Tô Vàng Nạm Ngọc - Chương 72
Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 72
“Chẳng hiểu sao, mỗi lần nghe tiếng chuông Tết là ta lại thần hồn mê man.”
Lý Tâm Ngọc vừa hạ sốt, cả người thấm mồ hôi, nằm trong lòng Bùi Mạc, mệt mỏi nói: “Ngươi nói xem, có phải là có ai đang gọi tàn hồn ta trở về?”
“Chớ nói nhảm! Chỉ là trùng hợp thôi, đừng suy nghĩ lung tung.”
Bùi Mạc ôm sát nàng, để nàng nghỉ ngơi, mắt hắn hiện lên tơ máu, giọng khàn khàn: “Ta đã để a Viễn ra lệnh tết Trung Nguyên năm nay cấm chỉ minh chuông, nàng sẽ không nghe phải tiếng chuông. Điện hạ, ngoại trừ bên cạnh ta, nàng không được đi đâu.”
Lý Tâm Ngọc nhẹ nở nụ cười, nói: “A Viễn đâu?”
“Vừa nãy đến thăm nàng, thấy nàng ngủ nên không nán lại.” Bùi Mạc lau mồ hôi trên trán nàng, hỏi: “Muốn tắm rửa không?”
Lý Tâm Ngọc gật gật đầu: “Được, vừa đúng lúc người nhớp nháp, không thoải mái.”
Bùi Mạc sai người chuẩn bị nước nóng trong phòng tắm, lúc này mới quay lại phòng, ôm Lý Tâm Ngọc đến tịnh thất, cũng cởi bỏ y phục của mình, xuống hồ tắm rửa cho nàng.
Chỉ là tắm thôi, bầu không khí cũng trở nên ám muội.
“Đừng nghịch, ta đang sốt a, cẩn thận lây cho ngươi đó.” Lý Tâm Ngọc đưa tay che miệng không cho Bùi Mạc đến hôn mình.
Bùi Mạc kiên trì mấy lần đều bị từ chối, không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ ôm nàng ra khỏi hồ, đặt nàng lên giường mềm nghỉ ngơi. Hắn lấy khăn lau khô tóc cho nàng, bất mãn nói: “Mấy ngày này không chạm tới nàng, nhớ kỹ, sau này ta sẽ trả lại gấp bội.”
Nghĩ tới Bùi Mạc với thể lực đáng kiêu ngạo kia, Lý Tâm Ngọc không khỏi vì mấy chữ “trả lại gấp bội’ mà lo lắng. Hai tay vòng qua cổ hắn, cắn môi cười nói: “Có thể phân thành mấy lần không?”
Ánh mắt Bùi Mạc tối sầm: “Không thể.”
Được thôi, làm nũng thất bại.
Lúc này sắc trời tối dần, ngoài cửa sổ đã thắp đèn đuốc, Lý Tâm Ngọc khoác áo mỏng, hỏi: “Bùi Mạc, chàng nói xem sau này chúng ta lui về ở ẩn thì sẽ sống ở đâu a?”
Bùi Mạc suy nghĩ một chút, nói: “Đi Kim Lặng vậy.”
“Vì sao?” Lý Tâm Ngọc lập tức cười nói: “Còn tưởng chàng sẽ tìm thâm sơn rừng hoang quy ẩn, trải qua cuộc sống chàng cày ruộng ta canh cửi chứ?”
Bùi Mạc cười hỏi ngược lại: “Điện hạ sẽ canh cửi sao?”
Lý Tâm Ngọc dừng một chút, lúng túng nói: “Không biết.”
“Điện hạ không thích hợp với cuộc sống kham khổ, nên được dùng vàng bạc nuôi dưỡng. Thành Kim Lăng cũng rất thích hợp với nàng.” Dứt lời, Bùi Mạc lau khô tóc nàng, cong môi nói: “Điện hạ yên tâm, ta có rất nhiều ngân lượng, đủ để nàng tiêu xài cả đời.”
Lý Tâm Ngọc cười khúc khích, nét mặt cũng trở nên sinh động không ít: “Ai nha, sau này bổn cung phải nhờ Phò mã rồi.”
Đang nói, cách Trường An mười dặm truyền đến tiếng chuông, giữa đêm an tĩnh có phần đột ngột.
Tiếng chuông xé rách màn đêm mà đến, gây nên vạn trượng sóng lớn trong ngực nàng. Lý Tâm Ngọc rên lên một tiếng, không ngừng ôm ngực, trong đầu chấn động, một mảnh hỗn độn.
“Tâm Ngọc!” Bùi Mạc vội vàng đỡ lấy thân thể nàng, quay đầu quát ra bên ngoài: “Xảy ra chuyện gì! Không phải Trường An cấm chuông rồi sao?!”
