Tô Vàng Nạm Ngọc - Chương 37
Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 37
Trường An đèn đuốc tàn rơi, bóng đêm dày đặc, vốn dĩ là một đêm yên tĩnh gà chó bỗng chốc trở nên huyên náo.
Thị vệ vội vã đi tới điều tra thích khách, Bùi Mạc đứng sau mái hiên thờ ơ lạnh nhạt. Một nửa khuôn mặt tinh xảo lành lạnh dưới ánh trăng sáng, nửa còn lại hòa vào màn đêm u ám, biểu hiện khó phân biệt.
“…Hạ lệnh giết ngươi chính là Lý Tâm Ngọc!”
Không phải!
“…Nàng muốn tiêu diệt chí khí của ngươi, xóa bỏ cừu hận của ngươi, khiến ngươi trở thành món đồ trong lòng bàn tay nàng ta! Chờ đến ngày nàng ta chơi chán nhất định sẽ giết ngươi!”
Không phải!
“Công chúa hận nhất…chính là họ Bùi các ngươi! Ngày ấy…ở nô lệ doanh, nàng chính là người ra lệnh giết ngươi…”
Ta không tin!
Bùi Mạc siết chặt hai tay, mạnh đến nỗi khớp xương trắng bệch, hai mắt có chút ửng hồng.
Mây đen che mất ánh trắng, trời đất một mảng âm u, Bùi Mạc nắm chặt Thanh Hồng kiếm trong tay, xoay người nhảy lên nóc nhà đối diện, chạy đến phía cửa chính có ánh đèn sáng của Thanh Hoan điện.
Liễu Phật Yên nhắc nhở, còn có lời nói trước khi chết của Thịnh An, từng câu từng chữ như ác mộng xoay quanh đầu óc hắn. Hắn không muốn tin, lại không thể nào phản bác, trái tim cứ như bị lăng trì, đau đớn đến nỗi không sao bình ổn.
Tâm tư hỗn loạn, lòng bàn chân hắn đột nhiên trượt đi, thân thể lăn vài vòng trên mái hiên rồi té ngã vào trước điện Thanh Hoan.
Đây là sai lầm tệ hại nhất hắn phạm phải suốt 18 năm qua, tâm loạn đến nỗi bước đi cũng không vững.
Trước khi rơi xuống đất, Bùi Mạc bình ổn lại thân hình, không đến nỗi té bị thương, vừa chống đất đứng lên đã có một đám người vây lấy kề gươm vào cổ hắn.
Tương Dương công chúa vừa bị đâm, tuy rằng chưa có thương tổn nào nhưng vẫn kinh động đến Đông cung thái tử cùng hoàng thượng,cha con Lý Thường Niên vô cùng tức giận, lệnh cho thống lĩnh cấm quân Vương Kiêu truy thích khách suốt đêm. Vì vậy thị vệ Thanh Hoan như chim non sợ cành cong, ngộ nhận Bùi Mạc là thích khách.
“Làm sao vậy? Bắt được tên tiểu tặc ăn cây táo rào cây sung rồi hả?” Lý Tâm Ngọc vừa đến gặp cha và huynh trưởng liền nghe trước viện có tiếng ồn còn tưởng rằng đã bắt được Thịnh An, nhìn ra xa lại chỉ cảm thấy thân hình cao cao kia vô cùng quen thuộc.
“Bùi Mạc!” Lý Tâm Ngọc cả kinh, vội vàng nhấc váy cộc cộc chạy tới, cả giận nói: “Bắt sai người rồi! Mau thả hắn ra!”
Cấm quân không dám cãi lời, vội vàng thu đao lại.
Lý Tâm Ngọc thấy Bùi Mạc trở về, nỗi lo lắng cuối cũng cùng được buông xuống, Bùi Mạc không nuốt lời, thực sự cầm lệnh bài quay về!
Bên ngoài nhiều tai mắt Lý Tâm Ngọc không dám vượt quá giới hạn. Nàng cố nén vui mừng, hắng giọng một cái, sắc mặc như thường ngoắc ngoắc Bùi Mạc “Bổn cung có chuyện muốn hỏi ngươi, đi vào nói chuyện.”
Nói rồi nàng tiến vào tẩm điện dùng để nghỉ ngơi.
Bùi Mạc nhìn bóng lưng của nàng, một lúc lâu cuối cùng cũng sải bước đi theo.
Cấm vệ liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý lùi ra vài bước, để lại chỗ thanh tịnh cho công chúa cùng thiếu niên đẹp đẽ này.
