Tần Thọ(1). Mấy người nói chuyện cùng Lê Thiên Qua thấy thế, cũng không tiện làm phiền, rối rít tạm biệt đi nơi khác. Trên tiệc rượu ánh đèn đột nhiên mờ đi, ở trung tâm sân khấu đèn chiếu bao phủ, MC cầm micro đứng ở trên sân khấu: “Cảm ơn các vị khách quý trong lúc bận rộn đã tới tham gia tiệc rượu này, xin một tràng vỗ tay cho Tống nghị viện đàm phán hòa bình.”

Tô Tín đỡ một ông cụ nhìn qua khoảng hơn sáu mươi tuổi đi lên sân khấu, ông cụ tiếp nhận micro, cười hiền lành một tiếng, dùng giọng nói đậm chất nước ngoài nói tiếng Trung: “Tôi đã thật lâu không đến thành phố K, ngày hôm qua khi máy bay hạ cánh, thấy sự thay đổi này tôi thật ngạc nhiên. Thành phố K phát triển rất nhanh. Miếng thịt béo bở này, con tôi cũng muốn đến tranh đua. Đây là con trai của tôi, Tô Tín, mới từ nước ngoài trở về, mở một công ty điện tử, các vị ngồi đây đều là nhân tài trong giới thương nhân, hi vọng mọi người chăm sóc nhiều hơn. Tôi liền cậy mình nhiều tuổi, giới thiệu một chút.”

Tiếp đó,Tô Tín nói cái gì Hướng Vãn không để ý, đơn giản chỉ là lời nói khách sáo. Cô chỉ thắc mắc ở chỗ, tại sao cha họ Tống con thì lại họ Tô? Đột nhiên có một cánh tay quơ quơ trước mặt Hướng Vãn, lúc này Hướng Vãn mới hồi hồn, nhìn chằm chằm Lê Thiên Qua. Lê Thiên Qua không khỏi nhíu chặt chân mày: “Xem bộ dáng cô như vậy chắc là không biết. Tô Tín không phải con trai ruột của Tống nghị viện, như thế nào, có phải cảm thấy mình đắc ý quá sớm hay không, chọn sai người?”

Hướng Vãn cười một tiếng: “Đúng hay sai, cũng không liên quan đến anh, chẳng lẽ Lê Thiên Qua lại là loại người nhiều chuyện như vậy sao, để ý nhiều thế.”

Lê Thiên Qua cũng cười nói: “Tôi là người quản lý trật tự của thành phố, nếu là người hay sự việc ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, tôi đều phải xen vào.”

Ăn no không có việc gì làm! Hướng Vãn mắng ở trong lòng, ngoài mặt cũng không để ý tới anh. Dạ vũ bắt đầu không lâu lắm, điệu Valse du dương, vang vọng trong không gian của đại sảnh, nghe mà thoải mái lòng người.

“Hướng tiểu thư, có thể mời cô nhảy một điệu hay không?”

Hướng Vãn đang giằng co cùng Lê Thiên Qua thì đột nhiên có người nói. Lê Thiên Qua nhìn thấy người tới, rất tự nhiên ôm hông của Hướng Vãn: “Ninh tổng, thật ngại quá, đây là bạn nhảy của tôi.”

Hướng Vãn nhìn thấy Ninh Tri Nhiên thì cực kỳ áy náy, cô không ngờ Ninh Tri

Nhiên lại muốn mời cô tham dự tiệc rượu này. Cho nên nếu như lúc này không giằng co cùng Lê Thiên Qua thì cô sẽ đồng ý khiêu vũ cùng Ninh Tri Nhiên. Nét mặt cô không đổi lập tức rời khỏi lồng ngực Lê Thiên Qua, Ninh Tri Nhiên cười cười đưa tay về phía Hướng Vãn, Hướng Vãn khoác tay mình lên tay của anh ta. Ninh Tri Nhiên ngược lại cười với Lê Thiên Qua nói: “Lê tổng, mượn bạn nhảy của ngài một chút.”

“Xin cứ tự nhiên.” Lê Thiên Qua cười nói. Ninh Tri Nhiên mang theo Hướng Vãn tiến mấy bước liền tới sàn nhảy, cùng mọi người xoay tròn chung một chỗ, dừng lại ở một góc, bị đám người đang vui vẻ che khuất. Hướng Vãn tự đuối lý, cúi đầu không dám nhìn anh ta. Ánh mắt của Ninh Tri Nhiên nhìn chằm chằm cô, trên tay dùng lực ôm cô chặt hết sức.

“Thật xin lỗi.”Cô mở miệng nói.

“Cô có lỗi gì với tôi hay sao?” Ninh Tri Nhiên nhếch miệng cười, có ý tứ khinh miệt, anh ta tới gần lỗ tai Hướng Vãn nói: “Hướng Vãn, cô làm cho tôi rất thất vọng. Nếu như cô cần một công việc, tôi có thể cho cô. Coi như cô không cần công việc, tôi có thể nuôi cô, tôi cũng có tiền, cô nhất định cứ phải lên giường cùng với Lê Thiên Qua hay sao?”