Bên ngoài đủ tiếng bước chân vang lên, tiếp đó, âm thanh lo lắng của Niếp quản gia truyền đến: “Bẩm đại nhân, hình như ngoài thành có một cái chuông cổ lâu năm không tu sửa, rơi xuống từ trên gác cao, đập vào bên trong thung lũng.”
Chuông cổ đột nhiên rơi, chính là điềm đại hung!
Nhất thời bách tính tuôn ra đường, nhìn về hướng núi Thanh Linh, ồn ào bàn luận đến nỗi phủ Tiêu Quốc công cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Lý Tâm Ngọc sắc mặt trắng bạch, hai mắt tan rã, nắm lấy vạt áo Bùi Mạc, đem hết toàn bộ khí lực nói: “Bùi Mạc, ta…”
Còn chưa nói xong, trước mắt đã tối sầm, nhất thời ngất đi.
“Người đâu! Truyền thái y cùng thái sử đến đây ngay lập tức!” Mắt Bùi Mạc đỏ lên, vội vã khoác thêm áo, ôm lấy Lý Tâm Ngọc đang hôn mê lao ra khỏi tịnh thất, âm thanh vì sợ mà lạc cả đi.
Lý Tâm Ngọc mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, nàng tựa hồ nhớ lại kiếp trước lúc còn trẻ.
Khi đó là lúc Thanh Hoan điện đang cường thịnh, cung tỳ nội thị lui tới không ngớt, không hề náo nhiệt kém Đông Cung. Bầu trời xanh mướt, gió nhẹ đưa mây, nàng của 16 tuổi kiếp trước một thân xiêm y lộng lẫy, diễm lê vô song, được mười mấy cung tỳ vây quanh người.
Trong viện có năm sáu tên nội thị xếp hàng, áp giải một thiếu niên cao gầy quỳ trên mặt đất.
“Là ai đánh nhau?” Nàng giương cằm lên mở miệng hỏi, âm thanh chát chúa, trong mắt là ngạo khí.
“Công chúa điện hạ, là hắn! Tên đầy tớ này phát điên!” Một tên nội thị bước lên mở miệng, chỉ vào thiếu niên bị trói trên mặt đất nói.
Lý Tâm Ngọc nhíu mày, liếc nhìn tên nội thị đang cáo trạng kia: “Ngươi lớn mật đấy, ai cho phép ngươi nói chuyện với bổn cung bằng cái giọng đó!”
Tên nội thị cao to run lên, vội quỳ xuống nhận tội.
Lý Tâm Ngọc ngón tay vòng bên hông, hờ hững đi về phía thiếu niên, nói: “Bùi Mạc, ngươi ngẩng đầu lên.”
Bùi Mạc vặn vẹo thoát khỏi mấy tên nội thị đang áp chế hắn, ngước khuôn mặt bầm tím lên, dưới mái tóc đen bù xù là đôi mắt ác liệt mà đẹp đẽ, rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.
Lý Tâm Ngọc kinh diễm một hồi mới duỗi thẳng cánh tay đến, tựa hồ muộn chạm lên vết máu trên khóe miệng hắn.
“Ai, điện hạ, cẩn thận bẩn!” Đại thái giám Lưu Anh vội vàng nịnh hót kéo tay nàng lại, không cho nàng đụng vào Bùi MẠc, lại tự ý trách mắng: “Còn không mau đem tên nô lệ này kéo xuống xử lý sạch sẽ!”
“Đợi đã! Thanh Hoan điện của bổn cung đến lúc nào đã phiền Lưu công công làm chủ rồi?”
Lý Tâm Ngọc hờ hững liếc Lưu Anh một chút, y vội vã lui về không dám nói thêm câu nào.
“Vì sao lại đánh nhau ở Thanh Hoan điện của Bổn cung?”
Lý Tâm Ngọc cho rằng, Bùi Mạc sẽ nhận sai, cầu xin nàng tha cho hắn một mạng, bỗng nhiên thiếu niên đẹp đẽ này đến một chút nịnh nọt cũng không có, vẫn thẳng thắn cương nghị, phi ra một ngụm máu, nói: “Bọn họ ỷ đông hiếp yếu, bắt ta một mình làm hết việc, ta bất quá chỉ phản kháng một hồi mà thôi.”
Thật là một thiếu niên liều lĩnh cao ngạo. Lý Tâm Ngọc không hiểu, chỉ là một tên nô lệ mà thôi, ai cho hắn khí chất cao ngạo trong lời nói vậy? Thật khiến người ta hận muốn đến tháo đi lớp da mặt cao ngạo kia, đè nén nhuệ khí liều lĩnh của hắn.
Lý Tâm Ngọc nheo mắt: “Thú vị. Gương mặt đẹp như vậy, nếu bị hủy cũng tiếc. Người đầu, dẫn tên đầy tớ này đi tắm, thoa thuốc sau đó đưa đến tẩm điện của bổn cung!”
