Tô Vàng Nạm Ngọc - Chương 98

Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 98

"Chẳng biết tại sao, mỗi lần ta vừa nghe đến tiếng chuông chiêu hồn tết Trung Nguyên, tim luôn luôn đập nhanh đến mê muội." Lý Tâm Ngọc vừa mới hạ sốt, toàn thân thấm mồ hôi, nằm ở trong lòng Bùi Mạc thần sắc mệt mỏi nói: "Ngươi nói, có phải hay không có ai đó đang đem một luồng tàn hồn của ta triệu hoán trở về?"

"Chớ nói nhảm! Chỉ là trùng hợp cảm mạo mà thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ." Bùi Mạc ôm chặt nàng, thừa lúc mặt trời lặn khó có được nghỉ ngơi, trong mắt của hắn kéo tơ máu, nói giọng khàn khàn: "Ta đã để cho A Viễn hạ lệnh, năm nay tết Trung Nguyên Trường An thành cấm nổi chuông, người sẽ không nghe thấy tiếng chuông.

Điện hạ, trừ khi ở bên cạnh ta, nếu không người nơi nào cũng không thể đi."

Lý Tâm Ngọc cười thanh, nói: "A Viễn đâu?"

"Vừa đến thăm người, thấy người ngủ, liền không ở lại lâu." Bùi Mạc sờ đến mái tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, hỏi: "Muốn tắm rửa sao?"

Lý Tâm Ngọc gật gật đầu: "Được, vừa vặn trên người rất dính, không thoải mái."

Bùi Mạc sai người ở trong bể tắm tịnh thất chuẩn bị canh nóng, lúc này mới về đến chái nhà, ôm Lý Tâm Ngọc đi tịnh thất, tự mình cũng cởi bỏ y phục, xuống nước tắm rửa cho nàng.

Chỉ là rửa rửa, bầu không khí tiếp theo liền trở nên nóng bỏng.

"Đừng làm rộn, ta đang phát sốt, cẩn thận truyền nhiễm cho ngươi." Lý Tâm Ngọc che ở trên miệng mình, không cho Bùi Mạc đến hôn.

Bùi Mạc kiên trì mấy lần, đều bị cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ đem Lý Tâm Ngọc tắm rửa xong thơm ngào ngạt ôm ra khỏi ao, nhẹ nhàng khẽ đặt ở bên bờ.

Hắn lấy khăn tay khô mát, một bên giúp nàng lau khô tóc ướt, một bên dục cầu bất mãn nói: "Mấy ngày rồi không được chạm người, bây giờ nhớ kỹ, chờ sau khi người khỏe lại nhất định phải trả gấp bội."

Nghĩ tới Bùi Mạc thể lực dồi dào, Lý Tâm Ngọc không khỏi vì món nợ Gấp bội hoàn trả mà lo lắng cho chính mình.

Hai tay nàng vòng qua cổ hắn, cắn môi cười nói: "Có thể chia làm mấy lần không?"

Bùi Mạc ánh mắt tối đi: "Không thể."

Được thôi, làm nũng thất bại!

Lúc này sắc trời dần tối, ngoài cửa sổ ẩn ẩn có ánh đèn đuốc thoáng hiện, Lý Tâm Ngọc mặc trung y tùy ý hỏi: "Bùi Mạc, ngươi nói chúng ta tương lai thoái ẩn triều đình, nên đi chỗ nào sống đây?"

Bùi Mạc nghĩ nghĩ, nói: "Đi Kim Lăng."

"Vì sao?" Lý Tâm Ngọc kinh ngạc, lập tức cười nói: "Còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm chỗ nào núi sâu rừng hoang về quê ở ẩn, sống cuộc sống ngươi cày ruộng ta dệt vải an ổn điềm tĩnh cơ."

Bùi Mạc cười hỏi lại: "Điện hạ sẽ dệt vải sao?"

Lý Tâm Ngọc dừng một chút, lúng ta lúng túng đáp: "Sẽ không."

"Điện hạ không thích hợp sống cuộc sống kinh trâm bố váy bần khổ, nên dùng vàng ngọc lăng la an ổn cả đời, thành Kim Lăng rất thích hợp với người." Nói xong, Bùi Mạc đem tóc nàng lau khô vuốt qua đầu vai, cong môi nói: "Điện hạ yên tâm, ta đã tích góp rất nhiều ngân lượng, đủ cho người tiêu xài một đời."

Lý Tâm Ngọc cười khúc khích, dung nhan sinh bệnh cũng sinh động không ít: "Ơ kìa, kia bản cung sau này phải dựa vào phò mã rồi."

Đang nói, hơn mười dặm Trường An chợt truyền đến một tiếng tiếng chuông nặng nề hùng hồn, trong đêm yên tĩnh đột ngột bùng nổ.

Tiếng chuông kia như phá trời cao mà đến, trong lồng ngực Lý Tâm Ngọc như kích lên muôn trượng sóng lớn.

Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, che trái tim trên ngực đập nhanh không ngớt, đầu bị chấn đến ong ong một mảnh hỗn độn.

"Tâm Ngọc!" Bùi Mạc vội tiếp được thân thể nàng mềm nhũn ngã xuống, quay đầu hướng ra ngoài quát: "Chuyện gì xảy ra! Trường An không phải đã cấm nổi chuông rồi sao!"

Bên ngoài có tiếng bước chân mất trật tự vang lên, sau đó, thanh âm của Nhiếp quản gia lo lắng truyền đến: "Hồi đại nhân, hình như là cổ chung lâu năm trên Thanh Linh tự ở ngoại ô không được tu sửa, từ trên lầu các rơi xuống, đập vào trong sơn cốc."