Hướng Vãngắt gao nhìn anh ta, rồi cắn môi của mình, cô cho là anh ta không giống với những người khác, thì ra đều như vậy. Bỗng nhiên Hướng Vãn nở nụ cười, ôm cổ anh ta: “Từ ngày anh biết tôi, anh cũng biết rõ tôi làm nghề gì. Sao bây giờ lại kinh ngạc? Đối với tôi mà nói việclên giường cũng giống như đi nhà vệ sinh mà thôi, tất cả đều không sao, anh cần gì phải kích động như thế này. Ninh Tri Nhiên, tôi chính là một người phụ nữ như thế, tôi ham hư vinh, tôi sa đoạ, nếu như ngày nào đó anh thiếu một người bạn lên giường thì có thể tới tìm tôi, vì là khách cũ nên giảm hai mươi phần trăm.”

Hướng Vãn nói xong thì buông lỏng tay, xoay người muốn đi, Ninh Tri Nhiên liền vội vàng kéo cô lại: “Hướng Vãn, thật xin lỗi, tôi nói sai rồi. Hướng Vãn cô đừng như vậy.”

“Buông tôi ra, Ninh Tri Nhiên anh đừng có giở trò vô lại, có rất nhiều người nhìn đấy!”

“Tôi không buông.” Ninh Tri Nhiên ôm hông của cô.

“Chuyện của tôi với Lê Thiên Qua không phải vài ba lời là nói rõ ràng được. Ninh Tri Nhiên, anh nhanh buông ra!” Hướng Vãn có chút nóng nảy, cô mơ hồ cảm nhận được Lê Thiên Qua có thể nhìn thấy, theo cá tính của anh nhất định sẽ tìm Ninh Tri Nhiên gây sự. Hình như Ninh Tri Nhiên cũng cảm thấy Hướng Vãn đang lo lắng, vừa muốn buông tay thì trong đại sảnh liền hỗn loạn. Ngay sau đó vài tiếng súng vang lên liên tiếp, tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ xen lẫn tình cảnh hỗn loạn, chạy trốn tứ phía, lo lắng hoảng sợ. Hướng Vãn ngơ ngác nhìn một màn này, thật lâu trước đây, cô cũng như thế này, ở trong góc, nghe tiếng súng, nhìn từng người một trong nhà mình ngã xuống, máu chảy thành sông. Ninh Tri Nhiên kéo Hương Vãn đang ngẩn ngơ, chỉ nghĩ là cô bị sợ làm cho choáng váng. Từ cửa hông ra bên ngoài, trên hành lang không một bóng người, Ninh Tri Nhiên kéo cô chạy trốn thật nhanh. Hương Vãn đột nhiên dừng lại, Ninh Tri Nhiên quay đầu lại nhìn cô: “Thế nào?”

“Rabbah.”

Ninh Tri Nhiên vừa định quay đầu lại thì sau lưng bị một người đánh một phát, ngất xỉu trên mặt đất.

“Hướng Vãn tiểu thư, ông chủ cho tôi tới đón cô.”

Hướng Vãn nhìn Ninh Tri Nhiên ngất đi: “Anh ta thì làm thế nào?”

“Hướng Vãn tiểu thư, ông chủ chỉ nói tôi tới đón một mình cô.”

Hướng Vãn còn muốn nói gì đó thì bị Rabbah cưỡng ép mang đi. Đừng nhìn Rabbah có dáng vẻ gầy yếu, trên thực tế là một cao thủ Karatedo, nếu không làm sao có thể ở bên cạnh Lê Thiên Qua lăn lộn được. Họ vừa mới tới cửa thang máy, Lê Thiên Qua liền từ bên kia chạy tới, nhìn dáng dấp, chắc anh mới từ tiệc rượu chạy ra ngoài.

“Ông chủ.” Rabbah gật đầu. Lê Thiên Qua cũng gật đầu một cái nói: “Phần tử khủng bố tập kích, xem ra là đang giúp chúng ta. Đi thôi nhanh lên.”

Rabbah sửng sốt một chút rồi chỉ vào Hướng Vãn: “Ông chủ, Hướng Vãn tiểu thư cũng đi cùng chúng ta sao?”

“Sao lại không?”

Rabbah lắc đầu cười: “Dĩ nhiên là được.” Sau đó bấm thang máy. Có thể nói không được sao, điều này rất dễ hiểu, để Hướng Vãn ở lại nơi hỗn loạn như vậy, khẳng định cô không được an toàn, nếu để cho cô đi, lỡ như lát nữa xảy ra chuyện gì thì không xong. Rabbah nhìn ông chủ của mình một chút, phụ nữ đôi khi rất quan trọng.

Đến phòng 2027, Rabbah gõ cửa, sau đó nói một câu không liên quan gì đến nhau thì người bên trong liền mở cửa.

“Lê lão đệ, đã lâu không gặp.”

“Ngô nại đan, lâu rồi không gặp.”

