Tĩnh Nữ Truyền - Quyển 5 - Chương 04

Tĩnh Nữ Truyền
Quyển 5 - Chương 4
gacsach.com

Dưới bầu trời tối đen, những giọt mưa lạnh lẽo không ngừng rơi xuống, gió lớn gào thét, thổi những luồng khí lạnh khiến người ta run rẩy.

Trong trận mưa gió gầm thét, một đám người quần áo lam lũ mặt không biểu cảm, cặp mắt mờ mịt đi về phía trước, trong đám người thỉnh thoảng xen lẫn tiếng la khóc sợ hãi của đứa bé và tiếng nức nở khiến người ta đau thương.

Gió lạnh vẫn vô tình tàn phá thân thể đang co ro lại của bọn họ, bọn họ cũng vẫn thẩn thờ tiến lên một bước một bước di chuyển. Phải đi đâu? Phải làm cái gì? Nơi nào là điểm cuối?

Không biết, không biết, bọn họ cái gì cũng không biết...

Không hiểu tại sao vốn là cuộc sống hạnh phúc lại lập tức biến thành như vậy? Không hiểu tại sao một khắc trước vẫn là cảnh tượng gia đình cười vui, sau một khắc đều là thê tử ly tán, cửa nát nhà tan? Không hiểu tại sao mới nhìn thấy đồng ruộng hoa màu xanh biếc cười đến thỏa mãn, tại sao trong nháy mắt đã bị mưa to cùng với lũ lớn tràn đầy trời đất ập tới cuốn đi đến mất thần trí?

Hôm nay, nhà không phải là nhà, thành không phải là thành, bên tai là tiếng nước chảy ào ào, trong mắt là nước lũ cuồn cuộn, những người thoát được như bọn họ nên đi nơi nào? Nơi nào mới có thể cứu vớt được bọn họ?

"Hu hu hu... nương, nương... Tiểu Hồng đói..." Một nữ hài mang vẻ mặt đầy nước mắt, hai bím tóc sừng dê xiêu xiêu vẹo vẹo, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm lấy tay phụ nhân bên cạnh.

Phụ nhân nghe thấy đứa bé khóc thút thít kêu, trên mặt tràn đầy nước mắt chua cay, nàng ngồi chồm hổm xuống dùng hai tay bị nổi phù lau nước mắt trên mặt nữ hài, móc một phần củ cải khô nhỏ ngấm nước từ trong lòng ra hơi hơi run rẩy đưa tới trước mặt nó: "Con, ăn nhanh lên một chút, a, đừng để đói bụng."

Tiểu cô nương vừa nhìn thấy miếng củ cải khô trắng, cặp mắt lập tức dần hiện ra tia sáng đói khát, tay nhỏ bé bẩn thỉu lập tức bắt được thức ăn duy nhất trước mắt, mở miệng thiếu chiếc răng khểnh cắn một miếng "rộp" nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.

"Ừng ực..." Tiếng nuốt nước miếng lặng lẽ vang lên, mấy nam hài gần tiểu cô nương khát vọng nhìn chằm chằm miếng củ cải khô in dấu dấu răng kia, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt.

Trong miệng cẩn thận ngậm miếng củ cải khô, tiểu cô nương không nỡ nuốt xuống, đây là lầu đầu tiên sau hai ngày bọn họ ăn được đồ, trước đó bởi vì vội vàng nên cái gì cũng không mang theo, dọc theo đường đi thứ có thể ăn cũng đã ăn hết rồi, đi theo họ cũng có rất nhiều người ngã xuống, cũng không dậy nổi nữa. Người đi cũng từ một đám đông ban đầu mà từ từ biến thành chừng năm trăm người hôm nay, hiện tại, mọi người ngay cả ăn cũng không có...

Cẩn thận nhai lại miếng ăn duy nhất trong miệng, tiểu cô nương hiểu chuyện đưa bàn tay nhỏ non nớt lên, nói với mẫu thân đang nén lệ trước mặt: "Nương, người cũng ăn đi."

