Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá - Chương 26
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Chương 26: Anh trở về
Edit: SCR0811
Ôn Miên vẫn mặc áo ngủ gấu mèo để giữ ấm, nhìn sếp Cù biểu tình như thường đang đứng ở tiền sảnh, ánh đèn hơi tối, nhịp tim đột nhiên tăng lên.
"Xử lý kẻ địch xong rồi sao?"
Cù Thừa Sâm không nói gì nhìn cô, trầm ngâm một lúc, mới cười nói: "Thiếu chút nữa."
"Dám gây sự với sếp Cù? Lần sau giải quyết hết bọn họ!" Ôn Miên nâng một ly thủy tinh lấy từ trong tủ bát ra, cô nói dứt lời, liền cười rộ lên: "Anh đi thay quần áo đi, máy nước nóng bị hư, còn chưa gọi người đến sửa, để em nấu nước nóng cho anh."
Cô gái nhỏ này, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, lại cố ý biểu hiện trấn tĩnh tự nhiên.
Cù Thừa Sâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Ôn Miên, trong lòng có một cảm xúc khác lạ. Trong nhà không một người đàn ông, rất nhiều việc đều phải do cô vất vả làm một mình, cũng không dễ dàng... Còn có, nên nuôi cô mập ra một chút rồi.
Ôn Miên bưng ly thủy tinh đựng trà ra ngoài, trung tá Cù đang sử dụng một phương tiện thông tin để ghi chép nào đó, cô vừa định mở miệng, lại thấy một cửa sổ nhỏ trên màn hình của anh.
"Nếu người yêu cũ của anh xuất hiện lần nữa, anh sẽ thế nào?"
"Anh sẽ không để cho cô ấy phải thất vọng."
Từng chữ rõ ràng lọt vào tầm mắt, đoạn đối thoại này khiến Ôn Miên quả thật có chút không dám tin, cô đứng thất thần tại chỗ.
Người đàn ông biết cô ở phía sau, lại không nhớ tới trong tay cô vẫn đang cầm ly nước sôi nóng hổi, khi anh đứng lên bả vai đẩy một cái, nước trà trong tay cô gái nhỏ lập tức đổ vào mu bàn tay và trước ngực cô.
Ôn Miên bị nóng, lập tức buông tay, cái ly vang lên một tiếng, mảnh vụn đầy đất, cô nhịn đau nhắm chặt mắt, chỗ tay bị bỏng sưng phồng lên.
Cù Thừa Sâm tái mặt, không nói gì, kéo cô đi tới phòng tắm.
Anh mở vòi hoa sen, hoàn toàn là dùng mệnh lệnh để quan tâm cô: "Cởi quần áo ra!"
Ôn Miên vẫn đứng ngốc ở đó, khó xử không dám động đậy, trung tá Cù tự mình ra tay, lưu loát cởi quần áo mặc ở nhà của cô ra, cô gái này ở nhà không mặc áo lót, sau khi cởi ra liền hoàn toàn trần truồng.
May mà cô không bị phỏng, trên da thịt bóng loáng chỉ hồng lên một chút, nhìn qua thật có cảm giác sắc đẹp thay cơm.
Cù Thừa Sâm mở nước lạnh giội vào người Ôn Miên, phát hiện hai tay cô đang ôm ngực, mái tóc ngắn mềm mại lúc trước đã dài ra được một chút, dính sát vào tai, trông cực kỳ chật vật.
"Thật là lạnh..." Cô rên lên một tiếng.
Cù Thừa Sâm cười cười, kéo cổ tay Ôn Miên, bàn tay mở rộng che phủ lên thân thể mềm mại của cô, ôm toàn thân lộ ra của cô vào lòng, thấp giọng hỏi: "Giờ thấy thế nào?"
Ôn Miên muốn lấy khăn mặt, lại bị Cù Thừa Sâm thuận lợi bắt được hai tay, mặt cô đỏ lên, cúi đầu nói: "Em đi thay quần áo..."
