Tĩnh Nữ Truyền - Quyển 3 - Chương 32
Tĩnh Nữ Truyền
Quyển 3 - Chương 32: Kết thù
gacsach.com
Phượng Tĩnh Xu dò hỏi nhìn Tâm Mộng Hồ, chỉ thấy nàng bĩu môi, nói: "Tiểu tiện nhân ngay cả miệng cũng ti tiện, lại ngấm ngầm hại người nói muội muội không đứng đắn, tỷ tỷ ta thấy được, thưởng nàng hai cái bạt tai thôi."
"Vị cô nương này, cũng không thể nói như vậy!" Yến Vô Nhai ở bên cạnh lập tức đứng dậy lớn tiếng quát.
"Không thể nói như vậy? Vậy ta phải nói thế nào?" Tâm Mộng Hồ liếc mắt nhìn Yến Vô Nhai: "Chẳng lẽ muốn ta nói đệ nhất mỹ nhân Khanh đại tiểu thư nói chuyện văn nhã, mắng chửi người không thô tục sao? Hay là nói Khanh đại tiểu thư tâm cơ thâm trầm, thích khích bác ly gián?"
"Ngươi! Yên nhi không phải loại người như ngươi nói!" Yến Vô Nhai giận đến phát run chỉ tay vào Tâm Mộng Hồ mắng: "Ngươi yêu nữ này, chớ có nói bậy!"
"Ha...! Yêu nữ?" Tâm Mộng Hồ cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy ra tay Yến Vô Nhai đang chỉ về phía nàng, lắc mình tiến lên chọc chọc vào cái trán của Yến Vô Nhai châm chọc nói: "Ngay cả ta một yêu nữ cũng là yêu nữ quang minh chính đại, không sẽ nói xấu ở sau lưng người ta cái gì mà ‘ ba nam một nữ dây dưa không rõ ’ cái gì mà ‘ không rõ lai lịch ’, thế nào, ngươi như một tên tùy tùng đi theo sau mông đít Khanh đại tiểu thư nhà người ta, cũng rất trong sạch sao? Chẳng lẽ sau lưng nàng có một trang chủ phụ thân thì giỏi lắm sao? Tại sao nàng ở chỗ này lại nói người khác như thế?"
"Vị cô nương này, mời nói chuyện chú ý một chút, mặc dù sư muội nói chuyện quả thật có chút không thoả đáng, nhưng dù sao nàng cũng là một cô nương không hiểu chuyện, ngươi ít nói hai câu đi!" Hàm Tinh ở một bên vẫn im lặng không lên tiếng bước lên hai bước, thành khẩn nói.
"Đúng vậy, tỷ tỷ, chuyện này coi như xong đi, dù sao tỷ cũng động thủ đánh nàng, hôm nay xem mặt muội muội đây dàn xếp ổn thỏa một lần đi!" Nhìn người xung quanh bởi vì Tâm Mộng Hồ nói mà vẻ mặt khác nhau, có mặt hứng thú, có mơ hồ nén cười, ngoài Yến Vô Nhai và Hàm Tinh ra, người ở chỗ này vốn không muốn nói chuyện vì Khanh Dĩ Yên. Nghĩ kỹ lại, người ở chỗ này đều trải qua gió to sóng lớn, ngay cả bốn tỳ nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, trong mười năm nay cũng lăn lộn trong giang hồ, loại trò lừa này của Khanh Dĩ Yên, tất nhiên không gạt được mắt những người ở đây, mọi người cũng chỉ nhìn nàng như nhìn một trò đùa. Hôm nay người tỷ tỷ tính tình nóng nảy này, tính cách hào sảng, là người ngay thẳng, không nghe được người khác nói xấu, cho nên, mới xé rách lớp ngụy trang của Khanh Dĩ Yên, động thủ dạy dỗ nàng. Chỉ là, xem tính tình Hàm Tinh cũng không tệ, Phượng Tĩnh Xu quyết định tha cho nàng một lần.