Người của Thanh Hoan điện động tác nhanh nhạy, không đến nửa canh giờ đã đưa một Bùi Mạc chỉnh tề sạch sẽ đến phòng ngủ.
Hắn thoát khỏi bộ y phục nô lệ bẩn thỉu, một thân y phục mới tinh, mái tóc rối bù cũng được buộc lên, vẻ anh tuấn lộ ra. Tuy trên mặt có vết thương nhưng vẫn không tổn hại đến mặt mày tinh xảo của hắn.
“Rốt cuộc công chúa muốn gì?” Vì đề phòng hắn không gây chuyện, trên tay hắn vẫn mang còng, nhíu mày nhìn Lý Tâm Ngọc.
“Vì sao bổn cung đưa ngươi về Thanh Hoan điện, ngươi không biết?” Lý Tâm Ngọc nhìn bộ dáng thanh cao của hắn, trêu đùa: “Làm nam sủng của ta, thế nào?”
Một khắc đó, vẻ mặt của Bùi Mạc thực sự đặc sắc.
Chốc lát, hắn trấn định lại, lạnh giọng phun ra hai chữ: “Đừng hòng!”
Dù chỉ là một câu đùa, nhưng bị từ chối thẳng thắn như vậy khiến Lý Tâm Ngọc có chút mất mát. Là kẻ ngu sao? Nhìn cả hoàng cung này đi, ai có thể tuyệt vời hơn nàng nữa?
Bao nhiêu người muốn tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, nhưng mong mà không được, hắn có cơ hội tốt như vậy ngay trước mắt lại dám cự tuyệt?
“Một tên đầy tớ mà thôi, có tư cách gì từ chối bổn cung? Ta cho ngươi sống, có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, đổi lại là thân thể ngươi thôi, có gì đáng tiếc?” Lý Tâm Ngọc miễn cưỡng đứng dậy, đi quanh hắn hai vòng, mang theo nụ cười quét tầm mắt lên người hắn, như đang đợi làm thịt cừu non.
Nàng đứng trước mặt hắn, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng đang ứ máu của hắn. Mà hắn như thể bị rắn độc đụng vào, vội lùi ra phía sau, ánh mắt ẩn nhẫn mà căm ghét.
Lý Tâm Ngọc lần đâu cảm nhận được sự khó chịu tựa kim đâm, không vui nói: “Ngươi là ý gì? Hôm nay không có bổn cung, ngươi đã bị chúng đánh chết rồi, đến một câu cảm ơn cũng không có?”
Bùi Mạc thản nhiên nói: “Cảm ơn.”
“Ngươi!” Lý Tâm Ngọc mềm không được cứng không xong, xung quanh nàng có ai là không tận lực lấy lòng nàng? Thực là kỳ quái, bản thân lại động tâm với khối đá cứng nhắc này.
Trong tức giận, nàng nhón chân, cắn lên má hắn một cái.
Thấy Bùi Mạc vừa khiếp sự mở to hai mắt, nàng cuối cùng cũng nếm trải một tia thắng lợi vui sướng, lông mày giãn ra, hừ một tiếng, phát ra tiếng dương dương tự đắc.
Năm đó, Đại Lý Tự bắt được mấy tên tướng trong quân Bùi gia.
Giữa lúc Lý Thường Niên đang đau đầu muốn diệt cỏ tận gốc, đem bọn họ đày đi biên cương. Lý Tâm Ngọc lại nhất thời hứng khởi, muốn xây dựng hoa uyển của chính mình trên đất Trường An, liền xin chỉ đem hơn trăm tên gia quyến Bùi gia làm nô, mệnh những tên nô này đến làm khuân vác.
Lúc vừa mới nghe tin này, Bùi Mạc vô cùng tức giận. Máu nóng nam nhi lại trọng nhất là tình huynh đệ, thấy những huynh đệ năm đó vào sinh ra tử cùng phụ thân bị trở thành nô bộc của Lý Tâm Ngọc, cùng với sự phẫn nộ tích góp lâu nay trong lòng che mất lý trí hắn.
Hắn quỳ thẳng trước giường Lý Tâm Ngọc, hỏi: “Thiên hạ nhiều nô lệ như vậy, sao công chúa cứ nhất định phải để bọn họ làm khuân vác?”
Lý Tâm Ngọc đọc sách trên giường, sững sờ một hồi mới cười nói: “Ta biết bọn họ rất có ý nghĩa với ngươi, nên đương nhiên là muốn làm nhục ngươi a.”
Bùi Mạc nắm chặt song quyền, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo dị thường, một lúc lâu mới như thể đưa ra quyết định: “Chỉ cần công chúa không làm khó bọn họ, ta nguyện thay họ chịu khổ!”
