Tình Nồng Trong Mắt - Chương 76
Tình Nồng Trong Mắt
Chương 76: Phiên ngoại 3
Giây tiếp theo Câu Khải gọi lại, là gọi thẳng cho Lý Cận Dữ. Lý Cận Dữ lúc này đã xuống xe, dựa vào cửa xe, một tay đút túi quần vừa đợi Diệp Mông vừa nghe điện thoại, cứ lạnh lùng như vậy mà nói thẳng: “Nói.”
Câu Khải thầm nghĩ thằng nhóc này ra vẻ tài giỏi gì chứ. Anh ta vừa về khách sạn, cả người mệt mỏi. Đóng cửa phòng, ho khan một tiếng, đè thấp giọng vặn lại: “Sao tôi lại cạy góc tường của cậu chứ? Cậu cùng lắm cũng chỉ coi như tiểu tam với Diệp Mông mà thôi, đừng có lấy giọng điệu như là chồng hợp pháp để nói chuyện với tôi. Cứ cho là tôi thật sự cua cô ấy thì cũng không tới lượt cậu nói tôi. Cái người chồng quê mùa kia của cô ấy còn chưa nói gì, cậu ở đây nổi giận với tôi cái gì? Hay là chi bằng dứt khoát đi, hai chúng ta liên thủ, khiến chồng cô ấy ra ngoài rồi nói chuyện riêng.”
Lý Cận Dữ: “Anh nghiêm túc à? Anh coi chị là cái gì.”
“Đây không phải là cậu muốn nói chuyện riêng với tôi sao?” Câu Khải nghi ngờ.
Đèn rực rỡ mới lên, ven sông gió thổi vi vu, người đi đường rộn ràng náo nhiệt. Lúc này có người hỏi đường anh, nghe khẩu âm là một người Bắc Kinh. “Làm phiền cho hỏi đường đến khu dân cư Đại Quan? Tôi đã đi lòng vòng mấy lượt ở đây rồi.” Lý Cận Dữ vốn là đang lười biếng dựa vào cửa xe nghe điện thoại thì nghe thấy có người hỏi anh. Anh đứng thẳng, sau đó cầm điện thoại, chỉ hướng đi cho người ta. “Đi vào ngã tư này.”
“Ồ, cảm ơn.” Rồi người đó rời đi.
“Không có gì.” Anh đáp lại, sau đó dửng dưng lại dựa tiếp, nói với Câu Khải đầu bên kia: “Vốn cũng muốn thế, nhưng giờ tôi đổi ý rồi.”
Câu Khải cởi áo vest, mở cúc áo sơ mi, ngồi lên sofa của khách sạn nước Anh, cúi đầu chậm rãi rót rượu vang, một bộ dạng Khương Thái Công câu cá chờ thời, mưu mô xảo quyệt mà nói với Lý Cận Dữ: “Không phải như thế này mới đúng sao.”
“Đấu đơn đi, không đánh anh một trận thì tôi không hả giận.” Lý Cận Dữ thẳng thừng cúp máy.
Gió nước Anh không ngừng thổi, giống như đang báo tin mây đen sẽ tới, mà bàn tay đang rót rượu của Câu Khải cũng dừng lại tức thì.
-
Khi Diệp Mông đi ra, Lý Cận Dữ đã vào xe, áo khoác thể thao đã bị anh cởi ra vứt ở ghế sau, trên người mặc một chiếc áo T-shirt mỏng, thoạt nhìn vừa gầy lại có sức sống. Nghe thấy cửa xe mở ra, anh đang hút thuốc quay đầu lại, thấy cô mặt buồn rười rượi cũng trở nên căng thẳng, tay đưa ra ngoài cửa kính, nhu thuận chờ cô nói kết quả.
Diệp Mông ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng người bày ra vẻ nghiêm túc hiếm có nhìn anh. Lý Cận Dữ bị vẻ mặt của cô khiến cho tâm trạng hoảng hốt, vứt điếu thuốc gần hết đi. Cũng không phải anh không muốn có con, thật ra với anh mà nói cũng không có vấn đề gì, có thật thì sinh thôi, phải nuôi thì nuôi, chỉ sợ cô không vui cho lắm. Vốn mang thai không phải là một chuyện đơn giản, nếu như không chuẩn bị tốt tâm lý, anh sợ Diệp Mông sẽ có áp lực lớn, đến lúc đó lại bị chứng trầm cảm sau sinh, vậy anh thà cả đời không con cái.
Diệp Mông cứ luôn không lên tiếng vẻ mặt thì tâm sự nặng nề, trong lòng Lý Cận Dữ có ý nghĩ, hơn phân nửa là có rồi. Anh dựa vào ghế lái, tay còn để ngoài cửa sổ không nhúc nhích, tàn thuốc đã tích được một đoạn dài. Anh cúi đầu nghĩ một lúc. “Nếu chị chưa chuẩn bị tốt tâm lý thì phá đi.”