Tâm Mộng Hồ nhìn Phượng Tĩnh Xu, lại nhìn Hàm Tinh, gật đầu nói: "Vậy cũng được, xem mặt mũi muội muội ngày hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng, bớt tranh cãi một tí, nhưng ba câu cuối cùng vẫn phải nói, ngươi nói nàng muốn nói xấu người khác thì phải đường đường chính chính mà nói. Ta hận nhất chính là giở trò ám chiêu ở sau lưng, nói nhiều làm gì? Muốn vu oan cho người ta, lại để cho bản thân mình thanh cao, phi! Thật là ngụy nương tử, thật kỹ nữ! Còn nghĩ lập đền thờ trinh tiết cho mình sao!?"
Đột nhiên, "vụt" một tiếng, ánh bạc chợt lóe, thẳng tắp bay về phía Tâm Mộng Hồ!
Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, ngay cả Tâm Mộng Hồ cũng chưa kịp phản ứng!
Ngay lúc ngân quang đó sẽ đâm về phía tim Tâm Mộng Hồ, một bóng dáng quỷ mị đến trước mặt Tâm Mộng Hồ, hai ngón tay duỗi ra, lao đến kẹp lấy đạo ngân quang kia.
Theo thân kiếm nhìn lại, trên gương mặt dữ tợn của Khanh Dĩ Yên đều là vẻ căm hận bị vũ nhục và vui mừng ác độc khi trừ khử được người. Một kiếm này là nàng dùng hết toàn lực mà đâm tới, chỉ hy vọng có thể giết chết nữ nhân nói năng lỗ mãng tùy ý vũ nhục nàng này!
Nhưng nàng không ngờ, trong khoảng cách ám sát đánh bất ngờ gần như vậy, thậm chí có người có thể đủ phản ứng kịp thời ngăn cản nàng!
Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Tĩnh Xu chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy thân kiếm, giọng căm hận nói: "Hoàng Vũ Tĩnh Xu! Tại sao ngươi luôn làm hỏng chuyện tốt của ta!"
Phượng Tĩnh Xu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, "Chuyện tốt? Cái gì gọi là chuyện tốt? Chẳng lẽ chuyện tốt ngươi nói chính là giống như Khanh cô nương ban ngày ban mặt, nhiều người nhìn trừng trừng như vậy lại ám sát bằng hữu của ta sao?"
"Dĩ Yên!" Hàm Tinh ở bên cạnh cũng bị động tác này của Khanh Dĩ Yên làm cho sợ hết hồn, đợi nghe khi nghe được đối thoại của hai người liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm nghị trách mắng Khanh Dĩ Yên, "Tại sao muội lại làm ra chuyện như thế!"
"Sư huynh!" Khanh Dĩ Yên không thể tin quay đầu nhìn sư huynh của mình, mặc dù sư huynh không thân cận nàng lắm, nhưng dù sao cũng là sư huynh của mình mà! Chuyện cho tới bây giờ, sao hắn lại quát ngược đến nàng rồi! "Sư huynh, sao huynh lại giúp người ngoài khi phụ ta!" Trong mắt Khanh Dĩ Yên lóe lên một tia phẫn hận, hai mắt đột nhiên rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn Hàm Tinh.
"Dĩ Yên, chuyện này vốn chính là muội có lỗi trước, người khác nói muội cũng nên thừa nhận, mặc dù vị cô nương này nói quả thật khó nghe, nhưng cũng chỉ là miệng nói thôi, tại sao muội có thể uổng mạng người, tùy ý giết như vậy! Mạng người há là muội nói muốn giết thì giết sao!?" Lúc này Hàm Tinh rất thất vọng người sư muội tùy hứng làm bậy này, vì vậy cũng nghiêm khắc quát lớn Khanh Dĩ Yên.