“Chịu khổ?” Lý Tâm Ngọc cười nhẹ, hất cằm nói: “Bùi Mạc, ngươi cũng biết tâm tư của bổn cung mà, bổn cung sao nỡ để ngươi chịu khổ đây?”
“Ta không biết.” Con mắt đẹp đẽ của hắn sắc bén như dao, hỏi: “Công chúa rốt cục muốn gì?”
“Bổn cung muốn.” Lý Tâm Ngọc nghiêng người, cách hắn trong gang tấc, cười nói: “Chính là ngươi a.”
Bùi Mạc giận giữ bỏ đi.
Thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, Lý Tâm Ngọc nằm trên giường cười vui vẻ, cười cười nhưng trong lòng lại có vết chua xót không tên.
Lần chiến tranh lạnh này chỉ ba ngày. Ngày thứ ba, Bùi Mạc đã chủ động tìm nàng.
“Xin lỗi.” Hắn quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, bộ dạng lang sói thu nanh vuốt hiếm thấy.
Lý Tâm Ngọc ngồi sau bàn trà vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên: “Vì sao xin lỗi.”
“Bạch Linh dẫn ta đến ngoại thành một chuyến, gặp được thân quyến Bùi gia.” Bùi Mạc hơi dừng một chút, ngước mắt lên: “Tuy bọn họ thân phận nô tịch, phụng mệnh công chúa xây hoa uyển, nhưng ngày ba bữa có rượu thịt, người già trẻ em đều được chăm sóc chu đáo, chưa từng chịu qua khắc khổ vũ nhục…”
Nói đến đây, hắn lại thành khẩn : “Nếu bọn họ thực sự đi biên cương, sẽ không thể nhận được sự đối đãi như vậy, là lòng ta suy nghĩ phiến diện, hiểu lầm công chúa,. Xin lỗi.
Lý Tâm Ngọc đương nhiên biết, thân quyến có ý nghĩ vô cùng quan trọng với Bùi Mạc, cho nên nàng tự dùng tiền mình xây dựng hoa uyển để thay Bùi Mạc nuôi nhóm huynh đệ này. Nàng trước giờ luôn rộng rãi, không tính được mất, cũng không hy vọng Bùi Mạc cảm khái ân đức, nhưng lúc bị hiểu lầm, nàng cũng có chút khó chịu.
Lý Tâm Ngọc cười đặt bút xuống, hờ hững nói: “Hiếm thấy ngươi cúi đầu, nhưng bổn cung đau lòng lắm, không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi.”
Bùi Mạc đại khái cũng cảm thấy hổ thẹn, suy nghĩ một chút nói: “Công chúa có thể phạt ta.”
“Được.” Lý Tâm Ngọc nói: “Phạt ngươi làm nam sủng, thế nào?”
Bùi Mạc ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn nàng.
Lý Tâm Ngọc cong lên cười đắc ý.
Vào lúc nàng cho rằng Bùi Mạc sẽ từ chối mình, hầu kết Bùi Mạc lại lăn một phen, nhưng lại nhẹ nhàng thốt ra một chữ: “Được.”
Đây quả là đáp án khiến Lý Tâm Ngọc bất ngờ, đến mức nàng tâm hoảng ý loạn, mãi không nói nên lời.
Đêm đó, quả nhiên Bùi Mạc đến phòng ngủ của nàng.
Hắn quỳ nửa người, nhe nhàng cởi giày cho Lý Tâm Ngọc dưới ánh mắt khiếp sợ của nàng, đốt ngón tay chậm rãi tìm tòi, đặt lên thắt lưng ngọc bên hông nàng.
Bùi Mạc rũ mắt, khuôn mặt thanh tú được dát bởi ánh nến. Hô hấp hắn run rẩy, Lý Tâm Ngọc biết hắn đang căng thẳng.
Thắt lưng bị cởi xuống, một khắc đó, Lý Tâm Ngọc tựa như chịu không nổi, đẩy hắn ra, hô hấp hỗn loạn nói: “Dừng tay!”
Bùi Mạc nghi hoặc thoáng nhìn.
Lý Tâm Ngọc cảm giác mình như thể Diệp Công thích rồng, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Đừng có nghĩ nhiều, bổn cung chỉ thích cảm giác ngươi ngỡ có mà không được thôi, để Bổn cung thị tẩm, ngươi còn chưa đủ tự cách.”
Dứt lời, nàng kéo chăn lên, che nửa mặt, trầm giọng nói: “Còn không mau ra gian ngoài ngủ đi.”
Nháy mắt này, nàng cảm nhận được hắn đang thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi khó chịu. Hắn thực sự không thích chạm vào nàng đến thế?