Dựa vào khí lực của anh thì cô không có khả năng trốn thoát, bản lãnh của người đàn ông này cô biết.
Trung tá Cù từ lúc về chỉ mới cởi áo khoác, vẫn trang mặc bộ quân trang bên trong, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào đến hành động của anh, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy không thể nhìn thấu.
Người đàn ông này tản mác ra loại uy nghiêm của quân nhân, vừa quay khuôn mặt của cô lại, vừa cạy miệng cô ra, đưa đầu lưỡi vào, thăm dò cảm xúc của cô. Cô chống đỡ không được, tùy ý anh tìm kiếm trong khoang miệng cô, không lâu sau đôi môi đã sưng đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn, không tìm được tiết tấu.
Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Ôn Miên rốt cuộc cũng cảm thấy được ý chí chiến đấu kiên quyết của trung tá tiên sinh, nhưng anh vừa mới trở về, còn chưa kịp nói chuyện cho tốt, người đàn ông này sao lại nghĩ đến nhục dục rồi...
Tựa vào lòng Cù Thừa Sâm, có thể cảm giác được trái tim đang đập trong ngực anh, anh ngửi được mùi hương tươi mát vừa gội không lâu trong tóc cô, như là hormone nữ của cô, xuyên qua không khí đi đến lồng ngực của anh.
Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, cơ thể cô bị dính nước lạnh, có chút lạnh, như là một khối tơ tằm mềm nhuyễn mang theo cảm giác mát lạnh. Ngực Ôn Miên bị hai tay anh vừa nắm vừa xoa, cô hé mắt nhìn anh, trong đôi mắt thâm trầm của người đàn ông này đã sớm tràn ngập tình dục.
Cởi quần dài ra, lộ ra đôi chân dài trắng nõn tinh tế của cô gái nhỏ, bỗng nhiên, Cù Thừa Sâm cười nhẹ khiến cho cô vô cùng ảo não, sao cô lại mặc bộ nội y anh mua cho kia chứ?!
Người đàn ông mổ lên viền tai cô một cái: "Thật là đẹp mắt."
Ôn Miên lập tức phản ứng kịp, hai gò má đỏ lên, e lệ cắn chặt môi không đáp lời, anh buông hai tay, lúc mạnh lúc yếu mút xương bả vai của cô, cô chịu nhịn được run rẩy, thân thể càng ngày càng căng cứng.
"Thả lỏng, không cần khẩn trương."
Mặc dù được Cù Thừa Sâm trấn an, Ôn Miên vẫn lại bắt đầu kịch liệt thở dốc, run rẩy không ngừng, tay anh giống như một con rắn độc, trường lên mỗi tấc da thịt, cô, nách, thắt lưng, bụng, mông...
Hơi thở vô cùng tinh tế dịu ngọt của Ôn Miên, rót vào cơ thể anh, khiến anh không khống chế nổi lực đạo, gắm cắn phần thịt mềm trên cánh tay cô. Ngửi được hương thơm mềm nhẹ, Cù Thừa Sâm kiềm chế ngực của cô, còn tay phải thì đi đến nơi hai chân cô kẹp chặt.
Trong lúc đó, môi của người đàn ông vẫn hôn lên đôi môi trơn bóng của cô, cô bị hôn đến mức không thể suy nghĩ, khiến cho bản thân "ưm" lên một tiếng trong vô thức.
Ngón tay phải cách lớp vải mỏng thăm dò qua lại, mãi đến khi cảm giác được sự ướt át trong u cốc yếu ớt non mềm, ngón tay anh dùng phương thức ôn nhu nhẹ nhàng an ủi nó.
Ôn Miên cảm nhận được sự kích thích kỳ lạ, không tự chủ nắm lấy tay anh, Cù Thừa Sâm từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ tất cả phản ứng của cô. Rốt cuộc ngón tay cũng xâm nhập vào trong, sẵn tiện cởi ra vật che màu xanh có đường viền ren, nơi ẩm nóng của cô bị lòng bàn tay anh bao trùm, làm cho khoái cảm kéo đến không dứt, mãnh liệt đến mức khiến người ta hít thở không thông.