Cổ chung đột nhiên rơi, chính là đại hung hiện ra! Trong lúc nhất thời trên đường Trường An bách tính tranh nhau tuôn ra, hướng về Thanh Linh tự nhìn, ồn ào náo động đến mức phủ Tiêu quốc công cũng có thể rõ ràng nghe thấy.

Lý Tâm Ngọc sắc mặt trắng bệch, hai mắt rời rạc, run rẩy bắt được vạt áo Bùi Mạc, dùng hết toàn lực hô: "Bùi Mạc, ta..."

Còn chưa có nói xong, trước mắt nàng tối sầm, lập tức rơi vào hôn mê.

"Người tới! Truyền thái y lệnh cùng thái sử lệnh tức khắc tới gặp!"

Bùi Mạc mắt đỏ lên, vội vã mặc lên áo khoác, liền ôm Lý Tâm Ngọc hôn mê bất tỉnh lao ra khỏi tịnh thất, âm thanh vì cực độ sợ hãi mà phá âm.

Lý Tâm Ngọc mơ thấy một giấc mộng rất dài.

Trong mộng nàng hình như lại trở về kiếp trước lúc còn trẻ.

Khi đó Thanh Hoan điện đang thịnh, cung tỳ cùng nội thị qua lại không dứt, còn náo nhiệt hơn cả đông cung.

Bầu trời xanh thẳm, vân đạm phong khinh, nàng nhìn thấy chính mình mười sáu tuổi kiếp trước mặc một thân chuế ngân diệp tử huyết sắc la quần, tay vén yên lăng la màu tím, trên cổ tay vòng ngọc đinh đương, bên hông hoàn bội chạm vào nhau, cẩm y hoa phục, diễm lệ vô song, bị mười mấy cung tỳ vây quanh đi qua hành lang gấp khúc thật dài.

Trong viện, sớm đã đứng năm sáu nội thị tráng kiện, áp một thiếu niên cao gầy quỳ trên mặt đất.

"Là ai ở đây đánh nhau?" Nàng giương cằm mở miệng, âm thanh lanh lảnh, trong ánh mắt mang theo một chút thói kiêu ngạo liếc nhìn trần thế.

"Công chúa điện hạ, là hắn! Tên đầy tớ này phát điên!" Nội thị cao to trước một bước mở miệng, chỉ vào thiếu niên bị trói gô quỳ trên mặt đất.

Lý Tâm Ngọc nhíu mày, liếc hướng tên nội thị kia ác nhân cáo trạng trước: "Giọng ngươi cũng thật huyên náo, ai cho ngươi dùng giọng lớn như vậy cùng bản cung nói chuyện?"

Nội thị cao to toàn thân run lên, vội cúi đầu chạm đất tạ tội.

Ngón tay Lý Tâm Ngọc chống lên bên hông, thờ ơ hướng thiếu niên đi đến, nói: "Bùi Mạc, ngươi ngẩng đầu lên."

Bùi Mạc xoay thân thoát khỏi đám nội thị ngăn chặn hắn, nâng lên khuôn mặt trải rộng vết thương xanh tím, tóc đen mất trật tự rũ xuống, một đôi mắt sắc bén đẹp đẽ ngước lên, dưới ánh mặt trời lóe ra tia thông suốt.

Lý Tâm Ngọc bị kinh diễm một chút, rất lâu sau mới vươn một tay trắng nõn sạch sẽ đến, hình như muốn chạm đến khóe miệng thiếu niên chảy máu.

"Ai điện hạ! Cẩn thận bẩn!" Đại thái giám Lưu Anh vội nịnh nọt kéo tay Lý Tâm Ngọc, không cho nàng đụng vào Bùi Mạc, lại tự chủ trương trách mắng: "Còn không mau đem tên đầy tớ này kéo xuống xử lý sạch sẽ!"

"Chậm đã! Thanh Hoan điện của Bản cung, từ khi nào đến phiên Lưu công công làm chủ?" Lý Tâm Ngọc qua loa liếc Lưu Anh một cái, Lưu Anh vội lui đến bên cạnh, không dám nói thêm nửa câu.

"Vì sao ở Thanh Hoan điện của bản cung đánh nhau?"

Lý Tâm Ngọc cho rằng, Bùi Mạc sẽ nhận sai, sẽ cầu xin chính mình tha cho hắn một mạng, nhưng ngoài dự liệu cái tên nô lệ đẹp đẽ này một điểm nịnh nọt cũng không có, lại cứng xương cứng cốt như trước, phun ra một búng máu bọt đáp: "Bọn họ lấy nhiều khi dễ ít, đem tất cả mọi việc ném cho một mình ta, ta chẳng qua là phản kháng một chút mà thôi."

Thật là một thiếu niên cao lãnh lại bừa bãi.

Lý Tâm Ngọc nghĩ không ra, một tên đầy tớ mà thôi, ai cho hắn sức mạnh như vậy để nói chuyện với mình? Làm cho người ta hận không thể cạo đi túi da thanh cao của hắn, tỏa đi nhuệ khí bừa bãi của hắn.

Lý Tâm Ngọc nheo mắt lại: "Có chút ý tứ.

Gương mặt tốt như vậy, nếu bị phá hủy, vậy cũng quá đáng tiếc.

Người tới, đem đầy tớ này dẫn đi tắm sơ qua, bôi thuốc sau đó đưa đến tẩm điện của bản cung!"

Người trong Thanh Hoan điện động tác rất nhanh, không đến hai khắc liền giao một Bùi Mạc chỉnh tề sạch sẽ đến tẩm phòng.