Tháng 12 cùng năm, trong cung ngự yến, Hộ bộ thị lang vô ý làm vỡ chén ngọc, khiến thái tử giận dữ, đang muốn giáng chức lưu vong, Lý Tâm Ngọc thấy tên Ngô thị lang này trẻ tuổi thanh tú, liền thuận miệng xin miễn tội cho hắn.
Vì chuyện này, sắc mặt Bùi Mạc lạnh đi mấy phần.
Lý Tâm Ngọc cảm thấy rất oan ức.
Ngày ấy ở thư phòng luyện chữ, Bùi Mạc im lặng mài mực, Lý Tâm Ngọc liếc hắn vài cái, nhịn không được gác bút nói: “A Mạc, ngươi rốt cục là sao vây? Không nói câu gì, im im tức cái gì chứ?”
Bùi Mạc dừng động tác, khóe miệng lan ra nụ cười trào phúng: “Công chúa không phải đang để ý Ngô thị lang sao, còn xem ta tức hay không làm chi.”
Lý Tâm Ngọc hít vào một hơi: “Lá gan ngươi ngày càng lớn, dám cùng bổn cung nói chuyện như thế.”
Bùi Mạc hình như cũng nhận ra câu nói vừa rồi có phần quá phận, liền không mài mực nữa, thuận tay lấy quyển sách trên bàn giả vờ xem.
“Không được, hôm nay ngươi nhất định phải giải thích cho bổn cung.” Lý Tâm Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Vì sao bổn cung tới gần ngươi cũng giận, tránh xa ngươi ngươi cũng giân.”
Con mắt Bùi Mạc vẫn dính trên sách, không hé nửa lời.
Lý Tâm Ngọc lòng hơi động, lấy đi quyển sách của hắn, lấy sách che mặt, đùa đùa nhẹ hôn lên môi hắn.
Gió xuân thổi đến, mang theo vị đào ngọt, thổi lên trang sách trên bàn trà.
Nụ hôn giảo hoạt này vừa chạm đã tách, vốn chỉ định trêu tức hắn, Bùi Mạc bỗng nhiên sững sờ trong chốc lát, ánh mắt ngày càng trở nên thâm thúy, đột nhiên đổi thành thế chủ động, nghiêng người ác liệt ngậm lấy bờ môi nàng.
Nụ hôn này hung ác mà nóng bỏng, như là vứt bỏ đi tất cả lý trí cùng nhẫn nhịn, như thế muốn đem nàng nhốt vào lòng.
Lý Tâm Ngọc thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, đẩy hắn ra, chùi vệt nước trên miệng, khuôn mặt kinh ngạc.
Lập tức nàng như hiểu ra gì đó, híp mắt cười: “A Mạc, hóa ra ngươi thích bổn cung a!”
Khuôn mắt trắng nõn của Bùi Mạc hiện lên vẻ đỏ ửng, ánh mắt thâm thúy, khàn giọng hỏi: “Không thể sao?”
Tầng ám muội cuối cùng này, rốt cuộc tối đó cũng đã bị chọc thủng.
Nàng uống rượu, mơ màng quay về Thanh Hoan điện, lý trí tán loạn, khát cầu trong lòng bị phóng đến cực đại, ôm Bùi Mạc trải qua một đêm điên cuồng mà hoang đường.
Đêm đó, không biết là ai chủ động, hai người đều vô cùng nhiệt liệt lao vào nhau.
Sau khi tỉnh lại, Lý Tâm Ngọc chỉ có một cảm giác: Đau. Cả người đều đau.
Tiểu súc sinh này!
Nàng xấu hổ lẫn phẫn hận, đẩy Bùi Mạc đang ôm nàng ra, trách mắng: “Ngươi mau quỳ xuống!”
Bùi Mạc vén chăn lên, quỳ gối bên giường, bình tĩnh nói: “Cổ họng ngươi đau rồi, uống nước…”
“Câm miệng!” Lý Tâm Ngọc nhìn người đầy dấu vết, không dám nhìn thẳng, đỡ trán nói: “Ngươi thực to gan! Ngươi biết ngươi đang làm gì không!”
“Biết.” Bùi Mạc rũ mắt: “Đêm qua là điện hạ chủ động quấn lấy ta.”
“Ngươi…” Lý Tâm Ngọc nỗ lực nhớ lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không thể nhớ nổi, khó khăn khoác lại quần áo, đem ga giường bẩn cuốn lại, nhét vào đáy giường, tiêu hủy dấu vết.
Bùi Mạc há miệng còn chưa kịp nói gì, Lý Tâm Ngọc đã xù lông như nhím, quát lên: “Ngươi câm miệng, không cho nói! Chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra , cũng không được truyền ra ngoài!”
Bùi Mạc ngẩn ra, giương mắt lên. Đôi mắt ôn nhu thay vào là hàn ý. Hắn cố chấp nói: “Hai chúng ta ngủ chung, có phu thê chi thực, sao có thể cho rằng chưa từng xảy ra?”
