Tô Vàng Nạm Ngọc - Chương 67
Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 67
Bùi Mạc vẫn mặc quan phục, vạt trắng bao lấy cổ, vừa tuấn lãng lại có thêm mấy phần cấm dục đoan chính, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình thường.
Lý Tâm Ngọc đặc biệt thích bộ dáng mặc quan phục của hắn, không kìm lòng chăm chú nhìn mãi, cười nói: “Đang muốn tìm ngươi đây.”
Bùi Mạc đi vào cửa, phát hiện Lý Tấn đã ở đấy, lông mày thoáng chốc nhíu lại.
Ân oán giữa cả hai từ hồi Lý Tấn rêu rao muốn thiến Bùi Mạc bắt đầu, kéo dài không hồi kết. Bùi Mạc không thích Lý Tấn, Lý Tấn cũng chả ưa Bùi Mạc.
Thái tử lười biếng dựa vào ghế, hất cằm lên nói với Bùi Mạc: “Gọi chú.”
Bùi Mạc lạnh lùng di chuyển tầm mắt, không thèm để ý đến hắn.
Lý Tấn tự chuốc nhục, thấy muội muội đáng yêu của mình đang cầm tay Bùi Mạc càng thấy tê răng . Hắn đứng dậy, hừ nói: “Ta đi đây.”
Lý Tâm Ngọc kéo Bùi Mạc ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn: “Ngươi mặc bộ này thật đẹp mắt.”
Lý Tấn bị lơ hắng giọng một cái, gia tăng âm điệu: “Ta thật sự đi này!”
Lý Tâm Ngọc tùy ý phất tay một cái, đến một câu khách khí cũng không có, nói: “Đi đi, đi đi, để Tuyết Cầm tiễn huynh đi.”
Trong nháy mắt, Lý Tấn thấy thật thê lương. Hơn mười năm tình huynh muội a, còn không sánh được với một tên bánh bèo a!
Lý Tấn nhíu mày hình chữ bát, nghiêm mặt như lão trưởng, thở dài bước ra cửa.
“Phụ hoàng nói với ngươi cái gì?” Lý Tâm Ngọc tựa đầu lên vai Bùi Mạc, sóng vai ngồi hỏi.
Bùi Mạc nắm chặt tay nàng, đáp: “Cha nàng đưa một nửa binh phù giao cho ta, thấy ta như thấy bệ hạ, để ta chỉnh đốn tàn quân, tử thủ U Châu.”
“Cho ngươi tử thủ U Châu, lại để Lý Nghiên Bạch đến sau thu phục, sau này mọi công trạng đều thuộc về hắn.” Lý Tâm Ngọc nói thầm một tiếng: “Khi nào xuất phát.”
“Tối nay, qua giờ Tý, lĩnh 10 ngàn binh mã tức khắc rời thành.”
“Nhanh như vậy? Ta tưởng nhanh nhất cũng ngày mai chứ.”
“Tin bại trận đã lan vào Trường An, đêm khuya ra ngoài nhằm che lấp hành tung, tránh gây khủng hoảng cho bách tính.”
Bùi Mạc nhìn Lý Tâm Ngọc, cong môi nở nụ cười, tiếng nói vừa có sự trong sáng của thiếu niên vừa lẫn sự kỹ càng bình tĩnh: “Đừng lo, trong một vạn nhân mã kia có thuộc hạ của Bùi gia, mọi người ứng chiến lẫn nhau, không sao đâu.”
“Ta biết ngươi sẽ không thua, từ kiếp trước đã vậy, có ngươi ở đây, có gì không thể.” Nàng nở nụ cười nhẹ, tuy rằng kiếp trước, Bùi Mạc đao kiếm là đánh về phía nàng, nhưng chuyện này cũng không thể phủ nhận hắn bẩm sinh là tướng tài.
“Hôm nay trước mặt quần thần, cha nàng đã cho phép chúng ta thành thân, ta rất vui.”
Gió thu kéo tới, ngoài cửa sổ lá ngô đồng rì rào tung bay, Bùi Mạc nắm chặt tay nàng đưa đến bên môi nàng hôn: “Ta sẽ mau chóng kết thúc chiến sự, trở về cưới nàng.”