Nghe vậy, nước mắt phụ nhân càng tuôn rơi, môi nàng run rẩy khàn khàn giọng nói: "Bé ngoan, nương không đói bụng, nương không cần ăn, tự con ăn đi..."

Tiểu cô nương tin là thật, vui mừng cất nửa miếng củ cải khô vào trong lòng, trong miệng lẩm bẩm: "Nương không ăn thì trước hết cất ở chỗ Tiểu Hồng, Tiểu Hồng phải để lại cho phụ thân ăn."

Phụ nhân nghe vậy toàn thân run lên, nỗi đau tràn lan trong lòng không thể kiềm chế. Con à, con đâ còn cha đâu! Die Cha của con đã sớm không còn nữa...

Đột nhiên, một bóng dáng gầy nhom chạy tới, chộp lấy muốn cướp đi nửa miếng củ cải khô từ trong lòng tiểu cô nương.

"A! Ngươi làm gì đấy!?" Tiểu cô nương bị giật mình kêu lên.

"Ngươi không ăn thì để ta ăn!" Nam hài đói bụng đến mức da bọc xương hung ác nhéo tay nữ hài, một tay khác khô gầy như móng ưng dùng sức cào bàn tay đang nắm chặt của nữ hài.

"Đừng! Ngươi buông ra, ngươi buông ta ra! Nương! Hu hu hu hu..." Nam hài vì giành ăn của nữ hài mà sức mạnh chợt tăng, nữ hài không thể làm gì khác hơn là khóc lớn cầu cứu mẫu thân.

Phụ nhân bị tiếng khóc của nữ nhi làm cho sửng sốt hồi thần, lập tức tiến lên cố gắng hất nam hài ra, "A Huy, ngươi làm gì đấy! Mau thả Tiểu Hồng ra!"

Lúc này, một nữ nhân có vóc người béo phệ diện mạo hung ác cũng vọt tới, năm ngón tay của nàng bắt được phụ nhân lôi kéo một hồi, trong miệng còn lớn tiếng kêu: "Ngươi làm gì mà kéo A Huy nha ta! Thả nó ra, thả nó ra! Cái thứ hạ tiện không sinh được con trai này!"

Phụ nhân nghe vậy càng co ro lại, nhưng tiếng khóc của nữ nhi càng khiến nàng không dám thả nam hài ra, chỉ sợ hắn làm tổn thương con của mình.

Phụ nhân mập mạp bắt đầu kéo càng thêm tàn bạo, lúc này, người ở một bên nhìn không nổi, kéo thân thể mang chứng khí hư (cách gọi bên đông y) khuyên nhủ: "Đừng đánh, đừng đánh nữa!"

Kết quả người khuyên can không những không khuyên ngăn được bốn người vật lộn thành một đoàn, ngược lại cũng bị lôi kéo vào, sau đó nhiều người tới giải hòa hơn, càng nhiều người càng bị cuốn vào... Cuối cùng, rốt cuộc tạo thành một trận đại hỗn chiến mấy chục người. Các nam nhân dùng nắm đấm hung hăng đánh vào trên người đối phương, các nữ nhân dùng móng tay của mình liều mạng cào, đứa bé vừa khóc vừa dùng chân đạp, người già than thở kêu tránh khắp nơi, tất cả mọi người điên cuồng dùng bạo lực khơi gợi sự sợ hãi và mê mang trong lòng chính mình.

"Vù —— vù!" Gió đang gào thét thê lương.

"Rào —— rào!" Mưa vô tình gầm thét.

Ở trên vùng đất hoang vu mà bùn lầy, tất cả mọi người đã bị áp lực trong lòng ép đến điên, gần như sụp đổ.

"A!" Một thân thể gầy gò bị đám người hỗn chiến đẩy ngã, phát ra một tiếng kêu đau.

"Pằng!" Một nắm bùn vẩy ra đến trên mặt của nàng, theo bản năng nàng nhắm mắt lại bò trên mặt đất.

Đột nhiên, hai mắt nhắm chặt chợt lay động, hai lỗ tai dựng lên, tiếp đó nàng đột nhiên mở cặp mắt ra, hít một hơi lạnh, "ầm!" Đầu kề sát dưới đất, hai tay khẩn trương bắt được người trên mặt đất, mười ngón tay thon dài cào thật chặt trong đất bùn.