Tổ quốc, bộ đội, vinh quanh, toàn bộ những thứ đó trong giờ phút này, đều bị vứt ra sau đầu.
Nụ hôn khiến cho toàn thân khô nóng, Cù Thừa Sâm bắt đầu liếm vùng trắng nõn lộ ra trong không khí kia, dường như là anh không thể thỏa mãn những gì mình đạt được, sếp bắt đầu đùa nghịch với chỗ lồi ra của cô, bắt đầu khuấy đảo bên trong.
Trong phòng tắm không ngừng vang lên thanh âm ái muội, tiếng nước khi ma sát, tiếng thở dốc, tiếng va chạm...
Xương cốt toàn thân Ôn Miên nhũn cả ra, nhưng không được giải thoát, cảm cảm giác được hạ thể sưng trướng, Cù Thừa Sâm ra sức ôm chặt cô vào ngực, dường như khát vọng muốn hòa hợp làm một với cô.
Ôn Miên biết, cô cũng sắp đầu hàng rồi.
Giống như bị một cơn sóng to đánh đến điểm cao nhất, không chế không nỗi yêu kiều phát ra tiếng, thân thể trắng nõn mềm mại hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
Cù Thừa Sâm càng không buông tha, ngón tay thô ráp càng không ngừng chơi đùa nơi ẩm ướt của cô.
Giờ khắc này, trong đầu hiện lên một ý tưởng rất lỗi thời.
Người đàn ông này có từng thân thiết như vậy với cô gái khác không? Thậm chí, còn thân thiết hơn những thứ này.
Cô gái tươi mát trong lành như nước như Thi Thiển Nhu, có hay không được anh dịu dàng ôm lấy, lại mạnh mẽ đặt lên giường, cơ thể mềm mại cùng cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ kết hợp, tuổi thanh xuân của bọn họ thật thú vị, vô cùng triền miên.
Cù Thừa Sâm vẫn đang đắm chìm trong dục vọng, anh khát vọng tiến vào thân thể xinh đẹp của cô, đêu thể hiểu được những suy nghĩ trong lúc thất thần của Ôn Miên, những việc anh đã làm với cô, có phải cũng đã từng làm với cô ấy?
Toàn quân của cô sắp bị diệt rồi! Dưới tình thế cấp bách, Ôn Miên xoay người, Cù Thừa Sâm còn chưa hoàn hồn đã bị cô đạp một cước vào giữa, mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này, cô dùng tốc độ nhanh nhất kéo quần lên, nhặt quần áo.
Trong đôi mắt đen láy trong suốt tràn ngập áy náy, " Em nhớ nồi canh trong phòng bếp còn chưa tắt lửa, không còn kịp rồi..."
Hốt hoảng bỏ chạy, chỉ chừa lại trung tá tiên sinh đang cao hứng, anh nắm chặt quả đấm, trên khuôn mặt anh tuấn kết đầy hàn băng, nhếch môi kiềm chế sự tức giận.
******
Đây là lần đầu tiên trung tá tiên sinh được ăn bữa cơm do người vợ của mình nghiêm túc chuẩn bị.
Tốt xấu gì Ôn Miên cũng thường giúp việc trong nhà bà Nghiêm, tay nghề tuy không thể nói là hoàn mỹ, nhưng làm một bữa ăn thì không thành vấn đề. Cô nhanh chóng vo gạo nấu cơn, trong tủ lạnh đã có sẵn thịt và cá, làm một món thịt bà xào rau cần, trứng chiên cà chua, ngó sen xào, giò heo hầm, cộng thêm một nồi canh kiểu nhà Tống, ừ, đại công cáo thành.