“Ngươi biết ngươi ngủ với ai không? Ngươi muốn chết sao?” Lý Tâm Ngọc hoa mắt váng đầu, tóm chặt vạt áo Bùi Mạc, trầm giọng nói: “Nghe đây, việc này chấm dứt ở đây.”
“Không được.” Bùi Mạc nắm lấy tay nàng, nói: “Ngươi nếu muốn như chưa xảy ra chuyện gì, lúc trước không nên trêu chọc ta.”
“Đùa mà thôi, ngươi lại cho là thật?”
“Nàng nói gì, ta đều xem là thật.”
Một đêm triền miên, kết quả đổi lấy cuộc tan rã không vui…
Lý Tâm Ngọc chìm đắm trong trí nhớ mơ hồ, nhưng vào lúc này, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, hình ảnh xoẹt qua nhanh chóng, hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi Bùi Mạc tự tay bỏ đi dấu ấn nô lệ, đến khi binh biến, Lưu Anh lao vào điện kết liễu nàng…
Hình ảnh đột nhiên xoay chuyển, đến bảy năm sau khi thành đổ…
Lúc này chính là đêm tết Trung Nguyên, bốn phía đen kịt không người, Thái sử cục bị Hạ Tri Thu thiêu hủy, sụp xuống Quan Tinh lâu.
Mà lúc này, bên bờ tàn chuông, một vị võ tướng dáng vẻ quen thuộc , dù chỉ là bóng lưng thôi, Lý Tâm Ngọc cũng nhận ra ngay, đó là Bùi Mạc.
Sau khi thành đổ được 7 năm, Bùi Tướng quân.
“Ta chết rồi.” Bùi Mạc hào hoa phong nhã nhưng tóc đã lấm tấm hoa sương , khàn khàn nói : « Nàng có vui hơn chăng ? »
Lý Tâm Ngọc trong lòng nhói đau, lại thấy Bùi Mạc tự nói : « Nàng trốn không thoát được đâu, kể cả suối vàng ta cũng sẽ đến tìm nàng. »
Hắn ho khan kịch liệt, miễn cưỡng đứng lên, cầm thấy chày sắt gõ lên một tiếng chuông lớn.
Chuông lớn vang lên, vang vọng đất trời, Bùi Mạc nói : « Lý Tâm Ngọc, đây là minh chuông ta gõ vì nàng lần cuối. »
Dứt lời, chùy sắt trong tay leng keng rơi xuống đất, thân thể hắn cũng chầm chậm ngã xuống. Hắn che miệng, lồng ngực phát ra tiếng ho khan không ngừng.
Bóng đêm cô tịch, Lý Tâm Ngọc thấy máu đỏ từ miệng hắn chảy xuống, giật mình.
Nàng muốn chạm vào sống lưng gầy gò của Bùi Mạc, ngay khi bàn tay suýt chạm vào góc áo hắn, hình ảnh phút chốc trở nên mơ hồ, bóng người như khói tản đi, bốn phía hư không.
« Tâm Ngọc, Lý Tâm Ngọc… »
« Điện hạ ! »
Bên tai là âm thanh trùng điệp, Lý Tâm Ngọc lo lắng đáp lại : « Bùi Mạc ! Chàng đang ở đâu ? »
« Lý Tâm Ngọc. » Lần này âm thanh rõ ràng, cơ hồ là từ phía sau nàng.
Lý Tâm Ngọc ngẩn ra, đột nhiên quay đầu, va vào một lồng ngực rắn chắc, một cái ôm ấm áp.
Vũ bào đen huyền tung bay, tiếng nói mang theo run rẩy, nhẹ giọng nói : « Ta đến tìm nàng. »
…
Lý Tâm Ngọc cả người đổ mô hôi, choàng tỉnh.
« Điện hạ ! » Thanh âm của Bùi Mạc vang lên, mừng rỡ nói : « Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi ! »
Sau một khắc, nàng lại được kéo vào một vái ôm ấm áp, an tâm.
Đôi mắt nàng dần tập trung trở lại, mờ mịt nhìn xung quanh phòng đều là bóng người với khuôn mặt lo lắng : « A Viễn, Hạ Tri Thu…các người sao đều ở đây ? »
Tầm mắt nàng rơi trên thân ảnh vẫn đang chăm chú ôm nàng, mờ mịt nói : « Bùi Mạc ? »
« Là ta. » Mắt Bùi Mạc ửng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi nàng, thấp giọng nói : « Nàng hôn mê đúng một ngày rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không ? »
Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu, sững sờ nói : « Bây giờ là năm nào nhỉ ? »
« Cảnh Nguyên năm thứ hai a, cô cô. » Tiểu hoàng đế tiến lên một bước, khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng, nhíu mày nói : « Người mất trí nhớ ? Hay để truyền thái y lại xem xem ? »
« Đúng rồi, kiếp trước thì sẽ không có tiểu hỗn đản con. » Lý Tâm Ngọc đưa tay nặn nặn má Lý Tư, cười nói : « A Viễn, cô cô đã mơ một giấc mơ rất dài. »
Lời này, chỉ Bùi Mạc có thể hiểu.