Khóe mắt Lý Tâm Ngọc lấp lánh, phảng phất đã thấy được màu đỏ tiệc cưới, Bùi Mạc cưỡi đại mã ghim lụa đỏ, nhìn nàng nở nụ cười.
Lý Tâm Ngọc không kìm được nở nụ cười, hơi nghiêng người, cắn lên miệng Bùi Mạc rồi kiếm liếm vết đỏ ở môi, nói: “Để lại vết tích.”
Bùi Mạc vui vẻ, ánh mắt nóng bỏng, cười nhẹ, thuận thế ôm bờ eo nàng, trói tay này lại sau gáy, trao cho nàng một nụ hôn ôn nhu.
“Bùi Mạc, ngươi muốn ta không?”
Lý Tâm Ngọc luôn lớn mật, thích là hỏi thẳng, thuận thế ôm lấy eo Bùi Mạc, mũi chân nhẹ nhàng làm phiền bên dưới hắn: “Có khi trong lúc chờ ngươi về trong bụng đã có một tiểu hài tử.”
“Ta rất muốn, nhưng không còn thời gian.” Bùi Mạc âm thanh khàn khàn, bất đắc dĩ bao dung trò đùa nghịch của Lý Tâm Ngọc.
Chóp mũi nàng và hắn chạm nhau, trao nhau nụ hôn sâu kịch liệt, lúc này mới lưu luyến tách ra một chút, Bùi Mạc nói: “Trong quân ngũ còn cần ta an bài nhiều việc, ta phải đi, điện hạ.”
“Ừ.” Lý Tâm Ngọc ngoài miệng đáp nhưng hai chân không nỡ buông eo hắn ra.
Bùi Mạc hôn lên trán nàng, không có một tia tình dục, nhẹ nhàng như đang hôn lên trân bảo cả đời nâng niu nhất.
Lý Tâm Ngọc hỏi: “Vậy sinh nhật ta ngươi sẽ về chứ?”
“Ta sẽ cố hết sức.” Bùi Mạc đảm bảo với nàng.
“Giờ Tý rời thành đúng không? Ta đến tiễn ngươi.”
“Không cần, nàng đi ngủ đi, chăm sóc tốt bản thân.”
Lý Tâm Ngọc không đáp, buông hai chân đang quấn lấy hắn ra, cười đến mặt mày cong cong: “Chính sự quan trọng, ngươi đi đi.”
Đôi mắt thâm trầm của Bùi Mạc phản chiếu nét cười diễm lệ của nàng, như muốn đưa nàng khắc sâu tận trong lòng.
Một lúc lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên.
Lý Tâm Ngọc tiễn hắn đến cửa, cười cười vẫy tay tạm biệt hắn, Thanh Hoan điện trong nháy mắt dường như trở nên không đãng.
Giờ Tý, trăng sáng sao thưa, cửa lớn Trường An mở ra trong im lặng, Bùi Mạc một thân chiến giáp, bên hông là kiếm Thanh Hồng, dẫn mười ngàn bộ binh ra khỏi thành.
Đội ngũ trang nghiêm yên lặng, thỉnh thoảng lửa từ đuốc lại cháy lên, tựa rồng phun lửa.
Lý Tâm Ngọc khoác áo lông trắng, đứng trên thành cung cao cao tống biệt. Trời tối, đứng xa, nàng không rõ sắc mặt Bùi Mạc, nhưng nàng biết, thiếu niên nàng yêu đang cầm trong tay thanh kiếm sắc, người khoác kiên giáp, cưỡi đại mã, ánh mắt lướt qua đám người, xuyên qua bóng đêm, dừng lại trên người nàng.
Nguyệt ảnh mờ ảo, gió đêm lạnh lẽo, Lý Tâm Ngọc đứng không biết đã bao lâu, lúc có phản ứng lại mới phát hiện ra trên mặt đã có vệt ướt.
Kiếp trước Lý Tâm Ngọc luôn lo sợ sức mạnh của Bùi Mạc, mà kiếp này nàng lại vì lẽ đó vui mừng hơn hết, nàng biết phu quân tương lai của mình là anh hùng đánh đâu thắng đó, hắn sẽ chiến thắng trở về, cưới nàng làm vợ.