Hắn cởi ra một thân trang phục nô lệ cũ nát, thay đổi y phục mới tinh, nguyên bản tóc dài mất trật tự cũng buộc hết lên, có vẻ tư thế oai hùng bừng bừng.

Mặc dù trên mặt bị đánh đến xanh xanh tím tím, nhưng vẫn như trước không tổn hao gì khuôn mặt tinh xảo kia.

"Công chúa rốt cuộc muốn làm cái gì."

Có lẽ là vì phòng ngừa hắn làm ra chuyện gì tổn thương người khác, trên tay hắn mang xiềng xích, nhíu mày nhìn Lý Tâm Ngọc.

"Bản cung vì sao đem ngươi mang về Thanh Hoan điện, ngươi không biết sao?" Lý Tâm Ngọc vừa nhìn thấy hắn bày ra vẻ thanh cao, đã nghĩ sẽ hung hăng trêu đùa hắn, cười nói: "Làm nam sủng của ta, thế nào?"

Một khắc kia, Bùi Mạc biểu tình thực sự là phấn khích.

Trong khoảnh khắc, hắn khôi phục trấn định, lạnh giọng phun ra hai chữ: "Đừng hòng."

Mặc dù chỉ là một câu nói đùa ác liệt, nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thắn như vậy, Lý Tâm Ngọc trong lòng xẹt qua một tia mất mát.

Người nọ là đồ ngốc sao? Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hoàng cung, còn có ai có hậu trường lớn mạnh như nàng? Bao nhiêu người muốn tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, lại cầu mà không được, hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, hắn lại không muốn?

"Một tên đầy tớ mà thôi, ngươi có tư cách gì cự tuyệt bản cung? Ta có thể làm cho ngươi sống, có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, chẳng qua là một khối thân thể, có gì không nỡ?" Lý Tâm Ngọc lười biếng đứng dậy, đi hai vòng quanh hắn, tầm mắt mang theo ý cười thủy chung quét qua quét lại trên người hắn, giống như đang nhìn dê con đợi làm thịt.

Nàng ở trước mặt Bùi Mạc đứng lại, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào khóe miệng bầm tím của hắn.

Dường như bị rắn độc đụng vào, Bùi Mạc hơi lui về phía sau một bước, ánh mắt ẩn nhẫn mà ghét bỏ.

Lý Tâm Ngọc lần đầu cảm nhận tâm bị kim đâm đau đớn, không vui nói: "Ngươi đây là ý gì? Hôm nay nếu không có bản cung, ngươi sẽ bị bọn họ đánh cho tới chết, đến câu cảm ơn cũng không nói sao?"

Bùi Mạc bình tĩnh nói: "Cảm ơn."

"Ngươi!" Lý Tâm Ngọc chưa từng thấy người nào cứng mềm không ăn như hắn, xung quanh nàng cả trai lẫn gái có người nào không lo lắng tận lực lấy lòng chính mình? Thực sự là kỳ quái, chính mình lại động tâm với một tên cứng đầu như vậy.

Vừa vội vừa tức, Lý Tâm Ngọc thẳng thắn kiễng đầu ngón chân, cắn một miếng lên khuôn miệng tuấn dật trắc nhan của hắn.

Nhìn thấy Bùi Mạc vì kinh ngạc mà hơi mở to hai mắt, nàng cuối cùng cũng đạt được một tia thắng lợi vui sướng, vung lên mày hừ một tiếng, càng phát ra đắc ý dào dạt.

Một năm kia, Đại Lý tự bắt được mấy người chủ tướng Bùi gia quân đang lẩn trốn.

Giữa lúc Lý Thường Niên đau đầu phân vân nên nhổ cỏ nhổ tận gốc hay là đem cả nhà bọn họ già trẻ gái trai đi sung quân biên cương, Lý Tâm Ngọc lại nhất thời hứng khởi, muốn xây một vườn hoa trên vùng đất trống phía nam Trường An, thế là hướng hoàng đế thỉnh chỉ, đem hơn trăm người Bùi gia quân cùng gia quyến thu nhận làm nô lệ dưới trướng chính mình, lệnh cho họ đến làm lao động tay chân.

Ngay từ đầu khi nghe thấy tin tức này, Bùi Mạc hết sức tức giận.

Nam nhi sức lực dồi dào, chú ý nhất tình nghĩa huynh đệ, nhìn thấy những thân tín năm đó cùng phụ thân vào sinh ra tử trở thành nô bộc của Lý Tâm Ngọc, những phẫn nộ cùng khuất nhục trong lòng hắn lâu dài tích góp tới nay, trong nháy mắt chìm ngập lý trí.

Hắn thẳng tắp quỳ gối trước giường Lý Tâm Ngọc, hỏi: "Thiên hạ nhiều nô lệ như vậy, công chúa vì sao lại muốn chọn bọn họ làm cu li?"

Lý Tâm Ngọc đang đọc sách trên giường sững sờ một chút, mãi một lúc mới thật chậm rãi xả ra một nụ cười: "Ta biết bọn họ đối với ngươi mà nói có ý nghĩa trọng đại, đương nhiên là vì muốn làm nhục ngươi a."

Bùi Mạc nắm chặt hai tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng lạnh dị thường, rất lâu sau mới hạ quyết tâm nói: "Chỉ cần công chúa không làm khó bọn họ, ta nguyện chịu khổ thay!"

"Chịu khổ thay?" Lý Tâm Ngọc cười thanh, nâng cằm đáp: "Bùi Mạc, ngươi cũng biết tâm tư của bản cung, ta sao lại không tiếc để ngươi đi chịu khổ chứ?"