Giờ khắc này, tiếng huyên náo bên cạnh đã không vào được trong tai của nàng, người bên cạnh đấm đá cũng không dẫn được sự chú ý của nàng, lỗ tai của nàng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi trên mặt đất, còn có một loại... âm thanh trật tự, khí thế hào hùng, không thể ngăn cản...

"Rầm... Rầm... Ầm... Ầm..."

Là tiếng cái gì!? Tại sao nàng cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào!? Tại sao nàng không tự chủ được mà hưng phấn!?

Một bóng dáng nhỏ nhắn thình lình bay tới, đập ầm ầm ở trên người của nàng, đẩy nàng dời tại chỗ.

Nàng giật mình, bế đứa bé lên, nhìn một đoàn người vẫn đánh lẫn nhau ở trước mặt, nuốt nước miếng, cổ họng không kiềm được mà run rẩy, di@en*dyan(lee^qu.donnn) nàng hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy kêu lên: "Đừng... Đừng đánh..."

Đáng tiếc, giọng nhỏ bé của nàng ở trong cơn gió táp mưa rào này vốn không người nào có thể nghe được.

"Đừng đánh... Đừng đánh nữa..." Nàng lại đề cao giọng, nhưng vẫn không có người nào để ý đến nàng.

Cúi đầu, nàng tự mình động viên nói: "Đừng nản chí, một lần nữa, một, hai, ba..." Hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, tiếng hét lao ra cổ họng: "Đừng đánh nữa!"

"O o... Hô..." Gió gầm thổi qua bên tai.

"Ào ào... Ồn ào..." Mưa đập vào gò má.

Trước mặt đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh.

Trong thiên địa giống như đã khôi phục lại loại yên lặng như nước.

Nàng cẩn thận từng li từng tí mở mắt, không tin người trước mắt sẽ bị giọng nói của mình hét ngừng lại. Từ từ từ mở mi mắt ra, đập vào là một hình ảnh kỳ lạ.

Yên lặng.

Đều yên lặng rồi.

Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, cổ họng gào thét giống như bị người đột nhiên xé ngang thanh quản mắc cổ họng phun không ra, vẻ mặt dữ tợn, khổ sở, phẫn hận, mê mang trên mặt, tất cả đều như bị phù phép im lìm bất động, ánh mắt của bọn họ, đồng loạt nhìn về phía một hướng...

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Lại tới, lại là âm thanh đó!

Toàn thân run rẩy một hồi, thiếu nữ từ từ bò dậy trong bùn đất, xuyên qua đám người đờ đẫn, chạy tới phía trước, lắng nghe âm thanh khiến cho người kích động.

"Ầm... Ầm..."

Gần, âm thanh đó càng gần!

Toàn thân không ngừng phát run, hai mắt nàng tròn xanh, trái tim đập "Thình thịch! Thình thịch!" kịch liệt, lỗ mũi phập phồng tiếng thở dốc.

Đây rốt cuộc là âm thanh gì? Tại sao phải khiến nàng lại không kiềm chế được mà kích động như thế? Ngay cả gió rét ào tới trước mặt dường như cũng phải nhường đường vì thứ đó, làm cho người ta cảm thấy không thể ngăn cản!

"Rầm! Rầm! Rầm!" Là cái gì? Đó là... âm thanh bước đi? Là tiếng bước chân đi về phía trước!?

"Soạt! Soạt! Soạt!” Hít sâu một hơi, dường như nàng thấy được cảnh tượng ngàn vạn món khôi giáp ma sát nhau...

"Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc!" Này... đó là... đó là tiếng bước chân của ngựa!

Trong mưa gió mờ mịt, bầu trời phương xa thật giống như càng thêm âm trầm, trời đất như chạm vào nhau, càng thêm nặng nề, giống như bị thứ gì dùng sức kéo về phía sau, dường như muốn nhào trời và đất thành một khối, từ đó không có trời, cũng không có đất, trên thế giới chỉ còn lại... bọn họ!