Những ngày Bùi Mạc không ở đây, dường như trôi qua rất lâu.
Lý Tâm Ngọc viết cho hắn rất nhiều phong thư, mãi đến tận cuối năm, bức thư đầu tiên của hắn mới xuyên qua khói thuốc lửa đạn chiến trang, vượt qua sông núi nước non, đưa đến tay nàng.
Trong thư Bùi Mạc bỗng lắm lời hơn bình thường, mới đầu là câu: “Phu nhân Công chúa điện hạ của ta” khiến Lý Tâm Ngọc mừng rỡ.
Trong thư phần lớn đều kể về kinh nghiệm trên chiến trường của bản thân, tỷ như đã đánh thắng một trận, đêm qua địch lại đến đánh lén, trong quân có tên khinh thường hắn, cầm đầu gây sự, bị hắn dùng quân pháp nghiêm trị, đến nay không còn ai dám khinh thường hắn nữa…
Lý Tâm Ngọc không hề biết chán, đọc đi đọc lại say sưa, đọc đến nỗi nàng có thể tưởng tượng được đêm khuya người yên giấc, biên giới mới được ngơi nghỉ, dưới gió tuyết lạnh lẽo, Bùi Mạc không kịp gỡ giáp rửa mặt đã dựa vào ngọn đèn nhạt, bày giấy, mài mực, khi nhíu mày suy tư, khi giãn mặt mỉm cười, đề bút viết lên phong thư này.
Cuối cùng kết một câu: “Năm mới vạn phúc, mong công chúa điện hạ an khang.”
Lý Tâm Ngọc có chút chua xót, nhớ nhung như thủy triều dạt dào. Nàng đặt lá thư lên ngực, nằm trên giường đến đờ ra, tựa như phong thư còn mang theo hơi ấm của Bùi Mạc.
Ngày thứ hai, Lý Tâm Ngọc chuẩn bị một đống quần áo đông lớn cùng tiền quyên góp quân lương, cộng thêm một phong thư hồi âm dày đặc chữ, gửi đến U Châu, khiến người đưa tin không khỏi cảm thán: “Quả không hổ là nam nhân của công chúa a!
Tết Nguyên Tiêu, tin chiến thắng từ U Châu truyền về, 11 tòa thành thu phục được 7 tòa, thắng lợi trong tầm tay, cả nước cùng ăn mừng.
Hinh Ninh cung, Lý Thường Niên đọc tin, thở phào nhẹ nhõm, mấy đêm không an giấc qua đi, cuối cùng cũng xem như có thể ngủ yên rồi.
Tin chiến thắng là Lý Nghiên Bạch viết, cũng không có bút tích của Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc chỉ liếc một cái, lại buồn bực buông xuống.
Thấy sắc mặt tiều tụy của Lý Thường Niên, nàng lo lắng: “Phụ hoàng, con đỡ người đi nghỉ?”
Lý Thường Niên một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, có chút cứng đờ đứng dậy.
Hắn vừa đứng lên, Lý Tâm Ngọc đã cảm thấy không đúng lắm, vội đỡ lấy thân hình lảo đảo của hắn, cả kinh nói: “Phụ hoàng!”
Mà khắc sau, Lý Thường Niên đã ho khan một trận tê tâm liệt phế. Hắn ho đến cong cả người, đôi mắt vẩn đục đầy tơ máu, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Màu máu tươi đâm chói mắt Lý Tâm Ngọc, mãi đến tận giờ phút này, nàng mới ý thức được phụ hoàng thật sự đã già rồi, hơn một tháng căng thẳng càng khiến người hắn thêm suy nhược…
Trước khi hôn mê, Lý Thường Niên một mực cầm tay con gái, dùng chút sức lực cuối cùng lẩm bẩm nói: “Phong tỏa tin tức, đừng để biên giới biết, trẫm…”
Lý Tâm Ngọc biết hắn đang lo lắng cái gì.
Chiến sự biên giới đang trong thời kỳ trọng yếu, nếu bây giờ có tin hoàng đế nguy kịch, sẽ dao động đến quân tâm.