"Ta không biết." Đôi mắt Bùi Mạc đẹp đẽ sắc bén như đao, hỏi: "Công chúa rốt cuộc muốn cái gì?"

"Bản cung muốn… " Lý Tâm Ngọc nghiêng người, cùng hắn cách nhau gang tấc, cười nói: "Là ngươi nha."

Bùi Mạc giận dữ rời đi.

Thấy hắn lộ ra thần sắc bị hạ nhục, Lý Tâm Ngọc nằm ở trên giường cười càng vui vẻ hơn, nhưng trong lòng lại tràn ra một cỗ chua xót khổ sở không thể gọi tên.

Lần chiến tranh lạnh này chỉ giằng co không đến ba ngày.

Ba ngày sau, lần đầu tiên Bùi Mạc chủ động tới tìm nàng.

"Xin lỗi."

Hắn quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, khó có khi trầm tĩnh thu lại răng nanh vuốt sói.

Lý Tâm Ngọc ngồi sau án kỷ vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Vì sao xin lỗi?"

"Bạch Linh mang ta đi ngoại ô một chuyến, gặp được người của Bùi gia quân cùng gia quyến thân tín." Bùi Mạc hơi ngừng một chút, nâng mắt lên nói: "Tuy nói bọn họ là nô lệ, phụng mệnh xây dựng vườn hoa cho công chúa, nhưng một ngày ba bữa có rượu có thịt, người già, phụ nữ và trẻ em cũng được dốc lòng chăm sóc, vẫn chưa chịu qua chút khắt khe nào..." Nói đến đây, hắn lại rất thành khẩn lặp lại một lần: "Nếu bọn họ bị đày đi biên cương, tuyệt đối sẽ không có được ưu đãi như vậy, là ta có thành kiến, hiểu lầm công chúa.

Xin lỗi."

Lý Tâm Ngọc tự nhiên biết, thân tín Bùi gia quân cùng gia quyến của bọn hắn có ý nghĩa như thế nào đối với Bùi Mạc, cho nên nàng tự xuất tiền túi, tìm cớ thi công xây dựng vườn hoa giúp Bùi Mạc chăm sóc những huynh đệ kia.

Nàng luôn luôn rộng rãi, không so đo được mất, cũng không trông chờ Bùi Mạc có thể đối với mình mang ơn, nhưng lúc bị hiểu lầm, trong lòng nàng vẫn còn có chút khó chịu.

Lý Tâm Ngọc nhúng bút vào hộp chu sa, thờ ơ nói: "Khó có khi thấy ngươi cúi đầu, nhưng bản cung thương tâm, không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi."

Bùi Mạc đại khái cũng cảm thấy áy náy, nghĩ nghĩ nói: "Công chúa có thể phạt ta."

"Tốt." Lý Tâm Ngọc đáp: "Phạt ngươi làm nam sủng của bản cung, thế nào?"

Bùi Mạc nhanh chóng ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn Lý Tâm Ngọc.

Lý Tâm Ngọc tràn ra một nụ cười đắc ý.

Lúc nàng cho rằng Bùi Mạc sẽ lại dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt chính mình, yết hầu Bùi Mạc lên xuống một phen, lại nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Được."

Đáp án này hoàn toàn bất ngờ, thế cho nên nàng tâm hoảng ý loạn, nửa chữ cũng không nói được.

Vào đêm, Bùi Mạc quả nhiên tiến vào tẩm phòng của nàng.

Hắn nửa quỳ xuống, trong ánh mắt kinh ngạc lại thất thố của Lý Tâm Ngọc nhẹ nhàng giúp nàng bỏ giầy tất, đốt ngón tay thon dài chậm rãi hướng lên trên, đặt tại đai ngọc bên hông nàng.

Bùi Mạc suy nghĩ, hình dáng khuôn mặt được ánh nến mạ lên một tầng viền vàng.

Hô hấp run rẩy, Lý Tâm Ngọc biết hắn có chút khẩn trương.

Một khắc kia đai lưng bị cởi xuống, Lý Tâm Ngọc như là không chịu nổi, chợt đẩy hắn ra, hô hấp hỗn loạn nói: "Dừng tay."

Bùi Mạc ngẩng đầu nghi hoặc thoáng nhìn.

Lý Tâm Ngọc cảm giác mình thực sự là Diệp Công thích rồng, trên miệng lại còn chống đỡ ngoan liệt nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, bản cung chỉ là đang hưởng thụ niềm vui muốn ngươi cầu mà không được, muốn cho bản cung thị tẩm, ngươi còn chưa đủ tư cách." Nói xong, nàng tức khắc tiến vào ổ chăn, kéo chăn đắp trên nửa gương mặt, muộn thanh nói: "Còn không mau ra ngủ gian ngoài đi."

Trong một cái chớp mắt, nàng rõ ràng cảm giác được Bùi Mạc thở phào nhẹ nhõm, không khỏi trong lòng hơi khó chịu: Hắn cứ như vậy không thích đụng vào chính mình?

Tháng mười hai cùng năm đó, ngự yến trong cung, hộ bộ thị lang lỡ tay đánh nát chén rượu bạch ngọc ngự ban, chọc thái tử giận dữ, đang lúc chuẩn bị bị biếm quan lưu đày, Lý Tâm Ngọc thấy Ngô thị lang kia trẻ tuổi thanh tú, liền thuận miệng nói chút tình, thay Ngô thị lang miễn đi trừng phạt.