Nàng đã mơ đến kiếp trước.
Không khỏi đau lòng vạn phần, Bùi Mạc hôn lên trán nàng, nói : « Không sao rồi, điện hạ, không sao rồi. »
Chẳng biết vì sao, nàng có linh cảm, đây là lần cuối nàng mơ thấy kiếp trước, nàng đã thực sự có một cuộc sống mới rồi.
Nghĩ đến đây, lại không ngừng nhớ lại bảy năm đau thương của Bùi Mạc, nhớ tới chấp niệm trước khi chết của hắn, lòng lại đầy đau đớn.
« Ta cuối cùng cũng hiểu, sao trời cao nhiều lần muốn ta nhớ lại kiếp trước, là để ta chuộc tội. » Lý Tâm Ngọc cong cong miệng, nhìn nam nhân nàng yêu nhất ở cả hai đời, nói : « Ngươi chịu khổ rồi, Bùi Mạc. »
Đôi mắt Bùi Mạc cay cay, cúi người trao nàng một nụ hôn mang theo lệ ý.
Lý Tư không kịp chuẩn bị đã thấy cảnh này, hai gò má đỏ ửng, vội vã che mắt lảo đảo chạy ra ngoài. Mà Hạ Tri Thu cũng thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng lui ra.
Ngoài phòng, một vị tiểu lang quân mi mục thanh tú cười một tiếng nói : « Hạ đại nhân, công chúa điện hạ tỉnh rồi ? »
Hạ Tri Thu ừ một tiếng, thản nhiên nói : « Về Thái sử cục. »
« Được a. » Tiểu lang quân một thân áo xanh trả lời giòn tan.
Giọng nói này trong trẻo, hoàn toàn không khàn khàn như giọng nam tử không chỉ vậy, tướng mạo cũng không hề giống nam tử. Hạ Tri Thu dừng bước, hơi nghiêng đầu, làm như nghi hoặc vị hầu nhân mới tới này.
« E hèm ! » Tiểu lang quân đè thấp giọng, duỗi bàn tay trắng mịn ra, ôm đồ hộ Hạ Tri Thu, trầm giọng nói : « Hạ đại nhân, vất vả rồi . »
Mà lúc này, ở Lang Gia Vương phủ.
« Sao rồi ? » Dưới đèn đuôc sáng sủa, Lý Nghiên Bạch hạ xuống một con cờ, hờ hững hỏi.
« Hồi bẩm Vương gia, chuông lớn hạ xuống, tiếng chuông vang vọng Trường An, Đại Trường Công Chúa hôn mê nửa ngày, sau nửa đêm đã tỉnh rồi. » Thị vệ áo đen ngoài cửa ôm quyền nói : « Xem ra không nguy hiểm đến tính mạng. »
« Nghe nói Bùi Mạc vì Lý Tâm Ngọc mà cấm chuông, ta còn tưởng tiếng chuông sẽ cướp đi tính mạng nàng ta chứ. » Lý Nghiên Bạch lắc đầu bật cười : « Vốn là chuyện loạn thần, mà cứ đến tay ta lại hỏng hết, thật đúng là. »
Mưu sĩ Phạm Hề đối diện cũng hạ xuống một quân cờ, cười nói : « Vương gia còn muốn không ? »
Lý Nghiên Bạch suy nghĩ một chút, than thở : « Để yên vậy. Lý Tư tuy tuổi nhỏ nhưng là nhân vật không dễ dàng, huống hồ còn có Bùi Mạc và Lý Tâm Ngọc, ta không phải đối thủ của hắn, chẳng bằng cứ làm người phú quý không phận sự, nhiều thì hai mươi năm, thiên hạ trong tay Lý Tư sẽ thay đổi hoàn toàn.”
Cảnh Nguyên tháng ba năm ba, Lý Tâm Ngọc tiến cung trao trả chính quyền.