Cuối tháng một, trong triều đại sự đều giao cho thái tử xử lý, Lý Tâm Ngọc không rời giường bệnh một tấc, hai huynh muội một trước một sau, cuối cùng cũng coi như phong tỏa được tin tức, ổn định thế cuộc.
Trải qua hơn hai tháng giằng co, U Châu lại truyền tin chiến thắng, dưới sự phối hợp của Bùi tướng quân cùng Lang Gia Vương, cuối cùng đã thu phục được hết thành trì.
Lúc nghe tin này, Lý Thường Niên trên giường bệnh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, khàn khàn nói: “Bùi gia tử, không khiến trẫm thất vọng.”
“Còn không phải sao, là hôn phu của ai chứ.” Lý Tâm Ngọc mỉm cười, bón thuốc cho Hoàng đế nhưng trong lòng tính toán, ngày Bùi Mạc trở về đã không còn xa nữa rồi.
Lý Thường Niên thấy dáng vẻ của nàng, không nhịn được ôn nhu cười nói: “Con gái con nứa, còn chưa gả chồng đã đem phu quân treo lên miệng, nếu để mẫu thân ngươi nghe được thì.”
Nói đoạn, ý cười trên khóe miệng Lý Thường Niên dần phai nhạt, áy náy nói: “Tâm Nhi, hôm nay vốn là sinh nhật con, đáng tiếc phụ hoàng không có sức khỏe, khiến con không thể tổ chức sinh nhật.”
“Không sao a, sinh nhật năm nào cũng có, năm nay không có năm sau lại có! Chỉ cần phụ hoàng khỏe lên là tốt rồi.” Lý Tâm Ngọc đặt chén thuốc sang một bên, ôm lấy thân thể gầy gò của phụ hoàng, cười nói: “Sức khỏe của người là quan trọng hơn tất thảy!”
Lúc trở về Thanh Hoan điện cũng đã là ban đêm, trong không khí mịt mờ tỏa hương hoa đào nhàn nhạt.
“Công chúa! Tiêu Quốc công hồi âm rồi!” Hồng Thược thở hồng hộc chạy vào cửa, nâng phong thư nói: “Vừa có thư tới!”
Cũng không biết là cố ý hay trùng hợp, nhận được thư của Bùi Mạc vào ngày sinh nhật so với bất cứ lễ vật gì đều quý giá hơn.
Lý Tâm Ngọc vui vẻ, liền quên luôn rửa mặt, vội mở thư ra.
Lần này thư vô cùng ngắn, chỉ ba câu nói: “Giờ Tuất khắc ba, trên Vọng Tiên Lâu…
“Ấy! Điện hạ! Đã trễ thế này, người còn đi đâu?”
Lý Tâm Ngọc mặc cho cung tỳ gọi í ới phía sau, chạy hồng hộc đến Vọng Tiên Lâu, lúc leo đến nơi cũng vừa vặn là giờ Tuất khắc ba.”
Tay nàng nắm lá thư, chống đầu gối thở dốc, trái tim đập ầm ầm chấn động cả màng tai, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc này, Trường An vạn gian sáng đèn, bóng đêm hoa mỹ mà an tĩnh, dưới bầu trời rộng lớn, từng đợt pháo hoa liên tục chiếu sáng bầu trời, tỏa ra ngàn vạn ánh sáng, khiến bầu trời hệt như ban ngày.
Bùi Mạc lúc này vẫn chưa khải hoàn về triều, pháo hoa này chỉ có thể là do trước khi hắn ra đi đã phân phó.
Lý Tâm Ngọc cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong mắt phấn chấn, bàn tay vô thức chạm vào lòng Lang Nha trên cổ, thấp giọng cười nói: “Lễ vật tầm thường.”
Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng nàng vui vẻ hơn bao giờ hết, ngàn vạn diễm hỏa tràn ra chiếu sáng trời đêm, cũng đốt sáng ánh mắt nàng.
Pháo hoa còn đang không ngừng tỏa ra, hồng vàng xanh tím, mỹ lệ vô song. Gió xuân dịu dàng kéo đến, gợi lên mảnh giấy trong tay nàng, mơ hồ lộ ra hàng chữ cuối cùng:
“Sinh nhật vui vẻ, điện hạ.”