Vì việc này, Bùi Mạc sắc mặt lại rét lạnh mấy phần.

Lý Tâm Ngọc cảm thấy rất ủy khuất.

Ngày ấy ở dưới cửa sổ thư phòng luyện chữ, Bùi Mạc im lặng không lên tiếng mài mực, Lý Tâm Ngọc liếc hắn mấy lần, thực sự không nhịn được, để bút xuống nói: "A Mạc, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc là thế nào? Không nói câu nào, lại vụng trộm tức giận cái gì?"

Động tác mài mực của Bùi Mạc ngừng một trận, khóe miệng cong ra một nụ cười trào phúng: "Công chúa không phải cùng Ngô thị lang cảm tình nhiệt liệt sao, quản ta ở không sinh tức giận làm gì."

Lý Tâm Ngọc hít một hơi: "Lá gan ngươi càng ngày càng lớn, dám cùng bản cung nói chuyện như thế."

Bùi Mạc đại khái cũng ý thức được câu nói vừa rồi không ổn, liền buông thanh mực điều, thuận tay cầm một quyển sách trên án kỷ, trốn đến bên cạnh làm bộ làm tịch xem sách.

"Không được, ngươi hôm nay phải giải thích cho bản cung." Lý Tâm Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Vì sao bản cung tới gần ngươi, ngươi sẽ tức giận; bản cung xa lánh ngươi, ngươi cũng muốn tức giận."

Bùi Mạc mắt như trước vẫn dính trên cuốn sách, an tịnh không hé răng.

Lý Tâm Ngọc trong lòng khẽ động, bàn tay lấy đi cuốn sách, lại che mặt, tựa như vui đùa ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn lên.

Gió xuân phất đến, mang theo hương hoa đào ngọt ngấy, lay động trang sách trên án kỷ, ào ào kêu vang.

Nụ hôn giảo hoạt kia vừa chạm vào lập tức phân ra, vốn là vui đùa trêu tức, lại khiến Bùi Mạc sững sờ trong khoảnh khắc, ánh mắt càng sâu đến đáng sợ, chợt đảo khách thành chủ, nghiêng người hung hăng ngậm vào cánh môi của nàng.

Nụ hôn này vừa hung ác mà lại nhiệt liệt, như là đem hết tất cả lý trí cùng giam cầm muốn đem nàng nuốt sống vào bụng.

Lý Tâm Ngọc thật lâu mới hồi phục tinh thần, đẩy mấy lần mới đẩy được hắn ra, chùi nước miếng trên miệng, vẻ mặt kinh ngạc.

Lập tức, nàng hình như hiểu ra cái gì, híp mắt chậm rãi tươi cười nói: "A Mạc, hóa ra ngươi thích bản cung nha!"

Khuôn mặt trắng nõn của Bùi Mạc hiện lên hai vệt đỏ ửng nhàn nhạt, mắt càng sâu, khàn giọng hỏi lại: "Không thể sao?"

Một tầng cửa sổ giấy ái muội này, rốt cuộc trong buổi tối ngày trung thu đó triệt để bị đâm thủng.

Nàng uống rượu, mơ mơ màng màng trở lại Thanh Hoan điện, lý trí tán loạn, khát cầu trong lòng bị phóng đại vô hạn, thế cho nên ôm Bùi Mạc vượt qua một đêm điên cuồng mà lại hoang đường.

Đêm hôm đó nói không rõ là ai chủ động trước, hai người đều là trúc trắc xâm nhập, liều chết triền miên.

Sau khi tỉnh lại Lý Tâm Ngọc chỉ có một cảm giác: Đau, toàn thân đều đau.

Tiểu súc sinh này! Nàng xấu hổ phẫn hận, một phen ôm chính mình đẩy Bùi Mạc ra, khàn giọng trách mắng: "Ngươi quỳ xuống!"

Bùi Mạc vén chăn lên, quỳ gối bên giường, bình tĩnh nói: "Cổ họng người đau, phải uống nước..."

"Câm miệng!" Lý Tâm Ngọc nhìn dấu vết đầy người, không đành nhìn thẳng, đỡ trán nói: "Ngươi thực sự là thật to gan! Ngươi biết ngươi làm cái gì sao!"

"Biết." Bùi Mạc suy nghĩ: "Đêm qua, là điện hạ quấn lên trước..."

"Ngươi..." Lý Tâm Ngọc nỗ lực nhớ lại một chút tình huống chiều hôm qua, chỉ cảm thấy đầu đau đến nứt ra, thẳng thắn không muốn vấn đề này, khó khăn khoác áo ngủ lại, đem thảm dơ lung tung cuốn lại, ném ở dưới gầm giường hủy thi diệt tích.

Bùi Mạc há miệng, lời còn chưa nói ra, Lý Tâm Ngọc giống như con nhím dựng thẳng lên gai nhọn, quát: "Ngươi câm miệng, không cho nói nữa! Chuyện đêm qua liền coi như chưa từng phát sinh, ai cũng không cho nói ra!"

Bùi Mạc ngẩn ra, nâng mắt lên, dịu dàng trong con ngươi tan đi, thay vào đó là ý lạnh nhàn nhạt.

Hắn cố chấp nói: "Hai chúng ta đã ngủ cùng nhau, có phu thê chi thực, làm thế nào có thể xem như chưa từng phát sinh?"

"Ngươi biết người ngủ cùng ngươi là ai sao? Ngươi muốn chết sao?" Lý Tâm Ngọc đầu váng mắt hoa, một phen nhéo vạt áo Bùi Mạc rời rạc, trầm giọng nói: "Nghe ta, việc này dừng ở đây."