Thời gian giống như bước đi thong thả rất chậm, lại thích giống như trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát, một đội ngũ đen ngòm, mang theo khí thế sắc bén giục ngựa chạy đến.

Người! Thật nhiều người!

Ngựa! Thật nhiều ngựa!

Con ngựa kia tựa như người, xếp hàng thật chỉnh tề, người cưỡi ngựa bị nước mưa thấm ướt toàn thân nhưng không có một chút dao động, người và ngựa rậm rạp chằng chịt, lấy khí thế rung chuyển trời đất chạy đến.

Toàn thân thiếu nữ lay động cúi đầu, nàng nhìn thấy, trên bùn đất, từng vũng nước nhỏ bị chấn động động bắn ra, nước bùn văng khắp nơi.

"Ầm!" Người phía sau bị trận thế kinh người này làm cho kinh ngạc, không khỏi nhũn chân, đặt mông lui về phía sau ngã ngồi xuống.

Lại một lát, phía trước rốt cuộc có thể nhìn thấy người. Nhưng làm thiếu nữ kinh ngạc chính là, phía trước lại là một nữ nhân!

"Ầm! Ầm!" Vùng đất rung chuyển, rốt cuộc dừng lại trước đám người vì gặp canh nguy mà trốn chạy.

Khi đội ngũ ngừng lại, thiếu nữ càng thêm kinh ngạc, bởi vì nữ nhân trước mặt nàng, rõ ràng là thiếu nữ không chênh lệch bao nhiêu tuổi so với nàng!

Chỉ thấy một thân thiếu nữ áo đen gọn nhẹ, trên mặt mặc dù thấm đầy nước mưa, nhưng không ngăn được một thân uy nghiêm và khí phách của nàng.

Chỉ thấy nàng đi đến gần phía trước, giọng điệu lộ ra uy nghi truyền tới: "Đây là đang làm gì?"

Không có người nói chuyện.

Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, há hốc mồm cứng lưỡi ấp úng không nói được.

Cặp mắt thiếu nữ áo đen lướt qua, rơi xuống trên người nữ hài trước mặt, "Ngươi đến nói, đây là xảy ra chuyện gì!?"

Nữ hài run lên, hít sâu một hơi, sang sảng nói: "Một nửa miếng củ cải khô dẫn tới một cuộc huyết án."

Thiếu nữ áo đen hơi híp mắt, không khỏi nhìn lên nhìn xuống đánh giá nữ hài trước mặt.

Đột nhiên, nàng lên tiếng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu nữ sững sờ, chợt trả lời: "Tư Khấu Ưng."

"Tư Khấu Anh?" (‘Anh’ trong ‘anh đào’ đồng âm với ‘ưng’ trong ‘chim ưng’:[yīng]) Ba chữ ở trong miệng quay một vòng, "Tên rất đẹp."

"Không phải anh trong hoa anh đào, " Thiếu nữ cau mày sửa lại, "Là hùng ưng bay lượn vạn dặm!" Rõ ràng, khí thế ngẩng cao.

"Tư Khấu Ưng?" Trong mắt tản ra tia sáng thưởng thức, "Tên rất hay! Bậc nữ nhân không thua đấng mày râu! Cha mẹ của ngươi cho cho ngươi cái tên rất hay và rất đáng mong đợi!"

Tư Khấu Ưng ôm quyền vái chào, "Đa tạ khích lệ!" Cũng không khiêm tốn đón nhận sự tán dương của thiếu nữ trước mặt.

"Tư Khấu Ưng, ngươi tới nói cho ta biết, /nn " Thiếu nữ áo đen kéo chặt dây cương, con ngựa tùy theo dời hai bước, "Các ngươi từ đâu tới?"

Nhắc tới đây, hai mắt Tư Khấu Ưng buồn bã, "Chúng ta đến từ thành Bạch Vũ."

"Các ngươi chạy nạn đến sao!?" Thiếu nữ hỏi lần nữa.

"Đúng vậy..." Giọng Tư Khấu Ưng tràn đầy khổ sở.

"Hiện giờ thành Bạch Vũ có bao nhiêu địa phương bị nước lũ cuốn đi?"