Cù Thừa Sâm bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt vẫn còn rất đen, nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú, mới sửng sốt một phen, đôi mày vốn chau lại cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Nồi cơm được nấu chung với bắp còn bốc hơi, trong phòng khách tràn đầy hương thơm, không khỏi khiến cho bụng đói kêu vang. Ôn Miên định xới cho anh một bát cơm, người đàn ông đã chủ động nhận lấy giá. "Để anh."
Ôn Miên đưa giá cơm, ngồi xuống cùng nhau ăn.
Cù Thừa Sâm mặc bộ quần áo cô mới mua cho, không còn khí thế bức người như trước, nhưng cặp mắt sâu không thấy đáy kia, vô cùng dễ dàng khiến cho người ta bị lạc vào vòng xoáy: "Lần này anh trở về, có bị thương ở đâu không?"
Ôn Miên vừa nói xong liền có ý muốn chôn sạch suy nghĩ của mình, không cần đoán cũng biết câu này thật vô nghĩa, nhìn thế tấn công quả quyết sắc bén lúc nãy của trung tá, có thể thấy được thân thể của người đàn ông này rất tốt.
Cù Thừa Sâm múc một giá cơm, cười cười: "Không có việc gì."
Cô do dự một hồi, vẻ mặt biểu lộ vẻ quấn quýt, hỏi anh: "Về sao, trước khi anh xuất phát, có thể gọi điện cho em không?"
Về sau.
Bỗng nhiên trong lòng Ôn Miên rung lên, nói không chừng, không có về sau nữa rồi?
Lần đó ở trường học tuy chỉ nói vài câu ít ỏi với Thi Thiển Nhu, nhưng cùng là phụ nữa, sao cô có thể không nhìn ra tâm tư hỗn loạn của đối phương.
Mặc dù Ôn Miên không hiểu lúc trước bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu giờ đây hai người bọn họ muốn trở về bên nhau, vậy thì cô không còn nơi để sống yên ổn rồi.
Nhiều lần đã nghĩ muốn hỏi rõ mọi chuyện với Cù Thừa Sâm, hỏi có phải anh đã từng có một cô bạn gái khó có thể quên, từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm hay không?
Nhưng cô lại không dám hỏi, bởi vì cô sợ nghe được đáp án khiến mình sợ hãi nhất, sợ rằng trong lòng anh vẫn còn cất giấu một người, chôn ở một nơi sâu thẳm không thể vượt qua.
"Có thể, nhưng mà..." Trước kia Cù Thừa Sâm đã quen sống độc lập, giờ có cô, thật có chút không quen, "Không được phép quá lo lắng."
Ôn Miên không tiếng động mỉm cười, nhìn anh ngồn yên ổn bên cạnh mình, chuyên tâm nếm đồ ăn do cô làm, trong lòng có chút chua xót, cô nghĩ nghĩ, nói: "Được", Cô chỉ cần cố gắng hết sức là được.
*****
Mặc dù Ôn Miên không thường ở lại căn nhà tân hôn này, nhưng trước khi Cù Thừa Sâm trở về, cô cũng đã dọn dẹp sạch sẽ một bận. Hiện giờ, khắp phòng đều có hương vị thoang thoảng và hơi thở nhàn nhạt của cô.
Ánh trăng treo trên cao, chiếu lên căn phòng đang hỗn loạn.
Cù Thừa Sâm không ngủ được.
Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau từ sau đêm tân hôn, đêm nay anh cũng đã gần như lần mò khắp người cô gái này, thức ăn đến bên miệng, lại không hiểu vì sao không ăn được.
Lần này trở về, ít nhiều vẫn có chút kỳ vọng, nhưng thái độ ôn hòa của cô lại khiến cho đàn ông cảm thấy phiền muộn.
Ôn Miên ngủ không được bao lâu, hơi thở mạnh mẽ của Cù Thừa Sâm đã dán sát vào cô, hô hấp của anh vừa dài vừa bất ổn.
Nhắm mắt không dám động đậy, trong khoảnh khắc, anh tiến đến, đôi môi mềm mại chạm tới vành tai cô, vừa tê vừa ngứa, khiến cho cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa kích thích, như một con thỏ cô đơn vui sướng khi được Phật ôm vào lòng.