Bùi Mạc vừa vào cửa, Lý Tâm Ngọc liền gấp gáp đóng cửa lại, xoay người nhào tới chỗ Bùi Mạc, vui vẻ nói: “Ngươi đã trở về rồi! Rõ ràng chỉ đi một hai canh giờ nhưng ta cứ ngỡ là đã dài đến nửa ngày rồi chứ!”
Nhìn bóng người xinh đẹp của nàng nhào đến, Bùi Mạc do dự trong nháy mắt, liền hơi dang rộng tay.
Nhưng mà trong lòng cũng không hề có sự ấm áp đến trong tưởng tượng, Lý Tâm Ngọc chỉ đơn thuần đem tay Bùi Mạc kéo lại, cả kinh nói: “Sao lại lạnh như vậy? Đầu ngón tay đều đông đỏ cả rồi!”
Tay Bùi Mạc cứng đờ, tầm mắt rơi vào bàn tay đang đan nhau của hai người, đôi môi nhợt nhạt lại mím chặt hơn chút nữa.
Đốt ngón tay Bùi Mạc thon dài sạch sẽ, lạnh đến mức không có tia nhiệt độ nào. Lý Tâm Ngọc cảm nhận được độ lạnh tức đến nhe răng trợn mắt, một bên trách tay hắn lạnh, lại đưa tay hắn cầm chặt hơn một chút, lôi hắn đến bên bàn trà, nhét lò sưởi vào trong tay hắn.
“Ngươi nhất định không tưởng tượng nổi ta vừa trải qua chuyện gì đâu! Đúng là thập tử nhất sinh!”
Ta biết. Bùi Mạc nhìn con mắt ửng hồng của nàng, thầm nghĩ: Nàng bị ám sát.
“Ta bị ám sát! Thích khách chính là tên tiểu thái giám mà hoàng huynh đưa đến.”
Cho nên đã sớm nói với nàng, Thịnh An kia không tốt, ngươi phải tránh xa hắn một chút.
“Thật không ngờ cũng là một thiếu niên sạch sẽ tuấn tú mà dáng vẻ cầm dao lại đáng sợ đến vậy, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục ấy. Bổn cung không ngờ đến, ta có chỗ nào không tốt với hắn? Hắn vì sao lại phải giết ta? Là phụng mệnh ai đến bên cạnh ta?”
Nàng đối với ai đều tốt, cung tỳ trong Thanh Hoan điện này đều nhờ ơn nàng…Nhưng trong triều cuồn cuộn trong ngầm, có bao nhiêu người yêu thích nàng thì cũng sẽ có bấy nhiêu người mong muốn nàng chết.
“…May mà bổn cung cơ trí dũng cảm, đại chiến với tên thích khách kia 80 hiệp mới trốn được khỏi hắn. Bằng không bây giờ ngươi về đã không thấy được ta đang nhảy nhót tưng bừng thế này rồi!”
Hắn thất thủ vốn dĩ không liên can gì đến chuyện nàng cơ trí dũng cảm thế nào. Chỉ là trong lúc hạ thủ lại nghĩ đến sự tốt bụng của nàng, một giây chần chừ, ngược lại chôn vùi tính mạng hắn…
Lý Tâm Ngọc đang hăng say kể lể chợt cảm giác được Bùi Mạc có điểm bất thường. Từ lúc trở lại Thanh Hoan điện, hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn mình, biểu hiện phức tạp.
Thanh âm của Lý Tâm Ngọc dần nhỏ lại, một lúc lâu nàng mới nhận lại ánh mắt chờ đợi của Bùi Mạc, hỏi: “Tiểu Bùi Mạc, ngươi làm sao vậy?” Dừng một chút nàng lại tự luyến: “Có phải là lo lắng cho ta không? Ngươi không cần lo, Bạch Linh tới kịp nên Thịnh An vẫn chưa đả thương ta…”
Ánh mắt nàng trong suốt, trong đôi mắt mang theo ý cười, không có một tia mù mịt.
Bùi Mạc mở miệng, cũng không biết tại sao lại không nên lời.
“Có phải Liễu Phật Yên xảy ra chuyện rồi?” Nụ cười trên miệng dần nhạt đi, nàng lo âu nghĩ phải chăng là do Bùi Mạc đến trễ, Liễu Phật yên đã hương tiêu ngọc vẫn?”
Tuy nàng không biết quan hệ giữa Liễu Phật Yên và Bùi Mạc là thế nào nhưng nhìn Bùi Mạc không vui, nàng cũng buồn lây.
Nghĩ đến đây, nàng thu liễm quỳ bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Bùi Mạc, bổn cung có thể giúp gì cho ngươi không?”
Bộ dạng nàng không giống như đang giả bộ, Bùi Mạc chỉ cảm thấy cổ họng lạnh lẽo, đôi mắt chua xót từng trận, cô nương xinh đẹp, cô nương mà hắn yêu đến tận xương tủy…thực sự đã từng hạ lệnh giết chết hắn sao?