“Cái gì?” Diệp Mông không dám tin, không thể tin được một Lý Cận Dữ biết điều ngoan ngoãn như vậy lại có thể nói ra những lời coi thường mạng sống đến thế.
“Đương nhiên tốt nhất vẫn là đừng, phá thai không tốt đối với sức khỏe của chị. Tôi không biết nói thế nào, cũng không có kinh nghiệm cho lắm. Chỉ là tôi cảm thấy sinh ra cũng không có gì, cùng lắm nuôi đến mười tám tuổi thì vứt ra ngoài rồi sống thế giới hai người.” Lý Cận Dữ dù sống đến tám mươi tám tuổi vẫn có thể có sức lực của một thanh niên.
“Được, vậy quyết định vậy đi, mười tám tuổi thì ném ra ngoài.” Hai người đều đi tới nhất trí, Diệp Mông cười híp mắt nói: “Có điều lần này tôi không có, đùa cậu thôi.”
“Vậy vẻ mặt này của chị?” Lý Cận Dữ liếc mắt nhìn cô.
“Dọa cậu chút thôi, ai bảo cậu lần nào cũng không dùng bao cao su.”
Lý Cận Dữ khởi động xe, nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm, đợt một lúc mới bỏ đầu thuốc vào trong gạt tàn thuốc trong xe, lãnh đạm nói: “Được, lần sau đừng có mà xin tôi.”
Diệp Mông dựa vào ghế lái phụ, hoàn toàn không để ý đến anh, bộ dạng bình tĩnh ung dung tự tại, chỉ thiếu nước đung đưa chân. Vừa thưởng thức cảnh đêm ánh đèn sáng trưng ngoài cửa kính, tiếng người huyên náo, vừa đắc ý ngâm nga bài hát mà Lý Cận Dữ từng hát ở Ninh Tuy.
“Summer holiday
Watch only on my way
Summer holiday
Babe em là bảo bối của anh… “
Bởi vì lúc đó anh chỉ hát bốn câu này nên cô cũng hát đi hát lại bốn câu này.
Anh cười.
Câu Khải đến Bắc Kinh vào chiều ngày thứ hai, mấy hôm đó Lý Cận Dữ đều đang chơi bóng. Lúc nhận được tin, anh không nói tiếng nào mà ném bóng, sau đó nói với Lê Thầm một tiếng rồi đi.
Thai Minh Tiêu đang uống nước ngoài sân, khi nghe thấy tiếng liền quay đầu, chỉ thấy đuôi xe lao ra ngoài. Vì vậy anh ta vội vặn nắp lại, hấp tấp chạy tới hỏi Lê Thầm đang một mình ném bóng bên kia. “Bé khờ đi làm gì đấy?”
Lê Thầm ném liền ba trái đập vào bảng bóng rổ mà đều không vào, mặt không cảm xúc nhìn lướt qua anh ta: “Câu Khải đến rồi.”
Không biết tại sao da đầu Thai Minh Tiêu có chút tê dại. Dưới ánh nắng của sân bóng hừng hực, anh ta lập tức lấy di động ra liếc nhìn, màn hình có chút hơi bị lóa, anh ta lấy tay che lại để nhìn. Tên lỗ mãng này lại còn không hề nhận ra mà đăng một tin trong vòng bạn bè.
[Câu Khải: Cuối cùng đã đến Bắc Kinh. Hãng hàng không China Eastern Airlines lần này rất tốt. Có điều điều hòa khoang hạng nhất quá lạnh, chăn thì quá mỏng, kiến nghị phát hai cái chăn.]
Đăng cái đầu anh, đợi lúc nữa thì vào thẳng quan tài đi.
“Hai người hẹn nhau ở đâu?” Thai Minh Tiêu lo lắng không yên mà hỏi. “Có cần gọi cho Diệp Mông không? Tôi sợ họ đánh nhau thật. Dù gì cũng làm anh em với nhau nhiều năm như thế, đừng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng tình cảm chứ.”
Lê Thầm thản nhiên nói: “Cậu ấy nói rồi, chúng ta đừng ai xen vào chuyện này, cậu ấy sẽ nói chuyện riêng với Câu Khải.”
“Nhưng… ” Thai Minh Tiêu vẫn không yên tâm cho lắm.
“Đừng nhưng nữa, cậu cho là Lý Cận Dữ thật sự ghen à?” Lê Thầm cũng ném bóng, để nó lăn bịch bịch ra ngoài sân. Anh ta đi tới giỏ bóng rổ tự mình vặn một chai nước, nói: “Cậu không nghĩ xem những chuyện Câu Khải làm với Diệp Mông trước đây đi, đây là cậu ấy mượn cơ hội báo thù thay Diệp Mông đấy.”