Toàn thân bị hơi thở nóng hổi của đàn ông bao phủ, một bàn tay của trung tá đặt trên lưng Ôn Miên. Thân thể càng dán sát vào cái mông săn chắc của cô, anh cọ xát nhè nhẹ lên thân thể thơm ngát của cô, nhiệt độ trong chăn càng lúc càng tăng cao, Ôn Miên chỉ có thể để anh tùy ý làm loạn.
Cô cố gắng đè nén hơi thở gấp gáp, nơi bụng dưới có rung động khác lạ, sự đụng chạm như có như không của anh khiến cô gần như sụp đổ.
Mãi đến khi Cù Thừa Sâm bắt được cánh tay nhỏ bé mềm mại kia, Ôn Miên mới cảm thấy có điểm không thích hợp, anh là bộ đội đặc chủng, sao có thể không phát hiện ra cô không ngủ kia chứ?
Một giây sau, lòng bàn tay lạnh lẽo cách một lớp quần chạm vào vật thể sưng nóng kia, trong lòng Ôn Miên thầm kêu lên, vội vàng vùng vẫy.
Cù Thừa Sâm ở phía sau lưng cô, lành lạnh nói: "Đêm hôm anh đi đó, không phải em đã đồng ý sao?" Thanh âm của anh ở trong màn đêm trở nên đặc biệt lạnh, giống như tuyên phán hình phạt cho cô. "Lật lọng."
Ôn Miên vội vàng phản bác, "Đồng ý cái gì, am không có đồng ý với anh..."
Anh chẳng muốn trả lời, vừa mở miệng, đã quát vào vành tai nho nhỏ đang lộ ra của cô, Ôn Miên cuộn chặt người lại giống như một con thú nhỏ.
"Em chê anh ở nhà quá lâu, đúng không?"
Cô cho rằng bọn họ có nhiều thời gian để từ từ lãng phí hay sao?
Toàn thân Cù Thừa Sâm đều nôn nóng, một luồng nhiệt vô danh, anh không còn kiên nhẫn để quan tâm cô tình nguyện hay không nữa, chỉ nghĩ muốn hung hăng giày vò cô gái khiến anh không lúc nào bớt lo này.
Cù Thừa Sâm xoay người, chống lại đôi mắt đen của trung tá, trong lòng cô vốn đã quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy hô hấp hỗn loạn của anh, trong ánh mắt tối đen tràn đầy chân tình và ẩn nhẫn, khiến cho người ta có chút không đành lòng.
Là cô không thảo gỡ được khúc mắc, lại không muốn đem chuyện này ra nói rõ ràng, sinh hoạt vợ chồng vốn là một chuyện rất bình thường. Hơn nữa, thứ gì đó đang cách cô quá gần, như là một thanh vũ khí sắc bén ẩn sâu của người đàn ông, tản mát ra sóng điện nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn người khác chinh phục.
Ôn Miên nằm trong chăn lộ ra khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, con ngươi mờ mịt, rung động lòng người.
Trong lòng Cù Thừa Sâm căng thẳng, càng muốn ôm lấy cô giày vò thật tốt, ai ngờ bỗng nhiên cô cách một lớp quần, nhẹ nhàng xoa nắm trường côn đang cứng rắn kia.
Hành động đột ngột của cô gái nhỏ, khiến anh suýt chút nữa thì buôn vũ khí đầu hàng.
Ngữ khí của Cù Thừa Sâm khàn khàn, mà lại bất đắc dĩ: "Sao em phải làm thế?"
Khuôn mặt của Ôn Miên trong đêm tối càng trở nên ôn nhu, đáng tiếc cô gần trong gang tấc, anh vẫn không có cách nào có được.
Cô bĩu môi, càng làm cho anh không khống chế được: "Sếp à, đây là đạo lý vợ chồng, không phải là quân kỷ trong quân đội."