“Bùi Mạc?” Thấy hắn thật lâu không nói, Lý Tâm Ngọc quơ quơ tay trước mặt hắn.
Bùi Mạc rốt cục hoàn hồn, thu hồi ánh mắt thâm sâu, buông mí mắt che lại sự nghi ngờ nơi đáy mắt, nhẹ giọng đáp: “Không sao, nàng ấy ổn.”
Tiếng nói của hắn ám ách như cật lực đè nén cái gì đó.
Lý Tâm Ngọc thu tay vào áo, chậm rãi ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Bùi Mạc, cũng như cách hắn xưa nay trăm vạn lần nhìn nàng. Nàng nói: “Bùi Mạc, ngươi có tâm sự.”
Lông mi Bùi Mạc run rẩy, nắm chặt lò sưởi trong tay.
“Từ khi trở về từ Tiên Đô, ngươi liền biến khác đi. Có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?”
Trải qua hai đời dây dưa, Lý Tâm Ngọc thực sự rất hiểu Bùi Mạc, hắn luôn trầm ổn nội liễm, nếu không phải chuyện lớn đến kinh thiên động địa, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ trên mặt…
Một loại cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng…
“Ta nghe nói một chuyện, liên quan đến công chúa…” Một lát sau, Bùi Mạc rốt cục cũng mở miệng, âm thanh có chút nghẹn.
Con mắt hắn ửng đỏ, toát ra một tia yếu đuối…Lý Tâm Ngọc từng nhìn thấy biểu hiện tuyệt vọng như vậy của hắn, như là rơi vào vực sâu không đáy, khao khát người ta vứt xuống một cọng cỏ cứu mạng.
Bùi Mạc rốt cục đã nghe được cái gì? Liên quan tới ta? Quá nửa là lời đồn không tốt về ta.
“Ngươi không nói ta cũng đại khái đoán được,chắc chắn là có người trước mặt ngươi nói xấu ta rồi.” Lý Tâm Ngọc biểu hiện như đã sáng tỏ, khóe miệng lần nữa tràn ra ý cười, lạnh nhạt nói: “Chắc lại nói ta thị mỹ dương oai, thị sủng mà kiêu, tham tài háo sắc, tiêu tài mồ hôi nước mắt của nhân dân các loại.”
Bùi Mạc nhìn nàng, không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt nàng, hỏi: “Bọn họ nói nàng như vậy, sao nàng còn cười được?”
“Có người khen ta ta cũng chẳng có thêm phần tiền tài nào, chê ta ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Bổn cung không ăn đồ nhà họ, cũng không sống dựa vào họ, quan tâm họ nói gì làm gì.” Lý Tâm Ngọc cười cười: “Nhân sinh đoản, nếu như cái gì cũng chiều lòng kẻ này kẻ kia thì mệt chết đi được. Bọn họ thích nói gì thì nói, chỉ cần không phải là mắng ngươi là được.”
Bùi Mạc thần sắc hơi động, lòng bàn tay vuốt ve khóe miệng nàng.
Chốc lát, hắn trầm giọng nói: “Còn nhớ lần trở về từ Tiên Đô, công chúa gặp ác mộng, ngủ không được, nửa đêm gọi ta tới…”
Lý Tâm Ngọc nháy mắt một cái, tựa hồ không hiểu tại sao hắn lại nhắc tới chuyện này.
“Khi đó công chúa đột nhiên xin lỗi ta.” Yết hầu Bùi Mạc giật giật, đôi mắt ướt đỏ mù mịt, đau thương không sao tiêu tán, nhẹ giọng nói: “Nàng nói với ta, khi đó nàng quá sợ hãi, cũng không phải là thực sự muốn tổn thương ta.”
Nghe vậy, nụ cười của nàng ngưng đọng.
“Ta vẫn không hiểu lời này của công chúa có ý gì, hiện tại dường như có chút đã hiểu.”
“Bùi Mạc, là ai đã nói cái gì? Liễu Phật Yên?”
“Công chúa sợ rồi?” Bùi Mạc nhìn nàng, nhếch miệng nở nụ cười cay đắng, run giọng nói: “Hóa ra, nàng sợ ta.”
Nàng cư nhiên sợ Bùi gia đến vậy, sợ đến hàng đêm từ trong mộng thức tỉnh, sợ đến nỗi tìm đến nô lê doanh giết mình…Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên đổi ý, cứu mình ở lại bên cạnh nàng?
Nếu thật sự như lời Tam Nương Tử, chỉ là đùa bỡn mình, vậy tại sao từ ác mộng thức tỉnh lại xin lỗi mình?