"Không có khả năng." Bùi Mạc một tay nắm lấy nàng, nói: "Người nếu như muốn để chuyện gì cũng không phát sinh, vậy lúc trước không nên tới trêu chọc ta."

"Vui đùa mà thôi, ngươi còn tưởng thật?"

"Người nói cái gì ta cũng sẽ tin là thật."

Một đêm triền miên, cuối cùng đổi lấy ra về chẳng vui…

Lý Tâm Ngọc trong mộng bàng quan nhìn trí nhớ của mình, nhưng vào lúc này, tiếng chuông quen thuộc vang lên, hình ảnh tựa như đèn kéo quân bay nhanh xẹt qua, từ lúc hai người phân phân hợp hợp đánh nhỏ náo nhỏ mãi cho đến khi quyết liệt khoét đi ấn ký nô lệ, từ trong nguy cấp khủng hoảng lại đến khi Lưu Anh mang đao vào điện, sau đó là cái chết đen kịt...!

Hình ảnh đột nhiên cuốn đi, tới lúc bảy năm sau khi thành bị phá.

Lúc này chính là ban đêm, bốn phía đen kịt không người, thái sử cục đã bị Hạ Tri Thu thiêu hủy, quan tinh lâu sụp đổ, để lại một đống tro tàn cao cỡ một người.

Mà lúc này, ngồi trước tàn tro là một bóng người cao lớn quen thuộc.

Mặc dù là một bóng lưng, Lý Tâm Ngọc chỉ liếc mắt một cái liền đã nhận ra, đây là Bùi Mạc.

Kiếp trước bảy năm sau khi thành phá, còn là Bùi tướng quân.

"Ta sẽ chết." Bùi Mạc phong nhã hào hoa, hai bên tóc mai nhiễm phong sương, khàn giọng gọi: "Người có vui vẻ không, dù chỉ là một chút thôi?"

Trong lòng Lý Tâm Ngọc bị nhéo đau, lại nghe thấy Bùi Mạc lẩm bẩm: "Người trốn không thoát đâu, dù là dưới hoàng tuyền ta cũng sẽ tới tìm người."

Hắn kịch liệt ho khan, miễn cưỡng đứng lên, cầm lên gậy sắt đánh chuông trên mặt đất, dùng hết khí lực toàn thân đụng lên một hồi chuông.

Chuông kêu ba tiếng, vang vọng đất trời, Bùi Mạc nói: "Lý Tâm Ngọc, đây là lần cuối cùng ta nổi chuông cho người."

Nói xong, gậy sắt trong tay Bùi Mạc ‘loảng xoảng’ một tiếng rơi xuống đất, thân thể cũng dựa vào chuông lớn đầy hoa văn chậm rãi trượt xuống.

Hắn che miệng, trong lồng ngực bật ra tiếng ho khan khù khụ.

Bóng đêm vắng vẻ, Lý Tâm Ngọc nhìn thấy trong kẽ tay hắn có máu tươi đỏ sậm chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình.

Nàng muốn chạm vào bóng lưng gầy gò của Bùi Mạc, nhưng mà ở trong chớp mắt lúc đầu ngón tay đặt lên vạt áo kia, hình ảnh trở nên ảm đạm, thân ảnh Bùi Mạc như khói bàn tan đi, bốn phía lại biến thành một mảnh hư không màu đen không bờ bến.

"Tâm Ngọc, Lý Tâm Ngọc..."

"Điện hạ!"

Thanh âm bên tai vọt tới, Lý Tâm Ngọc lo lắng đáp lại nói: "Bùi Mạc! Ngươi ở đâu?"

"Lý Tâm Ngọc."

Lần này, âm thanh rõ ràng có thể nghe, cơ hồ chính là từ phía sau lưng nàng truyền đến.

Lý Tâm Ngọc ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại, đụng trúng một vong ôm ấm áp của người nào đó.

Huyền hắc võ bào tung bay, thanh âm hắn mang theo run rẩy, nhẹ giọng nói: "Ta tìm được người rồi."

...!

Lý Tâm Ngọc toàn thân lạnh cóng, bỗng nhiên từ trên giường giật mình tỉnh giấc.

"Điện hạ!" Thanh âm Bùi Mạc cơ hồ là lập tức vang lên, mừng rỡ như điên hô: "Người rốt cuộc đã tỉnh rồi!"

Sau một khắc, nàng bị kéo vào một vòng ôm vững chãi, giống như trong giấc mộng của nàng ấm áp an tâm.

Con ngươi Lý Tâm Ngọc rời rạc một lúc lâu mới tập trung lại, nàng mờ mịt nhìn những bóng người đầy trong phòng, lo lắng lẩm bẩm nói: "A Viễn, Hạ Tri Thu...!Các ngươi sao lại đều ở đây thế này?"

Tầm mắt của nàng rơi trên người chăm chú ôm lấy mình, mờ mịt gọi: "Bùi Mạc?"

"Là ta." Bùi Mạc mắt ướt hồng, ngón cái vuốt ve cánh môi nàng hơi tái nhợt, thấp giọng nói: "Người hôn mê cả một ngày, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu, lại sững sờ đáp: "Hiện tại là năm nào a?"

"Cảnh Nguyên năm thứ hai a, cô cô." Tiểu hoàng đế tiến lên một bước, trên mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng, nhíu mày hô: "Ngài mất trí nhớ? Để thái y lại đến xem một chút."

"Đúng rồi, kiếp trước hẳn là không có tiểu hỗn đản nhà ngươi." Lý Tâm Ngọc nhéo nhéo hai má Lý Tư, cười nói: "A Viễn, cô cô mơ thấy một giấc mộng rất dài, rất khổ sở."