Không nói thì Thai Minh Tiêu đã quên mất chuyện trước đây Câu Khải từng cấu kết với Giang Lộ Chi bạn học cũ của Diệp Mông đuổi cô đi. Lúc đó anh ta ở buổi đấu giá Quảng Đông, hai người cãi nhau tơi bời, người của văn phòng gọi tới hỏi anh ta có thể về sớm chút để khuyên can không. Con người của Câu Khải thật ra có hơi biến thái, anh ta coi thường Diệp Mông, lại muốn Diệp Mông từ nay phải dựa dẫm anh ta, dựa vào hơi thở của anh ta mà sống. Diệp Mông muốn ở lại Bắc Kinh, trừ phi là với anh ta, còn không nếu muốn mượn nhân mạch của anh ta đi công ty khác thì càng không có cửa, chỉ có thể cuốn gói về quê.
Lúc đó cả văn phòng đều nghe thấy những lời anh ta nói với Diệp Mông. “Nếu cô không bằng lòng hợp tác với Giang Lộ Chi. Có thể! Cô từ chức về quê đi, ít nhất người ta còn là sinh viên tốt nghiệp có danh tiếng.”
Lời này có vẻ khó nghe, nhưng thật sự khá thực tế.
Mà Câu Khải cho là Diệp Mông sẽ ngoan ngoãn thành thật nghe lời, không ngờ Diệp Mông thật sự từ chức về Ninh Tuy.
Hai người hẹn ở quán điện tử ở tầng dưới nhà Câu Khải, Câu Khải hỏi anh sao không hẹn ở trung tâm thành phố. Bởi vì anh bảo Câu Khải xuống máy bay trước tiên về nhà tắm rửa ăn mặc cho ra hình người rồi hẵng đến gặp anh. Con người Lý Cận Dữ ấy mà, thật sự là không biết nên nói anh là quý ông hay là ỷ vào bản thân đẹp trai, vừa cợt nhả lại không kiêng nể gì.
Nhà Câu Khải ở nơi hẻo lánh, xung quanh không có những kiểu quán cà phê hay quán trà gì, chỉ có một quán điện tử làm ăn phát đạt. Còn có một thành phố ngâm chân nho nhỏ, Lý Cận Dữ không thích để người khác chạm vào nên chọn thẳng quán điện tử. Tầng hai là khu điện tử, người người đông đúc, nhóm hai ba người trẻ tuổi ngồi quây thành vòng với nhau, nói chuyện tán gẫu còn xem người khác chơi game. Tầng ba có một khu nghỉ ngơi, nhưng phải có thẻ hội viên mới có thể vào, Lý Cận Dữ thì lại không chơi game, tiêu tiền vào thẻ hội viên, đi thẳng lên tầng ba.
So với thành phố ngâm chân, người cũng trẻ, thoạt nhìn đều là học sinh. Khá là có sự bồng bột cùng chí tiến thủ, giống như cảnh xuân con chim sẻ ríu rít đầu cành, có chút ồn ào.
Khi Câu Khải đến, dường như một trận đấu đã kết thúc ở tầng dưới. Tiếng thét chói tai âm thanh cổ vũ hết đợt này tới đợt khác nối tiếp nhau, còn có tiếng huýt sáo, cả căn phòng không ngăn nổi sự náo nhiệt. Lý Cận Dữ sốt ruột tầm nhìn chuyển từ ngoài cửa sổ vào trong, liền nhìn thấy một âu phục thẳng thớm, một đôi giày bóng loáng đi tới trước mặt anh.
Câu Khải cũng đã nhìn thấy anh, Lý Cận Dữ cũng không quá già trong số đám người trẻ tuổi này. Anh mặc áo sơ mi quần tây, tất cả đều được may đo riêng. Cúc áo cài tỉ mỉ, quần tây cắt may tôn lên đôi chân dài cân đối của anh, lộ ra mắt cá chân nhỏ đang đi đôi tất màu đen, tay áo chỉ xắn lên để hờ hững trên cánh tay. Cốc nước chanh trước mặt đã uống được một nửa. Nơi này là khu vực hút thuốc, bên ngoài để một cái gạt tàn thuốc trong suốt, Vài điếu hút xong đã dập, một điếu hút dở thì ở bên mép.
Câu Khải vừa ngồi xuống, người anh em đối diện từ tốn nói với anh ta một câu: “Chưa kéo dây quần kìa.”
?
Câu Khải cúi đầu nhìn xuống. Chết tiệt!
Thật đúng là không phải một khởi đầu tốt. Bảo sao vừa đi tới đã bị người khác nhìn suốt dọc đường, anh ta còn tưởng rằng hôm nay mình ăn mặc vô cùng đẹp trai. Câu Khải giả vờ bình tĩnh như không có gì mà kéo một tiếng “vút”. Chết tiệt! Khí thế lại giảm đi một nửa.
“Nói đi.” Câu Khải kéo khóa xong, thở dài nói.
“Nói?” Lý Cận Dữ uống ngụm nước chanh, vứt điếu thuốc vào trong nước. “Tôi nghĩ là anh đã sẵn sàng tới để bị đánh rồi chứ.”
“Cậu bớt đi cho tôi. Mẹ kiếp! Nếu thật sự động thủ thì cậu còn hẹn ở đây à?” Câu Khải nói.