"Sư huynh! Rõ ràng là nữ nhân này ra tay đánh ta trước, hiện giờ nàng lại vũ nhục ta, chẳng lẽ ta còn không thể phản kích sao!?" Khanh Dĩ Yên trắng xanh cả mặt, thân thể đơn bạc lảo đảo muốn ngã, vẻ mặt bi phẫn nhắm thẳng vào Tâm Mộng Hồ.
"Hừ! Đệ nhất mỹ nhân ngươi đẹp như thiên tiên, thì ra tâm địa lại như rắn rết!" Tâm Mộng Hồ tức giận tiến lên một bước, vừa tát Khanh Dĩ Yên một bạt tai, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, đánh mặt Khanh Dĩ Yên nghiêng về một bên, khóe miệng cũng chảy ra máu đỏ tươi.
"Yên nhi!" Yến Vô Nhai khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng tới kiểm tra.
Khanh Dĩ Yên đẩy Yến Vô Nhai ra, quay đầu hung hăng nhìn Tâm Mộng Hồ, "Ngươi! Ngươi được đấy tiện nhân! Lại tới đánh ta!" Lúc này nàng đã hoàn toàn tức đến đỏ mắt, một cái tay khác nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân châm bắn tới Tâm Mộng Hồ!
Lần này Tâm Mộng Hồ sớm có phòng bị, vừa nhìn thấy Khanh Dĩ Yên ra dấy tay không bình thường lập tức lui ra, mà Phượng Tĩnh Xu ở bên lại đưa tay vận lực đẩy, quét toàn bộ mấy cây ngân châm đâm về phía một thân cây khô! ! Chỉ nghe " phập phập phập" mấy tiếng, từng cây ngân châm chọc thẳng trên thân cây, ở dưới ánh trăng còn lóe lên ánh sáng màu đen.
"A! Có độc!" Tâm Mộng Hồ vừa nhìn, lập tức gây khó dễ, "Tiểu tiện nhân, ngươi lại năm lần bảy lượt muốn hại ta!"
"Khanh cô nương, xin ngươi chú ý cử chỉ của ngươi," Lúc này Phượng Tĩnh Xu cũng không bình tĩnh nữa, nữ nhân này, đầu tiên là mấy phen ngấm ngầm hại người vũ nhục nàng, hiện tại bởi vì chọc thủng lớp ngụy trang của mình mà thẹn quá thành giận, muốn xuống tay với bằng hữu của nàng, nàng thật sự không thể nhịn được nữa! "Khanh cô nương, con người cần phải biết làm việc thiện, dù phúc chưa tới, họa đã cách xa; người làm điều ác, dù họa chưa tới, phúc đã hết! Hôm nay ngươi lại lần nữa hạ độc thủ với bằng hữu của ta, ngươi phải nhận hậu quả!"
"Hậu quả!? Hậu quả gì!?"Bởi vì Khanh Dĩ Yên giết người bằng thuốc độc thất bại lần nữa mà trở nên có chút tâm thần, "Ngươi dã nữ nhân lai lịch bất minh cũng dám gào ta sao!?"
"Chát!" Lại một tiếng tát tay rõ to, Khanh Dĩ Yên bị bạt tai lần nữa, chỉ là lần này, người động thủ là Phượng Duy Tĩnh, mà Khanh Dĩ Yên cũng bị một chưởng này của hắn mà bị đánh bay ra ngoài, "ầm" một tiếng, cái trán hung hăng đụng vào tường, từng dòng từng dòng máu tươi chảy ra.
"Yên nhi!" Yến Vô Nhai thấy thế lập tức chạy tới lấy tay che vết thương cho Khanh Dĩ Yên, quay đầu phẫn hận nhìn chằm chằm Phượng Duy Tĩnh: "Tại sao ngươi có thể động thủ đánh một cô gái yếu đuối chứ!"
"Bất luận là người nào, chỉ cần lên tiếng vũ nhục Tĩnh nhi, ta Phượng Duy Tĩnh, chắc chắn sẽ róc xương lóc thịt người này!" Phượng Duy Tĩnh âm trầm, trên người tản ra lạnh lùng tức giận, gắt gao nhìn chăm chú Khanh Dĩ Yên, nét mặt hung dữ này, khiến Khanh Dĩ Yên rùng mình một cái, trong lòng sợ hãi, bất lực dựa vào Yến Vô Nhai.