Nàng là nhân vật tầm cỡ, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều mang theo khí chất quý phái, dĩ nhiên không việc gì phải ăn nói khép nép, xin lỗi một tên đày tớ, ánh mắt này, Bùi Mạc chỉ cảm thấy khoang ngực dày đặc đau thương,vạn ngàn chấp niệm đều theo câu “xin lỗi” kia dần tan biến đi.
Nhớ tới quá khứ, trong lòng hắn đưng đợt sóng trào, hàng ngàn câu chất vấn đến bên miệng bị hắn cật lực nuốt xuống. Hắn sợ chân tướng một khi nói ra, ngay cả tia nhớ nhung trước kia cũng sẽ mất.
Lý Tâm Ngọc nhìn hắn, ngơ ngác hỏi: “Bùi Mạc, ngươi rốt cục muốn nói gì?”
“Điện hạ hận ta sao?” Bùi Mạc căng thẳng, khẽ run, hỏi như thể đợi phán quyết của trọng tài.
Lý Tâm Ngọc nhìn vào mắt hắn, trong lòng bốc lên một luồng tức giận. Nàng cũng không biết rốt cuộc mình tức cái gì, là tâm ý của mình bị nghi ngờ, hay tại Bùi Mạc cứ luôn tự ti?
Lúc phục hồi lại tinh thần, nàng đã nhào tới cắn môi Bùi Mạc.
Nàng như một tiểu thú giương nanh vuốt, mạnh mẽ cắn vào bờ môi Bùi Mạc, đưa tiếng rên của hắn nuốt vào bên trong. Mãi đến khi nếm được bị máu tươi, nàng mới nhả ra, trừng mắt nhìn Bùi Mạc, đôi mắt dưới đèn đuốc sáng rực, hung hãn nói: “Mặc kệ quá khứ có làm sao, ta hiện tại là hận hay là yêu ngươi chẳng lẽ ngươi không tự mình cảm nhận được sao? Hả? Tiểu Bùi Mạc, của ta!”
Mấy chữ cuối cùng như mơ hồ bị nàng cắn nát, gằn từng chữ trong miệng.
Bùi Mạc bị nàng nhào đến thân hình phải ngửa ra sau, môi bị rách chảy máu hơi mở ra, trên mặt còn chưa tan đi vẻ kinh ngạc.
Nếu nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Lý Tâm Ngọc chủ động hôn hắn, tuy nụ hôn này… có chút hung tàn.
Bùi Mạc vẫn duy trì tư thế ngửa ra sau, khuỷu tay chống trên áo khoác da thú, hàn băng trong mắt tản đi, biến thành hỏa diễm nóng rực.
Lý Tâm Ngọc vẫn giận dữ, thấp giọng nói: “Nếu để bổn cung biết là ai dùng kế ly gián, ta nhất định phải đưa hắn đến tháo gỡ…A a!”
Còn chưa nói xong, Bùi Mạc đã kéo nàng vào trong lòng, chặn đứng môi nàng.
Cái hôn này nhiệt liệt triền miên, lúc nhả ra để hít thở, âm than khàn khàn của Bùi Mạc gấp gáp bên tai nàng: “Ta bất kể ai cũng không tin, ta chỉ tin nàng. Ta muốn nàng nói cho ta biết, điện hạ, nàng sẽ giết ta sao?”
Lý Tâm Ngọc trong mắt đã ngần ngận nước, môi đỏ tươi nhẹ cười, nói: “Cả đời này người bổn cung quan tâm không nhiều, ngươi là một trong số đó.”
Mặc cho quá khứ có làm sao, bây giờ ta yêu ngươi còn không hết, tại sao lại có thù hận gì ở đây?
Đáy mắt Bùi Mạc hiện lên đủ thứ tình cảm trùng điệp, biểu hiện phức tạp, một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, hắn cúi người hôn sâu hơn.
Lý Tâm Ngọc bị hôn đến thần hồn điên đảo, ngơ ngơ ngác ngác nhớ tới một chuyện, liền đưa tay đẩy Bùi Mạc: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết, Liễu Phật Yên rốt cục là ai…A a!”
Lời tác giả:
Lý Tâm Ngọc: Không có gì là không giải quyết được bằng một cái hôn, nếu có, vậy thì hai cái.
Bùi Mạc (mắt lóe lên ánh sáng) : Sẽ có một ngày điện hạ biết có một cái so với hôn còn hữu hiệu hơn…Chỉ là ta sẽ phải cực khổ một chút, nhưng mà, can tâm tình nguyện vậy.
Lý Tâm Ngọc: Thiếu niên này! Ý nghĩ của ngươi thật đen tối!!!