Hinh Ninh cung, Lý Tư trợn tròn mắt, cả kinh nói : « Trẫm còn chưa tròn 14, sao cô cô đã vội vã trao trả chính quyền ? »
Nói đoạn, hắn tựa hồ nhớ ra gì đó, đỏ mắt nói : « Có phải là vì chuyện năm ngoái, cô cô đang giận trẫm ? »
Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu, nói : « Không phải, cô cô chưa từng giận con, con lớn rồi, rất nhiều chuyện có thể tự mình quyết định, không cần ỷ lại cô cô nữa. »
« Người chính là đang giận ta. » Lý Tư sốt ruột kéo tay áo nàng, quân vương một nước cư nhiên nước mắt ào ào, nghẹn ngào : « Con xin lỗi, xin lỗi cô cô ! Đừng rời bỏ con ! »
« A Viễn, con đứng lên đã. Con là vua một nước, không được quỳ trước quần thần ! » Lý Tâm Ngọc nâng tiểu hoàng đế dậy, nhìn hài tử một tay nàng nuôi ớn, ôn nhu nói : « A Viễn, cô cô nhất định phải trao trả chính quyền. »
« Tại sao ? »
« Bởi vì… » Lý Tâm Ngọc nhè nhẹ đặt tay lên bụng, khuôn mặt ngọt ngào nhu hòa, cắn môi tiết lộ bí mật : « Bởi vì a, cô cô có thai. »
« Cái gì ? Thật ạ ! » Lý Tư vui mừng phát điên, đỏ mặt nói : « Từ khi nào a ? Trẫm khi nào mới nhìn thấy đệ đệ hay muội muội ? »
« Còn sớm, chừng tháng 10 mới sinh. »
« Vậy cũng không vội, cô cô lại phụ chính thêm thời gian nữa. Con mới 10 tuổi, không thể không có người. »
« Con khiêm tốn rồi, không hoàng đế nào 10 tuổi thông minh lợi hại như con. Huống hồ cô cô đã đáp ứng với triều thần, một khi mang thai sẽ phải rút khỏi triều chính. »
Lý Tâm Ngọc muốn vò đầu đứa nhỏ, đột nhiên phát hiện hắn sắp cao gần bằng mình, vò đầu không đúng lắm, liền vỗ nhẹ vai hắn : « Cô cô cùng cô phụ thành thân đã 10 năm, vẫn không có thai, đứa nhỏ này đến không dễ dàng, A Viễn con hiểu mà. »
« Con hiểu, con cũng rất muốn thấy em. » Lý Tấn gật gật, khịt khịt mũi : « Vậy, con không làm khó cô cô nữa. Cô cô phải chăm sóc tốt bản thân, bình an sinh bảo bảo ra. »
Lý Tâm Ngọc vui vẻ gật đầu : « Đứa bé ngoan, không có cô cô quản giáo, con cũng phải chuyên cần chính sự, mọi việc đều biết lắng nghe ý kiến nhiều phía, chớ phiến diện. Biên giới phía Bắc tạm thời có cô phụ tọa trấn, có thể an tâm, có điều, mấy năm nữa cô phụ thối lui, con phải sớm tự có một nhóm trung thần. cô cô cho con một danh sách, đều là trung lương hiền tài, con cứ từ từ xem xét cất nhắc. »
Lý Tư cúi đầu nghe, nhận túi gấm từ tay Lý Tâm Ngọc, nói : « Con sẽ thường đến thăm người. »
Lý Tâm Ngọc nặn nặn gò má hắn, ôn thanh nói : « Ta đi đây. »
Ngoài điện, gió nhẹ cuốn cánh hoa rơi, như màn hoa vũ kinh động lòng người của Tiên Đô nhiều năm trước.
Dưới hành lang, Bùi Mạc một thân vũ bào đen đứng thẳng, đưa tay về phía nàng, cong miệng cười nói : « Về nhà thôi, công chúa phu nhân. »
« Ừ, về nhà. » Lý Tâm Ngọc cười đưa tay giao vào lòng bàn tay hắn.
Hai người nắm tay nhau đi qua hành lang,đi ra thành cung, rũ bỏ sạch sành sanh cung điện nguy nga phía sau, chỉ có hai bóng người kề sát bên nhau, vĩnh hằng.
« Hạ đại nhân, ngài lại đi nhầm rồi. Đây không phải hướng đến Thái sử cục ! »
Trên con đường hẹp, tiểu lang một thân áo lam bước nhanh về phía trước, kéo Hạ Tri Thu tỉnh tỉnh mê mê, chỉnh lại phương hướng cho hắn : « Ngài, bên này. »
« Tinh La, khởi hành thôi. »
Sùng Sơn trùng điệp, đường dài man mác, ở một quán trà tranh, cô gái che mặt cầm trường kiếm nhảy lên lưng ngựa, hờ hững nói với vị âm nhu nam tử áo đen bên cạnh.
Bên khe núi, tăng nhân bạch y cùng đạo nữ thanh y đôi lúc tương phùng, mỗi người đều nở nụ cười, không ai oán, không buồn vui.
Đông phong vẫn thổi, trong ngoài thành Trường An giàu có đông đúc , hết thảy loài chim di cư trở về nơi vốn thuộc về, từ đây, năm tháng an bình.