Cảm thấy Khanh Dĩ Yên đến gần, Yến Vô Nhai tức giận, đồng thời trái tim cũng dâng lên vui sướng, vì vậy dùng sức ôm chặt Khanh Dĩ Yên, lớn tiếng nói: "Yên nhi vốn cũng không nói sai, nữ nhân kia nói năng lỗ mãng, giết nàng cũng không quá đáng, người giang hồ từ trước đến giờ đánh đánh giết giết, trên tay nhiều thêm một mạng người thì có làm sao!"
"Hả? Theo như cách Yến công tử nói, coi như giờ phút này ta giết hai người cũng không sao chứ?" Một giọng nói trầm nhẹ vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Quân lệnh Quân Cơ xử Quân Đan Hiên, bốn tỳ nữ Phong Thanh, Hoa Dung, Tuyết Ảnh, Nguyệt Phi và ba người Dụ Nhiên Vũ, Trang Trạch Dung, Hoa Song Tư ở bên cũng là vẻ mặt giận dữ, tất cả đều hung dữ nhìn chằm chằm hai người.
"Này, này tất nhiên khác biệt!" Yến Vô Nhai ấp úng phản bác.
"Hả? Có gì khác?" Quân Đan Hiên hỏi.
"Ta và Yên nhi là danh môn chính phái giang hồ, nếu như các ngươi tùy tiện giết hại chúng ta, phụ thân chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi!" Yến Vô Nhai mang ra thân thế của mình.
"Ha ha ha!" Phượng Tĩnh Xu và Tâm Mộng Hồ đột nhiên phá lên cười.
"Các ngươi cười cái gì!" Yến Vô Nhai bị hai nữ nhân này châm chọc cười làm cho tức giận.
"Ta cười ngươi ngu ngốc!" Phượng Tĩnh Xu khinh miệt nhìn Yến Vô Nhai, "Ngươi một tên trẻ tuổi, lại bị sắc đẹp mê hoặc, không thấy rõ sắc mặt sau lưng người khác, hôm nay lại ở trước mặt của chúng ta tự nâng thân thế, ai! Nên nói ngươi ngu ngốc hay là đáng thương hại đây!?" Nói xong, Phượng Tĩnh Xu dựa người vào Tâm Mộng Hồ còn đang cười ở bên cạnh, "Ngươi còn biết người khác giết chết bọn ngươi rồi phụ thân của ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy các ngươi giết chết người khác xong phụ thân của người khác sẽ không giải quyết được gì sao?"
"Ha ha ha! Muội tử, thật là buồn cười quá, tỷ tỷ ta ngươi còn chưa có gặp qua người nào ngu xuẩn như vậy đâu!" Tâm Mộng Hồ hiểu được nói thẳng ra, chẳng muốn giấu giếm gì nữa.
"Ha ha! Đó là tất nhiên, ai kêu tỷ tỷ là thiên kim thừa tướng bỏ nhà ra đi nhiều năm như vậy! Khó trách người khác cũng không nhận ra tỷ!" Phượng Tĩnh Xu cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng lạnh nhạt nói ra thân phận thật của Tâm Mộng Hồ.
Chỉ thấy sắc mặt Yến Vô Nhai và Khanh Dĩ Yên trầm xuống, trở nên trắng bệch.
Lúc này, Hàm Tinh thấy thế lập tức đứng dậy, ôm quyền nói: "Sư muội còn trẻ nên lỗ mãng, kính xin các vị tha lỗi! Xin các vị xem mặt mũi của Hàm Tinh, bỏ qua cho sư muội đi!"
"Ha ha, tỷ tỷ, tỷ nói nên làm sao đây?" Phượng Tĩnh Xu nhìn về phía Tâm Mộng Hồ rốt cuộc đã ngưng cười hỏi.