"Cụ thể ta không biết, chỉ biết mọi người từ một trấn chạy trốn tới một trấn khác, sau đó sẽ trốn ra khỏi thành..." Lúng ta lúng túng trả lời, Tư Khấu Ưng đắm mình trong ký ức hơn mười ngày đáng sợ mà gian nan.

"Nói như vậy có thể gần một nửa trấn thành Bạch Vũ gặp phải nguy nan rồi..." Thiếu nữ áo đen cau mày, quay đầu nhỏ giọng trò chuyện với một nam tử mặc quân trang khác.

Tư Khấu Ưng nhân cơ hội lặng lẽ quan sát đội ngũ trước mặt, trong lòng âm thầm chậc lưỡi kinh hãi, đây là đội ngũ gì! Trong mưa gió lớn như vậy bọn họ lại có thể không nhúc nhích, ngay cả những con ngựa kia cũng đứng yên, giống như không có mệnh lệnh của chủ nhân thì sẽ không hoạt động, đây thật là không thể tưởng tượng nổi!

Đang lúc Tư Khấu Ưng than thở, người thiếu nữ kia lại quay lại.

"Tư Khấu Ưng, ta hỏi ngươi, các ngươi gặp nạn, tại sao không nhờ thành chủ giúp đỡ để cho hắn sắp xếp cho các ngươi ra khỏi thành, ngược lại tự mình bỏ thành trốn đi?"

"Thành chủ!?" Tư Khấu Ưng nghe thấy nhắc tới Thành chủ, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ phẫn hận, "Phi! Đừng nhắc tới tên cẩu vật đó! Vừa xảy ra chuyện hắn đã mang tất thứ đáng giá trong phủ chạy rồi! Cái tên cẩu quan đó còn chạy trốn nhanh hơn so với người khác! Nếu không phải không tìm được người, sao chúng ta lại chạy đi!"

Nghe vậy, trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia kinh ngạc và sát ý, "Trương Liêm!"

"Có thuộc hạ!" Người mới vừa thảo luận với nàng giục ngựa tiến lên.

"Đã xảy ra chuyện gì!? Tại sao thành chủ thành Bạch Vũ lại bỏ thành mà chạy!?" Giọng điệu chất vấn kia, bao hàm sát ý, làm cho người ta không khỏi lạnh xương tủy.

"Khởi bẩm công chúa, thuộc hạ không biết!" Trương Liêm xuống ngựa, quỳ trên mặt đất xin tội: "Công chúa thứ tội! Trước đây thuộc hạ cũng không chú ý qua tình huống của thành, trước đó là do vương gia giao phó người đến tiếp quản thành Bạch Vũ, nhưng là kể từ vương gia xuất chinh thuộc hạ lại không thể biết được tình huống! Chỉ mơ hồ nghe nói qua hình như là phái người mới tới tiếp nhận!"

"Người mới? Là người của ai? Thật không ngờ lại lớn mật như vậy, dám chẳng thèm quan tâm con dân của bản cung!" Cắn răng quát hỏi từng chữ, lạnh lùng nghiêm nghị.

"Hồi công chúa, thành chủ tân nhậm Đoạn Hồng Văn chính là môn hạ của tể tướng đại nhân!"

"Tể Tướng! Ngươi được đấy Vu Lam! Nợ này bản cung nhớ kỹ!"

Ngơ ngác nhìn người cưỡi ngựa, Tư Khấu Ưng không thể tin vào tai của mình.

Bọn họ... đang nói cái gì? Người nam nhân kia giống như đang gọi người thiếu nữ kia... là công chúa?

Lại nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, Tư Khấu Ưng cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Các ngươi... nói gì? Cái gì... công chúa? Ai là công chúa?"

Hai người đang nói chuyện với nhau nghe được lời Tư Khấu Ưng nói, đồng loạt quay đầu lại.

"Phượng Trạch công chúa trên cao, bọn ngươi còn không nhanh tới bái kiến!"

Quát to một tiếng, chấn kinh làm mọi người bối rối.

Phượng Trạch... Công chúa? Lĩnh chủ đất phong của... bọn họ!?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3