Hướng Vãn sửng sốt một lúc, nghe tên thì tuyệt đối là người Myanmar, cha của Hướng Vãn cũng có một người bạn là người Myanmar, Ngô không phải là một họ mà là một loại xưng hô, lại có nghĩa là mặt trời, còn chữ đan có ý là 10000. Tại sao Lê Thiên Qua lại ở chỗ này gặp mặt mấy người Myanmar? Ngô nại đan nhìn Hướng Vãn một cái, mặc dù giống nhau nhưng cũng không hỏi nhiều.

Lê Thiên Qua quay lại nói với Hướng Vãn: “Vào trong phòng nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa tôi gọi cô ra.”

Đây chính là có ý muốn cô tránh đi, Hướng Vãn cảm thấy giữa bọn họ nhất định là có vấn đề. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng người ta đã lên tiếng đuổi thì cô cũng không thể ở lại, Hướng Vãn không thể làm gì khác là đi vào căn phòng kia.

Rabbah gõ cửa, mang vào cho cô một ly nước trái cây, sau khi Hướng Vãn uống xong, bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay sau đó liền ngủ mê man.

Ngô nại đan cũng không cùng Lê Thiên Qua chào hỏi liền nói thẳng: “Số hàng ở biên giới kia, lúc nào thì anh mới cho tôi nhập cảnh?”

Lê Thiên Qua cười cười, nhưng cũng không nén được tức giận: “Gấp cái gì, không phải đã để cho anh đến đây rồi sao, kiểm hàng trước đã.”

Ngô nại đan đưa mắt ra hiệu, thủ hạ của hắn lập tức lấy ra một túi bột màu trắng giao cho Rabbah.

Sau khi Rabbah kiểm tra túi bột đó xong, thì gật đầu với Lê thiên Qua một cái.

Ngô nại đan cười nói: “Như thế nào, so với trước đây thì càng tinh khiết hơn.”

Lê Thiên Qua nhàn nhã châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi: “Ngô nại đan, loại sản phẩm mới như thế nào?”

Mặt Ngô nại đan hớn hở: “Lê lão đệ, tôi thật sự bội phục anh, cái loại hoa hoàng kim này quả thật quá tuyệt! Đoán chừng nếu nghiên cứu chế tạo thành công thì lợi nhuận sẽ tăng lên gấp hai mươi lần so với số tiền chúng ta kiếm được từ trước tới nay.”

“Anh ở bên kia nên cẩn thận một chút, gần đây hình như có người để mắt tới chúng ta.”

“Tôi biết rồi.”

“Số hàng này có thể bắt đầu tiêu thụ ra bên ngoài được rồi, giao cho Rabbah.”

“Tốt, yên tâm đi.”

“Vậy tôi đi trước.”

Lê Thiên Qua đứng dậy, hai người bắt tay nhau một cái. Lê Thiên Qua nhìn Rabbah một cái, Rabbah lập tức hiểu ý, đi vào căn phòng kia, lấy ra một cái bình nhỏ, quơ quơ trước mũi Hướng Vãn, Hướng Vãn liền từ từ tỉnh lại.

Hướng Vãn không khỏi thở dài, nếu như vậy còn mang mình đi theo làm gì?

Ngô nại đan tiễn Lê Thiên Qua ra đến cửa, rồi nói chào tạm biệt.

Thang máy chậm rãi đi xuống, Lê Thiên Qua nhìn Rabbah một cái, sau đó nói: “Đi đường cẩn thận.”

Rabbah cười nói: “Cảm ơn ông chủ nhắc nhở.”

Máy bộ đàm vang lên tiếng rẹt rẹt, Tô Tín lấy tai nghe xuống, quay sang nói vào bộ đàm: “Có thể cho người trong đại sảnh rút lui được rồi, đã kết thúc. Sau khi rút lui nhớ báo cho cảnh sát, làm cho giống như thật một chút.”

Tô Tín dựa vào ghế, vuốt sống mũi, Lê Thiên Qua thật không phải là người đơn giản, xem ra lần này mình đặt đúng cửa rồi.

Thời điểm Lê Thiên Qua cùng Hướng Vãn trở về đại sảnh của tiệc rượu, bọn cướp vẫn còn nổ súng, bọn họ cầm súng hướng về phía mọi người vẫn đang run sợ. Lê Thiên Qua kéo Hướng Vãn tìm một góc ngồi xổm xuống, tay anh vẫn nắm chặt tay của cô.

Nhóm cướp lấy một ít tài sản sau đó thì rút lui. Không bao lâu sau thì tiếng xe cảnh sát vang lên.

Lê Thiên Qua cười lạnh một tiếng, tới thật là đúng lúc.

Cảnh sát đi ngang qua sân khấu, gặng hỏi một lúc, Tô Tín chủ động đi theo lấy khẩu cung, dù sao anh ta cũng là chủ của buổi tiệc.

Thấy mọi chuyện đều bình thường, lúc này Lê Thiên Qua mới cùng Hướng Vãn rời đi.

Đến khi thoải mái ngồi trong xe, thế nhưng anh vẫn không nhận ra đượclà từ khi bắt đầu tới giờ anh vẫn luôn cầm tay cô. Hướng Vãn biết rõ sự thật, thậm chí còn có chút run run, cô không phải sợ chết, chỉ nhớ tới những gì đã từng trải qua.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3