Tâm Mộng Hồ "chậc chậc" hai tiếng, đi lên trước quan sát Hàm Tinh tỉ mỉ một phen, một ý niệm đùa dai chợt lóe lên. Chỉ thấy nàng nâng lên một nụ cười tà ác nói: "Hôm nay sư muội của ngươi trêu chọc bản tiểu thư, lẽ ra, ám sát thiên kim thừa tướng là phải bị bắt, nhưng chuyện này cũng có thể giải quyết riêng." Nói xong, còn cái nhìn Hàm Tinh một cái đầy thâm ý.
"Giải quyết riêng thế nào, kính xin cô nương nói rõ." Hàm Tinh cũng là người hiểu lí lẽ, lập tức hiểu ý trong lời Tâm Mộng Hồ nói.
"Rất đơn giản, tiểu tiện nhân kia nói hành vi của muội muội không đứng đắn, hừ, tỷ tỷ ta liền cũng không đứng đắn cho nàng xem! Ngươi! Từ hôm nay trở đi, làm nam nô (đầy tớ nam) cho bản tiểu thư một năm!" Tâm Mộng Hồ cao ngạo ngẩng đầu lên, chỉ vào Hàm Tinh ra lệnh nói.
Khúc thành
"Giáo chủ tới chưa?" Một người áo đen gấp giọng hỏi.
"Khởi bẩm hộ pháp, giáo chủ còn chưa tới." Thủ hạ canh cửa báo cáo.
"Vậy phải làm sao bây giờ!" Người áo đen nóng nảy đi tới đi lui, không biết có nên đi tìm giáo chủ hay không! Giáo chủ đã từng ra lệnh rằng không thể rời khỏi Khúc thành, muốn ở đây chờ người đến, nhưng mà, chuyện này liên quan đến chuyện mà ngày trước giáo chủ đã ra lệnh, huống chi chuyện này vẫn là chuyện lớn hàng đầu trong tổ chức... Người áo đen liên tục suy nghĩ, rốt cuộc bất chấp, quyết định lập tức đi tìm giáo chủ trước!
Vừa mới xoay người, người áo đen liền nghe được một giọng nói: "Nghe nói ngươi vội tìm ta."
Người áo đen mừng rỡ, gáo chủ đến rồi!
Vì vậy vội vàng quỳ xuống hồi đáp: "Khởi bẩm giáo chủ! Hơn mười ngày trước thuộc hạ nghe được một cuộc đấu tài ở thanh lâu Túy Đông Tuyết ngay tại thành này, lúc ấy có một thiếu niên tự xưng họ Hoàng Vũ, thuộc hạ đặc biệt tới để bẩm báo!"
"Cái gì!?" Người áo xanh vui mừng kêu lên thất thanh, "Ngươi nói thật!?"
"Thuộc hạ không dám lừa giáo chủ!"
"Người thiếu niên kia giờ này đang ở đâu!?" Người áo xanh bắt được cánh tay người áo đen rồi nắm thật chặt gấp giọng hỏi.
"Giáo chủ, lúc ấy thuộc hạ không nghe thấy thiếu niên kia nói muốn đi đâu, chỉ là ngày hôm sau nghe được hắn và mấy người đi về phía Tuyên Bình bảo, có thể là đi tham gia đại hội võ lâm." Người áo đen nói.
"Đại hội võ lâm sao?" Người áo xanh tự lẩm bẩm, sau đó cười nói: "Ông trời, ngươi rốt cuộc cũng có mắt! Ha ha ha! Hoàng Vũ, Hoàng Vũ! Là nàng, là nàng sao! Hoàng! Vũ! Tĩnh!"
Chỉ thấy bóng dáng màu xanh chợt lóe, chỉ để lại một câu trong không trung: "Nhanh tới Tuyên Bình bảo!"
Trong đại sảnh, chỉ còn lại một mình người áo đen.