Lời nói này, chỉ có Bùi Mạc có thể nghe hiểu: Nàng đại khái lại mơ thấy kiếp trước.

Hắn không khỏi tâm đau muôn phần, hôn một cái lên trán của nàng, nói: "Không có việc gì, điện hạ, không có việc gì."

Chẳng biết tại sao, Lý Tâm Ngọc có dự cảm, đây là lần cuối cùng nàng mơ thấy kiếp trước, từ nay về sau, nàng triệt để có được cuộc sống mới đời này.

Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi lại nhớ ra hình ảnh Bùi Mạc một mình chống đỡ qua bảy năm bi thống kia, nghĩ đến hắn kiếp trước trước khi chết vẫn còn cố chấp, trong lòng lại thêm một trận đau đớn dày đặc.

"Ta cuối cùng cũng biết, trời cao vì sao nhiều lần để ta có được ký ức kiếp trước.

Đây chính là muốn ta dùng cuộc đời này để chuộc tội." Lý Tâm Ngọc ngoắc ngoắc khóe miệng, đôi mắt linh lung dịu dàng nhìn nam nhân hai kiếp nàng yêu nhất, nói: "Vất vả ngươi, Bùi Mạc."

Bùi Mạc mắt cay xè, cúi xuống cùng nàng trao đổi một nụ hôn mang theo cay đắng lệ ý ướt đẫm.

Lý Tư bất ngờ không kịp đề phòng bị một màn này làm cho ngại ngùng, hai má nhanh chóng hiện ra một vạt đỏ ửng, vội che mắt lảo đảo xông ra ngoài.

Mà Hạ Tri Thu cũng chỉnh lý tốt sừng trâu dùng để bói toán cầu phúc trên tay, mai rùa cùng tiền đồng, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Ngoài phòng, một vị tiểu lang quân mày thanh mắt đẹp cầm chén lưu ly trên tay, sáng sủa cười nói: "Hạ đại nhân, đại trưởng công chúa điện hạ tỉnh rồi sao?"

Hạ Tri Thu Ân một tiếng, bàn tay điều chỉnh một chút mặt nạ khẽ nghiêng, đáp: "Hồi thái sử cục."

"Được rồi!"

Tiểu lang quân một thân lan sam màu xanh giòn tan trả lời.

Tiếng nói này thanh linh trong sáng, hoàn toàn không giống nam tử thiếu niên khàn khàn đục ngầu, không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng không giống nam tử.

Hạ Tri Thu dừng bước lại, hơi nghiêng đầu, tựa như nghi ngờ nhìn đến vị thân thị mới tới này.

"Khụ!" Tiểu lang quân có chút quẫn bách đè thấp tiếng nói, vươn một cái tay trắng nõn đến, ôm đi mai rùa cùng những vật kia, trầm giọng nói: "Vất vả rồi, Hạ đại nhân."

Mà lúc này, Trừ châu Lang Gia vương phủ.

"Thế nào?" Dưới ánh đèn đuốc sáng sủa, Lang Gia vương Lý Nghiễn Bạch đè xuống một con cờ, thờ ơ hỏi.

"Hồi bẩm vương gia, chuông lớn rơi xuống, tiếng chuông vang vọng Trường An, đại trưởng công chúa xác thực hôn mê nửa ngày, chỉ là nửa đêm về sáng liền tỉnh." Ngoài cửa, một thị vệ áo đen chắp tay khom người, thấp giọng nói.

"Xem ra cũng không ảnh hưởng đến tính mạng."

"Nghe nói Bùi Mạc vì Lý Tâm Ngọc cấm toàn thành Trường An nổi chuông, bản vương còn tưởng rằng nàng có quái tật gì, tiếng chuông sẽ lấy đi tính mạng của nàng." Lý Nghiễn Bạch lắc đầu bật cười: "Vốn là việc quái lực loạn thần, ta lại xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại làm thật."

Phía đối diện, mưu sĩ Phạm Hề gõ quạt xếp, cũng cười nói: "Vương gia còn muốn tiếp tục sao?"

Lý Nghiễn Bạch nghĩ nghĩ, thẳng thắn đứng dậy than thở: "Không làm nữa.

Lý Tư mặc dù tuổi nhỏ, lại là nhân vật ngoan tuyệt khó có được, huống chi có Bùi Mạc và Lý Tâm Ngọc ở sau, ta thật sự không phải là đối thủ của hắn, chẳng bằng cứ như vậy làm người rảnh rỗi phú quý, chuyện này quên đi."

Phạm Hề xôn xao run rẩy mở quạt xếp, nhanh nhẹn cười: "Vương gia, đó là một cử chỉ sáng suốt.

Ta có dự cảm, chậm thì mười năm, lâu thì hai mươi năm, thiên hạ này ở trong tay Lý Tư, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất."

Đầu tháng ba năm Cảnh Nguyên thứ ba, Lý Tâm Ngọc mặc trang phục tiến cung, chính thức trả lại quyền phụ chính.

Trong Hưng Ninh cung, Lý Tư trợn to mắt, cả kinh nói: "Trẫm còn chưa tròn mười tuổi, cô cô vì sao vội vã muốn trả quyền phụ chính?"

Nói đến đây, hắn hình như nhớ ra cái gì đó, mắt lại đỏ hồng nói: "Không phải bởi vì những lời đồn đại năm ngoái chứ, ngài còn đang oán hận trẫm sao?"

Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu, cười nói: "Không phải, cô cô chưa từng oán ngươi, là ngươi đã trưởng thành, rất nhiều chuyện có thể tự mình ra quyết định, không cần ỷ lại cô cô."

"Ngài chính là còn oán ta." Lý Tư sốt ruột kéo tay áo của nàng, vua của một nước, nước mắt ào ào rơi xuống, nghẹn giọng hô: "Ta xin lỗi ngài, xin lỗi! Cô cô, ngài đừng rời khỏi ta!"

"A Viễn, ngươi trước tiên đứng lên.

Ngươi là vua của một nước, không nên hướng thần phụ quỳ xuống!" Lý Tâm Ngọc nâng dậy tiểu hoàng đế, nhìn đứa nhỏ nàng một tay nuôi lớn, ôn thanh nói: "A Viễn, cô cô phải trả lại quyền phụ chính."

"Vì sao?"

"Bởi vì..." Lý Tâm Ngọc nhẹ nhàng đặt tay trên bụng, thần sắc trở nên ngọt ngào mà nhu hòa, cắn môi thần bí hề hề nói: "Bởi vì a, cô cô có thai."

"Cái gì? Thật sao?!" Sững sờ ngắn ngủi qua đi, Lý Tư trở nên mừng như điên, đỏ mặt nói: "Là chuyện khi nào? Trẫm khi nào mới có thể nhìn thấy đệ đệ hoặc là muội muội?"

"Vẫn còn sớm, ước chừng tháng mười mới sinh."

"Vậy cũng không vội, cô cô, ngài lại phụ chính một thời gian thôi.

Ta mới mười tuổi, không có người căn bản không được."

"Lời này của ngươi cũng có phần quá khiêm nhường rồi, không có hoàng đế nào lúc mười tuổi có thể thông minh như ngươi, lại có thủ đoạn.

Huống chi, cô cô đã đáp ứng triều thần, một khi có thai, nhất định phải rút khỏi triều đình." Bàn tay Lý Tâm Ngọc muốn xoa xoa đầu cháu trai, đột nhiên phát hiện lúc hắn đứng lên còn cao hơn chính mình, xoa đầu không ổn, liền vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói: "Cô cô cùng dượng ngươi thành thân mười năm, vẫn chưa có thai, có đứa nhỏ này là điều không dễ dàng, hi vọng A Viễn có thể hiểu."

"Ta có thể hiểu, ta cũng rất muốn có đệ đệ muội muội." Lý Tư gật gật đầu, hít mũi một cái đáp: "Như vậy, ta cũng không làm khó cô cô, cô cô dưỡng thai thật tốt, sinh một bảo bối khỏe mạnh."

Lý Tâm Ngọc vui vẻ gật đầu: "Con ngoan, không có cô cô giám thị, ngươi nếu muốn bàn chính sự, mọi việc nên nghe một chút ý kiến của người khác, đừng làm theo trực giác.

Bắc cảnh tạm thời có dượng ngươi trấn thủ, có thể an tâm, nhưng mà, qua mấy năm nữa dượng ngươi cũng sẽ thoái ẩn triều đình, ngươi cần phải có một nhóm trung lương tâm phúc của chính mình.

Cô cô cho ngươi một phần danh sách, đều là trung lương tài giỏi nhưng không được trọng dụng, ngươi suy xét một chút."

Lý Tư cúi đầu nghe, nhận lấy túi gấm Lý Tâm Ngọc truyền lại, lại nói: "Ta sẽ thường đi thăm ngài."

Lý Tâm Ngọc nhéo nhéo hai má hắn, ôn thanh đáp: "Ta đi đây."

Ngoài điện đào mận ngát hương, gió nhẹ cuốn theo cánh hoa phấn bạch tuôn rơi như suối, giống như mưa hoa nhiều năm trước ở Dục Giới Tiên Đô làm nhân tâm rung động.

Dưới phòng trưng bày, bách hoa hé nở, Bùi Mạc một thân huyền sắc võ bào, hướng nàng vươn một bàn tay khớp xương thon dài, cong môi cười nói: "Về nhà thôi, công chúa phu nhân."

"Ân, về nhà."

Lý Tâm Ngọc cười đem tay của mình giao vào lòng bàn tay hắn.

Hai người tay nắm tay đi qua hành lang, bước xuống đài giai, ra khỏi cung tường, đem cung điện trang nghiêm túc mục ném ra sau đầu, chỉ có hai dáng người gắn bó, dưới ánh mặt trời ngày xuân trở thành một hình ảnh vĩnh hằng.

"Hạ đại nhân, ngài lại đi nhầm đường rồi! Đây không phải là đường đi thái sử cục!"

Trên cung đường hẹp dài, tiểu lang quân lan sam màu son bước nhanh chạy lên trước, kéo Hạ Tri Thu mù mà mù mờ, xoay hắn về hướng khác: "Ngài bên này."

"Tinh La, nên khởi hành." Núi non trùng điệp, đường dài dài đằng đẵng, trong một gian quán trà nhà cỏ, tố y nữ tử che mặt cầm trong tay trường kiếm khóa ở trên lưng ngựa, hướng một vị hắc y nam tử dửng dưng âm nhu bên cạnh nói.

Khe núi bên cạnh, bạch y thầy tu cùng thanh y nữ đạo sĩ trong lúc lơ đãng tương phùng, mỗi người đều cười, không đau khổ không vui.

Gió đông như trước, hương hoa tháng tư, Trường An phồn hoa giàu có và đông đúc, chim di trú lưu lạc đều tìm được bến đỗ thuộc về bọn họ quy túc, từ đó, năm tháng tĩnh hảo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3